11

"Tránh ra." Trâu Dương hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lữ Trạch, "Tôi muốn mua lớp của cậu ta."

-

Ban ngày cuối tuần, võ quán mới đông người, khu huấn luyện vô cùng náo nhiệt.

Tuần trước Lữ Trạch có làm chút quảng bá nên thu hút được vài học viên mới. Võ quán mới vốn chỉ có hai huấn luyện viên là Phàn Quân và Thiết Bang, giờ thì hơi quá tải, lịch dạy của Phàn Quân kéo dài từ sáng sớm đến tối.

May mà đã có một huấn luyện viên mới qua vòng phỏng vấn của Lữ Trạch, là một cô gái tên là Đàm Như. Lúc này Phàn Quân đang quan sát cô ấy dạy thử cho Khỉ.

Trâu Dương lát nữa sẽ mang đồ đến, vậy nên hắn định giao ca dạy tối nay cho Đàm Như luôn, tuần sau đỡ vất vả hơn.

Có lẽ vì chưa yên tâm với cô huấn luyện viên mới, Lữ Trạch còn đích thân đến lúc thử dạy, đứng ở cửa nhìn từ xa khá lâu, sau đó mới rời đi khi chú Lữ bảo cậu ta mua ít rau mang về võ quán cũ.

Phàn Quân thấy Đàm Như dạy rất tỉ mỉ, thậm chí còn kỹ hơn cả hắn và Thiết Bang, nền tảng chuyên môn cũng rất vững.

Sau buổi dạy thử, Khỉ nhìn Phàn Quân gật đầu, ý là thấy huấn luyện viên Đàm rất ổn.

"Huấn luyện viên Đàm thấy học viên thế nào?" Phàn Quân hỏi.

"Sao lại đánh giá em nữa rồi?" Khỉ vừa định đi liền xán lại.

"Nền tảng rất vững." Đàm Như đáp, "Sức mạnh và sức bùng nổ đều tốt."

Khỉ gật đầu hài lòng: "Ây, đúng là thế..."

"Còn điểm chưa tốt?" Phàn Quân lại hỏi.

"Gì..." Khỉ muốn chen vào mà không kịp.

"Cần cải thiện thêm khả năng kiểm soát cơ." Đàm Như đáp.

"Hả? Gì..." Khỉ nhìn cô.

"Quá chú trọng tính biểu diễn của động tác, xem nhẹ tính thực chiến..." Đàm Như nói tiếp.

"Em đệt, gì cơ..." Khỉ lại nhìn sang Phàn Quân.

"Nó thích khoe kỹ thuật." Phàn Quân nói.

"Em muốn rút khỏi lớp học!" Khỉ quay người đi thẳng ra cửa.

"Rút thì tìm Lữ Trạch." Phàn Quân nói.

Khỉ xoay người đi vòng về lại.

"Huấn luyện viên Đàm nghỉ chút ăn cơm đi." Phàn Quân nhìn đồng hồ, "Học viên mới đến lúc bảy giờ."

"Được ạ." Đàm Như cười, vỗ vai Khỉ, "Cảm ơn nhóc nhé, nhóc giỏi thật đấy."

"Chà." Khỉ hất tóc, vung tay, "Cũng tạm thôi."

"Biết vậy là tốt rồi." Phàn Quân nói.

"Anh Phàn?" Khỉ trợn mắt nhìn hắn.

"Lát nữa nhóc dẫn hai anh em nhà Bân Bân tập trước nhé." Phàn Quân nói, "Anh đi ăn chút."

"Em cũng chưa ăn á anh." Khỉ nói.

"Lát nữa về nhà ăn đi, lúc nãy anh thấy mẹ cậu vẫn chưa bắt đầu xào rau đâu." Phàn Quân nói.

Khỉ và hai anh em Bân Bân đều là con của các tiểu thương quanh đây, Khỉ gắn bó với võ quán lâu hơn, từng tập ở võ quán cũ. Đến khi chuyển sang võ quán mới thì dù nhóc có lớp hay khôn thì không có chỗ nào chơi là lại ra đây ngồi lì.

Phàn Quân ra ngoài mua một phần cơm niêu, vị thịt ba chỉ chua cải muối.

Gần đây trừ bữa cá hôm nọ, Phàn Quân ăn rất thanh đạm, nếu đặt cơm ngoài được thì toàn đặt đồ ăn nhẹ. Hôm nay đi ngang chỗ bán cơm niêu mới mở, hắn quyết định ăn ngay.

Nhỡ đâu mấy bữa nữa nó đóng cửa thì sao.

Phàn Quân ngồi ăn ở quầy lễ tân phía sau, không hề hay biết Lữ Trạch vào từ lúc nào.

Mãi tới khi Lữ Trạch vươn tay gõ nhẹ lên hộp cơm, hắn mới ngẩng đầu lên.

Thấy Lữ Trạch nhíu mày, cậu ta chỉ nói một câu: "Bữa ăn xả."

(*) Gốc là 放纵餐, có thể hiểu là Cheat day ấy, là một ngày ăn mà người ăn kiêng cho phép mình ăn những gì mình thích, không tuân theo các quy tắc ăn kiêng nghiêm ngặt của chế độ ăn kiêng.

Lữ Trạch nhìn cậu ta, mãi không nói nên lời, cuối cùng giơ ngón cái lên.

Phàn Quân cũng không nói gì thêm.

"Tôi về võ quán cũ." Lữ Trạch xách túi rau, "Bên này buổi tối anh trông chừng chút, học viên mới nhiều, có gì phát sinh thì xử lý ngay."

"Ừm." Phàn Quân gật đầu.

"Cơm ăn một nửa là được rồi ha?" Lữ Trạch liếc nhìn hộp cơm của hắn.

"Được." Phàn Quân dùng nĩa vạch một đường giữa phần cơm.

Lữ Trạch chắc vẫn còn ấm ức chưa nuốt trôi cơn tức, đứng trước mặt hắn không đi mà cũng chẳng nói gì.

"Ngửi thêm lát nữa là lại thèm đấy." Phàn Quân nhắc khẽ.

Lữ Trạch quay người bỏ đi.

"Vãi, đường gì mà hẹp vậy trời?" Lưu Văn Thụy nhìn con đường phía trước, người gần như dán chặt vào vô lăng, "Lỡ phía trước có xe tới là chịu chết luôn đó hả!"

"Không biết nữa." Trâu Dương ngồi ghế phụ, "Hay là mày đợi thử đi."

"Đợi cái gì?" Lưu Văn Thụy hỏi.

"Đợi có xe chạy tới." Trâu Dương đáp.

"Đệt mẹ, tao có bị điên không mà đợi!" Lưu Văn Thụy nói.

"Thế giờ không có xe mà mày không nhanh lái qua thì đợi gì nữa?" Trâu Dương quay sang nhìn cậu ta.

"Không sao, có xe tới thì Trâu Dương chỉ cần há mồm là làm bên kia nổ tung liền." Lý Tri Việt ngồi ghế sau cười như được mùa, "Đừng sợ."

Thật ra dừng xe ở cổng chính là được rồi, nhưng Trâu Dương lười đi bộ một đoạn trong trung tâm thương mại nên bảo Lưu Văn Thụy lái luôn theo con đường nhỏ hôm nọ cậu đi, vòng ra phía sau đậu xe.

Suýt chút nữa thì lấy mạng cả Lưu Văn Thụy lẫn cái xe nhà cậu ta.

"Mẹ nó." Xuống xe rồi mà Lưu Văn Thụy vẫn còn đổ mồ hôi, "Cái tay lái này chắc phải tính một ly trà sữa quá!"

"Tầng một có chỗ trà sữa ngon lắm." Trâu Dương nhớ đến món sữa gừng hôm đó, "Tao mời."

"Thế còn bọn này thì sao?" Trương Truyền Long hỏi.

"Tự mua!" Lưu Văn Thụy quay đầu trừng mắt với cậu ta.

Năm ly sữa gừng.

Trâu Dương không liều mua mấy món khác, chỉ mua đúng loại hôm trước uống thấy ngon. Nhưng quán trà sữa này đúng là vắng tanh, chị chủ pha trà cũng không mấy thành thạo, nhìn tay chân múa loạn cả lên mới ra được một ly.

Làm xong năm ly, chị dựa vào quầy thở ra một hơi thật dài.

"...Cực cho chị rồi." Trâu Dương không nhịn được lên tiếng.

Chị cười: "Cũng mệt thật, chưa bao giờ pha liên tục năm ly như vậy."

Buổi tối trong trung tâm thương mại còn vắng hơn ban ngày, các cửa hàng gần như đóng hết, đi ngang hành lang có cảm giác như lạc vào một không gian khác.

Nghe thấy tiếng bùm bùm tập luyện trong Đằng Long Võ Đạo, Trâu Dương còn lén thở phào một cái.

Đẩy cửa kính võ quán ra, âm thanh lập tức sôi động hẳn lên.

"Cũng đông phết." Lý Tri Việt nói.

Phàn Quân đang tựa lưng vào ghế sau quầy lễ tân, hắn ngửa đầu lên, mũ che gần hết mặt, giống hệt lần đầu bọn họ gặp nhau.

"Phàn Quân." Trâu Dương gọi hắn một tiếng.

Phàn Quân không động đậy.

Không rõ là đang ngủ thật hay do trong quán ồn quá nghe không rõ.

Trâu Dương định cất giọng gọi to, nhưng... mặc dù bọn Lưu Văn Thụy đều biết Phàn Quân bị khiếm thính, cậu vẫn không muốn nhấn mạnh thêm chuyện đó.

Thế là cậu bước đến, giơ tay búng tay đánh "tách" ngay bên tai phải Phàn Quân.

"Ưm." Phàn Quân động đậy.

Giọng vẫn còn nghẹt mũi... đúng là ngủ thật rồi.

"Trâu Dương?" Hắn hỏi một tiếng rồi mới nhấc tay vén vành mũ lên.

"Đây." Trâu Dương nhìn cái mũ của hắn, "Mũ anh có lỗ à? Sao nhìn thấy tôi vậy?"

"Không cần nhìn." Phàn Quân đứng dậy, "Không ai dám gọi tôi kiểu đó ngoài cậu."

Thấy mấy người đứng sau Trâu Dương, hắn hơi sững người: "Cậu mua bao nhiêu đồ vậy?"

"Bọn tôi đến chơi thôi." Lưu Văn Thụy đáp.

"Ồ." Phàn Quân liếc nhìn vào khu vực huấn luyện bên trong.

"Người đông thì thôi cũng được." Lý Tri Việt cũng ngó vào theo, "Không làm phiền các anh."

"Không sao." Phàn Quân nói, "Lát nữa là hết lớp rồi."

"Vậy đưa đồ qua trước nhé?" Trâu Dương hỏi.

"Ừ." Phàn Quân mở ngăn kéo quầy lấy chìa khóa ra.

Khi cả nhóm chuẩn bị ra ngoài, Trâu Dương đưa túi trà sữa cho Phàn Quân.

"Cảm ơn." Phàn Quân lấy một ly ra nhìn, "Quán dưới tầng hả?"

"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Tranh thủ lúc chưa sập tiệm."

Phàn Quân cười, cắm ống hút vào uống một hơi.

"Đổi người lái đi." Lưu Văn Thụy vỗ nắp capo, "Đường bên này chịu không nổi nữa rồi, vừa hẹp vừa loạn lại còn tối..."

Đám này trước đây học lái chung, nhưng nhà Trâu Dương không có xe, Lý Tri Việt với Trương Truyền Long lại là dân ngoại tỉnh... nói ra thì tay lái giỏi nhất trong nhóm lại chính là Lưu Văn Thụy.

Cuối cùng cả bọn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phàn Quân.

"...Để tôi lái." Phàn Quân nói.

"Trời ơi, cảm ơn luôn!" Lưu Văn Thụy thở phào nhẹ nhõm, ném chìa khóa xe cho hắn rồi cùng Lý Tri Việt và Trương Truyền Long chui hết ra ghế sau.

Trâu Dương vẫn im lặng không động đậy, chờ bọn kia đóng cửa xe xong mới quay sang hỏi Phàn Quân một câu: "Anh... có bằng lái à?"

Đám ngốc kia lúc nãy nhìn sang chắc chẳng ai nhớ ra tai trái của Phàn Quân khiếm thính.

"Ừ." Phàn Quân mỉm cười, "Tôi dùng máy trợ thính."

"À." Trâu Dương gật đầu, vừa bước đến ghế phụ vừa hỏi tiếp, "Chưa thấy anh đeo bao giờ?"

"Hỏng rồi." Phàn Quân đáp.

Trâu Dương khựng lại một chút, cậu không hỏi nữa, lên xe ngồi yên.

Chờ Phàn Quân lên xe xong, ba người ngồi sau mới như bừng tỉnh, Lý Tri Việt dè dặt hỏi một câu: "Anh Phàn..."

"Anh ta có bằng." Trâu Dương ngắt lời.

"Ồ ——"

Ghế sau vang lên một tràng cười gượng gạo đều đều.

Kỹ thuật lái xe của Phàn Quân tốt hơn Lưu Văn Thụy nhiều.

Giờ này trong trung tâm thương mại đã rất vắng rồi, nhưng ngoài đường thì vẫn còn đầy người, bán hàng dạo, đi dạo, đứng thẩn thờ không rõ làm gì... Tất cả những sinh vật di động không phải ô tô dường như chẳng có khái niệm gì về lề đường hay làn xe, cứ thế mà chiếm dụng không gian một cách "miễn phí".

"Loạn thật." Trâu Dương nói.

"Cuối tuần mà." Phàn Quân đáp, "Ngày thường thì đỡ hơn."

Chưa kịp để Trâu Dương nói thêm câu gì, Phàn Quân đã vỗ mạnh tay lên còi xe.

Mấy người đi bộ phía trước cuối cùng cũng chịu lên vỉa hè nhờ "nhạc nền" từ tiếng còi.

Nhưng vẫn còn một ông anh đi xe điện vừa chạy như rùa vừa dán mắt vào điện thoại, cứ thế chắn giữa làn đường dành cho xe nhanh. Anh ta còn quay đầu lại chửi một câu, Trâu Dương dù không biết đọc khẩu hình cũng hiểu được đang bị chửi cái gì.

Phàn Quân ấn còi không buông, tay vẫn giữ vô lăng rồi giơ ngón giữa lên với ông anh kia.

Gã kia trừng mắt nhìn hắn không nhúc nhích, Phàn Quân đạp phanh, liếc sang bên trái rồi mở cửa xe.
Ngay khi cánh cửa vừa hé ra một khe, xe điện kia lập tức vọt đi ngay tắp lự.

"Người nào đánh giỏi đúng là to gan thật." Lý Tri Việt ngồi phía sau thán phục, "Tôi mà là anh thì chỉ dám chửi trong xe, chửi xong còn sợ người ta nghe thấy nữa cơ."

Chỉ đoạn đường từ trung tâm thương mại ra đến ngã rẽ đầu tiên, Phàn Quân đã bóp còi bốn lần. Bình thường cái xe nhà Lưu Văn Thụy có khi chạy cả tuần cũng chẳng dùng đến còi quá một lần.

May là sau khi rẽ, người xe thưa thớt hẳn, đoạn đường còn lại trôi chảy, đến được dưới chung cư Phàn Quân thuê trọ.

Mới có hơn một tuần không gặp, Tiểu Cẩu Lương... lớn nhanh hẳn, đầu tròn thân mập, cực kỳ hiếu động.

Mấy người lục tục dỡ đồ mua cho Tiểu Cẩu Lương ra sắp xếp đâu vào đó. Có cái trụ mèo, ổ nằm mới, với cả chú chó đang hào hứng leo trèo trên đó, căn phòng vốn đã rất ấm cúng của Phàn Quân giờ lại càng thêm dễ chịu.

Trâu Dương đứng giữa phòng khách, có một khoảnh khắc thực sự không muốn rời đi.

"Đi thôi!" Trương Truyền Long gọi, "Tới võ quán vận động gân cốt nào!"

Bọn này đúng là không thể nào hiểu được cảm giác của cậu.

Bên võ quán mới giờ chỉ còn một học viên cuối cùng đang học, được một nữ huấn luyện viên trông rất ngầu hướng dẫn.

Trong lúc Trâu Dương đứng xem vài phút, Lưu Văn Thụy và bọn kia đã cởi giày nhảy lên khu huấn luyện, hùng hục đá bao cát.

Chỉ có Lý Tri Việt trông vẫn còn giống người bình thường, còn biết nhờ Phàn Quân dạy mấy chiêu đơn giản mà trông ngầu, chụp ảnh cũng ra dáng.

"Nói thật đi." Trương Truyền Long vừa đá bao cát vừa cố gắng hỏi, "Anh Phàn, nếu tôi đến tập mỗi tuần một buổi, bao lâu mới được như anh?"

"Chắc đến lúc chết." Phàn Quân đáp.

"Hả?" Trương Truyền Long ngẩn ra, dừng lại.

"Vãi." Trâu Dương dựa vào bao cát bên cạnh, bật cười.

"Lúc đó chắc tôi cũng không đánh nổi nữa đâu." Phàn Quân nói thêm.

Trâu Dương với mấy người bạn học này đúng là thú vị, đã lâu rồi Phàn Quân mới có cảm giác nhẹ nhõm như thế này.

Bình thường hắn chỉ tiếp xúc với học viên, lên lớp thì trò chuyện đôi ba câu, chứ bạn bè cùng lứa – nhất là những người còn ở lại Nam Chu Bình – thì hiếm lắm, mà có thì... cũng chẳng ai dễ trở thành bạn.

Phàn Quân nhìn sang Trâu Dương đang đứng đối diện.

Nếu không nhờ chị San, một người như vậy căn bản chẳng có lý do gì để tới Nam Chu Bình. Nếu không có duyên phận đó, bọn họ chắc chẳng bao giờ gặp nhau...

Ánh mắt Trâu Dương chạm vào hắn trong hai giây, rồi nhanh chóng dời sang phía sau hắn, ánh nhìn cũng lập tức trở nên lạnh đi.

Phàn Quân quay đầu lại, thấy Lữ Trạch đang đi về phía này.

Hắn vội bước lên chặn lại trước khi Trâu Dương kịp có phản ứng gì: "Ăn cơm xong rồi?"

"Ăn xong lâu rồi." Ánh mắt Lữ Trạch vẫn liếc về phía Trâu Dương thêm hai giây nữa mới trở lại mặt hắn, "Anh làm sao đấy? Dẫn người ngoài vào quán làm loạn?"

"Hết giờ học rồi." Phàn Quân đáp.

"Đàm Như còn đang dạy mà?" Lữ Trạch hỏi.

"Không ảnh hưởng." Phàn Quân nói.

"Sao lại không ảnh hưởng?" Lữ Trạch gặng hỏi.

Phàn Quân im lặng hai giây rồi mới nói: "Ra ngoài nói."

"Tại sao?" Lữ Trạch vẫn đứng yên.

"Tôi không muốn chú Lữ khó xử."

Lữ Trạch không đáp, lại liếc thêm một cái về phía sau hắn rồi mới sa sầm mặt bước ra ngoài.

"Sao thế?" Trâu Dương đi đến hỏi khi hắn đang mang giày.

"Không sao." Phàn Quân đáp, "Dạy dỗ tôi tí."

"Tôi nghe thấy rồi." Trâu Dương nói.

Phàn Quân nhìn cậu, thấp giọng: "Cậu cứ chơi đi."

Không đợi Trâu Dương đáp, hắn đã quay lưng đi mất.

Lữ Trạch ngồi tựa vào ghế sau quầy lễ tân, thấy hắn ra liền nói: "Thật không ngờ đấy, hai người lúc nào thân nhau vậy?"

Phàn Quân không nói gì.

"Cũng đúng." Lữ Trạch hừ nhẹ, "Cùng cảnh ngộ mà."

"Chị San không phải mẹ tôi." Phàn Quân nhìn cậu ta. "Hai người các cậu, mới là cùng cảnh ngộ."

Lữ Trạch bật dậy, tay đập mạnh lên bàn, trợn mắt đáp: "Anh lặp lại lần nữa xem?"

Phàn Quân vẫn im lặng, ánh mắt không rời.

"Đây không phải chỗ để đùa giỡn!" Lữ Trạch hét lớn vào tai phải của hắn, "Hôm nay anh dẫn người đến chơi, mai người khác cũng dẫn bạn đến chơi thì sao?"

"Không có ai làm vậy cả." Giọng Phàn Quân rất bình tĩnh, "Trâu Dương cũng không phải người ngoài."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì." Lữ Trạch kích động hẳn lên, "Võ quán này là do ba tôi vất vả gây dựng hơn chục năm nay, không phải ai bỏ tí tiền vào là muốn biến nó thành của riêng là được!"

"Lữ Trạch?" Phàn Quân nhìn cậu ta, "Cậu nói cái gì vậy?"

"Tôi nói..."

Chưa kịp dứt lời, một tấm thẻ bay sượt qua mặt Phàn Quân, đập thẳng vào mặt Lữ Trạch rồi rơi lên mặt bàn.

Là một chiếc thẻ ngân hàng.

Phàn Quân lập tức thấy đau đầu, quay lại nhìn, quả nhiên là Trâu Dương.

"Mua lớp." Trâu Dương nói.

Hai từ này quá bất ngờ, Lữ Trạch nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Lát tôi ký hợp..." Phàn Quân lập tức quay lại ngăn Trâu Dương đang chuẩn bị bước đến bàn tiếp tân.

"Tránh ra." Trâu Dương hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lữ Trạch, "Tôi muốn mua lớp của cậu ta."

Đôi lời của Vu Triết:

Ngày mai đọc tiếp nhé ⊙▽⊙.

Thấy có bạn nhỏ đang tìm hiểu tuổi của Trâu Dương, 19 tuổi, sinh viên năm hai nha.

-

Khi nào Vu Triết viết đến chương 20, thì tui edit tiếp 4 chương tiếp theo nha 🫶🏻  Hẹn mọi người 8 ngày nữa.

Giữ khoảng cách edit chương để lỡ có nhân vật mới thì tui xem trước lựa xưng hô cho đúng, có tình tiết nào bất ngờ thì còn lường trước để edit mượt.

Tui đã lường trước kinh nghiệm vụ xưng hô rồi mà tới bộ này vẫn bị hố =))))

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: