Chương 41


Bạch Nặc Tư không ngờ rằng Rắn đen nhỏ – bé rắn thú nhân – lại có thể thay da!

Nhưng thay da thì phải chăm sóc thế nào, cần chú ý những gì, mấy cái này lúc huấn luyện trước khi nhận việc đâu có dạy, Bạch Nặc Tư hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Cậu ngơ ngác một lúc, rồi quay sang nhìn Hoắc Nhiên Xuyên:

"Viện trưởng, anh biết thời gian bé rắn thay da nên mới cố ý tới đón bé rắn à?"

Nếu nói như vậy, thì vị viện trưởng trông có vẻ cục mịch này, thật ra lại khá chu đáo đấy chứ.

Đằng Xà mỗi tháng có thể thay da hai đến ba lần, thực ra thời gian không cố định. Chỉ là, với tư cách là chủ thể của Đằng Xà, mỗi lần nó thay da, tinh thần lực của Hoắc Nhiên Xuyên đều sẽ bị ảnh hưởng.

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:

"Sợ cậu lo lắng, nên tôi đến đưa nó về chăm sóc trước."

Thực ra, Hoắc Nhiên Xuyên vốn định thừa dịp này đưa luôn Đằng Xà đi. Mỗi ngày Đằng Xà đều ở cạnh Bạch Nặc Tư, thì cũng chẳng khác nào anh ngày ngày đi theo bên cạnh Bạch Nặc Tư, được cậu chăm sóc. Từ trước đến nay, anh chưa từng thân thiết với ai như vậy, cũng chưa từng cùng ăn cùng ở với ai lâu đến thế.

Cho nên đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Bạch Nặc Tư, anh đều có chút không tự nhiên.

Bạch Nặc Tư tuy rất không nỡ, nhưng lúc này, cậu thực sự không biết nên chăm sóc một bé rắn đang thay da như thế nào.

Vì vậy, cậu khẽ nói:

"Vậy viện trưởng đợi một chút nha, tôi quấn thêm cái chăn nhỏ cho bé rắn, bên ngoài lạnh lắm."

Hoắc Nhiên Xuyên lặng lẽ gật đầu.

Đằng Xà da dày thịt béo, theo anh bao nhiêu năm trời, làm nhiệm vụ khắp nơi, lăn lộn đủ kiểu, chỗ nào mà chưa từng ngủ qua?

Ngay cả lúc huấn luyện ngoài vùng đất hoang, cuộn mình ngủ trong băng tuyết cũng chẳng sao.

Thế mà giờ có thầy Bạch rồi, chỉ là gió đêm đầu thu thôi mà cũng sợ nó lạnh, còn phải quấn chăn cho nó nữa.

Đúng là có người thương thì khác hẳn.

Bảo sao rắn đen nhỏ không chịu quay về nữa.

Trước đây, Hoắc Nhiên Xuyên còn mắng Đằng Xà vài câu, bảo nó đừng giả làm bé con quá mức. Nhưng bây giờ...

Thôi không nói nữa, anh bắt đầu ghen tỵ với Đằng Xà rồi.

Bạch Nặc Tư bọc bé rắn đang ngủ vào một chiếc chăn nhỏ rồi ôm ra ngoài. Bé rắn dường như rất mệt, tuy bị ôm lên, nhưng vì đã quá quen với mùi của Bạch Nặc Tư nên không cảm thấy có gì nguy hiểm, cho nên ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở.

Bạch Nặc Tư cúi đầu, cẩn thận quan sát cơ thể của bé rắn. Nhìn kỹ như vậy mới thấy, làn da bên ngoài của bé rắn đúng là có vẻ khô ráo thật.

Rõ ràng ban ngày nhìn không thấy gì cả.

Bạch Nặc Tư vội vàng bế bé rắn đến trước mặt Hoắc Nhiên Xuyên, lo lắng nói khẽ:

"Da của bé rắn hình như rất khô, còn hơi trắng ra rồi."

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:

"Đúng vậy, đây là trạng thái trước khi nó thay da. Thay xong thì sẽ ổn thôi."

Thực ra, hai ngày trước khi Đằng Xà thay da, da của nó đã bắt đầu trở nên khô và bong tróc rồi. Chẳng qua là do Bạch Nặc Tư chăm sóc quá tốt — ngày nào cũng tắm rửa mát xa cho nó, còn sợ da nó bị khô, nên sau mỗi lần tắm đều thoa tinh dầu dưỡng da. Vì vậy nên Bạch Nặc Tư mới không nhận ra được dấu hiệu thay da.

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn bé rắn được quấn thành một cục, đang cuộn tròn trong lòng Bạch Nặc Tư, rồi đưa tay ra:

"Đưa nó cho tôi đi, cũng muộn rồi, cậu nghỉ sớm một chút."

Bạch Nặc Tư do dự nhìn đôi tay của Hoắc Nhiên Xuyên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần trước anh xách rắn đen nhỏ bằng một tay, vẻ mặt cậu không khỏi lộ chút lưỡng lự.

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Hoắc Nhiên Xuyên hơi lúng túng. Rõ ràng, trong việc chăm sóc mấy bé con, anh đã bị Bạch Nặc Tư liệt vào danh sách đen rồi.

Hoắc Nhiên Xuyên xoa mũi, hơi chột dạ nói:

"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận."

Ánh mắt anh dán chặt vào Đằng Xà trong lòng Bạch Nặc Tư. Bởi vì có sự kết nối chặt chẽ giữa chủ thể và thể tinh thần, nên vào lúc này, anh thậm chí có thể cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể và mùi hương dịu nhẹ trên người Bạch Nặc Tư.

Thực ra Đằng Xà thay da căn bản không cần người chăm. Mỗi lần nó đều tự tìm góc yên tĩnh ngủ một giấc, tỉnh dậy là da cũng lột xong rồi.

Nhưng Hoắc Nhiên Xuyên tất nhiên không thể nói điều đó với Bạch Nặc Tư được.

Bạch Nặc Tư nhìn thấy vẻ không tự nhiên trên mặt Hoắc Nhiên Xuyên, bản thân cũng thấy hơi ngại.

Dù sao Hoắc Nhiên Xuyên không chỉ là viện trưởng, mà còn chính tay nuôi lớn bé rắn — chắc chắn không ai hiểu rõ cách chăm sóc bé rắn hơn ngài ấy.

Cậu lo lắng thế này đúng là hơi dư thừa thật.

Bạch Nặc Tư lưu luyến đặt bé rắn vào tay Hoắc Nhiên Xuyên.

Khí tức xung quanh vừa thay đổi, Rắn đen nhỏ lập tức cảm nhận được. "Soạt" một tiếng, mắt bé rắn lập tức mở ra, ánh nhìn chằm chằm dán vào Hoắc Nhiên Xuyên – người đang ôm nó trong lòng.

Rắn đen nhỏ: "......"

Rắn đen nhỏ im lặng nhìn Hoắc Nhiên Xuyên một lúc lâu, cả người cựa quậy khó chịu, có chút ngứa ngáy bứt rứt.

Cho nên, chủ nhân của nó hôm nay làm sao vậy?

Tại sao lại dịu dàng ôm nó trong lòng như thế này? Muốn làm gì vậy?

Chẳng lẽ là muốn hù chết nó sao? QAQ

Cơ thể rắn đen nhỏ lại giãy giụa, cố gắng trốn khỏi vòng tay của Hoắc Nhiên Xuyên.

Hoắc Nhiên Xuyên âm thầm dùng sức, hai tay siết chặt bé rắn đang được quấn trong chăn nhỏ, cúi đầu, mỉm cười nhìn nó:

"Bé yêu đừng nghịch nữa nhé? Viện trưởng đưa con về nghỉ ngơi."

Rắn đen nhỏ: "......"

Càng căng thẳng hơn thì phải làm sao?

Rắn đen nhỏ tội nghiệp quay đầu lại, nhìn về phía thầy Tiểu Bạch.

Nó không muốn rời xa thầy Tiểu Bạch a a a a a! Một khi rời đi, nó sẽ không được uống sữa, không ai dỗ ngủ, cũng không có thầy Tiểu Bạch ôm ôm dán dán nữa!

Thầy Tiểu Bạch cứu mạng với!

Thế nhưng, thầy Tiểu Bạch lần này lại không giống lần trước, không giành nó về từ tay Hoắc Nhiên Xuyên nữa.

Bạch Nặc Tư nhìn bé rắn, dịu dàng khẽ nói:

"Bé rắn phải theo Viện trưởng Hoắc về nghỉ ngơi thật tốt nhé. Yên tâm đi, thầy Tiểu Bạch sẽ đến thăm con mỗi ngày mà."

Rắn đen nhỏ: "......"

Con ngươi Rắn đen nhỏ run lên, Rắn đen nhỏ sững sờ!

Chỉ vì nó sắp thay da mà thầy Tiểu Bạch đã không cần nó nữa rồi!

Nét mặt Rắn đen nhỏ lập tức sụp đổ, lộ ra vẻ u sầu ủ rũ, ngay cả cái đuôi cũng tự nhiên cụp xuống — rõ ràng đang tính giả chết để làm thầy Tiểu Bạch mềm lòng!

Nhưng, Hoắc Nhiên Xuyên mắt nhanh tay lẹ ôm chặt nó vào lòng, gật đầu với Bạch Nặc Tư:

"Vậy tôi đi trước, cậu nghỉ sớm một chút."

Bạch Nặc Tư gật đầu, cứ thế đi theo sau Hoắc Nhiên Xuyên, tiễn anh ra ngoài. Đến tận khu vườn nhỏ, cậu vẫn không dừng bước, hiển nhiên là muốn tiễn ra tận cổng viện.

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thấy Bạch Nặc Tư chỉ mặc áo thun và quần short, chân đi dép đi trong nhà, thế mà vẫn tiễn anh ra tận vườn.

Dù biết là do thầy Tiểu Bạch không nỡ rời xa Rắn đen nhỏ, nhưng tim anh vẫn không kìm được đập nhanh hơn, ngay cả nét mặt cũng trở nên có chút không tự nhiên.

Hoắc Nhiên Xuyên quay đầu lại một lần nữa, nhìn Bạch Nặc Tư:

"Thầy Tiểu Bạch, cậu quay vào trước đi nhé. Khi nào rảnh có thể qua thăm bé rắn."

Bạch Nặc Tư hơi ngượng ngùng dừng bước, vào giây phút ấy, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một bà mẹ già lo lắng không yên cho con.

Bạch Nặc Tư mím môi gật đầu:

"Vậy Viện trưởng Hoắc, anh đi chậm một chút nhé. Chúc ngủ ngon."

Hoắc Nhiên Xuyên:

"Ngủ ngon."

Nói xong, Hoắc Nhiên Xuyên ôm Rắn đen nhỏ, sải bước biến mất trong màn đêm.

Bạch Nặc Tư chính thức nhận việc cũng gần một tháng rồi, bên cạnh lúc nào cũng có bé rắn làm bạn. Cho dù báo con đã được đón đi, thì bé rắn đen vẫn luôn ở lại bên cạnh cậu.

Lần trước Hoắc Nhiên Xuyên còn an ủi cậu, nói rằng bé rắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu cơ mà.

Vậy mà giờ, ngay cả bé rắn đen cũng bị đón đi rồi.

Tuy rằng ý của Viện trưởng Hoắc là chỉ tạm thời mang bé rắn về, đợi bé rắn thay da xong sẽ lại đưa về đây.

Nhưng Bạch Nặc Tư đứng ở cửa, ngoảnh đầu nhìn theo hướng Hoắc Nhiên Xuyên và bé rắn rời đi, trong lòng vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng.

Thật ra thì, các bé thú nhân cũng chỉ ở đây tạm thời thôi. Đợi đến khi các bé lớn hơn, hoặc nhà có điều kiện tốt hơn, chắc chắn đều sẽ được đón về nhà.

Dù sao thì, làm cha mẹ ai chẳng muốn được ở bên con cái lâu dài nhất có thể chứ?

Bạch Nặc Tư đóng cửa lại, rót gói mì ăn liền đã nấu xong vào tô, rồi ngồi một mình ăn tại bàn đảo trong bếp. Ăn xong, đánh răng sạch sẽ, cậu mới trở lại phòng trẻ, nằm xuống bên cạnh bé bé gấu trúc.

Lúc này, bé gấu trúc đang nhắm mắt ngủ say, hai cái móng vuốt ôm chặt con thỏ bông trong lòng, khóe miệng còn đang chảy nước miếng.

Bạch Nặc Tư lấy khăn giấy lau miệng cho bé gấu trúc, sau đó dịu dàng nhìn nó thật lâu, mới khẽ thở dài một tiếng.

May mà bên cạnh cậu vẫn còn có bé gấu trúc làm bạn. Ít ra thì... cậu cũng không cô đơn.

Lúc này, hiếm hoi có được chút thời gian rảnh rỗi, Bạch Nặc Tư lại một lần nữa đăng nhập vào tài khoản Tinh Võng của mình. Bình thường vì bận rộn chăm sóc các bé con, cậu hầu như rất ít khi lên Tinh Võng, nhưng hiện tại, đã có thời gian rảnh mà cũng không muốn làm gì khác, cậu dứt khoát thức đêm lên Tinh Võng xem tin tức vậy.

Tài khoản của cậu bị giới hạn rất nhiều thứ, rất nhiều nội dung liên quan đến hệ sao Thú Nhân cậu đều không thể xem được. Trừ phi cậu ở lại hệ sao Thú Nhân đủ năm năm, sau đó vượt qua được đánh giá điểm cống hiến cá nhân, có một công việc ổn định và được đơn vị đứng ra bảo lãnh, thì mới có thể xin được giấy phép cư trú tạm thời tại hệ sao Thú Nhân. Đến lúc đó, những hạn chế trên tài khoản mới được gỡ bỏ.

Nhưng Bạch Nặc Tư cảm thấy, không nói đến những điều kiện khác, chỉ riêng phần điểm cống hiến thôi thì e là cậu cũng không qua nổi đánh giá rồi.

Cậu chỉ là một giáo viên mẫu giáo hết sức bình thường, cậu thì có thể cống hiến gì to lớn cho hệ sao Thú Nhân chứ?

Có thể lấy thân phận công nhân hợp đồng mà định cư ở hệ sao Thú Nhân như bây giờ là đã rất tốt rồi. Cậu chỉ mong có thể ở lại đây ba đến năm năm, ít nhất cũng tránh được cái độ tuổi bị đầu não trung ương ép buộc kết hôn qua hệ thống ghép đôi.

Bạch Nặc Tư đăng nhập vào tài khoản Tinh Võng của mình. Do bị giới hạn tài khoản nên cậu không nhìn thấy nhiều bình luận, nhưng khi thấy video mukbang (ăn uống) của bé thỏ Nabi lại đang hot, chỉ chưa đến hai tiếng đồng hồ mà đã có hơn trăm bình luận, cậu vui mừng hết sức:

"Hóa ra mọi người cũng rất thích Nabi nữa!"

Lần đầu tiên có nhiều fan đến thế, nhìn thấy mọi người khen ngợi và hối thúc cậu ra thêm video, Bạch Nặc Tư có chút ngượng ngùng. Vì thế liền nhanh chóng mở màn hình, từng cái từng cái một chăm chỉ trả lời bình luận.

Vừa trả lời, Bạch Nặc Tư vừa nghĩ, vậy thì sau này cậu có thể chia sẻ thêm nhiều hơn về các bữa ăn hằng ngày của bé Nabi, còn có hai chậu hoa hồng nhỏ mà cậu đang nuôi, cũng có thể chia sẻ với cư dân mạng nữa. Dù sao thì nhìn phản ứng của mọi người, hình như ai cũng rất thích xem mấy thứ này.

Mà đúng lúc này, quản lý Mông Tư đang nhìn vào tài khoản Tinh Võng của giáo viên bảo mẫu Bạch Nặc Tư – tài khoản ấy giờ đã có đến hơn 10 tỷ fans – không khỏi rơi vào trầm mặc.

Độ hot của Bạch Nặc Tư càng lúc càng tăng, thậm chí đã sắp đuổi kịp các minh tinh tuyến một.

Điều này vượt xa mọi dự đoán của tất cả mọi người. Họ vốn biết Vườn ươm Hoa Hồng có tính bảo mật rất cao, mỗi lần có tinh thần thể livestream thì đều thu hút lượng lớn sự chú ý, nhưng độ hot đến mức này... thật sự là điều không ai ngờ tới.

Điều quan trọng nhất là: trong phòng livestream của Bạch Nặc Tư, không chỉ các bé tinh thần thể trở nên nổi tiếng — ngay cả bản thân Bạch Nặc Tư, thậm chí là cả con thỏ nhỏ mà cậu nuôi, cũng thu hút vô số người xem chen chúc kéo đến vây quanh.

Chỉ là một video mukbang bé thỏ con ăn trái cây ngọt, vậy mà trong vòng hai tiếng đồng hồ đã đạt tới hơn mười tỷ lượt xem, số lượt chia sẻ cũng lên đến hàng tỷ, ngay cả bình luận cũng có đến hàng tỷ lượt — có thể thấy được người dân ở hệ sao Thú Nhân yêu quý thầy giáo Tiểu Bạch đến mức nào.

Tuy rằng những tài khoản livestream này các giáo viên mẫu giáo đều có thể tự do đăng nhập và quản lý, nhưng việc đàm phán hợp tác với nền tảng Tinh Võng vẫn là do bên Vườn ươm Hoa Hồng phụ trách.

Lúc này, Mông Tư – người quản lý phòng livestream của Bạch Nặc Tư – khi nhìn thấy bản sao kê tiền thưởng từ phía Tinh Võng gửi đến, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Mới chỉ chưa đầy một tháng, số tiền thưởng trong phòng livestream của Bạch Nặc Tư, sau khi bị nền tảng Tinh Võng trích 50%, vẫn còn gần một 100 triệu tinh tệ!

Đây là một khoản thu khổng lồ! Phải biết rằng tiền lương cả năm của Bạch Nặc Tư chỉ có 500 vạn tinh tệ mà thôi – mà đó còn là đã tính luôn cả tiền thưởng!

Có thể tưởng tượng được, khán giả trong phòng livestream của Bạch Nặc Tư cuồng nhiệt đến mức nào.

Thầy giáo Tiểu Bạch thật sự quá được lòng người rồi. Những ai thích cậu, chỉ cần vừa bước vào phòng livestream, thấy cậu nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc các bé con, thì hoàn toàn không thể kiềm chế được tay mình mà đi tặng thưởng ngay lập tức!

Theo lý, phòng livestream thuộc quyền quản lý của Vườn ươm Hoa Hồng, phần thưởng khán giả tặng cũng được tính là tài sản của vườn ươm. Dù sao lúc ký hợp đồng, điều khoản liên quan đến vấn đề này đã được giải thích rất rõ ràng với các nhân viên.

Thế nhưng, nghĩ đến việc thầy giáo Tiểu Bạch làm việc vất vả như vậy, Mông Tư liền cân nhắc: hay là trích ra một phần thưởng luôn cho cậu ấy coi như tiền thưởng công tác?

Dù sao thì thầy giáo Tiểu Bạch đã chăm sóc bé báo đen và bé gấu trúc quá tốt, quả thật xứng đáng nhận thêm phần thưởng.

Có điều, chuyện này không phải do Mông Tư quyết định được, anh ta vẫn phải xin ý kiến cấp trên.

Thế là Mông Tư gọi điện cho cấp trên – Hoắc Nhiên Xuyên – để hỏi về việc này.

Giọng Hoắc Nhiên Xuyên lạnh như băng: "Đó là công sức vất vả của thầy giáo Tiểu Bạch, chỉ có chút tiền ấy mà cậu cũng định nuốt riêng à?"

Mông Tư: "......"

Mông Tư xấu hổ vô cùng: "Không phải đâu, chủ tướng, theo quy định thì số tiền đó sẽ được nhập vào tài khoản của Vườn Trẻ Hoa Hồng, sau đó dùng để mua sắm các vật dụng cần thiết trong nội bộ vườn."

Giọng Hoắc Nhiên Xuyên vẫn chẳng khá hơn chút nào: "Tài khoản của Vườn ươm không thiếu chút tiền ấy."

Mông Tư: "......"

Mông Tư cứng họng, hoàn toàn không nói nổi lời nào.

Vườn ươm Hoa Hồng là dự án do một tay Hoắc Nhiên Xuyên thúc đẩy và toàn quyền phụ trách. Vì khi đó mọi người đều phản đối, nên dù phía hoàng thất đã đồng ý, nhưng lại không cấp một đồng ngân sách nào cho Vườn ươm Hoa Hồng — toàn bộ chi phí đều do nhà họ Hoắc chi trả.

Đã vậy mà Hoắc Nhiên Xuyên còn nói "không thiếu chút tiền ấy", thì Mông Tư còn biết nói gì nữa?

Mông Tư tuy có hơi chậm hiểu, nhưng việc cấp trên nhà mình có phần đặc biệt với thầy giáo Tiểu Bạch, anh ta đã sớm nhận ra rồi!

Cho nên giờ anh ta lập tức phản ứng lại: "Rõ rồi, chủ tướng. Sau này thu nhập từ livestream của các giáo viên bảo mẫu sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của họ vào ngày phát lương, không đi qua sổ sách của Vườn ươm Hoa Hồng nữa."

Hoắc Nhiên Xuyên lạnh nhạt đáp: "Tùy cậu xử lý. Phải rồi, Đằng Xà đã bắt đầu lột xác, bên chỗ Kim Điêu, cậu tăng cường nhân lực theo dõi sát sao một chút."

Đằng Xà lột xác, sức mạnh tinh thần sẽ suy yếu đôi phần — chỉ sợ có kẻ nhân cơ hội ra tay, cố tình châm ngòi khiến biển tinh thần của Kim Điêu nổ tung.

Mấy hôm trước, Chử Khương Đình đã bị đại thiếu gia nhà họ Hàn chặn lại ở sân huấn luyện, nói chuyện bàn hợp tác. Việc này Chử Khương Đình không hề giấu giếm, trực tiếp báo cáo cho huấn luyện viên của mình.

Mà Hoắc Nhiên Xuyên, với tư cách huấn luyện viên trưởng, đương nhiên ngay lập tức nắm được tình hình.

Nhà họ Hàn thì chẳng đáng ngại, nhưng các gia tộc lớn trong đế quốc thì nhiều vô kể — ai nấy đều phản đối Vườn ươm Hoa Hồng, nhằm thẳng vào Hoắc Nhiên Xuyên mà đến. Bởi vậy, Hoắc Nhiên Xuyên không thể không đề phòng.

Cúp máy xong, Hoắc Nhiên Xuyên vẫn mặc áo choàng tắm, nằm trên chiếc giường rộng rãi của mình, còn Đằng Xà thì cuộn tròn trên bệ cửa sổ bên phòng ngủ phụ.

Quá trình lột xác không hề dễ chịu. Mỗi lần đến giai đoạn này, nó đều vô cùng kháng cự. Nhưng lần này thì khác — nó chỉ mong mau chóng lột xác xong, để còn quay về tìm thầy giáo Tiểu Bạch dịu dàng.

Mới chỉ xa nhau có một tiếng đồng hồ, mà nó đã nhớ thầy giáo Tiểu Bạch đến mức phát điên rồi!

Mà tối nay, Hoắc Nhiên Xuyên cũng trằn trọc không tài nào ngủ được.

Ngoài một phần là do tinh thần thể bất an, thì phần nhiều là vì —anh không được nghe truyện kể trước giờ đi ngủ của thầy giáo Tiểu Bạch, không được nghe khúc hát ru nhẹ nhàng kia, không được nghe giọng nói dịu dàng ấy, cũng không được ôm trong vòng tay thơm tho, ấm áp kia.

Trước đây, tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh thầy giáo Tiểu Bạch, biển tinh thần của anh cũng kết nối chặt chẽ với Đằng Xà. Giờ phút này đây, không chỉ Đằng Xà đang nhớ thầy giáo Tiểu Bạch...

Ngay cả anh cũng không thể không nhớ đến.

Hoắc Nhiên Xuyên nằm trên giường, mở tài khoản Tinh Võng của thầy giáo Tiểu Bạch. Trên đó chỉ có đúng một đoạn video — thỏ con Nabi đang nhai trái cây ngọt trong video mukbang.

Hoắc Nhiên Xuyên không nhịn được, cứ thế nhìn chằm chằm đoạn video chưa đầy ba mươi giây ấy, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Quả nhiên, ngay từ lần đầu nhìn thấy bé thỏ trắng mềm mại, ngoan ngoãn kia, anh đã cảm thấy — thầy giáo Tiểu Bạch nhất định sẽ rất thích nó.

Hôm sau, Bạch Nặc Tư ngủ khá say, mãi đến khi bé gấu trúc lắc lắc gọi dậy thì cậu mới tỉnh. Bé gấu trúc ngủ một đêm, cái bụng nhỏ đã đói meo rồi.

Bạch Nặc Tư bất chợt mở bừng mắt ra, liền thấy một khuôn mặt gấu trúc phóng đại áp sát ngay trước mắt mình. Bé gấu trúc đáng yêu nói: "Yêu, thơm thơm!"

Sau đó liền "chụt" một cái, hôn vào má của Bạch Nặc Tư.

Bạch Nặc Tư phải mất mấy giây mới phản ứng kịp — thì ra bé gấu trúc đang nói câu: "Yêu em thì thơm thơm em đi."

Trái tim của Bạch Nặc Tư lập tức mềm nhũn — bé gấu trúc đáng yêu quá thể đáng rồi!

Bạch Nặc Tư lập tức ôm lấy bé gấu trúc, cũng "chụt" một cái hôn lên trán nó, dịu dàng nói: "Thích Cầu Cầu lắm! Chào buổi sáng Cầu Cầu."

Bé gấu trúc ngượng ngùng cúi đầu, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn Bạch Nặc Tư: "Chào buổi sáng thầy ạ."

Bạch Nặc Tư ngáp một cái, ôm bé gấu trúc sát vào lòng hơn chút nữa, khẽ nói: "Cầu Cầu có thể cho thầy Tiểu Bạch ngủ thêm lát nữa không?"

Giờ vẫn còn rất sớm, mấy hôm nay Bạch Nặc Tư mệt rã rời, cảm thấy tinh thần không được như trước, lúc nào cũng muốn ngủ gật.

Khoan đã — Bạch Nặc Tư bỗng mở trừng mắt, trong lòng chợt nghi hoặc: Khoan...! Tình trạng này của cậu, hình như là dấu hiệu của kỳ phát tình sắp đến rồi.

Không xong rồi, mấy ngày tới cậu phải nhanh chóng bổ sung thuốc ức chế mới được. Sau lần dùng trước, hình như số lượng còn lại chẳng bao nhiêu nữa.

Có điều, thuốc ức chế ở hệ sao Thú Nhân này, cậu không thể dùng được, cho nên cậu phải đến cửa hàng chỉ định để mua. Giá cả thì đắt hơn nhiều so với tinh hệ Chim Đen nơi cậu sống trước đây.

Nhưng cũng không sao, thu nhập của cậu ở đây cao hơn ở tinh hệ Chim Đen một trời một vực mà.

Lúc Bạch Nặc Tư đang xem lượng thuốc ức chế còn lại trên vòng tay đầu cuối của mình, thì phát hiện bản thân đang nằm nghiêng, bị hai móng gấu của bé gấu trúc đẩy đẩy.

Bé gấu trúc khẽ đẩy đẩy Bạch Nặc Tư, đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn cậu, ánh nhìn ủy khuất lại đầy khát vọng: "Sữa~ dậy đi mà!"

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư bất đắc dĩ mà bật cười, đành phải ngồi dậy khỏi giường, vừa cười vừa xoa mạnh mấy cái lên đầu bé gấu trúc, dịu dàng nói: "Biết rồi biết rồi~ thầy giáo đi gọi bạn sữa dậy, làm sữa ngọt ngào cho Cầu Cầu uống đây~"

Bé gấu trúc phấn khích vô cùng, lập tức quay người, lon ton chạy theo sau thầy giáo Tiểu Bạch. Thầy Tiểu Bạch vừa cầm lấy cái chậu, đôi mắt nó lập tức sáng rực lên.

Bạch Nặc Tư cũng bị ánh mắt khát khao của nó chọc cho bật cười.

Bé gấu trúc thật sự quá đáng yêu rồi, trên đời này sao lại có bé thú nhân nào đáng yêu đến thế cơ chứ.

Bạch Nặc Tư hoàn toàn không thể chống đỡ nổi kiểu "đòn đánh dễ thương" này.

Bé gấu trúc ôm lấy chậu sữa ngọt ngào của mình, khẽ nhấc hai chân sau, cẩn thận đi ra ngoài, đến khu vườn nhỏ trước cửa.

Nó bước đi rất chuẩn xác, đến thẳng trước ổ của thỏ con Nabi, rồi ngồi xuống, hai cái móng gấu ôm chặt chậu sữa, vừa uống vừa dùng chân đẩy cửa ổ thỏ của Nabi ra.

Ánh sáng ban mai bất ngờ tràn vào, thỏ con bị buộc phải thức dậy, nó vô cùng bất mãn mà bước ra, ngẩng đầu nhìn bé gấu trúc đang ngồi trước cửa uống sữa, tai giật giật, có vẻ bực bội, muốn nhào tới cắn gấu trúc.

Bé gấu trúc hút vài ngụm sữa, mặt dính đầy sữa ngẩng lên, tươi cười híp mắt nhìn thỏ con: "Nabi à, dậy nào!"

Thỏ con Nabi: "......"

Bé gấu trúc nói xong, lại cúi đầu tiếp tục uống sữa, cho đến khi liếm sạch cả cái chậu, mới lần nữa ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm khóe miệng, đắc ý nói với Nabi: "Sữa là của Cầu Cầu, không phải của Nabi."

Nabi không có sữa uống, dù có dậy rồi thì sữa cũng vẫn là của Cầu Cầu, bé Nabi chỉ có thể trơ mắt nhìn Cầu Cầu uống thôi.

Thỏ con Nabi: "......"

Đúng lúc ấy, Bạch Nặc Tư đã thay xong đồng phục, cầm khăn mặt ấm ra ngoài để rửa mặt cho bé gấu trúc, thấy bé gấu trúc với cái bộ dạng khiến người ta muốn đánh ấy thì bật cười.

Bé con này sao lại thích khoe khoang như thế chứ, bảo sao suốt ngày đánh nhau với Rắn đen nhỏ, Rắn đen nhỏ cũng là cái kiểu tính cách y chang vậy.

Bạch Nặc Tư bước lại gần: "Cầu Cầu, lại đây rửa mặt nào, còn phải đánh răng nữa nhé."

Bởi vì chuyện đầu tiên bé gấu trúc làm sau khi ngủ dậy mỗi ngày là tìm sữa uống, nếu chưa uống được thì nói gì nó cũng không nghe lọt.

Bạch Nặc Tư đành phải cho nó uống sữa trước, rồi mới đánh răng cho nó, buổi tối lúc tắm sẽ đánh thêm lần nữa.

Bạch Nặc Tư chẳng sợ gì, chỉ sợ mấy bé bị sâu răng, bị sâu răng còn phải đi trám nữa, trời mới biết trong Nha khoa trẻ em mỗi ngày đang diễn ra bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng.

Bé gấu trúc sau khi uống xong chậu sữa, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thầy Tiểu Bạch nói gì cũng vâng lời. Nó ngoan ngoãn để thầy rửa mặt cho mình. Nhưng đúng lúc ấy, từ hướng đông nam bỗng vang lên một tiếng nổ lớn:

"Rầm—!"

Tựa như động đất, cả mặt đất đều rung chuyển dữ dội mấy lượt.

Bạch Nặc Tư tim đập thình thịch, loạng choạng một cái ngã xuống đất, theo phản xạ lập tức ôm chặt lấy bé gấu trúc.

Bé gấu trúc dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía ngọn núi lớn ở hướng đông nam.

Nơi đó... rốt cuộc là thứ khủng khiếp gì đang thức tỉnh?

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Tinh hệ~ hệ sao/ hệ hành tinh

Trong truyện --> "Tinh hệ" ≈ một cụm hành tinh + hệ thống sinh sống + mạng lưới chính trị - kinh tế - văn hóa riêng.

VD : "黑鸟星系" (Tinh hệ Chim Đen) "兽人星系" (Tinh hệ Thú Nhân)

Từ này tui quên note ở các chap trước nên tui note ở đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip