Chương 20 (2)
Edit by meomeocute
Kỷ Triều Vân tỉnh lại lần nữa, đã là hoàng hôn ngày hôm sau.
Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Kỷ Triều Vân mở mắt trong sắc vàng ấm áp, nhìn lên màn trướng quen thuộc mà lại có chút khác lạ trên đỉnh đầu, thoáng ngẩn ngơ.
Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn bước vào: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi?"
Kỷ Triều Vân ngồi dậy, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác khác lạ đến từ đâu: "Sao ngươi lại đưa ta về tẩm thất của ngươi?"
Phòng ngủ của Kỷ Triều Vân do chính tay Phượng Kỳ sắp đặt, cách bày trí và phong cách đồ đạc nhất quán, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt nhỏ.
Ánh mắt Phượng Kỳ có chút lảng tránh, nói: “Ngươi hôn mê không tỉnh, tự tiện vào phòng người khác thì thật là bất lịch sự, ta chỉ có thể đưa ngươi về chăm sóc.”
“…” Kỷ Triều Vân há miệng, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Ánh mắt y lướt qua, thấy trên chiếc ghế thấp cạnh giường có một bộ đệ tử phục vấy máu, trong khi trên người y đã được thay bằng y phục sạch sẽ.
Đưa y về phòng ngủ, còn giúp y thay quần áo, lau rửa, để y nằm nghỉ trên giường của hắn. Xem ra cái tính sạch sẽ thích yên tĩnh trước đây của nhị điện hạ Phượng gia, hẳn đã bị chính hắn tự phá vỡ mất rồi.
Kỷ Triều Vân nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Bước chân Phượng Kỳ hơi khựng lại, không nói gì. Hắn cầm mấy lọ thuốc bước đến cạnh giường, vén màn giường lên: “Phải thay thuốc rồi.”
“Ta tự—”
Kỷ Triều Vân vừa định nói tự mình làm, liền bị Phượng Kỳ trừng mắt nhìn, lập tức nuốt lại lời định nói.
Đã nương nhờ người khác, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.
Kỷ Triều Vân im lặng để mặc Phượng Kỳ kéo tay áo y lên, cởi bỏ lớp băng bó cẩn thận, lộ ra ba vết cào sâu đến tận xương.
Làn da y trắng nhợt, càng làm mấy vết thương trông thêm ghê rợn.
Phượng Kỳ nắm lấy tay y, rắc thuốc bột lên vết thương, cảm nhận được người bên cạnh đột nhiên co giật một cái.
“Bây giờ mới biết đau à?” Phượng Kỳ liếc nhìn y, giọng điệu khó chịu, “Lúc nãy chỉ cần lệch thêm nửa phân nữa, nó có thể xé đứt cánh tay ngươi rồi, khi đó ngươi không thấy đau sao?”
“…”
Kỷ Triều Vân tự biết mình đuối lý, không dám phản bác.
Phượng Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhưng động tác lại dịu đi đôi chút.
Kỷ Triều Vân trầm mặc chốc lát, lại hỏi: “Kết quả khảo hạch thì sao…”
“Sáng nay đã công bố rồi.” Phượng Kỳ giúp y băng bó lại vết thương, nhìn thoáng qua dáng vẻ thấp thỏm bất an của Kỷ Triều Vân, cuối cùng mới nở nụ cười, “Chúc mừng nhé, đệ nhất song thí, đã nhiều năm rồi thư viện mới xuất hiện một người như vậy.”
Kỷ Triều Vân sững sờ, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi…”
Y bỗng nghĩ đến điều gì, hỏi: “Lần trước có người đạt đệ nhất song thí, chẳng lẽ cũng là ngươi?”
Biểu cảm Phượng Kỳ cứng lại một chút, ánh mắt tránh đi, qua loa đáp: “Ngươi hỏi cái này làm gì, ta phải nói cho ngươi sao?”
Kỷ Triều Vân đã hiểu: “Vậy là không phải rồi.”
Phượng Kỳ nghiến răng: “Là ta không thích học đạo kinh! Nhưng ta lần nào cũng đứng nhất võ thí đấy!”
Hắn cúi đầu, có chút tức tối mà thu dọn băng vải vừa thay ra, giọng nói không mấy chắc chắn: “Ta… ta lần sau cũng sẽ lấy đệ nhất song thí cho ngươi xem.”
Kỷ Triều Vân hơi cong môi: “Được thôi, ta chờ tin tốt của ngươi.”
Phượng Kỳ vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười của y, trong lòng bất giác rung động. Hắn lúng túng dời mắt đi, lại nói: “Sáng mai ngươi phải đến giám khảo điện để rút thăm phúc thí. Phúc thí diễn ra sau ba ngày kể từ lúc rút thăm, mấy ngày này ngươi hãy nghỉ ngơi dưỡng thương, đừng chạy loạn.”
“Được.”
“Còn nữa…” Phượng Kỳ liếc y một cái, có chút mất tự nhiên, “Cơn sốt của ngươi… vẫn chưa hoàn toàn qua đi, suối nước nóng sau nhà có thể giúp ngươi tĩnh tâm, mấy ngày tới nhớ đến đó tọa thiền.”
Kỷ Triều Vân mím môi: “…Ta biết rồi, cảm ơn ngươi.”
“…” Phượng Kỳ ngập ngừng, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ để lại một câu “Ngươi nghỉ ngơi đi”, rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Hôm sau, Kỷ Triều Vân đúng hẹn đến bên ngoài giám khảo điện, lại bất ngờ gặp một người đã lâu không thấy.
Dao Quang Tiên Quân.
“Bái kiến Dao Quang Tiên Tôn.” Kỷ Triều Vân cúi người hành lễ với hắn.
“Miễn lễ, miễn lễ.” Dao Quang đỡ y dậy, nở nụ cười ôn hòa, “Mấy ngày trước ta có việc ra ngoài, vừa trở về liền nghe nói về thành tích khảo hạch của ngươi, cố ý đứng đây chờ ngươi. Chúc mừng ngươi đạt đệ nhất song thí, cũng chúc mừng ngươi cuối cùng đã có thể ở lại thư viện.”
Kỷ Triều Vân: “Đa tạ Tiên Tôn.”
Dao Quang nhìn quanh, lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc bình rượu tinh xảo, hạ giọng nói: “Đây là ta mang về từ Bồng Lai Tiên Sơn, ngay cả ta cũng không có nhiều, coi như là quà chúc mừng cho ngươi.”
Kỷ Triều Vân chần chừ một lát: “Nhưng thư viện không cho uống rượu…”
“Thế thì sao, ngươi lén uống không phải được rồi à?” Dao Quang nói, “Đây là mỹ tửu Bồng Lai, ngay cả ta cũng chỉ có mấy bình, nỡ cho ngươi rồi thì mau cầm lấy đi, đừng có chần chừ nữa.”
Kỷ Triều Vân không thể từ chối, đành phải nhận lấy: “Vậy thì đa tạ Tiên Tôn.”
“Đứa trẻ ngoan.” Dao Quang hài lòng mỉm cười, nói, “Vào rút thăm đi. Sau này có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc mở miệng, hiểu chưa?”
“…Vâng.”
Dao Quang rời đi với vẻ hài lòng, để lại Kỷ Triều Vân đứng đó với một bụng đầy thắc mắc.
Từ khi nhập học đến nay, Dao Quang vẫn luôn quan tâm y, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Kỷ Triều Vân cúi đầu nhìn bình rượu trong tay, trong lòng có chút nghi hoặc.
Mấy tháng không gặp, sao lại thế này?
Y không nghĩ thêm nữa, thu lại bình rượu rồi đi về phía giám khảo điện.
Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đến giờ rút thăm, mọi người chưa đến đông đủ, cửa điện khép hờ, từ bên trong truyền ra những tiếng bàn tán.
“Giám khảo điện làm ăn kiểu gì vậy, nhìn là biết thành tích này là giả, vậy mà còn thật sự công bố hắn đứng nhất song thí.”
Bước chân Kỷ Triều Vân khựng lại, dừng trước cửa điện.
“Đúng vậy, thành tích này chắc chắn có vấn đề, chúng ta đều biết rõ tu vi của hắn trước đây, làm sao đến kỳ khảo hạch lại có thể phát huy vượt bậc như thế?!”
“Các ngươi không có chứng cứ, sao có thể nói vậy?”
“Cần gì chứng cứ? Không nói đâu xa, chỉ dựa vào chút thực lực của hắn mà có thể chém giết hai con hung thú, ai nghe xong mà tin nổi?”
Kỷ Triều Vân lắc đầu cười khẩy, đang định đẩy cửa bước vào thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tất cả im miệng cho ta!”
“...Con hung thú đầu tiên là do hắn cùng ta hợp lực giết chết, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta cũng giúp hắn gian lận chắc?”
Trong điện im lặng vài giây, sau đó mới có người lên tiếng: “Sư huynh Từ, chúng ta không có ý đó.”
“Đúng vậy, sư huynh Từ, có huynh làm chứng thì không vấn đề gì, nhưng ai dám đảm bảo con hung thú thứ hai mà hắn một mình giết không có gì khuất tất?”
“Ngươi đứng đây làm gì?” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Kỷ Triều Vân. Y quay đầu lại, là Giang Thành và Tống Tri Phi.
Kỷ Triều Vân không trả lời, chỉ cúi đầu gọi một tiếng: “Giang sư huynh, Tống sư huynh.”
Tiếng bàn tán trong điện vẫn tiếp tục, Giang Thành vừa bước tới liền nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, lạnh giọng nói: “Ngươi đi cùng ta vào.”
Giang Thành đẩy mạnh cửa ra, trong điện lập tức im bặt.
Ánh mắt hắn quét qua từng người trong điện, chậm rãi bước vào, giọng điệu nhàn nhạt: “Vừa nãy ta đứng ngoài cửa nghe thấy, có người nghi ngờ giám khảo điện xử lý không công bằng, phải không?”
Mọi người nhìn nhau, nhất thời không ai dám lên tiếng.
Tống Tri Phi đứng bên cạnh Kỷ Triều Vân, khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng bước vào: “Giám khảo điện xưa nay luôn làm việc công bằng, nếu chư vị có dị nghị, có thể trình lên ta, khởi động lại giám khảo quang kính trong bí cảnh để kiểm tra lại. Chỉ có điều…”
Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
“Nếu kiểm tra ra không có gì bất thường, e rằng chư vị phải đến giới luật điện một chuyến, tự mình thỉnh tội vì đã vọng ngôn nghi ngờ giám khảo điện.”
Lời này vừa dứt, cả đại điện lặng ngắt như tờ, không còn ai dám lên tiếng nữa.
Giang Thành quay đầu liếc nhìn Kỷ Triều Vân một cái, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, nói: “Tri Phi, để bọn họ rút thăm, rút xong thì cút đi.”
“Vâng.”
Tống Tri Phi giơ tay biến hóa ra hai ống thăm, mỗi ống chứa mười thẻ tre giống hệt nhau.
“Thẻ tre có các số từ một đến năm, ai rút được cùng số sẽ trở thành đối thủ của nhau trong vòng phúc thí này.” Tống Tri Phi thi pháp khiến ống thăm lần lượt bay đến trước mặt từng đệ tử, giải thích, “Ba ngày sau, phúc thí sẽ diễn ra tại Bạch Ngọc Đài tiền sơn, bắt đầu từ cấp Hoàng, theo thứ tự từ thấp đến cao, mỗi vòng đấu phân thắng bại.”
Ống thăm đến trước mặt Kỷ Triều Vân, y tùy ý rút một thẻ, mở ra xem.
“Số năm.”
Mọi người lần lượt rút xong, Tống Tri Phi nói: “Trong mấy ngày trước phúc thí, các ngươi không cần lên lớp, có thể tự sắp xếp thời gian. Nếu ai muốn kiểm tra lại bài khảo hạch trong bí cảnh, bây giờ có thể đến tìm ta, xin mời.”
Những người trước đó tranh luận gay gắt nhất lúc này không dám nói thêm gì, lần lượt hành lễ với Tống Tri Phi và Giang Thành rồi cáo lui.
Mọi người rời khỏi giám khảo điện, bầu không khí mới dần trở nên sôi động hơn.
“Triều Vân, ngươi rút được số mấy?” Một giọng nói vang lên từ phía sau Kỷ Triều Vân, là một đệ tử cấp Hoàng.
Người này tên An Thiên Dật, là một trong số ít người đã lên tiếng bênh vực Kỷ Triều Vân trong điện lúc nãy. Hắn có dáng vẻ nho nhã, ngũ quan mang vài phần âm nhu, giọng nói cũng ôn hòa, ngày thường không có sự hiện diện quá nổi bật giữa các đệ tử.
Lần này, hắn là người có thành tích thấp nhất được vào phúc thí.
Kỷ Triều Vân giơ thẻ tre trong tay cho hắn xem.
“Số năm? Ta là số ba, đáng tiếc chúng ta không thể chung một nhóm.” An Thiên Dật nói, “Nhưng dù là ai đi nữa thì cũng không quan trọng, với tu vi thấp kém của ta, chắc chắn là số thua.”
Hai người vừa trò chuyện vừa băng qua khoảng sân trước giám khảo điện, chợt nghe thấy một nhóm đệ tử cấp Hoàng khác đang tụ tập lại, lớn tiếng hỏi: “Ai là số năm? Số năm đâu?”
Kỷ Triều Vân theo tiếng nhìn qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt của một người trong đám đông.
Người đó rất cao, ngũ quan sâu sắc, mang nét đặc trưng của người ngoại vực. Hắn bước đến gần hai người, hỏi: “Ai là số năm?”
Kỷ Triều Vân đáp: “Ta.”
Ánh mắt nam tử ấy lóe lên một cảm xúc khó tả, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
Những người phía sau hắn thì không kìm được, trong mắt tràn đầy vẻ hả hê: “Hóa ra là người đứng nhất song thí, thế này mới thú vị chứ. Kính sư huynh đã nhiều lần giành ngôi đầu trong võ thí cấp Hoàng, lần này lại gặp tân sinh đứng nhất song thí, Kính sư huynh, huynh phải cẩn thận đó.”
Người này tên là Kính Đình, nhập học trước Kỷ Triều Vân vài năm, là một trong số ít đệ tử cấp Hoàng thuộc khóa trước.
Xuất thân của Kính Đình kém xa Phượng Kỳ và Giang Thành, căn cốt tu hành cũng bình thường, nhưng hắn luôn rất chăm chỉ. Từ khi nhập học, thành tích của hắn luôn thuộc hàng đầu. Chỉ đáng tiếc, suốt nhiều năm, hoặc là lỡ mất cơ hội khảo hạch thăng cấp, hoặc là thất bại trong khảo hạch, nên đến giờ vẫn chưa thể tiến vào cấp Huyền.
Nhưng xét trong số các đệ tử cấp Hoàng, tu vi của hắn quả thực có thể coi là nhất đẳng.
Kính Đình không lộ ra cảm xúc, chỉ nhàn nhạt mỉm cười với Kỷ Triều Vân: “Bất kể đối thủ là ai, ta đều sẽ dốc toàn lực. Chúng ta gặp nhau trên lôi đài.”
Kỷ Triều Vân gật đầu: “Lôi đài gặp.”
Y cáo biệt An Thiên Dật, đang định trở về truyền tống trận ở đệ tử phong, lại thấy Diệp Trầm Tinh và Bắc Nhiễm đang đứng chờ ở không xa.
“Triều Vân, bên này!” Diệp Trầm Tinh chạy tới, thân thiết khoác vai y, “Lợi hại lắm, Triều Vân, đứng nhất song thí, ta đã biết ngay là ngươi sẽ làm được mà.”
Cánh tay bị thương của Kỷ Triều Vân bị động đến, khiến y khẽ cau mày: “Các ngươi tìm ta có việc gì?”
Diệp Trầm Tinh nói: “Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau đi chơi sao?”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị nữa, còn ba ngày mới đến phúc thí, tranh thủ thư giãn một chút, đừng tự ép bản thân quá mức.” Diệp Trầm Tinh nói, “Ngươi không định lại về luyện kiếm đấy chứ? Ngươi vẫn còn thương tích trên người, mấy ngày này tuyệt đối không được luyện công nữa.”
“Ta không định luyện công, chỉ là…”
Kỷ Triều Vân do dự, không dám nói ra chuyện sáng nay trước khi rời đi, Phượng Kỳ đã cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ, chặn cửa dặn dò y hết lần này đến lần khác rằng sau khi rút thăm xong phải nhanh chóng quay về Văn Khúc Phong, không được đi đâu cả.
“Yên tâm, chúng ta không đi xa, chỉ xuống chân núi Hồng Mông chơi một chút, cùng lắm là nửa ngày, như vậy cũng không được sao?” Diệp Trầm Tinh ghé sát lại, hạ giọng nói, “Ta nghe nói, dưới chân núi Hồng Mông có mấy vị tiên cơ dung mạo tuyệt sắc, ngươi không muốn đi xem thử à?”
“……” Kỷ Triều Vân nhìn hắn với ánh mắt khó tả.
Bắc Nhiễm đưa tay đỡ trán: “Kỷ đại ca, huynh cứ đồng ý với hắn đi. Vì chuyện này, Diệp đại ca đã lải nhải bên tai ta suốt mấy ngày rồi, nếu còn không để hắn đi, e là không yên ổn nổi đâu.”
“………………”
Nửa nén hương sau, ba người bước ra từ truyền tống trận, xuất hiện trước một trấn nhỏ dưới chân núi Hồng Mông.
Tiên vực không giống nhân gian đông đúc, vốn dĩ không có những trấn thị hay thành trì như thế này. Nhưng dưới chân núi Hồng Mông có rất nhiều tiên gia qua lại, mỗi trăm năm mở núi chiêu sinh, lại càng có vô số tán tiên đến thử sức với Hồng Mông thí luyện. Những người thất bại không muốn rời đi, có kẻ dứt khoát lưu lại đây, lâu dần tạo thành một trấn nhỏ.
Nơi náo nhiệt nhất trong trấn chính là một địa điểm có tên Trường Diên Tạ.
Trường Diên Tạ được xây bên nước, có ba tầng lầu cao, bên phía gần nước có đặt bàn ghế, để khách uống rượu trò chuyện. Ở giữa mặt nước là một đài cao, mỗi ngày đều có biểu diễn hí khúc, kể chuyện, ca múa, không ngày nào giống ngày nào.
Ba trăm năm trước, Kỷ Triều Vân đã không thể hiểu nổi thú vui giết thời gian của phàm nhân này. Nhưng dưới chân núi Hồng Mông lại có rất nhiều người phi thăng từ phàm giới, chính họ lại rất thích những trò này.
Nhưng cũng chính vì thế mà trấn nhỏ dưới chân núi Hồng Mông được xem là nơi giống với phàm gian nhất trong tiên vực.
Trường Diên Tạ bắt đầu biểu diễn vào giờ Mùi mỗi ngày. Ba người dạo quanh trấn hồi lâu, canh đúng thời gian mới đến nơi. Vừa bước lên tầng hai, họ liền thấy có một người đang ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn về phía đài diễn ở xa bên kia mặt nước.
Bước chân Kỷ Triều Vân đột ngột khựng lại, y quay người định rời đi.
Diệp Trầm Tinh và Bắc Nhiễm đi ngay phía sau, thấy y bỗng quay đầu, Diệp Trầm Tinh liền hỏi: “Triều Vân, sao không lên? Trên đó có gì—”
Lời hắn đột nhiên ngưng bặt. Hắn vượt qua Kỷ Triều Vân, trông thấy người phía sau y.
Phượng Kỳ nghiêng người tựa vào tường, mắt khẽ rũ xuống nhìn bóng lưng Kỷ Triều Vân, nụ cười thân thiết mà dịu dàng, nhưng lại toát lên vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Phải đó, chẳng phải đến xem tiên cơ biểu diễn sao? Sao lại không lên?”
Thực ra, ngay khoảnh khắc quay người, Kỷ Triều Vân đã hối hận rồi. Ngay cả y cũng không rõ mình đang chột dạ vì điều gì. Y cứng rắn quay lại, thấp giọng nói: “Thật… thật trùng hợp.”
“Phải, thật trùng hợp.” Phượng Kỳ mỉm cười đầy ẩn ý, bước tới, kéo Kỷ Triều Vân về phía mình, “Ta đã đặt phòng riêng trên tầng ba rồi, lên đó ngồi đi.”
Không chờ y phản ứng, Phượng Kỳ đã trực tiếp kéo y lên lầu.
Diệp Trầm Tinh và Bắc Nhiễm nhìn nhau, đành thấp thỏm đi theo. Sau đó, họ được Phượng Kỳ sắp xếp vào gian phòng có tầm nhìn đẹp nhất trên tầng ba.
Dưới ánh mắt cảm kích của hai người, Phượng Kỳ mặt không đổi sắc, xách cổ áo Kỷ Triều Vân kéo ra ngoài, xoay người một cái, đẩy y vào gian phòng bên cạnh, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Kỷ Triều Vân: “……”
________
Hôm nay tui thật chăm chỉ, ai đi ngang qua cho chủ thớt 1 🌟 nhoa nhoa ✨✨
(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip