Chương 33
Bạch Nặc Tư lập tức ngồi dậy, nhanh chóng đi đến giường của bé gấu trúc.
Rắn đen nhỏ cũng nghiêm túc bò theo, quan sát tình hình.
Nó có thể ở lại chỗ Bạch Nặc Tư để được ăn uống no nê, ngày nào cũng được cọ cọ, dính dính với thầy Tiểu Bạch dịu dàng, chính là vì Hoắc Nhiên Xuyên không yên tâm về tình trạng của tinh thần thể cấp S.
Dù sao thì tình hình hiện tại cũng không quá ổn định, mà cấp S lại quá quý giá.
Bạch Nặc Tư vội vã bước đến, thấp giọng hỏi:
"Cầu Cầu? Con có phải bị đau bụng không?"
Bé gấu trúc lăn qua lộn lại hai vòng trên giường, sau đó lại duỗi móng ra cào cào khắp người.
Bạch Nặc Tư cau mày:
"Không chỉ đau bụng, mà còn bị ngứa nữa à?"
Rắn đen nhỏ bò lên giường kiểm tra tình trạng của bé gấu trúc.
Biển tinh thần của nó vẫn ổn định, xem ra không phải vấn đề liên quan đến tinh thần lực mà đơn thuần chỉ là vấn đề cơ thể.
Rắn đen nhỏ yên tâm, nhưng Bạch Nặc Tư thì không!
Cậu nhớ đến tình trạng của báo con lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Bạch Nặc Tư lập tức lấy chiếc trí não trên đầu giường, nhẹ giọng nói:
"Thầy phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con, Cầu Cầu ráng chịu một chút nhé."
Ở trong ký túc xá, đang cố chịu đựng sự khó chịu trong người, Chử Khương Đình đột nhiên mở bừng mắt.
Gọi bác sĩ?
Không được!
Chử Khương Đình từng nghe nói về vị chuyên gia nghiên cứu tinh thần lực trong vườn ươm Hoa Hồng, nữ bác sĩ tên Tát Kim Na, là một trong những bác sĩ giỏi nhất khu trung tâm.
Nếu để cô ấy kiểm tra, chẳng phải chuyện của cậu sẽ ngay lập tức bị phát hiện sao?!
Chử Khương Đình lập tức cộng hưởng với biển tinh thần của mình.
Ngay lúc Bạch Nặc Tư mở trí não, bé gấu trúc giơ móng nhỏ lên, nhẹ nhàng túm lấy cánh tay của Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư sững lại, cúi đầu nhìn bé gấu trúc:
"Cầu Cầu? Con đỡ hơn rồi sao?"
Cầu Cầu?!
Không biết đã nghe cái tên này bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần nghe Chử Khương Đình vẫn cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa.
Khó chịu vẫn rất khó chịu.
Nhưng bé gấu trúc không muốn gặp bác sĩ.
Nó cắn răng chịu đựng cơn đau bụng và cơn ngứa khắp người, ngoan ngoãn nằm lại trên giường, gật đầu với thầy Tiểu Bạch.
Không sao rồi, nó đã khỏe hẳn rồi!
Đối với Chử Khương Đình, nhẫn nhịn những chuyện này là điều cậu đã quen thuộc từ lâu.
Bạch Nặc Tư vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng bé gấu trúc vẫn còn nhỏ thế này, nếu cơ thể thực sự không khỏe, sao có thể nhịn được?
Bạch Nặc Tư lo lắng cho nó, nhưng cũng không lập tức gọi bác sĩ nữa.
Cậu trèo lên giường trẻ con, ôm lấy bé gấu trúc vào lòng, cúi đầu quan sát:
"Cầu Cầu, thực sự không thấy khó chịu nữa chứ?"
Bé gấu trúc: "......"
Bé gấu trúc kiên định gật đầu!
Cậu còn tưởng chỉ cần nhịn một lúc thôi, ba phút thôi,
để thầy Tiểu Bạch tin rằng mình không sao, sau đó đi ngủ là xong.
Kết quả, thầy Tiểu Bạch vậy mà lại trèo lên giường, còn ôm cậu vào lòng vỗ về—
Thế này...
Chẳng lẽ thầy ấy không định đi nữa?!
Bé gấu trúc cau mày.
Đau bụng thì còn có thể chịu được.
Nhưng ngứa khắp người thì đúng là chịu không nổi!
Bạch Nặc Tư ôm bé gấu trúc, vẻ mặt đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó.
Rắn đen nhỏ thì lười biếng cuộn mình bên cạnh Bạch Nặc Tư, thậm chí còn uể oải ngáp một cái.
Vài phút sau—
Bé gấu trúc cuối cùng cũng xác định được một điều:
Thầy Tiểu Bạch thực sự không định đi rồi.
Có vẻ như đêm nay thầy ấy sẽ không ngủ, mà định ôm nó qua đêm luôn!
Chử Khương Đình đột nhiên không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào.
Những người quan tâm đến cậu không nhiều lắm.
Ngay cả người thân trong gia đình, trong ký ức của cậu, cũng chưa từng quan tâm cậu theo cách này.
Mỗi khi không khỏe, chỉ cần cố gắng chịu đựng ba phút, nói với gia đình rằng mình không sao, họ rất nhanh sẽ rời đi.
Lần đầu tiên gặp một người như thầy Tiểu Bạch, cậu bỗng không biết nên phản ứng thế nào.
Lý thuyết ba phút của cậu... hình như không áp dụng được nữa?
Ba phút sau, bé gấu trúc có chút không nhịn nổi.
Nó lén duỗi móng nhỏ, cào nhẹ vào bụng mình mấy cái.
Nhưng ngay khi vừa làm vậy, nó cảm giác có gì đó không ổn—
Động tác của nó khựng lại, có chút chột dạ ngẩng đầu lên.
Và vừa vặn—
Nó chạm phải ánh mắt của thầy Tiểu Bạch và Rắn đen nhỏ bên cạnh.
Thầy Tiểu Bạch nhìn nó đầy lo lắng.
Còn con rắn đen kia?
Ánh mắt nó tràn đầy chế giễu, như thể đang chê cười sự ngu ngốc của nó!
Bé gấu trúc: "......"
Bạch Nặc Tư ôm nó, hỏi:
"Bé con thấy ngứa khắp người sao? Có phải bị dị ứng không?"
Bé gấu trúc không muốn đi gặp bác sĩ!
Nó lập tức điên cuồng lắc đầu:
Không phải dị ứng, không phải dị ứng!
Chỉ là bị muỗi đốt thôi!
Ai da, chỗ này cũng bị muỗi cắn một cái này!
Ai ui, chỗ kia cũng bị muỗi cắn một cái nữa!
Hai cái móng nhỏ của bé gấu trúc bắt đầu ra trận, bên trái gãi bụng, bên phải gãi chân, ngay cả mông cũng không tha!
Đều là tại bọn muỗi chết tiệt kia, cứ nhè vào máu gấu trúc mà hút!
Bạch Nặc Tư: "......"
Bé gấu trúc không chịu đi khám bác sĩ...
Chẳng lẽ nó có bóng ma tâm lý với bác sĩ sao?
Bạch Nặc Tư hơi do dự, nhưng thấy bé gấu trúc dù bị ngứa khắp người, tinh thần vẫn ổn, nên tạm thời chưa gọi bác sĩ.
Cậu mở vòng tay trí não, tìm tài liệu chi tiết về bé gấu trúc mà Mông Tư đã gửi cho mình.
Cúi đầu đọc một cách nghiêm túc, Rắn đen nhỏ cũng tò mò ghé sát lại, nằm lên vai Bạch Nặc Tư để xem cùng.
Chử Khương Đình, 2 tuổi, kết quả kiểm tra sức khỏe đầu vào hoàn toàn bình thường, không có cơ địa dị ứng, chưa phát hiện dị nguyên*.
Dòng này giống hệt như của tiểu báo đen trước đây.
Trong hồ sơ của tiểu báo đen, cũng ghi là kiểm tra sức khỏe bình thường, không có dị nguyên, nhưng cuối cùng nó vẫn đổ bệnh.
Vì thế, Bạch Nặc Tư không còn tin tưởng mấy vào báo cáo này nữa.
Tiếp tục xem xuống dưới, là các số liệu về chiều cao, cân nặng, vòng đầu*, cùng hoàn cảnh gia đình của bé gấu trúc.
Hoàn cảnh của Chử Khương Đình khá đơn giản.
Bố mẹ đều là lao động được điều phối từ hệ sao khác, dưới còn có một em trai và một em gái, điều kiện gia đình bình thường.
Bạch Nặc Tư không biết bé gấu trúc là tinh thần thể.
Nên cậu càng không thể biết—
Một gia đình lao động bình thường, muốn bồi dưỡng ra một tinh thần thể cấp S, là một chuyện hoang đường đến mức nào.
Mà một đứa trẻ như vậy, trước khi phân hóa thành cấp S, nếu muốn thi đậu vào Học viện Quân sự Đế quốc—
Còn khó hơn lên trời.
Nhưng Chử Khương Đình đã làm được.
Cậu không kiêu ngạo, cũng không dám lơi lỏng.
Cậu không dám dừng lại.
Khi người khác ngủ, khi người khác ăn cơm, khi người khác nghỉ ngơi—
Cậu luôn luôn đang huấn luyện.
Dành ra gấp ba lần thời gian của người khác để tập luyện.
Nếu không phải là người có thiên phú cao nhất—
Vậy thì phải trở thành người nỗ lực nhất!
Bé gấu trúc lặng lẽ gãi tới gãi lui trên người mình, hai móng nhỏ đã dính đầy lông của chính nó.
Sau khi đọc hết tài liệu, ánh mắt Bạch Nặc Tư trở nên trầm tư.
Bố mẹ bé gấu trúc quá bận rộn, em trai em gái còn nhỏ.
Hơn nữa, cả gia đình đều là người di cư từ hệ sao khác, không có người thân nào khác.
Khó trách, còn nhỏ thế này mà đã bị gửi vào bảo mẫu viện nội trú toàn phần.
Bạch Nặc Tư nhìn bé gấu trúc, dịu dàng hỏi:
"Cầu Cầu, con có thấy khó chịu ở đâu không?"
Bé gấu trúc đang cào cào trên người, nghe vậy thì hơi khựng lại.
Nó do dự nhìn thầy Tiểu Bạch một cái, rồi lắc đầu.
Bạch Nặc Tư kiên nhẫn hỏi tiếp:
"Vậy nếu bây giờ thầy cảm thấy không khỏe, Cầu Cầu có thể đi khám bác sĩ cùng thầy không?"
Bé gấu trúc lập tức—
Kiên định lắc đầu!
Cậu đâu phải trẻ con ba tuổi thật, cậu mới không mắc bẫy này đâu!
Đúng lúc này, Rắn đen nhỏ dường như phát hiện ra gì đó.
Chiếc đuôi dài của nó thò vào dưới gối, sau đó móc ra một cái chai nhỏ rỗng tuếch.
Nhìn dòng chữ nhỏ và ký hiệu trên chai, Rắn đen nhỏ lập tức nhận ra ngay—
Đây là thuốc thúc đẩy tinh thần lực!
Nó nhớ hồi nhỏ, vì chậm phân hóa, nên đã từng bị đám tiến sĩ trong viện nghiên cứu cưỡng ép bắt uống thứ này!
Những ký ức đau khổ thuở bé đột nhiên ập đến.
Toàn thân Rắn đen nhỏ run lên, ngay sau đó, cái đuôi của nó mạnh mẽ vung ra—
Quất bay cái chai rỗng đi xa!
Chính nó cũng "vèo" một cái, phóng thẳng lên trần nhà!
Bạch Nặc Tư: "???"
Bé gấu trúc: "......"
Bạch Nặc Tư liếc nhìn Rắn đen nhỏ một cái, sau đó cúi xuống nhặt lấy cái chai nhỏ bị văng lên giường.
Cậu ngạc nhiên nói: "Đây là gì thế?"
Bé gấu trúc chột dạ, ngó nghiêng khắp nơi, không dám nhìn vào mắt thầy Tiểu Bạch.
Hai móng nhỏ của nó dính đầy lông, còn làm cho cả người thầy Tiểu Bạch cũng dính đầy lông luôn.
Bạch Nặc Tư sững sờ: "Cầu Cầu, con... con đang thay lông à?"
Bé gấu trúc: "......"
Lúc này, Chử Khương Đình cũng hơi đơ ra.
Hả?
Tinh thần thể có thay lông sao?
Cậu chưa từng nghe nói!
Cậu chỉ nghe nói tinh thần thể của tổng giáo quan trường quân đội sẽ lột da, nhưng tuyệt đối chưa từng nghe ai nói rằng tinh thần thể có thể rụng lông.
Tinh thần thể của cậu bị làm sao vậy?!
Chử Khương Đình hoang mang vô cùng.
Mà trên gương mặt của bé gấu trúc, biểu cảm ấy được thể hiện bằng một ánh mắt tròn xoe, đờ đẫn mà ngốc nghếch.
Bạch Nặc Tư nhìn cả người mình dính đầy lông gấu trúc, lại nhìn cái chai rỗng trong tay.
Gương mặt cậu dần trở nên nghiêm túc.
Chiều nay, bé gấu trúc vừa uống một chai thuốc dinh dưỡng.
Cái đó cậu đã kiểm tra rồi, là một loại bổ sung dinh dưỡng bình thường, có một số bé cũng uống.
Chỉ là vị không ngon, nên trẻ con không thích lắm, nhưng về cơ bản thì không có vấn đề gì cả.
Vậy có khi nào, vấn đề nằm ở thứ này?
Bạch Nặc Tư mở trí não, chụp ảnh cái chai rồi tra cứu.
Nhưng kết quả tìm kiếm trống trơn.
Lông mày Bạch Nặc Tư nhíu chặt.
Trong lòng cũng cảm thấy bất an hơn hẳn.
Tại sao trên tinh võng lại không có thông tin đăng ký nào hết?!
Chẳng lẽ là thuốc cấm? Hoặc là một sản phẩm ba không?
Lúc đầu, bé gấu trúc thấy Bạch Nặc Tư định lên mạng tra cứu thì hơi căng thẳng một chút.
Nhưng ngay sau đó, nó lại phát hiện Bạch Nặc Tư không tra ra được gì, lúc này mới phản ứng kịp—quyền hạn trên tinh võng của thầy Tiểu Bạch không đủ, những thông tin liên quan đến tinh thần thể và tinh thần lực, thầy ấy không thể tra cứu được.
Bé gấu trúc lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gãi ngứa.
Bạch Nặc Tư trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ là do quyền hạn của mình không đủ. Xem ra cái chai nhỏ này không hề đơn giản.
Bạch Nặc Tư nghiêm túc nhìn bé gấu trúc.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, bé gấu trúc chột dạ vô cùng, vừa gãi ngứa vừa lén lút lùi về phía sau, thậm chí còn định lùi xuống giường để bỏ trốn?
Bạch Nặc Tư không dám chậm trễ, lập tức kích hoạt hệ thống cấp cứu. Chỉ nghe thấy một tiếng "tít", phòng y tế trực ban ngay lập tức nhận được thông báo. Không đến hai phút sau, nhân viên cấp cứu đã chuẩn bị đầy đủ, lái xe chuyên dụng lao đến.
Bé gấu trúc: "......"
Chết tiệt, lần này e là không trốn thoát nổi rồi!
Bé gấu trúc lập tức nhảy khỏi giường, thân hình tròn vo lăn nhanh về phía cửa, trông có vẻ như thực sự định bỏ chạy!
Bạch Nặc Tư phản ứng rất nhanh, thậm chí còn không cần đến Rắn đen nhỏ ra tay—cậu vươn tay chộp lấy cái đuôi nhỏ của bé gấu trúc!
Như thể vừa bị nắm trúng một chỗ vô cùng quan trọng!
Ở trong ký túc xá, Chử Khương Đình vẫn đang cộng hưởng tinh thần hải đột nhiên cứng đờ, toàn thân cậu cứng ngắc, căng thẳng quay đầu lại, đối mặt với thầy Tiểu Bạch.
Vị thầy giáo nhỏ bé đáng yêu, dịu dàng ấm áp ngày thường—lúc này lại đang lạnh mặt, túm chặt lấy đuôi cậu, khẽ cất giọng thì thầm như ác ma:
"Cầu Cầu, con phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, từ giờ trở đi, tất cả sữa ngọt đều sẽ thuộc về bé rắn nhé!"
Bé gấu trúc: "......"
Giọng điệu của thầy Tiểu Bạch càng nghiêm túc hơn:
"Con, một giọt cũng không có đâu đấy!"
Bé gấu trúc: "......"
***************
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau, Chử Khương Đình ôm bình sữa, tủi thân kể khổ với bạn cùng phòng:
"Từng ngụm, từng ngụm này, đều là thầy Tiểu Bạch ép tôi uống đấy! Thật mà! Không uống là thầy ấy túm đuôi tôi đấy! Hu hu hu, tôi sợ lắm luôn, từng ngụm từng ngụm..."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
(*) Dị nguyên là chất lạ kích hoạt phản ứng miễn dịch, gồm vi khuẩn, virus, độc tố, protein lạ hoặc mô ghép. Cơ thể tạo kháng thể chống lại dị nguyên, nhưng đôi khi phản ứng quá mức gây dị ứng.
(*) Vòng đầu là chu vi đo quanh đầu, thường được tính bằng cách đo từ trán, vòng qua phía sau đầu rồi trở lại điểm bắt đầu. Đây là chỉ số quan trọng để theo dõi sự phát triển não bộ và sức khỏe của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip