Chương 25


Hoắc Nhiên Xuyên trực tiếp đưa Bạch Nặc Tư đến bệnh viện của khu trung tâm quân sự, nơi Hàn Bạch Dật cũng đang dưỡng thương.

Sắc mặt Hoắc Nhiên Xuyên trầm xuống, Bạch Nặc Tư biết anh đang tức giận nên không dám lên tiếng.

Đương nhiên rồi, đổi lại là ai đi nữa, khi thấy ba bé trong nhà trẻ của mình đánh nhau đến chảy máu, chắc chắn cũng sẽ tức giận.

Thế nhưng, điều khiến Bạch Nặc Tư vô cùng bất ngờ là Hoắc Nhiên Xuyên không lập tức đi kiểm tra vết thương của các bé mà lại đưa cậu đến bệnh viện trước.

Trong suy nghĩ của cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra trong nhà trẻ, điều quan trọng nhất dĩ nhiên vẫn là các bé.

Hoắc Nhiên Xuyên dẫn Bạch Nặc Tư vào một phòng y tế, cậu đi theo sau anh, hoàn toàn bị cơ thể cao lớn của anh che khuất.

Bên trong, một bác sĩ trung niên bước lên đón họ, nhìn Hoắc Nhiên Xuyên rồi hỏi: "Chủ tướng, ngài không phải nói có một bệnh nhân bị chó cắn, vết thương vô cùng nghiêm trọng sao? Người đó đâu?"

Bạch Nặc Tư: "......"

Dù đúng là chó sói, nhưng đối phương chẳng phải là một bé thú nhân sao? Hoắc Nhiên Xuyên vậy mà lại nói đứa bé đó là chó à?

Bạch Nặc Tư dở khóc dở cười.

Hoắc Nhiên Xuyên lạnh mặt, nghiêng người sang một bên, lúc này bác sĩ mới nhìn thấy Bạch Nặc Tư.

Bạch Nặc Tư có gương mặt trẻ con, ngũ quan tinh xảo, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Trên bộ đồng phục trắng của cậu vấy đầy vết máu.

Bác sĩ giật mình trước những vết máu ghê người kia, vội bước tới kiểm tra vết thương cho cậu.

Động tác của bác sĩ rất cẩn thận, nhưng khi chạm vào vết thương trên cánh tay Bạch Nặc Tư, cậu vẫn đau đến mức hít vào một hơi, cau mày.

Hoắc Nhiên Xuyên đứng bên cạnh lập tức bước lên, gạt tay bác sĩ ra, trừng mắt nhìn ông: "Nhẹ tay thôi."

Bác sĩ: "......"

Ông liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó nói với Bạch Nặc Tư: "Xin lỗi, vừa rồi tôi vô ý chạm vào vết thương của cậu."

Bạch Nặc Tư áy náy đáp: "Không sao đâu bác sĩ, làm phiền ông rồi."

Nói xong, cậu ngước nhìn Hoắc Nhiên Xuyên đang đứng cạnh mình. Thực ra cậu thấy hơi ngại khi để viện trưởng Hoắc đi theo, vì vết thương này, cậu tự đi khám bác sĩ cũng được. Cậu vẫn hy vọng viện trưởng Hoắc quay về xem tình hình của ba bé con đã đánh nhau kia.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Nhiên Xuyên, Bạch Nặc Tư lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lúc này tốt nhất là đừng chọc giận người đàn ông này.

Bác sĩ kiểm tra vết thương xong, nhíu mày nói: "Vết thương khá sâu, may mà không bị rách toạc, cũng đã được khử trùng và cầm máu kịp thời, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng vẫn cần nằm viện quan sát một ngày."

Phải khen ngợi rắn đen nhỏ. May mà nó phản ứng nhanh, siết chặt cổ sói xám, khiến nó nghẹt thở phải há miệng. Nếu chỉ tấn công đầu hoặc cơ thể con sói xám, không những nó không chịu nhả ra mà trong lúc giằng co, còn có thể xé toạc cơ bắp cánh tay của Bạch Nặc Tư.

Bởi vì Bạch Nặc Tư là người ngoài hệ sao, bất kể thể chất hay thể lực đều có sự chênh lệch rất lớn so với thú nhân.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ cần theo dõi vết thương của Bạch Nặc Tư một ngày, xác nhận không có vấn đề gì mới cho cậu xuất viện.

Trong lúc viết đơn nhập viện, bác sĩ hỏi: "Có ai chăm sóc cậu không? Có cần sắp xếp hộ lý không?"

Bạch Nặc Tư ngập ngừng hỏi: "Bác sĩ, nhất định phải nhập viện sao?"

Cậu cảm thấy vết thương này không đến mức phải nằm viện, hơn nữa cậu thực sự rất lo lắng cho 2 nhóc báo con và rắn nhỏ.

Đặc biệt là bé báo đen. Nó vốn không thích người khác tiếp cận, trong rất nhiều người, chỉ chịu gần gũi mỗi cậu.

Bạch Nặc Tư không dám tưởng tượng nếu cậu không có ở đó, bé báo sẽ ra sao.

Nó vừa trải qua một lần thất bại khi kết bạn, lại còn đánh nhau với sói xám, chắc chắn rất cần được người thân thiết an ủi.

Bác sĩ gật đầu: "Công việc thì cậu có thể xin nghỉ, vết thương của cậu rất sâu, thể chất lại khác với thú nhân, tôi khuyên cậu nên nhập viện theo dõi."

Bạch Nặc Tư do dự một lát, sau đó quay sang hỏi Hoắc Nhiên Xuyên: "Viện trưởng Hoắc, tôi có thể mang bé báo đen vào đây ngủ cùng không?"

Khi hỏi câu này, thực lòng cậu cảm thấy rất chột dạ.

Cậu cũng không muốn đưa một bé con vào bệnh viện. Môi trường xa lạ sẽ khiến bé không quen, nghỉ ngơi không tốt.

Nhưng tình trạng của báo con quá đặc biệt, cậu thật sự không yên tâm.

Sau hai ngày tiếp xúc, cậu nhận ra báo con rất ỷ lại vào mình, ít nhất là nhiều hơn hẳn so với rắn đen nhỏ.

Nếu chỉ có rắn đen nhỏ ở đó, có lẽ cậu cũng không lo lắng đến vậy.

Bạch Nặc Tư nhíu mày, than thở: "Không biết bé báo và bé rắn thế nào rồi, báo con

có trốn đi khóc không? Hai đứa có bị thương không? Có chịu ăn uống đàng hoàng không?"

Nỗi lo lắng của cậu lộ rõ trên gương mặt, khiến Hoắc Nhiên Xuyên vừa bất đắc dĩ, vừa có chút tức giận.

Vì dường như Bạch Nặc Tư hoàn toàn không để tâm đến vết thương của mình.

Cánh tay cậu gầy yếu như vậy, da lại trắng, vết thương rất có khả năng sẽ để lại sẹo.

May mà lúc đó Đằng Xà phản ứng đủ nhanh.

Hoắc Nhiên Xuyên đối diện với ánh mắt đầy lo âu của Bạch Nặc Tư. Vài giây sau, cuối cùng anh cũng bất đắc dĩ mở thiết bị trí não, gọi video cho Mông Tư.

Mông Tư vừa mới đưa sói xám vào phòng y tế.

Sói xám chỉ là một thể tinh thần cấp A vừa mới phân hóa, vậy mà bị hai thể tinh thần cấp S đè đánh, kết cục có thể đoán được.

Dù thể tinh thần có sức chịu đựng cao, nhưng biển ý thức của con sói xám vẫn bị tổn thương, nó đã hôn mê. Chủ nhân của nó cũng không khá hơn bao nhiêu, vì biển ý thức bị va chạm mạnh, hiện đang đau đớn lăn lộn trong ký túc xá quân đội, cuối cùng cũng bị đưa đến phòng y tế của trường quân sự để chữa trị.

May mắn là khi con sói xám tấn công Bạch Nặc Tư, toàn bộ sự việc đều được máy quay trực tiếp ghi lại.

Mặc dù nhóc báo đen là kẻ ra tay trước, nhưng nó chỉ dùng đuôi quật nhẹ đối phương một cái. Thế mà con sói xám lại đột ngột bộc phát cơn giận, hung hăng cắn người, còn khiến cánh tay của thầy Tiểu Bạch – người được cả mạng xã hội yêu thích – chảy đầy máu, làm ướt đẫm bộ đồng phục trắng. Hình ảnh đó khiến khán giả đau lòng không thôi.

Quan trọng hơn là, dù bị thương nặng như vậy, lúc đó thầy Tiểu Bạch đau đến mức mặt trắng bệch, suýt không đứng vững, thế nhưng cậu vẫn lo lắng sói xám sẽ bị hai bé con đánh đến chết.

Một thầy giáo nhỏ bé vừa tốt bụng vừa đáng yêu như vậy, vậy mà con sói xám cũng dám xuống tay!

Gia đình của con sói xám vốn đang chuẩn bị làm lớn chuyện, tìm đến nhà trẻ và Hoắc Nhiên Xuyên để tính sổ.

Nhưng còn chưa kịp hành động, họ đã phát hiện cả nhà mình bị cư dân mạng chửi đến mức lọt luôn vào bảng hot search.

Gia đình sói xám: "......"

Vừa kết nối cuộc gọi với Hoắc Nhiên Xuyên, Mông Tư liền báo cáo đơn giản về diễn biến tiếp theo của vụ việc:

"Sói xám đó không chết được đâu, có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại. Người nhà của nó muốn mang nó về kiểm tra toàn diện, đang làm ầm lên, nhưng tôi đã đuổi đi rồi."

Vì biết Bạch Nặc Tư đang ở cạnh Hoắc Nhiên Xuyên, nên Mông Tư không nói quá nhiều.

Ống kính của Mông Tư lướt qua con sói xám đang hôn mê, cho Hoắc Nhiên Xuyên xem một cái.

Hoắc Nhiên Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, nhà họ Vương còn dám gây chuyện à?

Hắn quay đầu nhìn vết thương trên cánh tay Bạch Nặc Tư—một giáo viên bảo mẫu của Vườn ươm Hoa Hồng bị sói xám cắn đến mức này, bọn họ còn chưa kiện con sói đó đấy!

Bạch Nặc Tư nghe nói sói xám ngày mai sẽ tỉnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không quan tâm đến tình trạng của sói xám, dù sao nó cũng đã cắn cậu một miếng lớn, vết cắn cực kỳ hung ác, cậu đau đến mức này, dù có yêu quý trẻ nhỏ đến đâu cũng không thể không có chút khúc mắc nào.

Cậu chỉ sợ hai bé con vì mình mà phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Nếu vậy, cậu sẽ áy náy suốt đời.

Mông Tư rời khỏi phòng y tế của sói xám, bước ra hành lang, trên chiếc ghế sofa, một con báo con đen nhánh đang rúc vào đó, Đằng Xà thì đứng cạnh bảo vệ, không hề rời đi.

Trên người hai bé con vẫn còn vương vết máu của sói xám, đặc biệt là bé báo đen, bộ lông mềm mượt vốn bóng loáng của nó giờ đây đã có chút rối bù, lấm lem.

Nhìn thấy Mông Tư bước ra khỏi phòng bệnh, báo con lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta.

Dường như chỉ cần Mông Tư tiến lên một bước, nó sẽ lập tức lao tới tấn công.

Mông Tư có hơi chột dạ, đứng yên tại chỗ, giơ điện thoại lên quay về phía hai bé con, báo cáo với Hoắc Nhiên Xuyên:

"Chủ tướng, bọn nhóc không sao, nhưng vẫn cứ ở đây không chịu đi, ai cũng không thèm để ý."

Hàn Bạch Dật cũng không biết đang nghĩ gì, cứ mặc kệ tinh thần thể của mình.

Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ đã biết Hàn Bạch Dật đang nghĩ gì.

Bạch Nặc Tư nhìn hai bé con trong video mà xót xa, lo lắng nói: "Bọn nhỏ cũng dơ quá rồi, chắc là chưa ăn gì đâu."

Ngay lúc này, từ tầng trên đột nhiên vang lên một tiếng "RẦM" thật lớn!

Bạch Nặc Tư giật bắn mình, cả người run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Bác sĩ cũng bị dọa đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế: "Chuyện gì vậy? Bệnh viện của chúng ta bị tấn công trái phép sao?"

Hoắc Nhiên Xuyên lập tức tắt video, mặt trầm xuống, nói với Bạch Nặc Tư: "Cậu cứ ở đây, đừng đi đâu cả."

Nói xong, hắn sải bước rời khỏi phòng y tế, thuận tay đóng chặt cửa lại.

Bạch Nặc Tư: "......"

Cậu và bác sĩ nhìn nhau, Hoắc Nhiên Xuyên đã ra tay thì chắc chắn không có chuyện gì là không giải quyết được.

Bác sĩ lập tức bình tĩnh lại, dù tầng trên vẫn liên tục vang lên những tiếng "rầm rầm", ông ta vẫn thản nhiên nói với Bạch Nặc Tư: "Giáo viên Tiểu Bạch, phiền cậu ngồi xuống, tôi cần băng bó lại vết thương cho cậu."

Bạch Nặc Tư: "......"

Tầng trên gần như sắp bị dỡ bỏ rồi mà bác sĩ vẫn giữ được thái độ bình thản thế này, quả nhiên tố chất tâm lý của bác sĩ không phải dạng vừa.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Hoắc Nhiên Xuyên đi thẳng lên cầu thang. Bạch Nặc Tư đang ở tầng hai, còn Hàn Bạch Dật thì trước đó vẫn luôn nằm dưỡng thương trong phòng bệnh riêng trên tầng ba.

Bệnh viện này là nơi chuyên điều trị cho quân đội khu trung tâm, nên học viên Học viện Quân sự Đế quốc nếu bị thương cũng sẽ được đưa đến đây.

Thật không may, chủ thể của sói xám—Vương Thành, cũng vừa được chuyển lên tầng ba.

Hoắc Nhiên Xuyên đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn lại không vội vã, nhịp bước vẫn thong thả như cũ.

Trong phòng điều trị tinh thần lực trên tầng ba, hai phòng bệnh sát nhau đều đang mở toang cửa.

Hàn Bạch Dật, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, lao ra khỏi phòng mình, xông thẳng vào phòng bệnh bên cạnh, túm lấy Vương Thành vừa được đưa vào và đấm túi bụi.

Đám nhân viên y tế xung quanh đều sững sờ.

Hàn Bạch Dật đã ở đây hai ngày rồi, lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, trầm lặng, không chủ động giao tiếp với ai, chỉ ru rú trong phòng, thậm chí rất ít khi mở cửa bước ra ngoài.

Thế mà bây giờ, cậu ta lại đột nhiên lao ra khỏi phòng, túm lấy Vương Thành từ trên giường bệnh quật mạnh xuống đất, tạo nên một tiếng "RẦM" vang dội.

Sau đó, trước khi nhân viên y tế kịp phản ứng, cậu ta đã nhanh chóng lao lên, đấm liên tục vào mặt Vương Thành.

Ánh mắt Hàn Bạch Dật sắc bén, mỗi cú đấm đều chắc nịch, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt Vương Thành đã be bét máu.

Một bên là Phó đội trưởng tân sinh của Học viện Quân sự, một bên chỉ là con cháu dòng dõi quý tộc nhưng tư chất bình thường, kết quả thế nào không cần đoán cũng biết.

Các y tá sợ hãi hét lên, hai vệ binh canh cửa phòng Hàn Bạch Dật lập tức lao vào, nghiêm khắc kéo cậu ta ra.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một vệ binh quát lớn: "Đều là bạn học trong trường quân sự, có gì mà không thể giải quyết? Cậu muốn đánh chết cậu ta à?"

Hàn Bạch Dật dù bị kéo ra cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đứng yên. Cậu ta giơ tay quẹt vệt máu trên nắm đấm, nhìn Vương Thành đã bất tỉnh trên sàn, lẩm bẩm:

"Thì ra hắn yếu ớt đến thế."

Phải rồi, đến tận lúc này cậu ta mới nhận ra rằng, những kẻ từng bắt nạt mình từ nhỏ, những kẻ mà cậu luôn sợ hãi, thật ra chẳng có gì đáng gờm cả.

Thậm chí, cậu có thể dễ dàng đánh ngất hắn chỉ trong nháy mắt.

Từ nhỏ, nỗi sợ đã khắc sâu vào tận xương tủy, khiến cậu luôn cảm thấy đối phương đáng sợ. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, cậu sẽ theo bản năng né tránh, cúi đầu, để mặc sự hoảng loạn, bất lực, cùng cảm giác tự ti và áy náy xâm chiếm tâm trí, hoàn toàn quên mất bản thân đã trưởng thành.

Có lẽ khi còn bé, lúc vừa đến nhà họ Hàn, cậu còn yếu ớt, dễ bị ức hiếp. Nhưng bây giờ, cậu đã không còn là đứa trẻ ngày ấy nữa.

Hàn Bạch Dật bị vệ binh kéo ra ngoài hành lang, để bác sĩ nhanh chóng sơ cứu Vương Thành đang hôn mê.

Cậu ngơ ngác đứng đó, trên nắm đấm phải đầy máu, thậm chí cả gương mặt trắng nõn cũng bị bắn vài giọt.

Lúc này, Hoắc Nhiên Xuyên chậm rãi bước tới, chẳng buồn liếc nhìn Vương Thành trong phòng bệnh, chỉ chăm chú quan sát Hàn Bạch Dật: "Nhớ đến nhận phạt."

Đây là quy tắc của Học viện Quân sự Đệ Nhất—không được phép làm tổn thương đồng đội của mình.

Hàn Bạch Dật im lặng ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, giọng khàn khàn mở miệng: "Giáo quan, em... em có thể đi thăm thầy Bạch không?"

Giống như Bạch Nặc Tư lo lắng cho hai bé con, thực ra, Hàn Bạch Dật cũng vô cùng lo lắng về vết thương của thầy.

Dù sao, Omega và thú nhân có thể chất quá chênh lệch. Thầy Bạch trông yếu đuối như vậy, cánh tay còn bị thể tinh thần cắn mạnh, chắc chắn rất nghiêm trọng...

Hàn Bạch Dật chìm sâu trong cảm giác tự trách.

Tất cả là lỗi của cậu. Nếu không có cậu, thầy Bạch giờ này đã có thể trở về căn nhà nhỏ trong vườn hoa, nấu ăn, tắm rửa cho bọn trẻ rồi dỗ chúng ngủ.

Thầy ấy không cần phải chịu đau đớn, cũng không cần đến bệnh viện băng bó vết thương.

Hàn Bạch Dật càng nghĩ càng khó chịu, trong mắt đầy tơ máu.

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn dáng vẻ cậu, rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi. Dù đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện như thế này.

Có người quan tâm cậu, bảo vệ cậu, thậm chí vì cậu mà ngăn chặn những đợt tấn công.

Người mà cậu quý trọng đã bị thương vì cậu, trong lòng cậu chắc chắn rất khó chịu.

Hoắc Nhiên Xuyên hất cằm: "Đi thôi."

Nói rồi, hắn xoay người đi xuống cầu thang, không trách mắng Hàn Bạch Dật vì hành động nóng nảy, cũng không trách cậu đã phản ứng chậm, làm thầy Bạch bị thương.

Hàn Bạch Dật nhanh chóng dùng tay áo lau mắt, chỉnh lại mái tóc và bộ đồ bệnh nhân xộc xệch. Cuối cùng, cậu lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau sạch vết máu trên nắm tay và cánh tay.

Thầy Bạch rất nhát gan, không thích trẻ con đánh nhau. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt thầy với hình dạng con người, tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu!

Hoắc Nhiên Xuyên dẫn Hàn Bạch Dật xuống tầng dưới, chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ gặp được thầy Bạch rồi. Tim Hàn Bạch Dật đập thình thịch, vô cùng căng thẳng.

Rõ ràng, đôi lúc cậu cũng cộng hưởng với báo đen nhỏ, rất quen thuộc với thầy Bạch. Cậu biết thầy là người rất dịu dàng và thân thiện. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chính thức gặp thầy mà!

Hàn Bạch Dật nuốt nước bọt, tim đập nhanh đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thậm chí, ngay cả khi bị cha ép buộc thi vào trường quân sự, lúc đối diện với giám khảo cậu cũng không hồi hộp như bây giờ.

Lúc này, Bạch Nặc Tư đã được xử lý xong vết thương.

Dưới công nghệ y tế tiên tiến của tinh cầu thú nhân, sau khi bác sĩ băng bó và thoa thuốc, cánh tay trái bị thương của cậu đã bớt đau hơn nhiều. Khi thay quần áo, cậu thử cử động tay trái, cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Vì trong không gian lưu trữ cá nhân chỉ có đồ ăn và đồ dùng của hai bé con, chứ không có quần áo để thay, bác sĩ đã nhờ người mang đến một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ cho cậu.

Bạch Nặc Tư thay đồ xong, bước ra từ phòng thay đồ, vừa vặn thấy Hoắc Nhiên Xuyên dẫn theo Hàn Bạch Dật đi xuống.

Hàn Bạch Dật vừa nhìn thấy Bạch Nặc Tư, lập tức khựng lại, ánh mắt chằm chằm vào cánh tay quấn băng của cậu, tràn đầy áy náy và đau lòng.

Bạch Nặc Tư không quen Hàn Bạch Dật. Cậu chỉ thấy người kia mặc đồ bệnh nhân, dáng người cao lớn, tư thế thẳng tắp, lại còn đi theo sau Hoắc Nhiên Xuyên, nên đoán rằng đây chắc là một trong những vệ binh dưới trướng hắn.

Dù sao, trong vườn trẻ Hoa Hồng có rất nhiều quân nhân đóng quân.

Bạch Nặc Tư lịch sự mỉm cười với Hàn Bạch Dật, sau đó nói với Hoắc Nhiên Xuyên: "Viện trưởng đã quay về rồi."

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, đi đến hỏi: "Vết thương của cậu thế nào?"

Hàn Bạch Dật lo lắng đứng phía sau, bồn chồn nắm chặt vạt áo, vì cảm giác tội lỗi mà thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Nặc Tư.

Dù Bạch Nặc Tư không nhận ra cậu, nhưng là người có lỗi, cậu vẫn không khỏi chột dạ.

Bạch Nặc Tư dịu dàng đáp: "Bác sĩ đã thoa thuốc, vết thương đỡ hơn nhiều rồi."

Công nghệ y tế trên tinh cầu thú nhân rất phát triển, bác sĩ đã dùng loại thuốc tốt nhất cho cậu, toàn bộ chi phí đều do vườn trẻ Hoa Hồng chi trả.

Những chất kết dính vết thương này chỉ cần thoa lên, chưa đến nửa ngày là vết thương đã gần như khép miệng. Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn lành lặn, cậu vẫn phải thay băng gạc hằng ngày.

Nhưng vì phải chăm sóc hai bé con, lại thêm báo con không thích người lạ chạm vào, Bạch Nặc Tư còn phải tắm rửa cho chúng, nên cậu đã nhờ bác sĩ dùng loại băng gạc chống nước để tiện sinh hoạt.

Hoắc Nhiên Xuyên cúi đầu nhìn tay Bạch Nặc Tư, dĩ nhiên, chỉ nhìn thôi thì chẳng thấy gì cả, chỉ có thể nhận xét rằng kỹ thuật băng bó của bác sĩ cũng không tệ.

Mặc dù có người thứ ba ở đây, nhưng Bạch Nặc Tư vẫn không nhịn được mà hỏi: "Viện trưởng, vừa rồi tôi nói về việc đưa hai bé con đến đây, có phải là không được không?"

Nghĩ lại, đúng là không hợp quy định. Trẻ con trong viện bảo mẫu sao có thể theo giáo viên chạy khắp nơi được?

Chúng còn quá nhỏ, hơn nữa, lại không phải con ruột của cậu.

Bạch Nặc Tư nhận ra bản thân có chút lo lắng thái quá, nên cười gượng: "Vết thương của tôi đã băng bó xong rồi, thật ra tôi có thể ở lại phòng y tế trong bảo mẫu viện một đêm là được. Hay là... tôi cứ quay về đi?"

Tinh thể tinh thần cấp S cần được bảo vệ đặc biệt. Trước khi tiến hóa thành thể trưởng thành, Hoắc Nhiên Xuyên hoàn toàn không có ý định để chúng rời khỏi bảo mẫu viện.

Dù sao, có quá nhiều thế lực đang dõi theo nơi đó.

Lúc nãy, suýt nữa hắn đã mềm lòng mà đồng ý đưa hai bé con đến đây khi đối diện ánh mắt của Bạch Nặc Tư.

Hoắc Nhiên Xuyên trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu: "Được, tôi đưa cậu về."

Dù sao, bác sĩ ngoại khoa trong vườn hồng cũng là người hắn tin tưởng, để Bạch Nặc Tư về đó còn thuận tiện theo dõi hơn.

Nghe vậy, đôi mắt Bạch Nặc Tư sáng bừng lên, lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Có thể về thật sao? Tuyệt quá! Cảm ơn viện trưởng, ngài thật tốt!"

Hoắc Nhiên Xuyên: "..."

Thẻ người tốt x3.

Từ đầu đến cuối, Hàn Bạch Dật vẫn luôn đứng phía sau Hoắc Nhiên Xuyên, lặng lẽ quan sát Bạch Nặc Tư. Vì chột dạ và áy náy, cậu hoàn toàn không dám chủ động bắt chuyện với thầy.

Lúc này, Bạch Nặc Tư thoáng liếc qua cậu.

Cậu thấy một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi đang cúi đầu, trông có vẻ rất căng thẳng. Hai tay không ngừng siết lấy vạt áo, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Bạch Nặc Tư không biết cậu bé này đang lo lắng hay buồn bã điều gì, nhưng nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người cậu, cộng thêm sự việc ầm ĩ vừa rồi trên lầu, cậu đoán có lẽ cậu bé này vừa trải qua chuyện gì đó rất buồn.

Nhìn dáng vẻ ấy, cứ như sắp khóc đến nơi.

Bạch Nặc Tư mềm lòng.

Cậu do dự vài giây, cuối cùng không nhịn được mà lấy một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt Hàn Bạch Dật: "Chào em, trên mặt em hình như có vết bẩn, nếu không ngại thì dùng khăn lau đi nhé?"

Hàn Bạch Dật: "!!!"

Cậu sững sờ.

Bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Nặc Tư, vẻ mặt ngây ngốc.

Bạch Nặc Tư hơi lúng túng, quay sang nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, giải thích có chút xấu hổ: "Xin lỗi, tôi chỉ là... chỉ là thấy chỗ này của em..."

Nói rồi, cậu giơ tay chỉ lên má mình, ám chỉ vị trí trên mặt Hàn Bạch Dật.

Đó là vết máu vương lại khi cậu ta ra tay với Vương Thành, hơn nữa còn không ít.

Cơ thể Hàn Bạch Dật chấn động, lập tức hoàn hồn. Cậu đỏ bừng mặt, vội vàng nhận lấy khăn tay, lắp bắp nói: "Cảm... cảm ơn thầy Bạch."

Ngay sau đó, "vèo" một cái quay lưng lại, dùng khăn tay ra sức chà xát mặt.

Aaaaaa chết mấttt!

Cậu vừa mới lo lau sạch tay, hoàn toàn không nghĩ tới trên mặt còn có máu!

Bây giờ thầy Tiểu Bạch không biết sẽ nhìn mình thế nào đây!

Bạch Nặc Tư thực sự ngửi thấy mùi máu tanh trên người Hàn Bạch Dật, cậu đoán công việc của những vệ binh này chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ, mỗi thân phận đều có trách nhiệm riêng.

Kẻ xấu luôn cần cảnh sát giải quyết, còn các bé con thì cần giáo viên mẫu giáo chăm sóc.

Những đạo lý cơ bản này, hắn hiểu rất rõ.

Bạch Nặc Tư lúc này rất muốn quay về, hắn nói với Hoắc Nhiên Xuyên: "Tôi đi lấy đồ, xong sẽ về ngay."

Nói xong, hắn lập tức quay người trở lại phòng bệnh.

Hàn Bạch Dật ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Bạch Nặc Tư, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn tay nhăn nhúm, nét mặt đờ đẫn. Nhìn một lúc, nước mắt hắn bỗng nhiên tuôn rơi.

Hoắc Nhiên Xuyên bao năm qua đã gặp đủ loại người, chứng kiến vô số chuyện.

Nhưng lại chưa từng thấy một nam quân nhân nào như Hàn Bạch Dật, nói khóc là khóc ngay, hơn nữa còn là sinh viên trường quân đội!

Hoắc Nhiên Xuyên thấy phiền, nhíu mày: "Khóc cái gì?"

Không phải trẻ con thật đấy chứ? Tinh thần thể của tên này được thầy Tiểu Bạch cưng chiều vài ngày, giờ lại bắt đầu làm nũng rồi sao?

Hàn Bạch Dật cũng không ngờ mình sẽ khóc, bây giờ hắn thực sự cảm nhận được câu nói "nước mắt có ý chí riêng của nó."

Hắn lúng túng lấy khăn tay lau nước mắt, nét mặt mang theo sự thất vọng và đau lòng: "Thầy Tiểu Bạch thật tốt, thầy ấy còn không biết tôi là ai, nhưng vẫn sẵn lòng đưa khăn tay cho tôi, để tôi lau mặt cho sạch."

Thầy Tiểu Bạch là người sẵn sàng trao đi lòng tốt với bất kỳ ai.

Hu hu hu hu hu hu hu QAQ, Hàn Bạch Dật bỗng cảm thấy đau lòng.

Hắn đột nhiên không muốn trưởng thành, muốn tinh thần thể của mình mãi mãi được thầy Tiểu Bạch yêu thương.

Hoắc Nhiên Xuyên cạn lời, giơ tay vỗ lên đầu Hàn Bạch Dật một cái, mắng: "Đừng có làm nũng trước mặt tôi, khóc nữa là tôi đánh đấy."

Hắn đâu phải thầy Tiểu Bạch, hắn là huấn luyện viên đấy nhé!

Hàn Bạch Dật: "......"

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chằm chằm Hàn Bạch Dật: "Buổi họp báo của nhà họ Hàn ngày mai, bọn họ vu cáo tôi dùng tinh thần thể con non khỏe mạnh để làm thí nghiệm, còn nói tôi giam lỏng cậu trái với ý muốn của cậu. Nội các bên kia đã liên hệ với tôi, bảo tôi thả cậu về."

Mặc dù Hoắc Nhiên Xuyên có báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hàn Bạch Dật, nhưng nhà họ Hàn cũng là một gia tộc quyền thế ở trung tâm đế quốc, đôi bên ngang tài ngang sức. Các nghị viên nội các phần lớn không hài lòng với Hoắc Nhiên Xuyên, đồng thời cũng phản đối việc thúc đẩy hệ thống giáo dưỡng của Vườn ươm Hoa Hồng. Lúc này, bọn họ đương nhiên sẽ đứng về phía nhà họ Hàn, tìm cách kìm hãm Hoắc Nhiên Xuyên.

Tính khí của Hoắc Nhiên Xuyên nóng nảy, dù hắn đã rất kiềm chế, nhưng không đảm bảo một ngày nào đó sẽ không bùng nổ.

Hắn sẵn sàng cho Hàn Bạch Dật một cơ hội, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tin tưởng cậu ta.

Hoắc Nhiên Xuyên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ: "Hàn Bạch Dật, hôm nay cậu sẽ làm thủ tục xuất viện. Sau khi ra ngoài, cậu đi đâu, nói gì, tất cả đều là tự do của cậu. Nhưng nếu Vườn ươm Hoa Hồng không còn tồn tại, thì theo luật đế quốc, Bạch Nặc Tư sẽ bị trục xuất trở về hệ sao Chim Đen."

Những ai từng học về phân bố các hệ sao trong vũ trụ đều biết, do Omega rất quý giá và tỷ lệ sinh sản quá thấp, hệ sao Chim Đen đã áp dụng chính sách kết hôn cưỡng chế do trí não trung tâm sắp đặt. Một khi thầy Tiểu Bạch trở về đó, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Dĩ nhiên, Hoắc Nhiên Xuyên sẽ không để Vườn ươm Hoa Hồng bị đóng cửa. Nhưng nếu có thể, hắn không muốn lãng phí nhân tài như Hàn Bạch Dật.

Hắn không muốn một cấp S quý giá của đế quốc cuối cùng lại trở thành con chó giữ cửa cho gia tộc thế gia, để rồi khi bị lợi dụng xong, sẽ bị đá đi như thứ bỏ đi.

Mỗi lần gặp những người như vậy, hắn luôn nhớ đến người bạn thuở nhỏ kiêm chiến hữu của mình—Trần Mân.

Rõ ràng là một người xuất sắc như vậy, từng là đội trưởng của Đội Chiến Giáp Số Một của đế quốc, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục tinh thần thể bạo động mất kiểm soát, bị cả đế quốc và thế gia vứt bỏ.

Hàn Bạch Dật nhìn Hoắc Nhiên Xuyên với ánh mắt phức tạp.

Thật ra, hắn không muốn quay về nhà họ Hàn.

Hắn không muốn làm thủ tục xuất viện.

Hai ngày điều dưỡng ở đây, là hai ngày nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất trong suốt nhiều năm qua.

Thể xác hắn được chữa trị tại phòng y tế, còn linh hồn thì được thầy Tiểu Bạch vỗ về.

Nhưng hắn đã trưởng thành, có những chuyện, dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

Hàn Bạch Dật siết chặt chiếc khăn tay trắng trong tay, vài giây sau, hắn nhìn thẳng vào Hoắc Nhiên Xuyên, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói: "Huấn luyện viên, tôi muốn đưa thầy Tiểu Bạch về trước."

Bạch Nặc Tư vẫn đang mặc đồ bệnh nhân khi bước lên phi thuyền của Hoắc Nhiên Xuyên.

Hết cách, cậu không có quần áo của mình, chỉ có thể như vậy trước đã.

Phi thuyền của Hoắc Nhiên Xuyên là loại điều khiển tự động. Hắn cài đặt sẵn tọa độ của Vườn ươm Hoa Hồng, rồi ngồi ở ghế trước cùng với Bạch Nặc Tư.

Phía sau là phó quan trong quân phục, và Hàn Bạch Dật—đã thay sang đồng phục tân sinh màu đen của trường quân đội.

Khoác lên mình bộ đồng phục, khí chất của Hàn Bạch Dật thay đổi hẳn. Đôi mắt cậu kiên định, thần sắc nghiêm túc, cộng thêm bộ đồng phục ôm sát người đầy phong độ, suýt nữa thì Bạch Nặc Tư không nhận ra cậu.

Bạch Nặc Tư thân thiện mỉm cười với cậu, Hàn Bạch Dật ngồi ở hàng ghế sau lập tức đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Đồng thời, trong lòng cậu cũng nghĩ, nếu thầy Bạch biết bé báo đen thực ra là thể tinh thần của cậu, chứ không phải một đứa trẻ thú nhân thực sự, không biết thầy có tức giận không?

Vừa bước lên phi thuyền, Bạch Nặc Tư không kìm được mà ngáp một cái.

Trời đã khuya, hôm nay cậu vừa hoảng sợ, vừa bị thương, cánh tay lại chảy nhiều máu như vậy, giờ đây cả người đều rất mệt mỏi.

Hoắc Nhiên Xuyên rất muốn để cậu về nghỉ ngơi, nhưng Bạch Nặc Tư kiên quyết muốn đi gặp hai bé con.

Đến giờ, hai bé con vẫn còn ở hành lang phòng y tế của nhà trẻ.

Từ trưa sau khi được đưa đến đây để kiểm tra sức khỏe, bé báo đen đã cuộn tròn trên ghế sô pha, không nhúc nhích. Dù ai nói gì, nó cũng không để ý. Nhưng may mắn là lần này, cảm xúc của nó ổn định hơn rất nhiều, không chạy trốn khắp nơi nữa.

Đằng Xà đương nhiên luôn ở bên cạnh bé báo đen. Bé báo đen không đi, Đằng Xà cũng không đi.

Khoảng bảy giờ tối, Mông Tư, người vẫn luôn túc trực tại bệnh viện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Bạch Nặc Tư bước ra từ thang máy, hắn kích động đến mức suýt bật khóc: "Tiểu Bạch, cuối cùng cậu cũng về rồi!"

Nếu Bạch Nặc Tư không về tối nay, Mông Tư thật sự nghi ngờ nhóc báo đen sẽ cứ cuộn tròn trên ghế sô pha, không ăn, không uống, không ngủ, đợi đến thiên trường địa cửu mất!

Sắc mặt Bạch Nặc Tư tái nhợt, vì bị thương nên trạng thái của cậu cũng không tốt lắm.

Cậu vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, bước nhanh ra khỏi thang máy: "Quản lý Mông Tư, các bé đâu rồi?"

Mông Tư tránh sang một bên, đưa tay chỉ, hai bé con lúc này đang ở trên chiếc ghế sô pha đầu tiên trong hành lang.

Từ khi Bạch Nặc Tư rời đi, đến khi được Mông Tư đưa đến bệnh viện, bọn chúng vẫn luôn nằm đó, không hề rời đi đâu cả.

Đúng như Bạch Nặc Tư nghĩ, từ chiều đến giờ, hai bé con vẫn chưa ăn gì, cũng không nghỉ trưa, chưa được tắm rửa.

Vết máu trên người đã khô lại, dính chặt vào bộ lông. Bé báo đen tròn trịa, lông xù xì, lại trở về dáng vẻ bẩn thỉu, ủ rũ như lần đầu gặp mặt.

Bạch Nặc Tư đau lòng vô cùng, vành mắt cậu đỏ hoe. Cậu biết mà, bé báo đen vốn bài xích tiếp xúc với người khác, nhất định sẽ cứ như vậy, co mình lại trong một góc nào đó đợi cậu. Còn rắn đen nhỏ, tuy trông có vẻ bình thường, nhưng tính tình rất nóng nảy, sự đồng cảm cực kỳ thấp. Nếu không phải vì chờ thầy Bạch, có lẽ nó đã chẳng chịu ở bên cạnh nhóc báo đen.

Bạch Nặc Tư chạy vội đến, vành mắt và chóp mũi đều ửng đỏ, dịu dàng hỏi nhỏ: "Các bé yêu, có phải các con đang đợi thầy Bạch không?"

Nghe thấy giọng nói của Bạch Nặc Tư, báo con và rắn đen nhỏ vốn đang ủ rũ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu, trong niềm vui sướng còn mang theo sự lo lắng.

Bé báo đen ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế sô pha, bốn chân nhỏ lạch bạch chạy tới, thân hình tròn vo như một quả bóng lăn thẳng vào lòng Bạch Nặc Tư!

Đằng Xà còn nhanh hơn cả nhóc báo đen, đã "vèo" một cái lao ra, lập tức quấn chặt lấy eo Bạch Nặc Tư, cái đầu dịu dàng tựa vào cổ cậu, cọ cọ một cách thân thiết.

Bạch Nặc Tư siết chặt hai bé con trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, thầy đến đón bé yêu về nhà rồi đây."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha mà báo con vừa nằm, đặt hai bé con lên đùi, để mặc chúng cuộn tròn trong lòng mình. Cậu lấy ra một chiếc bình sữa từ thiết bị đầu cuối mang theo bên người: "Hai bé yêu, có phải cả buổi chiều nay chưa uống nước, cũng chưa ăn cơm không?"

Mông Tư nhìn Bạch Nặc Tư với cánh tay bị thương mà vẫn định pha sữa cho hai bé, lập tức ngây người.

Đây chính là tố chất của một giáo viên mẫu giáo sao?

Dù ở đâu, gặp phải chuyện gì, cũng phải cho các bé uống sữa trước rồi mới tính tiếp?

Nhưng Hoắc Nhiên Xuyên đã nhanh chóng bước lên trước, lặng lẽ nhận lấy bình sữa từ tay Bạch Nặc Tư, thành thạo pha sữa cho hai bé con.

Mông Tư và phó quan đứng bên cạnh nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Tư thế pha sữa này của chủ tướng Hoắc, sao mà thuần thục đến mức không giống lần đầu làm nhỉ?

Hai bé con cuối cùng cũng được uống sữa trong vòng tay của Bạch Nặc Tư. Cậu cảm kích nhìn Hoắc Nhiên Xuyên: "Cảm ơn viện trưởng, anh thật sự..."

Hoắc Nhiên Xuyên mặt không cảm xúc phất tay: "Đừng nói nữa, tôi biết tôi là người tốt, không cần nhấn mạnh."

Thẻ "người tốt" đã nhận ba lần rồi, thật sự không cần phát thêm nữa, cảm ơn!

Bạch Nặc Tư mím môi, mỉm cười nhìn Hoắc Nhiên Xuyên một cái, quả nhiên không nói tiếp.

Cậu bế hai bé con đứng dậy. Hàn Bạch Dật đứng một bên, không nhịn được, khàn giọng nói: "Thầy Tiểu Bạch, tay thầy bị thương rồi, hay để báo đen tự đi đi."

Bạch Nặc Tư cúi đầu, nhìn bé báo đen trong lòng mình đang ôm bình sữa bằng hai móng nhỏ, dịu dàng cười nói: "Không được đâu, thầy đến đón các bé về nhà, tất nhiên phải bế về mới có cảm giác nghi thức chứ."

Rõ ràng trông cậu cũng không khỏe lắm, rõ ràng bản thân vẫn đang bị thương, cũng cần được người khác chăm sóc.

Mũi Hàn Bạch Dật cay cay, sợ mình lại mất mặt bật khóc, liền vội vàng quay người đi.

Hoắc Nhiên Xuyên lần này cũng hiếm khi im lặng, nhìn Đằng Xà đang thoải mái cuộn trên vai Bạch Nặc Tư uống sữa, hắn lại nhớ về lúc Đằng Xà vừa phân hóa.

Mông Tư đi cùng Bạch Nặc Tư, vừa đi vừa cảm thán: "Thật tốt quá, thầy Tiểu Bạch, cuối cùng bọn nhỏ cũng đợi được người đến đón chúng về nhà. Tôi còn sợ chúng đợi không được, rồi phải qua đêm ở đây nữa."

Đúng vậy, báo con và rắn nhỏ, cuối cùng cũng đợi được người đón chúng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip