Rắn đen nhỏ bị con bé gấu trúc này săn đuổi!
Sau khi nhảy xuống nước, bé gấu trúc bơi bằng bốn chân kiểu chó đào về phía rắn đen nhỏ một cách điên cuồng.
Chú bé gấu trúc tròn lẳn làm nước hồ dậy sóng, trong chốc lát, nước bắn tung tóe, khí thế hung hãn.
Rắn đen nhỏ: "......"
Rắn đen nhỏ kinh ngạc, đệt, gấu trúc không phải là không biết bơi sao?
Sao lại liều lĩnh thế, tính không cần mạng nữa sao?
Rắn đen nhỏ bị khí thế của gấu trúc làm choáng, lập tức vọt ra khỏi nước, rồi hoảng loạn chạy về phía Bạch Nặc Tư.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn tinh thần thể của mình lại bị một con gấu trúc đuổi đến mức hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi.
Hoắc Nhiên Xuyên hơi câm nín.
Nhưng mà, con bé gấu trúc đó là sao vậy, sao trông điên như thế?
Thông tin về thể tinh thần mới vào vườn đã được gửi cho Hoắc Nhiên Xuyên, nhưng anh chưa kịp xem.
Rắn đen nhỏ hoảng loạn cuộn quanh eo của Bạch Nặc Tư, đầu thu vào sau lưng Bạch Nặc Tư, từ sau vai lộ ra đôi mắt, nhìn con bé gấu trúc ướt nhẹp vừa bò lên từ hồ nước.
Lần này thực sự là gặp phải đối thủ cứng rồi.
Bé gấu trúc đã lăn lộn bò lên bờ, nó đứng ở bờ lắc mạnh nước, thậm chí vì dùng lực quá mạnh, chân hơi loạng choạng, suýt nữa thì văng ra xa.
Lắc xong, nó mới hung hãng chạy về phía Bạch Nặc Tư.
Chạy đến gần Bạch Nặc Tư chỉ còn vài bước, nó dường như mới phát hiện ra Bạch Nặc Tư, đột ngột phanh gấp, rồi, thân hình tròn lẳn mất thăng bằng, nó ngã sấp xuống đất với tiếng "bịch", vì thân hình quá tròn trịa, nó lại lăn lộn thêm một vòng trên mặt đất.
Bạch Nặc Tư: "......"
Bộ lông ướt sũng của bé gấu trúc lập tức dính đầy đất, lông trắng đều bị đất nhuộm thành màu vàng, trông giống như một chú bé gấu trúc lôi thôi ham chơi.
Bạch Nặc Tư nhìn thấy dáng vẻ bé gấu trúc ngã nhào, cảm thấy trái tim như tan chảy vì sự đáng yêu đó.
Gấu trúc là loài vật quý hiếm đến vậy, không ngờ trong hệ thống hành tinh Thú Nhân, lại có người thú mang gen gấu trúc!
Thật là đáng yêu quá đi! Ai chịu nổi chứ?
Bạch Nặc Tư ngồi xuống, không giấu được sự phấn khích, cậu nhìn chú bé gấu trúc đang cố gắng bò dậy từ mặt đất, đôi mắt sáng lên, giọng nói dịu dàng: "Chào con, cục cưng, thầy là thầy Tiểu Bạch, con tên gì vậy?"
Bé gấu trúc sau khi bò dậy khỏi mặt đất, liền ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy thầy Tiểu Bạch đang mỉm cười với nó.
Vẻ mặt giận dữ của Bé gấu trúc đột nhiên khựng lại, nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nặc Tư, từ từ há hốc miệng.
Người trước mắt này đẹp quá, dễ thương quá, trông thật dịu dàng!
Bé gấu trúc gãi gãi bụng, móc ra một nắm đất, rồi vì không biết để đâu, đành phải bôi xuống đất, nó nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Nặc Tư với vẻ thắc mắc.
Bạch Nặc Tư thấy nó không tấn công rắn đen nhỏ nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi bé gấu trúc : " Bé đáng yêu, thầy có thể xem tấm thẻ của con được không?"
Bé gấu trúc ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu.
Mắt Bạch Nặc Tư sáng lên, lập tức tiến lại gần, cầm tấm thẻ vàng lên xem.
Trên đó khắc chữ [S · Chử Khương Đình].
Bạch Nặc Tư có vẻ vui lên: "Thì ra con chính là bé con mới đến khu S hả? Người chăm sóc của con đâu? Không đi cùng con à?"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên phấn khích: [Ối ối ối, con gấu trúc này cũng sẽ đi theo thầy Tiểu Bạch sao? Thật là đáng yêu quá đi!]
[Bên cạnh nó không có bảo mẫu đi cùng, chắc là mới đến Vườn ươm Hoa Hồng, vẫn chưa sắp xếp người chăm sóc phải không?]
[Con bé gấu trúc này tính khí dữ dội ghê, thầy Tiểu Bạch dịu dàng như vậy, không biết có kiềm chế được không.] ......
Hoắc Nhiên Xuyên vừa nghe tên Chử Khương Đình thì biết ngay là ai, một trong số ít những học sinh xuất sắc từ gia đình bình dân thi đỗ vào Học viện Quân sự số một của Đế quốc.
Học viện mỗi năm chỉ tuyển 1000 tân sinh, những tân sinh này nếu không có gì bất ngờ, tương lai đều sẽ được biên chế vào quân đội, tiền đồ vô lượng.
Những con em của gia tộc giàu có, vì có vô số tài nguyên cao cấp, muốn thi đỗ không khó, nhưng là một người bình thường không có bất kỳ tài nguyên và mối quan hệ nào, chỉ khi bỏ ra nỗ lực gấp trăm ngàn lần người khác mới có thể thi đỗ.
Chử Khương Đình, nếu không nhầm, cậu ta hẳn là từ một hành tinh phụ thuộc của hệ Thú Nhân thi đỗ, xuất thân rất bình thường, nhưng thành tích rất nổi bật.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chú bé gấu trúc, nghĩ bụng, thật không ngờ, tính cách thật của Chử Khương Đình lại điên đến vậy...
Bé gấu trúc không trả lời câu hỏi của Bạch Nặc Tư, nó dùng hai chân trước cào sạch bùn đất trên bụng, rồi đứng dậy, hung hăng đi vòng ra sau lưng Bạch Nặc Tư, ngẩng đầu lên gầm gừ với rắn đen nhỏ.
Bạch Nặc Tư lại một lần nữa kinh ngạc, sao nó lại sủa như chó?!
Rắn đen nhỏ sợ hãi nhanh chóng cuộn tròn vào lòng Bạch Nặc Tư, chuyện săn đuổi này sao vẫn chưa kết thúc?
Nó nhìn Hoắc Nhiên Xuyên với ánh mắt tủi thân: Chủ nhân chủ nhân, nó chửi bẩn lắm!
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Lúc đuổi theo rắn đen nhỏ, nó hét như giết lợn, bây giờ lại bắt chước tiếng chó sủa với rắn đen nhỏ.
Xem ra là thực sự tức giận không nhẹ.
Bạch Nặc Tư nhịn không được, đưa tay vỗ vỗ rắn đen nhỏ đang cuộn trên bụng: "Bé cưng, mau xuống xin lỗi bé gấu trúc đi, nó giận dữ như vậy, có phải con bắt nạt nó không?"
Rắn đen nhỏ: "......"
Rắn đen nhỏ tủi thân nằm trong lòng Bạch Nặc Tư, đáng thương nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, hy vọng chủ nhân có thể cứu nó.
Con gấu trúc này sao còn chưa buông tha vậy!
Hoắc Nhiên Xuyên trực tiếp giả mù, lúc này anh coi như mình không có tinh thần thể này.
Bé gấu trúc vẫn đang sủa một cách giận dữ, rắn đen nhỏ lại không chịu xuống, cũng không biết rốt cuộc chúng đã xảy ra mâu thuẫn gì.
Khán giả trong phòng phát sóng cười nghiêng ngả: [Rắn đen nhỏ quá kiêu ngạo, trước đây cứ hay bắt nạt báo con, bây giờ gặp đối thủ cứng rồi chứ gì?]
[Nói lại, tính cách của con gấu trúc này thật sự hung dữ, ai dám trêu chọc nó chứ? jpg cười khóc.]
[Vì vậy Chử Khương Đình ở Học viện Quân sự có biệt danh là Đệ nhất Hoành Đẩy, một người không ai dám chọc, bạn nói xem có đáng sợ không; JPG đầu chó.] ......
Bạch Nặc Tư ngồi xuống, đối diện với bé gấu trúc đang sủa ầm ĩ, đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng: "Miệng nhỏ~~"
Bé gấu trúc sủa mệt rồi, vừa thấy thầy Tiểu Bạch dịu dàng nói chuyện với nó, lập tức im lặng, ngồi xuống đất, nhìn Bạch Nặc Tư, há miệng thở hổn hển.
Đôi mắt đen láy của Bạch Nặc Tư cười thành hai đường cong, dịu dàng nói nhỏ: "Miệng nhỏ, không nói nữa, giỏi quá."
Nói xong, cậu còn nhân cơ hội xoa đầu Bé gấu trúc.
Bé gấu trúc: "......"
Bạch Nặc Tư dịu dàng thương lượng với hai thể tinh thần nhỏ: "Vừa rồi giữa các con xảy ra chuyện gì, thầy không thấy, nên, để công bằng, thầy muốn kiểm tra camera giám sát, cục cưng có thể nghỉ giải lao một chút, tạm thời đừng la nữa được không?"
Bé gấu trúc nghiêng đầu, nhìn Bạch Nặc Tư.
Thầy Tiểu Bạch cứ gọi nó là cục cưng, nó còn biết làm sao? Dĩ nhiên là dù thầy Tiểu Bạch nói gì, đều tốt tốt tốt rồi.
Bạch Nặc Tư muốn kiểm tra camera giám sát, rắn đen nhỏ có phần lo lắng, Hoắc Nhiên Xuyên biết nguyên nhân, nhưng anh không thể nói với Bạch Nặc Tư, nên cứ để Bạch Nặc Tư tự kiểm tra, dù sao thầy Tiểu Bạch rất giỏi trong việc xử lý mâu thuẫn giữa các bé thú.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn đồng hồ, nói với Bạch Nặc Tư: "Cậu cứ bận việc đi, tôi qua chỗ báo con một chút để đưa đồ."
Bạch Nặc Tư gật đầu: "Phiền viện trưởng rồi."
Hoắc Nhiên Xuyên lắc đầu: "Không sao."
Chính anh mới là người làm phiền thầy Tiểu Bạch, bởi vì hiện tại chỉ cần nhìn thấy thể tinh thần của mình, anh đã đau đầu.
Hoắc Nhiên Xuyên khởi động xe, đi trước, anh phải đi xem tình hình tiến hóa của báo con.
Đúng lúc này, điện thoại của Mông Tư cũng gọi đến, giọng anh ta lo lắng, cực kỳ căng thẳng và ngượng ngùng: "Chủ tướng, con thể tinh thần cấp S thứ hai, lại chạy mất rồi."
Mông Tư thực sự bái phục, tổng cộng chỉ nhận nuôi hai bé cấp S, kết quả cả hai đều thích chạy loạn khắp nơi. Bé trước thì sợ người lạ đến gần, bé này thì do không hài lòng với thức ăn nên đã náo loạn nhà ăn của các bé, tạt đầy thức ăn thừa lên người giáo viên mẫu giáo, sau đó còn gào lên một tiếng rồi chạy vụt đi.
Phản ứng của bé gấu trúc quá mức dữ dội, đừng nói giáo viên mẫu giáo, ngay cả vệ binh cũng bị dọa sững. Tiếng gào thét như tiếng lợn bị chọc tiết này mà để người ngoài nghe thấy, chưa biết chừng tin đồn bảo vườn ươm Hoa Hồng nghiên cứu tinh thần thể sẽ bị khẳng định mất.
Nhờ có bài học từ báo đen con lần trước, lần này khi đối mặt với bé gấu trúc, nhóm của Mông Tư bình tĩnh và ôn hòa hơn hẳn. Dù sao chỉ cần mở định vị ra thấy bé gấu trúc vẫn còn ở khu S là được, những chuyện còn lại cứ liên hệ với cơ thể chính của nó, cả đám người rượt theo chẳng khác nào kích thích bé gấu trúc chạy xa hơn.
Hoắc Nhiên Xuyên nói: "Tôi biết nó đang ở chỗ thầy Tiểu Bạch."
Mông Tư càng chột dạ. Anh ta nhìn định vị, sớm đã biết bé gấu trúc chạy đến gần ký túc xá của Bạch Nặc Tư, nhưng mãi vẫn không sai người đi tìm nó về, chỉ vì nghĩ rằng giáo viên mẫu giáo trước đó không giỏi chăm sóc bé này, chi bằng cứ để thầy Tiểu Bạch chăm sóc thì hơn.
Thực ra Hoắc Nhiên Xuyên cũng có cùng suy nghĩ, vừa hay báo con đã đi, mà thầy Tiểu Bạch trông có vẻ rất thích mấy bé con.
Hoắc Nhiên Xuyên: "Cứ quan sát trước đã, chuyện giáo viên mẫu giáo để sau hãy bàn."
Mông Tư thở phào một hơi.
May quá, không bị mắng.
Xem ra suy nghĩ của Tổng tướng Hoắc cũng giống anh ta, đều đánh giá cao Bạch Nặc Tư.
Khi kiểm tra camera giám sát, Bạch Nặc Tư liếc nhìn phòng livestream, thấy vài dòng bình luận:
【Hả? Chuyện nhỏ thế này cũng phải kiểm tra camera à? Có phải làm quá lên rồi không?】
【Hai bé con có chút mâu thuẫn thì để rắn đen nhỏ xin lỗi là được rồi, kiểm tra camera làm gì cho mất thời gian.】
...
Bạch Nặc Tư liếc qua rồi cảm thấy khán giả nói không đúng.
Cậu vừa kiểm tra giám sát, vừa nói với khán giả trong livestream và hai bé con bên cạnh:
"Mọi người cảm thấy đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với các bé thì không phải vậy. Thế giới của các bé rất nhỏ, nên mỗi một chuyện nhỏ đối với các bé đều là chuyện lớn. Nếu không có camera giám sát thì thôi, nhưng rõ ràng là có, kiểm tra cũng rất tiện, vậy tại sao tôi không xem thử chứ?"
"Chỉ khi có trách nhiệm với các bé từ những chuyện nhỏ nhất, các bé mới tin tưởng tôi."
Nghe Bạch Nặc Tư nói vậy, bé gấu trúc ngồi xổm đối diện cậu, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ.
Hoặc có lẽ phải nói, người đang thông qua cảm ứng tinh thần để quan sát anh chính là Chử Khương Đình, đang trốn trong biển tinh thần của bé gấu trúc.
Trước khi tinh thần thể của Chử Khương Đình đến, báo đen con đã lên cơn vì livestream, khiến tin đồn về việc vườn ươm Hoa Hồng nghiên cứu các bé tinh thần thể lan truyền nhanh chóng trên mạng.
Chử Khương Đình từ nhỏ đã phải trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, cuối cùng thi đỗ Học viện Quân sự Đế quốc số một, còn thành công thức tỉnh tinh thần thể hiếm cấp S. Một tiền đồ rạng rỡ đang chờ phía trước, cậu tuyệt đối không thể để tinh thần thể của mình gặp sự cố.
Vì vậy, cậu mang theo một thiết bị lưu trữ trên tinh thần thể gấu trúc, thông qua cộng cảm tinh thần, tự mình đến xem xét tình hình.
Trong nhận thức của cậu, nếu bị ai bắt nạt thì cứ đánh trả, đập cho đối phương một trận để trút giận. Dù sao từ nhỏ cậu cũng sống như vậy, chẳng có ai tin cậu, cũng chẳng ai đứng ra đòi lại công bằng cho cậu cả.
Kết quả, cậu không ngờ rằng Bạch Nặc Tư lại chịu kiểm tra camera vì một chuyện nhỏ như vậy.
Bé gấu trúc ngập ngừng nhìn Bạch Nặc Tư, cảm thấy thầy giáo này không giống với bất kỳ thầy giáo nào mà nó từng biết.
Lúc Bạch Nặc Tư kiểm tra giám sát, rắn đen nhỏ bắt đầu chột dạ. Nó nghiêng đầu, rúc vào lòng Bạch Nặc Tư, ra sức làm nũng.
Sau khi xem xong, Bạch Nặc Tư đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu tắt màn hình, nhìn bé gấu trúc: "Hóa ra bé đáng yêu muốn ăn dưa chuột muối à?"
Bé gấu trúc gật đầu. Thực ra nó chỉ tò mò thôi, không đến mức nhất định phải ăn. Nếu rắn đen nhỏ không đáng ghét như vậy, có lẽ nó đã rời đi từ lâu.
Vừa rồi nó đuổi theo rắn đen nhỏ dữ dội như thế, là vì cảm thấy bị bắt nạt, nên phải đòi lại thể diện.
Nhưng giờ thầy Tiểu Bạch lại dịu dàng nói chuyện với nó thế này, nó lại thấy không được tự nhiên, hai móng vuốt nhỏ căng thẳng đặt trên bụng, ngượng ngùng bấu vào bộ lông mềm mượt của mình.
Bạch Nặc Tư lập tức nói: "Bé đáng yêu, con đợi ở đây một chút nhé, thầy đi lấy đồ ăn ngon cho con."
Bé gấu trúc: "......"
Nó xấu hổ gãi gãi bụng, thực ra nó cũng không quá muốn ăn...
Sợ hai bé lại đánh nhau, Bạch Nặc Tư trực tiếp bế rắn đen nhỏ vào phòng.
Rất nhanh sau đó, cậu quay lại, trên tay cầm một hộp cơm giống hệt của rắn đen nhỏ lúc nãy.
Suất cơm hộp này vốn dĩ cậu chuẩn bị cho báo con.
Bạch Nặc Tư ngồi xuống ghế đá, đặt hộp cơm lên bàn rồi mở ra, mỉm cười vẫy tay gọi bé gấu trúc : "Lại đây ăn đi nào, có món dưa chuột muối con thích nhất đấy."
Bé gấu trúc do dự một lúc rồi chậm rãi nhích lại gần. Thực ra nó không hứng thú với đồ ăn, trước đó chẳng qua chỉ bị mùi dưa chuột muối thu hút, cảm thấy có lẽ món này sẽ khiến nó nếm được chút hương vị.
Trong lúc đó, khán giả trong livestream đã tìm ra thông tin về Chử Khương Đình, có người quen biết cậu ta thắc mắc:
【Lạ thật đấy, chẳng phải Chử Khương Đình chưa bao giờ đến nhà ăn, ngày nào cũng chỉ uống dinh dưỡng dịch rẻ tiền thôi sao? Hôm nay sao tự nhiên lại quan tâm đến cơm hộp vậy?】
【Chắc là do cơm hộp của thầy Tiểu Bạch quá đáng yêu và ngon miệng! Ngay cả người không thích ăn cũng bị hấp dẫn.】
【Cũng có thể là bé gấu trúc không nỡ từ chối thầy Tiểu Bạch đó, thầy ấy dịu dàng nhìn con như vậy, bảo con ăn cơm, con thực sự có thể từ chối sao?】
...
Bé gấu trúc đúng là không thể từ chối được. Nó nhìn vào đôi mắt đen láy của Bạch Nặc Tư, ánh mắt cậu dịu dàng, nụ cười cũng rất ấm áp, khiến nó không thể nào kháng cự.
Bé gấu trúc ngồi xổm trên ghế đá bên cạnh Bạch Nặc Tư, nhìn hộp cơm xinh xắn đặt trước mặt mình, sắc mặt lộ vẻ ngập ngừng.
Bạch Nặc Tư thấy toàn thân nó lem luốc liền cầm lấy thìa, xúc một lát dưa chuột đặt trước mặt nó: "Bé đáng yêu, a~"
Bé gấu trúc: "......"
Ta cũng không muốn ăn đâu, nhưng mà... thầy ấy gọi ta là bé đáng yêu kìa!
Bé gấu trúc há miệng, cắn lấy miếng dưa chuột, nghiêng đầu nhai nhóp nhép. Rất nhanh sau đó, nó nuốt xuống với vẻ mặt vô cảm, chép miệng một cái, dường như nếm được chút vị chua, có vẻ ngon hơn đồ ăn ở nhà ăn của các bé.
Nhưng nó vẫn không thấy đói, không có hứng ăn thêm.
Thế nhưng, thầy Tiểu Bạch dịu dàng quá, đôi mắt thầy ấy thật đẹp, bé gấu trúc có chút không chống đỡ nổi trước sự dịu dàng này.
Bạch Nặc Tư nhìn bé gấu trúc đầy ngạc nhiên. Mặc dù rất nhiều người thích ăn dưa chuột muối, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một bé con ăn xong mà mặt vẫn không chút cảm xúc như vậy.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của bé gấu trúc, Bạch Nặc Tư không nhịn được mà chuyển sang chế độ "đút ăn".
Từng thìa, từng thìa một được đưa tới.
Đôi mắt của Bạch Nặc Tư lấp lánh, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: "Ăn cơm nào, để còn lớn nhanh~ Không ăn thì sẽ gầy nhom đó nha~ Bé cưng, a~"
Bé gấu trúc: "......"
Dù là Chử Khương Đình hay tinh thần thể bé gấu trúc của cậu, cả hai đều không muốn ăn.
Bọn họ thậm chí còn bài xích chuyện ăn uống, chỉ cần nghĩ đến việc phải ăn là cả người đã thấy khó chịu. Nhưng đối mặt với thầy Tiểu Bạch dịu dàng đút ăn như vậy, nó lại không thể từ chối!
Cuối cùng, bé gấu trúc miễn cưỡng ăn thêm vài lát dưa chuột, nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh hamburger mini mà Bạch Nặc Tư đưa qua bằng nĩa, nó lập tức mím chặt miệng.
Không ăn nổi nữa, không ăn nổi nữa đâu! Thật sự là một chút xíu cũng không ăn nổi nữa! QAQ
Bé gấu trúc nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng thể hiện thái độ bài xích chuyện ăn uống.
Bạch Nặc Tư không biết tình trạng của bé gấu trúc, thấy nó không ăn, tất nhiên cũng không dám tiếp tục ép.
Vì vậy, cậu đặt nĩa xuống, nói: "Bé đáng yêu bẩn quá rồi, thầy phải liên hệ người chăm sóc của con, bảo họ đưa con về tắm rửa thôi."
Bạch Nặc Tư chụp một tấm ảnh của gấu trúc con, gửi cho Mông Tư, đồng thời hỏi thăm về tình hình của nó.
Khi làm những việc này, cậu có chút thất thần, cảm giác như lần đầu tiên gặp báo con cũng thế này.
Toàn thân lấm lem bẩn thỉu, bên cạnh lại chẳng có người chăm sóc nào.
Mà bây giờ, báo con đã rời khỏi vườn ươm Hoa Hồng rồi.
Bé gấu trúc nhìn thầy Tiểu Bạch đang nhắn tin, hoàn toàn phớt lờ con rắn nhỏ đang quấn trên cây và nhìn chằm chằm vào mình. Nó dùng móng vuốt điều khiển vòng tay lưu trữ, lấy ra một chai dịch dinh dưỡng màu xanh lục.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Nay bùng nổ drama ghê kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip