18
"Khi rời khỏi nhà ông ấy nói về sẽ giết tôi." Phàn Quân nói.
-
Khi Phàn Quân dắt Trâu Dương bước ra khỏi nhà cũ, con chó nhỏ Tiểu Bạch đang ngồi chồm hỗm ngoài cửa bếp liền ngoạm lấy dây dắt lặng lẽ đi theo sau họ.
Lúc này trời đã gần tối hẳn, Trâu Dương chắc cũng không phát hiện ra có một con chó đen đi sau mình.
Phàn Quân đang nghĩ xem làm cách nào để nói cho Trâu Dương biết có chó theo mà không làm cậu giật mình.
Do dự một chút, hắn quay đầu ra sau làm một động tác tay với Tiểu Bạch: Đứng im.
Tiểu Bạch lập tức đứng yên tại chỗ, không tiến lên nữa.
"Ừm?" Trâu Dương nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại.
Trước khi Trâu Dương kịp nhìn thấy, Phàn Quân đã kéo tay cậu đi nhanh mấy bước mới dừng lại.
"Cái gì..." Trâu Dương bị kéo đi một đoạn mới có cơ hội ngoái lại nhìn, rồi thấp giọng buột miệng: "Đệt."
Nhưng vì đã cách một đoạn nên cậu cũng không bị giật mình lắm.
"Buổi tối ra ngoài tôi đều dắt nó theo." Phàn Quân giải thích, "Nên vừa bước ra là nó tự động theo luôn, lát nữa tôi bảo nó..."
"Không cần đâu." Trâu Dương nói, "Cứ... để nó theo đi."
Chó của Phàn Quân nuôi từ bé đến giờ, không thể vì cậu đến đây mà đuổi nó đi một góc, hơn nữa Phàn Quân còn đang giúp cậu nuôi mèo mà.
"Theo á?" Phàn Quân nhìn cậu.
"Ừm."Trâu Dương ra hiệu khoảng cách, "Chỉ cần không đi sát vào tôi là được."
Phàn Quân nghĩ ngợi một chút, rồi vỗ nhẹ vào chân trái mình.
Tiểu Bạch rất ngoan, lập tức chạy tới, dán sát bên chân trái hắn, còn ngẩng đầu nhìn hắn.
Phàn Quân xoa đầu nó: "Thế này được không?"
"...Được." Trâu Dương nghiến răng gật đầu.
Sự do dự nhỏ nhỏ kia không qua được mắt Phàn Quân, hắn búng tay một cái, rồi duỗi tay ra ngang người.
Tiểu Bạch đi lệch ra một chút, giữ khoảng cách một cánh tay.
"Anh..." Trâu Dương suýt quên cả sợ, "Huấn luyện kiểu gì vậy?"
"Cũng không có huấn luyện gì đặc biệt." Phàn Quân nói, "Bình thường chơi với nó nhiều thì lâu dần nó hiểu thôi."
"À." Trâu Dương gật đầu.
Ban đêm ở Nam Chu Bình mang một vẻ náo nhiệt kín đáo, đường phố khá vắng, các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ lác đác vài căn còn sáng đèn nhưng rẽ vào khu dân cư thì lại rất đông đúc.
Nhiều căn hộ tầng một được cải tạo thành cửa hàng, mở cửa sổ thành cửa ra vào, bên trong là quán mì, tiệm sủi cảo, siêu thị nhỏ, cửa hàng quần áo, tiệm nail...
Phòng bi da nằm xa hơn khu trung tâm mua sắm một chút, phải băng qua một khu dân cư và ba con phố mới đến nơi.
Chỗ này thời thượng hơn những khu như Bắc Tiểu Nhai với cảm giác hoài cổ, trên đường có vài quán bar liên tiếp.
Tuy khung cảnh xa hoa hơn, nhưng vẫn rất vắng vẻ, đèn đường cũng toả mờ mờ, có cảm giác thiếu an toàn.
Thế nên có chó đi theo vẫn khá tiện.
Suốt dọc đường Phàn Quân không nói mấy lời, hắn lặng lẽ bước đi, không giống ban ngày ở công viên giải trí, mà trở lại dáng vẻ thường ngày, thậm chí Trâu Dương còn cảm thấy hắn trầm mặc hơn cả bình thường.
Chơi mệt rồi à?
Hay vì cô chị hàng xóm đó?
"Anh hay chơi bi da à?" Trâu Dương hỏi.
"Cũng không."Phàn Quân đáp, "Người ta gọi thì đi."
"Giỏi không?" Trâu Dương lại hỏi.
"Tàm tạm." Phàn Quân mỉm cười, chỉ về phía trước, "Đến rồi."
Trâu Dương nhìn qua, là một tiệm bi da tên Kết Giao Bằng Bi da.
Chỗ này cảm giác muốn kết bạn có hơi khó, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi mì gói và khói thuốc trộn lẫn, cùng với mấy người bên trong có phong thái rất hợp với bầu không khí ấy.
Lão Tứ và Cá Đầu To đã đến rồi, họ đang chơi ở một bàn sát tường.
Lão Tứ vẫy tay với Phàn Quân, huýt sáo một tiếng: "Tiểu Bạch, qua đây!"
Tiểu Bạch không hề phản ứng, cứ như không nghe thấy.
Phàn Quân nói một câu: "Đi đi." nó mới chạy tới.
"Ai vậy?" Lão Tứ hỏi, "Chiều nay đi với cậu là cậu kia à?"
"Ừ." Phàn Quân khẽ đáp, không trả lời thẳng, có vẻ không định giới thiệu Trâu Dương cho hai người hàng xóm này.
"Con trai chị San." Cá Đầu To nói một câu.
"Ồ..." Lão Tứ gật đầu với Trâu Dương, "Nói vậy thì nhìn ra thật."
"Kệ này là của bọn mình." Phàn Quân gõ nhẹ lên bàn bi da bên cạnh.
"Ừ." Trâu Dương liếc mắt nhìn, đúng thật là một phòng bi da mới, mặt bàn còn chưa có dấu xước gì.
Hai người họ đi ra quầy lấy gậy bi da thì phía sau có người gọi: "Quân à!"
Phàn Quân không quay đầu, chỉ cầm một cây gậy đưa cho Trâu Dương: "Cậu dùng cái này đi."
Trâu Dương định quay lại nhìn, nhưng thấy Phàn Quân không phản ứng gì nên cậu cũng giả vờ như không nghe thấy, nhận lấy cây gậy.
Khi quay lại, người bên kia lại hét lên lần nữa, lần này đầy khí thế, vọng khắp phòng bi da, còn giơ tay lên cao vẫy vẫy.
Phàn Quân quay đầu liếc nhìn sang phía đó.
"Đánh hai ván không?" Người kia hỏi to.
Phàn Quân không dừng bước, chỉ hơi nghiêng đầu, chỉ vào tai, ra hiệu là không nghe rõ.
"Đánh hai ván!" Người kia hét to hơn.
Phàn Quân làm như không nghe thấy, cười cười rồi đi tiếp.
"Đệt mẹ! Làm màu cái khỉ á!" Người kia chửi một câu.
"Người ta không muốn chơi với mày đó, trình yếu quá mà." Có người bên cạnh cười ha hả châm dầu vào lửa.
"Đợi tôi chút nhé." Phàn Quân nhìn về phía bên đó, đưa cây gậy của mình cho Trâu Dương, "Hai phút."
"Ừm." Trâu Dương nhận lấy cây gậy của hắn.
"Hắn ta trình cao không cao gì đó..." Người kia vẫn đang lầm bầm, thấy Phàn Quân đi tới thì ngẩn ra, "Ái chà, làm ván không cao thủ?"
Trên bàn là một ván đang đánh dở. Phàn Quân hỏi: "Bóng vạch hay bóng màu?"
"Bóng màu." Người kia đáp.
"Cơ này của ai?" Phàn Quân hỏi.
"Của anh ta." Người kia chỉ.
Phàn Quân cầm lấy cây cơ từ tay đối thủ, cúi người, gậy đi rất gọn gàng, một bi màu vào lỗ. Hắn bước sang bên kia, gần như không cần nhìn kỹ, lại là một cú trúng đích.
Bàn bi da vốn không còn mấy bi, Phàn Quân chỉ cần vài cú nữa là chỉ còn lại bi số 8 màu đen.
"Đụ..." Người kia nói.
Lần này Phàn Quân nhắm một chút, sau cú đánh, bi số 8 cũng rơi vào lỗ một cách dứt khoát. Hắn trả cơ lại cho người bên cạnh: "Hôm nay tôi đi với bạn, hôm khác đánh đi."
"Phàn Quân! Tao thật sự chịu thua mày rồi! Tao sắp thắng rồi đó!" Người kia hét, "Mày tới đây để làm màu đúng không?!"
Xung quanh vang lên một tràng cười có chút châm chọc.
Trâu Dương ước chừng thời gian, từ lúc Phàn Quân đi tới chỗ đó đến lúc quay lại đúng là chỉ tầm hai phút.
Từ đầu đến cuối, chửi mắng vẫn là chửi mắng, nhưng cảm xúc chẳng có gì dao động.
Làm gì mà gọi là "giao lưu kết bạn".
Chỗ này thật sự khiến người ta thấy không dễ chịu cho lắm.
"Chơi thôi." Phàn Quân quay lại chỗ bàn của họ.
"Đều là người anh quen à?" Trâu Dương đi tới bên hắn, thấp giọng hỏi.
"Không hẳn." Phàn Quân sắp xếp lại bi, "Toàn người quanh đây, không biết tên nhưng mặt thì quen."
"Có thù gì à?" Trâu Dương hỏi.
"Không, họ nói chuyện vốn như vậy." Phàn Quân sắp xếp bi xong, trực tiếp mở bi. "Cậu từng chơi chưa?"
Trâu Dương lưỡng lự không biết trả lời sao. Câu "chưa từng" trước đó giờ khiến cậu lúng túng, giờ nói biết thì là nói dối.
Nói dối để làm gì?
Vì không muốn dính dáng gì với người Nam Chu Bình, Bắc Tiểu Nhai gì đó...
Mà nói không biết, lát nữa đánh một phát lộ ngay.
Cuối cùng, cậu gật đầu, chọn cách trả lời trung dung: "Cũng từng chơi... nhưng không rành lắm."
"Không sao." Phàn Quân nhìn bàn bi, cúi người nhắm bóng, "Thoải mái đánh là được."
"Anh..." Trâu Dương định hỏi từ nãy, giờ mới có cơ hội, "Anh có nhìn thấy không vậy?"
Phàn Quân bật cười, đầu cơ lỡ chạm vào bi trắng, hắn đứng dậy: "Ôi."
"Không phải lỗi tôi đâu nha." Trâu Dương nói.
Phàn Quân hất nhẹ vành mũ lên: "Giờ thì thấy rồi, nãy là chơi mù thôi."
"Thế thì anh giỏi thật." Trâu Dương cầm gậy nhìn bàn bi, "Tôi đánh đó?"
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương cúi người, nhắm bi, rồi chọn đúng cái kiểu cầm gậy từng bị Lưu Văn Thuỵ trêu chọc lúc mới học bi da.
Sau khi cầm gậy xong, cậu liếc nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân khoanh tay nhìn cậu, không nói gì.
Trâu Dương nhìn bi, đánh bừa một cú, trúng bi mục tiêu nhưng không vào lỗ.
"Cậu..." Phàn Quân cầm bi trắng đặt lại trước mặt cậu, "Tay thế này..."
"Ừm." Trâu Dương cúi người, lại đặt tay lên bàn.
Phàn Quân cũng cúi xuống từ phía sau, chỉnh từng ngón tay của cậu: "Gác gậy lên."
"Ừm." Trâu Dương làm theo.
"Đẩy nhẹ một cú thôi, đánh cái bi xanh kia." Giọng Phàn Quân sát ngay sau gáy cậu, tay vòng ra chỉnh nhẹ tay phải cầm gậy, "Đừng đột ngột dùng lực, cứ đẩy nhẹ ra."
Trâu Dương làm theo Huấn luyện viên Phàn chỉ dẫn, đẩy một cú.
Xong cú đó là thấy hối hận.
Quả nhiên, bóng vào lỗ.
Cả hai đều không nói gì, im lặng hai giây, rồi Phàn Quân nói sau lưng cậu: "Cậu thật sự không biết chơi?"
"Thật mà." Trâu Dương vẫn giữ lời.
"Vậy tiêu chuẩn 'biết chơi' của cậu cao quá rồi đấy." Phàn Quân nói.
Trâu Dương thở dài, đứng dậy, chống gậy nhìn hắn.
"Thật ra..." Phàn Quân ngập ngừng, "Cậu không muốn đến thì không cần gượng..."
"Tôi không có ý đó..." Trâu Dương vội ngắt lời, đảo mắt nhìn quanh.
Trong phòng bi da người cũng không nhiều, ngoài tiếng bi va nhau thì không ồn lắm, nói chuyện bình thường cũng dễ bị nghe thấy.
Cậu đành ghé sát tai phải của Phàn Quân, thì thầm: "Chỉ là tôi không thoải mái khi ở cùng người lạ, chứ không có ý gì khác."
"Ừ." Phàn Quân rất nghiêm túc gật đầu.
Trâu Dương không đoán ra được hắn có tin hay không, cũng không biết phản ứng ấy là chấp nhận hay không.
"Tôi cũng không nghĩ nhiều."Phàn Quân cũng nói nhỏ, "Ban đầu chỉ định rủ cậu chơi thôi."
Trâu Dương cắn môi, không biết nên nói gì nữa.
"Cậu đánh đi." Phàn Quân nói.
"Ồ." Trâu Dương đành quay lại nhìn bàn bi.
Cú đánh vừa rồi cậu không đánh nghiêm túc, dù vào lỗ nhưng bóng tiếp theo lại khó xử lý.
Phàn Quân lùi lại một chút, nhìn Trâu Dương đi tìm vị trí, người này rất kỳ lạ, rõ ràng chẳng hứng thú gì nhưng vẫn rất nghiêm túc đi quanh bàn hai vòng mới xác định được vị trí.
Lần này tư thế tay rất chuẩn.
Phàn Quân nhìn tay Trâu Dương.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo, nhưng khi đặt trên bàn thì cảm nhận rõ lực, cổ tay trái đeo một vòng tay nhỏ bằng chuỗi hạt xanh nhạt, trước đó hắn không để ý lắm.
Một đôi tay như thế, dường như hắn chưa từng thấy qua bao giờ.
Cùng là sinh viên đại học, vậy mà lại có sự khác biệt lớn như Trâu Dương và... Lữ Trạch.
Trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào, sẽ mang theo dấu ấn của hoàn cảnh ấy.
Trâu Dương cú đánh này rất đẹp, hai bóng vào lỗ.
Không giả bộ nữa.
Sau đó là hai cú liên tiếp, Cá Đầu To đang đứng phạt bên cạnh liếc nhìn họ một lúc thì cảm khái: "Ê người anh em, đánh có trình ghê nha."
Nói xong câu đó thì cú tiếp theo của Trâu Dương trượt luôn.
"Ừm." Cậu đáp, "Chỉ là không chịu được khen thôi."
"Lát nữa chơi một ván không?" Lão Tứ hứng thú hỏi.
Chưa kịp để Trâu Dương trả lời, Phàn Quân đã nói: "Chơi vài ván rồi phải về, cậu ấy không ở gần đây."
"Ồ..." Lão Tứ nói, "Vậy lần sau nhé, lần sau!"
"Ừm." Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân cầm gậy, nhắm cú đã định từ nãy, góc rất đẹp.
Thực ra dưới vành mũ hắn vẫn thấy rõ, bao năm đội mũ hắn đã quen với việc nhìn rõ mọi thứ qua đủ kiểu mũ rồi.
Nhưng cú bóng dễ như vậy mà lại đánh trượt.
"Gà." Trâu Dương nói.
Phàn Quân chỉ cười, không đáp.
Trâu Dương đánh rất tốt, một khi có cơ hội thì sẽ ghi điểm liên tục.
Nếu quy đổi thành sức chiến đấu, hôm đó cậu và Lữ Trạch đánh nhau đúng là ngang tài ngang sức.
Ván này vì một lỗi khó hiểu của Phàn Quân mà Trâu Dương thắng một cách nhẹ nhàng.
"Đánh thêm ván nữa?" Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương nhìn hắn, im lặng một lúc mới gật đầu: "Được."
Phàn Quân thua liên tiếp hai ván.
Khi Trâu Dương đánh cú cuối cùng đưa bi số 8 vào lỗ, bóng của Phàn Quân vẫn còn rất nhiều.
Trâu Dương đánh xong thì vẫn dựa tay lên bàn, không động đậy, cậu khẽ thở dài.
Phàn Quân không ở trạng thái tốt, lúc mới vào đánh với người kia thì thấy rất ổn, nhưng giờ thì trình độ chỉ như Lưu Văn Thuỵ thôi.
"Cậu giỏi thật." Phàn Quân vừa nói vừa định xếp bóng.
"Không đánh nữa." Trâu Dương nói.
"Hửm?" Phàn Quân khựng lại, rồi buông bi xuống, "Được thôi."
Hắn búng tay, chú chó Tiểu Bạch vẫn đang nằm ngủ gần tường bật dậy chạy lại phía hắn, lúc chạy qua còn cọ người vào Trâu Dương.
Trâu Dương giật mình đứng thẳng, nép sát vào bàn bên cạnh.
"Một sải tay." Phàn Quân đứng bên cạnh Trâu Dương, chỉ vào cậu rồi giơ tay ra, "Cậu ấy, một sải."
Tiểu Bạch nhìn hai người chăm chú, chân trước giậm xuống đất, rên nhẹ hai tiếng.
"Nó nghe hiểu hả?" Trâu Dương không nhịn được hỏi.
"Không biết, chưa thử bao giờ."Phàn Quân đáp, "Chắc là có thể hiểu."
Dù sợ chó nhưng lúc này hiếu kỳ đã thắng nỗi sợ, Trâu Dương thử bước lên một bước, Tiểu Bạch nhìn cậu, cậu lại bước lên nửa bước.
Tiểu Bạch bắt đầu lùi lại.
"Trời má." Cậu quay đầu nhìn Phàn Quân, "Thật luôn hả?"
Phàn Quân chỉ cười.
Giờ này thì ở chỗ trung tâm thương mại sẽ dễ bắt xe hơn.
Trâu Dương biết đường đi nhưng lúc đi ngang qua khu dân cư nơi Phàn Quân thuê trọ, thấy hắn không có ý định dừng lại mà vẫn đi tiếp cùng cậu, cậu cũng không nói gì thêm.
Suốt dọc đường hai người đều không nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng móng chân bé nhỏ của Tiểu Bạch lộp cộp trên mặt đất và tiếng nó thở phì phò.
Những âm thanh vụn vặt ấy... lại mang theo một cảm giác an toàn.
Bầu không khí có chút kỳ lạ, giống như hôm nay cậu dẫn Phàn Quân đi chơi cùng bạn mình, nhưng lại cứng nhắc và lúng túng từ chối hòa nhập vào vòng bạn bè của hắn...
Tất nhiên, cũng không hẳn là bạn, gọi là vòng sinh thái thì đúng hơn... Vớ vẩn thật.
Cộng thêm cuộc chạm mặt kỳ quặc kia nữa.
Tóm lại là có một cảm giác khó nói thành lời.
Trâu Dương có hơi hối hận vì hôm nay không đi chợ cùng mẹ, dù có bị Phàn Quân hiểu lầm là đang dò hỏi thì đã sao, ai mà chẳng tò mò chứ.
Không hỏi mẹ, bây giờ lại muốn hỏi thẳng người ta.
Khi đi đến con phố phía trung tâm thương mại, Phàn Quân dừng lại: "Tôi..."
"Sao anh lại né tránh chị gái kia thế?" Trâu Dương đột ngột hỏi.
Phàn Quân sững người, thậm chí còn hơi ngẩng đầu nhìn cậu từ dưới vành mũ, dường như đang xác nhận lại câu hỏi.
"Với hàng xóm... có mâu thuẫn gì à?" Trâu Dương lại hỏi thêm một câu.
"...Không phải." Phàn Quân nói.
Trâu Dương đợi một lúc, nhưng hắn không nói tiếp.
"Thôi vậy." Trâu Dương quay người, "Miễn anh không sao là được, tôi ra trước bắt xe."
Cậu đi được mấy bước, phía sau mới lại vang lên giọng của Phàn Quân: "Tôi sợ bố tôi tìm được tôi."
Trâu Dương dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Khi rời khỏi nhà ông ấy nói về sẽ giết tôi." Phàn Quân nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip