Chương 47
Ban đầu, tuy rằng Bạch Nặc Tư có chút nghi ngờ, nhưng đây là nhà của Viện trưởng Hoắc, cậu không muốn nói, Bạch Nặc Tư đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi.
Cậu vừa lấy thức ăn đặt trên bàn ra, vừa đưa cho Hoắc Nhiên Xuyên xem: "Cây kẹo mút này là dành riêng cho các bé dùng để giúp tiêu hóa, bé rắn rất thích ăn đấy, ăn trước hay sau bữa cơm đều được, nhưng trước khi ngủ thì đừng ăn, sợ bé sẽ bị sâu răng. Còn cái thạch trái cây này, có thể ăn cùng với trái cây... À đúng rồi, loại mứt này được nấu từ trái cây tươi, có thể pha trà trái cây uống, cũng có thể ăn kèm với bánh mì, các bé cũng rất thích, viện trưởng cũng có thể thử xem, vị khá ổn đấy."
Khi Bạch Nặc Tư nói những điều này, Hoắc Nhiên Xuyên hoàn toàn không nghe kỹ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nuôi mấy đứa nhóc sao mà phiền thế, ăn cái gì cũng phải cầu kỳ như vậy, sau này có đánh chết anh cũng không sinh con!
Sau khi Bạch Nặc Tư nói xong, lại lấy bình sữa và sữa bột cùng các dụng cụ ăn uống của bé rắn ra: "Lần trước tôi quên mất, không đưa bình sữa của bé rắn cho ngài mang theo, chắc hẳn nó rất buồn đúng không?"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Buồn hay không thì không biết, dù sao từ khi Đằng Xà quay về, nó chưa từng uống sữa lại.
Đây là đãi ngộ đặc biệt chỉ có khi ở bên cạnh thầy giáo Tiểu Bạch.
Đừng nói bé rắn, ngay cả báo con rời khỏi thầy giáo Tiểu Bạch cũng không được uống sữa nữa!
Hoắc Nhiên Xuyên xoa mũi, có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn, nhưng cậu không cần đặc biệt mang đến đâu, chờ vài ngày nữa nó lột da xong, tôi sẽ đưa nó về lại chỗ cậu."
Trước đó Hoắc Nhiên Xuyên còn từng do dự, dứt khoát đón Đằng Xà đi luôn, nhưng sau vụ tập kích lần này, anh cảm thấy vẫn nên để Đằng Xà ở bên cạnh thầy giáo Tiểu Bạch thì anh mới yên tâm.
Dù sao thì, bất kể là thầy giáo Tiểu Bạch hay là các bé con tinh thần thể cấp S, đối với Vườn ươm Hoa Hồng mà nói, đều quá quan trọng.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, tiếng "thùng thùng thùng" vừa nãy lại vang lên lần nữa.
Hơn nữa, lần này còn kéo dài hơn lần trước, Bạch Nặc Tư im lặng nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc.
Ừm, Viện trưởng Hoắc nhìn đúng là có chút lưu manh, vẻ ngoài cũng khá hung dữ, nhưng mà, chắc ngài ấy không phải loại người sẽ làm chuyện phạm pháp như giam cầm người trong nhà đâu nhỉ...
Tiếng "thùng thùng thùng" ngừng lại hai giây, đột nhiên biến thành tiếng "rầm rầm rầm".
Bạch Nặc Tư mím môi, nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Bạch Nặc Tư, Hoắc Nhiên Xuyên bất đắc dĩ ôm trán, Tát Kim Na chẳng phải đã nói tinh thần lực của Kim Điêu đã cạn kiệt, đồng thời còn hít vào một lượng lớn thuốc an thần, tạm thời sẽ không tỉnh lại sao?
Thời gian Kim Điêu tỉnh lại mà Tát Kim Na dự đoán, lẽ ra phải là khoảng nửa đêm 12 giờ, bây giờ mới chỉ khoảng 4, 5 giờ chiều, vẫn còn cách một khoảng khá xa.
Chỉ trong mấy giây này, tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" đã biến thành "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng"!
Đã có thể tưởng tượng ra cảnh Kim Điêu tỉnh lại, rồi vì tinh thần lực cạn kiệt mà bị nhốt trong lồng, nên phẫn nộ điên cuồng trong bất lực.
Hoắc Nhiên Xuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Bạch Nặc Tư: "Cậu đợi ở đây một lát."
Nói xong, Hoắc Nhiên Xuyên liền đi về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Bạch Nặc Tư đi theo sau lưng Hoắc Nhiên Xuyên nhìn một lúc, rồi lập tức quay đầu, liền nhìn thấy bé gấu trúc đang rất ngoan ngoãn và dè dặt ngồi trên ghế sofa, hai cái móng vuốt ôm chặt lấy bé rắn đang ngủ mê man trong lòng.
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư hơi kinh ngạc nhìn bé gấu trúc, thấp giọng nói: "Ơ kìa, Cầu Cầu, con nhẹ tay chút với bé rắn nha, da trên người bé ấy mềm lắm đó."
Bé gấu trúc bị phát hiện hành động nhỏ, có chút ngượng ngùng mà đặt bé rắn lại lên chiếc chăn nhỏ bên cạnh, cười nịnh nọt: "Cầu Cầu biết mà."
Chời ơi chời ơi, quái vật sắp phá cửa ra rồi, Cầu Cầu sợ lắm!
Bé gấu trúc lại lo lắng nhích nhích mông, dán sát vào Đằng Xà đang ngủ say, suýt nữa ép cái đuôi của Đằng Xà xuống dưới mông mình.
Bạch Nặc Tư không biết suy nghĩ trong lòng gấu trúc, nhìn thấy bé gấu trúc trước đây toàn đánh nhau với bé rắn, thậm chí còn rượt đuổi bé rắn, vậy mà lúc này lại thân thiết với bé rắn như vậy, liền cảm thấy vô cùng vui mừng.
Quả nhiên tình cảm là do ở chung mà ra, mới hai ngày không gặp thôi, bé gấu trúc đã nhớ bé rắn như thế rồi, tình cảm giữa các bé con thật là đơn giản và thuần khiết.
Bạch Nặc Tư thấy bé gấu trúc không sao, liền xoay người, đi theo sau lưng Hoắc Nhiên Xuyên vài bước, cậu thật sự không muốn xâm phạm sự riêng tư của Viện trưởng Hoắc, nhưng tiếng đập cửa lúc nãy quá to, cậu thật sự không nhịn được mà muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì...
Bé gấu trúc vừa thấy thầy giáo Tiểu Bạch xoay người rời đi, lập tức chồm tới bên cạnh Đằng Xà, vừa lắc cái đuôi của nó, vừa dùng giọng thở thì thào: "Dậy dậy, chim tỉnh rồi kìa!"
Gấu trúc nói không tròn chữ, nhưng lại vội vàng, sợ hãi, còn căng thẳng, thế nhưng mặc kệ nó lắc đuôi thế nào, Đằng Xà vẫn nhắm chặt mắt, y như một con rắn chết.
Bé gấu trúc tức muốn chết: "Chim chim đến rồi kìa! Dậy mau!"
Lúc này, "ầm" một tiếng vang lớn, Hoắc Nhiên Xuyên vừa đi đến cửa lập tức nhanh chóng né sang một bên, chỉ thấy cửa phòng của anh bị húc bật ra từ bên trong, "rầm" một tiếng nặng nề ngã xuống đất, bề mặt cánh cửa gỗ dày đặc đã đầy vết nứt.
Một cái lồng hình vuông màu đen cao hơn cả người bị kẹt ở cửa, vì lồng còn lớn hơn cả khung cửa, Hoắc Nhiên Xuyên có thể nhét cái lồng vào phòng, nhưng Kim Điêu bị nhốt trong lồng thì không thể lôi nó ra ngoài được.
Cửa vừa đổ xuống, Kim Điêu bị băng vải quấn kín người như bánh bao liền chạm phải ánh nhìn muốn giết người của Hoắc Nhiên Xuyên đang đứng ở cửa.
Sắc mặt Kim Điêu bình tĩnh, đôi mắt cam đỏ không hề có chút sợ hãi nào, chỉ toàn sát khí nặng nề và sự lạnh lùng đầy đáng sợ.
Nó từ từ thu lại cái chân giơ ra, hai móng vuốt vàng óng lần lượt nâng lên, động đậy mấy ngón vuốt, rồi nó lại đổi hướng, bắt đầu điên cuồng đá vào tường.
Hiển nhiên, vừa rồi, sau khi nó tỉnh lại, liền khiêng cái lồng đi tới cửa, sau đó dùng sức đá cho cánh cửa vỡ nát, kết quả, nó phát hiện dù đã đá bay cánh cửa, nó vẫn không ra ngoài được, thế là nó quyết định tiếp tục đá tường.
Đợi khi nó đá đổ bức tường bên cạnh cửa, chẳng phải là có thể ra ngoài rồi sao?
Kim Điêu nghĩ rất tốt, hai móng vuốt của nó quả thực cũng rất có lực, "ầm ầm ầm" lại bắt đầu làm ầm lên.
Hoắc Nhiên Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm nó: "Ngươi có tin ta chặt móng vuốt của ngươi làm món chân gà cay chua không xương để ăn không?"
Kim Điêu: "......"
Kim Điêu khựng lại một chút, liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại tiếp tục đá tường.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Con Kim Điêu này đã ngắt kết nối với chủ thể Trần Mân từ lâu rồi, nó cũng sẽ không quay về biển tinh thần của Trần Mân nữa, cho nên, giờ phút này, nó là một cá thể độc lập, hoàn toàn mất đi tính người, chỉ còn bản năng dã thú đang điều khiển hành động của nó.
Lúc này, đến cả Trần Mân cũng không biết tinh thần thể của mình đang ở đâu, đang làm gì.
Hoắc Nhiên Xuyên lo lắng cho Bạch Nặc Tư và bé gấu trúc, đang suy nghĩ xem có nên đấm cho Kim Điêu bất tỉnh một phát, hay tiêm thuốc an thần cho nó, thì giọng của Bạch Nặc Tư vang lên sau lưng anh.
Bạch Nặc Tư nhỏ giọng: "Viện trưởng Hoắc, nó, nó làm sao vậy?"
Bạch Nặc Tư nhìn sinh vật không rõ là gì, cao gần hai mét, bị nhốt trong lồng, lại còn bị quấn thành một cục trắng xóa, có hơi kinh ngạc!
Cái này, cũng là thú nhân sao?
Nhìn vào đôi mắt, cái miệng và hai móng vuốt lộ ra từ lớp băng vải của nó, trông có vẻ giống một con đại bàng?
Hoắc Nhiên Xuyên lập tức vươn tay, che chắn Bạch Nặc Tư sau lưng mình, ánh mắt dán chặt vào Kim Điêu trong lồng, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo: "Như cậu thấy đấy, một con... một vị thú nhân có hình dạng thú là chim, tính tình của nó không được tốt lắm, cậu đừng đến gần, rất nguy hiểm."
Bạch Nặc Tư đến đây lâu như vậy, ngoài các bé thú nhân ra, thú nhân trưởng thành mà cậu từng gặp chỉ có mỗi ngài Báo Đen, mà ngài Báo Đen thì rất dịu dàng, tính tình cũng cực kỳ tốt.
Bạch Nặc Tư hiếu kỳ thò đầu ra từ sau lưng Hoắc Nhiên Xuyên, liếc nhìn cái "bánh bao chim" trong lồng sắt.
Tính cách của cái "bánh bao chim" này rốt cuộc là bạo lực đến cỡ nào vậy? Đến mức bị Viện trưởng Hoắc nhốt vào trong lồng sắt sao?
Ánh mắt của Bạch Nặc Tư mang theo sự kinh ngạc và thương xót.
Trong ấn tượng của cậu, chỉ có những người bị rối loạn tinh thần mới bị cưỡng chế nhốt vào lồng, rồi đưa đến viện tâm thần để điều trị, nếu không thì cũng phải ở trong lồng mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thật sự rất đáng thương.
Điều mà cậu không phát hiện ra là, ngay khi tiếng nói của cậu vừa vang lên, động tác đá tường của Kim Điêu lập tức dừng lại, nó giữ nguyên tư thế "gà vàng đứng một chân¹", vững vàng dùng một chân trụ đỡ cơ thể tròn vo, đồng tử cam đỏ chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư.
Người này, trước đây chưa từng thấy qua, trông rất đáng yêu, mùi cũng thơm thơm, hình như... rất ngon?
Kim Điêu nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lấy Bạch Nặc Tư.
Sắc mặt Hoắc Nhiên Xuyên lập tức tối sầm lại, anh đưa tay đẩy Bạch Nặc Tư lùi về phía sau, nói:
"Cậu lui ra sau đi, nó rất nguy hiểm."
Bạch Nặc Tư lập tức nghe lời lùi lại mấy bước, nhưng Kim Điêu vẫn nhìn chằm chằm cậu, hơn nữa vì động tác lùi về phía sau của cậu, Kim Điêu còn vươn dài cổ ra, nghiêng đầu, thậm chí còn không vui mà trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên một cái, dáng vẻ kia, dường như là đang chê Hoắc Nhiên Xuyên cản trở tầm nhìn của nó đối với "bé đáng yêu".
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn dáng vẻ của Kim Điêu, đột nhiên nghĩ đến người bạn thân Trần Mân của mình, kiểu mà Trần Mân thích, hình như là kiểu giống thầy Tiểu Bạch?
Ngoan ngoãn đáng yêu, trắng trẻo xinh đẹp, dáng người cũng mảnh mai.
Chậc.
Sắc mặt Hoắc Nhiên Xuyên càng khó coi hơn, anh trực tiếp giơ chân, đá một cú vào cái lồng.
Cái lồng làm bằng kim loại đặc biệt, lập tức bị anh đá xoay một vòng.
Kim Điêu đang đứng một chân nhìn bé đáng yêu, không kịp đề phòng, ngã sóng soài ra đất.
Kim Điêu: "???"
Kim Điêu nổi giận, nó lập tức bật dậy khỏi mặt đất, lao tới trước đối mặt với Hoắc Nhiên Xuyên, phát ra tiếng kêu chói tai đầy tức giận!
Âm thanh của Kim Điêu sắc nhọn và nhức tai, bé gấu trúc bị dọa sợ tới mức lập tức ôm chặt lấy Đằng Xà "bốp" một tiếng, chui tọt xuống gầm ghế sofa, chỉ còn chừa lại một cái mông tròn vo bên ngoài.
Bạch Nặc Tư cũng bị dọa nhảy lên, lập tức đưa hai tay bịt tai lại, rồi lùi về phía sau mấy bước.
Hoắc Nhiên Xuyên mất kiên nhẫn, lại mặt không cảm xúc đá thêm một cú vào lồng sắt.
"Keng" một tiếng, cái lồng lại xoay thêm một vòng, Kim Điêu lại ngã sóng soài ra đất thêm lần nữa.
Kim Điêu: "......."
***********
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh bao chim: Tui nói thiệt chớ, giận muốn xỉu luôn á mọi người! Hắn đang chơi con quay à?!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
(1) "金鸡独立" (kim kê độc lập) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "gà trống vàng đứng một chân".
Thường dùng để mô tả một người đứng thăng bằng bằng một chân, còn một chân co lên — giống tư thế của gà trống khi đứng nghỉ. Thành ngữ này xuất hiện nhiều trong võ thuật, thái cực quyền, yoga, hoặc để hài hước mô tả tư thế kỳ quặc, nghiêm túc nhưng trông buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip