Chương 22
Liên kết giữa Hoắc Nhiên Xuyên và tinh thần thể vô cùng chặt chẽ, tinh thần thể gần như là một phần của anh, bất kể có chuyện gì xảy ra, cảm giác đều sẽ ngay lập tức truyền lại trên cơ thể anh.
Vậy nên, vào lúc này, cảm giác khi con Đằng Xà được xoa bóp mát-xa cũng rõ ràng vô cùng. Hoắc Nhiên Xuyên có thể cảm nhận từng động tác dịu dàng mà chuyên nghiệp của thầy Tiểu Bạch. Rất thoải mái, cũng rất thư giãn.
Hoắc Nhiên Xuyên ngây ra đứng tại chỗ, vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông độc thân lâu năm như anh chưa bao giờ có trải nghiệm được xoa bóp thế này. Trong chốc lát, cảm xúc vừa lúng túng vừa mới lạ đan xen. Nhưng cổ và thắt lưng của anh lại quá mức nhạy cảm, khiến anh cảm thấy chưa quen chút nào.
Lưng của Hoắc Nhiên Xuyên hơi cong lại, đứng đơ ra đó mất mấy giây, sau đó mới trở về phòng ngủ, bật quang não lên vào phòng livestream trên Tinh Võng. Nhìn hình ảnh Bạch Nặc Tư với kỹ thuật dịu dàng và chuyên nghiệp đang mát-xa cho thể tinh thần của mình, sắc mặt anh lúc thì đỏ bừng, lúc lại đen thui.
Anh nhìn thể tinh thần của mình trong livestream, rõ ràng đang vô cùng hưởng thụ, thoải mái đến mức sắp "bay" đi luôn. Trong lòng biển ý thức, anh lập tức mắng nó mấy câu:
"Giả vờ làm nhóc con để lừa người ta đã đủ xấu hổ rồi! Thế mà còn lợi dụng thân phận này để hưởng thụ đãi ngộ dành cho con nít nữa hả? Mày không thấy mình quá đáng lắm à? Uống sữa này, rồi còn một miếng nuốt trọn cả bánh sandwich gấu nhỏ nữa!"
Ai cũng nói hành vi của thể tinh thần là phản ánh ý thức của chủ thể, nhưng có đánh chết Hoắc Nhiên Xuyên cũng không chịu thừa nhận mình là kiểu người giành bánh sandwich gấu để ăn!
Con rắn đen này ngày càng buông thả bản thân quá mức rồi! Nhiên Xuyên cảm thấy mình sắp không quản nổi nữa.
Đằng Xà đang tận hưởng mát-xa, thậm chí còn lờ đờ muốn ngủ. Nhưng đột nhiên "vèo" một cái, nó mở bừng mắt ra, ngẩng đầu lên, đôi con ngươi dọc màu vàng đảo quanh một vòng, đầy hoang mang và chột dạ.
Mãi cho đến khi nó nhìn thấy người đang đứng sau mình - Bạch Nặc Tư dịu dàng xoa bóp cho mình, Đằng Xà mới thè lưỡi ra, hít sâu một hơi thật dài.
Hù chết rắn con rồi! Vừa nãy nghe giọng nói trong biển tinh thần, nó suýt tưởng chủ nhân đã xuất hiện tại hiện trường luôn rồi!
Bạch Nặc Tư thấy con rắn đen nhỏ ngẩng cao cổ lên, liền đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ nó, dỗ dành: "Bé con ngoan nào, lúc mát-xa thì đừng cử động lung tung nhé."
Rắn đen nhỏ lập tức gật đầu, sau đó "phạch" một cái, mềm oặt ngã xuống bàn.
Đằng Xà: Hừ ~~ Không phải ta tự nguyện nằm xuống đâu nhé! Là thầy Tiểu Bạch bắt ta phải nằm đấy! Ta cũng không muốn nghe lời lắm đâu, nhưng mà thầy bảo ta đừng cử động đó!
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Đôi mắt vàng của anh nhìn chằm chằm thể tinh thần trong livestream, đầy vẻ bất lực.
Rõ ràng thoải mái đến mức thở ra cả hơi, mà còn có mặt mũi nói mình không tự nguyện?
Thầy Bạch có biết nó mặt dày thế này không?
Mà nói đi cũng phải nói lại, kỹ thuật mát-xa của thầy Tiểu Bạch quả thực rất tuyệt. Dù anh không hoàn toàn đồng bộ cảm giác với thể tinh thần, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng có thể cảm nhận toàn thân mềm nhũn, thư giãn, thoải mái đến khó diễn tả bằng lời.
Bộ dạng rắn nhỏ thè lưỡi ra thở hào hển, mềm oặt cả người, hoàn toàn diễn tả chính xác suy nghĩ trong lòng Họa Nhiên Xuyên lúc này.
Mỗi bé con sẽ có khoảng hai mươi phút để được mát-xa. Nếu thao tác chậm hoặc bé con thích, thầy mát-xa muốn tương tác nhiều hơn thì có thể kéo dài đến ba mươi phút.
Nhưng nếu kéo dài quá lâu, quá trình sẽ không chỉ đơn thuần là mát-xa nữa, mà thường sẽ kết hợp thêm vài trò chơi hướng dẫn bé phát triển vận động lớn.
Tuy nhiên, vì có hai bé con cùng một lúc, nên Bạch Nặc Tư đã đẩy nhanh tốc độ một chút. Mỗi bé sẽ được mát-xa 15 phút, sau đó uống sữa và dỗ ngủ.
Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng xoa bóp lưng rắn đen nhỏ, còn cẩn thận thoa dầu dưỡng ẩm lên khắp người nó. Rắn thường thích môi trường ẩm ướt, nên giữ cho cơ thể chúng đủ độ ẩm là rất quan trọng. Sau đó, cậu bắt đầu mát-xa từ đầu, bao gồm cả cổ, lưng, bụng, tứ chi, thậm chí cả mông cũng không bỏ qua.
Bạch Nặc Tư mỉm cười, dịu dàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên đầu rắn đen nhỏ, cất giọng ngâm nga:
"Chân mày cong cong như trăng khuyết,(1)
Trán rộng thông minh siêu xuất sắc...
Bụng nhỏ mềm mềm đáng yêu ghê,
Bé con cười tít thật là mê...
Thầy xoa lưng cho bé nè,
Bé làm gì cũng chẳng thấy mệt...
Xoa xoa mông bé yêu,
Bé ngoan chóng lớn, tròn vo thật nhiều..."
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên đột ngột rùng mình một cái, sắc mặt đầy kinh ngạc.
Anh trước giờ làm sao biết được, mát-xa cho trẻ con lại còn phải xoa bóp cả mông và hông nữa?
Lần đầu tiên, Hoắc Nhiên Xuyên mới cảm thấy việc liên kết quá chặt chẽ với thể tinh thần không hẳn là điều tốt.
May mà chỉ là mát-xa bình thường, cảm giác cũng gần giống như khi đi mát-xa ở tiệm, chỉ có điều động tác của thầy Tiểu Bạch nhẹ nhàng hơn một chút.
Mặc dù Hoắc Nhiên Xuyên hơi xấu hổ, nhưng nhìn chung anh vẫn có thể chịu đựng được.
Chỉ là, anh phải nhanh chóng đưa thể tinh thần của mình về, bởi vì sau này có thể mỗi đêm sẽ phải trải qua phần mát-xa này, Đằng Xà thích thì có thích, nhưng anh thì chịu không nổi đâu.
Bạch Nặc Tư mát-xa xong cho rắn đen nhỏ, sau đó thoa dầu dưỡng ẩm lên toàn thân Đằng Xà. Rắn con có vảy trên cơ thể, chúng thích môi trường ẩm ướt, nên việc bảo dưỡng vảy là bước không thể thiếu.
Sau khi hoàn thành, Bạch Nặc Tư dùng một chiếc chăn nhỏ cuốn rắn con lại, nhẹ nhàng ôm nó và đặt lên ghế sofa bên cạnh. Lúc này, con rắn đen nhỏ đã cảm thấy thoải mái đến mức suýt ngủ gục.
Nó nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, cả người thẳng tắp như một chiếc thảm.
Nằm thẳng mềm oặt trên đó, không nhúc nhích, khiến các khán giả trong phòng livestream phải thắc mắc liệu nó có chết vì sung sướng không.
Phòng livestream:
【Nhìn trạng thái của rắn đen nhỏ này, tôi nghi ngờ đây chính là trạng thái của chủ nhân nó luôn, ai lại thèm muốn tôi mà không nói.】
【Kỹ thuật mát-xa của thầy Tiểu Bạch quả thật rất chuyên nghiệp, tôi là người từng có con nhỏ nên đã học qua! Nhưng chưa thử dùng kỹ thuật này cho người lớn, tôi sẽ thử và báo lại cho mọi người sau. Đầu chó.jpg.】
【Á á á, thầy Tiểu Bạch, có một "em bé" 250 tháng cũng muốn trải nghiệm mát-xa, nhìn tôi đây, vẫy tay đi! Tay giơ cao.jpg.】
【Đáng ghét, một thầy giáo mầm non chuyên nghiệp như thế, sao không cho cậu ấy chăm sóc các "em bé" trưởng thành trong đại học nhỉ, sao phải đi làm việc ở trường mẫu giáo chứ! Giận dữ.JPG.】
......
Bạch Nặc Tư có ngoại hình dễ thương, tính cách ôn hòa dịu dàng, tài năng và kỹ năng tuyệt vời. Điều này khiến rất nhiều khán giả, vốn đang chú ý đến các tinh thần thể cấp S, chuyển sang theo dõi cậu. Và vì thích cậu, họ đều tìm cách liên lạc với cậu.
Nhưng vì Bạch Nặc Tư là một nhân viên chăm sóc thể tinh thần từ một hệ sao khác, tất cả thông tin của anh đều được giữ bí mật, những gì khán giả có thể tìm được chỉ là tài khoản livestream trên Tinh Võng mà trường mầm non đã đăng ký tập thể.
Vậy nên, trong khi Bạch Nặc Tư đang chuẩn bị mát-xa cho con rắn đen nhỏ, video cậu mát-xa cho các bé con đã được đẩy lên hot search, và tài khoản của cậu cũng tăng hàng triệu người theo dõi chỉ trong một ngày.
Chẳng mấy chốc, mọi người không còn chú ý đến showbiz hay những ngôi sao lớn nữa, họ chỉ quan tâm đến phòng livestream của Bạch Nặc Tư.
Cuối cùng, mát-xa xong, Hoắc Nhiên Xuyên thở dài. Kể từ khi thể tinh thần của anh đến với Bạch Nặc Tư, những chuyện xấu hổ của anh dường như chẳng đếm xuể...
Hoắc Nhiên Xuyên lau mặt, quay đầu nhìn màn hình trí não, cảm giác mát-xa đột ngột biến mất, hóa ra Bạch Nặc Tư đã hoàn thành mát-xa cho rắn đen nhỏ, chuyển sang mát-xa cho báo con.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thấy trong livestream, Bạch Nặc Tư ôm báo con đặt lên bàn làm việc, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt đầy nụ cười, đang véo tai con báo.
Hoắc Nhiên Xuyên: "!!!"
Hoắc Nhiên Xuyên đấm vào tường, khó chịu, sao vừa rồi thầy Tiểu Bạch lại không véo tai con rắn con?
À đúng rồi, Đằng Xà đâu có tai đâu mà véo.
Hoắc Nhiên Xuyên tắm nước lạnh, sau khi ra khỏi phòng tắm, anh suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên đi xem tình hình của Hàn Bạch Dật.
Vậy là anh ra ngoài, leo lên phương tiện bay và đến phòng y tế của quân trường đầu tiên.
Phụ tá của anh ngạc nhiên nhìn anh: "Chủ tướng, sao giờ này rồi mà ngài lại đột ngột đến đây?"
Hoắc Nhiên Xuyên bước vội vàng, khuôn mặt nghiêm túc, phụ tá suýt nữa đã nghĩ có chuyện lớn gì xảy ra.
Dù sao thì trong khoảng thời gian này, Hoắc Nhiên Xuyên gần như chỉ ở trong vườn ươm Hoa Hồng, nếu không phải việc quan trọng gì, anh sẽ giao cho phụ tá làm.
Hoắc Nhiên Xuyên nghiêm mặt, ánh mắt híp lại: "Hàn Bạch Dật đang làm gì vậy?"
Phụ tá ngạc nhiên, Hàn Bạch Dật không phải hôm qua vì huấn luyện tinh thần quá sức mà đã phải vào phòng y tế nghỉ ngơi sao?
Trong phòng y tế đương nhiên là đang nằm nghỉ rồi, còn có thể làm gì nữa?
Phụ tá lập tức trả lời: "Chủ tướng, Hàn Bạch Dật cả ngày hôm nay đều nằm nghỉ trên giường, không dùng quang não, cũng không liên lạc với người nhà Hàn gia."
Người nhà Hàn gia đã liên lạc mấy lần, nhưng đều bị quân đội ngăn chặn.
Trước kia, khi Hàn Bạch Dật chưa thức tỉnh thể tinh thần, Hàn gia muốn làm gì thì làm, quân đội không thể can thiệp, vì lúc đó Hàn Bạch Dật vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành và chưa vào học quân trường.
Nhưng hiện giờ, anh đã trưởng thành, vào học quân trường, lại còn có thể tinh thần cấp S, vì vậy quân đội sẽ tiếp nhận Hàn Bạch Dật, bảo vệ an toàn của anh.
Hoắc Nhiên Xuyên không biểu lộ cảm xúc, anh bước đến cửa phòng bệnh của Hàn Bạch Dật: "Tôi đi xem cậu ấy."
Lính gác trước cửa lập tức mở cửa, Hoắc Nhiên Xuyên bước vào.
Sau khi cửa đóng lại, lính gác thì thầm với phụ tá: "Có vẻ như chủ tướng rất coi trọng Hàn Bạch Dật, đến giờ này còn tự mình đến thăm."
Phụ tá cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao Hoắc Nhiên Xuyên không phải kiểu người sẽ thăm hỏi cấp dưới.
Vậy là phụ tá cẩn thận lên tiếng: "Hàn Bạch Dật là thể tinh thần cấp S quý giá, tương lai sẽ đi đội nào, khu nào còn chưa xác định. Nhân tài xuất sắc như vậy, chủ tướng hẳn là muốn chiêu mộ cậu ấy về quân đội mình."
Trong phòng bệnh, ngay khi Hoắc Nhiên Xuyên bước vào, anh thấy Hàn Bạch Dật mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt, tóc rối bù, đang ngồi dựa vào đầu giường. Trước mặt anh là một màn hình sáng, trên đó là phòng livestream của Bạch Nặc Tư.
Hoắc Nhiên Xuyên không nói gì.
Cái này gọi là "không dùng quang não" sao?
Mắt Hàn Bạch Dật suýt nữa thì lọt hẳn vào trong phòng livestream rồi!
Hoắc Nhiên Xuyên bước tới giường.
Hàn Bạch Dật quay đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên: "Huấn luyện viên? Sao ngài lại đến đây?"
Nếu là trước đây, Hàn Bạch Dật thấy Hoắc Nhiên Xuyên thì trong lòng chắc chắn sẽ rất căng thẳng, kèm theo sự tôn trọng vô cùng.
Nhưng bây giờ, kể từ khi bị Đằng Xà trêu chọc mấy lần, cậu nhìn Họa Nhiên Xuyên với ánh mắt hơi khác, có chút kỳ lạ...
Ừm, có vẻ như là hơi thiếu sự tôn trọng rồi...
Mỉm cười.JPG.
Hoắc Nhiên Xuyên híp mắt, nhìn thấy trong livestream, Bạch Nặc Tư đang xoa bóp bốn chân của báo con, hai chân trước được xoa bóp, hai chân sau cũng thế, bắp chân và đùi cũng được mát-xa, ngực bụng cũng không bỏ sót.
Hoắc Nhiên Xuyên đột ngột hỏi: "Cậu vừa mới cộng cảm à?"
Hàn Bạch Dật vừa nghe thấy câu hỏi này, ngay lập tức tai đỏ bừng, mặt cũng dần hiện lên một chút ửng hồng, cậu nhanh chóng liếc nhìn về phía phòng livestream của Bạch Nặc Tư, có chút ngượng ngùng: "Tôi, tôi rất nhanh đã ngừng rồi."
Lúc Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng giơ tay véo tai báo con, chuẩn bị mát-xa đầu của nó, cậu đã "vèo" một cái, nhanh chóng cắt đứt liên kết với thể tinh thần.
Mặc dù biết thầy Tiểu Bạch đang mát-xa cho các bé con, nhưng sau khi đồng cảm và nhìn qua góc nhìn của thầy Tiểu Bạch, cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng, nên giờ cậu đã cố gắng không đồng cảm nữa.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn biểu cảm và ánh mắt kỳ lạ của Hàn Bạch Dật, anh kéo ghế ra, mạnh mẽ ngồi xuống, ánh mắt đầu tiên nhìn vào mặt của Hàn Bạch Dật, sau đó ánh mắt anh chuyển sang vẻ kỳ quái, từ trên xuống dưới đánh giá anh ta.
Hàn Bạch Dật cảm thấy Hoắc Nhiên Xuyên nhìn mình như vậy thật không thoải mái, cậu ngồi thẳng người, còn căng thẳng kéo chăn lên, che phủ phần thân dưới của mình. Đột nhiên cậu nhớ đến một tin đồn trong trường, người ta vẫn nói huấn luyện viên Hoắc thích đàn ông...
Hàn Bạch Dật: "Huấn, huấn luyện viên? ngài đang nhìn gì vậy?"
Chàng trai 18 tuổi này, dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trong một số chuyện vẫn khá ngây thơ.
Chẳng hạn như bây giờ, cậu không hiểu ánh mắt đầy ẩn ý của huấn luyện viên là đang nhìn vào cái gì, cậu còn nghĩ rằng đối phương có vẻ thích mình.
Nếu không phải lần này Hoắc Nhiên Xuyên đã giúp anh, Hàn Bạch Dật không biết sẽ bị gia tộc Hàn lợi dụng bao lâu nữa.
Hoắc Nhiên Xuyên đưa báo cáo cho Hàn Bạch Dật. Anh cố tình đến đây là muốn kiểm tra tình hình của Hàn Bạch Dật, đồng thời đưa cho cậu ta báo cáo, vốn dĩ định nói chuyện nghiêm túc với cậu ta, khuyên cậu ta cắt đứt quan hệ với gia tộc Hàn, nhưng giờ anh cảm thấy có lẽ không cần thiết.
Một người, trừ khi muốn tự cứu mình, nếu không không ai có thể cứu được họ.
Hàn Bạch Dật là học viên ưu tú của trường quân đội, chắc chắn cậu ta sẽ có khả năng tự phán đoán.
Trong khi Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng mát-xa cho báo đen nhỏ và làm các động tác thể dục trẻ em cho nó, Hoắc Nhiên Xuyên không ở lại lâu, rất nhanh anh rời đi.
Tuy nhiên, trước khi đi, anh vẫn hỏi vài câu với người gác cửa.
Cần phải cấm tất cả những người nghi ngờ vào phòng bệnh, gia tộc Hàn sẽ không dễ dàng bỏ qua Hàn Bạch Dật, họ chắc chắn sẽ tìm cách lợi dụng anh.
Hàn Bạch Dật cảm kích sự quan tâm của huấn luyện viên, nhưng khi cậu cúi đầu nhìn lại phòng livestream, đúng lúc Bạch Nặc Tư cũng vừa kết thúc việc mát-xa cho con báo nhỏ. Hàn Bạch Dật cảm thấy tiếc nuối, cậu vốn muốn xem thêm kỹ thuật mát-xa của Bạch Nặc Tư.
Tất cả là do huấn luyện viên Hoắc bất ngờ xuất hiện!
Khi Bạch Nặc Tư mát-xa cho báo nhỏ, động tác của anh lại trôi chảy hơn nhiều so với khi làm với con rắn nhỏ.
Dù sao thì con báo nhỏ mềm mại và dễ xoa bóp hơn, nó còn có thêm bốn cái chân và hai cái tai nữa.
Bạch Nặc Tư mát-xa bốn cái chân ngắn nhỏ lông mượt của con báo: "Thầy mát-xa tay cho con nhé, bé yêu lớn lên khỏe mạnh, thầy mát-xa lưng cho con nhé, bé yêu làm gì cũng không mệt..."
Hàn Bạch Dật vừa mới phân hóa thể tinh thần, liên kết giữa cậu và thể tinh thần của mình còn chưa đủ chặt chẽ, không thể so với Đằng Xà và Hoắc Nhiên Xuyên.
Vì vậy, ngay khi cậu ngừng đồng cảm, cảm nhận về việc mát-xa của Bạch Nặc Tư trở nên yếu hơn nhiều.
Chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng của thể tinh thần báo con, nó thực sự rất vui và thoải mái.
Sau khi Bạch Nặc Tư mát-xa xong cho hai bé, cậu nói với các khán giả trong livestream: "Mát-xa xong rồi, giờ tôi sẽ để các bé lên giường, trên giường có rào chắn để tránh chúng rơi xuống. Tôi phải rảnh tay cho chúng bú sữa."
Hai bé con sau khi được mát-xa, mềm nhũn như nước, vừa đặt lên giường liền nằm đè ra như bánh tráng.
Mọi khi chúng còn ồn ào náo nhiệt, giờ đây đều đang nhắm mắt, nằm đó ngủ gật.
Các khán giả trong livestream ghen tị vô cùng:
【Xong rồi, thể tinh thần của tôi bắt đầu làm loạn rồi, các bạn ơi! Làm sao bây giờ, tôi đi đâu tìm một thầy Tiểu Bạch như vậy đây!】
【May quá, tôi đã thuộc lòng câu thần chú mát-xa của thầy Bạch rồi, nếu không sao tôi có thể xử lý con chó nhà mình đây!】
【Tôi cũng muốn trải nghiệm mát-xa riêng của thầy Tiểu Bạch, cho tôi hỏi, một bé 300 tháng tuổi có thể bỏ học đi thi quân trường được không? Khẩn cấp! Hạt đậu rơi nước mắt jpg.】
【Mọi người cứ ghen tị, sao không ai hỏi chuyện con báo đen sáng nay bỗng nhiên mất kiểm soát nhỉ? Một ngày rồi, Vườn ươm Hoa Hồng chẳng có giải thích gì, giờ lại định gạt qua qua bằng livestream à? 】
...
Vẫn còn rất nhiều khán giả trong livestream nghi ngờ rằng vườn ươm Hoa Hồng đang tiến hành nghiên cứu bất hợp pháp với thể tinh thần của các bé con, giữ những thể tinh thần cấp S quý giá trong đó, không cho phép người ngoài thăm, kể cả gia đình muốn thăm cũng chỉ có thể xem qua camera giám sát hoặc livestream.
Những người có ý kiến về việc này không chỉ có gia tộc Hàn, mà các gia đình có học viên mới nhập học quân trường khác cũng đang lo lắng về vấn đề này.
Cuộc tranh luận trên mạng ngày càng gay gắt, thậm chí đã gây sự chú ý đến hoàng thất.
Ngay khi Hoắc Nhiên Xuyên vừa rời khỏi phòng bệnh của Hàn Bạch Dật, anh đã bị hoàng thất triệu tập vào đêm đó.
Bạch Nặc Tư ôm hai bé con lên giường, 2 tay 2 bé, rồi lấy ra một cuốn sách tranh giấy mà cậu mang từ hành tinh của mình.
Hai bé con cầm bình sữa trong tay, vừa uống vừa tựa vào vòng tay ấm áp của Bạch Nặc Tư, mắt đầy tò mò nhìn cuốn sách tranh của cậu.
Cái bóng nhỏ của livestream cũng lặng lẽ treo trên không, ghi lại khoảnh khắc ấm áp này.
Bìa sách của Bạch Nặc Tư có hình một con công xanh đẹp.
Cậu chỉ vào tên sách trên bìa, từng chữ một, đọc cho hai con báo nghe: "Các bé, câu chuyện trước khi đi ngủ hôm nay có tên là 'Người yêu tôi ở đâu?' Nhân vật chính là con công xanh đẹp này."
Khi nghe thấy tên sách, báo đen nhỏ lập tức cứng người lại, miệng hơi mở, không thèm uống sữa nữa, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào con công trên trang sách.
Bạch Nặc Tư cũng chú ý đến biểu cảm của con báo đen nhỏ.
Cậu mang theo nhiều sách tranh và sách kể chuyện, nhưng lý do cậu chọn cuốn này chính là vì cậu thương xót báo đen nhỏ.
Báo con mới chỉ một, hai tuổi, nói chuyện chưa sõi, đã bị gia đình bỏ lại trong viện dưỡng. Mấy ngày nay cũng không ai đến thăm, nếu bố mẹ bận công việc đặc biệt thì còn có thể hiểu, nhưng khi con báo đen nhỏ bị bệnh, đau đớn đến thế mà chẳng có ai đến thăm.
Bạch Nặc Tư nghi ngờ rằng việc báo đen nhỏ khó chịu với người khác có thể là do sự bỏ rơi của gia đình.
Thậm chí có thể không chỉ là sự bỏ rơi, mà còn có những tổn thương mà cậu không biết.
Các khán giả trong livestream cũng rất hào hứng:
【Báo cáo thầy Tiểu Bạch! Em đã rửa mặt, đánh răng và thay đồ rồi, nhanh kể đi, em muốn nghe!】
【Thầy Tiểu Bạch! Em đã nằm lên giường và đắp chăn xong, câu chuyện có thể bắt đầu rồi!】
【Ôi ôi ôi, em cũng muốn chui vào vòng tay thầy Tiểu Bạch, uống sữa và nghe chuyện để ngủ!】
【Ghét thật, rắn đen và báo đen rốt cuộc đã tu luyện bao nhiêu đời mới có thể gặp được thầy giáo dịu dàng và yêu thương như vậy!】
【Hả? Câu chuyện này chưa nghe qua, tôi phải ghi lại để kể cho con tôi nghe.】
...
Bạch Nặc Tư chỉ vào bìa sách: "Các bé, tiếp theo chúng ta sẽ xem câu chuyện của con công này, ai đã nằm sẵn rồi nào?"
Ngay khi anh vừa dứt lời, Đằng Xà "phịch" một cái đặt bình sữa đã uống hết xuống bàn cạnh giường, sau đó "vèo" một cái lao nhanh vào vòng tay của Bạch Nặc Tư, cái đuôi linh hoạt chui vào trong chăn, quấn lấy eo Bạch Nặc Tư, ánh mắt đắc ý nhìn cậu như muốn được khen ngợi.
Báo đen nhỏ: "......"
Bạch Nặc Tư không nhịn được cười, xoa đầu rắn nhỏ: "Bé rắn ngoan lắm! Không chỉ uống hết sữa mà còn nằm xuống trước tiên, bé báo uống sữa xong chưa?"
Bé báo đen nhỏ uống xong ngụm cuối, sau đó dùng bốn chân cuộn vào lòng Bạch Nặc Tư, cái đuôi chui vào trong chăn, bắt đầu vung vẩy đánh Đằng Xà.
Nhưng vì Đằng Xà đang quấn eo Bạch Nặc Tư nên báo không dám đánh quá mạnh, sợ vô tình đánh trúng thầy Bạch.
Bạch Nặc Tư tưởng hai đứa đang chơi đùa, liền giơ tay lên cao: "Ôi! Ai là người đầu tiên yên tĩnh lại nào?"
Lần này, vì Đằng Xà không có tay, đã mất lợi thế.
Báo đen nhỏ lập tức "vèo" một cái, giơ cao hai chân trước, đứng bằng hai chân sau, khiến Bạch Nặc Tư phải ngạc nhiên.
Các khán giả trong livestream cũng vô cùng kinh ngạc:
【Báo đen nhỏ thật tuyệt vời, đã đánh bại được rắn đen rồi.】
【Sốc thật, phó đội Hàn đã học cách làm mèo để giành chiến thắng! Chụp lại màn hình!】
【Mọi người ơi, ai hiểu không, tôi cũng muốn ôm thể tinh thần cấp S như mèo!】
【Aaaaaa, tôi nhường các bạn thể tinh thần cấp S, tôi chỉ muốn thầy Tiểu Bạch thôi, tôi cũng muốn chui vào chăn của thầy, quấn đuôi vào eo thầy! Đừng nghĩ tôi không thấy những hành động nhỏ của nhóc rắn đen! Rắn nhỏ vô lễ!】
...
Bạch Nặc Tư vui mừng ôm báo đen nhỏ vào lòng, cậu không ngờ rằng, báo đen vốn rất mạnh mẽ chống lại việc tiếp xúc và giao tiếp với người khác, lại có thể làm những điều này chỉ để nhận được sự công nhận từ cậu.
Thực sự, điều này quá bất ngờ.
Điều này cho thấy tình trạng của báo con vẫn khá khả quan, nó có nhu cầu giao tiếp, nó muốn kết nối với mọi người, và thậm chí rất muốn nhận được sự công nhận và khen ngợi từ người khác.
Đây là một dấu hiệu tốt, Bạch Nặc Tư ôm báo đen vào lòng, vuốt đầu nó: "Con thật tuyệt vời! Là người đầu tiên yên tĩnh lại rồi, giờ thì con hãy cùng với anh rắn nghe thầy kể câu chuyện về con công nhỏ nhé."
Bạch Nặc Tư ôm cả hai bé con, mở cuốn sách tranh ra.
Giọng Bạch Nặc Tư vốn mềm mại trầm ấm, cậu cố ý hạ giọng xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến cả hai tinh thần thể nhỏ đều tự nhiên điều chỉnh hơi thở của mình, chúng chăm chú nhìn vào cuốn sách tranh, lặng lẽ lắng nghe Bạch Nặc Tư kể câu chuyện trước khi đi ngủ.
Bạch Nặc Tư bắt đầu: "Câu chuyện hôm nay có tên là 'Người yêu thường tôi ở đâu?',(2) có một ngày, con công nhỏ Bobby bị lạc mất gia đình, nó sống một mình trong rừng rậm. Rừng rất rộng, nhưng thế giới của nó lại rất nhỏ. Để tìm được gia đình, mỗi ngày nó đều không ngừng đi bộ."
"Ngày nào nó cũng ra ngoài một mình, ăn cơm một mình, trời mưa đến, nó không tránh, bị ngã và bị thương, nó cũng không biết nghỉ ngơi, nó lạc lối trong rừng, đi mãi không ngừng, đột nhiên một ngày, nó nhìn thấy một con thỏ bị mưa ướt, được mẹ thỏ cõng về nhà. Nó tò mò vô cùng, quay sang hỏi cây đại thụ bên cạnh: 'Cây ơi cây, tại sao mẹ thỏ lại phải cõng con thỏ?'"
"Vì con công nhỏ cũng bị mưa ướt, nhưng không ai cõng nó."
Bạch Nặc Tư dừng lại một chút, quay sang hỏi con báo đen nhỏ có thể nói chuyện: "Con nghĩ, tại sao vậy?"
Bị hỏi đột ngột, báo đen nhỏ lập tức căng thẳng, khuôn mặt tròn xoe của nó nhìn xung quanh, mắt lúng túng quay hai vòng, rồi phát ra một tiếng: "A?"
Bạch Nặc Tư: "......"
Hàn Bạch Dật không thể chia sẻ cảm xúc với tinh thần thể của mình, nhưng anh luôn theo dõi livestream. Lúc này thấy biểu cảm ngốc nghếch của tinh thần thể, anh không khỏi che mặt vì xấu hổ.
Thôi, vẫn là cộng cảm đi.
Không hiểu sao, anh không muốn để thầy Tiểu Bạch, người dịu dàng và kiên nhẫn, nhìn thấy mình xấu hổ.
Báo đen nhỏ không trả lời, còn rắn đen thì chưa biết nói, Bạch Nặc Tư tiếp tục ôm báo đen và rắn, nhẹ nhàng vuốt ve chúng, rồi tiếp tục kể: "Cây đại thụ trả lời con công nhỏ rằng: 'Bởi vì mẹ thỏ yêu thỏ con.'"
"Đây là lần đầu tiên con công nhỏ nghe thấy từ 'yêu', 'À, thì ra yêu là không để người khác bị mưa ướt.' Con công nhỏ nghĩ như vậy."
"Con công nhỏ không tránh mưa, nó tiếp tục đi, đột nhiên nó thấy một con vịt nhỏ ngã xuống, chân con vịt bị thương, đứng bên cạnh là mẹ vịt đang khóc vì đau lòng."
"Con công nhỏ lại tò mò hỏi cây đại thụ: 'Cây ơi cây, tại sao mẹ vịt lại khóc?' Cây đại thụ trả lời: 'Bởi vì mẹ vịt yêu con vịt, thấy con vịt bị thương, nó rất đau lòng.'"
"Con công nhỏ hiểu ra: 'Thì ra yêu là khi người khác bị thương, mình sẽ đau lòng và khóc.'"
Bạch Nặc Tư dừng lại một chút, cúi đầu nhìn báo đen nhỏ.
Báo đen nhỏ, vốn đang rất hưng phấn, đột nhiên cảm thấy chán nản. Nó cúi đầu, nhìn vào cuốn sách tranh trong tay Bạch Nặc Tư, nhìn thấy con công nhỏ trong rừng, không biết tránh mưa, ngã mà không biết nghỉ ngơi, nó như nhìn thấy chính mình.
Hàn Bạch Dật hơi hối hận khi cộng cảm, vì anh phát hiện mình không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa.
Anh sợ mình sẽ khóc.
Bạch Nặc Tư nghĩ thầm, dù là những đứa trẻ nhỏ tuổi, không biết nói hay thể hiện, nhưng những gì người lớn đã nói hay đã làm với chúng, có lẽ chúng đều biết.
Những câu chuyện trong sách tranh này có thể nghe có vẻ có nhiều từ ngữ phức tạp, nhưng khả năng tiếp thu và hiểu biết của trẻ em là mạnh mẽ đến mức mà người lớn khó lòng tưởng tượng được. Báo đen nhỏ rất có thể đã hiểu được câu chuyện này rồi.
Chỉ là nó vẫn chưa biết cách diễn đạt mà thôi.
Bạch Nặc Tư để cho rắn đen nằm trong lòng mình, trong khi một tay anh lật trang sách, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng báo đen nhỏ, tiếp tục kể câu chuyện dịu dàng: "Con công nhỏ vô cùng ghen tị với những con thỏ con, vịt con có người yêu thương. Nó vừa đi vừa tự nói với mình: 'Tại sao họ đều có người yêu thương? Người yêu thương tôi ở đâu?'"
"Vì vậy, nó tìm kiếm mãi không thôi, con công nhỏ đi một thời gian rất lâu, đến khi không thể tiếp tục nữa, nó không biết mình đã mệt, nó chỉ cảm thấy khát nước. Vì vậy, nó nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ, và một con ếch ngồi trên lá sen hỏi: 'Mưa rồi, sao con công nhỏ không tránh đi?'"
Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng nói: "Con công nhỏ trả lời: 'Không được, tôi chưa tìm được người yêu thương tôi.'"
"Sau khi tìm được người yêu thương mình, người ấy sẽ cõng nó về nhà trong cơn mưa."
Bạch Nặc Tư tiếp tục: "Con ếch rất ngạc nhiên: 'Ngay cả khi không có ai yêu thương bạn, bạn vẫn có thể tránh mưa mà.'"
"Những con cá trong dòng suối cũng nói: 'Trời ơi, công nhỏ đẹp thế, sao bạn không tự yêu lấy mình?'"
Khi câu chuyện gần đến hồi kết, Bạch Nặc Tư lật sang trang cuối cùng.
Trang cuối cùng cho thấy, con công nhỏ cuối cùng đã hiểu rằng, khi chưa tìm thấy người thực sự yêu thương mình, nó có thể tự yêu lấy chính bản thân. Nó tự tìm thấy một hang động để trú mưa, tự tìm ra thuốc để chữa lành vết thương trên chân.
Khi cơn mưa qua đi, con công nhỏ trưởng thành, dưới ánh nắng mặt trời, nó mở ra chiếc đuôi rực rỡ, và đối diện với nó, là một con công đẹp khác.
Bạch Nặc Tư chỉ vào hình ảnh hai con công mỉm cười nhìn nhau trong trang cuối, thì thầm vào tai hai con tinh thần: "Các con nhìn này, khi con công nhỏ học cách yêu lấy chính mình, người yêu thương nó, cũng đang trên con đường đến."
Cuối cùng, Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng đóng sách lại, thông báo rằng phần câu chuyện trước khi ngủ hôm nay đã kết thúc.
Các khán giả trong livestream không ngờ rằng, câu chuyện trước khi ngủ lại chứa đựng những thông điệp sâu sắc:
【Ôi trời ơi, ai hiểu được không, câu chuyện này làm tôi khóc rồi! Chó con khóc nức nở rồi đột nhiên im bặt JPG.】
【Câu chuyện này thật tuyệt, dạy cho các bé là dù ở một mình bên ngoài, cũng phải học cách tự chăm sóc mình phải không?】
【Không, thầy Bạch đang dạy chúng ta, dù ở đâu cũng phải yêu lấy chính mình trước, đừng dựa vào hy vọng vào người khác. Ếch thổi khói nghiêm túc JPG.】
【Tôi chỉ nhớ một câu: 'Thì ra yêu, là khi người ta bị thương, sẽ cảm thấy đau lòng và khóc.'】
【Trời ơi, có vẻ như tinh thần của con báo đen đang khóc? Chuyện gì vậy mọi người, nghe nói Hàn Bạch Dật là con nuôi của nhà Hàn, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, cuộc sống cực kỳ khó khăn, có phải thật không? 】
【Chắc chắn là thật, không phải mỗi lần gặp Hàn đại thiếu gia ở trường quân đội là Hàn Bạch Dật đều tránh mặt sao? Biết đâu tinh thần thể của anh ấy ở trong vườn hoa hồng lại tốt hơn, chứ bị nhốt ở nhà Hàn không biết sẽ huấn luyện như thế nào!】
......
Nhìn thấy hướng đi của livestream thay đổi nhanh chóng, một số người bắt đầu lo lắng.
Bạch Nặc Tư không hề biết những gì đang diễn ra trong livestream, cậu đang ôm con báo đen nhỏ, mắt đỏ hoe vì buồn bã. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng báo , nhìn vào thời gian và nhận ra rằng mình đã livestream được một giờ mà không hề hay biết.
Mặc dù Mông Tư đã bảo cậu chỉ cần livestream đơn giản, nhưng Bạch Nặc Tư rất yêu công việc này và muốn tiếp tục làm việc ở đây sau khi hợp đồng một năm kết thúc. Vì vậy, cậu luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể!
Bạch Nặc Tư cầm quả cầu livestream, nhấp vào màn hình để kiểm tra phòng livestream của mình. Cậu thấy khá hài lòng khi số lượng bình luận đã tăng từ hai ba lượt lên năm sáu lượt, đều là những lời khen ngợi về cách cậu kể chuyện trong sách tranh.
Số lượng người xem cũng từ vài chục người tăng lên hơn hai trăm người.
Cậu tò mò nhấn vào ID của một số người và phát hiện chúng đều là các dãy số và chữ cái kỳ lạ. Cậu không biết rằng những ID không phải số và chữ cái đã bị ẩn bởi Tinh Võng. Cậu nghĩ, những người trong vũ trụ thú nhân có cái cách đặt tên rất đặc biệt, tất cả đều giống nhau.
Anh mỉm cười vẫy tay chào khán giả trong phòng livestream: "Hôm nay livestream đến đây thôi, các bé ngủ ngon nhé, chúc các bạn ngủ ngon."
Ngay lập tức, những "đứa trẻ khổng lồ" trong phòng livestream bắt đầu kêu lên:
【Ahh đừng mà, thầy Bạch, em chưa ngủ mà, em cần thầy ru ngủ ahhh!】
【Thầy Bạch chưa hát bài hát ru mà, sao lại kết thúc livestream nhanh thế?】
【Chết tiệt, ai có thể đào thầy Bạch ra khỏi vườn hoa hồng không, tinh thần thể của em đã náo loạn cả ngày rồi!】
...
Bạch Nặc Tư nói xong rồi tắt livestream, hai con tinh thần của anh nghe xong câu chuyện đều có vẻ rất nghiêm túc, đặc biệt là báo đen nhỏ, mắt bé đã đỏ ửng. Bạch Nặc Tư cảm thấy như nó sắp khóc.
Cậu không nói gì thêm, có những điều cần người thầy dẫn dắt, nhưng cũng có những điều cần các bé tự cảm nhận. Ngoài câu chuyện sách tranh, báo đen nhỏ còn cần sự dẫn dắt từ cuộc sống hàng ngày.
Bạch Nặc Tư mở đèn ngủ nhỏ hình vịt vàng, bật tiếng trắng nhẹ nhàng, rồi nằm xuống với một con tinh thần ở bên trái, một con tinh thần ở bên phải. Cậu hôn nhẹ lên mặt rắn con, rồi hôn nhẹ lên mặt báo đen nhỏ.
Cuối cùng, cậu thoải mái ôm hai con vào lòng, nhắm mắt lại: "Các bé yêu, ngủ ngon."
Báo đen nhỏ lên tiếng một cách nhẹ nhàng: "Thầy Bạch, ngủ ngon."
Rắn đen cũng quấn quýt, thò mặt lại gần hôn lên má Bạch Nặc Tư, rồi hít nhẹ vào mặt anh.
Bạch Nặc Tư xoa xoa một chút, rồi sau khi nhiều lần chúc các bé ngủ ngon, cuối cùng cũng làm cho chúng yên tĩnh lại.
Nửa tiếng sau, khi thấy hai con đã ngủ say, Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chăn cho các bé và chỉnh lại âm thanh của tiếng trắng nhẹ. Cậu rón rén quay trở lại phòng của mình.
Hôm nay cậu vẫn chưa tắm và chưa ăn tối, nhưng việc chăm sóc trẻ là điều bình thường. Trẻ em vận động nhiều và cần ngủ lâu dài, vì vậy thường ăn ít bữa và đi ngủ sớm.
Bạch Nặc Tư đã quen với việc làm xong mọi việc sau khi ru các bé ngủ xong.
Tuy nhiên, hôm nay vì sự cố của báo đen nhỏ, cậu thực sự bị hoảng sợ. Mặc dù khi Hoắc Nhiên Xuyên đến hỏi cậu, cậu bảo không sao, nhưng thực sự trong lòng cậu rất lo lắng và căng thẳng.
Các bé con quá mong manh, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu thật sự sẽ rất đau lòng.
Dù sao đây cũng là những đứa trẻ mà cậu chăm sóc tận tâm.
Bạch Nặc Tư tắm rửa xong, vào bếp đun nước, chuẩn bị nấu mì ăn nhanh rồi đi ngủ.
Khi nước sôi, cậu cho mì vào nồi, thả vài lá rau và một quả trứng vào, đun nhỏ lửa. Sau đó, cậu lấy bình tưới nhỏ, đi vào phòng tắm để đầy nước, rồi ra cửa sổ phòng mình.
Trên bệ cửa sổ là hai chậu cây con, mỗi chậu trồng một cây hoa hồng non, đây là cậu và rắn con đã trồng, còn cây hoa hồng của báo đen nhỏ đã được cậu mang về trồng trong vườn.
Dự tính sẽ mang chậu cây vào lớp học riêng của mình, nhưng vì sự cố với báo đen, cậu đã không còn thời gian lo liệu.
Cậu tưới nước cho hai cây, vừa tưới vừa lẩm bẩm: "Xin lỗi các bé hoa hồng, hôm nay bận quá, không tưới cho các con. Uống nước đi, nhanh lớn lên, sau này nở hoa to hơn tất cả các loài hoa hồng..."
Khi cậu tưới xong và chuẩn bị đóng cửa sổ, vừa ngẩng đầu lên, cậu bất ngờ nhìn thấy một bóng người đi qua từ phía vườn.
Bạch Nặc Tư cảm thấy trong lòng hơi căng thẳng, có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn kỹ, bóng dáng kia lại có vẻ rất quen thuộc.
Vài giây sau, Hoắc Nhiên Xuyên trong bộ quân phục bước ra từ bóng tối. Hôm nay anh mặc rất trang trọng, thậm chí còn hiếm khi đội mũ quân đội.
Hoắc Nhiên Xuyên bước chậm rãi đến bên cửa sổ, đầu tiên là nhìn qua Bạch Nặc Tư, người đang mặc bộ đồ ngủ màu kem nhạt và quần thể thao màu xám, rồi anh cúi đầu nhìn hai cây hoa hồng non trên bệ cửa sổ.
Hai cây hoa hồng này, một cây là Bạch Nặc Tư trồng, còn cây còn lại là tinh thần thể của anh, Đằng Xà, trồng.
Nói một cách dễ hiểu, là họ cùng trồng.
Hoa hồng của họ đứng cạnh nhau trông thật hài hòa, rất hợp mắt.
Hoắc Nhiên Xuyên trong bộ quân phục rất chỉnh tề và lịch lãm, khiến Bạch Nặc Tư không thể không liếc nhìn thêm một lần nữa. Giờ đây, cậu không còn sợ Hoắc Nhan Xuyên như trước nữa.
Bạch Nặc Tư khẽ hỏi: "Viện trưởng, sao lại đến đây vào giờ này? Lo lắng cho báo đen nhỏ sao?"
Hoắc Nhiên Xuyên liếc nhìn Bạch Nặc Tư, ánh mắt lướt qua nhanh chóng rồi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Thực ra không phải vậy. Khi anh đang gặp mặt Hoàng gia và Thái tử, tâm trí anh không yên, anh cứ mãi nghĩ về câu chuyện mà Bạch Nặc Tư kể. Sau khi nghe xong câu chuyện, qua Đằng Xà, anh nhìn thấy Bạch Nặc Tư dịu dàng như vậy, đột nhiên anh muốn đến xem cậu một chút. Anh không biết tại sao lại có cảm giác này.
Nhưng giống như các tinh thần thể của anh cũng rất dựa dẫm vào Bạch Nặc Tư, thì cảm giác của anh dành cho Bạch Nặc Tư cũng không đơn giản chỉ là một người thầy bình thường.
Lúc này, Hoắc Nhiên Xuyên ngửi thấy một mùi gì đó, quay lại nhìn vào trong phòng: "Mùi gì vậy?"
Bạch Nặc Tư vỗ trán: "Ôi, mì ăn liền của tôi!"
Cậu vội vàng quay người, chạy vào bếp mở nắp nồi để tắt lửa.
Hoắc Nhiên Xuyên vẫn đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm dõi theo Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư thường mặc những bộ đồ sáng màu hoặc ấm áp, có lẽ là vì cậu nghĩ các bé sẽ thích, nhưng không thể phủ nhận, cậu thực sự rất hợp với những màu sắc này.
Làn da của cậu trắng sáng, tóc mềm mượt, khi mặc những bộ đồ này trông cậu dịu dàng, hiền hậu, dễ gần và đáng tin cậy.
Bạch Nặc Tư tắt lửa, quay lại và đúng lúc ánh mắt của cậu và Hoắc Nhiên Xuyên gặp nhau.
Trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt vàng của Hoắc Xuyên dưới vành mũ, ánh lên một ánh sáng vàng như ánh mắt của thú hoang trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào con mồi mà nó ưa thích. Bạch Nặc Tư cảm thấy tim mình đập nhanh, đột nhiên cậu nghĩ rằng đôi mắt sắc lạnh ấy lại có chút giống đôi mắt của rắn nhỏ vậy?
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng, người dân của hành tinh thú nhân đều là thú nhân, và đôi mắt họ phát sáng là do di truyền từ các loài thú, đây là hiện tượng bình thường. Chắc chắn là vì lý do này, đôi mắt của Hoắc Nhiên Xuyên lại có chút giống mắt của rắn nhỏ.
Bạch Nặc Tư cảm thấy hơi ngại, khẽ hỏi: "Viện trưởng, anh có muốn ăn mì không?"
Cậu nhìn thấy Hoắc Nhiên Xuyên trong bộ quân phục, có thể vừa mới tan ca và có thể cũng đói bụng.
Hoắc Nhiên Xuyên nhíu mày nhìn Bạch Nặc Tư: "Cậu ăn mì ăn liền thường xuyên như vậy sao?"
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích ① & ②: Trích từ "Khẩu quyết mát-xa cho trẻ nhỏ" trên Baidu.
Câu chuyện tranh "Người yêu thương mình đang ở đâu?" là do tác giả tự nghĩ ra, có thể chưa được hay lắm, sau này nếu có cảm hứng, mình sẽ chỉnh sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip