12
Ngón trỏ hất lên sống mũi, gỡ kính xuống.
-
Từ lúc Lữ Trạch bước vào võ quán, Trâu Dương đã nhìn ra cậu ta đến là để gây chuyện. Mấy câu đầu cậu ta nói với Phàn Quân cậu còn nghe không rõ, nhưng nửa câu cuối cùng thì từng chữ một đều lọt vào tai.
Ngọn lửa bùng lên chỉ trong chớp mắt, đến mức cảm xúc của Trâu Dương còn suýt không kịp theo.
Nếu Phàn Quân không đứng chắn giữa hai người, đừng nói đến chuyện ném thẻ — Cậu đã trực tiếp động tay từ lâu rồi.
Mấy giây sau Lữ Trạch mới phản ứng lại, đá bay cái ghế, vòng từ quầy lễ tân ra: "Mua khóa học à? Lại đây, để tao xem mày có mấy lạng mà dám mua khóa của tao..."
Phàn Quân vội vã giơ tay ra chặn trước ngực cậu ta: "Đừng—"
Lữ Trạch vung tay hất phắt tay hắn ra.
Ngay giây sau, Phàn Quân lại áp sát một lần nữa, lần này hắn không khách khí, túm thẳng lấy cổ áo cậu ta, rồi lập tức quay đầu đưa tay chắn trước mặt Trâu Dương: "Trâu Dương..."
Trâu Dương căn bản không thèm nhìn hắn, chỉ gắt gao trừng mắt nhìn Lữ Trạch.
Ngón trỏ hất lên sống mũi, gỡ kính xuống.
"Đừng có đứng đó xem kịch!" Phàn Quân gầm lên với bọn Lưu Văn Thụy vốn đã tới gần rồi nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn: "Giữ người lại chứ!"
"À ờ!" Lưu Văn Thụy đáp ngay, bọn họ lập tức bước nhanh đến cạnh Trâu Dương, nhẹ vỗ lưng cậu, "Dương à, đừng giận mà..."
Trâu Dương đưa kính cho cậu ta, Lưu Văn Thụy đưa tay ra cầm theo phản xạ.
Lúc Lý Tri Việt và Trương Truyền Long còn chưa đứng vững bên cạnh, nhân lúc Phàn Quân quay đầu liếc về phía Lữ Trạch, Trâu Dương đã bước mạnh lên một bước, bất ngờ đạp đất bật người, lấy vai Phàn Quân làm điểm tựa mà bật thẳng lên.
Một quyền giáng thẳng về phía mặt Lữ Trạch.
Dù sao cũng là nhà quán quân, dù bị Phàn Quân chắn tầm nhìn, còn bị giữ cổ áo, Lữ Trạch vẫn kịp nghiêng đầu né trong khoảnh khắc cuối cùng.
Quyền của Trâu Dương không trúng mũi, nhưng đập mạnh vào gò má cậu ta.
Ngay sau đó cổ tay Trâu Dương liền bị cậu ta chụp lấy.
Chiêu thức cùng xuất xứ như Phàn Quân, nhưng rõ ràng xuống tay tàn nhẫn hơn rất nhiều — Trâu Dương thử xoay cổ tay thì phát hiện căn bản không vùng ra nổi.
Tiếp theo là cậu ta bắt đầu bẻ cổ tay cậu, ép xuống.
"Lữ Trạch!" Phàn Quân quát lên một tiếng, cũng chụp lấy cổ tay Lữ Trạch: "Buông!"
Một mình Lữ Trạch không đè nổi hai người nên không ép xuống thêm được, nhưng cũng không chịu buông ra, mắt cậu ta đỏ ngầu.
Lúc này đám Lưu Văn Thụy mới thật sự cuống lên, xông tới kéo tay cậu ta ra.
Nhưng Lữ Trạch đứng quá vững, chẳng nhúc nhích gì, còn vung tay một cái đã hất Trương Truyền Long ngã lăn ra đất.
"Đù mẹ!" Trương Truyền Long ngồi phịch xuống đất chửi một tiếng.
Phàn Quân nghiến răng, lợi dụng lúc Lữ Trạch phân tâm vì Trương Truyền Long, tung một quyền giáng vào mạng sườn cậu ta.
Lữ Trạch hít một hơi đau đớn, cuối cùng cũng thả lỏng tay.
Trâu Dương lập tức giật mạnh cánh tay, hất tay cậu ta ra.
Phàn Quân cũng buông Lữ Trạch ra, đẩy người một cái rồi lùi lại một bước.
Lữ Trạch còn đang định tiếp tục lao đến thì một bóng người vọt vào giữa cậu ta và Phàn Quân, hai tay cùng lúc giữ chặt tay cậu ta.
"Hai vị sư huynh!" Tư thế bước cung của Đàm Như vững vàng chặn giữa hai người, "Em mới đi làm ngày đầu tiên, làm ơn đừng làm khó em mà!"
Lữ Trạch cắn răng, trừng mắt nhìn cô, sau hai giây giằng co mới chịu buông tay.
"Tao sẽ nhớ cú đấm này của mày." Lữ Trạch chỉ vào Trâu Dương.
"Nhớ cho kĩ vào." Trâu Dương nhìn cậu ta, "Cú này là thay mẹ tao đấm."
"Tao thì làm sao?! Tao nói gì bà ta?!" Lữ Trạch vừa nghe xong liền gào lên.
"Không chỉ đích danh." Trâu Dương gằn giọng, "Nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ. Mẹ nó, mày mới nên đi học Hán ngữ đấy."
"Mày lằng nhằng đủ chưa?!" Lữ Trạch lại định lao lên.
"Ngày đầu tiên!" Đàm Như vẫn không dám rời đi, lúc này cả người cô đã chắn hẳn trước mặt Lữ Trạch.
Trâu Dương thì không hề xông lên, nhưng mấy người Lưu Văn Thụy giữ cậu lại thế nào cũng không giữ nổi.
Phàn Quân quay người, hắn đứng chắn trước cậu, vòng tay qua dưới hai cánh tay Trâu Dương, siết chặt, rồi ép cậu lui về phía tường, tay chống lên tường giữ nguyên.
Cánh tay Trâu Dương bị kẹp chặt, cậu giãy vài cái mà không tìm được chỗ dồn lực, cũng không thể đá vào hạ bộ Phàn Quân, giằng co vài giây cuối cùng đành chịu thua, ngửa ra dựa vào tường.
"Bình tĩnh chưa?" Phàn Quân hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi.
"Ừm." Trâu Dương đáp, "Đánh sướng rồi."
"Nếu tôi buông mà cậu còn lao lên nữa." Phàn Quân vẫn nói khẽ, "Tôi sẽ đè cậu xuống đất đấy."
"Ừm." Trâu Dương ngửa đầu ra sau, cả người thả lỏng, không giãy nữa.
Phàn Quân buông tay đang chống tường ra, quay đầu nhìn Lữ Trạch: "Mọi người bình tĩnh lại đi, về nghỉ ngơi chút."
Lữ Trạch im lặng, rõ ràng đang cố nén cơn giận, cuối cùng quay người đẩy cửa kính bước ra ngoài.
Lý Tri Việt bước tới bên cửa, nhìn theo: "Đi rồi."
"Đậu má." Trương Truyền Long ngồi phệt xuống ghế bên cạnh, "Đậu má thật..."
"Mày trâu bò thật đấy." Lưu Văn Thụy bước tới trước mặt Trâu Dương, đưa kính lại cho cậu, "Thật sự... trâu bò."
"Anh bạn này." Một học viên vẫn nấp bên cửa nãy giờ giơ tay gọi Trâu Dương, "Vị huynh đệ kia."
"Hửm?" Trâu Dương đeo kính lại, quay đầu nhìn người nọ.
"Tập bao lâu rồi?" Người kia hỏi.
" ...Năm năm." Trâu Dương thuận miệng đáp.
"Hết giờ rồi." Đàm Như đẩy nhẹ học viên đó một cái, "Về đi, về ôn lại mấy động tác hôm nay, buổi sau tôi kiểm tra đấy."
"Cảm ơn huấn luyện viên Đàm, cô cũng về đi." Phàn Quân nói, "Tí nữa tôi dọn rồi đóng cửa là được."
"Vâng." Đàm Như gật đầu.
Đàm Như và học viên rời đi, trong phòng không ai nói gì.
Phàn Quân mở tủ lạnh, lấy ra mấy lon Coca: "Uống chút đi?"
"Uống." Lưu Văn Thụy nhận lấy rồi chia cho mọi người mỗi người một lon.
"Bây tiếp tục đi chơi đi." Trâu Dương hất cằm với cậu ta.
"Chơi cái rắm, còn chơi gì nữa," Lưu Văn Thụy nói, "Giờ tim tao còn loạn nhịp đây này."
"Đi khám đi." Trâu Dương nói, "Đừng có hôm nào chết luôn trên giường tầng trên của tao."
"Lúc đầu các cậu đứng im như tượng." Phàn Quân nói, "Tôi còn tưởng mấy người muốn xem cậu ta đánh người."
"Cũng có chút muốn xem đánh thật." Lý Tri Việt uống một ngụm Coca, "Nói thật nhé, cái ông Lữ huấn luyện viên này, chúng tôi tổng cộng gặp hai lần, cả hai lần cậu ta đều mặt dài như cái đầu lừa, nếu không vì tôi là một văn nhân yếu ớt, tôi sớm đã tán cho một trận rồi."
Phàn Quân thở dài, nhặt lại chiếc thẻ ngân hàng vẫn nằm trên quầy rồi đi tới trước mặt Trâu Dương.
Trâu Dương vẫn dựa vào tường, không nhận lấy, chỉ nhìn hắn: "Mua khóa học."
Phàn Quân không nói gì.
"Mua khóa của anh." Trâu Dương nói.
Phàn Quân im lặng một lúc mới nói: "Quét mã đi, tôi không biết dùng cái máy POS đó."
"Đậu." Trâu Dương bật cười.
Phàn Quân đưa hợp đồng mở thẻ ra trước mặt cậu: "Ký tên, ghi ngày hôm nay."
"Ừm." Trâu Dương không nhìn nội dung, cúi đầu ký luôn.
"Đọc kỹ điều khoản." Phàn Quân nói.
"Không đọc." Trâu Dương đáp.
"Cậu thật sự muốn tập à?" Phàn Quân hỏi, "Hay chỉ để chọc tức Lữ Trạch thôi?"
Trâu Dương ngẩng mắt nhìn hắn.
"Nếu thật sự tập thì tôi phải sắp lịch trước." Phàn Quân nói.
"Tập." Trâu Dương đáp.
Phàn Quân không nói thêm gì, cầm hợp đồng ký tên mình.
Trâu Dương luyện chữ từ bé, viết đẹp, nên cậu cũng hay để ý chữ người khác. Vừa thấy chữ ký của Phàn Quân, cậu thoáng liếc một cái, không ngờ lại khá đẹp, nét chữ phóng khoáng.
"Từng luyện chữ chưa?" Trâu Dương hỏi.
"Chưa." Phàn Quân đáp.
"Chữ đẹp đấy." Trâu Dương gập tờ hợp đồng của mình nhét vào túi rồi lấy khăn lau kính ra, lau sạch dấu vân tay mà Lưu Văn Thụy đã bóp lên khắp tròng.
"Tôi cũng muốn mua khóa học." Trương Truyền Long ghé lại gần.
Phàn Quân chống tay lên quầy, liếc cậu ta một cái: "Huấn luyện viên Đàm có bạn trai rồi."
"Ơ đệt." Lưu Văn Thụy và Lý Tri Việt cùng lúc phá lên cười sằng sặc.
"Cười cái đầu bây!" Trương Truyền Long trừng mắt, "Tao không phải vì chuyện đó."
"Thế thì là huấn luyện viên Thiết hay huấn luyện viên Phàn." Trâu Dương hỏi, "Mày mua khóa của ai?"
"Nữ trung hào kiệt, huấn luyện viên Đàm." Trương Truyền Long đáp.
"Cậu chết đi cho rồi." Trâu Dương không nhịn được bật cười.
Một trận náo loạn như vậy chẳng còn ai có tâm trạng chơi tiếp, mấy người chờ Phàn Quân thu dọn thiết bị trong võ quán, tắt hết đèn, rồi cùng nhau rời khỏi võ quán.
"Cần tôi lái giúp xe mấy cậu ra ngoài đường lớn không?" Phàn Quân hỏi.
"Không không." Lưu Văn Thụy vội vàng xua tay, "Giờ này ít người rồi, tôi lái chậm chậm là được."
"Chó của anh đâu rồi?" Trâu Dương nhìn quanh một vòng, hai bên cửa hàng đều đóng cửa cả, con chó lúc trước còn đi lòng vòng ở tiệm bên cạnh để được vuốt ve, giờ thì chẳng thấy đâu.
"Ở võ quán cũ." Phàn Quân nói, "Hôm nay bên này bận, tôi nhờ Khỉ đưa nó về rồi."
"Ồ." Trâu Dương nhìn mấy người Lưu Văn Thụy đi xuống thang máy, mới hạ giọng nói, "Vừa rồi... xin lỗi nhé."
"Không sao đâu." Phàn Quân đáp.
"Ngày mai tôi qua giải thích với chú Lữ một tiếng." Trâu Dương nói.
"Không cần đâu." Phàn Quân nói, "Chuyện này cậu ta sẽ không nói với chú Lữ đâu."
"Vừa rồi anh không..." Trâu Dương nhớ lại cảnh lúc nãy, "Làm cậu kia bị thương chứ?"
"Không có." Phàn Quân nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, "Cậu về chườm đá đi."
"... Xì." Trâu Dương tỏ vẻ khinh thường, "Bị giữ có mấy giây mà cũng cần chườm đá à?"
Trong tủ đông của tủ lạnh có hai túi đá, là của mẹ cậu để chườm mắt, Trâu Dương lấy cả hai ra.
Trước đó nói với Phàn Quân nghe có vẻ cứng cỏi, nhưng về đến nhà mới phát hiện cổ tay đã bầm tím cả mảng, nền tím, trên đó còn hằn rõ bốn vệt đỏ tím do ngón tay bóp.
Cậu thử xoay xoay cổ tay, đau đến nỗi kéo cả cơ.
Chết tiệt.
Chỉ mấy giây mà nội công nhà quán quân cũng thật ghê gớm.
Sau khi tắm xong, Trâu Dương lấy hai túi đá, một trên một dưới, dùng băng đàn hồi quấn quanh cổ tay, rồi ngả người lên giường, nhắm mắt lại thở dài một hơi.
Chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi, điện thoại của mẹ gọi cả buổi cậu mới nghe thấy.
"A lô?" Cậu ngáp một cái, nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.
"Ồ, con ngủ rồi à?" Mẹ cậu nói, "Mẹ còn sợ con đang làm bài tập, cố ý gọi muộn chút đây."
"Không, con chỉ chợp mắt tí thôi." Trâu Dương chuyển điện thoại từ tay phải sang tay trái.
Túi đá bên cổ tay phải đã mềm nhũn, mà sao vẫn chẳng giảm đau chút nào, không lẽ nhà quán quân hạ độc cậu thật rồi?
"Ngủ sớm chút đi." Mẹ cậu nói, "Mai chắc mẹ đến khoảng giữa trưa..."
"Mai con sẽ qua đó." Trâu Dương nói.
"Qua đâu?" Mẹ cậu ngẩn ra.
"Võ quán, con mua khóa học rồi." Trâu Dương đáp.
"Con mua khóa học? Sao lại..." Mẹ cậu có vẻ mơ hồ, nhưng rất nhanh lại quay về đúng trọng tâm, "Con mua khóa của ai? Nếu là của Lữ Trạch thì mau xem đổi được không, đổi sang của Phàn Quân..."
"Hả?" Trâu Dương bật cười, "Lữ Trạch chắc giỏi hơn Phàn Quân chứ?"
"Tính nó nóng lắm, đừng học lớp của nó, dễ nổi cáu hay mắng người nên toàn dạy mấy học viên cũ có nền tảng rồi." Mẹ cậu nói, giọng như đang nhăn mặt, "Còn Quân Nhi dạy rất kỹ, tính tình thì tốt khỏi phải nói."
"Con mua khóa của Phàn Quân rồi." Trâu Dương nói.
"Thế thì được." Bà nói, "Vậy nếu con qua đây thì mẹ ở bên này nhé."
"Vâng." Trâu Dương đáp.
"Nếu con qua thì về võ quán cũ ăn cơm đi." Mẹ cậu nói, "Cuối tuần có thịt tươi ngon, bổ hơn mấy đồ ăn nhanh nhiều."
"Được." Trâu Dương nói, mắt liếc nhìn cổ tay, càng lúc càng đau.
Chậc... nhìn càng lúc càng thấy có gì đó sai sai rồi?
...
Phàn Quân cúi đầu nhìn cổ tay Trâu Dương, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nói: "Đợi chút."
"Sao vậy?" Trâu Dương hỏi.
"Cậu..." Phàn Quân đẩy cửa kính võ quán, đứng ở hành lang ngoài, vẫy tay với cậu, "Lại đây."
Khu trung tâm thương mại này phần giữa là lộ thiên, lúc này trời nắng đẹp, ánh sáng rất rõ ràng.
Dưới ánh nắng, Phàn Quân nhìn kỹ cổ tay Trâu Dương lần nữa: "Cậu... chườm đá bằng nước sôi à?"
"Anh nghe thử bằng tai phải của anh xem anh đang nói cái gì?" Trâu Dương nói.
"Cái này là bị bỏng rồi." Phàn Quân nói, "Chỉ có nắm, xoắn thôi thì kiểu gì đi nữa cũng không ra được cái dạng này đâu."
"Chườm đá xong nó thành vậy đó." Trâu Dương cũng nhìn cổ tay sưng đỏ, có chỗ còn trắng bệch, thật sự khó mà tưởng tượng được là do bị giữ chặt vài giây gây ra.
"Cậu chườm kiểu gì?" Phàn Quân hỏi.
"Túi đá đặt lên tay, hai bên." Trâu Dương mô tả, "Rồi dùng băng đàn hồi..."
"Dán thẳng túi đá lên da?" Phàn Quân ngắt lời cậu.
"Không thì sao?" Trâu Dương hỏi lại.
"Cậu không thấy lạnh đau à?" Phàn Quân hỏi lại.
"Có chứ." Trâu Dương nói, "Sau đó ngủ mất nên không thấy nữa."
Phàn Quân nhìn cậu, không nói gì.
Trâu Dương cũng im lặng, một lúc sau mới chợt phản ứng: "Chết tiệt, không được dán đá trực tiếp lên da hả?"
"Cũng không được chườm quá lâu." Phàn Quân thở dài, quay vào võ quán, "Vào đây, phải bôi thuốc rồi."
"Thuốc bỏng hả?" Trâu Dương hỏi.
"Thuốc trị ngu." Phàn Quân nói.
Trâu Dương không buồn để ý đến lời xúc phạm IQ của mình, cậu chỉ ngạc nhiên vì trong võ quán tháng Tư rồi mà vẫn lôi ra được tuýp thuốc trị bỏng lạnh.
"Hết hạn chưa vậy?" Trâu Dương hỏi.
"Chưa." Phàn Quân rất nghiêm túc nhìn hạn dùng, còn bóp ra ngửi thử, "Hạn dùng 24 tháng, mùa đông năm ngoái mua, tai Bạch Bạch bị đông lạnh."
"...À." Trâu Dương đáp.
Phàn Quân bóp miếng thuốc lên cổ tay cậu, Trâu Dương cẩn thận xoa đều thuốc.
"Hôm nay không tập được nữa rồi." Phàn Quân nói.
"Sao lại không, không đeo găng là được." Trâu Dương nói, "Tập chân không được à?"
"Được." Phàn Quân gật đầu.
"Mười giờ học đúng không?" Trâu Dương nhìn điện thoại, còn mười phút nữa, cậu đứng dậy cởi áo khoác, bên trong là áo thun cộc tay.
"Để đồ bên này." Phàn Quân dẫn cậu vào phòng thay đồ.
Võ quán mới đúng là xịn hơn hẳn võ quán cũ, bên kia chỉ có hai dãy tủ để đồ, giữa tường với tủ ngăn một chỗ để thay đồ.
Phòng thay đồ của võ quán mới có đầy đủ cả phòng y tế và phòng tắm.
Buổi học đầu tiên hôm nay, kế hoạch của Phàn Quân là tìm hiểu trình độ của Trâu Dương trước.
"Có thế tôi mới lên giáo án cho cậu được..." Phàn Quân nói.
"Anh đá tôi một cú đi." Trâu Dương đứng đối diện hắn.
"Sao cơ?" Phàn Quân nhìn cậu.
Trâu Dương không nói, chỉ nhép miệng ra hiệu: Đá tôi một cú.
"Tại sao?" Phàn Quân hỏi.
"Cảm nhận thử." Trâu Dương nói.
"Mức nào?" Phàn Quân hỏi.
"Miễn tôi không bị thương là được." Trâu Dương đáp.
Phàn Quân không nói gì như đang suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng: "Tôi ra đòn đây."
"Ừ." Trâu Dương gật đầu.
Phàn Quân bước lại gần, tung một cú đá ngang vào đệm bảo hộ trước ngực cậu.
Trâu Dương cảm giác như bị xe tông bay ra ngoài, mặc dù cậu cũng chưa từng bị xe tông thật.
Vì sau lưng không có thầy Thiết đỡ nên cậu bay thẳng ra thảm, mất hai giây mới điều chỉnh lại được nhịp thở.
"Chết tiệt." Trâu Dương sờ ngực, "Anh chân thành ghê."
"Thấy sao?" Phàn Quân bước lại.
"Tôi bị đá rồi còn phải khen anh hả?" Trâu Dương hỏi.
"Ý tôi là cảm giác thế nào." Phàn Quân hỏi.
"Sướng." Trâu Dương đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip