Chương 21
Hoắc Nhiên Xuyên bị chính tinh thần thể của mình làm cho cạn lời.
Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, sao không no chết luôn đi?
Bạch Nặc Tư mỉm cười, đưa tay xoa đầu con Đằng Xà. Miệng của nó không lớn, muốn nhét nguyên một chiếc sandwich hình gấu vào cũng hơi chật vật, hai má căng phồng lên, đôi mắt cũng hơi híp lại, trông cứ như đang tận hưởng một món ăn ngon tuyệt trần vậy.
Điều này khiến bé báo đen vẫn đang bú sữa cũng tò mò—rốt cuộc chiếc sandwich này ngon đến mức nào chứ?
Báo đen con đặt bình sữa uống dở xuống, dùng hai móng vuốt nhỏ nâng chiếc sandwich hình gấu lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngay sau đó, đôi mắt cậu bé khẽ mở to, quay đầu nhìn Bạch Nặc Tư.
Mặc dù Hàn Bạch Dật vẫn còn nằm trong phòng y tế của học viện quân đội, cả cậu lẫn tinh thần thể của mình đều không ở trạng thái tốt nhất, nhưng chiếc sandwich này... thực sự quá ngon!
Từ nhỏ đến lớn chỉ toàn ăn thực phẩm dinh dưỡng, Hàn Bạch Dật rất hiếm khi có cơ hội nếm được thứ gì mà mình thích.
Một món ăn ngon có thể khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ hơn.
Hoắc Nhiên Xuyên đứng bên cạnh, nhìn hai tinh thần thể ăn uống ngon lành, rồi lại quay sang nhìn Bạch Nặc Tư.
Trên gương mặt Bạch Nặc Tư là vẻ hài lòng, điều cậu lo nhất chính là việc các bé kén ăn, không chịu ăn uống đàng hoàng.
Hoắc Nhiên Xuyên bỗng mở miệng: "Cậu phải chăm sóc hai bé con, mấy món ăn vặt với bữa chính có thể giao cho nhà bếp chuẩn bị, như vậy cậu cũng đỡ vất vả hơn."
Thực ra, trong vườn ươm Hoa Hồng không hề yêu cầu bảo mẫu phải tự tay nấu ăn hay chuẩn bị đồ ăn vặt cho các bé, thậm chí cũng không cần dạy học cho trẻ. Công việc duy nhất của bảo mẫu là chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho các bé.
Vậy nên, một nhóm bảo mẫu thường sẽ có một bảo mẫu trung cấp và hai trợ lý bảo mẫu sơ cấp, tổng cộng ba người cùng phối hợp làm việc.
Họ thiên về vai trò bảo mẫu hơn là giáo viên.
Thế nhưng, rõ ràng là Bạch Nặc Tư không chỉ đảm nhận công việc của một bảo mẫu, mà còn kiêm luôn cả vai trò của một người mẹ, một giáo viên, một đầu bếp...
Khối lượng công việc này, ngay cả một người mẹ ruột cũng chưa chắc làm trọn vẹn được.
Vậy mà Bạch Nặc Tư lại chỉ có một mình, không hề có trợ lý.
Dù biết lý do không sắp xếp trợ lý cho cậu là vì báo đen con bài xích người lạ, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên vẫn cảm thấy như vậy là quá cực khổ.
Giao cho cậu ấy một công việc nặng nhọc như vậy, dù có trả gấp ba lần lương cũng khó mà bù đắp nổi!
Nghe Hoắc Nhiên Xuyên nói thế, Bạch Nặc Tư lập tức nghiêm túc đáp: "Cảm ơn viện trưởng đã quan tâm, nhưng tôi rất thích làm đồ ăn dặm cho các bé. Nhìn các bé ăn ngon lành, tôi cảm thấy vô cùng có thành tựu. Tất nhiên, đồ ăn trong nhà ăn cũng rất tốt, kế hoạch ban đầu của tôi là buổi trưa sẽ đưa bé con qua đó ăn, chỉ là bé báo đen bị bệnh nên mới không đi."
Nói đến đây, Bạch Nặc Tư cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoắc Nhiên Xuyên, dò hỏi: "Viện trưởng, có phải bảo mẫu không được tự ý nấu ăn cho các bé không ạ?"
Vườn ươm Hoa Hồng có rất nhiều quy tắc, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với chế độ ăn uống của các bé. Chẳng lẽ viện trưởng cảm thấy cậu nấu không đủ chất dinh dưỡng, hoặc không đảm bảo vệ sinh, nhưng lại không tiện nói thẳng ra?
Bạch Nặc Tư bỗng căng thẳng, lắp bắp giải thích: "Thực ra, tôi... tôi có chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, tôi đã học bài bản về lĩnh vực này, nên vấn đề vệ sinh và dinh dưỡng đều đạt tiêu chuẩn cả. Nhưng nếu không được phép, thì sau này tôi sẽ không làm nữa."
Cậu vừa dứt lời, Hoắc Nhiên Xuyên còn chưa kịp phản ứng, thì bé báo đen con đang gặm sandwich bỗng ngẩng phắt đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh, đột nhiên, cậu bé giơ móng vỗ mạnh xuống chăn, tức giận hét lên: "Muốn Tiểu Bạch nấu cơm!"
Đằng Xà điên cuồng gật đầu: "Xì xì xì!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên nheo mắt lại, trừng Đằng Xà: "Mày dám hầm hè với tao à?"
Đằng Xà: "......"
Bạch Nặc Tư: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên không thể tin nổi—Hàn Bạch Dật thì thôi đi, ngay cả tinh thần thể của chính anh mà cũng dám gầm gừ với anh sao?
Anh đưa ngón tay chỉ vào Đằng Xà, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Mày là do... do chính tay tao nuôi lớn đấy!"
Suýt nữa anh đã buột miệng nói ra "tinh thần thể của tao". Đúng là Đằng Xà biết cách chọc tức anh mà!
Đằng Xà bị anh chỉ thẳng mặt, lập tức co đầu lại, len lén chui vào lòng Bạch Nặc Tư, chôn mặt xuống đầy chột dạ.
Chết tiệt, uống sữa nhiều quá hóa say rồi! Không ngờ lại có ngày nó dám đập bàn với chủ nhân!
Đằng Xà nhận thua ngay tắp lự, nhưng bé báo đen con thì không. Hoắc Nhiên Xuyên bị chính tinh thần thể của mình làm cho cạn lời.
Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, sao không no chết luôn đi?
Bạch Nặc Tư mỉm cười, đưa tay xoa đầu con Đằng Xà. Miệng của nó không lớn, muốn nhét nguyên một chiếc sandwich hình gấu vào cũng hơi chật vật, hai má căng phồng lên, đôi mắt cũng hơi híp lại, trông cứ như đang tận hưởng một món ăn ngon tuyệt trần vậy.
Điều này khiến bé báo đen vẫn đang bú sữa cũng tò mò—rốt cuộc chiếc sandwich này ngon đến mức nào chứ?
Báo đen con đặt bình sữa uống dở xuống, dùng hai móng vuốt nhỏ nâng chiếc sandwich hình gấu lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngay sau đó, đôi mắt cậu bé khẽ mở to, quay đầu nhìn Bạch Nặc Tư.
Mặc dù Hàn Bạch Dật vẫn còn nằm trong phòng y tế của học viện quân đội, cả cậu lẫn tinh thần thể của mình đều không ở trạng thái tốt nhất, nhưng chiếc sandwich này... thực sự quá ngon!
Từ nhỏ đến lớn chỉ toàn ăn thực phẩm dinh dưỡng, Hàn Bạch Dật rất hiếm khi có cơ hội nếm được thứ gì mà mình thích.
Một món ăn ngon có thể khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ hơn.
Hoắc Nhiên Xuyên đứng bên cạnh, nhìn hai tinh thần thể ăn uống ngon lành, rồi lại quay sang nhìn Bạch Nặc Tư.
Trên gương mặt Bạch Nặc Tư là vẻ hài lòng, điều cậu lo nhất chính là việc các bé kén ăn, không chịu ăn uống đàng hoàng.
Hoắc Nhiên Xuyên bỗng mở miệng: "Cậu phải chăm sóc hai bé con, mấy món ăn vặt với bữa chính có thể giao cho nhà bếp chuẩn bị, như vậy cậu cũng đỡ vất vả hơn."
Thực ra, trong vườn ươm Hoa Hồng không hề yêu cầu bảo mẫu phải tự tay nấu ăn hay chuẩn bị đồ ăn vặt cho các bé, thậm chí cũng không cần dạy học cho trẻ. Công việc duy nhất của bảo mẫu là chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho các bé.
Vậy nên, một nhóm bảo mẫu thường sẽ có một bảo mẫu trung cấp và hai trợ lý bảo mẫu sơ cấp, tổng cộng ba người cùng phối hợp làm việc.
Họ thiên về vai trò bảo mẫu hơn là giáo viên.
Thế nhưng, rõ ràng là Bạch Nặc Tư không chỉ đảm nhận công việc của một bảo mẫu, mà còn kiêm luôn cả vai trò của một người mẹ, một giáo viên, một đầu bếp...
Khối lượng công việc này, ngay cả một người mẹ ruột cũng chưa chắc làm trọn vẹn được.
Vậy mà Bạch Nặc Tư lại chỉ có một mình, không hề có trợ lý.
Dù biết lý do không sắp xếp trợ lý cho cậu là vì báo đen nhỏ bài xích người lạ, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên vẫn cảm thấy như vậy là quá cực khổ.
Giao cho cậu ấy một công việc nặng nhọc như vậy, dù có trả gấp ba lần lương cũng khó mà bù đắp nổi!
Nghe Hoắc Nhiên Xuyên nói thế, Bạch Nặc Tư lập tức nghiêm túc đáp: "Cảm ơn viện trưởng đã quan tâm, nhưng tôi rất thích làm đồ ăn dặm cho các bé. Nhìn các bé ăn ngon lành, tôi cảm thấy vô cùng có thành tựu. Tất nhiên, đồ ăn trong nhà ăn cũng rất tốt, kế hoạch ban đầu của tôi là buổi trưa sẽ đưa bé con qua đó ăn, chỉ là bé báo đen bị bệnh nên mới không đi."
Nói đến đây, Bạch Nặc Tư cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoắc Nhiên Xuyên, dò hỏi: "Viện trưởng, có phải bảo mẫu không được tự ý nấu ăn cho các bé không ạ?"
Vườn Hoa Hồng có rất nhiều quy tắc, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với chế độ ăn uống của các bé. Chẳng lẽ viện trưởng cảm thấy cậu nấu không đủ chất dinh dưỡng, hoặc không đảm bảo vệ sinh, nhưng lại không tiện nói thẳng ra?
Bạch Nặc Tư bỗng căng thẳng, lắp bắp giải thích: "Thực ra, tôi... tôi có chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, tôi đã học bài bản về lĩnh vực này, nên vấn đề vệ sinh và dinh dưỡng đều đạt tiêu chuẩn cả. Nhưng nếu không được phép, thì sau này tôi sẽ không làm nữa."
Cậu vừa dứt lời, Hoắc Nhiên Xuyên còn chưa kịp phản ứng, thì bé báo đen con đang gặm sandwich bỗng ngẩng phắt đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh, đột nhiên, cậu bé giơ móng vỗ mạnh xuống chăn, tức giận hét lên: "Muốn Tiểu Bạch nấu cơm!"
Đằng Xà điên cuồng gật đầu: "Xì xì xì!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên nheo mắt lại, trừng Đằng Xà: "Mày dám hầm hè với tao à?"
Đằng Xà: "......"
Bạch Nặc Tư: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên không thể tin nổi—Hàn Bạch Dật thì thôi đi, ngay cả tinh thần thể của chính anh mà cũng dám gầm gừ với anh sao?
Anh đưa ngón tay chỉ vào Đằng Xà, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Mày là do... do chính tay tao nuôi lớn đấy!"
Suýt nữa anh đã buột miệng nói ra "tinh thần thể của tao". Đúng là Đằng Xà biết cách chọc tức anh mà!
Đằng Xà bị anh chỉ thẳng mặt, lập tức co đầu lại, len lén chui vào lòng Bạch Nặc Tư, chôn mặt xuống đầy chột dạ.
Chết tiệt, uống sữa nhiều quá hóa say rồi! Không ngờ lại có ngày nó dám đập bàn với chủ nhân!
Đằng Xà nhận thua ngay tắp lự, nhưng bé báo đen con thì không. Bé cắn thêm một miếng sandwich, rồi lại giơ móng vỗ lên chăn, giọng non nớt hô to: "Muốn Tiểu Bạch nấu cơm!"
Hoắc Nhiên Xuyên dở khóc dở cười: "Nghe thấy rồi nghe thấy rồi! Tôi có nói không cho Tiểu Bạch nấu cơm đâu? Tôi chỉ nhắc cậu ấy đừng quá vất vả thôi mà!"
Bạch Nặc Tư ôm Đằng Xà, vội vàng hòa giải: "Không vất vả không vất vả, cảm ơn viện trưởng đã quan tâm. Viện trưởng đừng chấp trẻ con làm gì, chúng vẫn còn nhỏ, chỉ là vô tư nói thế thôi."
Hoắc Nhiên Xuyên phẫn nộ trong lòng—nhỏ cái rắm!
Cả hai đều đủ tuổi làm cha rồi, vậy mà vẫn cứ bám lấy giáo viên nhỏ của mình, giả vờ giả vịt không biết xấu hổ!
Hoắc Nhiên Xuyên cảm thấy không thể ở lại đây thêm nữa. Nếu không, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát mà đánh cho tinh thần thể của mình một trận ra trò mất.
Lỡ đâu lại làm giáo viên nhỏ sợ thì không hay chút nào.
Anh đưa tay vuốt mặt: "Thôi được rồi, nếu mọi người không sao thì tôi đi đây."
Ban nãy còn lo lắng cho tinh thần thể của báo đen con và Bạch Nặc Tư, kết quả bây giờ... chỉ thấy tức đến nghẹn họng.
Sau khi Hoắc Nhiên Xuyên rời đi, Bạch Nặc Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy bé báo đen hét vào mặt viện trưởng Hoắc, đúng là quá đáng sợ.
Cậu ôm Đằng Xà trong lòng, vẫn còn chút sợ hãi: "Mặc dù viện trưởng là người rất tốt, nhưng mỗi khi anh ấy tức giận thì vẫn rất đáng sợ đấy. Các bảo bối sau này nói chuyện với viện trưởng phải chú ý một chút nhé. Nhưng mà, cục cưng này..."
Bạch Nặc Tư nâng bé Đằng Xà lên, chăm chú nhìn nó: "Thì ra con là do chính tay viện trưởng nuôi lớn à? Bảo sao hôm đó anh ấy lại muốn đưa con đi."
Đằng Xà: "......"
Đằng Xà giả vờ không hiểu thầy Tiểu Bạch đang nói gì.
Dù sao thì nó cũng không muốn nói dối Bạch Nặc Tư, mà lúc này, dù gật đầu hay lắc đầu cũng đều không ổn.
Nói dối là chuyện của chủ nhân, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng là lỗi của chủ nhân, chứ không liên quan gì đến nó cả!
Hai bé con ăn no xong lại nghỉ ngơi khoảng một tiếng, trời cũng dần tối. Mông Tư đích thân lái xe đưa họ về ký túc xá.
Trên đường đi, Mông Tư khó xử nói với Bạch Nặc Tư: "Tiểu Bạch này, buổi livestream chiều nay bị gián đoạn quá đột ngột, bây giờ trên mạng có rất nhiều người bàn tán về chuyện này. Họ đều rất lo lắng cho nhóc báo đen."
Bạch Nặc Tư một tay ôm hai bé con, nghe vậy thì khá ngạc nhiên: "Có nhiều người bàn tán lắm sao?"
Nhưng trước đó cậu có liếc qua phòng livestream một chút, lượng người xem thậm chí chưa đến một trăm, bình luận cũng chẳng được mấy dòng.
Mông Tư gật đầu: "Đúng vậy, rất nhiều người quan tâm đến tình hình của bé báo đen. Nên tôi hy vọng lát nữa về đến nơi, cậu có thể livestream một chút. Không cần quá lâu, khoảng nửa tiếng là được, để mọi người biết bé báo đen vẫn ổn. Tiểu Bạch, mặc dù hơi phiền cậu, nhưng chúng tôi cần cậu hợp tác."
Dù Hoắc Nhiên Xuyên không hề nhắc gì với Bạch Nặc Tư về chuyện này, bản thân anh cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng.
Thế nhưng, vườn ươm Hoa Hồng vốn không được giới ngoài xem trọng, đã có sẵn quá nhiều ý kiến phản đối. Bây giờ bé báo đen lại xảy ra chuyện ngay trên livestream, khán giả lo lắng mà mất bình tĩnh, thêm vào đó còn có người cố tình dẫn dắt dư luận, có thể tưởng tượng được áp lực dư luận lần này lớn đến mức nào.
Mọi mũi nhọn gần như đều chĩa vào Hoắc Nhiên Xuyên.
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, thậm chí đã có người phát động liên danh thỉnh nguyện, yêu cầu bãi nhiệm chức viện trưởng của Hoắc Nhiên Xuyên, hủy bỏ "Hành động bảo vệ con cái", đưa toàn bộ tinh thần thể non về nhà.
Bạch Nặc Tư là một nhân viên tốt. Cậu định sẽ làm việc và sinh sống lâu dài, ổn định trên hành tinh Thú Nhân này. Bây giờ cấp trên giao nhiệm vụ, cậu đương nhiên không chút do dự mà đồng ý ngay.
Chỉ là, livestream nửa tiếng thôi mà, có gì đâu mà khó?
Tuy nhiên, lúc về đến phòng, Bạch Nặc Tư vẫn còn nghi hoặc—thật sự có nhiều người quan tâm đến bé báo đen vậy sao?
Chẳng lẽ video bé báo đen phát bệnh đã bị lan truyền ra ngoài và trở nên nổi tiếng rồi?
Dù sao thì chuyện một bé ấu tể phát bệnh cũng rất dễ khiến người khác lo lắng.
Sau khi về phòng, Bạch Nặc Tư không vội mở livestream ngay. Cậu kiểm tra tình trạng của bé báo đen, cảm thấy cậu nhóc đã hồi phục nhiều, liền hỏi qua bác sĩ Tát Kim Na, rồi vào phòng tắm, đặt hai chậu tắm nhỏ, đổ nước ấm khoảng bốn mươi độ vào trong, sau đó thả thêm vài món đồ chơi như vịt vàng, rùa nhỏ...
Cậu bế hai bé con lên: "Bé yêu, tắm nào! Bé báo đen một chậu, bé rắn một chậu, hai cục cưng chơi bong bóng, hai chiếc khăn nhỏ để lau người thật sạch..."
Hai bé tinh thần thể ngồi trong chậu tắm, trên đầu đều đặt một chiếc khăn bông trắng nhỏ.
Dù đã tắm một lần rồi, nhưng khi thấy con vịt vàng biết "chíp chíp" kêu, báo con vẫn hơi ngượng ngùng. Cậu nhóc muốn nhấn nhưng lại ngại, bèn len lén nhìn về phía Bạch Nặc Tư.
Còn bé rắn ở bên cạnh, dù đây là lần đầu tiên tắm bồn nhưng lại rất mạnh dạn. Vừa nhìn thấy con vịt vàng, nó lập tức dùng đuôi cuộn lại, con vịt vàng liền bị siết chặt trong vòng đuôi của nó, kêu lên một tiếng thảm thiết: "Chípp!"
Ồ? Nó biết kêu này?
Đằng Xà phấn khích, bắt đầu điên cuồng giày vò vịt vàng.
Báo con: "......"
Đáng ghét, Đằng Xà đúng là quá đáng mà! Không nghe thấy con vịt kêu thảm thiết đến mức nào sao?
Bé báo đen tức tối chộp lấy vịt vàng của mình, rồi cũng bắt đầu bóp mạnh, thậm chí còn dùng sức hơn nữa, nhất định phải át được tiếng kêu của con vịt vàng bên phía Đằng Xà.
Thế là trong phòng tắm, tiếng vịt kêu "chíp chíp" vang lên không ngớt, càng lúc càng ồn ào.
Bạch Nặc Tư vừa giúp hai bé xoa bong bóng, vừa tắm rửa sạch sẽ cho chúng, sau đó lấy lược ra chải lông cho bé báo đen.
Chờ hai bé con tắm xong, cậu mới dùng khăn bông mềm lau khô người, bế cả hai lên ghế sô pha trong phòng của bé.
Cậu đặt hai bé con vẫn còn đang bóp vịt vàng so tiếng kêu xuống, rồi mở livestream.
Lập tức, hàng chục tỷ người đang hồi hộp chờ đợi trong livestream liền phát cuồng.
【AAAAA thầy Tiểu Bạch! Cuối cùng anh cũng mở livestream rồi!!!】
【Thầy Tiểu Bạch! Tinh thần thể cấp S thế nào rồi? Tôi nghe nói tinh thần lực của nhóc ấy có vấn đề, có thật không?】
【Vườn ươm Hoa Hồng đúng là rác rưởi, xem họ đã hành hạ tinh thần thể con thành bộ dạng gì rồi! Chắc chắn bọn họ đang lén nghiên cứu trên cơ thể con non! Xem bé báo đen phát bệnh là hiểu!】
【Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng Hoắc chủ tướng. Anh ấy đã bảo vệ đế quốc suốt mười mấy năm, nếu có ai muốn hủy hoại đế quốc, thì chắc chắn không phải anh ấy!】
......
Khán giả trong livestream bàn luận sôi nổi, thậm chí còn cãi nhau.
Bạch Nặc Tư chớp mắt, ngơ ngác nhìn vào màn hình, chỉ thấy lác đác vài dòng bình luận.
Cậu gãi đầu, nghiêng đầu nói với livestream: "Xin chào mọi người, tôi là giáo viên Bạch của khu S. Nghe nói có người lo lắng cho bé báo đen, bác sĩ bảo nhóc không sao, có thể về ngủ rồi. Tôi vừa tắm cho các bé xong, bây giờ sẽ giúp chúng làm bài tập xoa bóp cơ thể."
Nói xong, cậu đặt quả cầu livestream xuống, không thèm để ý nữa, trước tiên ôm lấy bé rắn đen, đặt nó lên bàn trải khăn bông mềm.
Khán giả: "......"
【Chờ đã, khoan nói đến chuyện khác, cái massage này...】
【Chẳng phải tinh thần thể có liên kết với chủ nhân sao? Nếu vậy thì chủ nhân của rắn nhỏ chắc sướng muốn xỉu rồi chứ???】
Lúc này, vừa về đến nhà, đang cởi áo, Hoắc Nhiên Xuyên bỗng cảm nhận được—
Có một đôi tay mềm mại ấm áp, đang từ đầu và cổ tinh thần thể của anh, nhẹ nhàng mát-xa, xoa bóp...
Hoắc Nhiên Xuyên: "!!!"
Hoắc Nhiên Xuyên và Đằng Xà có sự liên kết quá chặt chẽ, ngay cả khi không cộng cảm, anh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lực tay của thầy Bạch đang xoa bóp trên cơ thể Đằng Xà.
Tai anh đỏ lên, cảm nhận được phương pháp massage này, toàn thân anh trở nên mềm nhũn.
Khó trách Đằng Xà lại cứ bám dính lấy Tiểu Bạch như vậy, thật là sống cuộc đời thần tiên luôn!
────୨ৎ────────୨ৎ────
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau sẽ vào VIP, cập nhật 10.000 chữ! Sau khi vào VIP, sẽ cập nhật lúc 0h mỗi đêm!
Xin hãy ủng hộ bản chính thống, số lượng đặt mua chương VIP thực sự quyết định sự sống còn của truyện QAQ!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Mn ủng hộ tác giả nếu có điều kiện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip