Chương 25

Edit by meomeocute

Dưới ánh chiều tà dần buông, hai bóng người đứng lặng trên đỉnh vách núi, một người trầm mặc, một người do dự. 

Thần khế, chuyện này Kỷ Triều Vân vốn đã biết. 

Khi Phượng Tiêu giao vật ấy cho y, hắn từng nói rằng Phượng Hoàng Kim Linh là chí bảo thế gian, không thể để ai biết, bằng không tất gặp đại kiếp. Vì vậy, hắn đã đặt thần khế lên túi gấm, chỉ có hai người họ, cùng huyết thân của hắn, mới có thể mở ra. 

Nhưng Phượng Kỳ... chẳng phải là Thái tử Phượng tộc sao? 

Kỷ Triều Vân hỏi: "Nhưng rõ ràng ngươi là Thái tử Phượng tộc, tại sao lại..." 

Phượng Kỳ lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ. Hắn ngập ngừng trong chốc lát, nghiêng người về phía Kỷ Triều Vân, thấp giọng nói: "Đây là một bí mật, ca ca và thúc phụ của ta chưa từng cho ta nói với ai. Nếu ta nói với ngươi, ngươi có thể giữ kín giúp ta không?" 

Kỷ Triều Vân gật đầu: "Ừ." 

"Ta không phải con ruột của phụ vương." Phượng Kỳ nói, "Năm đó, khi thần ma đại chiến, phụ vương ta dẫn Phượng tộc ra trận, chính người đã nhặt ta về từ chiến trường. Phụ vương xem ta như con ruột, sau này người trọng thương không qua khỏi, ca ca ta kế nhiệm tộc trưởng, làm theo di nguyện của phụ vương, phong ta làm Nhị Thái tử, hết lòng chăm sóc." 

"Từ chiến trường..." 

"Đúng vậy. Ta cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Khi phụ vương nhặt ta về, ta vẫn còn là một quả trứng phượng hoàng, chẳng nhớ gì cả." Phượng Kỳ cười khẽ, nói tiếp: "Nhưng ta cũng chẳng bận tâm. Phụ vương, ca ca, thúc phụ cùng tất cả tộc nhân đều đối xử với ta rất tốt. Phượng Minh Cốc là một nơi thích hợp để an thân, hà tất gì phải trói buộc mình vào thân thế đã qua?" 

Kỷ Triều Vân trầm mặc, ánh mắt khẽ cụp xuống, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời. 

Y biết Phượng Tiêu không có thê tử, nhưng lại không biết liệu hắn có huynh đệ tỷ muội hay không. Bọn họ quen nhau quá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn ba tháng, bên nhau đã là điều khó khăn, căn bản không có thời gian để hỏi han những chuyện ấy. Nhưng suy cho cùng, hắn sống lâu như vậy, thân phận lại đặc biệt, để lại huyết thân hậu nhân trên thế gian này cũng không phải là chuyện bất khả. 

Lúc ban đầu gặp Phượng Kỳ, y đã từng nghĩ đến khả năng người này có thể là hậu nhân của Phượng Tiêu. 

Bây giờ xem ra, chỉ e rằng chính là như vậy. 

Thế chẳng phải y và hậu nhân của Phượng Tiêu... 

Thật quá hoang đường. 

"Ta vừa rồi đã tìm hiểu bí mật của ngươi, giờ cũng nói bí mật của ta cho ngươi biết, vậy mới công bằng." Phượng Kỳ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của đối phương, nhưng Kỷ Triều Vân vẫn luôn rũ mắt, không thể đoán được tâm tư. 

Phượng Kỳ dừng lại một chút, giọng điệu dịu dàng hơn: "Nhưng, lai lịch của ta không quan trọng, phải không? Phụ vương ta đã qua đời, thúc phụ và ca ca cũng chẳng biết rõ xuất thân của ta. Dù ta có cùng huyết thống với người đó hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến..." 

Cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ta thích ngươi. 

Câu cuối cùng hắn nói rất nhẹ, Kỷ Triều Vân đang chìm trong suy nghĩ, không nghe rõ: "Ngươi nói gì?" 

"... Không có gì." 

Bây giờ nói những lời này không thích hợp. 

Phượng Kỳ khẽ nhắm mắt, kiềm chế cơn kích động đang dâng lên trong lòng. 

Kỷ Triều Vân vẫn chưa chấp nhận hắn. Sự hỗn loạn đêm qua khiến mối quan hệ giữa bọn họ càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết, chỉ một chút lỡ làng thôi cũng có thể đẩy mọi thứ xuống vực thẳm. 

Không thể dọa y được. 

Phượng Kỳ đưa mắt nhìn sang Kỷ Triều Vân, gương mặt y tái nhợt đến lạnh lẽo, không lộ ra chút cảm xúc nào. 

Vẫn luôn như vậy. 

Y chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài, tâm sự càng nặng nề, lại càng giấu kín. 

Ánh chiều tà cuối cùng cũng dần lịm đi, cơn gió mát buổi hoàng hôn lướt qua đỉnh vách đá, cuốn theo vạt áo của hai người bay nhẹ. Dưới bầu trời xám xịt, Kỷ Triều Vân đứng đó, đối diện với núi non bát ngát, trông có vẻ mong manh hơn ngày thường. 

Phượng Kỳ bỗng nhiên có chút hối hận vì hôm nay đã nhắc đến chuyện này. Hắn day trán, nói: "Triều Vân, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi?" 

Kỷ Triều Vân giật mình hoàn hồn, khẽ nói: "Ta... ta muốn đi luyện kiếm." 

Phượng Kỳ nhíu mày, vô thức giữ chặt tay y: "Thân thể ngươi mới vừa hồi phục, bây giờ không thể..." 

"Không sao đâu." Kỷ Triều Vân vẫn không nhìn hắn, giọng nói có chút nghẹn lại. Y giãy nhẹ một cái nhưng không thoát ra được. Vành mắt y hơi cay, nghiêng đầu đi, giọng thấp xuống: "Hôm nay ta vẫn chưa hoàn thành bài luyện... Ta phải bù lại. Ngươi để ta... để ta yên tĩnh một lát đi, ta cầu xin ngươi."

Suốt cả một ngày, y luôn giấu cảm xúc của mình rất tốt. 

Y biết lúc này không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó, y căn bản không có thời gian để tự trách. Điều y nên làm là dốc toàn lực rửa sạch oan khuất, ở lại thư viện. Nhưng giờ phút này, tất cả cảm xúc được che giấu hoàn hảo dường như sụp đổ trong khoảnh khắc, giọng Kỷ Triều Vân khẽ run, thậm chí mang theo một tia cầu xin. 

Phượng Kỳ thoáng sững người tại chỗ, vô thức nới lỏng lực tay. Kỷ Triều Vân thoát khỏi tay hắn, nhẹ giọng nói "xin lỗi", rồi quay đầu bước nhanh khỏi vách núi. 

Bầu trời nhanh chóng tối sầm, ánh sáng mờ mịt khó có thể nhìn rõ bóng lưng chật vật rời đi của thiếu niên. 

Trăng cong như móc câu, ánh trăng lạnh lẽo muôn đời không đổi chiếu xuống khoảng sân trống trong rừng trúc. Ở giữa khoảng sân, một bóng người gầy gò vận áo trắng theo kiếm ý mà múa, mãi không dừng lại. 

Không biết đã qua bao lâu, kiếm thế bỗng khựng lại, kiếm khí quét đổ một mảng rừng trúc phía trước, sau đó đột ngột dừng hẳn. 

Kỷ Triều Vân quỳ một gối xuống đất, hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy vì kiệt sức cuối cùng cũng không thể cầm chặt chuôi kiếm, để mặc nó rơi xuống đất. 

Trán y rịn đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập và run nhẹ, gò má hiện lên sắc đỏ nhợt nhạt do quá độ tiêu hao. 

Y đưa bàn tay run rẩy vào trong ngực, lấy ra chiếc túi gấm. 

Ngón tay lướt nhẹ qua hoa văn hình phượng được thêu tinh xảo trên đó, y vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ người kia ngồi trước nhà, từng mũi kim đường nét cẩn thận thêu nên hoa văn này. 

Đôi tay đã quen cầm thần binh, có năng lực thông thiên triệt địa ấy, khi làm những việc tỉ mỉ thế này vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. 

"Ngươi sao lại biết cả chuyện này?" 

"Sống lâu rồi, tự nhiên chuyện gì cũng biết một chút. Lại đây xem, có thích không?" 

"... Thích." Kỷ Triều Vân quỳ ngồi trên đất, vành mắt đỏ hoe, khẽ nói, "Ta thật sự... rất thích ngươi. Nhưng ta hình như đã làm một chuyện rất tồi tệ, ta... ta rốt cuộc nên làm gì đây?" 

Y áp chiếc túi gấm vào sát tim mình, dường như chỉ cần vậy là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. 

Một lúc sau, Kỷ Triều Vân nhẹ nhàng nói: "Nhưng ta vẫn muốn gặp ngươi." 

Cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù đã phạm phải lỗi lầm hoang đường như thế, nhưng y vẫn... muốn gặp hắn. 

Cho nên, y nhất định phải ở lại. 

Dù phải trả giá bao nhiêu, dù có bao nhiêu khó khăn, y cũng phải ở lại đây, nhất định phải vượt qua Thiên Môn. 

Tự trách là điều vô dụng nhất. 

Thật lâu sau, nhịp thở của Kỷ Triều Vân dần ổn định lại. Y mở mắt ra, hít sâu một hơi, ngón tay đã không còn run rẩy nữa. 

Y cất chiếc túi gấm đi, nhặt thanh kiếm rơi trên đất lên, ánh mắt chạm đến rừng trúc bị chính mình tàn phá xơ xác xung quanh, không khỏi sững sờ. 

Bình thường khi luyện kiếm... y cũng như vậy sao? 

Bên kia, Phượng Kỳ ngồi trong sân mà lòng dạ bồn chồn, ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng không yên. 

Từ khi Kỷ Triều Vân rời đi đến bây giờ đã gần ba canh giờ, vậy mà y vẫn chưa quay lại. 

Phượng Kỳ muốn đi tìm người, nhưng với tình trạng của Kỷ Triều Vân hiện tại, nếu hắn xuất hiện trước mặt y, ngược lại sẽ phản tác dụng. 

Hắn sốt ruột đi đi lại lại trong sân, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt tái nhợt của Kỷ Triều Vân. 

Hôm qua y vừa mới mất kiểm soát linh lực, lại còn bị kỳ nóng giày vò cả đêm, hôm nay lại chạy khắp nơi cả ngày rồi còn luyện kiếm, cơ thể đó làm sao chịu nổi? 

Y xem mình là sắt thép chắc? 

Phượng Kỳ càng nghĩ càng không yên lòng, cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy đi về phía cổng viện.

Vừa kéo cửa viện bước ra ngoài, Phượng Kỳ liếc mắt liền thấy Kỷ Triều Vân đang chậm rãi đi về phía sân viện, sắc mặt có chút kỳ quái. 

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Phượng Kỳ chột dạ dời tầm nhìn đi chỗ khác: "Chuyện đó... Ta không phải đi tìm ngươi đâu, ta chỉ mở cửa hóng gió thôi!" 

"?" 

Trong viện... mở cửa hóng gió? 

"..." Phượng Kỳ nói ra câu này mà không kịp suy nghĩ, nói xong mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào. Hắn có hơi không giữ nổi thể diện, làm bộ như không có gì, lùi trở vào trong cửa. 

Chốc lát sau, Kỷ Triều Vân đẩy cánh cửa khép hờ bước vào. 

Phượng Kỳ lén quan sát sắc mặt y. 

Trên gương mặt ấy vẫn còn lưu lại chút đỏ nhạt do luyện kiếm, tóc vương vài sợi ẩm ướt, đôi mắt đen láy tựa như vừa được gột rửa, trong veo mà xinh đẹp. Tuy thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng dường như đã không còn đè nén nặng nề như trước, ngược lại còn thấp thoáng nét do dự và... chột dạ? 

... Chột dạ? 

Trong lòng Phượng Kỳ bỗng dưng trầm xuống, thấp thỏm hỏi: "Ngươi làm sao thế?" 

Kỷ Triều Vân không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi trước đây có phải đã nói, rừng trúc ngoài viện này là do chính tay ngươi, từng cây từng cây, tự mình di thực đến, là loại tiên trúc vô cùng trân quý?" 

"... Phải." 

Kỷ Triều Vân nói: "Ngươi còn từng nói, mỗi cây trúc xanh trong rừng đều đáng giá liên thành, phải tốn hàng trăm viên thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được một cây, hơn nữa có tiền cũng không mua nổi." 

"... Đúng vậy." 

Kỷ Triều Vân mím môi, giọng càng nhỏ hơn: "Vậy nếu... ta làm hỏng tiên trúc của ngươi thì sao?" 

Kỷ Triều Vân dẫn Phượng Kỳ ra ngoài. 

Lúc nghe y nói câu này, Phượng Kỳ trong lòng đã có dự cảm không hay. Đám tiên trúc ấy quả thực rất khó tìm, từ khi còn là mầm non đến khi nuôi dưỡng thành một rừng trúc như bây giờ, hắn không biết đã hao tốn bao nhiêu linh lực tưới bón, nói không quan tâm chắc chắn là giả. 

Nếu đổi lại là người khác, Phượng Kỳ có lẽ đã liều mạng với hắn. 

Nhưng mà, người này lại là Kỷ Triều Vân. 

Phượng Kỳ thở dài một hơi, cố nén đau lòng, nói: "Không sao đâu, đừng để trong lòng, chỉ một hai cây trúc thôi ta vẫn—" 

Hắn vừa an ủi vừa ngẩng đầu lên, lời nói lập tức đứt đoạn. 

Rừng trúc xanh mướt ngày thường, giờ đây lấy một khu vực làm trung tâm, trong phạm vi vài trượng xung quanh, đã biến thành một mảnh hoang tàn. Gần trăm cây trúc xanh, từ ngang thân bị chém đứt, bị kiếm quang cắt thành bảy tám đoạn, gãy gục tứ tung, chết đến không thể chết thêm, rõ ràng là không thể cứu vãn. 

"..." 

Kỷ Triều Vân chột dạ cúi thấp đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Xin, xin lỗi, ta cũng không biết tại sao lại thành ra thế này... Bình thường ta cũng luyện kiếm ở đây, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hôm nay tâm thần không yên, đến lúc nhận ra thì đã..." 

Phượng Kỳ không đáp lời, Kỷ Triều Vân lén liếc hắn một cái, cực kỳ thiếu tự tin mà nói: "... Ta bồi thường cho ngươi nhé?" 

"Không... không sao." Phượng Kỳ khó khăn lắm mới ép ra được mấy chữ từ kẽ răng. 

"... Thật sao?" 

"Ừ, thật." Phượng Kỳ kiềm chế cơn giật giật ở khóe mắt, dốc sức làm ra vẻ dửng dưng, "Chỉ là ít trúc thôi mà, đúng là hơi đắt một chút, nhưng cũng không phải trân bảo gì ghê gớm lắm. Lát nữa ta sẽ tìm người đến dọn dẹp rồi trồng lại, chỉ cần ngươi... chỉ cần ngươi đừng buồn là được."

Kỷ Triều Vân ngẩn ra, hiểu được hắn đang nói gì, liền lắc đầu: "Đã không sao rồi." 

Trái tim treo lơ lửng của Phượng Kỳ cuối cùng cũng được thả xuống, hắn khẽ thở dài, nói: "Không sao là tốt rồi, chúng ta—" 

"Đừng nhắc lại nữa." Kỷ Triều Vân nhẹ nhàng ngắt lời hắn, "Cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta đều đừng nhắc đến nữa." 

"... Được." 

Đêm đã khuya, hai người một trước một sau, chậm rãi bước đi trong rừng trúc. 

Phượng Kỳ ngước mắt nhìn bóng lưng Kỷ Triều Vân, cuối cùng bất lực thở dài. 

Tuy rằng mất đi một mảnh rừng trúc, nhưng may mắn là đã dỗ dành được người. 

Chỉ cần y có thể vui vẻ, đừng nói là một mảnh rừng trúc, cho dù có bảo hắn nhổ sạch lông trên người đưa cho y, hắn cũng cam lòng. 

Dù rằng, trong lòng Kỷ Triều Vân, e rằng hắn vẫn không thể sánh bằng một chiếc lông vũ mà cái tên khốn nào đó để lại cho y. 

... Tên khốn Phượng Tiêu. 

Nhị điện hạ Phượng gia chỉ cảm thấy trên đời này chắc không ai chịu ấm ức và khổ sở hơn mình, trong lòng âm thầm thề, nếu có một ngày gặp được tên khốn kia, nhất định phải đánh hắn một trận để trút giận. 

Huyết thân tiền bối thì sao chứ, dù có là cha ruột, hắn cũng dám đánh! 

Phượng Kỳ nghĩ suốt dọc đường, tâm trạng mới thoáng khá hơn một chút. Hai người vừa đi đến cổng viện, chợt nghe trong rừng vọng ra một tiếng chim hót. 

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn lại, một con linh tước từ xa bay đến. 

Phượng Kỳ và Kỷ Triều Vân nhìn nhau, hắn giơ tay lên, để linh tước đậu xuống đầu ngón tay. 

Trên mắt cá chân mảnh khảnh của linh tước, buộc một chiếc nhẫn trữ linh. 

"Là A Đào." Phượng Kỳ giải thích đơn giản một câu, tháo chiếc nhẫn xuống, tiện tay vuốt ve bộ lông của linh tước, rồi nói với nó: "Đa tạ, ngươi về đi." 

Linh tước làm như không nghe thấy, thân thiết cọ cọ đầu ngón tay hắn, líu ríu kêu không ngừng, thậm chí còn muốn chui vào lòng hắn, quyết không chịu đi. 

Phượng Kỳ lập tức trừng mắt cảnh cáo nó. 

Động tác của linh tước khựng lại, tội nghiệp hót khẽ một tiếng, rồi mới xoay người bay đi. 

Phượng Kỳ phủi đi những sợi lông dính trên người, nói: "Ta đã dặn A Đào đừng phái mấy con chim nhỏ này đến đưa tin nữa, con nào cũng phiền hết sức." 

Kỷ Triều Vân nói: "Phượng là vương của bách điểu, chúng thích ngươi là điều bình thường." 

"Ta đâu có cần chúng thích, ta chỉ muốn..." 

Phượng Kỳ liếc mắt nhìn Kỷ Triều Vân, nhưng không nói tiếp. Song, ánh mắt của đối phương chỉ dừng lại trên chiếc nhẫn trữ linh trong tay hắn, hoàn toàn không chú ý đến sự ngập ngừng của hắn. 

Hai người nhanh chóng trở về sân viện, mở nhẫn trữ linh ra, lấy ra một bình linh dược và một vò rượu mà A Đào đã bỏ vào trong đó. 

Đồng thời, còn có một phong mật thư. 

Phượng Kỳ mở thư ra, nhanh chóng lướt qua một lượt, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. 

Trong lòng Kỷ Triều Vân chợt dâng lên một tia bất an, y hỏi: "A Đào cô nương đã điều tra ra rồi?" 

Phượng Kỳ gật đầu, thần sắc u ám: "A Đào nói, trong lọ thuốc chữa thương lấy từ Linh Uyên Hải này, đã phát hiện ra tàn dư của huyết liên chi."

____

Tác giả: 

Phượng Tiêu —— Nội trợ đảm đang, khéo léo việc nhà. 

Phượng Kỳ —— Mù tịt chuyện sinh hoạt, dọn phòng cũng không biết. 

Phượng Tiêu: Ta thực sự lo lắng cho nền giáo dục thanh thiếu niên của Phượng Minh Cốc :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip