Chương 17
Trước đó, khi vừa bước vào lớp học nhỏ, Bạch Nặc Tư đã nhận ra hai bệ cửa sổ trong lớp rất rộng rãi nhưng lại trống trơn. Cậu liền nghĩ đến việc cùng các bé con trồng vài chậu hoa nhỏ để đặt lên đó.
Có thể hấp thụ ánh nắng mặt trời, mỗi ngày để các bé tưới nước một chút, vừa giúp cây phát triển, vừa nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho bọn trẻ, đúng là một công đôi việc.
Bạch Nặc Tư chuẩn bị ba cái xẻng nhỏ, ba cái chậu hoa, dẫn hai bé con ra khu vườn phía ngoài lớp học.
Quả cầu livestream tròn màu đen cũng lặng lẽ đi theo phía sau, cùng tiến vào khu vườn hoa hồng xinh đẹp.
Bạch Nặc Tư nói với hai bé con: "Khu vườn này có rất nhiều bông hoa đẹp lắm. Bây giờ, chúng ta cũng sẽ trồng hoa trong lớp học để nơi đó trở nên thật xinh đẹp, được không nào? Nào, các bảo bối, hãy làm theo thầy nhé, trước tiên, chúng ta xúc đất vào chậu."
Nói xong, Bạch Nặc Tư cầm xẻng nhỏ, xúc một ít đất bỏ vào chậu của mình.
Bọn trẻ con vốn dĩ rất thích nghịch bùn và nước, chỉ cần đưa cho chúng một cái xẻng, chúng có thể đào cả ngày.
Khán giả trong phòng livestream, dù là người trưởng thành hay chưa trưởng thành, đều ghen tị đến phát khóc:
【Nhớ lại tinh thần thể của tôi, lúc vừa phân hóa đã bị kéo đi huấn luyện nghiêm khắc, uống vô số thuốc tăng cường tinh thần lực, làm gì có chuyện được nhảy múa hay đào đất như thế này. Đến bây giờ, nó hầu như chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, rất ủ rũ, đến mức tôi cũng bị ảnh hưởng theo.】
【Trời ạ, nhìn cảnh này mà tôi thực sự rất ghen tị! Tôi còn chưa phân hóa, nhưng hồi nhỏ tôi rất thích nghịch bùn đất. Thế nhưng gia đình tôi lúc nào cũng ép tôi tập luyện, nói rằng nếu không luyện tập chăm chỉ thì sau này sẽ không thể phân hóa ra tinh thần lực cấp cao, rồi sẽ bị đế quốc đào thải...】
【Mọi người tỉnh táo lại đi, một tinh thần thể cấp S quý giá như vậy mà không gấp rút huấn luyện, lại cho nó đi nhảy múa trẻ con, rồi ra vườn xúc đất? Các người thấy chuyện này bình thường à? Tôi nói thật, đế quốc sớm muộn gì cũng hủy hoại trong tay Hoắc Nhiên Xuyên!】
【Tôi cảm thấy vườn ươm hoa hồng này không phải đang chăm sóc tinh thần thể con, mà là có kế hoạch biến chúng thành phế vật! Không tin thì cứ chờ xem, nếu tinh thần thể gặp chuyện gì, để xem Hoắc Nhiên Xuyên có gánh nổi trách nhiệm không.】
......
Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vốn dĩ phòng livestream đang tràn ngập tiếng cười đùa khi xem tinh thần thể con, thì đột nhiên xuất hiện hàng loạt lời mỉa mai châm chọc.
Cả phòng livestream bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn mà sắc mặt trầm xuống, trong lòng tự hỏi lại là nhà nào ra mặt sủa bậy trong livestream của thầy Bạch đây?
Bạch Nặc Tư tìm một góc râm mát không bị ánh nắng chiếu tới, rồi đặt dụng cụ xuống.
Tuy nhiên, với một hoạt động mà trẻ con thường rất thích như đào đất, hai bé con trước mặt dường như lại không hứng thú lắm.
Bạch Nặc Tư hướng dẫn hai nhóc con cách dùng xẻng xúc đất: "Nào, cục cưng, hãy nhìn động tác của thầy nhé. Đầu tiên, đẩy xẻng xuống đất, sau đó xúc một ít đất màu nâu và đổ vào chậu của mình! Các cục cưng thật giỏi, chắc chắn có thể làm được, đúng không nào?"
Đằng Xà chậm rãi dùng đuôi cuộn lấy cái xẻng, lười biếng chọc chọc xuống đất. Nó liếc nhìn báo con đang rất nghiêm túc xúc đất, lại cúi đầu nhìn cái chậu hoa trống không của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ!
Quả nhiên, Bạch Nặc Tư vừa ngẩng đầu lên đã cười nói: "Để xem ai là người xúc được nhiều đất nhất nào?"
Đằng Xà: "......"
Ngay lập tức, nó xúc một xẻng đất, rồi dưới ánh mắt của thầy Bạch, "vù" một cái, đổ thẳng vào chậu của báo .
Báo con: "???"
Nó ngẩn người, nhìn Đằng Xà rồi lại nhìn chậu hoa của mình, đột nhiên cảm thấy... cái chậu này bẩn rồi!
Bé con không sạch sẽ nữa.jpg
Bạch Nặc Tư bước đến, nhìn vào hai chậu hoa, mỉm cười nói: "Hai đứa đều thích xúc đất vào cùng một chậu sao? Nhưng chậu bên này vẫn còn trống, cũng phải xúc đất vào đây nữa nhé."
Báo con: "???"
Đằng Xà kiêu ngạo ngẩng cao đầu, còn báo con thì có gì mà không hiểu nữa chứ?
Đáng ghét! Cái con rắn đen này từ đêm qua đã luôn bắt nạt nó!
Nhân lúc Bạch Nặc Tư cúi xuống xúc đất và tìm cây non để trồng, cậu không hề phát hiện ra cảnh tượng phía sau đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Tức giận, nhóc báo dùng xẻng xúc đất, "vù" một cái hất thẳng lên đuôi của Đằng Xà.
Cái này mà Đằng Xà có thể nhịn được sao?
Nó lập tức xúc đầy một xẻng đất, "bịch" một phát, đổ thẳng lên đầu báo con!
Hừ, mày làm bẩn đuôi tao, tao làm bẩn đầu mày, thế mới công bằng.
Báo con: "!!!"
Nhóc báo đen tròn vo thật sự sắp tức điên rồi!
Tối qua, thầy Bạch vừa mới tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho nó, vậy mà sáng sớm nay đã bị con rắn Đằng Xà lôi đi dạo mấy vòng trong công viên. Bây giờ lại còn bị nó xúc đầy đất lên đầu, thế này thì ai mà chịu nổi chứ?
Cái này có thể nhịn, nhưng báo báo thì không thể!
Nhóc báo đen tức giận cực độ, lập tức vứt luôn cái xẻng xuống đất, bật chế độ đào bới bằng cả bốn chân điên cuồng.
Mỗi lần cào đất, bùn đất lại bay lên tung tóe, từng mảng lớn rơi thẳng xuống đầu Đằng Xà.
Đừng thấy nó tròn tròn, ngốc nghếch mà lầm! Một khi đào đất, không chỉ không thua kém bất kỳ con báo nào, mà còn hơn cả chó!
Nhìn dáng vẻ của nó lúc này, hiển nhiên là muốn chôn sống Đằng Xà ngay tại chỗ.
Nhưng Đằng Xà có phải là một tinh thần thể dễ bị bắt nạt không?
Đương nhiên không!
Nó lập tức phản kích ngay!
Trong nháy mắt, cả khu vườn trở nên hỗn loạn, bụi đất bay mịt mù, trời đất tối sầm. Toàn bộ hiện trường ngập tràn bầu không khí căng thẳng của một trận chiến không đội trời chung, một mất một còn.
Khán giả trong phòng livestream vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa rung đùi xem kịch vui:
【Lần này tôi cược rắn đen thắng! Lúc nãy thấy nó sợ bị thua thiệt nên đổ đất vào chậu của báo đen, tôi đã biết IQ nó không phải dạng vừa rồi!】
【Con rắn này quả là có tâm cơ! Nhưng kỹ năng đào đất như chó của nhóc báo đen cũng không thể xem thường. Tôi chọn tiếp tục quan sát!】
【Thầy Bạch ơi! Em cũng muốn tham gia đội đào đất trong công viên! Nhìn em nè! Giơ tay điên cuồng.jpg】
【Cười chết mất, thầy Bạch thậm chí còn chưa phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra kìa.】
......
Sau khi lấp đầy chậu hoa của mình, thầy Bạch vui vẻ vì đã tìm được ba cây non hoa hồng có thể trồng. Cậu mỉm cười, quay người lại xem hai bé con chuẩn bị đến đâu rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa xoay người, Đằng Xà lập tức dừng ngay mọi hành động tấn công, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bộ dạng của nó lúc này vô cùng bình tĩnh, như thể chuyện đắp đất chôn nửa người báo con hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nó.
Nhóc báo đen mới phân hóa không lâu, dù sao cũng chỉ là một tinh thần thể ấu tể, làm sao có thể đấu lại Đằng Xà được?
Lúc này, nửa thân dưới của báo đã bị chôn gần hết trong đất, vừa hay bắt gặp ánh mắt sững sờ của thầy Bạch.
Trong khi đó, Đằng Xà ngay lập tức tỏ vẻ vô cùng vô tội.
Nhóc báo đen tức đến mức khóc luôn tại chỗ.
Miệng nó bĩu ra, mắt rưng rưng nước, cái đầu tròn vo cụp xuống, vô cùng tủi thân nhìn thầy Tiểu Bạch. Trong khi đó, cả bốn móng vuốt bé nhỏ vẫn còn dính đầy bùn đất.
Bạch Nặc Tư: "......"
Thầy Bạch sững sờ.
Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Cậu chỉ mới cúi đầu xúc được vài xẻng đất thôi mà?
Mới có hai phút ngắn ngủi, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Tại sao dưới chân hai bé con lại có hai cái hố to oành?
Chẳng lẽ vừa rồi có một thiên thạch va vào hành tinh Thú Nhân sao?
Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không thể tin được của thầy Bạch, khán giả trong livestream vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp.
【Thầy Bạch ơi! Bọn nó hư quá! Lần sau phạt không cho uống sữa đi!】
【Hahahaha, biểu cảm ngơ ngác đầy bối rối của thầy Bạch buồn cười quá đi mất!】
【Cứu với! Thử đặt mình vào vị trí thầy Bạch mà xem, có khi ngất luôn tại chỗ ấy chứ! Lông của báo đen nhỏ dính đầy đất thế kia, lát về phải tắm bao lâu mới sạch đây? Cười ra nước mắt.jpg】
......
Thầy Bạch mất mười mấy giây mới phản ứng lại được.
Cậu bước lên phía trước, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai bé con.
Đằng Xà lập tức tỏ vẻ vô tội, cuộn người lại ngay ngắn. Trên đầu và trên người nó cũng dính đầy bùn đất.
Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của thầy Bạch, nó nhanh như chớp dùng đuôi cuốn lấy cái xẻng, rồi "phịch" một tiếng, quăng thẳng ra sau lưng.
Hủy chứng cứ!
Chỉ cần ném xẻng đủ xa, thầy Bạch sẽ không nghi ngờ nó!
Bạch Nặc Tư: "......"
Cậu nhìn bé rắn đen ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, rồi lại nhìn báo đen nhỏ mắt ngấn nước, im lặng một lúc rồi lắc đầu.
Cậu lấy khăn tay ra, lần lượt lau sạch bùn đất trên mặt và đầu hai bé con.
Lúc này, hai chủ thể của chúng cũng đã cảm nhận được rắc rối mà tinh thần thể của mình gây ra, đồng thời nhận ra thầy Bạch có vẻ giận, thế là dù đang bận rộn, họ vẫn lập tức cộng cảm để xem tình hình.
Sau khi lau sạch cơ bản bùn đất trên người hai bé, thầy Bạch bảo chúng ngồi ngay ngắn, rồi hỏi:
"Hai đứa thích chơi đất lắm phải không?"
Hàn Bạch Dật liếc sang nhìn Hoắc Nhiên Xuyên một cái.
Hoắc Nhiên Xuyên sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận gật đầu một cái.
Bởi vì nếu nói không thích, thì với tình cảnh hiện tại, sẽ rất khó giải thích......
Thấy rắn đen nhỏ gật đầu, thầy Bạch liền quay sang nhìn báo đen nhỏ.
Hàn Bạch Dật: "......"
Một bên ứng phó với những câu hỏi của gia chủ Hàn gia, một bên quan sát sắc mặt của thầy Bạch, Hàn Bạch Dật thấy Đằng Xà đã gật đầu, cậu cũng đành gật theo.
Thế là, thầy Bạch cầm hai cái xẻng lên, đưa cho chúng:
"Vậy thì hai đứa cứ tiếp tục chơi đi! Nhưng nhớ đừng để đất bay vào mắt nhé."
Nói xong, thầy Bạch buông tay đặt hai cái xẻng xuống, rồi đứng một bên quan sát chằm chằm, rõ ràng là chuẩn bị nhìn bọn chúng chơi đất thật.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hàn Bạch Dật: "......"
Tinh thần thể thích chơi đất, thì liên quan gì đến bọn họ?
Hơn nữa, khi Hoắc Nhiên Xuyên chưa có mặt thì không nói, nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi, làm sao có thể tiếp tục chơi đất nữa chứ?
Còn mặt mũi nào nữa đây???
Dưới ánh nhìn chằm chằm của thầy Bạch, Đằng Xà lén lút thò đuôi ra, rồi "bốp" một tiếng, quất bay cái xẻng đi luôn.
Bạch Nặc Tư: "......"
Báo đen nhỏ đột nhiên trở nên vô cùng chu đáo, nó nhặt xẻng lên, sau đó đặt ngay trước mặt Đằng Xà, tỏ ý tặng cho nó luôn!
Đằng Xà: "???"
Mẹ kiếp, Hàn Bạch Dật, ông đây có bảo cậu tặng hả??
Thầy Bạch thấy vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên, khen ngợi báo đen nhỏ:
"Bé cưng muốn tặng xẻng nhỏ của mình cho anh trai sao? Bé thật ngoan!"
Đằng Xà: "???"
Khốn kiếp! Hàn Bạch Dật, không ngờ cậu lại mưu mô như vậy! Nhìn không ra luôn đấy!
Phòng livestream:
【Chậc chậc chậc, thấy rồi nhé! Báo đen nhỏ bắt đầu biết dùng não rồi! Còn biết phản đòn nữa cơ!】
【Hahaha, nhìn rắn đen nhỏ tức kìa! Hai đứa nhỏ này đấu trí đấu dũng với nhau, tôi có thể xem suốt một năm không chán!】
【Rốt cuộc rắn đen nhỏ này là ai vậy? Ba phút, tôi muốn biết tất cả thông tin của nó! 】
Báo đen nhỏ và Đằng Xà cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn sau sự cố vừa rồi. Hai bé con trở nên vô cùng nghe lời và hiểu chuyện. Thầy Bạch bảo chúng xúc đất vào chậu hoa nhỏ, thế là chúng chăm chú làm theo, cẩn thận lấp đầy từng chậu một.
Bạch Nặc Tư chỉ vào bụi hoa bên cạnh, hỏi: "Các cục cưng có thích những bông hoa này không?"
Báo đen nhỏ hào hứng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip