1
"Vội ăn cứt hả nhóc?" Người kia mở miệng nói một câu.
-
"Lại ra ngoài à?" Trâu Dương nửa nằm trên ghế sô pha, cậu nhìn mẹ đang bước nhanh qua phòng khách, lại liếc nhìn đồng hồ treo tường.
"Ừ, đến chỗ chú Lữ xem thử, dạo này bên đó đang bận tuyển học viên mới." Mẹ cậu vừa nói vừa thu dọn đồ đạc vào ba lô. Lúc đi qua ghế sô pha, bà đá chân Trâu Dương đang gác lên bàn trà xuống: "Đừng chắn đường."
"Không phải con đã nói rồi sao..." Trâu Dương lại gác chân lên, "Cái võ quán đó ngày nào mẹ cũng đến... Mẹ là huấn luyện viên à? Hay là cổ đông rồi?"
"Cổ cái gì mà đông, cổ cái gì mà phiếu." Bà nói, "Cùng lắm thì gọi là 'đầu tư chút tiền' thôi."
"Vậy mẹ bỏ bao nhiêu vào?" Trâu Dương tháo kính, cúi đầu chậm rãi lau.
"Không có nhiều." Cùng lúc đó mẹ cũng nhét nốt hộp đồ trước mặt vào ba lô, "Con sao lại phiền phức như vậy, mẹ đã năm mươi tuổi rồi, ít ra vẫn còn có chút năng lực phán đoán chứ."
"Bốn mươi lăm tuổi, còn lâu mới năm mươi." Trâu Dương không ngẩng đầu nói, "Mẹ đừng nói nhảm nữa."
"Đừng có lúc nào cũng bắt chước ba con, nhìn người ta cái gì cũng thấy ngu ngốc." Mẹ cậu không vui đi nhanh ra cửa.
"Buổi trưa mẹ có về ăn cơm không?" Trâu Dương hỏi thêm một câu.
"Không về." Mẹ đáp, "Con tự ăn đi."
"Ừ." Trâu Dương khẽ đáp, cúi đầu tiếp tục lau kính, "Con hẹn ra ngoài với Lưu Văn Thụy rồi."
Bà khựng lại chút, quay đầu lại nhìn cậu, có phần bất mãn nói: "Một tuần con chỉ về nhà một hai lần, vừa về đã lại đi ngay, có khác gì lúc không về đâu."
"Cuối tuần nào con cũng về, mà mẹ cuối tuần nào cũng ra ngoài." Trâu Dương đeo kính.
"Sao mà giống nhau được?" Nói xong, bà dừng lại một chút, "Hai đứa ăn uống cho đàng hoàng, đừng toàn là ăn mấy thứ không lành mạnh."
Trâu Dương không đáp.
Khác nhau chỗ nào chứ?
Mẹ cậu đi ra cửa.
Cửa vừa đóng lại, Trâu Dương thu chân, ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại gọi cho Lưu Văn Thụy.
"Mười phút nữa tao đến nhà mày rồi." Lưu Văn Thụy nói.
"Bọn họ đến chưa?" Trâu Dương hỏi.
"Chắc đang đến, đoán chừng chỉ hơn hai mươi phút nữa là tới nơi." Lưu Văn Thụy lái xe nhanh rất nhanh, trong điện thoại còn nghe rõ tiếng gió rít.
"Bảo bọn họ đừng vào nhà vội." Trâu Dương đứng dậy lấy áo khoác, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, "Mẹ tao vừa mới qua bên đó thôi."
"Bà ấy sao ngày nào cũng đến đó vậy..." Lưu Văn Thụy lập tức nhỏ giọng lại, "Vậy hôm nay chẳng phải tiêu rồi hả? Tao còn muốn đến thăm dò trước một chút..."
"Chỉ là một võ quán nhỏ thôi, còn sợ bị phát hiện à." Trâu Dương nói, "Nếu thật sự có chuyện gì thì họ cũng không thể để lộ ra dễ dàng như vậy, chúng ta cũng không thể thò đầu vào tìm manh mối ngay được, cùng lắm thì lấy một đôi giày thể thao. Đừng có kiếm chuyện cho tao nữa."
"Vậy hôm nay có đi không?" Lưu Văn Thụy hỏi, "Không đi hôm nay thì phải đợi đến tuần sau mới đi được."
"Đi, nhưng đừng để bà ấy nhận ra là tao đi với tụi bây." Trâu Dương nói, "Cứ để bọn họ vào trước xem sao, sau đó tao sẽ xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đó."
"Được!" Lưu Văn Thụy hào hứng đáp.
Tuy không hẳn là đến gây sự, nhưng trong khái niệm của Lưu Văn Thụy, những chuyện kiểu đến tận nơi mà không báo trước thế này đều được quy về một từ: Gây phiền phức.
Còn gọi là: Đến phá quán.
Thế nên khi nghe nói cuộc vui không bị hủy, cậu ta vẫn đến cực kỳ nhanh.
Gió thổi vù vù, chiếc xe điện công cộng cậu ta lái lạng một vòng rồi trượt ngang trước mặt Trâu Dương.
Sau đó, cậu ta nhìn chằm chằm vào xe của Trâu Dương rồi cảm thán một tiếng: "Vãi chưởng, Xyber à? Xe của mày hả?"
"Ờ." Trâu Dương gật đầu.
Lưu Văn Thụy xuống xe, đi một vòng quanh Trâu Dương ngắm chiếc xe của cậu: "Thật sự mua rồi à?"
"Không thì sao, tao vừa trộm đấy." Trâu Dương đáp.
"Ai trả tiền?" Lưu Văn Thụy nắm lấy tay lái, dùng khuỷu tay huých cậu, "Nhanh nhanh nhanh, tránh ra tránh ra, cho tao thử phát."
Trâu Dương liền xuống xe.
"Vãi, cái phần đầu xe này, tư thế ngồi này... Ngầu! Ba mày mua cho à? Hay mẹ mày?" Lưu Văn Thụy vừa nghiên cứu xe vừa trèo lên.
Mồm thì liên tục hỏi, nhưng rõ ràng chẳng định đợi Trâu Dương trả lời. Giây tiếp theo, cả người cậu ta lẫn xe đã lao vút đi, chỉ để lại một câu bay theo gió: "Ra phía trước đợi mày nhá! Mày đi cái xe điện công cộng kia đi, tao chưa khóa xe đâu..."
Trâu Dương không đáp, chỉ kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ, nhìn cậu ta biến mất khỏi tầm mắt rồi xoay người đi vào siêu thị ven đường.
Cậu dạo một vòng quanh siêu thị mua một hộp sữa chua, lẳng lặng đứng sau cánh cửa kính vừa uống vừa nhìn ra ngoài.
Vài phút sau, Lưu Văn Thụy lái xe quay lại, vừa nhìn quanh vừa móc điện thoại ra.
Trâu Dương nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình thì mới đẩy cửa kính bước ra khỏi siêu thị.
"Đệt." Lưu Văn Thụy thấy cậu bước ra thì lập tức chỉ vào người cậu chửi nửa câu: "Mày đúng là cái đồ..."
"Lái thích không?" Trâu Dương hỏi.
"Cũng cũng.." Lưu Văn Thụy nhét điện thoại lại vào túi, "Không, ý tao là cái kiểu này của mày ấy..."
"Xuống." Trâu Dương nghiêng đầu ra hiệu.
"Mày..." Lưu Văn Thụy ngập ngừng một chút, cố chấp được một giây rồi cắn răng xuống xe, "Được được được, trả cho mày... Lái chậm thôi, chờ tao nữa."
"Ừ." Trâu Dương đưa hộp sữa chua, "Uống không?"
"Mày có phải con người không đấy! Đưa tao đồ uống thừa à?" Lưu Văn Thụy trừng mắt nhìn cậu, rồi nhân lúc cậu định rút tay lại thì giật luôn hộp sữa chua, "Uống thì uống."
"Đi." Trâu Dương cúi đầu ngậm lấy đầu khóa kéo, kéo cổ áo lên che cổ.
Dạo này trời trở rét, thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh ào tới.
Võ quán khá xa, nằm ở Nam Chu Bình, góc đông nam thành phố.
Thành phố nào cũng có mấy chỗ như thế, dân bản địa sống mấy chục năm mà chưa từng đặt chân đến lần nào.
Nam Chu Bình đối với Trâu Dương chính là một nơi như thế.
Ấn tượng duy nhất của cậu về nơi đó là hồi tiểu học có vài đứa bạn trong lớp hay vượt đường xa đến đó chơi, nói là vui lắm, cảm giác như đi thám hiểm vậy.
Nhưng cái giá phải trả là thường xuyên bị đánh ở khu đó.
Cho nên Trâu Dương vẫn thấy nơi đó có võ quán là chuyện rất hợp lý, dân tình quá hổ báo.
Đến học sinh tiểu học đi ngang còn bị đánh thì...
"Tới ngã rẽ chỗ tòa trung tâm thương mại thì rẽ phải nha." Lưu Văn Thụy chạy xe điện công cộng bên cạnh anh, "Tao có xem bản đồ rồi."
"Ờ." Trâu Dương đáp một tiếng.
"Xe này ba mày mua cho mày à?" Lưu Văn Thụy hỏi.
"Mẹ tao mua." Trâu Dương nói. Khi cậu mở miệng, khóa kéo tuột xuống, gió lạnh lập tức ùa vào.
"Mẹ mày chịu mua cho mày cái xe này á?" Lưu Văn Thụy không tin, "Mày lừa bà ấy kiểu gì vậy?"
"Bố tao cho tao một vạn." Trâu Dương liếc nhìn cậu ta, "Tao đưa lại cho mẹ, nói bà ấy mua xe mới đi, xe cũ để lại cho tao."
"Đệt." Lưu Văn Thụy quay sang trừng mắt nhìn cậu, "Thế rồi bà ấy cảm động quá mua xe này cho mày á?"
"Nói chính xác thì là xe dùng chung của tao với bà ấy, bình thường bà ấy lái, cuối tuần thì tao lái." Trâu Dương giơ tay đẩy đầu Lưu Văn Thụy một cái, "Nhìn đường đi."
"Mẹ mày lái được xe này á? Thế khác gì để đó cả tuần lẫn cuối tuần mày đi." Lưu Văn Thụy nhìn thẳng phía trước.
"Sao mày biết bà ấy không lái?" Trâu Dương cười cười, "Ly hôn xong bà ấy thời thượng hẳn."
"Thôi được rồi, cũng là mua cho mày thôi." Lưu Văn Thụy phẩy tay, nghĩ một lúc lại có vẻ cảm khái, "Mẹ mày ấy mà... nói sao nhỉ, bình thường thấy như không coi mày tồn tại, nhưng đôi khi lại thấy cũng để tâm đến mày phết."
Trâu Dương không nói gì, cúi đầu ngậm lại khóa kéo áo.
"Sao lần này bố mày lại cho mày tiền thế?" Lưu Văn Thụy với mọi chuyện ngoài học tập đều đầy tính tò mò, "Cũng chẳng phải sinh nhật mày, gần đây mày cũng đâu có thành tích gì nổi bật? Mày lại lừa ông ấy kiểu gì?"
"Chia đều mỗi người một phần." Trâu Dương vừa ngậm cổ áo, giọng hơi khó nghe, "Có cho nhóc kia thì phải có cho tao, bố tao là bậc thầy cân bằng."
"Tiền cũng chia đều à?" Lưu Văn Thụy tặc lưỡi, "Nhóc kia mới học lớp 8 mà cũng cho hẳn một vạn là sao?"
"Không biết." Trâu Dương nói, "Không quan trọng, miễn tao có phần là được."
"Cũng đúng." Lưu Văn Thụy gật đầu, "Chuyện cung đấu kiểu này, cứ nghĩ thoáng ra là được."
Sau khi bố mẹ ly hôn mới biết được cha ruột ở bên ngoài còn có một đứa con gái học lớp 8 — chuyện như vậy cũng chẳng dễ gì mà "nghĩ thoáng".
Trâu Dương ít nhất cũng mất hai năm.
Giữa chừng còn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.
Mà cũng chưa thật sự nghĩ thông suốt.
Chỉ là không nghĩ đến nữa. Còn quá nhiều chuyện khác cần bận tâm.
Ví dụ như — Mẹ cậu ở ngoài lại có một chú Lữ.
Khả năng cao là còn bị ông ta lừa tiền.
Nhân viên đo cỡ giày võ quán Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đã tới nơi, gửi vài tấm ảnh vào nhóm chat của mấy người bọn họ.
Đằng Long Võ Đạo.
Cái tên nghe rất hoành tráng, nhưng bảng hiệu chữ vàng nền đen thì đã cũ, phai màu, nằm ở tầng hai của một trung tâm thương mại kiểu mở trông như nửa vỡ nợ. Quanh đó cũng mang một mùi vị cũ kỹ rõ ràng.
"Bọn tao chụp ở dưới tầng một thôi, chưa lên, bên trong thế nào thì không rõ." Lý Tri Việt gửi một tin nhắn thoại, "Giờ ra rồi, đang đợi ở quán trà sữa đầu phố."
"Tao một ly trân châu đường đen." Lưu Văn Thụy cũng gửi một tin thoại.
"Cút, tự đến mà uống." Trương Truyền Long gửi tin ngay sau đó.
Lưu Văn Thụy nhét điện thoại vào túi, chửi một câu: "Hai thằng này keo kiệt vãi."
"Tao mời mày." Trâu Dương nói.
"Vẫn là bạn nối khố đáng tin." Lưu Văn Thụy vỗ một cái lên tay lái xe.
Trâu Dương ban đầu định dạo quanh Nam Chu Bình một vòng, xem thử cái nơi từng khiến đám bạn tiểu học của mình say mê ra sao rồi mới giả vờ tình cờ đi ngang võ quán.
Nhưng đến quán trà sữa mà Lý Tri Việt nói, mỗi người cầm một ly trên tay rồi, thì không ai bước ra khỏi quán nữa.
Cả đám cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Dạo cái gì?" Trương Truyền Long hỏi.
"... Phố?" Lưu Văn Thụy nhìn sang Trâu Dương.
Trâu Dương im lặng.
Nam Chu Bình là một trong những khu phố cổ nhất thành phố, từng có thời phồn hoa.
Nhưng khi cả thành phố không ngừng phát triển thì dường như chỉ có nơi này bị thời gian bỏ quên, vẫn kiên cường giữ nguyên dáng vẻ của mười mấy năm trước.
Hai bên con phố nhỏ hẹp là những cửa hàng nhìn cái là biết đã kinh doanh hơn chục năm, trước kia từng bán gì thì giờ cũng khó mà đoán, giờ toàn thấy sửa điện thoại, cắt tóc 10 đồng, sửa khóa – Tất cả đều lấm lem bụi bặm.
Lúc rẽ vào con phố, Trâu Dương còn thấy một văn phòng môi giới hôn nhân và một tiệm net nhỏ cũ rích, cái kiểu không cấm hút thuốc.
"Đi thẳng tới đó luôn đi." Trâu Dương nhấp một ngụm trà sữa, cậu bước ra khỏi tiệm, đi về phía xe vài bước rồi phát hiện cả đám kia đều thuê xe điện bèn bỏ ý định lấy xe mình, quay người đi về phía trung tâm thương mại, "Võ quán trong đó mà? Dạo trung tâm luôn."
"Trung tâm chán lắm." Lý Tri Việt đi sau, "Siêu thị tầng một đóng cửa rồi, chỉ còn vài tiệm quần áo, giày dép. Tầng hai thì có mấy chỗ cho trẻ con chơi, vài lớp nhảy, chỗ chơi bida..."
"Tầng ba thì sao?" Lưu Văn Thụy hỏi, ngập ngừng bổ sung, "Có tầng ba không?"
"Tầng hai đã vậy." Trâu Dương tặc lưỡi, "Mày còn mong tầng ba có chỗ ăn à?"
"Sao mở võ quán ở chỗ thế này nhỉ?" Trương Truyền Long nói, "Có khách không trời?"
"Có khách không?" Lưu Văn Thụy quay sang nhìn Trâu Dương.
Trâu Dương móc điện thoại, cậu mở danh bạ số mẹ mình ra, giơ điện thoại ra trước mặt Lưu Văn Thụy rồi nói: "Đây, số mẹ tao."
"Ò." Lưu Văn Thụy ngơ ngác, "Hả?"
"Gọi hỏi thử đi." Trâu Dương nói.
"Bố nhà mày." Lưu Văn Thụy chửi khẽ, cười bật ra, "Vãi, mày nói không biết là được rồi mà."
"Người họ Lữ đó tao cũng mới biết năm nay thôi." Trâu Dương hút mạnh một hơi trà sữa, ném cái ly vào thùng rác bên cạnh.
Lực ném khá mạnh, ly trà đập vào trong "keng" một tiếng to.
Trung tâm thương mại này thiết kế nhìn có vẻ là kiểu cách của gần chục năm gần đây, tường xi măng chằng chịt rêu xanh.
Nhưng có vẻ từ lúc khai trương đã ế sẵn rồi, cảm giác xập xệ thấm ra từ chính khung xương công trình, xuyên qua từng lớp cây cối héo tươi đan xen bám trên tường ngoài.
Hai bên thang máy vẫn còn vài tiệm mở cửa, đi sâu vào thì thấy kính cửa dán giấy sang nhượng hoặc cho thuê.
Cả nhóm đứng trước thang máy, thang từ từ đi lên.
Trong tình trạng thế này mà thang máy còn hoạt động thì đúng là bất ngờ.
"Đi thang kia kìa." Lưu Văn Thụy chỉ về phía trước, "Vòng nửa vòng mới giống kiểu vô tình đi ngang."
"Thôi khỏi, đi thẳng luôn đi." Trâu Dương liếc tầng hai một cái. Cái chỗ này thì còn diễn vô tình gì nữa.
"Đi!" Trương Truyền Long lập tức phấn khởi, bóp cái ly trà sữa một cái, xông lên thang đầu tiên.
"Con mẹ nó, bắn lên tay tao rồi này!" Lưu Văn Thụy vội vung tay phủi tay áo dính trà.
Tầng hai so với tầng một thì không đến nỗi tệ, ít nhất mấy tiệm quanh thang máy đều mở cửa.
Cửa hàng Mẹ và bé, đặt sẵn vài máy chơi game trẻ em bên ngoài, còn có hai chậu nước với mấy con cá nhựa. Tiệm nail, lớp học nhảy, studio chụp hình cho bé...
Còn có một nơi quay lại là thấy ngay, trong số mấy tiệm đang mở thì chiếm diện tích lớn nhất, Đằng Long Võ Đạo.
Cũng có vẻ là nơi đông nhất.
Đi gần vào là nghe thấy tiếng con nít "hya hya", rồi những tiếng thình thịch không rõ là đá hay nhảy.
"Bên trong hình như cũng rộng lắm." Lưu Văn Thụy đứng ngoài kính nhìn vào.
Cửa bên cạnh là khu tiếp tân, không có nhân viên gì, chỉ có một cái bàn đơn giản, vài cái ghế.
Trên tường dán đầy ảnh các tư thế võ thuật linh hoạt uyển chuyển, nhìn rất có tinh thần "võ đạo", nguồn gốc thì vẫn rất khó tin.
Từ cửa phía sau khu tiếp tân mới là khu huấn luyện, chỉ có thể nhìn thấy vài cái bục nhảy, một đống nệm lót, đều khá cũ rồi, thi thoảng có trẻ con từ bục nhảy lao xuống, lộn nhào phía trước, phía sau, lật bên.
Có bé đứng vững, có bé ngã, nhìn mấy động tác này mà so với ảnh trên tường thì đúng là "quảng cáo lừa đảo".
Mỗi lần mấy bé kia nhảy xuống thì đệm lại xê dịch, Trâu Dương nhìn mà cứ sợ có đứa nào đáp đầu xuống sàn luôn.
Ảnh trên tường càng thêm không đáng tin.
"Người kia có phải họ Lữ không?" Lưu Văn Thụy hỏi.
"Hửm?" Trâu Dương tiến lại gần, nhìn thấy có người ngồi ghế bên trong, chỉ lộ ra một góc nghiêng.
"Không phải đâu." Lý Tri Việt cũng ghé qua xem, "Trẻ thế, chắc là huấn luyện viên thôi."
Người đó ngửa đầu như đang ngủ, mặc áo khoác dài viền trắng, nửa mặt bị mũ trùm che khuất, nhưng vẫn trông ra là người trẻ.
"Tụi mình đứng đây làm gì nữa?" Trương Truyền Long hỏi.
"Vào." Trâu Dương quay người, đẩy cửa bước vào.
Trời còn lạnh, nhưng bước vào võ quán lại không thấy hơi ấm gì như tưởng tượng.
Trâu Dương cau mày, đứng lại ở cửa khu huấn luyện.
Lưu Văn Thụy với mấy người khác thì vào hẳn, bước vài bước mới dừng lại.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu huấn luyện – diện tích khá rộng, một đám trẻ từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi đang nhảy nhót nhào lộn, vẫn còn thừa không gian.
Dụng cụ khá đầy đủ, nhưng cũng đều khá cũ, không xứng với cái tên Đằng Long Võ Đạo ngoài cửa cho lắm.
Trâu Dương vốn định nếu thấy mẹ thì chào hỏi vài câu.
Nhưng trong khu chỉ có mấy đứa trẻ, với người đàn ông vẫn ngửa đầu nửa mặt ngủ từ nãy.
Đang nghĩ có nên gọi đứa nhỏ lại hỏi không thì đám trẻ đã như được châm lửa, động tác trở nên mạnh mẽ, không biết là vì có khán giả nên muốn thể hiện, hay do khí thế của nhóm Trâu Dương quá "ngầu", phải dùng võ để răn đe.
Trong nháy mắt ai cũng bận rộn hẳn.
Trâu Dương liếc thấy cái đệm nhảy kia lại dịch từng chút một, cuối cùng cũng chạm ánh mắt với một thằng đầu nấm trông như học sinh cấp hai, cậu đành hất cằm ra hiệu: "Nhóc, làm phiền tí."
"Em á?" Đầu Nấm chỉ vào mình, rồi nhìn sang người đang ngồi ngủ mới bước lại gần, "Có chuyện gì vậy?"
"Hỏi chút, ông chủ mấy người đâu?" Trâu Dương hỏi.
"Ở võ quán cũ." Đầu nấm nhìn từng người một, "Các anh đến đăng ký à?"
"Không, võ quán cũ ở... Ê!" Trâu Dương còn chưa nói hết thì đã thấy một đứa nhóc từ bục nhảy lao đầu xuống khoảng trống cách cái đệm bị xê dịch gần 5 tấc, tim cậu thắt lại, lập tức gạt đầu nấm sang bên rồi lao lên.
Mẹ nó, không kịp rồi.
Nhưng đúng lúc Trâu Dương hét lên, người đàn ông nãy giờ ngửa đầu ngủ bỗng động đậy, một chân đạp mạnh vào tấm đệm.
Lực rất lớn, cái đệm dày nặng bị đá trả về đúng chỗ.
Đứa nhóc đáp xuống an toàn.
"Vội ăn cứt hả nhóc?" Người kia mở miệng nói một câu.
-
Xe đạp điện Segway Xyber
(Giá web Việt Nam tầm ~80 triệu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip