Chương 35


Để giải thích rõ hơn cho Bạch Nặc Tư, Tát Kim Na đã gọi chất thúc đẩy tinh thần lực là dung dịch dinh dưỡng đặc biệt dành riêng cho các bé thú nhân.

Tát Kim Na nói: "Loại dung dịch dinh dưỡng này chủ yếu dành cho các bé con chưa trưởng thành, giúp bổ sung dưỡng chất có thể bị thiếu hụt trong quá trình phát triển. Ừm, nói đơn giản thì, uống nhiều thứ này có thể giúp bọn nhỏ lớn lên khỏe mạnh hơn."

Bạch Nặc Tư đứng ở cửa phòng bệnh, ôm bé rắn đen nhỏ, nhíu chặt mày: "Nhưng mà, báo con và rắn đen nhỏ đâu có uống, vậy nên thứ này thực ra không phải bắt buộc phải uống đúng không?"

Tát Kim Na thầm nghĩ, thông thường sau khi phân hóa tinh thần thể, đa số mọi người đều không thích uống thứ này vì mùi vị của nó không dễ chịu. Nhưng với những người chưa phân hóa, dù muốn hay không, có lẽ vẫn phải uống, vì loại thực vật trong đó có tác dụng thúc đẩy tinh thần lực.

Ai mà không mong mình có thể phân hóa ra một tinh thần thể cấp A trở lên chứ?

Dù chỉ là hỗ trợ và hiệu quả khác nhau tùy từng người, nhưng loại chất xúc tác này vẫn rất đắt hàng.

Có điều, Chử Khương Đình đã hoàn thành phân hóa, thực sự không uống cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, cậu ta còn để tinh thần thể của mình—gấu trúc—cùng uống với mình.

Bạch Nặc Tư lại quay sang hỏi Mông Tư đang đứng bên cạnh: "Khi bé gấu trúc vào vườn, sao lại mang theo thiết bị đầu cuối?"

Cậu thấy báo con và rắn đen nhỏ không mang theo, hơn nữa, bé con còn nhỏ như vậy, không phải nên kiểm tra xem trong thiết bị lưu trữ có gì sao? Hoặc ít nhất, những vật dụng hàng ngày và chế độ ăn uống của bé cũng nên được báo cáo cho bảo mẫu chứ?

Thế nhưng trong tài liệu anh nhận được về bé gấu trúc, hoàn toàn không nhắc đến những thứ như dung dịch dinh dưỡng.

Mông Tư thở dài, anh ta cũng rất bất đắc dĩ. Những thứ đó đều do chính Chử Khương Đình chuẩn bị cho bé gấu trúc.

Hơn nữa, Chử Khương Đình cũng đã nói rằng bé gấu trúc thường xuyên uống dung dịch dinh dưỡng và chất xúc tác tinh thần lực.

Mông Tư cảm thấy đây không phải chuyện lớn, dù sao thì lúc nhỏ anh ta cũng uống không ít mấy thứ này.

Ai mà ngờ được bé gấu trúc lại bị dị ứng chứ?

Lúc này, Hoắc Nhiên Xuyên cũng vội vã chạy tới.

Trước khi triển khai kế hoạch bảo vệ con cái, Hoắc Nhiên Xuyên đã dự liệu rằng vườn ươm chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề—chẳng hạn như áp lực từ bên ngoài, dư luận bị dẫn dắt, gia đình của các tinh thần thể ấu thú không đồng ý mà kéo đến gây chuyện, hay thuộc hạ của anh không giỏi chăm sóc trẻ nhỏ, khiến cả vườn ươm gà bay chó sủa...

Nhưng anh thực sự không ngờ rằng, những vấn đề mình dự đoán còn chưa thấy đâu, mà chính đám ấu thú này lại từng đứa một khiến người ta đau đầu, đứa nào cũng có vấn đề.

Anh vất vả lắm mới gần như giải quyết xong chuyện của Hàn Bạch Dật và nhà họ Hàn. Nhờ có thầy Tiểu Bạch, dư luận bên ngoài về vườn ươm cũng ngày càng tích cực hơn. Hàn Bạch Dật chính thức thoát ly khỏi nhà họ Hàn và đang nộp đơn xin gia nhập quân đội của anh.

Vậy mà, cuối cùng cũng chờ được đến S cấp thứ hai... thì nhóc con này lại lén uống chất thúc đẩy tinh thần lực rồi dị ứng phải nhập viện!

Đám nhóc này, thật sự đứa nào cũng chẳng khiến người ta bớt lo!

Hoắc Nhiên Xuyên vẫn mặc quân phục chỉnh tề, sau lưng là phó quan của anh.

Anh nhìn thấy thầy Tiểu Bạch sắc mặt tiều tụy, đứng đó ôm bé Rắn đen nhỏ, vẻ mặt đầy lo lắng, đang nói chuyện với Mông Tư.

Hoắc Nhiên Xuyên bỗng có chút hối hận. Đáng lẽ anh nên giao bé gấu trúc cho bảo mẫu khác chăm sóc, ít nhất cũng phải để thầy Tiểu Bạch nghỉ ngơi một thời gian.

Dù sao thì, trước đó khi chăm sóc báo con, thầy ấy đã vô cùng mệt mỏi rồi.

Tát Kim Na nhìn thấy Hoắc Nhiên Xuyên xuất hiện, không khỏi kinh ngạc.

Mặc dù tinh thần thể cấp S rất quý hiếm, nhưng chưa đến mức khiến Hoắc Nhiên Xuyên phải đích thân ra mặt. Thế nhưng nhìn dáng vẻ vội vã của anh, đôi mắt vàng vô thức dõi theo thầy Tiểu Bạch, Tát Kim Na đẩy gọng kính, thầm nghĩ: Hóa ra cây vạn tuế cũng biết nở hoa* rồi.

(* Cây vạn tuế ra hoa là một hiện tượng hiếm gặp)

Hoắc Nhiên Xuyên đi thẳng đến trước mặt Bạch Nặc Tư. Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, tiều tụy, trong lòng anh có chút khó chịu, giọng nói trầm ấm: "Tối nay Mông Tư và Tát Kim Na sẽ ở lại đây, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Dạo gần đây, thầy Tiểu Bạch chắc hẳn không được nghỉ ngơi tử tế. Báo con vốn đã không phải đứa dễ trông nom, lần trước khi tiến hóa còn đột nhiên ngất xỉu, cũng là Bạch Nặc Tư đi theo chăm sóc. Cậu ấy thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Mông Tư cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng đó, Tiểu Bạch, tối nay tôi sẽ trông chừng bé gấu trúc, cậu đừng lo, về nghỉ ngơi đi. Mai còn muốn nhờ cậu nấu ăn cho nó nữa đấy."

Bé gấu trúc đã ở vườn ươm suốt 24 giờ, vậy mà ngoài dung dịch dinh dưỡng, mấy lát dưa muối và một bát sữa ong mật mà Bạch Nặc Tư đưa, nó chẳng chịu ăn thêm gì khác.

Mông Tư nghi ngờ nó bị chán ăn, nhưng chủ thể của nó—Chử Khương Đình—lại phủ nhận hoàn toàn.

Anh ta có cảm giác Chử Khương Đình đang giấu điều gì đó, nhưng đối phương không nói, anh ta cũng chẳng thể gặng hỏi.

Bạch Nặc Tư lắc đầu, nhìn thẳng vào Hoắc Nhiên Xuyên: "Cảm ơn viện trưởng, nhưng tôi không cần về nghỉ. Tôi có thể nghỉ tại đây."

Thấy trong mắt Hoắc Nhiên Xuyên hiện lên vẻ không tán thành, Bạch Nặc Tư kiên nhẫn giải thích: "Bé gấu trúc là do tôi phụ trách, tôi là bảo mẫu của nó, tất nhiên phải ở bên nó mọi lúc mọi nơi. Viện trưởng, các bé trông có vẻ dễ gần, nhưng chúng không dễ dàng đặt niềm tin vào ai đâu. Khi chúng ốm đau, khi cần giúp đỡ, nếu quay lại mà không thấy tôi, có lẽ sau này chúng sẽ chẳng bao giờ thân thiết với tôi nữa."

Mặc dù vườn ươm Hoa Hồng không có quy định bắt buộc bảo mẫu phải làm vậy, nhưng Bạch Nặc Tư có nguyên tắc của riêng mình. Một khi đã nhận trách nhiệm chăm sóc bé gấu trúc, cậu không chỉ là một bảo mẫu đơn thuần, mà còn là người giám hộ của nó.

Một người giám hộ đủ tư cách sẽ không bao giờ bỏ mặc con mình trong bệnh viện để về nhà ngủ.

Bạch Nặc Tư hy vọng có thể dành trọn vẹn tình yêu thương cho những bé con sống nội trú này. Dù chỉ là một việc nhỏ mà anh không thể ở bên chúng, có lẽ đối với chúng, đó cũng là một phần thiếu sót trong quá trình trưởng thành.

Nhìn ánh mắt kiên định của thầy Tiểu Bạch, Hoắc Nhiên Xuyên im lặng hồi lâu.

Không thể phủ nhận, mỗi lần Bạch Nặc Tư nói về cách chăm sóc các bé con, anh đều không thể phản bác.

Thầy Tiểu Bạch nói được làm được, quả thực là một bảo mẫu xuất sắc.

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn con rắn đen nhỏ đang rúc vào lòng Bạch Nặc Tư đầy ỷ lại, cuối cùng chỉ dặn một câu: "Nếu có chuyện gì, nhớ liên hệ trực tiếp với tôi."

Với tư cách là viện trưởng, thông tin liên lạc của Hoắc Nhiên Xuyên được lưu trong danh bạ nội bộ của vườn ươm Hoa Hồng, Bạch Nặc Tư có thể dễ dàng tìm thấy.

Bạch Nặc Tư khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Được rồi, viện trưởng."

Lúc này Hoắc Nhiên Xuyên mới bước vào phòng bệnh, liếc nhìn bé gấu trúc, sau đó, Tát Kim Na hạ giọng báo cáo tình hình: "Chử Khương Đình có lẽ vẫn luôn uống thuốc thúc đẩy tinh thần lực. Cậu ta chắc chắn cũng đã biết mình bị dị ứng, nhưng vẫn tiếp tục uống, thậm chí còn cho cả tinh thần thể của mình uống nữa. Không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa."

Trước khi đến đây, Hoắc Nhiên Xuyên đã xem qua hồ sơ cá nhân của Chử Khương Đình và cả video huấn luyện. Cậu ta rất liều, đúng chuẩn một kẻ không ngừng phấn đấu đến cực hạn.

Trong quan niệm sống của Chử Khương Đình, chỉ cần không tập đến chết thì cứ tiếp tục tập luyện đến bờ vực tử vong.

Việc uống thuốc thúc đẩy tinh thần lực cũng vậy, dù biết mình bị dị ứng nhưng chỉ cần không chết thì vẫn có thể uống tiếp. Miễn là có lợi cho tinh thần lực, triệu chứng dị ứng cũng chẳng phải không thể chịu đựng.

Hoắc Nhiên Xuyên quay sang ra lệnh cho phó quan: "Đến ký túc xá, tịch thu toàn bộ thuốc thúc đẩy tinh thần lực của Chử Khương Đình."

Phó quan lập tức gật đầu, sải bước ra khỏi phòng.

Sau khi phó quan rời đi, Tát Kim Na nghiêm túc nói với Hoắc Nhiên Xuyên: "Chủ tướng, hôm qua tôi đã kiểm tra và phát hiện tinh thần lực của Kim Điêu không ổn định. Có lẽ không lâu nữa sẽ xảy ra bạo động. Ngài xem có nên chuyển nó đến nơi khác không?"

Tát Kim Na vốn không đồng ý việc nhốt Kim Điêu gần vườn ươm Hoa Hồng, nhưng hiện tại, người duy nhất có thể áp chế được nó chính là Hoắc Nhiên Xuyên.

Một tinh thần thể sở hữu sức chiến đấu cực cao nhưng đã thoát ly khỏi sự kiểm soát của chủ thể, nếu mất đi sự bảo hộ của Hoắc Nhiên Xuyên, điều chờ đợi nó chỉ có thể là sự truy quét của Đế quốc.

Nhắc đến Kim Điêu, sắc mặt Hoắc Nhiên Xuyên lập tức trầm xuống.

Kim Điêu—tên là Ares, mang ý nghĩa "Chiến Thần"——là tinh thần thể của cựu thành viên đội cơ giáp, Trần Mân.

Khi Hoắc Nhiên Xuyên và Trần Mân còn nhỏ, tinh hệ Đế quốc chưa bao giờ hòa bình như bây giờ. Khi đó, họ đều là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, từng mơ về việc cứu rỗi thế giới.

Khi Trần Mân đặt tên cho tinh thần thể chưa phân hóa của mình là Ares, chắc chắn anh ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày, vì thương tổn cơ thể quá nghiêm trọng, anh ta lại không thể kiểm soát nổi tinh thần thể đầy bạo loạn của chính mình.

Bây giờ, Kim Điêu Ares—một kẻ hiếu chiến, khát máu—đã không còn muốn quay về trong hải vực tinh thần của Trần Mân nữa. Hơn thế, mỗi lần tinh thần thể bạo động đều sẽ gây ra một đợt kích thích và tổn thương mới cho biển tinh thần của anh ta.

Tát Kim Na hiểu rõ rằng Hoắc Nhiên Xuyên không thể chuyển Kim Điêu đi nơi khác, bởi vì hiện tại, nơi có thể chứa nó đã không còn nhiều.

Cô thở dài: "Chủ tướng, trong vài ngày tới, ngài nhất định phải ở lại vườn ươm Hoa Hồng."

Hoắc Nhiên Xuyên đứng ở cửa, qua lớp kính nhìn Bạch Nặc Tư đang ôm rắn đen nhỏ trong hành lang. Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng đáp: "Tôi sẽ ở lại."

Hành động bảo vệ con cái là do anh đề xướng, vườn ươm Hoa Hồng là do anh kiên quyết thành lập, các giáo viên mẫu giáo đang làm việc ở đây cũng là do anh chủ trương chiêu mộ từ các tinh hệ khác. Và hơn thế, còn có hàng trăm tinh thần thể con non...

Nếu thực sự có biến cố xảy ra, dù phải hy sinh mạng sống, Hoắc Nhiên Xuyên cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai bị tổn thương.

Anh rời đi bằng một cánh cửa khác, không đến tìm Bạch Nặc Tư nói chuyện nữa.

Bạch Nặc Tư thấy bác sĩ Tát Kim Na bước ra, liền ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ, viện trưởng đi rồi sao?"

Tát Kim Na nhìn Bạch Nặc Tư, giọng điệu đầy hàm ý: "Đúng vậy. Thầy Tiểu Bạch cần bảo vệ bé con của mình, còn viện trưởng thì cũng phải bảo vệ những người quan trọng nhất bên cạnh ngài ấy."

Lời này có ý nghĩa sâu xa.

Hoắc Nhiên Xuyên cần bảo vệ những người anh em, chiến hữu của mình, bảo vệ thuộc hạ và các ấu tể. Và hơn hết, anh còn phải bảo vệ đóa hoa đào muộn màng của bản thân.

Đột nhiên, Tát Kim Na lẩm bẩm một mình: "Ừm... sĩ quan Đế quốc có thể kết hôn với con người từ tinh hệ khác không nhỉ? Hình như quy định là không cho phép thì phải..."

Tát Kim Na vốn thường có những suy nghĩ kỳ quặc và lẩm bẩm một mình, Bạch Nặc Tư cũng đã quen rồi. Cậu nhìn theo bóng lưng Tát Kim Na rời đi, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu ôm rắn đen nhỏ vào phòng bệnh, dịu dàng nói: "Bé cưng à, tối nay chúng ta sẽ ở đây ngủ với Tiểu Cầu Cầu nhé. Đổi sang chỗ mới, con có sợ không? Đừng sợ nhé, tối nay thầy ôm con ngủ."

Rắn đen nhỏ nào có biết sợ, nhưng... thầy Tiểu Bạch nói sẽ ôm nó ngủ cơ đấy!

Nó lập tức rúc vào vai Bạch Nặc Tư, thân thiết cọ nhẹ lên má cậu.

Thầy Tiểu Bạch thật tốt quá! Nó thực sự, thực sự vô cùng thích thầy!

Chỉ tiếc rằng... nó không phải bé con thực sự. Nếu một ngày nào đó thầy Tiểu Bạch biết được sự thật, liệu có đánh nó không đây?

Rắn đen vô lo vô nghĩ bỗng dưng trở nên đa sầu đa cảm.

Phải làm sao đây? Đến lúc đó, liệu làm nũng và tỏ vẻ đáng yêu có tác dụng không nhỉ?

Thầy Tiểu Bạch chẳng lẽ lại không cho nó uống neinei ngọt ngào, chỉ vì nó không phải là một ấu tể thực sự sao?

Nghĩ đến đây, rắn đen nhỏ lập tức ỉu xìu. Nếu sau này không còn được thầy Tiểu Bạch gọi là "bé cưng", không còn được dỗ ngủ kể chuyện, cũng không còn được uống sữa thơm ngậy ngọt lịm, thì nó chắc chắn sẽ ngất mất!

Bạch Nặc Tư cảm thấy hôm nay nhóc rắn đặc biệt ngoan, đặc biệt quấn người. Cậu còn tưởng do đổi sang môi trường mới nên nhóc ấy chưa quen.

Bé gấu trúc nằm trên chiếc giường bệnh rộng rãi, mềm mại, đôi mắt hơi híp lại, rõ ràng chưa ngủ, nhưng tinh thần nó không tốt, chỉ lặng lẽ nằm đó không nhúc nhích.

Mãi đến khi Bạch Nặc Tư đến gần, bé gấu trúc mới miễn cưỡng trở mình một cái, cái bụng tròn vo khẽ rung lên theo động tác.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, Bạch Nặc Tư lại kinh ngạc thốt lên: "Cầu Cầu? Con làm sao vậy...?"

Cậu giơ tay, chỉ vào cái bụng tròn xoe của bé gấu trúc, chần chừ mấy giây mới lên tiếng: "Con làm sao mà..."

Cậu lại dừng lại, sợ dọa bé gấu trúc hoảng sợ, phải cân nhắc hồi lâu mới tiếp tục: "Con bắt đầu thay lông rồi sao?"

Bé gấu trúc: "..."

Dường như nhờ Bạch Nặc Tư nhắc nhở, bé gấu trúc mới giật mình nhận ra điều đó. Nó đột ngột bật dậy, cúi đầu nhìn cái bụng tròn của mình.

Chỉ thấy trên bụng, những sợi lông trắng mềm mại đã rụng đi khá nhiều, chỗ này thiếu một mảng, chỗ kia cũng bị trụi, trông chẳng khác nào hói đầu cả!

Xấu quá đi mất!

Bé gấu trúc lập tức tru lên một tiếng ai oán, vội vã bật dậy khỏi giường, đôi mắt tròn xoe đen láy trợn trừng nhìn tấm ga trắng tinh.

Trước đó, nó hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ, sau khi thầy Tiểu Bạch nói ra, nó mới nhận thức được rằng—AAA! LÔNG CỦA NÓ ĐANG RỤNG AAAAA!

Bé gấu trúc gào thét điên cuồng, nhảy nhót loạn xạ trong phòng, trông hệt như đã đánh mất lý trí.

Bạch Nặc Tư: "..."

Rắn đen nhỏ: "..."

Nói cách khác, không ai ngờ được một bé gấu trúc tròn vo lại có thể di chuyển nhanh đến vậy.

Bé gấu trúc phát điên lên.

Nửa đêm, Chử Khương Đình trở về ký túc xá thì thấy thuốc tăng cường tinh thần lực của mình đã bị các sĩ quan huấn luyện tịch thu.

Cậu ta không phản kháng. Thực ra, bao năm nay, anh ta luôn có phản ứng dị ứng, hơn nữa còn cảm nhận rõ ràng vị giác của mình đang suy giảm.

Cậu ta cũng hơi do dự—bây giờ đã phân hóa thành cấp S rồi, liệu còn cần uống những loại thuốc này nữa không?

Kết quả, ngay lúc cậu ta còn đang đắn đo suy nghĩ, một tiếng gào như heo bị cắt tiết từ tinh thần thể gấu trúc đột ngột vang lên trong tinh thần hải.

Tiếng ồn làm biển tinh thần của Chử Khương Đình chấn động dữ dội, đầu óc choáng váng một trận. Mãi đến khi cơn chóng mặt qua đi, cậu ta mới kết nối thành công với bé gấu trúc và tiến vào trạng thái cộng cảm để xem tình hình.

Bé gấu trúc cuối cùng cũng yên lặng.

Nó ngồi thu lu một góc phòng, bóng lưng trông thật cô đơn, mắt nhìn chằm chằm vào bốn chân và cái bụng của mình—những mảng lông bị rụng lốm đốm khắp nơi.

Nước mắt nó rơi lã chã.

Chử Khương Đình: "..."

Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa xót xa của thầy Tiểu Bạch, Chử Khương Đình suýt nữa thì đã bỏ của chạy lấy người.

Thầy Tiểu Bạch đặt rắn đen nhỏ xuống cạnh giường, sau đó dọn dẹp lại những món đồ bị bé gấu trúc va đổ trong phòng.

Thấy bé gấu trúc đã bình tĩnh lại đôi chút, cậu cũng không vội lại gần mà mở khoang chứa đồ cá nhân, lấy ra sữa bột, mật ong, rồi chuẩn bị bát nhỏ của bé gấu trúc và bình sữa của rắn con.

Trong lúc cậu pha sữa, bé gấu trúc vốn đang rưng rức khóc bỗng liếc mắt nhìn sang.

Bạch Nặc Tư cứ tưởng nó sẽ lập tức chạy đến, đòi uống sữa mật ong như mọi khi.

Nhưng không.

Bé gấu trúc lại chống cự được sự cám dỗ của sữa mật ong, nhanh chóng quay đầu đi, giơ hai móng vuốt lên lau nước mắt.

Trông nó vừa tủi thân vừa khổ sở, làm người ta xót xa không thôi.

Bạch Nặc Tư pha sữa xong, để rắn con cuộn tròn trên chăn lông mềm trong giường mà uống sữa, còn cậu thì đặt bát sữa mật ong lên bàn nhỏ cạnh giường, rồi đứng dậy, đi đến trước mặt bé gấu trúc, ngồi xổm xuống:

"Cầu Cầu, đừng khóc nữa. Lại đây, thầy ôm một cái, được không?"

Chử Khương Đình, người đang trong trạng thái cộng cảm, cảm thấy có chút xấu hổ nên không động đậy.

Nhưng nước mắt cậu ta lại không thể kìm lại được.

Vì tinh thần thể của cậu ta thật sự quá đau lòng.

Cộng thêm chính cậu ta cũng đang có tâm trạng không tốt, thế nên... càng khóc, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Chử Khương Đình tự nhủ trong lòng—

Người khóc là tinh thần thể của cậu ta, chứ đâu phải cậu ta.

Vậy nên... điều này không tính là mất mặt, đúng không?

Bạch Nặc Tư lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho bé gấu trúc, rồi ôm nó vào lòng, vỗ về lưng nó, dịu dàng an ủi:

"Cầu Cầu đừng khóc nữa. Lông bị rụng là do dị ứng thôi, chờ thêm mấy ngày nữa, khỏi bệnh rồi thì lông sẽ mọc lại hết mà."

Cậu ngồi trên giường, ôm bé gấu trúc vào lòng, nhìn đám lông gấu trúc rụng trên ga giường, rồi khẽ hỏi:

"Lông ơi, lông ơi, khi nào thì các ngươi mới chịu quay về đây?"

Bé gấu trúc vốn đang sụt sùi khóc lóc bỗng im bặt, đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm vào đám lông trên giường, hai cái móng vuốt liên tục lau mắt, tiếng thút thít không dứt.

Nó nghe thấy thầy Tiểu Bạch khẽ nói:

"Ài, ra là vậy à? Cầu Cầu, chúng nói rằng chúng rời đi là vì đã trưởng thành rồi, giống như quả trên cây, khi chín sẽ rụng xuống. Nhưng đừng lo, lông mới sắp mọc ra rồi đó!"

Bạch Nặc Tư chỉ vào một mảng trọc trên người bé gấu trúc, nhẹ giọng giải thích:

"Nhìn chỗ này đi, con có thấy không? Đây gọi là nang lông, là ngôi nhà của lông đó. Hiện giờ chúng đang ngủ say, đợi ngủ dậy rồi, chúng sẽ mở cửa ra và chạy đi tìm con chơi thôi."

Bé gấu trúc đang trong trạng thái cộng cảm với Chử Khương Đình, vậy nên bây giờ nó có thể nói chuyện. Dù Chử Khương Đình không chi phối ý thức, nhưng bé gấu trúc vẫn tự điều khiển được cơ thể của mình.

Nghe thấy lời này, nó lập tức tin sái cổ.

Nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào mảng lông trọc trên bụng, ra sức lắc đầu, hai móng vung vẩy liên tục:

"Không, không không không, không ngủ nữa!"

Bé gấu trúc ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, nhìn thầy Tiểu Bạch, nức nở nói:

"Không được ngủ! Mau dậy đi mà!"

Bạch Nặc Tư: "..."

Cậu trầm mặc hai giây, rồi bỗng bưng bát sữa lên, nhẹ giọng nói:

"Nhưng mà, nếu không ngủ, thì chúng sẽ đói bụng, muốn uống sữa mật ong ngọt ngào lắm đó. Cầu Cầu à, vậy có được không? Con chia bát sữa này cho lông của con uống nhé?"

Bé gấu trúc: "..."

Tiếng khóc lập tức tắt ngóm.

Nó tròn xoe mắt, ngỡ ngàng nhìn thầy Tiểu Bạch, vẻ mặt không thể tin nổi.

Rõ ràng, nó hoàn toàn không ngờ rằng... lông cũng biết đòi uống sữa mật ong?!

Đây là bát sữa mật ong của nó mà!

Không ai được phép giành!

Bé gấu trúc lập tức vùi đầu vào bát sữa, hớp mấy ngụm thật to, đến mức đầu và mặt đều dính đầy sữa.

Hai móng vuốt ra sức vẫy loạn xạ:

"Ực ực ực... Lông, lông ngủ đi, không uống sữa đâu."

Rồi nó ôm chặt lấy bát sữa bằng cả hai tay, trợn mắt nhìn đám lông rụng trên giường, hét lớn:

"Cái này là của ta! Không cho các ngươi đâu!"

Bạch Nặc Tư: "..."

Chử Khương Đình: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip