Chương 37
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Kỷ Triều Vân lần nữa tỉnh lại đã thấy mình trở về phòng ngủ, y vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy bóng dáng đang ngồi bên bàn.
Thấy y tỉnh, Phượng Kỳ lập tức bước tới cạnh giường: “Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không?”
“Không có.” Kỷ Triều Vân lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần mơ hồ vừa tỉnh giấc “Chỉ là… ta hình như vừa nằm mơ.”
Y mơ thấy Phượng Tiêu trở về, còn nói với y rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi y nữa.
Y đã nhiều năm không mơ thấy loại giấc mơ như vậy, huống hồ lại còn chân thực đến thế. Kỷ Triều Vân vô thức đưa tay chạm lên trán, như thể nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác bị người kia hôn qua.
Phượng Kỳ thoáng lộ vẻ không được tự nhiên, chuyển đề tài: “Ngươi tiêu hao linh lực quá nhiều trong ảo cảnh nên mới ngất đi, giờ không sao thì tốt rồi.”
“Ừm.” Kỷ Triều Vân quả thật không thấy có gì khó chịu, y gật đầu rồi hỏi tiếp “Phía Dao Quang thì sao…”
“Ta sẽ khiến hắn phải trả giá.” Phượng Kỳ nhàn nhạt nói.
Kỷ Triều Vân sững lại, thấy trong mắt Phượng Kỳ lóe qua một tia sát ý. Người này xưa nay vẫn luôn có dáng vẻ lười nhác, chưa từng biểu hiện rõ ràng yêu ghét với bất cứ ai hay chuyện gì.
Kỷ Triều Vân hơi ngập ngừng, khẽ hỏi: “…Ngươi sao vậy?”
“Không có gì.” Phượng Kỳ dời ánh mắt đi “Đã xác nhận được thân phận hắc y nhân là hắn, chúng ta không có lý do gì để tiếp tục dung túng cho hắn làm càn.”
“Nhưng… ngươi định làm thế nào?” Kỷ Triều Vân lo lắng nói “Những gì thấy trong ảo cảnh không thể dùng làm chứng cứ, hơn nữa ảo cảnh đã vỡ, dù có vào lại, ta cũng không chắc mình có thể quay lại khu rừng đó.”
Phượng Kỳ: “Không có chứng cứ thì khiến hắn tự lộ sơ hở.”
Kỷ Triều Vân suy nghĩ một lát, chợt nói: “Ta có một cách. Vài ngày trước Dao Quang tiên tôn lại tới tìm ta, hy vọng ta có thể vào Giám Sát điện, chúng ta có thể…”
“Không được.” Phượng Kỳ lập tức cắt ngang “Ta sẽ không để ngươi lại rơi vào hiểm cảnh.”
“Nhưng đến nước này rồi, còn có cách nào bắt được hắn?” Kỷ Triều Vân nói “Hơn nữa, ta luôn cảm thấy việc này có điều kỳ lạ. Dao Quang tiên tôn trước nay chưa từng lộ ra ma tức, nếu hắn thật sự là người của ma tộc, Thiên Khu tiên tôn bọn họ sao có thể không nhận ra? Hơn nữa, chúng ta cũng từng kiểm tra kiếm tùy thân của hắn, đúng là không phải thanh kiếm đã thấy trong ảo cảnh.”
“…Người trong bí cảnh đó thật sự là Dao Quang sao?”
Phượng Kỳ trầm mặc chốc lát, hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”
Kỷ Triều Vân được một đệ tử dẫn vào Giám Sát điện, trong điện hiện giờ không có ai cả.
Người đệ tử kia nói với Kỷ Triều Vân: “Tiên tôn mấy ngày nay đều bế quan, giờ chắc vẫn còn trong tẩm điện, ngươi cứ chờ ở đây một lát đi.”
Người dẫn đường tên là Lê Hạo, dung mạo đoan chính thanh tú, là đệ tử cấp Địa của thư viện, cũng là một trong các đệ tử quản sự của Giám Sát điện. Giám Sát điện không có người đứng đầu, khi Dao Quang tiên tôn vắng mặt, phần lớn sự vụ trong điện đều do mấy đệ tử quản sự tạm thời xử lý.
“Đa tạ Lê sư huynh.” Kỷ Triều Vân khom người hành lễ với hắn, hỏi “Dao Quang tiên tôn mấy ngày nay… vẫn luôn bế quan sao?”
“Đúng vậy.” Lê Hạo nói “Không biết sao nữa, gần đây tiên tôn càng ngày càng hay bế quan, ta cũng đã mấy hôm không gặp người.”
“Thì ra là vậy…”
“Ngươi cứ đợi ở đây đi, ta còn có việc, không ở lại được.”
“Cung tiễn sư huynh.”
Lê Hạo nói xong liền quay người rời đi, trong điện chỉ còn lại một mình Kỷ Triều Vân.
Y dõi theo bóng lưng Lê Hạo biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới vung tay áo lên, một con phượng hoàng nhỏ màu vàng kim bay ra từ trong tay áo.
Phượng hoàng rũ lông, đáp lên cánh tay Kỷ Triều Vân, cất tiếng người: “Tên đó mấy hôm trước vẫn còn bình thường, sao lại đột nhiên bế quan?”
“Ta cũng không biết.” Kỷ Triều Vân vô thức vuốt ve lông vũ trên lưng phượng hoàng, hỏi, “Sao rồi, ngươi có cảm nhận được ma tức không?”
Phượng Kỳ mất tự nhiên rũ cánh, để lộ một miếng ngọc bội treo giữa lông vũ.
“Không có.” Phượng Kỳ nói, “Thứ A Đào đưa cho ta có thể nhận ra ma tộc trong vòng trăm trượng, dù có ẩn giấu bằng công pháp cũng không thể thoát được. Nhưng từ khi chúng ta bước vào Giám Sát điện đến giờ, thứ này hoàn toàn không có phản ứng gì.”
Ngón tay Kỷ Triều Vân chạm vào lông đuôi phượng hoàng, lông chim non mềm mại ấm áp, cảm giác dễ chịu đến không tưởng. Y vừa nghịch vừa suy tư: “Chẳng lẽ… người đó thật sự không phải Dao Quang?”
“…”
“Sao vậy?”
“...Không có gì.” Phượng Kỳ lông đuôi khẽ run, không nói với y rằng lông đuôi phượng hoàng giống như long giác, không thể tùy tiện sờ bừa.
Dao Quang tiên quân mãi vẫn chưa xuất hiện, Kỷ Triều Vân nghịch đủ lông đuôi, lại xoa xoa đầu phượng hoàng, thật sự không thể liên hệ dáng vẻ này với Phượng Kỳ: “Nguyên hình thật sự của ngươi trông thế nào?”
Giọng Phượng Kỳ bỗng có phần khàn khàn mơ hồ: “Không phải phượng hoàng thì là gì, ngươi chưa từng thấy sao?”
“Chưa từng.” Kỷ Triều Vân nói, “Phượng Tiêu chưa bao giờ biến về nguyên hình trước mặt ta, ngoài các ngươi và Thiên Khu tiên quân ra, ta chưa từng thấy phượng hoàng nào khác.”
Phượng Kỳ là một trong ba con phượng hoàng mà Kỷ Triều Vân từng thấy, vì thế rất dễ thỏa mãn, đắc ý nói: “Nguyên hình của ta nhất định oai phong hơn tên đó, sau này có dịp sẽ biến cho ngươi xem.”
“Được, vậy…”
Y còn chưa nói xong đã cảm nhận được có người đang tiến lại gần.
Phượng Kỳ cũng nhận ra, đập cánh chui vào tay áo Kỷ Triều Vân, giấu mình ổn thỏa.
Kỷ Triều Vân buông tay áo xuống, cùng lúc đó, cửa điện bị đẩy ra.
Dao Quang tiên quân chậm rãi bước vào.
Kỷ Triều Vân hành lễ với y: “Kính chào Dao Quang tiên tôn.”
Dao Quang trông không khác thường ngày là mấy, chỉ là sắc mặt có phần tiều tụy. Y mỉm cười với Kỷ Triều Vân, hỏi: “Là Triều Vân à, có chuyện gì sao?”
Kỷ Triều Vân nói: “Trước đây tiên tôn từng đề cập với đệ tử việc gia nhập Giám Sát điện, đệ tử đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý vào Giám Sát điện, vì tiên tôn dốc sức.”
Ánh mắt Dao Quang hiện lên chút nghi hoặc: “Ngươi muốn gia nhập Giám Sát điện? Nhưng ngày tuyển chọn đệ tử chấp sự đã qua rồi mà.”
Kỷ Triều Vân khựng lại: “Nhưng ba ngày trước tiên tôn vừa mới tìm ta, nói nếu ta đã suy nghĩ xong thì có thể đến Giám Sát điện gặp người bất cứ lúc nào.”
“Là... là ta nói với ngươi sao?” Dao Quang thoạt nhìn có chút do dự, hắn theo thói quen đưa tay sờ bên hông tìm kiếm thanh kiếm tùy thân, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Dao Quang thoáng ngơ ngẩn trong giây lát, sau đó cười gượng một tiếng để che giấu, “Hình như đúng là ta nói thật... Dạo gần đây không hiểu sao trí nhớ cực kỳ kém, ngay cả lời mình từng nói cũng quên mất.”
Kỷ Triều Vân hơi chau mày, không trả lời.
“Nếu đã vậy, ngươi cứ ở lại đi.” Dao Quang trầm ngâm giây lát, nói, “Đúng lúc trong điện còn thiếu người quản lý công văn, mấy ngày tới ngươi hãy đến đó giúp đỡ, ta sẽ cho người sắp xếp cho ngươi.”
Kỷ Triều Vân hơi khựng lại, thấp giọng đáp, “Vâng, tiên tôn.”
Dao Quang gọi Lê Hạo đến, dặn dò sơ lược việc sắp xếp cho Kỷ Triều Vân, rồi vội vã rời khỏi chính điện.
Thái độ này là điều Kỷ Triều Vân không ngờ tới, mà điều kỳ lạ hơn nữa là, mấy ngày tiếp theo, y cũng không gặp lại Dao Quang lần nào.
Bọn họ trong ảo cảnh đã xác định người áo đen chính là Dao Quang, nếu mục đích của hắn là Kim linh phượng hoàng, thì trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ ra tay với Kỷ Triều Vân. Ban đầu Kỷ Triều Vân cùng Phượng Kỳ lập kế, dùng bản thân làm mồi nhử để Dao Quang ra tay, hai người sẽ cùng bắt hắn.
Vì thế, từ ngày hôm đó trở đi, ngoài giờ học sáng và trưa, thời gian rảnh rỗi Kỷ Triều Vân đều ở lại Đốc sát điện, thế nhưng suốt mấy ngày liền trôi qua, Dao Quang vẫn không hề có hành động gì.
Hôm ấy, sắp đến giờ giới nghiêm, trên đỉnh chính của Hồng Mông thư viện, dòng người bắt đầu tản dần.
Kỷ Triều Vân xách đèn lồng đi trên đường núi, Phượng Kỳ theo sau y vài bước, ngáp dài một cái, “Ngươi tuần đêm hai hôm liền rồi, hôm nay nghỉ đi được không? Dao Quang bao nhiêu ngày không động thủ với ngươi, hôm nay chắc cũng không đến đâu.”
Kỷ Triều Vân khẽ cười, “Nhiệm vụ đã phân thì đâu có lý nào không làm, Nhị điện hạ Phượng nghĩ ai cũng giống ngươi sao?”
Phượng Kỳ “chậc” một tiếng, cứng miệng nói, “Ta đâu phải chịu không nổi, ta sợ ngươi chịu không nổi. Còn nửa tháng nữa là kỳ khảo sát tiếp theo, ngươi nói với họ một tiếng, đừng để họ xếp ngươi trực đêm nữa. Dù sao tên đó cũng không chạy được, kỳ thi quan trọng hơn.”
“Ta hiểu mà.”
Bọn họ rẽ qua một đoạn đường núi, vài đệ tử tuần đêm của Đốc sát điện đang chờ ở đó.
Có người bất mãn nói, “Sao chậm thế, bắt mọi người phải đợi một mình ngươi à?”
Kỷ Triều Vân khựng lại một chút, còn chưa kịp nói gì thì Phượng Kỳ đã từ tốn mở miệng, “Là hắn đang đợi ta.”
Vài đệ tử kia đồng loạt biến sắc, lúc này mới thấy Phượng Kỳ từ trong bóng tối bước ra, “Sao hả, cũng đâu có muộn giờ, chờ chút cũng không được à?”
Đám người này đều là những đệ tử mới vừa vượt qua khảo hạch gia nhập Đốc sát điện, đối với Kỷ Triều Vân – người được tiên tôn mở cửa sau dẫn vào – vốn đã không ưa, thường xuyên tìm cách gây khó dễ.
Nhưng vừa thấy Phượng Kỳ, cả bọn lập tức nhũn như chi chi, lúng túng không dám hé răng.
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ, “Tới đủ cả rồi à?”
Mọi người quay đầu lại, thấy Lê Hạo đang xách đèn đi tới.
Đám người tự động tản ra, lúc này Lê Hạo mới nhìn thấy Phượng Kỳ đứng bên cạnh Kỷ Triều Vân, “Nhị điện hạ Phượng? Sao ngài lại ở đây?”
“Không có gì, tiểu sư đệ nhà ta sợ tối, ta đưa hắn đi một đoạn.” Phượng Kỳ mặt không đổi sắc đáp.
Lê Hạo: “…”
Kỷ Triều Vân bị ép phải sợ tối: “…”
Không thèm để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của mấy người kia, Phượng Kỳ lấy từ nhẫn trữ linh ra một chiếc áo choàng, khoác lên lưng Kỷ Triều Vân, “Tuần tra xong thì mau về, đừng để nhiễm lạnh. Có chuyện gì thì lập tức truyền tin cho ta, đừng để bị bắt nạt.”
Kỷ Triều Vân: “…Ta không sao đâu, ngươi mau về đi.”
Phượng Kỳ nhéo má y một cái, cười nói, “Được rồi, cũng chỉ có ngươi dám đuổi ta, ta đi là được.”
Hắn cuối cùng còn liếc cảnh cáo mấy đệ tử kia một cái, rồi xoay người bước về phía trận pháp truyền tống trên đỉnh đệ tử phong. Đợi hắn đi xa, Lê Hạo mới hắng giọng một tiếng, kéo mọi người khỏi cơn kinh ngạc, “Đến giờ tuần đêm rồi, theo khu vực phân chia, hai người một tổ, xuất phát đi.”
“Vâng, sư huynh.”
Kỷ Triều Vân là người được bổ sung sau nên không được chia nhóm trước, đành phải ghép cặp với Lê Hạo.
Hai người phụ trách khu ký túc xá cấp Huyền và Hoàng cùng khu vực xung quanh, ban đêm nơi đây không có thắp đèn, chỉ có hai chiếc đèn lồng mờ nhạt làm ánh sáng, lờ mờ giữa rừng thông trông có vẻ vô cùng quỷ dị.
Mấy ngày qua tiếp xúc, Kỷ Triều Vân đã nhận ra Lê Hạo thật ra rất hay nói, tính nhiều chuyện còn hơn cả Diệp Trầm Tinh. Mới tuần được một nửa, hắn đã không chịu nổi, liên tục lôi kéo Kỷ Triều Vân trò chuyện.
Người này trước kia được Dao Quang đích thân đề bạt, có thể xem là tâm phúc của Dao Quang, từng tiếp xúc nhiều với hắn, nên Kỷ Triều Vân cũng nhân cơ hội này dò hỏi tình hình.
“Ngươi hỏi vì sao Dao Quang tiên tôn thường xuyên ra ngoài à? Chuyện này thật ra ta cũng không rõ lắm.” Lê Hạo đi trước xách đèn, nói, “Dao Quang tiên tôn trước đây chưa từng như vậy, chắc là nửa năm trước, sau khi Thiên Khu tiên tôn sai người đưa hắn ra ngoài một chuyến, từ đó cứ cách một thời gian lại rời thư viện. Có lẽ cũng là do Thiên Khu tiên tôn sắp xếp thôi?”
“Thiên Khu tiên tôn... vì sao lại sai y ra ngoài?”
“Cái này thì không ai biết cả.” Lê Hạo nói, “Các tiên tôn của Hồng Mông thư viện đều có địa vị phi thường trong toàn bộ Tiên vực, không chỉ phải lo chuyện thư viện, mà còn phải trông nom sự an nguy của cả Tiên vực. Bọn họ muốn làm gì, đám đệ tử chúng ta sao mà biết được.”
Kỷ Triều Vân trầm mặc một lát, lại hỏi “Vậy Dao Quang tiên tôn dạo này, có gì khác thường không?”
“Khác thường?” Lê Hạo nhíu mày, bỗng nhớ ra điều gì “Nói mới nhớ, hình như có một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Lê Hạo nhìn quanh hai bên, hạ thấp giọng nói, “Chuyện này Dao Quang tiên tôn không cho ta nói, ngươi cũng đừng truyền ra ngoài. Khoảng hai ba tháng trước, đúng hôm ngài vừa trở lại thư viện, ta tình cờ có việc muốn thỉnh thị, liền vào phòng ngủ của ngài, phát hiện... hình như ngài ấy bị thương.”
“Bị thương?”
“Đúng vậy, khi đó ta định mời y tiên đến khám, nhưng Dao Quang tiên tôn không cho, nói chỉ là vết thương nhỏ, bế quan vài ngày là tự khỏi.”
Lê Hạo lắc đầu thở dài “Giờ nghĩ lại, chắc đây là nguyên nhân ngài cứ liên tục bế quan dạo gần đây. Ai, lúc đó cứ gọi y tiên tới xem cho xong, tiên tôn đúng là…”
Kỷ Triều Vân cụp mắt không nói, như đang trầm tư điều gì đó.
Hai người tuần tra xong khu lớp học cấp Huyền, men theo lối mòn qua rừng thông để đến khu cấp Hoàng.
Lê Hạo không chú ý đến vẻ khác thường của Kỷ Triều Vân, lại nói:
“Đừng nói Tiên tôn Dao Quang nữa, nói về ngươi đi. Ta biết trong điện Giám Sát có vài người luôn không ưa ngươi, ta cũng từng nhắc nhở họ riêng rồi, ngươi đừng để trong lòng.”
“...Không sao.”
“Có Phượng Kỳ đứng ra vì ngươi, chắc cũng chẳng ai dám làm gì ngươi đâu.” Lê Hạo tò mò nói, “Nói thật, ngươi với con công đó... khụ, với Nhị điện hạ nhà Phượng tộc, rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Ta học ở đây hơn mười năm rồi, chưa từng thấy hắn để tâm đến ai.”
Kỷ Triều Vân đáp khẽ:
“Chỉ là bạn bè mà thôi.”
“Bạn bè?” Lê Hạo rõ ràng không tin, cười nói, “Chỉ e không đơn giản là bạn bè nhỉ?”
Kỷ Triều Vân quay đầu nhìn y, giọng nhạt:
“Lê sư huynh muốn nói gì?”
Bị ánh mắt lạnh lùng kia liếc một cái, Lê Hạo bỗng thấy hơi chột dạ, vội nói:
“Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Chỉ là dạo này trong thư viện đều đồn chuyện giữa hai người, ta chỉ tò mò một chút thôi.”
“Đồn thế nào?”
“Nói là hai người thực ra đã sớm thầm định tư tình.”
Kỷ Triều Vân khựng lại.
“Không phải ta nói đâu.” Lê Hạo nói, “Ban đầu ta cũng không tin, nhưng mấy hôm nay hắn cứ kè kè bên cạnh ngươi, bảo vệ nâng niu như bảo vật, đây là thái độ với bạn bè bình thường sao? Sự thật rành rành ra đó, ta cũng đành tin vậy.”
Kỷ Triều Vân cúi đầu, vô thức siết chặt ngọn đèn trong tay: “Hắn... hắn là vì có lý do.”
“Cho dù là có lý do, ánh mắt hắn nhìn ngươi cũng không thể giả được.” Lê Hạo tự tin với phán đoán của mình, nói, “Tuy ta chưa từng động lòng với ai, nhưng sống chừng ấy năm đâu phải vô ích, cũng từng thấy qua không ít. Sư đệ Kỷ à, ngươi đừng giấu ta nữa, rốt cuộc hai người đã…”
Lời còn chưa dứt, sâu trong lối mòn trước mặt bỗng loáng qua một bóng đen.
Cả hai cùng cảnh giác, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Lê Hạo phản ứng cực nhanh, lập tức lao bước đuổi theo:
“Đứng lại! Ngươi thuộc cấp nào, giờ giới nghiêm còn dám lảng vảng quanh lớp học?!”
Kỷ Triều Vân định đuổi theo, nhưng miếng ngọc bội trước ngực bỗng rung lên dữ dội.
Ma khí.
Y lập tức nhận ra điều gì, cao giọng gọi:
“Lê sư huynh, quay lại—”
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Ánh trăng lạnh lẽo trải trên lối mòn giữa rừng thông, ánh lên lưỡi kiếm đối phương vừa vung ra, lạnh buốt rợn người.
Tiếng Kỷ Triều Vân nghẹn lại nơi cổ họng, y còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm ấy xuyên qua ngực Lê Hạo, vang vọng trong rừng một tiếng trầm đục chói tai.
Ngọn đèn rơi xuống đất, chiếu rõ vẻ hoảng hốt trên mặt Lê Hạo.
Hắn gắng sức quay đầu, khản giọng hét về phía Kỷ Triều Vân:
“Chạy... chạy mau—!”
Nhưng kẻ cầm kiếm chẳng mảy may để ý, hắn rút kiếm ra không chút lưu tình, bước qua thân thể còn ấm áp vừa ngã xuống, đi thẳng đến chỗ Kỷ Triều Vân.
Kỷ Triều Vân siết chặt miếng ngọc đang rung động không ngừng trong lòng, ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt trắng toát ẩn dưới mũ trùm kia.
---
Tác giả:
Lê Hạo: Rốt cuộc hai người là quan hệ gì thế?
Kỷ Triều Vân: Bạn bè.
Phượng Kỳ: Đã ngủ rồi.
Lê Hạo: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip