Chương 14
Dạ dày của những nhóc con còn nhỏ, hệ tiêu hóa cũng chưa phát triển đầy đủ, nên không thể ăn đồ lạnh hay sống. Tuy nhiên, chúng lại rất thích vận động và tính tò mò rất lớn, vì vậy cần ăn ít nhưng nhiều bữa để kịp thời bổ sung dinh dưỡng và sức lực cho chúng.
Bạch Nặc Tư đã lập ra quy tắc ăn uống cho bọn trẻ là 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Ngoài 3 bữa chính thì sáng và chiều cũng cần chuẩn bị đồ ăn vặt, đảm bảo đầy đủ protein, vitamin, canxi, sắt, kẽm... không thiếu thứ gì!
Bọn trẻ vừa uống sữa xong, hiện tại không thể ăn nhiều, nên Bạch Nặc Tư rửa sạch một số loại rau, cho vào nồi nấu chín, rồi dùng máy xay thực phẩm nghiền nát. Sau đó, cậu cho trứng và một ít bột mì vào, thêm một chút muối, trộn đều rồi đổ vào chảo chiên thành những chiếc bánh mỏng, mềm từ rau.
Tiếp theo, cậu băm nhỏ thịt nạc và tôm tươi, trộn với bột làm thành hình que, rồi cuốn vào trong bánh rau. Cậu làm ba chiếc bánh cuốn, cùng ăn với hai đứa trẻ.
Điều khác biệt là, cậu cho một ít sốt salad vào bánh của mình.
Bạch Nặc Tư mang những chiếc bánh cuốn ra ngoài công viên nhỏ, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy hai đứa nhóc.
Báo con đang ngồi trên ghế đá, hai tay ôm bình sữa đã hết, ngẩng đầu nhìn chằm chằm rắn đen nhỏ, người lấm lem bẩn, đầy bùn và lá cây, không biết vừa rồi có phải nó đang lăn lộn dưới đất không.
Còn rắn đen nhỏ thì vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cuộn mình trên bàn đá, đuôi quấn lấy bình sữa, thỉnh thoảng hút một ngụm rồi lè lưỡi về phía báo đen, rõ ràng đang khoe khoang, hoặc có lẽ là đang cố tình trêu tức báo con?
Bạch Nặc Tư không nhịn được cười, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, hình như tính cách của nhóc rắn đen này có chút nghịch ngợm.
Cậu bước tới, nói với rắn đen: "Bé con, uống nhanh đi, sắp tới chúng ta sẽ ăn bánh thơm ngon rồi."
Báo con đã ngửi thấy mùi thơm, nó lập tức đặt bình sữa xuống bàn, nhảy xuống ghế, nhanh chóng chạy về phía Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư nhanh chóng đặt đĩa lên bàn rồi vội vàng dang tay đón lấy báo con đang chạy tới.
Cậu ôm báo con vào lòng, lắc nhẹ: "May mà thầy Tiểu Bạch thông minh phản ứng nhanh, nếu không hôm nay bánh sẽ phải cho hoa cỏ ăn mất."
Rắn đen nhỏ nhìn những chiếc bánh cuốn thơm ngon trên bàn, liền uống hết bình sữa, sau đó để bình sang một bên, nhìn chăm chú vào Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư cười, chia bánh cuốn cho chúng. Cậu đã xem qua thông tin của nhóc báo đen, nhưng chưa biết thói quen ăn uống của rắn đen nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như món ăn cậu chuẩn bị rất hợp khẩu vị của nhóc rắn đen.
Dù vậy, để chắc chắn, Bạch Nặc Tư chỉ cho rắn đen nhỏ ăn một phần ba con tôm, chỉ khoảng một phần đuôi tôm thôi. Với những món dễ gây dị ứng, cậu thường chỉ cho ăn một ít trước khi biết được thói quen ăn uống của chúng.
Làm như vậy, dù có phản ứng dị ứng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thực ra, khi còn làm giáo viên mầm non ở quê hương, những đứa trẻ vào học không có hồ sơ chi tiết, những bậc phụ huynh chăm sóc có thể sẽ nói qua vài câu với giáo viên, nhưng những phụ huynh không cẩn thận thì nhiều khi chính họ cũng không biết con mình dị ứng với cái gì.
Vì vậy, khi cho những đứa trẻ ăn, Bạch Nặc Tư luôn rất cẩn thận, điều này đã trở thành thói quen nghề nghiệp của cậu.
Ăn xong, Bạch Nặc Tư thay đồng phục trắng của vườn ươm Hoa Hồng, đội mũ lưỡi trai đi kèm với bộ đồng phục, đeo thẻ công tác ở ngực, đầy năng lượng mang theo hai đứa nhóc đi gặp Mông Tư.
Theo quy trình, khi nhân viên chăm sóc bắt đầu công việc chính thức, họ sẽ làm trợ lý cho nhân viên chăm sóc cấp trung, và thực tập một tháng.
Tuy nhiên, Bạch Nặc Tư có tình huống đặc biệt, cậu chưa chính thức bắt đầu công việc, nhưng đã mang theo hai đứa nhóc. Khi Mông Tư nhìn thấy cậu trong văn phòng, không khỏi bật cười:
"Tiểu Bạch à, ngày đầu tiên chính thức đi làm mà đã mang theo con trẻ đến báo cáo, cậu là người đầu tiên đấy."
Bạch Nặc Tư ôm báo đen một tay, rắn đen một tay, ngượng ngùng cười một cái: "Xin lỗi, quản lý Mông Tư, tôi thật sự không yên tâm khi để các con ở nhà, nên đành phải mang theo chúng đến đây."
Nhóc báo đen vẫn chưa thay đổi tật sợ người, nó co mình chặt trong lòng Bạch Nặc Tư, hai bàn chân trước chỉ bám lấy áo của cậu, dường như có sự cảnh giác và phản kháng rất lớn đối với môi trường này và mọi người ở đây.
Tuy nhiên, đồng thời, nó lại không nỡ rời khỏi Bạch Nặc Tư, vì vậy chỉ có thể lo lắng rúc vào lòng cậu, tìm sự an ủi.
Mông Tư thấy sự bất an của báo đen, anh không tiến lại gần mà giữ khoảng cách với Bạch Nặc Tư. Anh liếc nhìn con rắn đen trong lòng Bạch Nặc Tư, ho nhẹ một cái, nói: "Tiểu Bạch à, tôi hiểu mà, thật là vất vả cho cậu, chưa chính thức đi làm mà đã phải chăm sóc hai đứa trẻ, chắc chắn đêm qua rất mệt phải không?"
Nói câu này, ánh mắt của Mông Tư liếc về phía con rắn đen.
Mặc dù Hoắc Nhiên Xuyên đã nói rằng, tinh thần thể của ngài ấy không cần Bạch Nặc Tư chăm sóc, nhưng bây giờ xem ra...
Con rắn đen nhìn có vẻ, hình như, rất thích được Tiểu Bạch coi như trẻ con mà chăm sóc nhỉ?
Con rắn đen nhỏ nhận ra ánh mắt của Mông Tư, nó giả vờ không thấy, ngược lại, vì báo con đang run rẩy lo lắng, nó tốt bụng nhường chỗ trong vòng tay của Bạch Nặc Tư, chỉ cần nó đặt đầu lên vai thầy Tiểu Bạch là đủ.
Bạch Nặc Tư mỉm cười, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ trong lòng, dịu dàng nói: "Không vất vả đâu, quản lý Mông Tư, chúng rất ngoan, có thói quen rất tốt, chăm sóc chúng rất dễ dàng, tôi rất thích."
Mông Tư: "......"
Được rồi, mặc dù vậy, Mông Tư vẫn cảm thấy hơi lo lắng, chỉ có thể cầu nguyện cho con rắn đen diễn tốt, đừng để Tiểu Bạch biết được thân phận thật của nó, nếu không Tiểu Bạch nhất định sẽ rất buồn và không thể tin nổi, đến lúc đó, anh, với tư cách là kẻ đồng lõa, cũng không biết phải giải thích thế nào!
Ngày đầu tiên chính thức đi làm, Mông Tư đã nói với Bạch Nặc Tư một số quy tắc và nội quy của trường mẫu giáo, cũng như cách phân chia khu vực trong trường.
Theo quy định, nhân viên chăm sóc và các đứa trẻ chỉ được phép hoạt động trong khu vực của mình, nếu không cần thiết thì không được phép vào khu vực khác.
Tuy nhiên, các khu vực trong trường mẫu giáo được bố trí xung quanh một vòng tròn, ở chính giữa là một khu vườn quả rộng lớn và khu vườn hoa, bao gồm bãi cỏ xanh và con sông, cùng với một công viên giải trí lớn dành cho trẻ em.
Những khu vực này là khu vực công cộng, là nơi mà tất cả các đứa trẻ sẽ tham gia các hoạt động ngoài trời hàng ngày, vì vậy, chắc chắn sẽ gặp phải những đứa trẻ từ các khu vực khác.
Mông Tư nhìn Bạch Nặc Tư với ánh mắt đầy ý nghĩa, nâng cao giọng nói, nhìn như là nói với Bạch Nặc Tư, thực ra lại đang cảnh báo hai tinh thần thể: "Khi đến khu vực công cộng chơi, nếu gặp phải các bạn nhỏ từ khu vực khác, các cậu phải biết nhường nhịn, tuyệt đối không được đánh nhau, đánh nhau sẽ bị xử lý, hiểu chưa?"
Các tinh thần thể từ các khu vực khác có cấp độ tinh thần thấp hơn hai đứa trẻ này, nếu thực sự đánh nhau, chắc chắn chúng sẽ thiệt thòi.
Mông Tư hy vọng các tinh thần thể biết điều một chút, đừng gây rắc rối cho anh.
Dù đội bảo vệ rất nhiều, nhưng những tân học viên trong học viện quân sự vốn dĩ là những chàng trai trẻ đầy năng lượng, chỉ cần không hợp ý là đã sẵn sàng tập luyện và đánh nhau, họ còn dám đánh nhau ngay cả khi bị kỷ luật trong quân đội, huống chi là trong trường mẫu giáo này?
Nếu tinh thần thể đánh nhau, những nhân viên chăm sóc đến từ các hệ sao khác, chẳng phải sẽ bị dọa sợ sao?
Bạch Nặc Tư ôm báo , dịu dàng vuốt lưng nó, thấp giọng nói: "Quản lý Mông Tư yên tâm, chúng rất ngoan, hơn nữa, báo đen nhỏ còn rất nhút nhát, chắc chắn sẽ không đánh nhau đâu, tôi sẽ dạy chúng thật tốt."
Mông Tư thầm nghĩ, tất cả bọn họ đều giả vờ đó, Tiểu Bạch à, bất kể là Hàn Bạch Dật hay là Hoắc Nhan Xuyên, không có ai là đèn cạn dầu hết*!
(*Tui tra trên zhihu mục question: Không phải là "đèn tiết kiệm dầu": Khi bạn ở bên những người như vậy, bạn phải luôn cảnh giác. Điều này không chỉ gây tổn hại đến tinh thần của bạn mà còn không có lợi cho sự phát triển của bạn trong tương lai. Đừng bao giờ đánh giá quá cao khả năng của mình, nghĩ rằng mình có thể khống chế được những người này. Vẫn nên giữ khoảng cách, vì những người như vậy khá khó đối phó, họ không chỉ có thể tự gây rắc rối mà còn thích gây rắc rối cho người khác.)
Mông Tư lau mặt, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh gật đầu:
"Tiểu Bạch, vậy thì làm phiền cậu rồi, nếu có việc gì mà cậu không giải quyết được, nhất định phải ngay lập tức liên lạc với tôi, bất kể là bảo mẫu hay là mấy đứa nhóc, tuyệt đối không thể có bất kỳ tai nạn nào."
Sau đó, Bạch Năc Tư nhận được một phòng học riêng dành cho các bé, nằm ngay cạnh khu vui chơi trung tâm của trường mẫu giáo, cách ký túc xá của họ không xa, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ.
Từ nay, cậu có thể đưa các đứa trẻ vào lớp học.
Ngoài ra, còn có một thứ quan trọng nữa, đó là quả cầu phát sóng trực tiếp.
Trong khóa đào tạo nhập môn đã có nói qua, công việc của họ rất có thể sẽ bị phát sóng trực tiếp.
Bạch Nặc Tư còn tưởng phải đợi một tháng sau khi bắt đầu công việc, không ngờ, ngay ngày đầu tiên cậu đã phải phát sóng trực tiếp.
Cậu cầm quả cầu phát sóng nhỏ ra ngoài, đăng nhập vào hệ thống thông qua quang não, kiểm tra một chút, thấy trên đó đã có một tài khoản phát sóng được đăng ký sẵn, ảnh đại diện là bức ảnh công tác cậu mặc đồng phục, tên là: [Bảo mẫu cấp S - Bạch Nặc Tư], đơn vị công tác là vườn ươm Hoa Hồng.
Vì là nhân viên từ các hệ sao ngoài hành tinh, nên tài khoản của Bạch Nặc Tư bị giới hạn, cậu không thể nhìn thấy nhiều thứ, ví dụ như khi cậu lên mạng xem bình luận của người khác, tất cả đều đã được hệ thống lọc qua, những từ khóa như tinh thần thể, cấp bậc, biển tinh thần đều bị chặn tự động.
Trong danh sách theo dõi của cậu có một dãy dài, tất cả đều là các bảo mẫu của khu vườn, đa phần cậu đều khá quen mặt, đã gặp trong khóa huấn luyện.
Bạch Nặc Tư mang theo hai đứa nhóc đến lớp học riêng của họ, sau đó bật quả cầu phát sóng trực tiếp.
Cậu không biết, trên mạng đã có hàng triệu người đang mong đợi buổi phát sóng trực tiếp của cậu!
Cũng không biết rằng, mặc dù trường mẫu giáo đã mở tài khoản phát sóng trực tiếp cho tất cả các bảo mẫu, nhưng chỉ có người nào được cấp quả cầu phát sóng trực tiếp mới phải phát sóng hàng ngày, và hiện tại chỉ có một mình cầu.
Vì trường mẫu giáo đã tung ra thông báo trước, nói rằng hôm nay sẽ có buổi phát sóng của một bé tinh thần thể, và đặc biệt là cấp S!
Vì vậy, mặc dù có tổng cộng mười bảo mẫu cấp S, và không có thông báo cụ thể về thời gian phát sóng, nhưng dưới tài khoản của Bạch Nặc Tư, một trong số các bảo mẫu cấp S, vẫn có hàng triệu khán giả đang đợi!
Dù sao, trong cuộc sống của nhiều người bình thường, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp được một tinh thần thể cấp S, ngay cả cấp A đối với người dân bình thường cũng đã là khá hiếm.
Nhưng bây giờ, vườn ươm Hoa Hồng lại công khai một tinh thần thể cấp S vừa mới phân hóa, thông qua buổi phát sóng trực tiếp, trước mắt mọi người!
Cơ hội này, thử hỏi ai sẽ bỏ lỡ!
Từ khóa [ Tinh thần thể cấp S phát sóng trực tiếp] đã nằm trên bảng hot search suốt một ngày, thậm chí vì quá nổi tiếng, nó đã làm nghẽn Tinh Võng..
Những người trước đây còn mắng Hoắc Nhiên Xuyên, hôm nay bắt đầu đổi tên tài khoản khác, vào tài khoản chính thức của vườn ươm Hoa Hồng để "cầu xin ăn".
[Mọi người ơi, buổi phát sóng trực tiếp sẽ mở vào lúc nào, bảo mẫu nào sẽ chịu trách nhiệm phát sóng vậy? Trường Hoa Hồng có can đảm mở buổi phát sóng trực tiếp, sao không dám thông báo cho tôi biết ahhhhh!]
[Nghe bạn bè ở học viện quân sự nói, lần này thức tỉnh thành cấp S là đội phó tân học viên của họ, Hàn Bạch Dật!]
Mọi người đang thảo luận thì liền lôi ra toàn bộ thông tin của Hàn Bạch Dật.
Dù sao, việc có thể vào được học viện quân đội hàng đầu của Đế quốc đã chứng tỏ rằng cả gia thế và phẩm chất cá nhân của anh ta đều rất xuất sắc, huống chi anh ta còn thức tỉnh S cấp và là phó đội trưởng tân sinh.
Mỗi năm, trong số một nghìn tân sinh, ngoài đội trưởng, còn có bốn phó đội trưởng, chỉ những người đánh bại hàng trăm đối thủ trong kỳ kiểm tra tân sinh mới có thể được công nhận là đội trưởng.
【Nhìn xem khuôn mặt này, vóc dáng này! Ahhh, tôi thật sự may mắn khi có thể nhìn thấy tinh thần thể của anh ấy sao? Cảm động rơi nước mắt jpg.】
【Tuy nhiên, nghe nói tính cách của Phó đội trưởng Hàn rất không dễ chịu, anh ấy rất cô độc và lạnh lùng, hầu như không nói chuyện với ai, luôn sống một mình. Với tính cách như vậy, chắc chắn tinh thần thể của anh ấy sẽ rất khó chăm sóc nhỉ?】
【Chắc chắn người chăm sóc tinh thần thể của anh ấy mỗi ngày đều rất vất vả, che mặt jpg.】
...
Sự kì lạ của Hàn Bạch Dật là điều ai cũng biết, suốt nửa năm học, gần như không ai thực sự nói chuyện với anh ấy.
Anh ấy cũng không thích giao tiếp, luôn sống độc lập và rất bí ẩn.
Và lúc này, tinh thần thể đầy bí ẩn của Phó đội trưởng Hàn, hình dáng ngoan ngoãn, biểu cảm tỏ ra dễ thương đang ngồi đối diện với Bạch Nặc Tư, đuôi vẫy nhảy nhót với biểu cảm hớn hở lắc đuôi.
Bạch Nặc Tư bảo hai tinh thần thể ngồi lên ghế nhỏ, sau đó cậu kết nối vòng tay trí não và khởi động quả cầu phát sóng trực tiếp.
Ngay lập tức, hàng triệu người đang đợi trong phòng phát sóng của cậu trên Tinh Võng đã bị bất ngờ, khi nghe thấy tiếng "ting", thông báo từ phòng phát sóng của mạng sao vang lên trong trí não của vô số người: 【Người bạn theo dõi 'Bảo mẫu cấp S - Bạch Nặc Tư' đã bắt đầu phát sóng, nhanh chóng vào xem đi!】
Khán giả trên Tinh Võng: "!!!"
【Cái gì? Bây giờ đang là giờ làm việc mà, sao lại đột ngột vậy!】bài
【Đi học vì xem tinh thần thể cấp S mà sờ cá *, tôi nghĩ thầy sẽ tha thứ cho tôi thôi, đúng không?】
( * trong câu này, "sờ cá" có thể hiểu là một cách nói vui vẻ, hài hước, có thể ám chỉ hành động ngắt quãng hoặc tranh thủ làm điều gì đó không chính thức trong lúc học tập)
【Lầu trên, có khi thầy của bạn cũng đang xem phát sóng đấy? Cười chết.】
...
Hàng triệu người xem đã đổ vào phòng phát sóng của Bạch Nặc Tư, khiến nền tảng phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng bị lag trong vài giây.
Đây là lần đầu tiên Bạch Nặc Tưđăng nhập vào hệ thống phát sóng này, cậu chưa hiểu rõ cách vận hành, chưa kịp làm quen đã thấy bị lag. Cậu ngơ ngác nhìn quả cầu phát sóng nhỏ: "Hả? Làm sao mà không đăng nhập được nhỉ?"
Hình ảnh vẫn đứng im, ngay khi Bạch Nặc Tư định thoát ra và đăng nhập lại, màn hình đột nhiên hoạt động trở lại, cậu có thể thấy vài bình luận lác đác:
【Á á á á á, thầy giáo nhỏ này thật đáng yêu!】
【Trời ơi, một Omega xinh đẹp như vậy, thầy nhìn tôi đi thầy!】
......
Dòng bình luận không nhiều, thỉnh thoảng chỉ có một hai câu khen ngợi vẻ ngoài của Bạch Nặc Tư, Bạch Nặc Tư nghĩ thầm, quả thật phòng livestream của trường mẫu giáo chẳng có gì nóng hổi.
Ai lại rảnh mà xem cái này chứ?
Số người xem không nhiều, do đó áp lực của Bạch Nặc Tư cũng ít hơn, cậu mỉm cười, chào hỏi khán giả trong livestream: "Chào mọi người, tôi là thầy giáo nhỏ Bạch Nặc Tư của vườn ươm Hoa Hồng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức nhận chức, rất vui vì có thể chia sẻ kiến thức về giáo dục trẻ mầm non với mọi người qua livestream này."
Bạch Nặc Tư không biết rằng, cậu thấy ít bình luận là vì hầu hết các bình luận đều đã kích hoạt từ khóa, tài khoản của cậu không có quyền xem chúng.
Tuy nhiên, dưới tài khoản của Hoắc Nhiên Xuyên thì khác, phòng livestream của Bạch Nặc Tư đã bị bình luận bao phủ.
【Á á á á á á! Đây chính là người may mắn chăm sóc đứa trẻ tinh thần cấp S đầu tiên sao? Tôi trượt chân quỳ xuống gọi vợ luôn! Gào thét điên cuồng.jpg】
【Thật sự, có một thầy giáo đáng yêu như vậy chăm sóc tinh thần thể, Hàn Bạch Dật chắc hẳn là cười tỉnh giấc trong mơ rồi?】
【Quả là người có thể chăm sóc tinh thần thể cấp S! Quả thực xuất sắc, thật đáng yêu, thật mềm mại, tôi tin là thầy ấy chắc chắn chưa có bạn trai đâu.】
......
Có những từ mình sẽ giải thích :
Vườn ươm Hoa Hồng: bản chất nó là trường mẫu giáo( trong giai đoạn thử nghiệm) dành cho các tinh thần thể vừa phân hóa cho các học viên bên trường quân đội, nên đôi khi mình sẽ thay thế = trường mẫu giáo/ nhà trẻ.
Bảo mẫu/ giáo viên mẫu giáo : Raw của các chap này là '保育员' là thuật ngữ dùng để chỉ những người chuyên chăm sóc trẻ nhỏ, thường là trong các cơ sở như nhà trẻ hoặc gia đình. Ngữ cảnh và thân phận hiện tại của BNT là bảo mẫu nên mình sẽ để y z luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip