14

Giờ thì hay rồi, gặp được một Phàn Quân.

-

Phàn Quân cũng liếc mắt nhìn cổ tay của Trâu Dương.

Thật ra chỉ có một đoạn nhỏ cổ tay lộ ra dưới tay áo khoác, nếu không phải chị San đang gắp đồ ăn đúng lúc ấy thì bình thường chẳng ai để ý đến.

"Không sao." Trâu Dương nhanh chóng gắp một miếng thịt bỏ vào bát mình, "Chỉ là..."

Chỉ là cái gì, e là Trâu Dương cũng chưa nghĩ xong, nói dở rồi lại liếc nhìn về phía hắn.

"...Là do con làm trầy." Phàn Quân buộc phải bịa đại một câu, "Lúc huấn luyện hôm nay."

"Con dùng sức mạnh thế à?" Chú Lữ ngạc nhiên.

"Có không nhỉ?" Nhân chứng tại hiện trường, Khỉ đang cúi đầu cố nhớ lại, vài giây sau ngẩng lên, "Anh ấy cũng đâu có... bóp đâu..."

"Thì..." Phàn Quân nhìn Khỉ, "Cậu ấy bị con vướng chân quật ra phía sau..."

"Anh Dương còn bị anh... Ồ." Khỉ là một thằng nhóc lanh lẹ, lập tức phản ứng kịp, "Phải rồi! Chính lúc đó, anh Phàn bị ngã, rồi kéo anh Dương một cái, còn vung ra nửa vòng..."

"...Không có vụ đó." Phàn Quân nói.

"Dù sao thì cũng là sơ suất rồi." Khỉ thay mặt tuyên án.

"Không sao đâu." Cuối cùng Trâu Dương cũng lên tiếng, "Không đau gì, chỉ là nhìn thì thấy ghê thôi."

"Lát nữa mẹ lấy ít thuốc nước bôi cho." Chị San nói.

"Vâng." Trâu Dương gật đầu.

"Sau này chú ý một chút." Chú Lữ dặn, "Trâu Dương tuy có chút nền tảng, nhưng vẫn khác với các học viên lâu năm..."

"Vâng." Phàn Quân gật đầu.

Thật ra Trâu Dương còn mạnh hơn khối học viên lâu năm đấy chứ.

Lữ Trạch không nói gì, sắc mặt không tốt lắm, còn có chút bối rối.

Nhưng Phàn Quân biết cậu ta sẽ không hỏi.

Chỉ có thể gượng gạo chấp nhận việc Trâu Dương "da thịt mềm như bánh đậu".

Có lẽ hôm nay luyện tập cũng thấm mệt, Trâu Dương bắt đầu thấy đói. Bánh rán của chú Lữ dường như còn thơm hơn cả mẹ cậu làm, món hầm cũng ngon, mấy đứa nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, ồn đến mức không chen được lời nào, cậu cũng chẳng cần phải cố gắng tìm chủ đề, chỉ cần cúi đầu ăn một trận.

Cảm giác như dạ dày mình được "láng bóng" bởi thức ăn.

Ăn xong, mấy đứa nhỏ dưới sự "chỉ huy" của Khỉ bắt đầu hoạt động tập thể rửa bát, trông khá là mạo hiểm, Trâu Dương nghi ngờ trong bếp của võ quán không có hai cái bát nào giống nhau chính là vì cái khâu này.

Cậu tựa vào ghế, lấy điện thoại ra định hỏi mấy đứa trong ký túc xem chiều có kế hoạch gì.

Trong nhóm vẫn khá náo nhiệt, ba người đang bàn xem kỳ nghỉ Quốc tế Lao động nên đi chơi thế nào, hồi năm nhất còn khóc lóc muốn về nhà mỗi cuối tuần, giờ thì cứ có dịp là nghĩ cách đi chơi.

Cậu đang gõ chữ thì Lưu Văn Thụy gọi điện tới.

"Ơ?" Trâu Dương bắt máy.

"Mày xem nhóm chưa?" Lưu Văn Thụy hỏi.

"Đang xem đây." Trâu Dương đáp, "Sao thế?"

"Kế hoạch của bọn mình ấy, mày có ý kiến gì không?" Lưu Văn Thụy nói.

"Không có." Trâu Dương chẳng biết cậu ta nói đến kế hoạch gì, cậu còn chưa kịp đọc kỹ nữa là.

"Mày chắc chắn chưa xem." Lưu Văn Thụy vẫn khá hiểu cậu ở điểm này,"Vậy chốt luôn nhé, mùng Một đánh mạt chược, mùng Hai đi công viên giải trí, mùng Ba leo núi..."

"Từ từ." Trâu Dương choáng váng, "Mùng Một làm gì cơ?"

"Đánh mạt chược." Lưu Văn Thụy nói, "Tránh giờ cao điểm. Hai đứa kia mới học, nghiện lắm rồi, hai đứa mình giúp tụi nó cai luôn một lượt."

"...Mùng Ba leo núi gì cơ?" Trâu Dương tiếp tục giãy giụa.

"Cả cái thành phố có mấy cái núi đâu! Mày là người địa phương còn gì!" Lưu Văn Thụy nói, "Đừng có ngắt lời, nghe tao nói hết đã! Mùng Ba leo núi, mùng Bốn đi chụp ảnh nghệ thuật..."

"Gì cơ?" Giọng Trâu Dương cao hẳn lên.

"Mùng Năm đi bảo tàng." Lưu Văn Thụy cũng cao giọng nói hết một lèo.

"Mùng Năm sao không đi bệnh viện kiểm tra đầu óc của mấy người luôn đi." Trâu Dương nói.

Tuy Trâu Dương cực kỳ không thể chịu nổi lịch trình kỳ nghỉ này, mấy đứa bịa chuyện để xin tiền đi du lịch mà cuối cùng chỉ lang thang loanh quanh trong thành phố.

Còn lang thang một cách lạ đời như thế.

Nhưng nếu không đi, cậu cũng thật sự chẳng biết mấy ngày này làm gì cho phải.

Cúp máy rồi cậu dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

Phàn Quân quay sang: "Sao thế?"

"Không có gì." Trâu Dương thật sự không biết phải giới thiệu thế nào về lịch trình kỳ nghỉ này, bèn tiện miệng hỏi, "Võ quán có nghỉ lễ không?"

"Không nghỉ, chia ca trực." Phàn Quân nói, "Cậu có lên lớp không?"

"...Không." Trâu Dương đáp.

"Ồ, ra ngoài chơi à?" Phàn Quân hỏi.

"Ừ." Trâu Dương gật đầu, không nói gì thêm.

Một lời từ chối buổi học rất bình thường thôi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

Qua các kỳ nghỉ lớn nhỏ những năm trước, thật ra Trâu Dương hầu hết đều cùng bạn học trải qua.

So với việc chen chúc ở ngoài, mẹ cậu thích nghỉ ngơi ở nhà hơn. Trước khi học cấp ba mẹ còn hay dẫn cậu ra ngoài mua chút đồ, ăn một bữa cơm, còn bố thì...

Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần nghỉ lễ vẫn luôn bận rộn với công việc, chắc là đang ở bên con gái riêng của ông ấy.

"Mẹ chuyển ít tiền cho con nhé." Mẹ cậu lấy điện thoại ra, "Dù chỉ chơi loanh quanh trong thành phố cũng phải ăn uống chứ."

"Con..." Trâu Dương định nói là mình còn tiền, nhưng do dự một chút rồi vẫn gật đầu, "Cho con năm trăm thôi."

"Đủ không?" Mẹ cậu hỏi.

"Đủ rồi, hôm nay đâu có tốn gì." Trâu Dương nói, "Đi chơi mạt chược ở nhà Lưu Văn Thụy còn có thể kiếm được chút nữa."

Mẹ cậu hơi ngẩn ra rồi mới phản ứng lại, cười nói: "Cái đầu óc gì thế này."

Đúng là chẳng biết nghĩ gì thật, nhưng cũng chẳng sao, dù sao Trâu Dương cũng chẳng có kế hoạch gì. Không có việc gì đặc biệt muốn làm, không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, cũng không có ai đặc biệt muốn gặp.

Ngày đầu tiên chơi mạt chược, dưới sự phối hợp ăn ý giữa Trâu Dương và Lưu Văn Thụy thì hai tân binh của làng mạt chược thua liểng xiểng cả ngày còn chưa kịp rực sáng đã rớt đài.

So với thế, chuyến đi công viên giải trí ngày hôm sau lại thú vị hơn nhiều, mà lại còn tiết kiệm tiền.

Lưu Văn Thụy như thường lệ lái xe nhà cậu ta, kỹ năng không khá hơn chút nào, lái lạng lạng chậm chậm, hoà nhập hoàn hảo với đám xe biển số tỉnh lẻ không quen đường, nhìn qua y như vừa thuê xe xong.

"Gọi cả Phàn Quân đi." Lưu Văn Thụy đang lái xe bỗng nhiên buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Cái gì mà gọi anh ấy?" Trâu Dương ngẩn người.

"Rẽ ở ngã rẽ phía trước là đến Nam Chu Bình mà? Gọi anh ấy đi." Lưu Văn Thụy nói, "Đi công viên, có cái máy đấm bốc ấy, cái lần trước mày đấm được 800 điểm á, để anh ấy đấm thử xem."

Lời đề xuất vô lý này lại nhận được sự tán đồng nhiệt liệt từ hai người ngồi sau, tuy Trâu Dương cũng vô lý mà muốn tán đồng theo, nhưng...

"...Mày không thấy cái đề nghị chán chết này xấu hổ khi nói ra à?" Trâu Dương nói.

"Cái máy đó chắc chắn có vấn đề." Lưu Văn Thụy nói, "Phải tìm cao thủ kiểm chứng lại mới được."

"Đồ thần kinh." Trâu Dương mãi mới nhớ ra cái máy đó, lần trước ba người bọn họ đánh cả buổi cũng không lần nào quá 650 điểm, bèn tin chắc cái máy bị chỉnh sửa.

Còn ôm hận tới một năm trời.

Hoàn toàn bỏ qua việc Trâu Dương vẫn đánh được 800 điểm.

Giờ thì hay rồi, gặp được một Phàn Quân.

Giống hệt cái lần hồi cấp hai Lưu Văn Thụy kéo một bạn học biết bắn súng đi công viên bắn bóng.

Thời cơ báo thù tới.

Nhưng bỏ qua cái tiết mục nhảm đó, đi chơi đúng là càng đông càng vui.

Chỉ là... cậu cúi đầu nhìn điện thoại, tiện tay mở bảng tin của Phàn Quân.

Hôm nay Phàn Quân chưa đăng gì, Phàn Quân thường đăng ba đến năm bài một tuần, chủ yếu quảng cáo võ quán với ảnh chó, bây giờ thêm cả ảnh mèo nữa.

Trâu Dương mở khung chat, tay lướt lơ lửng trên màn hình, không biết nên nhắn gì.

Cậu với Phàn Quân dường như chưa thân tới mức chỉ gọi một tiếng là có thể rủ nhau đi chơi. Tất nhiên, với cậu thì không vấn đề gì, còn Phàn Quân nghĩ sao thì cậu không chắc.

"Gọi điện luôn đi, nhắn làm gì." Lý Tri Việt nói, "Sắp tới ngã rẽ rồi đấy!"

"Mau lên." Trương Truyền Long đá vào lưng ghế một cú.

"Đây là xe nhà tao chứ không phải taxi! Thu chân chó của mày lại dùm!" Lưu Văn Thụy chửi xong lại tiếp, "Trâu Dương gọi điện đi."
Trâu Dương bị giục đến mức vội vàng mở nhật ký cuộc gọi, bấm gọi Phàn Quân.

"Alo?" Giọng Phàn Quân vang lên, nghe như đang ở võ quán.
"Anh đang ở võ quán à?" Trâu Dương hỏi.
Lưu Văn Thụy chỉ vào bản đồ, còn 500 mét nữa là tới ngã rẽ.
Chưa đợi Phàn Quân trả lời, cậu đã hỏi tiếp: "Hôm nay có lớp không?"
"Không." Phàn Quân nói, "Có gì..."
"Bọn tôi sắp tới trung tâm thương mại." Trâu Dương làm một động tác tay, Lưu Văn Thụy lập tức đánh lái rẽ phải vào làn.

Lần này Lưu Văn Thụy dứt khoát đỗ xe ngay trước cửa chính trung tâm thương mại, có chết cũng không chịu vòng ra cửa sau nữa.

"Bọn mày chờ ở đây." Trâu Dương xuống xe.

"Không cần bọn tao cùng vào à?" Lý Tri Việt nói, "Làm trang trọng chút có khi còn lịch sự hơn?"

"Nếu người ta không muốn đi, một đám kéo tới thì sao mà tiện từ chối được." Trâu Dương đóng cửa xe lại rồi vào trong.

Vừa vào võ quán thấy người đang tựa bên quầy tiếp tân, cậu suýt nữa không nhận ra là Phàn Quân.

Quần ống rộng kiểu công nhân, áo thun đen, áo khoác không có mũ, đội mũ bucket đen.

Đã quen với hình ảnh Phàn Quân trong bộ đồ thể thao từ đầu tới chân, đột nhiên thấy hắn mặc kiểu đời thường như này khiến người ta có cảm giác như cần làm quen lại từ đầu.

"Không ra ngoài chơi à?" Phàn Quân hỏi.

"Đang trên đường đi chơi." Trâu Dương cũng tựa vào quầy tiếp tân, "Đi ngang qua đây nên nghĩ rủ anh đi cùng."

"Đi với Lưu Văn Thụy họ à?" Phàn Quân lại hỏi.

"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Bọn tôi cùng ký túc xá, bình thường cũng toàn dính lấy nhau."

"Là muốn..." Phàn Quân hơi do dự, "Rủ cả Đàm Như à?"
"Mẹ nó." Trâu Dương giật nảy mình, vội xua tay,
"Không không không, Trương Truyền Long không có ý gì đâu, cậu ta chỉ đơn thuần rất ngưỡng mộ kiểu con gái chiến chiến vậy thôi."

"Ồ." Phàn Quân cười nhẹ, lại hỏi một câu: "Đi đâu thế?"

"Kế hoạch hôm nay của bọn tôi là... công viên giải trí." Trâu Dương vừa nói vừa nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân không có biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày một chút, nhìn không ra là đang suy nghĩ hay đang khinh bỉ cái kiểu sinh viên đại học thời nay bàn bạc cả buổi rồi cuối cùng quyết định nghỉ lễ 1/5 đi công viên giải trí ngay trong thành phố.

Mất mặt sinh viên đại học thật.

"Được thôi." Phàn Quân nói, cái nhíu mày kia dường như không phải vì khinh bỉ.

"Vậy... đi luôn bây giờ nhé?" Trâu Dương hỏi, "Anh còn việc gì không?"

"Không, tôi không có việc gì thì cũng chỉ ngồi đây thôi." Phàn Quân đi tới cửa khu luyện tập nhìn qua, Khỉ lập tức nhảy tưng tưng chạy tới, hắn dặn dò mấy câu, "Có gì thì nhớ gọi nhé."

"Vâng." Khỉ đáp một tiếng rồi lại nhảy nhót quay lại.

Công viên giải trí.

Chưa từng đi.

Thậm chí không biết nó nằm ở đâu.

Nếu không phải Trâu Dương gọi lúc đã đến nơi rồi, kể cả báo trước hai tiếng thì có khi hắn cũng từ chối.

Bản thân công viên không khiến cậu thấy bất an, mà là rời khỏi Nam Chu Bình thì có.

Nhưng thật ra hắn lại muốn đi.

Một kỳ nghỉ bình thường, không có kế hoạch đặc biệt nào, nói đi là đi, cùng bạn bè ra ngoài chơi.

Trong ký ức gần như không tìm thấy chút dấu vết nào như thế.

"Vẫn là anh lái xe đi." Vừa thấy Phàn Quân, Lưu Văn Thụy lập tức nhường ghế lái.

"Gọi tôi đến chỉ vì chuyện này à." Phàn Quân ngồi vào ghế lái.

"Nói gì vậy chứ." Lý Tri Việt cười, ao có thể chỉ vì chuyện này, chắc chắn là còn vì chuyện khác nữa."

"Ê!" Lưu Văn Thụy chen lên ghế sau, "Đừng nói vậy, nghe cứ như bọn mình thực dụng lắm ấy."

"Bọn mình đúng là thực dụng mà." Trương Truyền Long nói, "Hôm qua mày với Trâu Dương mời bọn tao ăn là sau khi thắng được mấy trăm bạc từ tụi này đấy, thực tế không thể tả."

"Cả đời này tao không muốn đụng vào mạt chược nữa." Lý Tri Việt nói.

Phàn Quân bật cười, nhìn Trâu Dương một cái.
"Gà quá, hai người bọn họ." Trâu Dương cài dây an toàn.

Vì phải lái xe, Phàn Quân tháo mũ ra, lái xe rời khỏi bãi đỗ theo chỉ dẫn của bản đồ.

Bản đồ không dẫn thẳng tới công viên giải trí mà vòng qua một điểm hơi lệch đường một chút.

"Là một tiệm bánh mới nổi trên mạng, bán mấy món điểm tâm hồi nhỏ tụi mình hay ăn." Trâu Dương nói, "Ghé thử chút."

"Ừm." Phàn Quân gật đầu, hơi thấy thèm rồi, không thể để Lữ Trạch biết được.

Không biết là "hồi nhỏ" đến cỡ nào, trước khi được dì Lệ đón về nhà, cậu chưa từng ăn món bánh hay điểm tâm nào cả, sau này cũng ít ăn, nhà chú Lữ kinh tế không khá giả, mấy năm gần đây mới khá hơn một chút...

Nếu đi bộ thì Nam Chu Bình khá rộng, nhưng nếu lái xe, chưa đến nửa tiếng là đã rời khỏi khu phố dường như chậm hơn cả thành phố này hai mươi năm.

Phàn Quân nhìn ra cảnh đường phố phồn hoa và dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, có cảm giác như mình vừa xuyên không đến một thế giới khác, vừa mới mẻ vừa bất an.

Xe đỗ vào chỗ đối diện tiệm bánh, vừa xuống xe đã thấy phía bên kia có người đang xếp hàng.

Nhưng vì tiệm cũng đã mở được một thời gian nên người không quá đông.

"Mười hai người, chắc nhanh thôi Trâu Dương vừa xếp hàng vừa nhanh chóng đếm, sau đó lấy điện thoại mở trang quảng bá món ăn, đưa tới trước mặt Phàn Quân: "Xem trước muốn ăn gì đi."

Phàn Quân ghé lại nhìn: "Gì cũng được."
"Không có chuyện đó đâu." Trâu Dương nói, "Tôi mời, không ăn uổng phí."

"Cái này với cái này." Phàn Quân chỉ vào một cái bánh nhỏ hình hoa mai và một cái bánh màu xanh lục không rõ là gì, mấy món điểm tâm "hồi nhỏ" này hắn chưa từng thấy món nào.

"Ừm." Trâu Dương quay đầu lại, "Còn tụi bây?"

"Mỗi loại lấy hai cái thử đi." Lưu Văn Thụy nói.
"Cút." Trâu Dương đáp.

Rất nhanh đã tới lượt họ, Trâu Dương gọi hết những món cả nhóm chọn.

Lúc đang chờ nhân viên gói bánh, có một chị gái chen lại gần họ: "Còn bánh đậu xanh không..."

"Xếp hàng." Trâu Dương nói.

"Tôi không phải chen ngang đâu." Chị gái cười nhìn hai người họ, "Nếu còn thì tôi mới đi xếp hàng."

"Ừ." Trâu Dương đáp lại một tiếng.

"Còn đấy ạ." Nhân viên cửa hàng trả lời.

"Ồ, được rồi." Chị gái nói xong thì lùi lại một chút, nhưng không rời đi, còn liếc nhìn về phía hai người họ.

Trâu Dương quay đầu nhìn lại, đúng lúc đó Phàn Quân đột nhiên quay người: "Tôi đợi ở xe."

Chưa kịp để Trâu Dương nói gì thì hắn đã sải bước rời đi.

"Xin lỗi nhé." Chị gái do dự bước một bước về hướng Phàn Quân vừa đi, rồi lại lùi lại, "Bạn học, cho tôi hỏi, người vừa rồi ấy, cậu ấy họ gì vậy?"

Trâu Dương chưa trả lời ngay, nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên rồi nhìn chị ta, trong đầu đủ loại nghi vấn lặp đi lặp lại.

"Cậu ấy họ Phàn đúng không?" Chị gái hỏi thêm.
Trâu Dương tim đập mạnh một cái, cảm thấy hơi kỳ lạ, quay đầu nhìn lại, Phàn Quân đã không thấy đâu nữa.

"Không, anh ta họ Trâu." Trâu Dương nói.

"Họ Trâu à..." Chị gái lại liếc về hướng Phàn Quân vừa rời đi, "Tôi cứ tưởng là người quen cơ."

"Vậy chắc là không phải đâu." Lưu Văn Thụy khoác tay lên vai Trâu Dương, "Bạn tụi tôi từ tỉnh khác đến du lịch."

"Vậy à." Chị gái cười cười, "Thế chắc tôi nhận nhầm rồi, lâu quá rồi không nhớ rõ, xin lỗi nhé."
"Không gì." Trâu Dương cũng gượng cười.

Lúc cả nhóm băng qua đường, Lý Tri Việt nãy giờ im lặng mới lên tiếng: "Đậu má, may mà tụi mình ăn ý không vội nói ra... chuyện gì vậy?"

"Không rõ nữa." Trâu Dương nhìn về phía xe, cậu không thấy Phàn Quân đâu.

"Tao còn chẳng hiểu gì luôn." Lưu Văn Thụy nói, "Trâu Dương nói Phàn Quân họ Trâu, chắc chắn là không muốn bị nhận ra..."

Phàn Quân không ở cạnh xe, Trâu Dương đảo mắt nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Đang định gọi điện thì điện thoại reo.

Tin nhắn từ Phàn Quân, chỉ có hai chữ: Siêu thị.

"Tụi bây lên xe đợi tao chút." Trâu Dương nói xong thì bước về phía siêu thị chếch phía trước bãi đỗ.

Siêu thị không lớn, Trâu Dương đi một vòng nhỏ là thấy Phàn Quân đang đứng ở dãy kệ trong cùng, vành mũ gần như che đến tận sống mũi.

"Sao thế?" Trâu Dương đứng cạnh hắn, "Anh quen chị ta à?"

"Cô ta có hỏi cậu gì không?" Phàn Quân quay đầu hỏi lại.

"Hỏi anh có phải họ Phàn không." Trâu Dương vừa nói xong đã thấy Phàn Quân mím chặt môi, cậu vội nói thêm, "Tôi bảo anh họ Trâu, Lưu Văn Thụy cũng nói anh là khách du lịch từ nơi khác tới."

"...À." Phàn Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Ổn chứ?" Trâu Dương nhìn Phàn Quân, không nhịn được mà giơ tay kéo vành mũ của hắn lên một chút, "Tiểu Trâu?"

Phàn Quân bật cười: "Chị hàng xóm hồi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: