Chương 40
Mặc dù bé gấu trúc chỉ là một bé con tinh thần thể, trông có vẻ không thông minh cho lắm, nhưng dù gì nó cũng là một tinh thần thể cấp S, khả năng cảm ứng cực kỳ nhạy bén.
Chỉ cần nó muốn, những điều nó có thể biết được rất nhiều đấy.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của thầy Tiểu Bạch, bé gấu trúc lập tức trở nên đắc ý, vung tay múa chân định khoe khoang một phen.
Nhưng rồi, Chử Khương Đình phát hiện ra tâm tư nhỏ của bé gấu trúc, lập tức thông qua sự cộng cảm mà nắm quyền chủ đạo ý thức của nó.
Thế là, Bạch Nặc Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn bé gấu trúc đang nói hăng say bỗng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, còn ngượng ngùng nở một nụ cười với cậu, thu hai cái móng lại đặt lên bụng nhỏ, ra vẻ rất ngại ngùng.
Bạch Nặc Tư: "......"
Cái mặt đứa nhỏ này đúng là đổi là đổi luôn được à.
Bạch Nặc Tư quay đầu nhìn rắn đen nhỏ đang ngủ say bên cạnh, thấy nó ngủ rất yên ổn, cậu đưa tay xoa đầu nó mấy cái, rồi mở sách ra, thấp giọng kể chuyện cho bé gấu trúc nghe:
"Câu chuyện của thỏ con Nabi, tên là 'Hiệp sĩ mặt trăng của Nabi'."
Chử Khương Đình đang ở trong cơ thể của bé gấu trúc, nép trong lòng Bạch Nặc Tư, đến cả nhúc nhích cũng không dám!
Tư thế này là do bé gấu trúc làm ra – nó thân thiết dựa sát vào lòng Bạch Nặc Tư, đầu gối lên ngực cậu, nửa người gần như đều tựa vào lòng ngực ấm áp của thầy Tiểu Bạch.
Bé gấu trúc rất thích tư thế thân mật như vậy, mà Bạch Nặc Tư cũng thích được gần gũi với bé gấu trúc lông xù xù mềm mượt.
Nhưng mà!
Chử Khương Đình thì khó chịu muốn chết.
Cậu ta chưa từng thân mật như vậy với ai bao giờ, huống hồ người đó lại là một Omega cùng tuổi, vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng.
Chử Khương Đình rụt rè đặt hai cái móng lên bụng của bé gấu trúc, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của thầy Tiểu Bạch, đến cả ngẩng đầu nhìn vào mắt thầy cũng không dám.
Đôi mắt nhỏ cứ ngơ ngác, chỉ dám dán chặt vào trang sách.
Bạch Nặc Tư lật trang đầu tiên, chỉ vào tranh minh họa trong sách và đọc:
"Thỏ con Nabi sắp đi học rồi, nhưng trường học lại ở rất rất xa. Mỗi sáng Nabi phải rời nhà, vượt qua một sườn đồi đầy hoa nở, phải băng qua con sông sâu không thấy đáy, còn phải đi xuyên qua một khe núi tối om. Nabi rất sợ, vì nó chưa từng đi xa một mình như thế bao giờ."
Giọng của Bạch Nặc Tư trầm thấp mà dịu dàng, Chử Khương Đình cảm thấy giọng của thầy Tiểu Bạch thật dễ nghe.
Cậu ta khẽ ngẩng đầu, lén nhìn thầy Tiểu Bạch hiền hậu một cái.
Thầy Bạch cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đôi mắt như ngọc đen của thầy, ánh lên một lớp viền vàng óng ánh.
Thầy mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt bình tĩnh lại dịu dàng vô cùng.
Ngay lúc bé gấu trúc ngẩng đầu lên lén nhìn, thầy Tiểu Bạch nhẹ nhàng lật sang trang mới. Như thể cảm nhận được điều gì, ánh mắt thầy bất ngờ quét sang – và bắt gặp ngay ánh mắt đang lén lút nhìn mình của bé gấu trúc.
Chử Khương Đình: "......"
Cậu ta lập tức theo phản xạ mà thu ánh nhìn lại, cũng chẳng biết bản thân đang căng thẳng cái gì, nhưng tim thì đập thình thịch, mặt nóng bừng cả lên.
Bé gấu trúc với dáng vẻ chột dạ, vội vã quay mặt đi, trông thật sự đáng yêu không chịu nổi.
Bạch Nặc Tư không kìm được, đưa tay lên xoa đầu bé gấu trúc một cái.
Cậu chỉ vào hình minh họa trong sách, tiếp tục kể:
"Thế là, bà của Nabi lấy ra một sợi dây chuyền hình mặt trăng lấp lánh, đeo nó lên cổ của thỏ con Nabi. Bà ngoại nói: 'Nabi đừng sợ, lúc gặp nguy hiểm, hiệp sĩ mặt trăng sẽ bảo vệ cháu!'"
"Thế là thỏ con Nabi đeo chiếc ba lô nhỏ, xỏ đôi bốt nhỏ, và đeo lên mình hiệp sĩ mặt trăng có thể bảo vệ nó."
"Chúng ta sắp lên đường rồi, hiệp sĩ mặt trăng của tớ." – Nabi chạm vào chiếc mặt trăng trên ngực, thì thầm nói.
Đây là lần đầu tiên thỏ Nabi đi trên con đường này, khi đi qua triền đồi đầy hoa nở rực rỡ, nó khẽ nói:
"Tớ thấy nơi này đẹp lắm, chắc mấy kẻ xấu cũng sẽ thấy đẹp... thôi thì tớ vòng đường khác vậy, cậu thấy sao? Hiệp sĩ mặt trăng?"
Hiệp sĩ mặt trăng không trả lời, nhưng ánh sáng dịu dàng từ nó vẫn rực rỡ, như đang âm thầm ủng hộ quyết định của thỏ con.
Mà lúc này, thỏ con Nabi đã đi xa, lại không hề biết rằng, trong bụi hoa có một con sói xám to đang nấp, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng rời đi của nó.
Bạch Nặc Tư lại lật thêm một trang nữa, bé gấu trúc đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện.
Trong lòng, Chử Khương Đình thầm nghĩ: Con thỏ này cũng thông minh ra phết?
Bạch Nặc Tư tiếp tục kể:
"Thỏ Nabi cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng đến trước con sông sâu không thấy đáy. Nó ngập ngừng nói với hiệp sĩ mặt trăng: 'Chỗ này chỉ có một cây cầu thôi, nếu bị kẻ xấu chặn lại trên cầu thì chúng ta tiêu đời mất.'"
Thế là, thỏ con Nabi, mang theo hiệp sĩ mặt trăng của mình, đi lên thượng nguồn con sông, nhảy nhót từ hòn đá này sang hòn đá khác để qua sông.
Bạch Nặc Tư tiếp tục kể:
"Cuối cùng, thỏ con Nabi đến một khe núi tối om. Nhìn vào khe núi đen ngòm trước mặt, Nabi sợ lắm. Nhưng, nó chợt phát hiện ra mặt trăng trên ngực mình đang tỏa sáng! Nhất định là hiệp sĩ đang cổ vũ nó!"
Nabi ngưỡng mộ nói:
"Hiệp sĩ mặt trăng ơi, cậu thật tuyệt vời, nếu không có cậu, tớ chắc chắn không dám đi qua khe núi tối tăm này đâu!"
Bạch Nặc Tư:
"Cứ như vậy, thỏ con Nabi thuận lợi đi hết đoạn đường rất dài ấy. Cuối cùng, khi mặt trời vừa mọc, nó đã đến được ngôi trường nằm sâu trong khu rừng rồi."
"Thỏ con Nabi rất dựa dẫm vào hiệp sĩ mặt trăng của mình. Mỗi lần kết bạn với một người bạn mới, nó đều lớn tiếng giới thiệu với bạn mình về hiệp sĩ mặt trăng."
"Cứ thế, dưới sự đồng hành của hiệp sĩ mặt trăng, Nabi dần dần lớn lên. Nhưng rồi, một ngày nọ, hiệp sĩ mặt trăng của Nabi đột nhiên biến mất!"
Bạch Nặc Tư thở dài, chỉ vào bức tranh trong truyện tranh, nói với bé gấu trúc:
"Nabi làm mất hiệp sĩ của mình rồi. Nó rất buồn, nhào vào lòng bà ngoại khóc nức nở: 'Bà ơi! Bà ơi! Hiệp sĩ mặt trăng của cháu biến mất rồi! Không có nó, cháu biết phải làm sao đây!'"
Thỏ con Nabi buồn đến mức không chịu nổi, nó cảm thấy mình sẽ không thể nào vượt qua được triền đồi hoa rực rỡ, con sông sâu thăm thẳm, hay là khe núi đen ngòm kia nữa.
Bạch Nặc Tư lật tiếp:
"Bà ngoại ôm Nabi vào lòng, mỉm cười nói: 'Sao lại không được? Bao lâu nay, Nabi chẳng phải vẫn tự mình đi được rất tốt đó sao?'"
"Người vượt qua những con đường ấy, không phải là hiệp sĩ mặt trăng, mà là chính cháu."
"Hiệp sĩ mặt trăng chỉ ở bên cạnh cháu thôi. Khi gặp nguy hiểm, nó đâu có cho cháu lời khuyên, cũng không giúp cháu vượt qua khó khăn. Người quyết định nên đi đường nào, từ đầu đến cuối, luôn là chính cháu đó Nabi à."
Bạch Nặc Tư lật đến trang cuối cùng của quyển truyện, nhìn vào hình ảnh Nabi đã lớn, đeo ba lô, mang bốt, ánh mắt đầy kiên nghị:
"Thỏ con Nabi đã trưởng thành, nó cũng học được cách đi trên con đường của riêng mình. Con đường trưởng thành rất dài, rất nhiều thử thách, thỉnh thoảng Nabi vẫn nhớ đến hiệp sĩ mặt trăng đã đồng hành với mình một đoạn đường. Nhưng kể từ nay về sau, dù bên cạnh có ai hay không, Nabi cũng đã quyết định sẽ tự mình bước tiếp. Nó quyết định trở thành hiệp sĩ của chính mình."
Bạch Nặc Tư khép cuốn sách lại, nhìn bé gấu trúc đang yên tĩnh lắng nghe, dịu dàng nói:
"Hy vọng sau này Cầu Cầu cũng có thể dũng cảm như vậy. Đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì, vì những người và vật đó có thể đồng hành với con một đoạn đường, nhưng không thể đi cùng con mãi mãi. Con đường trưởng thành, phải tự con quyết định. Chỉ khi con trở thành hiệp sĩ của chính mình, con mới có thể bước tiếp mãi trên con đường đầy gian nan này."
Bé gấu trúc gật đầu với vẻ mặt trầm lặng.
Bạch Nặc Tư cũng không chắc những đạo lý này bé gấu trúc có thể hiểu được hay không.
Nhưng cho dù nó không hiểu cũng không sao cả — với những đứa trẻ nhỏ, đọc truyện tranh vốn dĩ chỉ để cảm thấy vui vẻ, nhận biết màu sắc, mở rộng trí tưởng tượng thôi mà. Thật sự mong chúng hiểu rõ đạo lý sâu xa thì không thực tế.
Bạch Nặc Tư cất quyển truyện lại, đưa tay xoa xoa đầu bé gấu trúc, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán nó, dịu dàng nói:
"Được rồi, câu chuyện của thỏ con Nabi kể xong rồi. Cầu Cầu cũng phải đi ngủ thôi nhé."
Bé gấu trúc ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thầy Tiểu Bạch nhẹ nhàng đắp chăn nhỏ cho mình.
Nó duỗi đôi móng vuốt ra, kéo chiếc chăn đang đắp lên bụng cao hơn một chút, rồi khe khẽ nói với thầy:
"Ngủ ngon nha, thầy ơi."
Bạch Nặc Tư cũng đáp lại bằng một giọng trầm ấm:
"Ngủ ngon nhé, Cầu Cầu."
Anh điều chỉnh đèn ngủ tối đi, mở nhạc nhẹ nhàng, rồi thành thạo nhét vào lòng bé gấu trúc một con thỏ bông.
Bé gấu trúc ôm chặt thỏ bông, trước khi nhắm mắt ngủ, thì thầm với món đồ chơi:
"Ngủ ngon nha, Nabi."
Bé gấu trúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chờ chắc chắn rằng gấu trúc sẽ không bất ngờ tỉnh dậy rồi lại nói năng linh tinh với thầy Tiểu Bạch,
Chử Khương Đình mới rời khỏi nơi này.
Cậu ta bước ra khỏi phòng huấn luyện, trở về ký túc xá.
Đúng lúc đó, cậu ta thấy trên một trang web second-hand, có người liên hệ muốn mua lọ thuốc tăng cường tinh thần lực của cậu ta.
Chử Khương Đình nhìn lịch sử giao dịch của đối phương, lặng lẽ quay về phòng, mở tủ lấy ra một thùng thuốc tăng cường tinh thần lực còn mới nguyên.
"Tạm biệt nhé, hiệp sĩ của tôi."
Cậu ta nhìn lô thuốc được đưa đến trạm chuyển phát nhanh, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
Giống như một thứ gì đó vẫn luôn đè nặng trong lòng mình, rốt cuộc cũng rời khỏi cùng với thùng thuốc ấy.
Khoảnh khắc ấy, Chử Khương Đình bỗng nhớ đến câu nói của bà của Nabi trong truyện:
"Người đã vượt qua những con đường đó, không phải là hiệp sĩ mặt trăng, mà là chính cháu."
Chử Khương Đình luôn cảm thấy câu chuyện mà thầy Tiểu Bạch kể, giống như cố ý kể cho cậu ta nghe vậy.
Nhưng thầy Bạch đâu biết gì về chuyện của tinh thần thể, càng không biết đến quá khứ trưởng thành của cậu ta.
Cho nên, có lẽ... tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng cho dù có phải là trùng hợp hay không, câu chuyện mà thầy Bạch kể vẫn mang đến cho cậu ta rất nhiều sự an ủi và dẫn đường chỉ lối.
Suốt những năm qua, người đã tự mình bước đi trên con đường này và thành công đi đến được đích đến hiện tại, vốn dĩ chỉ là cậu ta, chứ chẳng mấy liên quan đến thuốc tăng cường tinh thần lực.
Từ trước đến nay, mẹ cậu ta vẫn không ngừng nhấn mạnh với cậu ta về tầm quan trọng của thuốc tăng cường tinh thần lực —
Bà ép cậu ta mỗi ngày phải uống đúng giờ, nói rằng nếu không uống thì tinh thần lực sẽ dừng lại, phân hóa sẽ thất bại.
Dù có phân hóa thành cấp S đi chăng nữa, bà vẫn luôn nhấn mạnh: nếu không tiếp tục uống, tinh thần lực sẽ thoái hóa, cấp S cũng sẽ không giữ được.
Mặc dù trong lòng cậu ta luôn cảm thấy cảm xúc của mẹ không ổn định, lời bà nói cũng không nhất thiết là đúng, nhưng sâu trong tiềm thức, cậu ta vẫn mơ hồ tin vào điều đó.
Vì vậy nhiều năm qua, cho dù biết mình bị dị ứng, cho dù vị giác dần suy giảm, cậu ta cũng chưa từng ngừng uống thuốc.
Cậu ta nhìn những lọ thuốc tăng cường tinh thần lực biến mất trong ống dẫn vận chuyển của trạm giao hàng xuyên hành tinh, trong đầu chợt vang lên lời thầy Bạch từng nói:
"Chỉ khi trở thành hiệp sĩ của chính mình, con mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai ấy."
Vậy thì từ nay về sau —
Cậu ta chính là hiệp sĩ của chính mình.
Chử Khương Đình khẽ mỉm cười, quay người, bước đi giữa làn gió đêm se lạnh về phía ký túc xá.
*
Bạch Nặc Tư dỗ bé gấu trúc ngủ xong lại quay sang xem tình hình của rắn đen nhỏ.
Rắn đen nhỏ vẫn đang ngủ rất ngon, không có gì bất thường, nhưng Bạch Nặc Tư vẫn cảm thấy hôm nay nó ngủ quá sớm và quá sâu, nên quyết định ngày mai sẽ đưa nó đi khám bác sĩ.
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng em bé lại, quay về phòng mình.
Trước tiên đi tắm, sau khi tắm xong thì cho mì gói vào nồi, tiện tay thả thêm vài viên cá viên và thịt viên do cậu tự làm, cùng với cà chua và rau xanh. Hẹn giờ cho bếp ga xong, cậu lấy bình tưới nước, đến bên cửa sổ nhỏ để tưới cho hai chậu hoa hồng mini.
Hoa hồng mini ngày càng lớn khỏe, còn mọc thêm vài lá non, tươi tốt đến mức khiến lòng người vui vẻ.
Bạch Nặc Tư hớn hở lẩm bẩm:
"Tí tách tí tách, mưa rơi rồi, hoa hồng nhỏ mau uống no nước, mai đâm chồi, mốt nở hoa nha."
Dưới ánh đêm, chậu hoa hồng nhỏ uống no nước, những chiếc lá mềm mại long lanh, thân cây đầy sức sống, trông như sắp nảy nụ bất cứ lúc nào.
Sau khi tưới hoa xong, Bạch Nặc Tư lại ra vườn nhỏ trong sân để xem con thỏ trắng.
Lúc trước cậu chỉ tạm thời dùng cành cây và nhựa để làm một chiếc ổ đơn giản cho thỏ trắng.
Thật ra cậu có thể làm ổ tốt hơn, nhưng vì thật sự không có thời gian, nên đành phải đặt mua một chiếc ổ mới trên Tinh Võng, nhưng phải đến ngày mai mới giao hàng.
Cậu lấy rau lá tươi và trái cây mới trong bếp ra, cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào một chiếc bát thủy tinh, rồi đặt vào trong ổ của thỏ con.
Sau đó, cậu lại thay nước sạch cho nó.
Thỏ con quả thật đã ngủ rồi, nhưng cứ hễ Bạch Nặc Tư đến gần là nó lại tỉnh.
Chẳng hiểu sao con thỏ nhỏ xíu này luôn tỏ ra ngốc nghếch ngơ ngác, cứ ngồi yên một chỗ, không hề sợ người.
Thấy Bạch Nặc Tư đến, nó cũng chẳng trốn, chẳng chạy, chỉ ngoan ngoãn chờ cậu đặt đồ ăn xuống, rồi lon ton chạy tới, cúi đầu cắm cúi rốp rốp gặm trái cây.
Bạch Nặc Tư yêu thích vuốt nhẹ lưng thỏ con hai cái, khẽ nói:
"Em vẫn chưa có tên nhỉ, Cầu Cầu bảo em là Nabi, vậy thì sau này gọi em là Nabi nhé? Thích cái tên này không? Không thích thì lắc đầu nào?"
Thỏ con chẳng thèm để ý gì đến cậu, chỉ mải miết cắm đầu vào ăn, xem ra hôm nay đúng là đói lắm rồi.
Bạch Nặc Tư rút tay về, tự mình gật đầu:
"Đã không phản đối thì quyết định vậy đi, sau này gọi em là Nabi nhé, hửm? Nabi?"
Nabi: "Rốp rốp rốp rốp——"
Ừm, trái cây ngọt thật ngon, vừa ngọt vừa mọng nước, cắn một miếng, miệng Nabi toàn là nước quả đỏ rực dính bết.
Nhìn mấy con thú nhỏ ăn uống quả thật rất xả stress.
Hiếm khi có thời gian cho riêng mình sau khi hai đứa nhỏ đã ngủ, Bạch Nặc Tư cứ thế ngồi xổm trong vườn nhỏ, chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào thỏ con đang ăn, nhìn một cái là nhìn suốt mười mấy phút liền.
Bất chợt nảy ra ý tưởng, Bạch Nặc Tư mở trí não, quay một đoạn video thỏ con đang ăn rốp rốp trái cây ngọt, rồi đăng lên tài khoản livestream trên tinh võng của mình:
【Bị rắn con bắt về, được Cầu Cầu đích thân đặt tên, từng được báo đen nhỏ cố gắng đưa về rừng: Tiểu Nabi chính thức debut show! Bắn tim JPG】
Dưới tiêu đề này là một đoạn video dài hơn hai mươi giây, ghi lại cảnh một chú thỏ trắng bông xù đang rốp rốp rốp rốp gặm trái cây đỏ ngọt.
Mỗi một tiếng rốp, nước quả đỏ lại phun ra từ khóe miệng, dính đầy cả mõm bé xíu của thỏ con.
Thỏ con hình như rất thích loại trái cây ngọt này, cứ rốp rốp rốp rốp mãi không thôi. Âm thanh vừa vui tai vừa gây nghiện, khiến người ta xem rồi là không thể dừng lại được!
Ban đầu, những khán giả canh livestream vốn đang hóng mấy nhóc tinh thần thể ăn uống, bỗng nhiên lại chộp được video ăn show của chú thỏ con này, lập tức ôm tim mắt lấp lánh:
【Tôi vốn định xem mấy nhóc tinh thần thể ăn uống, thế quái nào lại bị một con thỏ nhỏ cuốn vào không dứt ra nổi là sao! Đậu nành rơi lệ JPG】
【Tiểu Nabi? Trời ơi, đây là cái tên mà quả bóng tròn gấu trúc Cầu Cầu đặt á? Khụ khụ, không có ác ý đâu nhưng tôi thật sự muốn hỏi, một bé ngốc như Cầu Cầu mà cũng nghĩ ra được cái tên dễ thương vậy sao? Đầu chó cầu xin tha mạng JPG】
【Xì... video kiểu này gây nghiện ghê, tôi đã xem đi xem lại không dưới năm lần rồi đó! Hu hu hu Tiểu Nabi đáng yêu quá đi mất, dì mua trái cây ngọt cho con nha! Thủy lôi nước sâu x5】
【Ý tôi là... dù là video của mấy nhóc hay là của Tiểu Nabi, xin thầy Tiểu Bạch hãy cập nhật nhiều vào ạ? Mỗi ngày đợi livestream mà cào ruột gan, làm ơn làm phước cho thêm video đi mà a a a a!】
......
Việc Bạch Nặc Tư đăng video, cũng chỉ là một ý tưởng bộc phát.
Chỉ vì cậu cảm thấy lúc Tiểu Nabi ăn trái cây ngọt trông quá đỗi đáng yêu, khiến cậu muốn nhìn mãi không chán, nên mới nảy ra ý định quay lại làm kỷ niệm.
Cậu hoàn toàn không ngờ, những người theo dõi mình trên tinh võng cũng thích xem, thậm chí còn bắt đầu... hối cập nhật.
Sau khi đăng video, cậu liền tắt trí não, rồi xác nhận lại một lần nữa rằng ổ của thỏ con đủ khô ráo ấm áp, lúc này mới đóng cửa nhỏ bên cạnh ổ lại, để thỏ con ở yên bên trong.
Cậu chầm chậm đứng lên, ngẩng đầu nhìn thì —— đột nhiên thấy Hoắc Nhiên Xuyên!
Bạch Nặc Tư khựng lại. Chỉ thấy Hoắc Nhiên Xuyên không biết từ bao giờ đã đứng ở cổng khu vườn nhỏ, đang đi về phía cậu.
Anh trông có vẻ không được tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút do dự, như thể có điều gì muốn nói với Bạch Nặc Tư, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Bạch Nặc Tư lập tức đi tới. Hình như đã lâu rồi cậu chưa gặp lại Hoắc Nhiên Xuyên?
"Viện trưởng Hoắc!"
Bạch Nặc Tư có hơi mừng rỡ: "Anh đến muộn vậy là để thăm bé gấu trúc sao?"
Trước kia khi bé gấu trúc bị dị ứng, viện trưởng Hoắc tỏ ra rất quan tâm.
Nhưng mà... vốn dĩ viện trưởng Hoắc là một người rất có trách nhiệm.
Hồi trước khi báo con bị bệnh nhập viện, viện trưởng Hoắc cũng rất lo lắng nữa mà.
Chính vì sự tận tâm ấy, Bạch Nặc Tư luôn có ấn tượng rất tốt về anh.
Hoắc Nhiên Xuyên ngập ngừng hai giây, liếc nhìn ổ thỏ ở góc vườn rồi mới lên tiếng, hỏi một câu rõ ràng là đã biết nhưng vẫn cố hỏi:
"Đây là thú cưng mới của cậu à?"
Bạch Nặc Tư ngại ngùng gật đầu: "Vâng, là một chú thỏ trắng."
Nghĩ đến việc đây là nhà trẻ, mà cậu chỉ đang làm việc ở đây thôi, chỗ ở vẫn là ký túc xá nhân viên — nên chuyện nuôi thú cưng như vậy cần phải khai báo cho hợp lệ.
Sợ viện trưởng Hoắc hỏi đến, Bạch Nặc Tư lập tức chủ động giải thích:
"Chú thỏ nhỏ này là do bé rắn bắt về, tôi đã hỏi qua quản lý Mông rồi, quản lý nói có thể nuôi, nên em mới mang nó về."
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của Bạch Nặc Tư, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa:
"Thích thì cứ nuôi đi, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, không sao cả."
Bạch Nặc Tư hơi ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy Vườn ươm Hoa Hồng thật tốt, cả viện trưởng lẫn quản lý đều vô cùng tử tế.
Ở những nhà trẻ thông thường, giáo viên đều không được phép nuôi thú cưng —
Vì người ta lo rằng việc nuôi thú sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé nhỏ.
Nhưng có lẽ vì nơi này đều là thú nhân, nên yêu cầu về việc này cũng không quá khắt khe.
Bạch Nặc Tư vừa dẫn Hoắc Nhiên Xuyên quay về ký túc xá, vừa hạ giọng nói:
"Viện trưởng, hôm nay bé gấu trúc có vẻ ổn, sau khi uống sữa là ngủ ngay. Ngài có muốn qua xem thử không?"
Hoắc Nhiên Xuyên theo cậu bước vào căn phòng nhỏ, lập tức ngửi thấy mùi mì gói nồng đậm thoang thoảng trong không khí.
Lông mày anh khẽ nhíu lại — nhớ lần trước đến vào giờ này, thầy Tiểu Bạch cũng đang ăn mì gói.
Mỗi ngày chăm sóc bọn nhỏ vất vả đến thế, sao lại ngày nào cũng chỉ ăn mì gói?
Thật sự không tốt cho sức khỏe chút nào.
Thế nhưng, phía Mông Tư vẫn đều đặn gửi nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đến đúng giờ.
Có lẽ do thầy Tiểu Bạch quá mệt nên lười nấu nướng, mà Hoắc Nhiên Xuyên lại chẳng biết phải nói sao mới đúng.
Chủ yếu là không có lập trường gì cả.
Là viện trưởng, anh chỉ cần xác nhận công việc của Bạch Nặc Tư hoàn thành tốt là được. Nếu còn nhúng tay vào chuyện sinh hoạt riêng của người ta, chẳng phải là vượt quá giới hạn rồi sao?
Hoắc Nhiên Xuyên có chút buồn rầu, bối rối đứng nhìn tô mì gói trong bếp nhỏ, hồi lâu không biết nên mở miệng thế nào.
Lúc này, Bạch Nặc Tư đã mở cửa phòng các bé.
Từ khe cửa, Hoắc Nhiên Xuyên có thể thấy ánh đèn ấm áp và nghe được âm nhạc dịu dàng từ bên trong — hai bé con đúng là đã ngủ say, anh có thể cảm nhận được điều đó nhờ tinh thần lực của mình.
Bạch Nặc Tư mặc đồ ngủ tay ngắn màu xanh nhạt, để lộ cánh tay trắng ngần và đôi chân thon dài. Trong ánh đèn ngủ, mái tóc ướt nửa khô mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt đen láy long lanh như chứa đầy sao trời.
Cậu khẽ nói:
"Hai bé đều ngủ rồi ạ, nhưng mà... tình trạng của bé rắn có hơi lạ."
Bạch Nặc Tư khẽ nhíu mày, lo lắng nói:
"Hôm nay bé rắn có vẻ không vui, như thể rất mệt mỏi... Bé ngủ sớm hơn bình thường cả tiếng đồng hồ, còn chưa cần tôi dỗ nữa. Tôi nghi là bé bị khó chịu trong người, nhưng vì thấy bé ngủ rất sâu, rất yên ổn, ăn tối và uống sữa trước khi ngủ đều bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ, nên tôi định sáng mai sẽ đưa bé đi khám bác sĩ."
Tuy ngoài miệng Bạch Nặc Tư nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà lo lắng.
Dù sao thì những bé thú nhân này cũng khác với các bé loài người mà cậu từng biết, cậu sợ mình sơ suất, bỏ sót điều gì đó, khiến việc điều trị cho các bé bị trì hoãn.
Hiện giờ Hoắc Nhiên Xuyên đã đến, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm —
Cuối cùng cũng có người để bàn bạc rồi! Dù sao bé rắn cũng là do chính tay Hoắc Nhiên Xuyên nuôi lớn, không ai hiểu rõ tình trạng của bé hơn ngài ấy cả.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn gương mặt lo lắng của Bạch Nặc Tư, không kìm được mà giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, anh hạ giọng nói:
"Cậu không cần lo đâu, tình trạng này là hoàn toàn bình thường."
Anh hơi dừng một chút, nhìn vào đôi mắt đen láy sáng rực của Bạch Nặc Tư, giọng nói dịu dàng đến mức không giống thường ngày:
"Bé rắn đang thay da. Hôm nay tôi đến là để đón nó về nhà."
Bạch Nặc Tư: "......"
Miệng cậu hơi há ra, vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn ngơ ngác:
"Hả? Thay... thay da?"
À cái này... thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.
Tuy cậu biết rắn có thay da, nhưng cậu chưa từng nghĩ việc thay da lại có thể xảy ra với một bé thú nhân!
**************
Tác giả có lời muốn nói:
Cuốn truyện tranh "Hiệp sĩ mặt trăng của Nabi" là do tác giả... bịa ra đấy.
Vì yêu cầu cốt truyện, nên đành phải bịa tạm cho hợp (mệt mỏi ghê), sau này có lẽ còn phải bịa tiếp nữa... Aaaaa tại sao lại không tìm được cuốn truyện tranh nào phù hợp với nội dung thế này chứ (khóc lớn)
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Khi nào cũng đợi 1g sáng mới edit =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip