Chương 26


Bạch Nặc Tư dẫn theo hai bé con trở về ký túc xá của mình. Ban đầu, bác sĩ đề nghị cậu ở lại phòng y tế qua đêm, nhưng khi nhìn thấy hai bé con đang đợi trên ghế sô pha ở hành lang, cậu liền không nỡ.

Dù sao thì phòng y tế cũng ở gần khu ký túc xá, nếu vết thương có vấn đề gì, cậu có thể liên hệ với bác sĩ bất cứ lúc nào.

May mà lúc trở về, Hoắc Nhiên Xuyên không nói gì anh, còn Mông Tư sau khi đưa cậu về ký túc xá thì nói với Bạch Nặc Tư: "Tiểu Bạch à, ngày mai khu S của chúng ta sẽ đón một bé mới, vì vậy toàn khu sẽ tăng cường phòng vệ. Nếu cậu thấy số lượng lính tuần tra nhiều hơn, đừng căng thẳng, có chuyện gì nhớ liên hệ với tôi."

Bạch Nặc Tư đứng ở cửa, tạm biệt Mông Tư: "Được rồi, cảm ơn quản lý Mông Tư đã nhắc nhở."

Mông Tư lại dặn dò Bạch Nặc Tư vài điều về việc chăm sóc vết thương, lải nhải mấy phút mới rời đi.

Bạch Nặc Tư dẫn hai bé con vào phòng, bật đèn, khẽ nói: "Khu S của chúng ta sắp có một bé mới rồi, có khi bé ấy sẽ ở gần đây, vậy là các con lại có thêm một người bạn mới."

Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện trước đây báo con và nhóc sói xám đánh nhau, Bạch Nặc Tư lúc này đã không còn hy vọng gì về việc báo con kết bạn nữa. Thôi kệ, rắn đen nhỏ chơi cùng báo  cũng được, biết đâu còn có thể trở thành bạn thân từ nhỏ.

Báo con và rắn nhỏ chẳng hứng thú gì với việc kết bạn mới.

Chỉ cần tinh thần thể mới đến kia đừng tranh giành thầy Bạch với tụi nó là được, nếu không, tụi nó sẽ làm ầm lên cho xem!

Thế giới ba người của họ đã đủ chật chội lắm rồi.

Không thể chứa thêm ai nữa đâu, thật sự là không thể nữa!

Hai bé con uống sữa xong, Bạch Nặc Tư lại đơn giản làm cho chúng một bữa tối với súp thịt viên và mì.

Cậu rửa sạch thịt bò tươi rồi băm nhuyễn, thêm chút muối, ít vụn cà rốt, một ít bột năng rồi vo thành từng viên bò nhỏ. Sau đó, cậu băm nhỏ tôm tươi, trộn với bông cải xanh vụn và bột năng, vo thành từng viên tôm nhỏ.

Những viên thịt như vậy có màu sắc rất đẹp, hương vị thanh đạm, mềm ngọt và tươi ngon. Cậu thả chúng vào nồi nấu thành súp thịt viên, rồi cho mì đã luộc chín vào, thêm chút hành lá và rau thái nhỏ.

Cậu chia mì ra ba bát, hai bát nhỏ hơn, một bát lớn hơn, rồi bưng ra bàn ăn. Mì vẫn còn quá nóng, hai bé con chưa thể ăn ngay được.

Nhân lúc này, cậu bế hai bé con vào phòng tắm để tắm rửa.

Vết thương trên tay Bạch Nặc Tư dù đã khá hơn nhưng vẫn còn đau khi cử động mạnh, cậu cố gắng không dùng tay trái, còn quấn thêm hai lớp màng chống nước lên đó. Cậu thay áo ba lỗ và quần đùi, bế hai bé con đặt lên hai chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm.

Bạch Nặc Tư dịu dàng nói: "Hai bé yêu, ngồi ngoan nhé, đừng cử động lung tung, thầy sẽ tắm cho các con đây."

Hôm nay đã muộn, hơn nữa Bạch Nặc Tư cũng hơi mệt, nên cậu không dùng bồn tắm để ngâm bé con mà chỉ đơn giản tắm rửa cho 2 bé. Cậu đưa cho hai bé mỗi đứa một con cá mập nhỏ biết kêu để chơi, sau đó cầm vòi sen một tay, tay còn lại cầm khăn tắm, bắt đầu tắm cho rắn đen nhỏ trước.

Toàn thân rắn đen nhỏ phủ lớp vảy trơn mượt, dễ tắm rửa hơn bộ lông của báo con nhiều. Nó cũng không dính quá nhiều vết bẩn, chỉ cần xả qua nước ấm là sạch ngay.

Bạch Nặc Tư chuẩn bị lấy sữa tắm trẻ em để xoa người cho rắn đen nhỏ thì chợt thấy bé nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của cậu, rồi lắc đầu, tỏ ý không muốn để cậu tắm cho.

Bạch Nặc Tư dừng lại, kinh ngạc nhìn nó: "Cục cưng sao thế? Lo lắng cho thầy Bạch sao?"

Rắn nhỏ gật đầu, sau đó rất nhanh bò sang một chiếc bồn tắm bên cạnh, ra hiệu cho Bạch Nặc Tư mở nước. Nó có thể tự tắm được. Để tăng thêm tính thuyết phục, nó còn lăn mấy vòng trong bồn.

Bạch Nặc Tư cảm thấy rất ấm lòng, cục cưng còn nhỏ thế mà đã biết quan tâm thầy Bạch rồi, thật sự rất ngoan.

Vì vậy, cậu đổ nửa bồn nước cho rắn nhỏ. Nó lập tức vui vẻ lăn lộn vài vòng trong nước, những vết bẩn trên người đã sớm bị rửa sạch.

Dù sao thì lớp vảy của rắn nhỏ vốn dĩ cũng không dễ bám bẩn.

Bạch Nặc Tư thấy nó quả nhiên có thể tự tắm, lập tức giơ hai ngón tay cái lên khen ngợi: "Cục cưng thật giỏi quá đi, biết tự tắm rồi! Còn sạch hơn cả thầy Bạch tắm nữa!"

Rắn đen nhỏ tự hào ưỡn ngực, nó phải cố gắng trở thành bé con ngoan nhất bên cạnh thầy Tiểu Bạch!

Rắn đen nhỏ rất giỏi bơi lội, Bạch Nặc Tư không lo lắng khi để bé con trong bồn tắm, cậu xoay người, chuẩn bị tắm cho báo con.

Lớp máu trên người báo con

đã khô lại, hòa lẫn với bùn đất bám trên lông đuôi, bụng và lưng.

Bộ lông đen bóng mượt bị dính những thứ này trông vô cùng khó chịu, đừng nói là báo con, ngay cả Bạch Nặc Tư nhìn cũng thấy không thoải mái.

Cậu đeo bàn chải mềm chuyên dùng để tắm cho bé con lông xù vào tay, vừa mới bóp ít sữa tắm ra, chuẩn bị chà rửa cho báo con, thì đột nhiên—

Báo con vụng về trượt khỏi ghế, lắc lắc đầu vẩy nước, rồi vung bốn cái chân ngắn cũn lên, nhảy vút một phát—

"Bõm!"

Báo con chính xác đáp xuống bồn tắm của rắn đen nhỏ, nước bắn tung tóe.

Rắn đen  đang vui vẻ lăn lộn trong nước thì bị bất ngờ giẫm phải, đột nhiên biến thành đệm thịt, bị báo con đè chặt xuống đáy bồn!

Rắn đen nhỏ: "???"

Bạch Nặc Tư: "......"

Báo con tròn vo ngồi bệt trong bồn, vốn dĩ bồn này được chuẩn bị cho loài rắn ngâm mình, kích thước nhỏ hơn bồn của báo con. Giờ thì hay rồi, với cơ thể tròn xoe của nó, gần như lấp đầy cả bồn.

Mà rắn đen nhỏ thì bị ép chặt bên dưới, tức giận đến mức vung đuôi quất liên tục vào lưng báo đen nhỏ.

Báo con cụp tai xuống, bốn chân con con rụt lại đặt phía trước, cái đuôi dài còn thòng ra ngoài, dáng vẻ vừa căng thẳng vừa bất an, dè dặt nhìn thầy Tiểu Bạch.

Rõ ràng là đang chột dạ, lo lắng thầy Tiểu Bạch sẽ giận, nhưng lại không biết làm sao.

Bạch Nặc Tư vội bước tới xem tình trạng của rắn đen nhỏ, liền thấy nó thò đầu ra khỏi người báo con, chen chúc giữa khoảng trống chật hẹp giữa bồn và rắn đen nhỏ. Nghĩ đến tâm trạng của nó lúc này, chắc là muốn bùng cháy luôn rồi.

Rắn đen nhỏ mạnh mẽ vung đuôi quất lên lưng báo con một cái, tức giận trừng nó: Bị bệnh à? Nhảy vào bồn tôi làm gì?!

Báo con chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt vô tội mà không hề hối lỗi: Tui cũng muốn tự tắm mà~

Rắn đen nhỏ: "......"

Cái con báo ngốc này muốn tự tắm, nhưng tại sao lại nhất quyết phải nhảy vào bồn của nó chứ?!

Nó tắm rửa xong rồi, nước trong veo sạch sẽ, thế mà nhóc báo này vừa nhảy vào, hay lắm, nước lập tức đục ngầu!

Quan trọng nhất là—vừa nãy nó còn bị đồ báo ngốc này ngồi đè lên!

Hơn nữa, còn bị sặc hai ngụm nước dưới mông nó!

Mẹ nó.

Rắn đen nhỏ tức đến nghẹn, nghi ngờ tên nhóc cố ý báo thù mình. Quả nhiên, bên cạnh thầy chỉ có thể có một bé con, nhiều hơn một là lại đánh nhau.

Sợ hai đứa thật sự cãi lộn, Bạch Nặc Tư nhanh chóng bế rắn đen nhỏ ra, ôm vào lòng, sau đó mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt báo con, hỏi: " Bé yêu nhảy vào bồn của anh trai, có phải cũng muốn tự tắm không?"

Báo con đặt hai móng lên mép bồn, ánh mắt lảng tránh, chột dạ gật đầu. Nhóc không dám nhìn vào mắt thầy Tiểu Bạch, bởi vì hôm nay nó đã khiến thầy bị thương, vừa nãy lại phạm lỗi, còn vẩy nước ướt hết cả người thầy.

Giờ đây, tâm trạng của báo con vừa chột dạ, vừa căng thẳng, vừa xấu hổ.

Mũi nó cay cay, mắt cũng mờ đi một chút.

Bạch Nặc Tư xoa đầu nó đầy thương yêu, nhẹ giọng nói: "Thầy biết bé yêu là bé ngoan, bé yêu yêu thương thầy, muốn giống anh trai tự tắm, thầy rất vui."

Vừa nói, cậu vừa đặt chai sữa tắm bên cạnh bồn, cười nói với báo con: "Thầy biết bé yêu rất giỏi, có thể tự rửa cái bụng nhỏ, rửa móng nhỏ, còn có thể tự rửa cái đuôi nhỏ, đúng không nào?"

Báo con nghe thầy Bạch khen mình, cảm nhận được thầy không hề trách móc mà còn cổ vũ nó, liền lập tức ưỡn ngực, cái đuôi cũng vểnh cao lên, tràn đầy tự tin mà gật mạnh đầu:

Đúng! Nó giỏi nhất! Nó có thể tự tắm!

Báo con lập tức vươn cái đuôi dài ra, Bạch Nặc Tư giúp nó bóp một ít sữa tắm lên đuôi, rồi báo con liền dùng đuôi quệt sữa tắm lên cái bụng tròn vo của mình.

Trên bụng nó có một lớp lông tơ mềm mại, lông đã thấm đầy nước, ướt sũng. Hai cái móng nhỏ liền cọ xát lên bụng, xoa xoa, xoa mãi—

Rất nhanh, vô số bọt trắng xuất hiện!

Bụng nhỏ càng cọ, bọt càng nhiều, cả đám bọt trắng cuốn theo lớp bùn đất bám trên lông bụng trôi đi, khiến báo con ngạc nhiên đến mức hai mắt sáng rực.

Nhóc lại hứng thú ngồi bệt trong bồn, nắm lấy hai chân sau của mình mà cọ bọt, rồi lại nắm lấy cái đuôi mà cọ bọt.

Chà xát một hồi, nước trong bồn không còn thấy đục ngầu nữa, thay vào đó là một bồn đầy bọt trắng xốp mịn.

Báo con toàn thân phủ đầy bọt trắng, hân hoan đứng dậy trong bồn, đôi mắt long lanh nhìn thầy Tiểu Bạch: Báo báo tắm sạch rồi nè!

Bạch Nặc Tư quấn rắn đen nhỏ trong chiếc chăn lông mềm mại, đặt nó lên chiếc ghế nhỏ ở cửa phòng tắm, rồi quay lại, nhìn báo con cả người đầy bọt trắng, đang phấn khích chờ được khen ngợi.

Cậu bật cười, dịu dàng khen ngợi: "Bé yêu giỏi quá! Tắm sạch sẽ rồi! Nào, lại đây nào."

Hai nhóc con ôm ấp trong lòng Bạch Nặc Tư, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn. Dù mì đã hơi nở do tắm lâu hơn dự kiến, nhưng cả quá trình rất vui vẻ—cả hai bé đều học được cách chăm sóc người khác, bé báo còn biết tự mình xoa bọt xà phòng, đây thực sự là một bước tiến lớn đối với hai bạn nhỏ.

Bạch Nặc Tư vừa sấy lông cho báo con, vừa tranh thủ tắm rửa thật nhanh. Sau đó, cả ba cùng ngồi xuống ăn mì đã hơi nguội.

Thầy Bạch đưa cho mỗi nhóc một chiếc nĩa nhỏ có thể đeo vào móng, để các bé tự gắp mì ăn.

Rắn đen nhỏ thấy phiền phức liền vứt nĩa đi, há miệng rộng rồi trực tiếp ngậm luôn cả đĩa mì vào miệng. Ngửa đầu—"ực" một tiếng, cả đĩa mì đã chui tọt vào bụng.

Khi nó cúi xuống lần nữa—"cạch", một chiếc đĩa trống trơn rơi ra khỏi miệng.

Bạch Nặc Tư: "......"

Cậu quay sang nhìn báo con.

Báo con cũng thấy phiền với nĩa, liền rụt rè đặt nĩa lên bàn, rồi dùng hai móng nhỏ nâng cả bát mì lên, nghiêng miệng đổ hết mì vào miệng.

Bạch Nặc Tư: "......"

Quả nhiên, thú nhân ăn uống vô cùng nhanh gọn.

Hai bé con đều rất nể mặt, ăn sạch sẽ cả bát mì, ngay cả nước dùng cũng uống cạn.

Có lẽ hôm nay thực sự đói lắm, hoặc cũng có thể vì muốn trở thành bé ngoan nhất bên cạnh thầy Tiểu Bạch, nên hai nhóc con nhất định phải thể hiện thật xuất sắc trong mọi việc.

Sau bữa ăn, không thể ngủ ngay, Bạch Nặc Tư liền ôm cả hai bé lên giường, chuẩn bị kể chuyện trước khi ngủ.

Điều cậu không biết là, phần mà Hàn Bạch Dật thích nhất chính là thời khắc này—thời gian kể chuyện trước khi ngủ của Bạch Nặc Tư.

Lúc này, cậu đã trở về Hàn gia. Có lẽ vì buổi họp báo ngày mai, Hàn gia cần cậu nói gì đó, nên tối nay, mọi người trong nhà đối xử với cậu vô cùng khách sáo.

Gia chủ Hàn gia gặp cậu, không còn dùng phòng tối để trừng phạt nữa, mà kể rất nhiều chuyện khi cậu còn nhỏ, cố gắng dùng những điều đó để lay động cậu.

Hàn đại thiếu gia, người vẫn luôn tìm cậu gây sự, cũng không xuất hiện nữa.

Đây là một buổi tối hiếm hoi yên bình.

Là đêm bình lặng nhất mà Hàn Bạch Dật từng có ở Hàn gia.

Cậu đóng chặt cửa phòng, suy nghĩ về buổi họp báo ngày mai, cân nhắc xem bản thân nên làm gì mới là đúng.

Hàn gia đã khiến cậu thất vọng, nhưng đồng thời cũng làm cậu sợ hãi.

Rời khỏi Hàn gia, điều chờ đợi cậu sẽ là gì?

Cậu không chắc chắn chút nào.

Nhắm mắt lại, trong không gian tinh thần, cậu thông qua báo con, lặng lẽ lắng nghe Bạch Nặc Tư kể chuyện trước khi ngủ.

Vẫn là một bé bên trái, một bé bên phải, Bạch Nặc Tư đắp chăn cho cả hai, rồi lấy ra một cuốn sách tranh. Cậu dịu dàng nói:

"Hôm nay, chúng ta sẽ kể một câu chuyện có tên là 'Ra ngoài nào! Ra ngoài nào!'."

Ở một nơi khác, Hoắc Nhiên Xuyên tựa vào ghế văn phòng, nghe thấy tên sách liền vô thức nhếch môi cười. Cái tên này, chỉ nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

Hai nhóc con tò mò nhìn cuốn sách trên tay Bạch Nặc Tư. Cậu mở loa nhỏ, phát nhạc nền nhẹ nhàng, rồi hạ giọng, chỉ vào bức tranh trên trang sách, bắt đầu kể:

"Ở đây có một hang động, trong hang có một bé tí hon. Bé tí hon ấy, chưa từng bước ra khỏi hang động..."

"Bên ngoài, sâu lông và ốc sên nhỏ đang chơi đùa. Khi nhìn vào trong hang, chúng chỉ thấy đôi mắt to tròn của bé tí hon. Ồ, sao cậu ấy không ra ngoài nhỉ? Bên ngoài có bầu trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, hoa nhỏ, đẹp biết bao!"

Giọng Bạch Nặc Tư trầm xuống, như thể sợ làm kinh động điều gì đó, bí ẩn nói:

"À ha! Hóa ra bên ngoài có một con sói xám lớn! Sói xám có răng nanh sắc nhọn, đôi tai nhọn hoắt, móng vuốt cũng nhọn hoắt! Ôi, sói xám trông thật đáng sợ! Nó dẫm lên sâu lông, đá văng ốc sên nhỏ—thật là khủng khiếp!"

Bạch Nặc Tư dịu dàng kể tiếp:

"Bé tí hon sợ lắm, nó càng không dám ra ngoài. Nhìn thấy chiếc đĩa và dao nĩa đặt dưới chân sói xám, bé tí hon run lên cầm cập, co ro dưới đất, nó nghĩ rằng sói xám muốn ăn mình!"

"Sói xám đặt đủ loại bẫy trước cửa hang, muốn dụ bé tí hon ra ngoài. Sau đó, nó lấy ra một chiếc bánh vòng thơm phức. Bé tí hon hít hít mũi, không thể cưỡng lại được—bánh vòng thơm quá! Đôi mắt của nó cong cong vì vui vẻ, rồi 'vút' một cái, nó nhảy ra khỏi hang!"

Đến cuối câu chuyện, trang sách hiện lên hình ảnh một con gấu nâu to lớn với đôi mắt hiền hòa đang dang tay đứng trước cửa hang. Trong khi đó, sói xám từng hống hách định ăn thịt bé tí hon lại bị dọa đến dựng đứng lông, nhảy bật lên cao ba thước.

Từ đó về sau, sói xám co ro trốn trong hang, còn gấu nâu hiền lành vui vẻ ngồi bên ngoài. Sói xám chỉ dám hé đôi mắt tròn xoe nhìn ra, chẳng còn dám bước ra khỏi hang nữa.

Bạch Nặc Tư gấp sách lại, kể bài học rút ra cho hai bé con:

"Sói xám hung hăng nghĩ rằng mình rất mạnh, tưởng rằng bé tí hon sợ nó. Nhưng thực ra, bé tí hon chỉ đang ngủ đông thôi. Đến mùa xuân, nó tự nhiên sẽ bước ra."

Cậu cất sách, vỗ vỗ hai cái móng nhỏ: "Được rồi, hai bạn nhỏ, chúng ta đi ngủ thôi nào."

Bạch Nặc Tư tắt đèn, kéo chăn đắp cho hai bé con. Hôm nay, cậu vẫn ngủ ở chiếc giường đối diện.

Nhưng Hàn Bạch Dật lại không sao ngủ được.

Cậu nghĩ đến ban ngày, lúc mình chỉ dùng hai cú đấm đã hạ gục Vương Thành, chợt nhận ra tình cảnh của mình và bé tí hon rất giống nhau.

Cậu luôn thu mình trong hang động, run rẩy trước những người từng khiến cậu sợ hãi. Nhưng có lẽ, bọn họ không đáng sợ như cậu tưởng.

Một đạo lý đơn giản mà ngay cả trẻ con ba tuổi cũng hiểu, vậy mà đến giờ cậu mới nhận ra.

Hàn Bạch Dật cảm thấy nỗi sợ hãi của mình bao lâu nay thật nực cười.

────୨ৎ────

Tác giả có lời muốn nói:

"Ra ngoài nào, ra ngoài nào", sách tranh thiếu nhi, tác giả: Rob Hodgson.

"Bọt xà phòng trắng xóa": Mấy câu này lấy từ vần điệu tắm gội trên Baidu.

Có lẽ, thầy giáo Tiểu Bạch sẽ thường xuyên kể truyện tranh cho các bé. Nếu mọi người thấy không hay có thể góp ý, mình sẽ cố gắng giảm bớt, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có...

À đúng rồi, xin một chút dung dịch dinh dưỡng! Mỗi 5000 dinh dưỡng mình sẽ đăng thêm chương (nể mặt mình đi, nếu không mình sẽ rất xấu hổ đó~).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip