Chương 36
Nhân lúc bé gấu trúc đang uống sữa trong chậu, Bạch Nặc Tư vội vàng thay ga giường, sau đó lấy khăn ướt lau sạch mặt cho bé gấu trúc sau khi uống xong. Tiếp đó, cậu lấy nước ấm để lau sạch bốn chân nhỏ của bé gấu trúc.
Ngay cả con rắn đen nhỏ đã uống xong sữa và đang ngủ gật ở góc giường cũng bị thầy Tiểu Bạch ôm qua, đặt vào nước ấm rồi kỳ cọ một lượt.
Rắn đen nhỏ: "......"
Bận rộn cả ngày, Hoắc Nhiên Xuyên đã trở về nơi ở của mình. Lúc này, anh cũng đang ngâm mình trong bồn tắm, cảm nhận động tác nhanh nhẹn của thầy Tiểu Bạch khi tắm rửa cho rắn đen nhỏ. Anh thở dài trong lòng—mỗi ngày thầy Tiểu Bạch đều tận tâm tận lực tắm cho tinh thần thể của anh, con rắn kia thì hưởng thụ đấy, nhưng anh thực sự có chút chịu không nổi.
Độ phù hợp giữa chủ thể và tinh thần thể quá cao, thông thường sẽ không để tinh thần thể rời xa mình. Nhưng nghĩ đến đám con non cấp S kia, chỉ khi có Đằng Xà đi theo, Hoắc Nhiên Xuyên mới có thể yên tâm.
Mỗi lần tắm xong, thầy Tiểu Bạch đều làm massage thư giãn cho các bé. Trải qua một thời gian "trải nghiệm từ xa", Hoắc Nhiên Xuyên đã dần thích ứng. Khi anh đang chờ đợi phần massage của mình, thầy Tiểu Bạch lại cầm lấy một chiếc chăn nhỏ, quấn rắn đen nhỏ lại rồi ôm lên giường.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Mãi sau Hoắc Nhiên Xuyên mới nhận ra—màn massage thư giãn mỗi tối đã bị thầy Tiểu Bạch hủy bỏ rồi!
Bạch Nặc Tư ôm rắn đen nhỏ, đặt nó lên chiếc chăn nhỏ ở góc giường, nhẹ giọng nói: "Bé con ngoan nào, hôm nay bé Cầu Cầu bị bệnh rồi, tối nay chúng ta không massage nữa nhé. Thầy sẽ kể chuyện cho các con nghe, được không nào?"
Rắn đen nhỏ lập tức gật đầu. Nó thích thầy Tiểu Bạch nhất, thầy Tiểu Bạch nói gì cũng đúng cả!
Bé gấu trúc uống xong sữa trong chậu, thoả mãn ưỡn cái bụng nhỏ, dựa vào đầu giường. Sau lưng nó là một chiếc gối mềm mại, hai cái móng nhỏ cứ cào cào lên bụng, dường như đã sớm quên mất chuyện rụng lông.
Sâu trong biển tinh thần, Chử Khương Đình nhìn cảnh này, hoàn toàn từ bỏ việc "cứu chữa" tinh thần thể của mình. Cậu ta thật sự không ngờ rằng tinh thần thể của mình lại là một nhóc ham ăn.
Ngay cả ánh mắt cũng trong veo đến ngốc nghếch.
Nhưng khi nhìn đám lông rụng khỏi cơ thể gấu trúc, trong lòng Chử Khương Đình cũng không dễ chịu chút nào. Thuốc thúc đẩy tinh thần lực khiến cậu ta chỉ bị ngứa da và suy giảm vị giác, nhưng đối với tinh thần thể gấu trúc, phản ứng lại nghiêm trọng đến mức rụng sạch lông.
Nghĩ đến đây, Chử Khương Đình chột dạ đưa tay xoa xoa đầu mình. Ừm, rất tốt, mái tóc xoăn của cậu ta vẫn còn nguyên, chưa biến thành đầu trọc. Nguy hiểm thật.
Cậu ta vỗ ngực, sợ hãi không dám tưởng tượng cảnh mình bị hói.
Bạch Nặc Tư đắp một chiếc chăn nhỏ lên bụng bé gấu trúc, sau đó ôm hai bé vào lòng: "Các bé yêu, đến giờ kể chuyện buổi tối rồi! Hôm nay thầy Tiểu Bạch sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện về chim hồng hạc nhé?"
Rắn đen nhỏ đã quen với thói quen kể chuyện trước khi ngủ của Bạch Nặc Tư, nhưng bé gấu trúc thì vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nó tò mò nghiêng đầu nhìn thầy Tiểu Bạch. Chỉ thấy thầy lấy ra một quyển truyện tranh từ thiết bị lưu trữ cá nhân của mình.
Chử Khương Đình vừa kết thúc buổi huấn luyện, vẫn đang nằm trong khoang lái cơ giáp. Truyện tranh? Cái quái gì thế? Từ nhỏ đến giờ cậu ta chưa từng nghe qua.
Nhưng cậu ta thầm cảm kích thầy Tiểu Bạch vì sự kiên nhẫn và chăm sóc chu đáo dành cho bé gấu trúc. Nếu mỗi tinh thần thể khi vào Vườn ươm Hoa Hồng đều có thể gặp được một bảo mẫu dịu dàng và tận tâm như vậy, thì sau này cậu ta nhất định sẽ ủng hộ Hoắc Nhiên Xuyên, để ngài ấy duy trì Vườn ươm Hoa Hồng thật lâu dài.
Bạch Nặc Tư mở truyện tranh, chỉ vào bìa sách với một đàn chim hồng hạc, cho hai bé xem: "Hai bé yêu nhìn xem, trên bìa có rất nhiều chim hồng hạc đúng không?"
Rắn đen nhỏ vốn đang cuộn tròn trên chiếc chăn nhỏ ở góc giường, nhưng vừa thấy Bạch Nặc Tư cầm truyện tranh lên, nó lập tức bò lên lưng thầy, gối đầu lên vai cậu, theo ánh mắt của cậu mà nhìn vào cuốn sách.
Qua đôi mắt tinh thần thể của mình, Chử Khương Đình cũng thấy được tiêu đề trên trang bìa—"Lạp Bỉ độc nhất vô nhị". Trong đàn hồng hạc trên bìa, có một con hồng hạc trắng nổi bật hẳn lên.
Bạch Nặc Tư lật trang mở đầu, chỉ vào tên sách và nói: "Tên của cuốn sách này là Lạp Bỉ độc nhất vô nhị. 'Độc nhất vô nhị' có nghĩa là duy nhất, nổi bật, không có gì giống với nó cả."
Ừm, tuy rằng thầy Tiểu Bạch lo lắng hai bé con không hiểu ý nghĩa của "duy nhất vô nhị", nên đã cố ý giải thích một lần, nhưng khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa bé gấu trúc và bộ lông của nhóc ấy lúc uống sữa...
Cậu cảm thấy rằng dù có giải thích thế nào, bé gấu trúc có lẽ cũng không hiểu được.
Bạch Nặc Tư lật sang trang đầu tiên:
"Được rồi, chúng ta cùng làm quen với Tiểu Lạp Bỉ nhé. Tiểu Lạp Bỉ là một bé hồng hạc, mới chào đời chưa đầy một tháng, sở hữu một bộ lông tơ trắng muốt xinh đẹp. Mỗi ngày khi ra ngoài chơi, bé đều khoe khoang với các bạn nhỏ: 'Nhìn lông của tớ này, chúng thật đẹp, giống như mây trắng, như bông gòn vậy. Trắng trắng mềm mềm, thật là đáng yêu mà.'"
Nhắc đến bộ lông trắng, bé gấu trúc đột nhiên cúi đầu, liếc nhìn cái bụng nhỏ sắp hói của mình, sắc mặt bỗng chốc trở nên buồn bã.
Hu hu hu hu, trên bụng nhỏ của nó cũng có bộ lông tơ trắng mềm mại, nó cũng cảm thấy chúng rất đáng yêu, nhưng giờ sắp rụng hết rồi hu hu hu. Mấy sợi lông còn lại vẫn đang ngủ, phải ngủ đủ mới chịu mọc ra. Nếu không cho chúng ngủ thì không được, chúng sẽ giành uống sữa của nó mất!
Bé gấu trúc đau lòng muốn khóc.
Chử Khương Đình bất đắc dĩ thở dài, an ủi tinh thần thể gấu trúc trong biển tinh thần của mình. Đồng thời, cậu ta cũng lo lắng tinh thần thể gấu trúc của mình nửa đêm lại nổi điên, phá hỏng bầu không khí ấm áp hiện tại, đến lúc đó thầy Tiểu Bạch lại không ngủ được.
Dù cậu ta không để tâm đến lời cảnh cáo của Hàn Bạch Dật, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của vị thầy giáo dịu dàng kia, cậu ta cũng không đành lòng khiến đối phương thêm mệt mỏi.
Sau khi cộng hưởng cảm xúc, Chử Khương Đình tiếp quản ý thức của bé gấu trúc, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thầy Tiểu Bạch, tiếp tục lắng nghe bài giảng.
Bạch Nặc Tư chỉ vào hình ảnh trên truyện tranh—một bé hồng hạc trắng trắng mềm mềm, đáng yêu như một cục bông gòn—rồi nói:
"Mỗi ngày, Tiểu Lạp Bỉ đi chơi bên bờ sông, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong nước, đều tự hào khen ngợi: 'Trông mình cứ như đang khoác một đám mây trên người vậy! Những sợi lông này thật đáng yêu quá đi thôi.'"
Vừa kể đến đây, rắn đen nhỏ vốn đang yên tĩnh nằm trên vai Bạch Nặc Tư bỗng nhiên trở nên khó chịu.
Nó nhìn lớp vảy trên người mình đầy chán ghét—đáng ghét quá đi! Trên người nó không có những sợi lông mềm mại đáng yêu, nó chỉ có một lớp vảy lạnh lẽo và trơn bóng!
A a a a a! Nó bắt đầu làm loạn trong biển tinh thần.
Tại sao trên người nó không có lông? Có phải do chủ nhân của nó không đủ giỏi không?
Hoắc Nhiên Xuyên, người đang nằm trên giường nghe kể chuyện: "..."
Hoắc Nhiên Xuyên cạn lời, Đằng Xà thì làm sao mà mọc lông được chứ? Khác loài thì không cần phải cố gắng hòa nhập đâu!
Rõ ràng là một con Đằng Xà đã trưởng thành từ lâu, vậy mà đi theo thầy Tiểu Bạch một thời gian, nó lại càng ngày càng coi mình như một bé con.
Hoắc Nhiên Xuyên lười để ý đến nó luôn!
Bạch Nặc Tư cảm nhận được sự bồn chồn của rắn đen nhỏ, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó để trấn an, sau đó tiếp tục kể chuyện:
"Tiểu Lạp Bỉ từ nhỏ đã sống vô lo vô nghĩ, nhưng rồi dần dần, bé cũng lớn lên. Khi lớn rồi, Tiểu Lạp Bỉ phải theo gia đình ra ngoài tìm thức ăn, thế nhưng, những loại thức ăn ấy lại khó ăn quá đi!"
Trong cuốn truyện tranh, Tiểu Lạp Bỉ trắng muốt mềm mại đang chán ghét nhổ đám tảo biển xanh trong miệng ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ và không hài lòng:
"Thứ này khó ăn quá đi! Ăn đến mức miệng của Tiểu Lạp Bỉ cũng thấy ngứa ngáy! Tiểu Lạp Bỉ vừa khóc vừa nói với mẹ: 'Mẹ ơi mẹ ơi, cái thứ xanh xấu xí này khó ăn quá! Tiểu Lạp Bỉ có thể không ăn nó không ạ?'"
Bạch Nặc Tư tiếp tục:
"Mẹ của Tiểu Lạp Bỉ lo lắng nói: 'Nhưng đây là thức ăn của loài hồng hạc chúng ta mà, mỗi con hồng hạc đều phải ăn nó. Ăn rồi thì mới trở thành một con hồng hạc thực thụ!'"
Trong truyện tranh, Tiểu Lạp Bỉ bị các bạn nhỏ vây quanh, bọn nhóc cũng đồng loạt nói với bé:
"Tiểu Lạp Bỉ, loại tảo biển này là thức ăn mà hồng hạc nhất định phải ăn đó. Nếu cậu không ăn, cậu sẽ không phải là hồng hạc đâu! Chúng tớ sẽ không chơi với cậu nữa!"
Bạch Nặc Tư tiếp tục kể:
"Tiểu Lạp Bỉ vô cùng đau lòng. Bé nhìn các bạn nhỏ sau khi ăn tảo biển thì lông đều chuyển sang màu đỏ rực—đó chính là dấu hiệu của loài hồng hạc. Nhưng vì kén ăn, bé vẫn luôn không chịu ăn, nên dù đã lớn lên, lông của bé vẫn luôn trắng muốt. Trong đàn hồng hạc đỏ rực, bé trông thật lạc lõng. Không ai chơi cùng bé cả, Tiểu Lạp Bỉ buồn lắm. Cuối cùng, vào một ngày nọ, bé đã ăn hết đống thức ăn xanh xấu xí mà gia đình chuẩn bị cho mình."
Chử Khương Đình nép mình trong cơ thể tinh thần thể bé gấu trúc. Khi nghe đến đoạn này, ánh mắt cậu ta khẽ động, nhìn thoáng qua nhìn thầy Tiểu Bạch.
Cậu ta có cảm giác rằng, câu chuyện này, thầy Tiểu Bạch là cố ý kể riêng cho cậu ta nghe.
Không biết có phải vì bé gấu trúc đã ăn chất thúc đẩy tinh thần thể, dẫn đến dị ứng và rụng lông, mà bác sĩ Tát Kim Na lại giải thích rằng, tất cả các bé con chưa trưởng thành trong Hệ sao Thú Nhân đều phải ăn thứ đó... nên thầy Tiểu Bạch mới kể câu chuyện này cho bé gấu trúc nghe không?
Thầy ấy đang dùng một cách mà Chử Khương Đình chưa từng trải qua, dịu dàng kể cho cậu ta một bài học.
Thì ra, các bé con khi còn nhỏ, có thể nghe những đạo lý như thế này thông qua truyện tranh sao?
Nhưng khi cậu ta còn bé, chưa từng có ai kể chuyện cho cậu ta nghe cả.
Chử Khương Đình trầm mặc, sắc mặt có chút ảm đạm, lặng lẽ ngồi đó, tiếp tục lắng nghe thầy Tiểu Bạch dịu dàng kể về Tiểu Lạp Bỉ.
Bạch Nặc Tư lật sang trang mới của cuốn truyện tranh. Trên trang vẽ một con hồng hạc đỏ rực đang miễn cưỡng ăn tảo biển xanh. Tuy nhiên, dù màu sắc rực rỡ, bộ lông của nó dường như nhạt hơn nhiều so với những con hồng hạc khác.
Bạch Nặc Tư cất giọng trầm thấp:
"Trải qua một thời gian chịu đựng, Tiểu Lạp Bỉ cuối cùng cũng biến bộ lông của mình thành màu đỏ rực. Nhưng Tiểu Lạp Bỉ không hề vui vẻ, mỗi lần ăn xong tảo biển, toàn thân nó đều ngứa ngáy khó chịu. Nó buồn bã nằm rạp bên bờ sông. Khi các bạn chạy đến tìm, bỗng có tiếng hét đầy kinh ngạc: 'Trời ơi! Mọi người mau nhìn kìa! Lông của Lạp Bỉ rụng hết rồi!'"
Chử Khương Đình: "......"
Chử Khương Đình cúi đầu nhìn mảng lông bị rụng trên bụng của bé gấu trúc, bỗng dưng cạn lời.
Xác định rồi, thầy Tiểu Bạch kể câu chuyện này chính là để nói cậu ta nghe!
Bạch Nặc Tư tiếp tục:
"Tiểu Lạp Bỉ sợ hãi vô cùng. Lúc này, nó mới nhận ra bộ lông đẹp đẽ trên người đang không ngừng rơi xuống. Nó hoảng loạn đứng bật dậy, chạy trốn vào một hốc cây, trên đường đi, lông của nó rụng đầy đất."
Giọng Bạch Nặc Tư mang theo vẻ tiếc nuối:
"Tiểu Lạp Bỉ trốn trong hốc cây suốt nhiều ngày. Từng chiếc lông đỏ rực trên người nó đều rụng sạch , cả người Tiểu Lạp Bỉ trụi lủi, đau lòng đến bật khóc: 'Hu hu hu, Tiểu Lạp Bỉ trở thành quái vật trụi lông rồi! Mình không còn mặt mũi gặp ai nữa.'"
Bạch Nặc Tư:
"Sau đó, ông nội của Lạp Bỉ đến thăm và hỏi: 'Lạp Bỉ, sao cháu lại trốn trong hốc cây không chịu ra ngoài?'
Lạp Bỉ buồn bã đáp: 'Ông ơi, bộ lông đẹp của cháu rụng hết rồi, cháu xấu xí lắm.'
Nó lau nước mắt, hối hận không thôi: 'Chắc chắn là do cháu ăn thứ đáng ghét đó! Loại cây xanh lè kia mỗi lần ăn vào đều khiến cháu ngứa ngáy, lông cháu không thích bám trên làn da ngứa nên mới rụng hết.'
Ông nội hiền từ nói: 'Nếu ăn vào mà thấy khó chịu, vậy sao cháu vẫn tiếp tục ăn? Những thứ khiến cháu không thoải mái thì đừng ép bản thân. Người khiến cháu không vui thì đừng chơi cùng, thức ăn khiến cháu khó chịu thì nhất định đừng ăn. Lạp Bỉ với bộ lông trắng tinh chính là con hồng hạc đặc biệt nhất trên thế gian, không ai có thể rực rỡ hơn cháu đâu.'"
Kể đến đây, Bạch Nặc Tư quay đầu nhìn bé gấu trúc với ánh mắt nghiêm túc, đồng thời lật đến trang cuối cùng của cuốn truyện.
Bức tranh cuối cùng vẽ cảnh một nhóm hồng hạc xinh đẹp tụ tập bên bờ sông trong công viên. Một đứa trẻ kéo tay mẹ, bất chợt chỉ tay reo lên:
"Mau nhìn kìa! Ở đó có một con hồng hạc màu trắng! Trời ơi, đây là con hồng hạc đẹp nhất con từng thấy!"
Khi trưởng thành, Tiểu Lạp Bỉ cuối cùng cũng tìm lại bộ lông yêu thích nhất của mình. Từ đó về sau, nó luôn khoác lên mình những đám mây.
Bạch Nặc Tư đóng cuốn truyện tranh lại, rồi chỉ vào bìa sách, nơi có một đàn hồng hạc đông đúc:
"Nhìn này, các bảo bối, các con có thấy con hồng hạc màu trắng này không? Nó là con duy nhất có màu trắng trong cả đàn, là con hồng hạc độc nhất vô nhị trên thế giới. Nó chính là Tiểu Lạp Bỉ."
Bạch Nặc Tư vươn tay xoa đầu bé gấu trúc, nhẹ giọng nói:
"Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều quy tắc, nhưng thầy mong rằng nếu gặp phải điều gì đó không phù hợp với bản thân, nhất định phải nói ra kịp thời, đừng gượng ép chính mình. Giống như hầu hết các bé đều thích uống sữa, nhưng có một số bé lại bị dị ứng với protein. Bị dị ứng không phải là lỗi của các con, và những đứa trẻ không uống sữa vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh."
Bé gấu trúc buồn bã nhìn Bạch Nặc Tư, giọng non nớt đáp:
"Vâng ạ, thầy."
Bạch Nặc Tư lại quay sang nhìn rắn đen nhỏ.
Rắn đen nhỏ vui vẻ gật đầu, "Biết rồi biết rồi!", nó không bị dị ứng với sữa, vậy nên có thể uống thỏa thích.
Bạch Nặc Tư cũng không chắc bé gấu trúc có thực sự hiểu hay không, nhưng không sao cả. Dù sao thì, thiết bị lưu trữ của bé gấu trúc cũng đã bị Mông Tư thu lại, từ giờ trở đi, việc ăn uống của nó sẽ do Bạch Nặc Tư quản lý.
Chỉ cần Bạch Nặc Tư trông chừng kỹ, chắc chắn sẽ không cho bé gấu trúc cơ hội ăn vụng!
Cùng lúc đó, Bạch Nặc Tư không kìm được mà nghĩ đến gia đình của bé gấu trúc. Không biết họ có ép nó uống sữa khi biết nó bị dị ứng không nhỉ?
Chắc là không đâu.
Làm gì có bậc cha mẹ nào như vậy chứ?
Dù gì thì loại dinh dưỡng kia cũng không phải thứ bắt buộc phải uống.
Bạch Nặc Tư cất cuốn truyện tranh đi, bật đèn ngủ nhỏ, rồi mỗi tay ôm một bé con:
"Được rồi, các bé yêu, chúng ta có thể đi ngủ rồi. Dù đây là một môi trường xa lạ, nhưng đừng sợ, tối nay thầy sẽ ngủ cùng các con nhé."
Rắn đen nhỏ thuần thục bò đến nằm bên trái thầy Tiểu Bạch, cảnh giác nhìn chằm chằm bé gấu trúc.
Nó sợ bé gấu trúc lại lên cơn như tối qua, đột nhiên điên cuồng truy sát nó.
Thế nhưng, tối nay bé gấu trúc có vẻ rất ổn định, không hề có ý định đuổi con rắn này xuống giường.
Hơn nữa, tâm trạng của nó cũng không mấy phấn khởi, trông buồn bã ỉu xìu.
Chỉ nghe một tập truyện tranh thôi mà, có cần xúc động đến vậy không?
Rắn đen nhỏ không hiểu nổi.
Bạch Nặc Tư tối nay không bật nhạc, mà ôm một bé con trong tay, đắp chăn cẩn thận cho chúng. Sau đó, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng bé gấu trúc, vừa khe khẽ ngân nga bài hát ru:
"Trăng lên cao, mây lững lờ, bé yêu ngủ thật ngon;
Dựa vào vòng tay ấm áp của thầy, mộng lành đến khẽ khàng;
Thuyền nan trôi trên dải ngân hà, kẽo kẹt chòng chành;
Cá nhỏ đuổi theo ánh sao lấp lánh..."
Giọng hát của Bạch Nặc Tư trầm thấp, dịu dàng, mang theo một cảm giác an yên khiến hai bé con nhanh chóng nhắm mắt lại.
Xác nhận bé gấu trúc đã ổn định cảm xúc, lúc này, Chử Khương Đình mới lưu luyến chuẩn bị rời đi. Truyện tranh minh họa mà thầy Tiểu Bạch kể thật hay, bài hát ru thầy Tiểu Bạch hát cũng rất dễ nghe.
Giọng hát dịu dàng ấy như một mê hoặc, Chử Khương Đình càng nghe càng đắm chìm. Dù biết tinh thần thể của mình đã ngủ say, nhưng cậu ta vẫn không muốn rời đi.
Cậu ta muốn được ở trong vòng tay ấm áp, thoang thoảng hương thơm của thầy Tiểu Bạch lâu thêm chút nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe một bài hát ru.
Từ khi có ký ức, cậu ta đã luôn tuân theo kế hoạch mà bố mẹ đặt ra—vừa huấn luyện, vừa học tập, đồng thời còn phải chăm lo cho các em.
Trong trí nhớ, dường như chưa từng đọc những cuốn truyện tranh này, càng chưa từng nghe bất kỳ bài hát phổ thông nào. Nghĩ kỹ lại, lúc học mẫu giáo, cậu ta cũng chưa từng gặp một giáo viên nào dịu dàng như thầy Tiểu Bạch!
Chử Khương Đình cứ thế nán lại đến khi thầy Tiểu Bạch ngủ say mới cắt đứt liên kết cộng cảm.
Cậu ta ngồi ngẩn người trong khoang lái mấy phút, sau đó mới bước xuống khỏi cơ giáp. Lúc này đã hơn hai giờ sáng.
Cậu ta luôn là người tập luyện muộn nhất. Ngày mai, các học viên quân sự sẽ có huấn luyện sáng sớm. Sau 10 giờ tối, sân tập hầu như không còn ai, mà đến hai giờ sáng thì càng chỉ có một mình cậu ta.
Bước trên sân huấn luyện rộng lớn, Chử Khương Đình tháo mũ bảo hộ, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Mái tóc xoăn dài của cậu đã ướt sũng vì mồ hôi.
Cậu ta cúi thấp đầu, đôi mắt hoe đỏ, hít hít mũi, cảm thấy bản thân bây giờ thật mất mặt. Đánh chết cũng không thể để ai nhìn thấy!
Nếu bị bắt gặp, vậy thì chỉ có một cách—giết người diệt khẩu!
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một giọng điệu mất kiên nhẫn:
"Chử Khương Đình! Mày giờ này mới ra à? Mẹ nó, ông đây đợi mày suốt ba tiếng rồi!"
Bước chân Chử Khương Đình khựng lại. Cậu ta cúi đầu, giơ tay lau khóe mắt hai lần, rồi chậm rãi nhếch khóe môi, ngẩng đầu lên xem rốt cuộc là thằng khốn nào dám chặn đường cậu ta ở đây.
Đại thiếu gia nhà họ Hàn đã đứng đợi ở sân huấn luyện từ lâu. Hắn đứng trước lối ra với dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt đầy khinh miệt khi nhìn Chử Khương Đình:
"Nghe nói tinh thần thể của mày đã bị đưa vào Vườn ươm Hoa Hồng? Qua đây, ông có chuyện muốn nói với mày."
Chử Khương Đình nheo mắt nhìn đại thiếu gia nhà họ Hàn. Đây chẳng phải là anh trai của Hàn Bạch Dật sao?
Mẹ nó, người nhà họ Hàn có bị gì không vậy? Hết người này đến người khác chặn đường cậu ta?
Chưa bị cậu ta truy sát lần nào phải không?
────୨ৎ────
Lời tác giả:
Câu chuyện về hồng hạc là tôi bịa ra hoàn toàn, chỉ để phục vụ cốt truyện (thuần túy chém gió).
Lời bài hát ru được trích từ "Khúc hát ru ánh sao" 《星星摇篮曲》 – sáng tác gốc của Phương Đường Bào Bào (方糖泡泡). Bài hát rất hay đấy nhé!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tui k tìm đc bản vietsub của bài hát nên đây ko phải bản dịch chính thức nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip