Chương 7
Bạch Nặc Tư sau khi bị hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đây là vườn chăm sóc thú con, tất cả các biện pháp bảo vệ và cơ sở vật chất ở đây đều rất hoàn thiện, không thể nào có rắn, một loài vật có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các thú con.
Bạch Nặc Tư lùi lại vài bước rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt của cậu tập trung chặt chẽ vào con rắn đen có kích thước khoảng bằng cánh tay của cậu.
Dù sao đi nữa, cho dù đây thực sự là một con rắn độc hoang dã, cậu cũng không thể quay người bỏ chạy, vì dù sao ở phòng bên cạnh vẫn còn báo đen con đang ngủ, và để tiện chăm sóc bé con, cánh cửa thông giữa hai phòng đã mở rộng.
Khi Bạch Nặc Tư vừa mới đánh răng rửa mặt, cậu cũng vừa mới tháo chiếc vòng tay thông minh ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu chưa kịp nghĩ ra phải làm gì.
Tuy nhiên rất nhanh, con rắn đen nằm trên cửa sổ như thể biết mình đã làm Bạch Nặc Tư hoảng sợ, lập tức có chút lúng túng, đôi mắt vàng nhỏ bé của nó đảo một vòng, rồi nó từ từ hạ đầu xuống, lùi lại chậm chạp ra ngoài cửa sổ.
Bạch Nặc Tư: "......"
Con rắn đen này trông có vẻ cũng khá hiểu chuyện?
Bạch Nặc Tư nghĩ rằng con rắn đã rời đi, cậu đang cẩn thận bước lên phía trước, định đóng cửa sổ, nhưng cậu lại thấy đuôi của con rắn đen vẫn còn vướng vào mép cửa sổ, như thể nó đang ngăn cậu đóng cửa lại.
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư ngẩn ra trong hai giây, đột nhiên bên ngoài có ánh sáng, cậu nhìn kỹ và thấy con rắn đen lại quay lại, trong miệng đang ngậm một chiếc thẻ huy hiệu vàng.
Bạch Nặc Tư kinh ngạc, chiếc thẻ vàng này cậu rất quen, báo đen con cũng đeo một chiếc trên cổ!
Bạch Nặc Tư vô cùng sốc, cậu nhìn con rắn đen ngậm thẻ trong miệng, hỏi: "Mày cũng là thú nhân con ở đây sao?"
Bạch Nặc Tư không chỉ kinh ngạc, mà còn có phần bối rối, thú nhân con và những gì cậu tưởng tượng trước đó đã khác biệt, ai mà ngờ lại có cả rắn thú nhân nữa!
Cậu sợ rắn nhất!
Bạch Nặc Tư nhìn con rắn đen ngậm thẻ đang nằm trên cửa sổ, sắc mặt cậu trở nên khó xử trong vài giây.
Mỗi một thú con đều là khác biệt, chúng không thể chọn nơi sinh ra, cậu là giáo viên, không thể có thành kiến với rắn con!
Dù sao thì, may mắn là đối phương là thú nhân con, có thể xem như là con người, không phải là rắn thuần túy, kết hợp rắn với thú con, cậu cảm thấy mình cũng không phải không thể chấp nhận.
Dù sao thì ở đây, mỗi bảo mẫu và thú con đều là một cặp 1-1, giờ cậu đã có báo đen con, con rắn này chắc chắn không cần cậu chăm sóc!
Chỉ trong một thời gian ngắn, Bạch Nặc Tư đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu, hiện tại đã là 12 giờ khuya, một con rắn con vẫn còn đang lang thang ngoài kia, như vậy thì không được!
Bạch Nặc Tư thực sự không thể làm ngơ, cậu lấy hết dũng khí bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói với con rắn đen nhỏ: "Bé con~~ Mấy giờ rồi, sao lại tự mình... tự mình ra ngoài một mình thế này? Ngoài kia tối lắm rồi, bảo mẫu của bé đâu?"
Con rắn đen nhỏ nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư, đôi mắt vàng chớp chớp vài lần, rồi nghiêng đầu, đặt chiếc thẻ vàng trong miệng lên bệ cửa sổ, rồi nhanh chóng trườn vào qua cửa sổ.
Bạch Nặc Tư: "......"
Mặc dù cậu không thể làm ngơ, nhưng cậu thật sự không định mời rắn con vào trong...
Vào ban đêm mà phải đối mặt với một con rắn, cậu sợ là sẽ không ngủ được, dù đối phương có là một con hổ đi chăng nữa.
Bạch Nặc Tư bất đắc dĩ, đành phải đi nhặt chiếc thẻ huy hiệu vàng lên, trên thẻ có khắc một chữ "S", nhưng không có tên.
Khác với chiếc thẻ của báo đen con.
Bạch Nặc Tư nhíu mày, cầm chiếc thẻ, rồi lại nhìn thoáng qua rắn đen nhỏ đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, trông rất tự nhiên.
Con rắn đen nhỏ đã tuần tra xong toàn bộ vườn ươm Hoa Hồng, giờ đang buồn ngủ rồi. Nó muốn đi ngủ.
Tuy nhiên, chủ nhân của nó hình như vẫn không muốn để nó về.
Con rắn đen lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư.
Có lẽ do ảnh hưởng từ suy nghĩ của chủ thể, con rắn đen cũng cảm thấy người thanh niên trước mặt với mái tóc đen và đôi mắt đen rất dễ thương, rất đẹp, trông mềm mại, có vẻ rất dễ cưng nựng.
Con rắn đen đã quen thói tự do, không có chủ nhân quản lý, vì vậy sau khi nhìn Bạch Nặc Tư một lúc, nó liền từ dưới ghế sofa bò lên, trườn theo chân của Bạch Nặc Tư mà leo lên.
Bạch Nặc Tư không kịp phản ứng, ngay lập tức cậu cứng người lại, đứng bất động, nhịp tim căng thẳng hơn: "Nhóc, nhóc muốn làm gì vậy? Đừng lên đây."
Con rắn đen đâu có để ý đến cậu, cơ thể của thầy Bạch có mùi thơm rất dễ chịu, giọng nói lại mềm mại, rất dễ nghe, con rắn đen thật sự rất thích cậu, nó cũng học theo hành động của nhóc báo đen, không ngừng chui vào lòng thầy Bạch, còn dùng đuôi quấn quanh eo mảnh khảnh của Bạch Nặc Tư, vui vẻ dụi dụi.
Bạch Nặc Tư căng thẳng không dám cử động.
Mặc dù là một giáo viên, phải đối xử công bằng và yêu thương tất cả các bé.
Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, chưa thể ôm rắn nhỏ mà không đổi sắc mặt.
Trong văn phòng của hiệu trưởng vườn ươm Hoa Hồng, Hoắc Nhiên Xuyên xấu hổ đến đỏ bừng cả tai, anh đứng bên giường, dùng nắm đấm đấm vào đầu mình: "Chuyện xấu hổ này."
Anh cảm nhận được con rắn đen đã đi tìm Bạch Nặc Tư, nhưng anh không can thiệp, dù sao ở bên đó có một tinh thần thể cấp S vừa phân hóa, thật sự cần được chú ý đặc biệt, vì thế anh để cho tinh thần thể của anh sang đó giám sát, anh cũng yên tâm.
Kết quả, con vật vô dụng này, không chỉ lấy chiếc thẻ cấp bậc duy nhất của mình ra để làm Bạch Nặc Tư vui, mà còn tự ý chui vào phòng người ta, thậm chí còn leo lên người người ta...
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên ôm trán, trong ý thức gào lên một cách dữ dội với tinh thần thể của mình vài câu, bảo nó mau chóng quay về, nếu không sẽ đánh cho một trận.
Bé báo đen là con non của tinh thần thể, còn Đằng Xà thì không. Việc giả làm con non để tiếp cận thầy Tiểu Bạch, nhỡ đâu bị phát hiện thì mặt mũi anh ta còn để đâu nữa?
Thế nhưng, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, tinh thần thể của anh lại sung sướng cuộn mình trong vòng tay ấm áp của thầy Tiểu Bạch. Đuôi quấn quanh eo thầy Tiểu Bạch, đầu đuôi còn lắc lư đầy thoải mái, giống như bị ngắt đứt liên kết ý thức đột ngột, hoàn toàn không đáp lại lời của Hoắc Nhiên Xuyên.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Rắn đen nhỏ tất nhiên là không thể quay về được rồi, rõ ràng trong lòng chủ thể rất thích, tại sao lại phải rời đi chứ?
Tư duy của tinh thần thể rất đơn giản, không giống như con người. Là tinh thần thể của con người, chúng hòa làm một với chủ thể, mọi hành động và cử chỉ đều phản ánh nội tâm của con người chủ thể.
Đối với kiểu hành vi ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo như Hoắc Nhiên Xuyên, tất nhiên là vô dụng.
Hoắc Nhiên Xuyên vô cùng bối rối.
Bây giờ phải làm sao đây? Hay là anh cộng cảm với tinh thần thể, rồi tự mình mang cái thứ xấu hổ kia quay về?
Ngay lúc Hoắc Nhiên Xuyên đang bực bội đi qua đi lại trong phòng, cuộc gọi video của Mông Tư bất ngờ vang lên.
"Chủ tướng! *"
(* mình tra thì từ góc độ lịch sử và chức vụ, chủ tướng có thể được xem như là một dạng cụ thể hơn của tướng quân, với vai trò lãnh đạo tối cao hơn trong bối cảnh rộng lớn hơn của hoạt động quân sự.)
Gương mặt Hoắc Nhiên Xuyên lạnh băng, nhưng nếu Mông Tư nhìn kỹ, anh ta sẽ phát hiện ra đôi tai đỏ bừng của Hoắc Nhiên Xuyên cùng ánh mắt đầy vẻ chột dạ.
Cuối cùng, trong cảm nhận của anh, đôi tay dịu dàng của thầy Bạch đã nhẹ nhàng vuốt ve lưng của thể tinh thần.
Là chủ thể, cấp độ tinh thần của anh cao, và đã hòa hợp với thể tinh thần hơn mười năm, ngay cả khi không có sự đồng cảm, thì thể tinh thần cũng tương đương như một phần thân thể của anh.
Những gì xảy ra trên cơ thể rắn con gần như giống hệt như những gì xảy ra trên cơ thể của anh.
Vào lúc này, anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng một đôi tay dịu dàng đang vuốt ve lưng mình, cảm giác đó rất rõ ràng. Anh ngồi trên ghế, hơi cúi đầu xuống, sợ rằng sắc mặt ngượng ngùng của mình sẽ bị Mông Tư nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip