Chương 17
Edit by meomeocute
"Lúc ta vẫn còn là một quả trứng rồng, cha mẹ đã mất trong biến loạn, chính Quân Yến đã đưa ta về Long Cung, tận tâm chăm sóc."
Ánh trăng xuyên qua tán cây, chiếu xuống khu rừng. Quân Như Chước tựa nghiêng vào thân cây, thần sắc giấu trong bóng tối, không nhìn rõ được: "Hắn là người đầu tiên ta nhìn thấy khi vừa chào đời. Hắn đặt tên cho ta, dạy ta đọc sách viết chữ, luyện võ tu hành. Hắn nói hắn mãi mãi là huynh trưởng của ta, sẽ luôn bảo vệ ta."
"Vậy tại sao hắn lại..." Phượng Kỳ nuốt khan, giọng khô khốc, "Tại sao lại trở thành như thế này?"
Quân Như Chước không trả lời, chỉ nhếch môi đầy giễu cợt, giọng nói lộ ra một chút châm chọc: "Quân Yến thiên phú cực cao, từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, vinh quang vô hạn. Trong toàn bộ Tiên Vực, không ai dám không tôn hắn một tiếng Thái tử điện hạ. Nói ra thì, cũng chẳng khác địa vị của Nhị điện hạ nhà Phượng tộc hiện nay là bao."
"Nhưng xét về tài năng, phẩm chất hay tu vi, ngươi còn kém xa hắn năm đó."
Phượng Kỳ không để tâm đến sự mỉa mai trong lời hắn, chỉ hỏi: "Rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì?"
Quân Như Chước đáp: "Ba trăm năm trước, hắn rời Linh Uyên Hải xuống hạ giới du hành. Nhưng chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, khi trở về hắn đã đánh mất Long Châu của mình, mất đi nửa mạng sống."
Con ngươi Phượng Kỳ co rút lại: "Long Châu? Sao lại có thể mất Long Châu?"
"Không ai biết, vì hắn không chịu nói." Quân Như Chước cười lạnh. "Long Châu là linh hạch của rồng, trừ khi bị mổ sống mới có thể lấy ra. Với tu vi đã đạt đến đỉnh phong khi đó của Quân Yến, ngươi nghĩ ai có khả năng đoạt đi Long Châu của hắn?"
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Phượng Kỳ, hắn khàn giọng nói: "Ý ngươi là... hắn đã tự mình dâng Long Châu cho người khác?"
"Ta không nghĩ ra khả năng nào khác." Quân Như Chước cười chế giễu. "Ngươi có biết, với một con rồng, mất đi Long Châu có ý nghĩa gì không? Nghĩa là căn cốt hoàn toàn hủy hoại, tu vi mất sạch, từ đó không thể luyện võ tu hành, vĩnh viễn không thể khôi phục sức mạnh ngày xưa. Nực cười thay, hậu nhân xuất sắc nhất của Long tộc suốt mấy trăm năm, cuối cùng lại trở thành một phế nhân. Buồn cười thật!"
"Chỉ vì vậy mà các ngươi đuổi hắn ra khỏi Linh Uyên Hải?"
Quân Như Chước im lặng một cách kỳ lạ. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói tiếp: "Chuyện xảy ra khi đó ta không rõ lắm. Hình như Linh Uyên Hải cũng có biến cố, nhưng lúc ấy ta còn quá nhỏ, đã bị họ đưa ra khỏi Long Cung. Nghe nói khi huynh trưởng... khi Quân Yến gặp chuyện, ta lập tức quay về, vừa hay bắt gặp cảnh hắn đánh bị thương thị vệ đang canh giữ mình, định chạy trốn xuống hạ giới."
"Ta đã chặn hắn lại, ta cầu xin hắn ở lại, cầu xin hắn tìm lại Long Châu của mình. Ngươi có biết hắn đã nói gì với ta không?"
"... Là gì?"
"Hắn nói, Linh Uyên Hải bây giờ đã không còn chỗ cho hắn nữa." Quân Như Chước nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Sau khi hắn gặp chuyện, thúc phụ vô cùng đau lòng. Vì hắn không chịu tiết lộ tung tích Long Châu, thúc phụ đã tìm khắp thế gian thần dược, nghĩ đủ mọi cách để cứu hắn. Ta không hiểu vì sao hắn lại nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ hắn chính là loại người ngu ngốc, dễ tin người như thế."
"Ý ngươi là gì?"
"Bởi vì lúc đó, hắn nói với ta rằng, hắn phải đi gặp một người."
Năm đó, một Quân Yến tuổi trẻ đứng bên bờ biển, nhìn về phía xa nơi trời và biển giao hòa. Trên khuôn mặt tái nhợt tiều tụy lại mang một biểu cảm rực rỡ sinh động đến mức Quân Như Chước chưa từng thấy bao giờ.
"A Chước, ta đang đợi một người." Đôi mắt hắn phản chiếu màu xanh thẳm của Linh Uyên Hải, nụ cười ôn hòa mà trầm lắng. "Chờ hắn trở về, mọi thứ sẽ trở lại như vốn có."
"Ngươi đang đợi ai? Ngươi đã trao Long Châu cho ai?"
"Ta không thể nói." Quân Yến đáp. "Nhưng hãy tin ta, ta biết mình đang làm gì. Ta nhất định sẽ trở về."
"Hắn lúc đó đã không còn tu vi, trốn khỏi Long Cung đã tiêu hao toàn bộ sức lực cuối cùng của hắn. Là ta đánh lạc hướng truy binh, đưa hắn xuống hạ giới. Ta đã nghĩ hắn sẽ trở về." Quân Như Chước nói. "Nhìn lại bây giờ, ta và hắn năm đó đều ngu ngốc như nhau. Ta thật sự đã tin vào câu chuyện của hắn. Ta lại có thể tin rằng, kẻ chỉ quen hắn chưa đầy ba tháng, lại có thể lừa hắn mất sạch tu vi, sẽ quay lại tìm hắn."
Đôi mắt Quân Như Chước đỏ bừng, giọng nói khàn đi vì tức giận và căm hận: "Long Châu của hắn là bảo vật vô thượng, bất kỳ ai có được đều có thể lập tức sở hữu tu vi linh lực cường đại. Hắn sao có thể ngu ngốc đến mức tin rằng kẻ đó sẽ trả lại cho hắn?"
Ngực Phượng Kỳ bất chợt nhói đau, cảm giác đau đớn âm ỉ khiến hắn gần như không thở nổi. Nhưng Quân Như Chước không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ lạnh lùng cười: "Vừa rồi ta đã quên không hỏi, không biết sau ba trăm năm chờ đợi vô ích, hắn có hối hận vì sự ngu ngốc của mình không?"
Không, hắn không hối hận.
Phượng Kỳ nhắm mắt, trong tâm trí bất giác hiện lên hình ảnh khi Kỷ Triều Vân lấy lại chiếc lông phượng hoàng của hắn. Ánh mắt trân trọng, biểu cảm như thể trút được gánh nặng, không hề có dấu hiệu của sự hối tiếc.
Hắn đã chờ đợi suốt ba trăm năm, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn tin rằng người đã lấy đi Long Châu của hắn sẽ quay lại.
Là điều gì đã khiến hắn kiên trì tin tưởng đến vậy?
Quân Như Chước vùi mặt vào lòng bàn tay, dường như muốn che giấu một loại cảm xúc nào đó qua hành động này. Một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, tiếp tục chậm rãi nói: "Sau khi Quân Yến phản bội, Long Vương hạ lệnh trục xuất hắn khỏi Long tộc, vĩnh viễn không được trở về Linh Uyên Hải."
"Những năm qua ta từng xuống hạ giới tìm hắn, nhưng thế nào cũng không tìm được. Sau đó, dần dần có lời đồn rằng Quân Yến trốn xuống hạ giới làm yêu, cũng có người nói hắn đã chết rồi." Quân Như Chước bỗng nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nặng nề và bi thương, "...Ta thà rằng hắn đã chết, còn hơn phải thấy hắn sống lay lắt như thế này."
Nhưng hắn không chết.
Năm đó, thiếu niên thương tích đầy mình, tu vi mất sạch, lưu lạc nhân gian hơn ba trăm năm, đổi tên đổi họ, rũ bỏ tiên cốt, đọa tiên thành yêu, rồi lại một lần nữa phi thăng, đứng trở lại trên mảnh tiên vực này.
Khi Phượng Kỳ trở về Văn Khúc Phong, sớm đã qua giờ giới nghiêm. Hắn bước vào viện quen thuộc, đứng yên bên cầu đá, qua làn nước nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của Kỷ Triều Vân, cũng như ánh nến nhảy nhót trên ô cửa sổ.
Trước khi Quân Như Chước nói cho hắn biết sự thật, trong lòng hắn thực ra đã mơ hồ đoán được vài phần.
Khí chất bẩm sinh của Kỷ Triều Vân, sự bài xích và căm ghét của y đối với tiên vực, cùng với thái độ quá mức khác thường của Quân Như Chước đối với y—tất cả đều không phải là điều mà một yêu long mới bước chân vào tiên vực có thể có được.
Nhưng sự thật vẫn vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Phượng Kỳ không dám nghĩ, kẻ bị trục xuất khỏi Long tộc, cốt cách bị hủy hoại, chờ đợi suốt ba trăm năm nơi nhân gian, đã trải qua những gì để chống chọi đến tận bây giờ.
Là điều gì đã chống đỡ hắn đến hiện tại?
Hắn rốt cuộc đang đợi ai?
Một cơn đau nhói sắc bén vô danh bùng lên từ nơi tim hắn, lan rộng ra khắp cơ thể. Phượng Kỳ nhíu mày, đưa tay ấn chặt lên lồng ngực, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Từ khi có ý thức đến giờ, hắn chưa bao giờ trải qua một cảm xúc mất kiểm soát như vậy—vừa xa lạ, lại như thể vốn dĩ phải như thế.
Sau nhà mơ hồ truyền đến âm thanh gì đó, kéo Phượng Kỳ ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn lần theo âm thanh đi vòng qua phòng, nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đứng giữa linh điền sau nhà, đang cúi người tưới nước cho linh thảo.
Kỷ Triều Vân chỉ mặc một chiếc áo ngắn mỏng manh, tay áo xắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn. Mái tóc dài buông lơi một nửa, được y tùy tiện buộc lại bằng một sợi dây phía sau đầu, chỉ còn vài lọn rủ xuống trước trán, trông gọn gàng hơn ngày thường vài phần.
Vạt áo trắng tinh và bàn tay y đều dính bùn đất, thoạt nhìn có chút chật vật.
Phượng Kỳ đứng từ xa nhìn y, chỉ cảm thấy hốc mắt khô khốc, không nói được lời nào.
"Ngươi nhìn cái gì?" Kỷ Triều Vân đứng thẳng người, nghi hoặc hỏi.
Phượng Kỳ né tránh ánh mắt y, che giấu mà dời tầm mắt đi, khàn giọng hỏi: "Ngươi lại làm gì thế?"
"Tưới nước cho đám linh thảo bảo bối của ngươi, nhìn không ra sao?" Kỷ Triều Vân cúi xuống tiếp tục động tác vừa rồi, "Linh điền của ngươi mấy ngày rồi không được chăm sóc, đám linh thảo này vốn đã yếu ớt, cứ như thế này sao có thể sống nổi?"
"Ngươi lo nhiều làm gì, nuôi không sống cũng không bắt ngươi đền." Phượng Kỳ hỏi, "Sao tối nay không đi tu luyện?"
"Tĩnh tâm không được, chi bằng tìm chút việc để làm." Kỷ Triều Vân đáp qua loa, rồi nói tiếp, "Dù sao ta đến đây cũng là để làm khổ sai trả nợ cho ngươi, chính ngươi đã nói trước đó, chăm sóc linh điền một lần được ba viên linh thạch, đừng có quỵt nợ đấy."
Phượng Kỳ lầm bầm: "Ta đâu thật sự muốn ngươi trả."
"Cái gì?"
Phượng Kỳ: "Chuộc lại túi thơm của ngươi tốn tổng cộng năm nghìn linh thạch, Giang Thành bỏ ra ba nghìn, phần còn lại ta đi tìm Từ Tử Hành lấy thêm hai nghìn. Lúc trước hắn bán túi thơm của ngươi đổi được một nghìn, phần còn lại xem như là trừng phạt dành cho hắn. Chúng ta đã thanh toán xong, ngươi không nợ ta nữa."
Thực ra chuyện này Kỷ Triều Vân đã biết.
Nhị điện hạ Phượng gia từ trước đến nay chưa từng để bản thân chịu thiệt, ngay từ đầu hắn đã không định bỏ tiền túi ra. Chỉ là theo lời hắn trước đây, ép Giang Thành và Từ Tử Hành bồi thường là thủ đoạn của hắn, còn món nợ của Kỷ Triều Vân với hắn lại là chuyện khác, không thể tính chung.
Vì vậy, Kỷ Triều Vân thậm chí cảm thấy, nếu có một ngày Nhị điện hạ Phượng gia thực sự tiêu hết tiền tích cóp, đi đến Hải Thị làm gian thương cũng có thể sống rất sung túc.
Kỷ Triều Vân vẫn còn đang thắc mắc vì sao người này lại đột nhiên thay đổi tính nết, chợt nghĩ đến điều gì đó, từ đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ. Y cẩn thận hỏi: "Ngươi định đuổi ta đi à?"
"...Không có." Phượng Kỳ nhíu mày, "Ngươi suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì thế, ta là loại người như vậy sao?"
"Khó nói lắm." Kỷ Triều Vân vẫn tiếp tục công việc trên tay, nhưng giọng điệu rõ ràng thả lỏng hơn một chút, "Ngươi không biết trong thư viện ai cũng công nhận rằng ngươi là người khó đoán tâm tư nhất sao? Ai mà biết ngươi đang nghĩ gì."
Phượng Kỳ khẽ cười: "Vậy ngươi có muốn biết ta đang nghĩ gì không?"
"Cái gì?"
"Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết."
Kỷ Triều Vân nghi ngờ nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy người này tối nay có chỗ nào đó không đúng. Nhưng sắc mặt Phượng Kỳ không để lộ chút sơ hở nào. Y do dự một lát, đặt đồ trong tay xuống, từng bước lội qua linh điền, chậm rãi đi đến trước mặt Phượng Kỳ.
"Nói đi, ngươi lại định—"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt lấy.
Phượng Kỳ cúi người, hai cánh tay siết chặt, như thể muốn đem Kỷ Triều Vân hòa tan vào lòng mình.
Thực ra hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng dường như chỉ có như thế mới có thể xoa dịu cơn đau âm ỉ như bị lăng trì không ngừng ở lồng ngực.
Kỷ Triều Vân cứng đờ đứng tại chỗ, nhưng kỳ lạ thay, y không đẩy hắn ra.
Gặp lại cố nhân, y hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nhiều năm đã trôi qua, những chuyện khi xưa sớm đã hóa thành mây khói. Y có thể buộc mình không nghĩ đến sự tự do phiêu bạt trên biển mây, không lưu luyến cuộc sống xa hoa nơi cung điện đáy biển, không hối tiếc thiên phú kiêu hãnh đã vĩnh viễn mất đi.
Nhưng… những vết thương cũ bao năm không cách nào chữa lành, dù đã trở thành thói quen, nếu đột ngột bị xé toạc một góc, vẫn đau đến thấu xương.
Nếu có người có thể ôm mình một cái lúc đau đớn, thì chẳng còn gì tốt hơn.
Kỷ Triều Vân cứ thế để bản thân vùi vào trong lòng Phượng Kỳ, hít sâu một hơi, sự u ám đeo bám suốt cả đêm cuối cùng cũng tan biến. Nhưng Phượng Kỳ vẫn duy trì tư thế ôm lấy y, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Kỷ Triều Vân nghi hoặc nhíu mày, nhẹ giọng gọi, giọng nói vì hô hấp không thông mà có chút nghèn nghẹn: "Phượng Kỳ."
"Ừ?"
Kỷ Triều Vân nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người này hôm nay thất thường như vậy, chỉ có một khả năng. Y thoát khỏi vòng tay Phượng Kỳ, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thiên Khu Tiên Quân cuối cùng cũng quyết tâm đuổi ngươi ra khỏi thư viện rồi à?"
Phượng Kỳ: "..."
Hắn buông y ra, vành tai hơi đỏ lên: "Không có, ngươi đang nghĩ cái gì thế?"
"Ta vẫn muốn biết ngươi đang nghĩ gì." Kỷ Triều Vân lùi lại nửa bước, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên, "Đang yên đang lành, làm gì động tay động chân?"
"..." Phượng Kỳ khẽ ho một tiếng, mơ hồ đáp, "Không có gì, thấy ngươi nửa đêm còn chăm chỉ làm việc, thưởng cho ngươi thôi."
Kỷ Triều Vân nhìn hắn với ánh mắt khó diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip