2

Rất trẻ, khoảng đầu hai mươi.

-

Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Người kia sau khi chỉnh lại đệm thì lại dựa vào ghế, cúi đầu ngủ tiếp nhưng đầu đã hơi nghiêng về phía bên cửa ra vào.

Dù chiếc mũ vẫn che nửa khuôn mặt, Trâu Dương vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kia.

Chỉ nhìn nhau một cái, đối phương đã quay lại tư thế cũ.

Trâu Dương lập tức thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Thái độ gì đấy?

Nếu cậu thật sự định đến đăng ký học, lúc này quay người bỏ đi cũng chẳng có gì lạ.

Tên đầu nấm bị cậu hất ra một cái thì sắc mặt lập tức đen sì, nhưng khi biết là vì cái đệm thì lại cười: "Ôi dào, không sao đâu, không ngã được đâu, có anh Phàn ở đây mà."

Trâu Dương không tiếp lời, chỉ "Ừ" khẽ một tiếng.

"Anh tìm sư phụ bọn em có việc gì vậy?" Đầu Nấm hỏi.

Câu này thật sự không dễ trả lời.

"Không có gì cả." Trâu Dương đẩy nhẹ gọng kính.

"Thế anh..." Đầu Nấm cảnh giác liếc qua mấy người họ một lượt, rồi quay đầu hét về phía kia: "Anh Phàn!"

Tiếng hét to đến mức như thể anh Phàn của cậu ta ở cách tám trăm mét.

"Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cái võ quán cũ ở đâu là được rồi." Trâu Dương nhíu mày.

Đầu Nấm không trả lời, chỉ xoay người đi về phía kia, giọng vẫn lớn như cũ: "Họ tìm sư phụ, mà chẳng chịu nói làm gì!"

Tên kia nhúc nhích, hắn đưa tay vén mũ lên, liếc nhìn bên này một cái.

Sau đó liền đứng dậy, vòng qua đệm đi về phía họ.

Phải nói rằng dáng đi không nhanh không chậm, có chút lắc lư nhưng lại mang theo khí thế ngấm ngầm.

Người được gọi là anh Phàn này đi thẳng đến trước mặt Trâu Dương, gần như là mặt đối mặt mới dừng lại, hỏi một câu: "Có chuyện gì?"

Đến lúc này mới thấy rõ nửa dưới khuôn mặt của hắn.

Rất trẻ, khoảng đầu hai mươi.

Khá đẹp trai.

Nhưng không giống kiểu đẹp dịu dàng, đặc biệt là vết sẹo nhỏ nơi khóe môi bên trái.

"Chỗ võ quán cũ của các anh ở đâu?" Trâu Dương hỏi.

"Hửm?" Anh Phàn như không nghe rõ, hơi nghiêng đầu.

Hửm?

Đối với kiểu khiêu khích không đầu không đuôi như thế này, lửa giận trong lòng Trâu Dương lập tức bùng lên, cậu vừa định mở miệng chửi thì Đầu Nấm đã lên tiếng trước: "Bọn họ muốn đi đến võ quán cũ!"

Trời đất cái giọng!

Trâu Dương liếc qua Đầu Nấm một cái, có hơi sức đó thì đi nhào lộn mấy cái đi, hay đứng lên giữ cái đệm rách nhà các cậu cũng được!

"Đi thôi." Anh Phàn lại rất dứt khoát, đi vòng qua người Trâu Dương, hướng về cửa.

"Hả?" Trâu Dương hơi ngẩn ra.

"Dẫn các cậu đi." Anh Phàn ngoái đầu nhìn Đầu Nấm, "Bảo bọn nhỏ chạy vòng."

"Rõ!" Đầu Nấm khí thế ngút trời, vừa vỗ tay vừa hô to với đám trẻ con: "Đi đi đi, dắt tụi em chạy vòng nào—"

"Ý là sao?" Lưu Văn Thụy cũng hơi mơ hồ, nhìn anh Phàn đã ra khỏi cửa, hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

"Không biết." Trâu Dương cũng đi theo ra ngoài. Vốn dĩ cậu đã thấy chỗ võ quán này không đáng tin, giờ lại càng thấy mẹ mình dính vào nơi này là bị lừa tiền rồi, "Xem thử anh ta muốn dẫn mình đi đâu."

"Võ quán này chỉ có một huấn luyện viên thôi à?" Lý Tri Việt vừa đi vừa nhìn quanh.

"Không phải còn có cái gọi là võ quán cũ sao, biết đâu bên đó có mười người." Trương Truyền Long ngừng lại, hất cằm chỉ về phía bảng trắng trên tường, "Phàn Quân, chắc là tên người này?"

Trâu Dương dừng lại liếc nhìn, đại khái là lịch huấn luyện của võ quán, mục "huấn luyện viên" ghi là "Phàn Quân".

"Nếu là huấn luyện viên..." Lưu Văn Thụy ghé vào tai Trâu Dương thì thầm, "Chắc sẽ không có vấn..."

Phàn Quân phía trước ra đến cửa liền ngoái đầu nhìn họ, cậu ta lập tức ngậm miệng.

"Bên này." Phàn Quân liếc qua bọn họ một cái, vừa đi vào sâu trong trung tâm thương mại vừa kéo khóa áo khoác lên.

Hướng này hoàn toàn ngược với đường họ đi vào ban đầu, có vẻ là chuẩn bị ra cửa sau.

Phàn Quân vẫn giữ dáng đi như trước, không nhanh không chậm, mà cũng không đợi ai, càng không khách sáo, không hỏi bất kỳ câu gì.

"Anh là huấn luyện viên ở đây à?" Lưu Văn Thụy là người nói nhiều, tuy bây giờ còn chưa rõ tình hình, nhưng mở lời đôi ba câu là thói quen của cậu ta.

Phàn Quân không trả lời, thậm chí đầu cũng không quay lại.

"Đù?" Lưu Văn Thụy bắt đầu khó chịu.

"Ra vẻ cái gì!" Trương Truyền Long lập tức nổi cáu, "Cũng đâu ai bắt anh dẫn đường! Mẹ nó, kiếp trước có thù chắc?"

Tiếng hét này chẳng thua gì Đầu Nấm, vang xa trong trung tâm thương mại vắng lặng.

Phàn Quân đang đi phía trước bỗng dừng bước, hắn quay đầu, nhìn Trâu Dương.

Trâu Dương cũng dừng lại, cậu không nói gì, nhìn lại hắn.

"Cậu tới tìm chị San đúng không?" Phàn Quân hỏi.

Trâu Dương khựng lại, Bành San là tên mẹ cậu, rõ ràng "chị San" này chính là chỉ mẹ cậu.

"Con trai bà ấy?" Phàn Quân lại hỏi.

"...Ừ." Trâu Dương đáp khẽ.

"Ơ?" Lưu Văn Thụy kinh ngạc nhìn Phàn Quân: "Cậu quen cậu ta à?"

"Trông giống lắm." Phàn Quân không nói thêm, quay người đi tiếp.

Trâu Dương và Lưu Văn Thụy liếc nhìn nhau.

"Cũng giống thật." Lưu Văn Thụy thì thầm, "Mày giống mẹ, còn cô nhóc kia.. giống ba mày."

"Thế chả lẽ còn giống mẹ tao được chắc." Trâu Dương tặc lưỡi, tiếp tục đi theo.

Ra khỏi cửa sau trung tâm thương mại là một con phố nhỏ nằm ngang, náo nhiệt hơn phía cổng chính nhưng cũng hỗn loạn hơn nhiều.

Trước các cửa hàng ven đường toàn là xe cộ đậu chật kín, ô tô, xe tải, xe máy, xe ba bánh.. chiếm hết cả vỉa hè.

Trâu Dương cảm thấy cả tai mắt đều là người, mới đi được vài bước đã phát hiện Phàn Quân phía trước biến mất.

"Người đâu rồi?" Cậu quay đầu nhìn ba người bạn.

"Vãi, thịt heo ở đây rẻ quá..." Lý Tri Việt nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một tiệm ven đường, mãi đến khi đụng vào Trâu Dương mới dừng lại, "Gì thế?"

"...Thịt cái rắm." Trâu Dương nói.

"Người mất dấu rồi!" Lưu Văn Thụy thở dài.

May là không phải đang theo dõi ai, chứ với năng lực bám đuôi của nhóm này thì chỉ cần không bị lạc nhau đã là kỳ tích rồi.

Băng qua đám hỗn loạn đến ngã tư, Trâu Dương nhìn thấy Phàn Quân đang đứng ở góc đường.

Thấy họ đi tới, Phàn Quân chỉ tay về phía một con hẻm, rồi lại tiếp tục đi.

Lần này hắn đi chậm hơn nhiều.

Trâu Dương chỉ cần đi hơi nhanh một chút là đã có thể chạm vào lưng người ta.

Khoảng cách này thực sự khá ngượng ngùng, trong tình huống bình thường thì nên buông vài câu chuyện phiếm, nhưng Trâu Dương không định mở miệng, vì đây rõ ràng không phải tình huống bình thường.

Lưu Văn Thụy thì không nhịn được: "Anh là Phàn Quân đúng không?"

Phàn Quân quay đầu nhìn Lưu Văn Thụy: "Hửm?"

"Tai anh có vấn đề à?" Giọng Lưu Văn Thụy bắt đầu tóe lửa.

"Ừm." Phàn Quân đáp.

"Vãi?"  Lưu Văn Thụy cười khẩy, "Thôi được rồi, khỏi nói nữa."

Cái võ quán cũ này không cách xa võ quán trong trung tâm thương mại lắm, đi bộ chưa đến mười phút là tới, chỉ là toàn đi qua ngõ ngách, hơi khó đi.

Nhưng mà là "cũ" thật, cũ đến mức không có cả biển hiệu, nằm trong một khu dân cư xuống cấp, là một xưởng cũ cải tạo lại...

À, có lẽ biển hiệu đã bị tháo để đem treo bên võ quán mới rồi.

Sân tập thì không nhỏ, còn rộng hơn chỗ mới, có thêm một cái sân nhỏ và một dãy nhà phụ kiểu bếp ăn, chắc là bếp và nhà ăn của học viên.

"Ở đó." Phàn Quân chỉ về phía dãy nhà phụ, rồi xoay người đi vào võ quán.

Trâu Dương nhìn vào bên trong một chút, khá đông người, học viên dường như lớn tuổi hơn bên võ quán mới kia, động tác các kiểu cũng mượt mà hơn hẳn.

"Trâu Dương?" Từ khu nhà phụ vọng ra giọng đầy kinh ngạc của mẹ.

"Mẹ." Trâu Dương quay đầu theo tiếng gọi, thấy bà đang cầm một bó rau đứng ở cửa bếp nhìn cậu.

"Cháu chào cô ạ!" Lưu Văn Thụy cùng mấy người còn lại đồng thanh chào.

"Sao con... các con..." Mẹ cậu nói được nửa câu thì đột nhiên nổi cáu, quay đầu bước vào trong, "Con định làm gì vậy!"

"Tụi bây đợi ở đây đi." Trâu Dương ngăn Lưu Văn Thụy đang định bước theo.

Đây đúng là một căn bếp, một nửa là khu nấu nướng, nửa còn lại có đặt bàn dài, chắc là phòng ăn.

Trâu Dương đi vào thì thấy trên bếp đang nấu cơm, mẹ đang đứng bên bồn rửa rau, mạnh tay ngắt từng lá một.

"Con tiện đường đi ngang." Trâu Dương bước lại, tựa vào bàn bếp.

"Bớt nói xạo lại đi." Bà không thèm nhìn cậu, "Đời này con chưa bao giờ tới khu này, giờ lại tiện đường đến được? Mở cả bản đồ mà đi, tiện cái gì mà tiện?"

Trâu Dương không nói gì.

"Khảo sát xong chưa?" Bà ném bó rau xuống, quay đầu nhìn.

"Con xem qua võ quán mới rồi." Trâu Dương đáp, "Chưa xem qua chỗ này."

"Vậy đi xem đi xem đi xem!" Bà đẩy cậu ra, "Đi mà xem! Có cần mẹ kiếm thêm người hướng dẫn cho không?"

"Con chỉ là lo..." Trâu Dương vẫn tựa vào bàn, bà đẩy mấy lần cũng không nhúc nhích.

"Mẹ còn cần con lo chắc?" Bà cau mày, "Mà có phải lo lắng gì đâu, nói trắng ra là con không tin mẹ, giống y như bố con vậy, cứ tưởng mẹ là đứa không có đầu óc..."

Có người bước vào bếp, bà im bặt.

"Đây là..." Người vào là một người đàn ông trung niên, "Trâu Dương phải không?"

"Ừm." Mẹ tựa vào bàn, "Con trai tôi, Trâu Dương. Đây là chú Lữ, người mà mẹ hay nhắc với con đó."

"Chào chú Lữ." Trâu Dương chào.

Chú Lữ trông hiền lành, rất giống mấy ông chủ tiệm nhỏ dọc đường, nhưng nhìn thân hình và dáng đi thì biết là người có luyện tập.

"Bên này khó tìm lắm nhỉ." Chú Lữ nói, "Cậu không báo trước với bà ấy, nếu không bà đã chờ sẵn bên kia rồi."

"Nó đến khảo sát đấy." Bà vẫn chưa nguôi giận.

"Xem cũng bình thường thôi mà." Chú Lữ cười, vẫy tay với Trâu Dương, "Chú phải ra ngoài đón học viên mới, để người khác dẫn cậu đi tham quan nhé?"

Trâu Dương không trả lời, chỉ liếc nhìn mẹ một cái rồi im lặng đi theo chú Lữ ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một con chó đang ngồi chồm hổm.

Một con chó đen. To khủng khiếp.

"Vãi." Trâu Dương lùi ngay về phía bếp, sợ chó đến mức cảm thấy không thở nổi.

"Chó Doberman!" Lưu Văn Thụy từ mấy mét xa hét lên, "Là chó Doberman!"

Thằng này mê chó, nhưng lúc này cũng chẳng dám lại gần.

"Về chuồng!" Chú Lữ phất tay với con chó, "Đừng ngồi lỳ ở đây."

Con chó đứng lên, lùi lại một bước, nhưng vẫn chưa chịu đi.

Trâu Dương như hóa đá ở ngưỡng cửa bếp.

Từ phòng tập truyền đến một tiếng huýt sáo, tai con chó giật giật, lập tức quay đầu chạy đi.

Phàn Quân đứng bên kia, chỉ tay vào một căn chòi gỗ sát tường, con chó nghe lời chui ngay vào trong, quay đầu lại nằm sấp, đầu còn hướng ra ngoài.

"Đừng sợ, là chó của Phàn Quân, ngoan lắm, nhát chết nữa." Chú Lữ cười nói, "Đừng sợ."

"Vâng." Trâu Dương bước ra khỏi bếp.

"Quân à!" Chú Lữ gọi to một tiếng về phía Phàn Quân, còn vẫy tay.

Âm lượng lớn đến mức Trâu Dương lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng màng nhĩ mình rung lên.

Người trong cái võ quán này đúng là toàn kiểu... loa phóng thanh!

Phàn Quân đi về phía này, chú Lữ quay sang Trâu Dương cười cười: "Để Phàn Quân dẫn cậu đi tham quan nhé, cậu cũng yên tâm hơn. Chỗ này tuy hơi cũ, nhưng chắc chắn là chính quy đấy, đã hai mươi năm rồi, mấy bác hàng xóm quanh đây ai cũng biết cả..."

Đúng lúc Lưu Văn Thụy bọn họ đi ngang qua nghe được câu này, ánh mắt lập tức lén lút liếc về phía Trâu Dương, dù bọn họ đúng là đến "khiêu chiến võ quán", nhưng chú Lữ nói toạc ra như thế khiến ai cũng thấy hơi ngại.

"Dạ thì... khỏi cần..." Lưu Văn Thụy vừa nói vừa nhìn Trâu Dương, "Nhỉ?"

"Được." Trâu Dương không nhìn lại cậu ta, cậu chỉ tháo kính xuống, cúi đầu thổi lên tròng kính, "Vậy thì đi xem."

Dù chú Lữ nhìn có vẻ thật thà, nói chuyện cũng chân thành, nhưng rõ ràng Trâu Dương vốn đã có thành kiến từ đầu, chuyện này ai cũng nhìn ra.

Vậy thì để xem có thể phá bỏ được thành kiến đó không.

"Các cậu cứ đi tham quan trước, chú quay lại ngay." Chú Lữ cười, rồi quay sang Phàn Quân, "Bên kia giờ ai đang hướng dẫn?"

"Khỉ." Phàn Quân nói.

Hắn giờ không còn đội mũ nữa, có thể nhìn rõ cả gương mặt.

Trên sống mũi còn có một vết sẹo ngang.

Khoảnh khắc này, vẻ mặt của Phàn Quân cũng lạnh nhạt như câu nói của hắn vậy, kết hợp với hai vết sẹo ở vị trí hiểm trên mặt và con chó to đùng kia, trông như một "đao phủ chuyên dụng" của võ quán này.

Chú Lữ rời đi, lúc Phàn Quân dẫn họ vào võ quán tham quan, trên mặt cuối cùng cũng có chút biểu cảm.

Hắn nghiêng đầu về phía Trâu Dương, kéo nhẹ khóe miệng: "Đi thôi."

Cả nhóm theo Phàn Quân bước vào võ quán, bầu không khí cứng nhắc, nghiêm túc như thể phụ huynh đến đánh giá chất lượng dạy học.

"Học viên cũ đều ở bên này," Phàn Quân nói câu dài nhất trong vòng một tiếng đồng hồ qua, "Học viên mới ở bên khu trung tâm thương mại, điều kiện tốt hơn, giao thông cũng thuận tiện hơn."

"Ừm." Trâu Dương đáp một tiếng.

Trình độ của học viên bên này đúng là cao hơn nhiều, kể cả mấy đứa nhóc nhìn chỉ tầm bảy tám tuổi cũng ra dáng lắm.

Phàn Quân đứng ở rìa sân tập, không nói nữa, cũng không di chuyển.

Trâu Dương cảm thấy có lẽ hắn đang cân nhắc nên giới thiệu gì tiếp theo, vì thực ra vừa vào là đã nhìn được hết không gian trong sân rồi.

"Qua kia xem thử nhé?" Lý Tri Việt phá vỡ sự im lặng, chỉ về phía cuối sân, nơi đó đặt đủ loại dụng cụ tập luyện như bao cát, bóng tốc độ, còn có cả một dãy vũ khí.

"Được." Phàn Quân dẫn bọn họ đi vào bên trong.

Khác với lúc dẫn đường ngoài phố, lần này Phàn Quân không cúi đầu đi trước nữa, mà đi chậm lại, cơ thể hơi nghiêng về bên phải, dường như đang để ý động tĩnh phía sau.

"Anh làm ở đây bao lâu rồi?" Lưu Văn Thụy hỏi.

"Vẫn luôn ở đây." Phàn Quân đáp.

"À." Lưu Văn Thụy gật đầu.

"Ở đây dạy tán thủ à?" Trương Truyền Long cũng tham gia hỏi han.

Phàn Quân gật đầu: "Cũng có cái khác."

"Bao nhiêu tuổi thì học được? Có giới hạn độ tuổi không?" Lý Tri Việt hỏi, "Mấy cái này có cần học từ nhỏ không?"

"Học chơi thì bao nhiêu tuổi cũng được." Phàn Quân đáp.

"Lúc nào bọn tôi đăng ký học, nhớ giảm giá nhé." Trương Truyền Long nói.

"Được." Phàn Quân đáp.

Nói chuyện linh tinh vậy mà cũng tới khu thiết bị, cả nhóm cùng đứng nhìn mấy cái bao cát mà im lặng.

Trâu Dương biết mấy tên này muốn chơi thử, nhưng vì không quen, cũng không rõ ở đây có quy tắc gì không, nên chỉ có cậu là người ít nhiều cũng có chút liên quan đến võ quán có thể mở lời.

"Có thể..." Trâu Dương quay sang nhìn Phàn Quân đang đứng bên phải, "Chơi thử mấy cái này không?"

Phàn Quân quay đầu lại nhìn cậu, dừng hai giây, rồi hơi nghiêng người, hắn đưa bên mặt phải lại gần hỏi: "Cậu nói gì?"

Thành thật mà nói, lúc này Trâu Dương đã không phân biệt nổi rốt cuộc người này có đang khiêu khích hay không, trong lòng lửa giận lập lòe lúc sáng lúc tắt.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Phàn Quân: "Có thể chơi thử mấy thứ này không?"

"Được." Phàn Quân nói, "Khu huấn luyện phải đổi giày, cởi ra là được."

Trâu Dương không nói thêm, Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đã vui vẻ cởi giày.

Phàn Quân nhìn Trâu Dương, có vẻ như nhận ra cậu đang không thoải mái, liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, hắn chỉ vào tai trái của mình: "Bên tai này..."

"Hửm?" Trâu Dương nhìn hắn.

"Nghe không rõ lắm." Phàn Quân nói.

Trâu Dương ngẩn người một lúc mới mở miệng lại: "...Cái gì cơ?"

-

Tin toi đi, rồi các mom sẽ tan chảy bởi sự tinh tế của anh Phàn thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: