Chương 1: Khởi đầu bất thường

Trùng Khánh, thành phố sôi động với nhịp sống hối hả, luôn mang trong mình nét quyến rũ đầy bí ẩn. Đại học Trùng Khánh tọa lạc trên một ngọn đồi cao, nơi có những dãy ký túc xá nằm im lìm giữa rừng phong đỏ rực mỗi độ thu về. Ký túc xá FST, khu dành cho nam sinh, nằm ở góc phía Tây của khuôn viên, luôn chìm trong ánh hoàng hôn sẫm màu và tiếng gió xào xạc.

Phòng 108, nơi Trương Hàm Thụy và ba người bạn năm hai cùng sinh hoạt, vừa trải qua một buổi chiều khá yên tĩnh. Hàm Thụy đang nằm dài trên giường, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết mới mượn từ thư viện, trong khi Trần Dịch Hằng ngồi bên bàn học, hì hục giải bài tập toán cao cấp.

"Ê Thụy, mai có buổi giao lưu giữa sinh viên năm hai và năm ba ở hội trường lớn. Cậu có đi không?" Dịch Hằng lên tiếng, giọng đều đều nhưng đầy hứng thú.
Hàm Thụy lắc đầu, mắt vẫn không rời trang sách. "Không. Đông người lắm, tớ không thích."
Từ giường tầng trên, Trương Dịch Nhiên thò đầu xuống, cười hì hì. "Cậu lúc nào cũng trốn mấy vụ này. Đúng là mọt sách chính hiệu."
Tả Kỳ Hàm từ cửa bước vào, tay cầm cốc trà nóng. "Này, nhưng nghe bảo có nhiều anh năm ba siêu đẹp trai đấy! Ai biết được, có khi chúng ta lại gặp định mệnh đời mình."

Hàm Thụy chẳng buồn đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại rồi ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió chiều phất qua, mang theo mùi hương hoa mộc miên từ sân trường. Bất giác, cậu chạm tay vào vết sẹo nhỏ trên cổ tay trái, một cảm giác lạnh lẽo ùa về.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhóm tụ tập tại sân bóng rổ bên cạnh ký túc xá. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mặt sân, in bóng những dáng người đang chạy đuổi theo quả bóng cam. Hàm Thụy ngồi trên băng ghế gỗ, ngắm nhìn Dịch Hằng và Dịch Nhiên đang hăng say tranh bóng với nhóm sinh viên khác.

Đang mải mê quan sát, Hàm Thụy bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía sau. Cậu quay lại, bắt gặp một nhóm sinh viên năm ba đang đứng dưới gốc cây phong già. Một trong số đó có vẻ rất nổi bật - cao lớn, vai rộng, mái tóc đen hơi rối và ánh mắt lạnh lùng, xa cách. Hàm Thụy thoáng nhận ra, đó chính là Trương Quế Nguyên - người mà các bạn cùng phòng cậu đã bàn tán sáng nay.

Quế Nguyên vừa nói gì đó với bạn mình - Vương Lỗ Kiệt, rồi ánh mắt anh chợt dừng lại ở phía Hàm Thụy. Chỉ trong khoảnh khắc, Hàm Thụy cảm giác như cả không gian xung quanh đều lặng đi, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm ấy đang nhìn mình chăm chú.

Một cơn gió thổi qua, lá phong rơi lả tả quanh chân Quế Nguyên. Không nói một lời, anh quay lưng bước đi, cùng Lỗ Kiệt và nhóm bạn tiến về phía căng tin. Hàm Thụy cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng.

Đêm xuống, ký túc xá FST yên tĩnh hơn bao giờ hết. Hàm Thụy trở về phòng, nằm dài trên giường nhưng mãi không ngủ được. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại của Dịch Hằng lập lòe phía giường bên kia.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Hàm Thụy mơ màng nhớ lại đôi mắt sâu thẳm của Quế Nguyên. Rõ ràng anh ấy chẳng nói gì, nhưng tại sao trong giây phút ấy, Hàm Thụy lại cảm thấy tim mình loạn nhịp như thế? Cảm giác như có một sợi dây vô hình nối giữa hai người, kéo Hàm Thụy ngày càng lún sâu vào vùng mờ ảo của những suy nghĩ hỗn loạn.

Hàm Thụy vô thức đặt tay lên vết sẹo nhỏ trên cổ tay. Cảm giác nhói đau bất chợt làm cậu giật mình. Ánh đèn phòng bên cạnh vụt tắt, để lại hành lang tối om. Cậu khép mắt, tự nhủ phải quên đi chuyện lúc chiều, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, hình ảnh Quế Nguyên vẫn hiện lên rõ rệt.

Trong mơ màng giữa thức và ngủ, Hàm Thụy chợt nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ, kéo theo âm thanh lá phong cọ vào nhau như tiếng thở dài. Cậu trở mình, cố gắng không nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo ấy. Nhưng đâu đó trong tiềm thức, Hàm Thụy cảm nhận một nỗi buồn mơ hồ không thể gọi tên.

Ánh trăng yếu ớt soi qua cửa sổ, phủ lên giường một lớp sáng bạc mờ nhạt. Hàm Thụy chìm dần vào giấc ngủ, nhưng trái tim vẫn không ngừng thổn thức, như thể đang dự cảm về một điều gì đó rất xa xăm, rất bí ẩn mà cậu chưa thể nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip