Chương 43




Bạch Nặc Tư hoàn toàn không có cách nào mặc kệ bé gấu trúc, thấy bé gấu trúc chạy đi, cậu không chút do dự liền đưa con thỏ nhỏ trong tay cho đội viên hộ vệ bên cạnh, sau đó sải bước đuổi theo.

Đội viên hộ vệ ngẩn ra: "Đơ, đợi đã! Thầy Tiểu Bạch!"

Vài đội viên hộ vệ giao con thỏ nhỏ cho nhân viên ở quảng trường trung tâm, rồi lập tức đuổi theo hướng của Bạch Nặc Tư.

Hàn Bạch Dật vì luôn chú ý đến Bạch Nặc Tư, nên ngay khi Bạch Nặc Tư rời đi, hắn cũng lập tức theo sau.

Gấu trúc là một tinh thần thể cấp S, đột nhiên rời khỏi người nuôi dưỡng mà nó ỷ lại nhất, chắc chắn là vì nghe thấy tiếng gọi từ chủ thể.

Các giáo viên mẫu giáo và tinh thần thể con đang đổ về quảng trường trung tâm Vườn ươm Hoa Hồng ngày càng nhiều, chỉ có bé gấu trúc là quay đầu chạy ra ngoài, Hàn Bạch Dật không nhịn được mà mắng thầm Chử Khương Đình một trận trong lòng.

Tên khốn kiếp đó không nhìn xem bây giờ là tình huống gì, rõ ràng biết bé gấu trúc đang ở chỗ thầy Tiểu Bạch, còn triệu hồi cái quỷ gì chứ?

Nếu thầy Tiểu Bạch xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Chử Khương Đình.

Lúc đầu Chử Khương Đình đúng là hơi hành động theo cảm tính, chỉ nghĩ đến việc ngăn chặn bạo động của Kim Điêu, dù có liều mạng đi nữa, chỉ cần lập được công, thì cậu ta có thể được giải thoát.

Thế nhưng, khi cậu ta sải bước xông vào Vườn ươm Hoa Hồng, chọn con đường ngắn nhất xuyên qua vườn cây ăn quả, thì nhìn thấy các nhóm người vội vã đi về hướng quảng trường trung tâm.

Họ mặc đồng phục màu khác nhau, đeo thẻ công tác, ôm trong lòng các tinh thần thể con lông xù khác nhau, mà bên cạnh họ đều có bốn đến sáu hộ vệ theo sát hộ tống.

Bước chân của Chử Khương Đình khựng lại, đột nhiên phản ứng kịp — các giáo viên mẫu giáo không có năng lực chiến đấu, gặp phải tình huống bất ngờ thế này, họ chỉ có thể dẫn theo tinh thần thể con đi đến nơi an toàn để lánh nạn.

Thầy Tiểu Bạch chắc chắn cũng đã đưa bé gấu trúc qua bên đó rồi.

Thế nhưng, cậu ta vừa mới triệu hồi tinh thần thể của mình, vào thời điểm này, tinh thần thể bé gấu trúc đã nhanh chóng chạy tới.

Một giáo viên mẫu giáo có tinh thần trách nhiệm như thầy Tiểu Bạch, trong tình huống thế này, nếu thấy bé con chạy lung tung, chắc chắn sẽ rất lo lắng, đúng không?

Chử Khương Đình nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

Lúc này, cậu ta đã rất gần dãy núi nơi Kim Điêu xuất hiện.

Chỉ cần cậu ta bước thêm vài chục mét, đi xuyên qua một khu vườn nhỏ, rồi ra khỏi cổng bên kia, là có thể dễ dàng vượt qua lớp lá chắn phòng ngự của Vườn ươm Hoa Hồng.

Hoắc Nhiên Xuyên đang dẫn theo quân đội, lúc này đang chặn đường trong dãy núi.

Cơ thể Kim Điêu vô cùng khổng lồ, toàn thân nó dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, bộ lông mượt mà như một tấm gương vàng, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Kim Điêu là tinh thần thể siêu cấp S, bởi chủ thể của nó từng là đội trưởng đội cơ giáp, nên Kim Điêu thậm chí còn có thể sử dụng tinh thần thể một cách thuần thục để kết nối với vũ khí cơ giáp.

Hoắc Nhiên Xuyên chỉ dẫn theo quân đội, dù có cơ giáp chiến đấu nhưng cũng không dám điều đến.

Bởi vì tinh thần lực của các đội viên trong quân đội đều không mạnh bằng Kim Điêu, mà tinh thần lực của Kim Điêu lại cực kỳ cường đại. Một khi nó cưỡng ép kết nối tinh thần với cơ giáp, thì biển tinh thần của các phi công rất có thể sẽ bị nó xé rách.

Phó quan đứng sau lưng Hoắc Nhiên Xuyên, nhìn Kim Điêu đang tỏa ánh sáng lấp lánh trên sườn núi xa xa, mồ hôi lạnh trên trán đã tuôn ra: "Chủ tướng, dường như là quả bom năng lượng đánh thức Kim Điêu."

Bom năng lượng liên hành tinh là một loại tên lửa siêu năng lượng được mô phỏng từ tinh thần lực, cũng tương tự như loại mô phỏng AI mà Hàn Bạch Dật từng trải qua khi bị nhốt trong phòng đen trước đây.

Suốt nửa năm qua, vì được tiêm thuốc an thần, cộng thêm chủ thể Trần Mân luôn phối hợp điều trị tại viện dưỡng thương, nên dù biển tinh thần của Kim Điêu vẫn luôn bất ổn, nhưng chưa đến mức bộc phát.

Phó quan sắc mặt ngưng trọng: "Lá chắn giam giữ Kim Điêu không bị phá vỡ, bom năng lượng được ném thẳng vào trong núi, gây ra sạt lở núi."

Nửa ngọn núi bị nổ tung, Kim Điêu đang ngủ yên bị giật mình, biển tinh thần lập tức hỗn loạn, rồi bộc phát.

Vẻ mặt Hoắc Nhiên Xuyên rất bình tĩnh, con Đằng Xà nằm trên vai anh cũng vậy.

Chỉ là, trong đôi đồng tử màu vàng kim của bọn họ, vẫn thoáng lộ ra vài phần đau đớn.

Đây là người anh em tốt nhất của anh, họ quen nhau từ thời trung học, sau đó cùng thi vào trường quân đội, cùng huấn luyện, họ là chiến hữu ăn ý nhất, cũng vô cùng thấu hiểu nhau.

Bao gồm cả Đằng Xà nữa, từ lúc mới phân hóa, nó đã trở thành bạn thân với Kim Điêu.

Bây giờ, người bạn nhiều năm đã mất đi lý trí, biển tinh thần hỗn loạn, còn họ – với tư cách là bên vẫn giữ được lý trí – chỉ có thể đối phó với nó như đối phó với kẻ địch.

Đằng Xà vừa mới thay da xong, làn da lúc này vẫn còn non, vảy trên bề mặt không còn cứng như áo giáp như thường lệ, sờ vào có chút mềm nhũn, trong tình trạng thế này mà chiến đấu với Kim Điêu, e rằng nó sẽ chịu thiệt.

Hoắc Nhiên Xuyên bình tĩnh chỉ huy thuộc hạ, ném lựu đạn khói về phía Kim Điêu vừa lao ra từ dãy núi, trong lựu đạn khói có tác dụng an thần, anh hy vọng Kim Điêu có thể bình tĩnh lại.

Phó quan không nhịn được lại lên tiếng: "Chủ tướng, hay là... chúng ta nghe theo đội trưởng Trần, để anh ấy..."

Phó quan nói được nửa câu, tự mình cũng không nói tiếp được nữa.

Thân thể Trần Mân vô cùng yếu ớt, từ một năm trước anh đã điền đơn xin phẫu thuật, muốn hủy diệt biển tinh thần của chính mình bằng nhân tạo.

Hủy diệt biển tinh thần của bản thân, nghĩa là muốn tự tay giết chết tinh thần thể của mình. Một khi biển tinh thần của anh ta biến mất, thì Kim Điêu đương nhiên cũng sẽ biến mất.

Chỉ là, Trần Mân không có biển tinh thần nữa, sẽ từ thiên chi kiêu tử cấp S trở thành một người bình thường yếu ớt.

Đội cơ giáp của Trần Mân trực thuộc quân khu khu trung tâm, vì vậy, đơn xin phép của anh ta cần có chữ ký của Hoắc Nhiên Xuyên.

Hoắc Nhiên Xuyên đã không ký.

Thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn qua, đã trả đơn về rồi.

Lúc này, Kim Điêu lại bộc phát.

Nếu Đằng Xà không thể áp chế được nó, thì e rằng cả quân khu Đế quốc cũng không ai có thể áp chế nổi.

Hoắc Nhiên Xuyên khẽ nói: "Tiểu Hắc, cố lên."

Đằng Xà: "......"

Đằng Xà không hài lòng, phì hơi vào bên mặt của Hoắc Nhiên Xuyên.

Tên của Kim Điêu là Ares, nghe hay biết bao. Kết quả là năm xưa, Hoắc Nhiên Xuyên trẻ tuổi lại ghét bỏ mà ôm con rắn đen nhỏ trong tay, cau mày nói: "Đen thế này, gọi là Tiểu Hắc? Lớn lên thì gọi là Đại Hắc? Không thì vừa dài vừa đen, gọi là Trường Hắc?"

Năm đó, Đằng Xà bé xíu lập tức ngất xỉu.

Thầy Tiểu Bạch gọi nó là cục cưng còn dễ nghe hơn!

Lựu đạn khói không có tác dụng, nó dang rộng đôi cánh khổng lồ, đôi mắt ánh lên màu đỏ quỷ dị, lao nhanh về phía Vườn ươm Hoa Hồng.

Trong Vườn ươm Hoa Hồng có rất nhiều tinh thần thể con non, Kim Điêu cảm nhận được tinh thần lực hỗn tạp ở nơi này, vì thế xem nơi đây là mục tiêu tấn công hàng đầu.

Đằng Xà ánh mắt trở nên sắc lạnh, đột ngột nhảy khỏi vai Hoắc Nhiên Xuyên, dưới sự gia tăng của tinh thần lực cường đại, nó lập tức biến thành cơ thể hoàn chỉnh cấp S dài hơn mười mét, đầu mọc hai sừng, lưng mọc đôi cánh.

Màu vàng kim và đen giao nhau trên không trung, đôi cánh khổng lồ của chúng che phủ nửa bầu trời, ngăn hoàn toàn ánh sáng mặt trời.

Hoắc Nhiên Xuyên đứng ngoài Vườn ươm Hoa Hồng, thân thể không nhúc nhích.

Anh đã phân phó thuộc hạ đến canh giữ tại các cổng của Vườn ươm Hoa Hồng, còn bản thân thì một mình chặn đường Kim Điêu.

Anh là phòng tuyến cuối cùng của Vườn Hoa Hồng, không thể lùi bước, và nhất định phải thắng.

Nếu thua, vậy thì—anh nhìn Kim Điêu đang chiến đấu với Đằng Xà dưới ánh nắng gay gắt—

Tâm trạng có phần nặng nề, có lẽ anh thật sự không thể bảo vệ được con chim hư hỏng đó nữa.

*

Bạch Nặc Tư chạy theo sau bé gấu trúc một mạch đuổi ra ngoài, Hàn Bạch Dật vươn tay giữ lấy cậu, lớn tiếng nói: "Thầy Tiểu Bạch, bây giờ nguy hiểm quá, thầy mau quay về quảng trường đi, bé gấu trúc cứ giao cho bọn tôi!"

Năm thành viên đội viên theo sau cũng lập tức gật đầu.

Bọn họ da dày thịt béo, chịu đòn tốt, nhưng nếu thầy Tiểu Bạch mà xảy ra chuyện gì thì rắc rối lớn mất rồi!

Đặc biệt là trong tình huống Vườn ươm Hoa Hồng đang được khán giả liên hành tinh đặc biệt chú ý, một người nổi tiếng như thầy Tiểu Bạch lại càng không thể có chuyện gì!

Bạch Nặc Tư tuy biết Hàn Bạch Dật nói đúng, nhưng cậu vẫn không yên tâm về bé gấu trúc.

Cậu không dừng bước, lớn tiếng nói: "Tiểu sĩ quan, Cầu Cầu kia làm phiền các anh nhé, các anh đuổi theo trước đi, tôi tuyệt đối không gây phiền phức cho các anh, tôi chỉ đi theo sau xem thử thôi."

Hàn Bạch Dật: "......"

Hàn Bạch Dật biết mình không thể ngăn được thầy Tiểu Bạch, vì vậy, hắn liền thả tinh thần thể của mình ra — một con báo đen to lớn, oai phong lẫm liệt, cơ bắp rắn chắc, lông mượt sáng bóng!

Bạch Nặc Tư đang vừa thở hổn hển vừa chạy, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bỗng bay lên, cậu hoảng sợ kêu "A" một tiếng, đợi đến khi phản ứng lại thì phát hiện mình đang ngồi trên lưng một con báo đen khổng lồ!

Báo đen vô cùng to lớn oai phong, tuy chỉ là báo đen bán trưởng thành, nhưng thể hình của nó đã vượt xa nhận thức của Bạch Nặc Tư.

Trong ký ức của Bạch Nặc Tư, báo đen trưởng thành đều nhỏ hơn con báo đen này rất nhiều.

Bạch Nặc Tư căng thẳng nhìn sang bên cạnh, liền thấy Hàn Bạch Dật đang chạy sát bên cạnh cậu, tốc độ bước chân ngang bằng với báo đen.

Hàn Bạch Dật trấn an Bạch Nặc Tư: "Thầy Tiểu Bạch, thầy đừng sợ, nó là bạn tốt của bọn tôi."

Bạch Nặc Tư bám chặt vào lưng báo đen, trong lòng nghĩ, con báo đen này có lẽ là hình thái thú của một đội viên đội hộ vệ nào đó.

Chỉ là cậu đang quá căng thẳng khi ngồi trên lưng báo đen, nên cũng không để ý xem có đội viên nào bị tụt lại phía sau hay không.

Báo đen vui sướng đến mức sắp phát điên rồi!

Cuối cùng Hàn Bạch Dật cũng thả nó ra.

Nó cuối cùng cũng được cõng thầy Tiểu Bạch phi như bay rồi!

Hàn Bạch Dật thả nó ra, chính là có ý bảo vệ thầy Tiểu Bạch, báo đen biết rõ nhiệm vụ của mình, cho nên dù đang cõng Bạch Nặc Tư, nó vẫn chạy rất vững vàng.

Bé gấu trúc chạy rất nhanh, nhờ vào sự liên kết với chủ thể, nó gần như chính xác tuyệt đối tìm được Chử Khương Đình.

Chử Khương Đình đang đứng trước tường rào, phía sau tường rào, chính là nơi Hoắc Nhiên Xuyên và những người khác đang ở.

Bên cạnh Chử Khương Đình là bé gấu trúc, bọn họ cùng ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp chắn bán trong suốt, nhìn hai chấm màu vàng kim và đen đang chiến đấu kịch liệt trên không.

Chử Khương Đình nói với bé gấu trúc: "Cầu Cầu, Kim Điêu bạo loạn, Đằng Xà thì vừa lột da, có lẽ, cơ hội lần này chỉ có một lần duy nhất, em muốn thử một lần không?"

Bé gấu trúc ngồi xổm tại chỗ, ngơ ngác nhìn Chử Khương Đình.

Thật ra, bé gấu trúc có muốn thử hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Chử Khương Đình.

Tinh thần thể chỉ là thể năng lượng thức tỉnh trong biển tinh thần của chủ thể, chúng không thể tự quyết định ý chí của mình, trừ phi như Kim điêu, có thể áp chế chủ thể.

Chử Khương Đình nhìn cuộc chiến trên không, bước chân do dự bước về phía cổng hai bước, thế nhưng, ngay lúc cậu ta do dự, cậu ta nghe thấy tiếng Bạch Nặc Tư gọi: "Cầu Cầu! Con mau quay lại đi!"

Bước chân Chử Khương Đình khựng lại, quay đầu lại liền nhìn thấy một con báo đen khổng lồ đang cõng thầy Tiểu Bạch, lao nhanh về phía cậu ta.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối à, trước đó tôi nói nửa đêm nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đều bảo tôi nhớ khóa kỹ cửa sổ cửa chính, thật ra điều tôi nghĩ đến là... linh cái kia dị...

Bởi vì hồi nhỏ thường nghe tiếng chân người trần đi chân đất trong phòng khách vào ban đêm, nhưng ba mẹ lại không nghe thấy gì, mẹ bảo là chó đi lại, nhưng chó đi chẳng phát ra tiếng gì cả...

Tóm lại là, tôi không sao hết, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cửa sổ cửa chính tôi đã khóa kỹ rồi nhé!

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Có thể lướt qua, khá dài

Mục pr app cho người iu mèo :

Tải app Purrrr để giúp 1 bé mèo hoang có thêm 1 bữa ăn trọn vẹn.

App Purrrr là dạng dự án lắp đặt các trạm cho mèo hoang ăn, lâu lâu còn có cả nhím, chồn, gia huy, chó nữa. Mỗi trạm có lắp 3 camera ( camera được bật 24/24 ) cho các bạn quan sát, theo dõi và người dùng có thể tương tác thả thức ăn bằng xu, nếu quá lâu ko có ai cho các bé ăn thì các staff vẫn gửi đồ ăn cho các bé hoặc máy vẫn thả đồ ăn xuống.

App Purrrr giao diện theo kiểu Tiktok, lướt sẽ nhảy qua livestream ở các trạm khác nhau. Mọi người cũng được ghi nhận thành tích cho các bé mèo ăn.

Có thể check được lần cuối mèo được cho ăn vào lúc nào.

Nhiều bé trông tội lắm í, bị thương, đói, bệnh, máy hết hạt mà mình chỉ biết nhìn qua màn hình rồi báo discord bên app thôi.

Trên tiktok nhiều clip về app và mí bé moè lắm, mn gõ purrrr là ra.


Mỗi ngày vào thả hạt nhìn mấy bé ăn ngon là vui cả ngày rùi, mn vào ủng hộ con app nhé, đăng tiktok là có nhìu xu lắm nên k cần nạp lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip