Chương 18


Thầy Bạch liền dẫn hai bé con đến bên bụi hoa: "Đây là phần rễ của hoa, hoa mọc trong đất, chỉ cần có đất và nước là chúng có thể phát triển. Chúng ta sẽ đem những cây con trồng vào chậu, sau đó mang chậu hoa về nhà, vậy là sau này trong phòng cũng có hoa nở, các con thấy thế nào?"

Hai bé con nghiêm túc gật đầu.

Đằng Xà nhìn Bạch Nặc  giữa bụi hoa, chỉ cảm thấy gương mặt tinh xảo và lúm đồng tiền của cậu còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa.

Bạch Nặc Tư chọn cho mỗi bé một cây non của hoa hồng.

"Loài hoa này tên là hoa hồng. Biểu tượng của Vườn ươm Hoa Hồng của chúng ta chính là từ giống hoa này đấy. Có một câu chuyện rất hay về hoa hồng, hai đứa có muốn nghe không?"

Đằng Xà nhìn ánh mắt lấp lánh của Bạch Nặc Tư khi cậu cẩn thận trồng hoa, lập tức gật đầu.

Báo đen nhỏ đột nhiên trùng xuống, cảm xúc sa sút hẳn.

Lúc này, Hàn Bạch Dật đang phải đối mặt với sự chất vấn của gia chủ Hàn gia. Vì ngày hôm qua, cậu bị đại thiếu gia Hàn gia cùng những người khác "huấn luyện", khiến trên người xuất hiện không ít vết thương. Những vết thương này bị gia chủ phát hiện, ông lập tức nổi giận, trách mắng một người cấp S như cậu mà lại để bị thương, rồi quyết định trừng phạt cậu.

Hàn Bạch Dật nhìn Bạch Nặc Tư, cậu muốn kéo dài thời gian, ít nhất là không muốn chịu phạt ngay lúc này.

Gia chủ Hàn gia luôn dùng thiết bị mô phỏng tinh thần lực để tấn công biển tinh thần khi trừng phạt.

Nhưng biển tinh thần là kênh liên kết duy nhất giữa tinh thần thể và chủ thể. Nếu biển tinh thần của cậu bị tổn thương, rất có thể tinh thần thể - báo đen nhỏ - cũng sẽ nổi điên. Cậu sợ sẽ khiến thầy Bạch hoảng sợ.

Báo đen nhỏ đang mải nghĩ ngợi, động tác cũng chậm lại, chỉ ngây người nhìn Bạch Nặc Tư.

Đúng lúc này, Bạch Nặc Tư vừa trồng xong một cây hoa hồng vào chậu.

Nhìn thấy báo đen nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm, Bạch Nặc Tư tưởng rằng bé con đang chờ nghe kể chuyện, thế là cậu bắt đầu kể truyện "Hoàng tử bé":

"Ở một hành tinh rất xa, rất xa, có một cậu bé tên là Hoàng tử bé."

Cậu cầm cái xẻng trên tay, đôi bàn tay lấm lem đất, vừa kể chuyện vừa làm động tác minh họa đầy biểu cảm:

"Hoàng tử bé mặc một bộ quần áo màu xanh lá, tóc vàng như ánh mặt trời, cậu ấy cao cỡ này này."

Bạch Nặc Tư vừa nói vừa khoa chân múa tay, nếu không biết còn tưởng cậu đang kể về một người thật.

Hoắc Nhiên Xuyên thầm nghĩ, ai muốn nghe mấy câu chuyện cổ tích trẻ con này chứ?

Kết quả, Đằng Xà lại nhích người về phía trước, tiến lại gần Bạch Nặc Tư hơn.

Bạch Nặc Tư tiếp tục nói:

"Hoàng tử bé mỗi ngày đều chỉ có một mình, không có bạn bè, cũng không có gia đình, cậu ấy rất cô đơn. Cô đơn nghĩa là không có ai bên cạnh cả."

Tất nhiên, hai bé con có lẽ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ "cô đơn".

Bạch Nặc Tư lại nói:

"Rồi một ngày, cậu ấy trồng một bông hoa hồng. Đóa hoa hồng đỏ rực rất xinh đẹp, đã ở bên cậu ấy thật lâu, thật lâu. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai người họ chỉ có nhau, trở thành những người bạn quan trọng nhất."

Lúc này, Bạch Nặc Tư cũng vừa trồng xong cây non thứ hai.

Cậu tiếp tục trồng cây thứ ba, nhưng báo đen nhỏ bỗng dưng kích động, nó đưa móng vuốt kéo nhẹ áo Bạch Nặc Tư, ra hiệu cho cậu kể tiếp.

Hoàng tử bé đã trồng hoa hồng, họ ở bên nhau, chỉ có nhau, vậy sau đó thì sao?

Truyện "Hoàng tử bé" chứa đựng quá nhiều ý nghĩa, nhưng không phải nội dung nào cũng phù hợp để kể cho trẻ nhỏ nghe.

Bạch Nặc Tư mỉm cười, tiếp tục kể:

"Rồi một ngày nọ, hai người họ cãi nhau. Hoàng tử bé giận dỗi rời nhà, đi đến một hành tinh khác. Ở đó, cậu ấy gặp một con cáo xinh đẹp."

Cậu dùng xẻng vẽ hai vòng tròn trên đất, rồi nối chúng lại, minh họa hai hành tinh khác nhau.

Trên một hành tinh, Bạch Nặc Tư vẽ những bông hoa, còn trên hành tinh kia, cậu vẽ một cậu bé và một con cáo.

Bạch Nặc Tư nói với hai bé con: "Con cáo này, sau khi biết chuyện của Hoàng tử bé và bông hồng, đã muốn Hoàng tử bé thuần hóa nó. Bởi vì nó rất thích Hoàng tử bé, nó hy vọng khi Hoàng tử bé rời đi, cậu ấy có thể mang nó theo."

Cậu nhìn hai bé con, dịu dàng hỏi: "Các bảo bối nghĩ sao, hoàng tử bé có nên mang theo con cáo không?"

Báo đen nhỏ lưỡng lự nhìn Bạch Nặc Tư, như thể đang suy nghĩ xem có nên mang đi hay không.

Đằng Xà thì nghiêm mặt lắc đầu, Hoàng tử bé đã có hoa hồng rồi, tại sao còn phải mang theo cáo?

Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng vỗ đất, hoàn thành việc trồng ba cây hoa non, rồi nói: "Hoàng tử bé không mang con cáo theo, vì một khi đã thuần hóa nó, cậu ấy phải có trách nhiệm với nó. Từ giây phút ấy, con cáo sẽ trở thành trách nhiệm của cậu ấy."

Nói đến đây, cậu cẩn thận đưa những chậu hoa đã trồng xong cho báo đen nhỏ và Đằng Xà, để chúng ôm lấy chậu cây của mình, sau đó dịu dàng dặn dò: "Các con đã nhận nuôi nó, vậy nó là của các con. Các con phải có trách nhiệm với nó, giống như Hoàng tử bé với bông hồng của mình vậy. Chăm sóc nó, để nó nảy mầm, mọc cành lá, ra hoa, kết quả... luôn luôn phải chăm sóc nó, vì nó chỉ có các con, hiểu không?"

Hai tinh thần thể nghe vậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn. Dù đã là người trưởng thành, nhưng khi cúi xuống nhìn chậu hoa trong lòng, họ vẫn cảm thấy áp lực đè nặng.

Bạch Nặc Tư ôm chậu hoa của mình, vừa đi vừa tiếp tục kể chuyện cho hai bé con: "Nếu các con giống như Hoàng tử bé, bỏ lại bông hồng rồi rời đi, thì bông hồng mất đi các con sẽ chết. Lá của nó sẽ khô héo, cánh hoa sẽ rụng xuống, rễ và thân sẽ mục nát... các con sẽ vĩnh viễn mất nó."

Lúc này, báo đen nhỏ vốn đang im lặng bỗng khựng lại, đặt chậu hoa đang ngậm trong miệng xuống đất, ngẩng đầu nhìn Bạch Nặc Tư.

"Nhận nuôi rồi là phải chịu trách nhiệm sao?" Báo đen nhỏ cất giọng non nớt hỏi.

Bạch Nặc Tư: "!!!"

Cậu giật mình, lập tức ngồi xuống, kinh ngạc nhìn báo đen nhỏ: "Bé yêu! Hóa ra con biết nói sao?"

Ngay sau đó, thầy lại cau mày, cảm thấy không đúng.

Nếu đã biết nói, vậy tại sao lúc nãy lại chỉ kêu "gừ gừ gừ"?

Cậu nhớ rõ ràng Đằng Xà khi ngửa mặt lên trời cũng chỉ kêu "hú hú hú" mà?

Bạch Nặc Tư vừa kích động vừa nghi hoặc, thậm chí vì quá bất ngờ mà không kịp nghe rõ Báo đen nhỏ vừa nói gì.

Cậu cúi xuống nhìn bé con, giọng nói đầy mong chờ: "Bé yêu, con vừa nói gì thế? Thầy chưa nghe rõ."

Báo đen nhỏ biết nói, nhưng lại không chịu mở miệng, liệu có phải có khuynh hướng tự kỷ không? Bình thường đã không thích giao tiếp với người khác, nhưng lúc nãy rõ ràng còn nhảy múa rất vui vẻ mà?

Bạch Nặc Tư có chút căng thẳng, lo lắng rằng báo đen nhỏ chỉ vừa hé mở cánh cửa giao tiếp đã lập tức khép lại. Nhưng dù sao bé cũng chịu nói chuyện với cậu, đây đã là một bước tiến lớn.

Cậu nhanh chóng ghi nhớ những yếu tố quan trọng trong lòng: ca hát, nhảy múa, hoạt động ngoài trời, trách nhiệm, truyện cổ tích.

Báo đen nhỏ chần chừ nhìn Bạch Nặc Tư, lại cúi đầu nhìn chậu hoa dưới đất, bỗng nhiên giơ móng vuốt đẩy chậu hoa sang một bên.

Bạch Nặc TƯ giật mình, vội vàng giữ chậu hoa lại: "Sao thế? Bé yêu không thích hoa hồng à?"

Báo đen nhỏ cụp tai, giọng nói nhỏ dần: "Không muốn chịu trách nhiệm."

Bạch Nặc Tư : "......"

Báo đen nhỏ lại nói tiếp: "Thầy ơi, nó về nhà, con không nuôi nó."

Vì vừa phân hóa, lại cảm nhận được sự cộng hưởng với chủ thể nên báo đen nhỏ có thể nói chuyện, nhưng giọng điệu vẫn rất non nớt, từng từ ngắt quãng không trôi chảy. Hàn Bạch Dật chỉ có thể từng chữ từng chữ một, chậm rãi nói ra.

Bạch Nặc Tư mím môi, không hiểu tại sao báo đen nhỏ đột nhiên phản ứng mạnh như vậy.

Suy nghĩ một lúc, có lẽ những từ như "nuôi nó" hay "chịu trách nhiệm" đã kích thích bé con chăng?

Đúng lúc này, báo đen nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng gầm sắc nhọn, cả cơ thể quằn quại trên đất, dùng cả bốn chân lăn lộn, hai móng trước ôm lấy mặt, đau đớn gào lên.

Dù bé con đang ôm mặt, nhưng Bạch Nặc Tư không chắc vấn đề là gì, hoặc có thể là đau đầu, vì móng trước của bé còn quá ngắn, không thể chạm tới đỉnh đầu.

Đằng Xà lập tức lướt qua Bạch Nặc Tư, ánh mắt sắc lạnh nhìn báo đen nhỏ đang giãy giụa.

Cả phòng livestream đều náo loạn:

【Ôi trời! Báo đen nhỏ bị sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?】

【Chắc chắn là biển tinh thần có vấn đề! Không phải Hàn Bạch Dật gặp chuyện thì cũng là tinh thần thể gặp chuyện!】

【Hàn Bạch Dật mấy ngày nay không ở trường mà về Hàn gia rồi, vậy nên chắc chắn là tinh thần thể có vấn đề. Đúng là không nên làm cái chương trình mẫu giáo này trong Vườn ươm Hoa Hồng mà! Xem xem chuyện gì xảy ra rồi kìa!】

Bạch Nặc Tư hoảng sợ đến mức nước mắt cũng trào ra. Cậu vội vàng lau nước mắt, chạy tới: "Bé yêu, bé yêu con làm sao vậy?"

Thế nhưng, lần này, báo đen nhỏ vốn rất thích cậu lại không lập tức đáp lại.

Nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất một lúc, sau đó đột nhiên bật dậy, lao về phía gốc cây bên cạnh với tốc độ cực nhanh.

Bạch Nặc Tư: "!!!"

Nó di chuyển quá nhanh, khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Khi cậu kinh hoảng đuổi theo, cảnh tượng trước mắt làm tim cậu thắt lại—Báo đen nhỏ vốn định lao đầu vào cây, nhưng may mắn thay, rắn đen nhỏ đã kịp thời chặn lại.

Con rắn nhỏ quấn chặt quanh thân báo đen, siết lấy hai chân trước của nó. Khi nãy lăn lộn trên đất, báo đen nhỏ đã tự cào rách mặt mình.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả một người bình tĩnh như Bạch Nặc Tư cũng bị sốc.

Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng tay áo lau nước mắt, vội vàng bước tới bên rắn đen nhỏ, quỳ xuống. Một tay cậu giúp giữ chặt báo đen nhỏ vẫn đang giãy giụa, tay kia mở nhanh hệ thống khẩn cấp của Vườn ươm Hoa Hồng, gửi tín hiệu cấp cứu kèm tọa độ.

Ngay khi tín hiệu cấp cứu được gửi đi, phòng phát sóng trực tiếp lập tức bị đóng lại.

Mặc kệ cư dân mạng có phản ứng ra sao, Vườn ươm Hoa Hồng tạm thời sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Giọng nói của Bạch Nặc Tư hơi run, cậu nhẹ nhàng nói với Tiểu Hắc Xà: "Bé yêu ngoan, con làm rất tốt. Con vừa cứu em trai đấy!"

Rắn nhỏ im lặng nhìn anh. Lúc này, mắt và sống mũi của Bạch Nặc Tư đều đỏ hoe, giọng nói run rẩy như thể thực sự bị dọa sợ.

Sau khi gửi tín hiệu khẩn cấp, cậu lập tức gọi điện cho Mông Tư, mắt không rời khỏi báo đen nhỏ dù chỉ một giây.

Báo đen nhỏ đột nhiên phát cuồng, tình trạng này không giống bất kỳ triệu chứng nào mà cậu biết. Cậu hoàn toàn không biết phải xử lý khẩn cấp thế nào.

Rõ ràng mọi thứ vẫn còn ổn, thậm chí báo đen nhỏ còn chủ động nói chuyện, vậy mà đột nhiên lại...

Bên kia, Mông Tư ngay khi nhận được tín hiệu khẩn cấp, đã nhanh chóng dẫn theo đội ngũ y tế đến: "Alo, Tiểu Bạch, bên cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Nặc Tư cố gắng giữ bình tĩnh để báo cáo: "Quản lý Mông Tư, trước đó báo đen có dấu hiệu tinh thần uể oải, nhưng kiểm tra không có bất thường. Khoảng một tiếng sau, bé đột nhiên phát cuồng, lăn lộn trên đất, cố đâm vào cây. Tôi nghi ngờ bé đang lên cơn đau đầu... Đúng, nhịp thở nhanh nhưng không khó thở, bụng mềm, không bị trướng, không có dấu hiệu sùi bọt mép, không giống triệu chứng bệnh cấp tính thông thường."

Mông Tư nghe thấy giọng nói lẫn tiếng khóc nghẹn của Bạch Nặc Tư, còn tưởng rằng giáo viên trẻ này đã hoảng loạn mất rồi.

Thế nhưng, khi nghe cậu tường thuật tình hình một cách rõ ràng, logic như vậy, hắn không khỏi kinh ngạc.

Hắn mở loa ngoài để đội ngũ y tế cũng nghe thấy.

Bác sĩ bên cạnh gật đầu, nhanh chóng đáp lại: "Hiểu rồi, đây là vấn đề về tinh thần lực... Cậu đừng hoảng, chúng tôi sắp đến nơi."

Mông Tư trấn an Bạch Nặc Tư vài câu trước khi cúp máy.

Gương mặt hắn nghiêm túc quay sang bác sĩ nữ đi cùng: "Tát Kim Na, chuyện này là do tinh thần lực bất ổn sao?"

Đi cùng hắn, ngoài trợ lý và đội hộ vệ, còn có một bác sĩ nam chuyên về ngoại khoa và bác sĩ nữ Tát Kim Na—một chuyên gia về tinh thần lực.

Tát Kim Na đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Không, dựa trên những triệu chứng này, có vẻ không phải là vấn đề do tinh thần lực của chủ thể bị rối loạn, mà là biển tinh thần của chủ thể đã bị tấn công."

Biển tinh thần là không gian tinh thần chung giữa chủ thể và tinh thần thể, cũng là liên kết quan trọng nhất giữa hai bên.

Nếu biển tinh thần của một người bị phá hủy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng—họ sẽ mất đi tinh thần lực, mất cả tinh thần thể, và trở thành một phế nhân hoàn toàn.

Trong bầu không khí căng thẳng, Tát Kim Na vẫn còn tâm trạng đùa cợt: "Vị giáo viên nhỏ này khóc đến mức như vậy mà vẫn có thể trình bày tình huống một cách rõ ràng, bảo sao chủ tướng lại muốn giả làm nhóc con để tiếp cận cậu ấy. Vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, lại còn đáng yêu mềm mại, đúng là hiếm thấy."

Mông Tư: "......"

Hắn im lặng, biết rõ Tát Kim Na đang cố moi tin tức từ hắn, nên kiên quyết không nói một lời.

Mông Tư lạnh lùng đáp: "Cô có biết vì sao rất ít người biết về chuyện của chủ tướng không?"

Tát Kim Na không dừng bước, nhưng tò mò hỏi: "Vì sao?"

Mông Tư thản nhiên nói: "Bởi vì những kẻ biết đều đã bị Đằng Xà cắn chết rồi."

Tát Kim Na: "......"

Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút sau khi Bạch Nặc Tư kích hoạt hệ thống cấp cứu, đội ngũ y tế cùng Mông Tư đã đến nơi.

Vừa đến nơi, Hoắc Nhiên Xuyên lập tức rời khỏi Vườn ươm Hoa Hồng—hắn phải đến kiểm tra tình hình của Hàn Bạch Dật.

Rốt cuộc nhà họ Hàn đã làm gì mà ảnh hưởng đến tinh thần thể nghiêm trọng đến thế?

Đây không chỉ là một tinh thần thể thông thường, mà là tinh thần thể cấp S. Nhà họ Hàn đang giở trò gì vậy?

────୨ৎ────────୨ৎ────

Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện này chắc mọi người đều biết rồi, đó là "Hoàng tử bé". Đây là một tác phẩm kinh điển, mỗi người đều có cách hiểu riêng, cứ đọc thoải mái nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip