Chương 10: Sự Thật Đen Tối
Đêm khuya, ánh trăng lờ mờ len lỏi qua cửa sổ, trải dài trên sàn nhà như những dải lụa bạc. Trong căn phòng ký túc xá, Hàm Thụy nằm trằn trọc trên giường, không sao chợp mắt. Những suy nghĩ hỗn loạn cuộn trào trong đầu, như sóng biển vỗ vào vách đá không ngừng.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng cao lớn bước vào. Quế Nguyên đến gần, đôi mắt sắc bén quét qua gương mặt lo âu của Hàm Thụy.
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
"Em... không ngủ được." Hàm Thụy khẽ đáp, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Quế Nguyên khẽ nhíu mày, ngồi xuống mép giường. "Có chuyện gì làm em lo lắng?"
"Anh Nguyên... gần đây có nhiều người mất tích. Anh có nghe gì không?"
Quế Nguyên im lặng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hàm Thụy. "Đừng để tâm đến những tin đồn nhảm. Trường sẽ xử lý. Em chỉ cần tập trung vào học hành thôi."
Hàm Thụy khẽ thở dài, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Ba giờ sáng, khu ký túc xá chìm trong yên lặng. Không ai biết rằng phía sau tòa nhà, nơi khu rừng nhỏ ẩn mình, có năm bóng người đứng lặng lẽ.
Dưới ánh trăng yếu ớt, Dương Bác Văn đang cúi xuống kiểm tra một cái bao tải lớn, trong khi Vương Lỗ Kiệt canh chừng xung quanh. Nhiếp Vĩ Thần và Lý Gia Sâm đứng dựa vào thân cây, trao đổi với nhau những lời thì thầm.
"Xong chưa?" Quế Nguyên cất giọng trầm, ánh mắt không chút cảm xúc.
Bác Văn gật đầu, kéo dây buộc chặt lại. "Lần này sạch sẽ, không để lại dấu vết."
Lý Gia Sâm nhìn quanh, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách. "Lần trước suýt bị phát hiện, lần này cần cẩn thận hơn."
Nhiếp Vĩ Thần cười nhạt. "Chỉ là đám sinh viên tò mò, không đáng bận tâm."
Quế Nguyên bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cái bao tải. Bên trong là một sinh viên năm nhất, đôi mắt vẫn còn trợn trừng trong cơn sợ hãi cuối cùng.
"Đáng tiếc..." Quế Nguyên thở dài, nhưng trong đôi mắt lại không chút thương xót.
Vương Lỗ Kiệt vỗ vai anh. "Đừng bận tâm. Chẳng phải chúng ta đã làm thế này nhiều lần rồi sao?"
Bác Văn nhấc bao tải lên, cùng Lý Gia Sâm kéo đến phía bìa rừng, nơi có một hố sâu được đào sẵn. Vĩ Thần đứng canh gác, trong khi Quế Nguyên lặng lẽ nhìn mặt trăng bị che khuất bởi những tán lá.
"Cậu không thấy chán à?" Nhiếp Vĩ Thần hỏi nhỏ.
Quế Nguyên khẽ cười, giọng điềm tĩnh: "Đôi khi, những lúc chán nản, chỉ có những trò chơi như thế này mới khiến tôi cảm thấy bớt tẻ nhạt."
Vĩ Thần bật cười khẽ, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. "Đúng thế. Dù sao, những kẻ yếu đuối kia cũng chẳng có giá trị gì."
Khi mọi thứ đã xong xuôi, cả nhóm quay trở lại ký túc xá như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên đường về, Vương Lỗ Kiệt đột nhiên hỏi:
"Lần tới, cậu có mục tiêu chưa?"
Quế Nguyên khẽ lắc đầu. "Chưa. Đợi khi nào có cảm hứng."
Bác Văn nhếch môi cười. "Được. Cứ để tự nhiên."
Sáng hôm sau, khi Hàm Thụy tỉnh dậy, Quế Nguyên đã rời khỏi phòng. Tin tức về sinh viên năm nhất mất tích nhanh chóng lan truyền. Hàm Thụy lo lắng nhìn quanh, cố gắng tìm Quế Nguyên nhưng không thấy đâu.
Trưa hôm đó, khi cả nhóm tụ tập trong căn-tin, Dịch Hằng thở dài:
"Lại một người nữa mất tích. Mình thật sự lo lắng."
Tả Kỳ Hàm nhíu mày. "Trường nên làm gì đó chứ. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc ai cũng hoảng sợ."
Trần Tư Hãn lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. "Hy vọng không có thêm người nào gặp chuyện."
Quế Nguyên ngồi đối diện Hàm Thụy, vẻ mặt bình thản như mọi ngày. Đôi lúc, anh liếc nhìn Hàm Thụy, ánh mắt như muốn trấn an cậu.
Nhưng Hàm Thụy vẫn không thể xóa bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng.
Đêm hôm đó, khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Hàm Thụy lấy điện thoại, gõ vào khung tìm kiếm:
"Sinh viên mất tích Đại học Trùng Khánh."
Hàng loạt kết quả hiện ra, nhưng điều khiến cậu rùng mình là những bài báo cũ:
"Sinh viên năm nhất Đại học Trùng Khánh liên tục mất tích trong suốt ba năm qua."
"Không tìm thấy dấu vết. Nhà trường giữ kín thông tin."
Hàm Thụy cầm chặt điện thoại, lòng tràn ngập lo âu. Phải chăng... mọi chuyện đã diễn ra từ lâu, nhưng không ai hay biết?
Trong khoảnh khắc đó, điện thoại của Hàm Thụy bỗng đổ chuông. Là Quế Nguyên.
"Có chuyện gì vậy?" Hàm Thụy hỏi, giọng khẽ run.
"Anh đang ở dưới sân. Xuống đây một lát được không?"
"Vâng..."
Khi Hàm Thụy bước xuống, cậu thấy Quế Nguyên đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ trầm mặc. Anh quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:
"Anh biết em lo lắng, nhưng đừng tự làm mình sợ. Tin anh, được không?"
Hàm Thụy im lặng, nhìn vào đôi mắt chân thành của Quế Nguyên. Có lẽ... cậu nên tin tưởng anh.
Nhưng đâu đó trong lòng, nỗi hoài nghi vẫn còn day dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip