Chương 46
Bạch Nặc Tư vừa lái chiếc xe điện chậm rì rì dành cho các bé, vừa cúi đầu nhìn màn hình của trí não, chờ hồi âm của Hoắc Nhiên Xuyên.
Trong móng vuốt của bé gấu trúc còn cầm một cây kẹo mút làm từ sơn trà, chua chua ngọt ngọt, nó rất thích ăn, liếm một cái rồi lại liếc mắt nhìn màn hình trước mặt thầy Tiểu Bạch một cái.
Bạch Nặc Tư đợi một lúc, do dự nói: "Cầu Cầu, con nói xem có phải Viện trưởng Hoắc bị thương nặng quá nên phải nhập viện rồi không?"
Nghĩ đến quả pháo laser hôm qua nổ tung trên lưng Viện trưởng Hoắc, Bạch Nặc Tư cảm thấy khả năng rất lớn!
Mặc dù thú nhân ở đây đều rất cường hãn, nhưng rốt cuộc là mạnh đến mức nào, Bạch Nặc Tư cũng không biết, thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, nếu đổi lại là cậu, chắc lúc đó đã toi mạng rồi.
Bạch Nặc Tư nghĩ đến đây, lập tức càng lo lắng hơn, nếu Viện trưởng Hoắc phải nhập viện, vậy bé rắn phải làm sao bây giờ?
Nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không biết Viện trưởng Hoắc có người nhà hay không, giờ phút này bé rắn có ai chăm sóc không?
Bạch Nặc Tư do dự một lát, đang chuẩn bị gọi điện cho Giám đốc Mông Tư, thì đột nhiên nhận được thư trả lời của Hoắc Nhiên Xuyên!
Viện trưởng Hoắc: 【Thuận tiện.】
Sau đó, Viện trưởng Hoắc nhanh chóng gửi định vị qua.
Bạch Nặc Tư nhìn định vị, phát hiện Viện trưởng Hoắc cũng ở khu ký túc xá, chỉ là khoảng cách với ký túc xá của Bạch Nặc Tư khá xa, đại khái một bên ở khu Đông, một bên ở khu Tây, Bạch Nặc Tư lái xe điện qua đó mất khoảng nửa tiếng.
Khu Đông chủ yếu là nơi ở của các bảo mẫu đến từ các hệ sao khác và các tinh thần thể con non , số lượng vệ binh tuần tra cũng nhiều hơn.
Còn khu Tây là nơi ở của nhân viên bản địa và đội vệ binh, nơi này khá hẻo lánh, cũng không cần vệ binh tuần tra, chỗ ở của Hoắc Nhiên Xuyên nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà số một.
Khi Bạch Nặc Tư dẫn bé gấu trúc đến nơi, phát hiện mình không bị chặn lại ngoài cửa khu ký túc xá Tây, robot AI ở lối vào cửa lớn quét cậu một cái, lập tức cho qua.
Bạch Nặc Tư có chút kinh ngạc, xem ra Viện trưởng Hoắc là người rất chu đáo, biết cậu sẽ đến nên đã cài đặt sẵn hệ thống phòng vệ từ trước.
Bạch Nặc Tư đỗ xe điện trong khu vườn nhỏ dưới ký túc xá, sau đó dựa theo địa chỉ Hoắc Nhiên Xuyên đưa, đi đến trước tòa nhà số một, rồi đi thang máy lên tầng 19.
Tầng 19 chỉ có bốn căn phòng, nhưng ba căn trong số đó đều không có người ở, vì tinh thần lực của Hoắc Nhiên Xuyên cũng không ổn định, thỉnh thoảng khi cảm xúc dao động mạnh, những người có tinh thần lực cấp thấp xung quanh sẽ không chịu nổi.
Hoắc Nhiên Xuyên ở ngay căn phòng đầu tiên, lúc Bạch Nặc Tư tiến lên gõ cửa thì thật ra Hoắc Nhiên Xuyên cũng vừa mới trở về.
Anh vừa mới tắm xong, vết thương sau lưng đã được băng bó, băng gạc quấn khá nhiều, nhưng chỉ cần ăn mặc kín một chút thì cũng không dễ bị phát hiện.
Căn phòng này của anh khá rộng rãi, có phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, anh nhốt Kim Điêu trong phòng phụ, sau đó ôm con Đằng Xà toàn thân được quấn đầy băng gạc, thấp giọng nói với nó: "Chút nữa thầy Tiểu Bạch sẽ tới, nếu thầy ấy hỏi về băng gạc trên người mày, tao sẽ nói là sau khi mày lột da xong, da còn quá non, dễ bị thương, nên phải dùng băng gạc để bảo vệ, tuyệt đối không thể để thầy ấy phát hiện ra vết thương trên người mày, hiểu không?"
Đằng Xà gật đầu, vì biết thầy Tiểu Bạch sắp tới nên nó cực kỳ kích động, vui vẻ xoay vòng vòng.
Dù vết thương rất sâu và đau đớn, tinh thần lực cũng đã cạn kiệt, nhưng nó bây giờ vẫn không muốn nghỉ ngơi, nó muốn gặp thầy Tiểu Bạch!
Thấy Đằng Xà phối hợp như vậy, Hoắc Nhiên Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Bạch Nặc Tư ôm bé gấu trúc đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm theo một đống đồ ăn vặt mang cho bé rắn, các món dưa muối đã chế biến, thạch hoa quả và mứt trái cây vừa mới làm xong.
Ngoài đồ ăn vặt cho em bé, thì dưa muối, thạch hoa quả và mứt trái cây này Viện trưởng Hoắc cũng có thể ăn.
Bạch Nặc Tư không biết nên mang cái gì, mà lại ngại tới tay không, thế nên đã gói hết những thứ mình làm được, mang hết sang đây.
Hoắc Nhiên Xuyên lại liếc cảnh cáo Đằng Xà một cái, rồi đặt nó lên sofa, sau đó mới bước lên mở cửa.
Đây là lần đầu tiên Bạch Nặc Tư tới thăm nhà của một người đàn ông, với tư cách là một omega, trước đây cậu rất hiếm khi đến nhà bạn bè cùng giới, huống chi là khác giới.
Bạch Nặc Tư có hơi căng thẳng, nhưng cậu tin tưởng nhân phẩm của Viện trưởng Hoắc, một người đàn ông có thể lấy thân mình chắn pháo laser chỉ để cứu thuộc hạ và các bé con, nhất định là người đáng tin cậy!
Hơn nữa, cậu cũng đã hứa với bé rắn, lúc rảnh sẽ đến thăm nó.
Cửa vừa mở ra, nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên trong, Bạch Nặc Tư có chút ngại ngùng mím môi: "Viện trưởng Hoắc, đột nhiên tới thăm thật sự đã làm phiền ngài rồi."
Lần này Hoắc Nhiên Xuyên không mặc quân phục, mà mặc một chiếc áo thun xanh đậm, để lộ cánh tay với đường nét cơ bắp lưu loát, bên dưới là quần dài thể thao màu đen, khiến đôi chân anh trông càng thêm dài và rắn rỏi;
Hoắc Nhiên Xuyên cúi đầu, nhìn thầy Tiểu Bạch đang có chút khẩn trương, trầm giọng nói: "Không phiền, trước khi tới cậu đã hỏi qua tôi rồi mà?"
Hoắc Nhiên Xuyên nghiêng người nhường cửa: "Thầy Tiểu Bạch, vào nhà rồi nói."
Bạch Nặc Tư gật đầu, ôm bé gấu trúc trong lòng bước vào.
Tuy biết rằng người trong hệ sao Thú nhân không có pheromone, nhưng vừa bước vào phòng của Viện trưởng Hoắc, cậu vẫn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt.
Cảm giác này cậu cũng không biết nên hình dung thế nào, tóm lại chính là, cậu có cảm giác như lạc vào lãnh địa của dã thú, hơn nữa, trong không khí còn phảng phất một mùi hương nhè nhẹ của gỗ, rất nhạt, không giống mùi nước hoa.
Chỉ là, mùi hương này cậu từng ngửi thấy trên người Viện trưởng Hoắc, nhưng lúc đó không nồng như thế này, lần này đến nhà đối phương, mùi hương ấy bỗng trở nên cực kỳ đậm đặc.
Mặt Bạch Nặc Tư hơi ửng đỏ, sau khi vào nhà, một lúc lâu cũng không biết nên để tay thế nào, cậu đặt bé gấu trúc lên sofa, đem những thứ mình mang theo đặt lên bàn, đang định tìm đề tài để làm dịu bầu không khí căng thẳng, thì đột nhiên, vật thể màu trắng trên sofa động đậy.
Bạch Nặc Tư quay đầu nhìn: "......"
Đằng Xà toàn thân bị quấn kín bằng băng gạc trắng, ngay cả đầu cũng không chừa, chỉ để lộ đôi mắt vàng và cái miệng.
Đằng Xà vui vẻ lè lưỡi thở hổn hển, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, nó phấn khích tột độ, lập tức lao đến, nhào thẳng vào lòng thầy Tiểu Bạch!
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư ngây người mất mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng ôm lấy bé rắn đang cuộn trong lòng, kinh ngạc lên tiếng: "Cục cưng? Sao con lại thành ra thế này? Con bị sao vậy?"
Giọng Bạch Nặc Tư cũng run lên, nhìn mức độ quấn băng của bé rắn, không biết đã bị thương nặng tới mức nào.
Quả nhiên, Viện trưởng Hoắc đã dẫn bé rắn đi đánh trận rồi phải không?
Bạch Nặc Tư cẩn thận ôm lấy Đằng Xà, nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn muốn đặt nó xuống để kiểm tra, nhưng thấy Đằng Xà bị quấn kín như vậy, thật sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoắc Nhiên Xuyên lộ vẻ lúng túng, thậm chí không hiểu sao còn có chút chột dạ, anh bước lại, hạ giọng giải thích: "Bé rắn vừa mới lột da xong, lớp vảy bảo vệ vẫn chưa mọc ra, da rất yếu, nên tôi dùng băng gạc quấn lại để bảo vệ, đợi vài ngày nữa khi vảy cứng rồi thì có thể tháo ra."
Đằng Xà có năng lực tự chữa lành rất mạnh, đợi vài ngày nữa khôi phục được tinh thần lực, vết thương cũng sẽ tự lành, đến lúc đó dù tháo băng gạc thì thầy Tiểu Bạch cũng không phát hiện ra.
Nghe Viện trưởng Hoắc giải thích xong, Bạch Nặc Tư vốn đang căng thẳng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự bị dọa sợ, may mà chỉ là một phen hú vía.
Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng ôm lấy bé rắn trong lòng, dịu dàng nói: "Hai ngày không gặp, cục cưng có nhớ thầy không?"
Bé rắn mệt mỏi dựa vào vai thầy Tiểu Bạch, nghe thầy hỏi, nó nhẹ nhàng vẫy đuôi, sau đó dùng đuôi quấn chặt lấy eo thầy Tiểu Bạch.
Không phải chỉ nhớ thôi đâu, nó nhớ thầy Tiểu Bạch muốn chết luôn rồi.
Chỉ có nép trong vòng tay ấm áp của thầy Tiểu Bạch, nó mới có thể an tâm ngủ ngon.
Chỉ trong vài câu nói, Đằng Xà đã nhắm mắt lại, đuôi rũ xuống, trực tiếp ngủ thẳng cẳng.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Bạch Nặc Tư thì lại không lấy làm lạ, các bé còn nhỏ, lớn lên nhờ ngủ nhiều, chơi mệt rồi buồn ngủ là chuyện bình thường, huống chi bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, bé gấu trúc cũng đang ngáp đây này.
Bạch Nặc Tư hoàn toàn không nghi ngờ lời của Viện trưởng Hoắc, Viện trưởng Hoắc nói gì cậu cũng tin.
Cậu ôm bé rắn đang ngủ trong lòng, nhẹ giọng nói với Hoắc Nhiên Xuyên: "Mấy ngày nay vất vả cho Viện trưởng rồi, vừa phải lo chuyện vườn ươm Hoa Hồng, lại còn phải chăm sóc bé rắn."
Viện trưởng Hoắc nhìn Bạch Nặc Tư đang ôm lấy Đằng Xà, ánh mắt cũng vô thức trở nên dịu dàng: "Sao lại vất vả chứ, vất vả là thầy Tiểu Bạch mới đúng, hai ngày nay không có bé rắn bên cạnh, cứ nghĩ cậu sẽ được thảnh thơi một chút."
Không ngờ lại xảy ra sự cố tập kích lần này.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thấy cánh tay của Bạch Nặc Tư cũng được quấn băng gạc, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Thầy Tiểu Bạch bị thương rồi?"
Bạch Nặc Tư nhìn cánh tay mình, ngại ngùng nói: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, chính là vết thương lần trước bị sói con cắn có hơi bị rách ra, bác sĩ đã giúp tôi băng bó lại rồi."
Thuốc của hệ sao Thú nhân hiệu quả rất tốt, lần trước vết thương do sói xám cắn cũng khá sâu, vậy mà chỉ hai ngày đã lành.
Hiện tại dù bị rách ra, cũng chỉ hơi đau một chút thôi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, Bạch Nặc Tư cảm thấy chắc hai ngày nữa là khỏi hẳn.
Nhưng Hoắc Nhiên Xuyên lại không nghĩ như vậy, trong mắt bọn họ, thầy Tiểu Bạch không chỉ dịu dàng kiên nhẫn, mà còn là một Omega yếu ớt, cần được bảo vệ chu đáo, dù cậu luôn đặt các bé lên hàng đầu, thậm chí đã nhiều lần vì các bé mà bị thương.
Hoắc Nhiên Xuyên thậm chí đã hối hận vì đã đưa Đằng Xà về đây, sau này, vẫn nên để Đằng Xà tiếp tục ở bên cạnh thầy Tiểu Bạch mới được.
Hoắc Nhiên Xuyên đi đến bên cạnh Bạch Nặc Tư, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nói: "Để tôi xem vết thương của cậu."
Bạch Nặc Tư có chút ngại ngùng: "Không cần đâu, Viện trưởng Hoắc, vết thương nhỏ này của tôi so với của ngài thì chẳng đáng là gì, vết thương trên lưng ngài thì sao? Tôi còn tưởng ngài sẽ phải nhập viện điều trị cơ..."
Bác sĩ quả thật có đề nghị Hoắc Nhiên Xuyên nhập viện điều trị, nhưng Kim Điêu không thể ở lại bệnh viện, nó rất bài xích bệnh viện, nếu tỉnh lại giữa chừng mà bị kích thích, dến lúc đó lại phát điên mất.
Hoắc Nhiên Xuyên: "Lưng tôi không sao."
Ánh mắt Bạch Nặc Tư nhìn về phía lưng anh, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên mặc áo rất kín, cậu không nhìn thấy gì, lại càng ngại không tiện hỏi thêm.
Bạch Nặc Tư đặt Đằng Xà lên sofa, đắp chăn nhỏ cho nó, rồi lại đi xem bé gấu trúc.
Từ khi đến đây, bé gấu trúc liền trở nên rất yên tĩnh ngoan ngoãn, nó dường như còn rất sợ Viện trưởng Hoắc.
Bạch Nặc Tư nhẹ giọng hỏi nó: "Cầu Cầu? Con sợ à?"
Bé gấu trúc động động tai, lén liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, rồi khẽ lắc đầu: "Cầu Cầu, không sợ đâu."
Bạch Nặc Tư quan sát biểu cảm của Cầu Cầu, nhìn thế nào cũng không giống như không sợ...
Nhưng mà, sợ cũng là chuyện bình thường thôi, vì vẻ ngoài của Viện trưởng Hoắc vốn đã hơi dữ tợn, cộng thêm khí thế mạnh mẽ, với một giống loài cũng là thú nhân như bé gấu trúc, có lẽ cảm nhận càng rõ rệt hơn.
Nhưng thực ra, không phải vậy.
Ánh mắt bé gấu trúc thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía phòng ngủ phụ đang đóng cửa.
Bên trong hình như có một con quái vật rất đáng sợ, hơn nữa, quái vật lớn đó dường như sắp tỉnh rồi!
Đằng Xà thì luôn thu liễm tinh thần lực, nhưng Kim Điêu thì không như vậy.
Bé gấu trúc cảm nhận được khí tức của Kim Điêu, căng thẳng đến mức bắt đầu cào cào bụng nhỏ.
Nó ngồi co quắp trên ghế sofa, thừa dịp Bạch Nặc Tư không chú ý, liền len lén dịch dần về phía Đằng Xà.
Mông lết được một đoạn thì dừng lại, nhìn xem thầy Tiểu Bạch có để ý không, rồi lại dịch tiếp.
Hôm qua là rắn nhỏ đã đánh bại quái vật lớn Kim Điêu, sau này, Cầu Cầu phải bám chặt lấy đùi rắn nhỏ mới được!
Bạch Nặc Tư đứng dậy, đi tới trước bàn, nói với Hoắc Nhiên Xuyên: "Đúng rồi, viện trưởng, tôi có mang một ít đồ ăn tự làm, với cả đồ ăn vặt cho bé rắn nữa..."
"Thùng thùng thùng."
Giọng nói của Bạch Nặc Tư bỗng ngưng lại, quay đầu, do dự nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Bạch Nặc Tư quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng động — phía phòng ngủ phụ, ngập ngừng hỏi: "Viện trưởng, vừa nãy..."
Hoắc Nhiên Xuyên ho khan một tiếng: "Chắc là âm thanh từ phòng bên cạnh truyền tới thôi."
Bạch Nặc Tư im lặng hai giây, cảm thấy có gì đó không đúng, ký túc xá ở đây cách âm siêu tốt mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip