3
"Con phố này Phàn Quân còn quen thuộc hơn cả chó. Chó ở đây bảy năm, còn hắn thì đã mười bốn năm rồi."
-
"Bên phải nghe rõ hơn chút." Phàn Quân lại nói.
"Ồ..." Trâu Dương bất ngờ lẫn lúng túng, vẻ mặt khó chịu cũng phải ngừng lại hai giây mới thu lại được, "Xin lỗi nhé."
"Không sao." Phàn Quân quay đầu nhìn mấy người đã cởi giày, "Các cậu chơi đi, có gì gọi tôi."
"Ừ." Trâu Dương đáp.
Phàn Quân quay người đi về phía cửa.
Sắp ra khỏi khu tập luyện thì điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của chú Lữ gửi đến: Đó là con trai của chị San, tên là Trâu Dương, con nhớ tiếp đón tử tế chút.
Phàn Quân dừng bước, do dự hai giây rồi quay lại, ngồi xuống chiếc ghế dựa sát tường.
Trong sân, Lữ Trạch đang trông mấy đứa nhỏ tập luyện, cậu ta nhìn sang hắn một cái. Phàn Quân không nhìn lại, chỉ quay đầu nhìn về phía Trâu Dương và mấy người bạn.
Chú Lữ với chị San quen nhau lâu như thế mà vẫn chưa có dịp gặp mặt con trai người ta, giờ Trâu Dương tự tìm đến, ông ấy chắc chắn muốn để lại ấn tượng tốt.
Phàn Quân nhắn lại cho chú Lữ: Vâng.
Sau đó gọi điện cho bà chủ tiệm Mẹ và bé bên cạnh võ quán mới.
Điện thoại được bắt rất nhanh, giọng một người phụ nữ vang lên: "Quân à? Có chuyện gì vậy?"
"Chị Tần, nhờ chị nói Khỉ gọi em một cuộc." Phàn Quân nói, "Nhóc đó đang huấn luyện, không mang điện thoại."
"Được." Chị Tần dứt lời thì cúp máy.
Chưa đầy một phút sau, Khỉ đã gọi lại: "Anh vừa đi là em mang điện thoại ra liền! Biết đâu có chuyện! Có gì không anh, để em qua ngay!"
"Lát nữa mấy đứa nhỏ ở bên đó huấn luyện xong, ai có người nhà đón thì để họ đón, còn lại mấy đứa không ai đón thì dẫn qua đây ăn cơm." Phàn Quân nói.
"...Ò, được ạ." Khỉ đáp, "Mấy người hồi nãy là ai thế?"
"Con trai chị San." Phàn Quân nói.
"Hả?" Khỉ sững người, "Người ta..."
Phía sau Khỉ còn định nói gì đó nhưng Phàn Quân không nghe rõ, tai đột nhiên bị ù, hắn cầm điện thoại ra xa rồi dùng tay ấn vào tai: "Lúc đưa tụi nhỏ sang nhớ canh kỹ, đừng để chúng chạy loạn trên đường."
"Ôi đệt mẹ, ngại thật đấy." Lưu Văn Thụy nói nhỏ, "Lúc nãy tao còn hỏi người ta có phải tai có vấn đề không."
"Người ta còn bảo đúng mà." Lý Tri Việt nói.
"Im đi, tao có quên đâu, không cần mày nhắc." Lưu Văn Thụy liếc cậu ta.
"Có khi tai cậu ta bị điếc là do tập mấy thứ này đấy?" Trương Truyền Long đá một cú vào bao cát.
Bao cát không nhúc nhích chút nào.
"Không biết, chỉ biết là não mày chắc bị đông lạnh hỏng rồi." Trâu Dương liếc nhìn về phía Phàn Quân. Người kia trông có vẻ thiếu ngủ, gọi điện xong thì kéo mũ chụp lên mặt, ngửa đầu ngủ luôn.
"Cái bao cát này nặng hơn cái ở phòng tập trường mình ấy nhỉ." Trương Truyền Long lại đá một cú, "Đá kiểu gì nó cũng không lung lay?"
"Chơi chơi thôi mà..." Trâu Dương cuối cùng không nhịn được nữa, cậu bước tới tung một cú đá ngang, bao cát lập tức lắc lư, cậu liếc nhìn Trương Truyền Long: "Mày... mày mà muốn tới đây học, tao còn sợ người ta không nhận mày."
"Có tập qua đúng là khác ha." Trương Truyền Long tặc lưỡi hai tiếng.
"Chút nữa phải đi thôi." Trâu Dương ngồi xuống cái hộp nhảy bên cạnh, "Để muộn quá tao sợ cái chú Lữ kia lại giữ bọn mình ăn cơm."
"Không ăn à?" Lưu Văn Thụy hỏi, "Vậy tí bọn mình phải tự đi kiếm chỗ ăn hả? Khu này còn chẳng quen..."
"Mày không thấy ngại à? Ở đây càng chẳng quen ai..." Trâu Dương liếc cậu ta, rồi lại nhìn sang phía Phàn Quân. Cậu phát hiện một người trẻ tuổi nhìn có vẻ cũng là huấn luyện viên đang đi về phía họ với vẻ mặt không hề thân thiện gì.
Trâu Dương vẫn ngồi trên hộp nhảy nhìn người đó.
Người nọ mặt lạnh như tiền, đi đến bên bao cát mới dừng lại. Đúng lúc Trương Truyền Long định đá cú thứ tư, thì bị cậu ta giơ chân chắn ngang ống chân.
Một cú quét ngang dốc toàn lực của Trương Truyền Long bị hóa giải dễ như chơi, làm cho cậu ta theo phản xạ lập tức đứng nghiêm, giậm chân một cái đứng thẳng tắp tại chỗ.
"Đụ, gì vậy?" Cậu ta mơ hồ quay đầu nhìn người kia.
"Dụng cụ tập luyện chỉ dành cho học viên." Người kia không thèm nhìn cậu ta, mà chỉ chăm chăm nhìn Trâu Dương.
Trâu Dương vẫn ngồi, cố giữ giọng lễ phép hỏi: "Anh là ai?"
"Huấn luyện viên ở đây." Người kia đáp, "Tôi họ Lữ."
Lữ?
Trâu Dương hình như hiểu ra điều gì đó, cậu hất cằm về phía Phàn Quân đang ngồi ngủ bên kia: "Vậy người kia thì sao?"
"Cũng là huấn luyện viên." Huấn luyện viên Lữ không thèm ngoái đầu.
"Vậy cậu đi thương lượng với anh ta trước đi." Trâu Dương nói, "Rốt cuộc là được dùng hay không được dùng, ai mới là người có quyền quyết định?"
Lông mày huấn luyện viên Lữ lập tức nhíu chặt lại: "Anh ta lúc nào cũng không theo quy củ—"
Lời còn chưa dứt, thì một bóng người nhỏ bé đột nhiên lao vào từ cửa chính kèm theo một tiếng kêu cứu to rõ: "Cứu mạng..."
Bóng người đó vừa lao vào sân thì lập tức bay lên không trung nhảy vọt lên thảm tập, thậm chí còn không quên đá giày ra giữa chừng mặc dù trông rất gấp.
Sau khi lăn một vòng dưới đất rồi đứng dậy, Trâu Dương mới thấy rõ đó là một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi.
Cậu nhóc vừa quay đầu thấy Phàn Quân đã đứng dậy bên tường thì lập tức gào to, giọng tràn đầy hi vọng: "Anh Phàn cứu em với! Anh Phàn cứu—"
Một cây gậy từ cửa bay thẳng vào, đầu gậy nhắm thẳng người cậu bé.
Cậu nhóc né sang một bên, vừa vặn tránh được cú đâm.
Người cầm gậy cũng xông vào: "Mày chạy vào đây thì được gì hả! Hôm nay ông đây không đánh chết mày thì mày không biết thế nào là làm cha!"
Cảnh tượng Tôn Húc Lỗi bị cha đuổi đánh mỗi tháng một lần lại diễn ra đúng như hẹn. Bình thường thì chạy vòng vòng khắp phố, hôm nay lại chạy tới tận đây...
Lữ Trạch bên kia không hề nhúc nhích, chỉ khoanh tay đứng xem.
Trước mặt Lữ Trạch, Phàn Quân vốn không định ra tay. Nhưng khi cây gậy bay thẳng vào cắm xuống thảm tập, hắn vẫn quay người bước hai bước dài đến cửa.
Ngay lúc ông bố họ Tôn vừa xông vào cửa, Phàn Quân đã nắm lấy cổ áo ông ta, đồng thời vung tay chặt bay con dao làm trong tay ông ta.
"Tránh ra!" Trên người ông Tôn nồng nặc mùi rượu, ông không thèm nhìn Phàn Quân một cái, mắt chỉ chăm chăm nhìn Tôn Húc Lỗi, nhấc đầu gối húc thẳng vào hạ bộ Phàn Quân.
Phàn Quân cau mày, vung tay đẩy ông ta ra khỏi cửa.
Bố Tôn hụt một cú đầu gối thì càng thêm giận dữ, ông ta lại xông vào, lần này mục tiêu rõ ràng là Tôn Húc Lỗi: "Hỏi tao làm cha thế nào hả! Hôm nay tao cho mày biết làm cha là thế nào! Tao không đánh chết mày thì mày không biết mình còn có thằng cha như tao!"
"Cứu mạng..." Tôn Húc Lỗi xoay người chạy vào sâu trong phòng tập, bị thảm vấp té nên bắt đầu lăn lộn bò trốn, "Anh Phàn cứu em..."
Bố Tôn cũng không định dây dưa thêm với Phàn Quân, nhưng Phàn Quân lại là chướng ngại không thể né khi muốn "dạy con".
Một lần nữa bị Phàn Quân túm lại, Phàn Quân kéo ông ta đến sát cửa, ép vào tường: "Anh Tôn."
"Tao cảnh cáo mày, Phàn Quân!" Bố Tôn trừng mắt, "Ngay cả ông Lữ cũng không dám động vào tao đâu!"
"Người lát nữa tôi sẽ đưa về." Phàn Quân nhìn ông ta, "Đừng đánh người trong chỗ tôi."
"Đánh thì sao chứ!" Bố Tôn quát lên.
"Thử xem." Phàn Quân vừa nói xong thì bất ngờ buông tay.
Bố Tôn như thể đột nhiên mất đi chỗ dựa, ngơ ngác đứng đờ ra hai giây rồi tựa vào tường.
Ngoài cửa vang lên tiếng chó gầm gừ, Phàn Quân không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy về phía đó, con chó lùi lại vài bước rồi ngồi xuống.
Bố Tôn vẫn trợn mắt, cố ý thở phì phò, nhìn là biết ông ta đang suy nghĩ cách nào để thoát khỏi tình cảnh khó xử này.
"Tiểu Tôn à." Giọng chị San vang lên, "Đừng tức giận nữa, về nghỉ đi, lát nữa ông Lữ chắc chắn sẽ đưa thằng bé về... Chú còn không tin ông Lữ à?"
"Nó làm gì thì các người hỏi nó! Đừng có chỉ biết bênh nó!" Bố Tôn cuối cùng cũng tìm được cái cớ để xuống thang, tay chỉ về phía Tôn Húc Lỗi đang co rúm trong góc phòng huấn luyện, "Nó... nó mẹ nó trộm tiền của bà nó! Trộm tiền đấy! Tôi đang cần tiền, về nhà một cái thì thấy tiền mất hết rồi!"
"Thôi thôi thôi," Chị San kéo tay bố Tôn lôi ra khỏi sân, "Về trước đã, nếu thằng bé đúng là hỗn thật, tôi cũng sẽ mắng nó! Chú về trước đi..."
Bị chị San kéo ra ngoài, dân cư xung quanh tụ tập lại, đông người quá nên ông Tôn cũng chẳng dám hung hăng nữa. Phàn Quân đứng ở cửa một lúc, thấy bên ngoài yên ắng rồi mới quay người trở lại phòng huấn luyện.
Tôn Húc Lỗi đang tụ lại với mấy học viên khác, thấy hắn quay về thì lập tức im bặt.
Phàn Quân không nói gì, giơ tay chỉ vào nhóc.
Tôn Húc Lỗi không chần chừ lấy một giây, lập tức quay người bỏ chạy.
Phàn Quân túm lấy chiếc giày vừa cởi ra ném về phía nhóc, trúng phóc ngay lưng. Tôn Húc Lỗi loạng choạng chân bước không vững, chưa chạy được mấy bước đã bị Phàn Quân đuổi kịp, bị hắn túm cổ lôi ra ngoài.
"Lên khu huấn luyện sao không thay giày..." Tôn Húc Lỗi vùng vẫy, Phàn Quân không nói gì, cứ thế kéo nhóc kia ra khỏi phòng. Nó vẫn vùng vẫy gắng nói: "Anh Phàn, nghe em nói đã!"
"Vãi." Lưu Văn Thụy cảm thán.
Không hổ là Nam Chu Bình truyền kỳ, cha đánh con dùng cả giáo với dao bếp.
Trâu Dương nhìn thằng nhóc bị Phàn Quân lôi đi, cha thì trông hung dữ thật, nhưng đứa con cũng đâu phải dạng vừa...
Còn dáng vẻ của mẹ Trâu Dương khi đứng ra giảng hòa, giống như là nửa chủ nhân của nơi này vậy...
Trâu Dương chẳng rõ trong lòng là cảm giác gì.
Lúc này huấn luyện viên Lữ – người lẽ ra là huấn luyện viên võ đường nhưng lại đứng xem trò vui từ nãy đến giờ – mới quay đầu nói một câu: "Xin lỗi..."Không rõ là xin lỗi vì đã dọa người hay vì không cho người ngoài dùng dụng cụ.
"Đi thôi." Trâu Dương không đợi cậu ta nói hết đã đứng dậy, mang giày vào.
"Hửm?" Lý Tri Việt nhìn cậu.
"Đi thôi." Trâu Dương không nói thêm, quay người đi ra cửa.
"Này, đợi tụi tao với." Lưu Văn Thụy và mấy người khác vội vàng mang giày.
Sau lưng, huấn luyện viên Lữ quát lớn: "Tiếp tục huấn luyện! Ai cho mấy người dừng hả!"
Sân nhỏ trước võ đường đã yên trở lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bố Tôn chửi rủa từ xa vọng lại.
Thằng nhóc bị Phàn Quân lôi vào trong bếp, mẹ cậu đang đứng trước cửa bếp, cau mày lo lắng.
Thấy Trâu Dương đi ra, bà vội vẫy tay: "Không sao đâu, con đừng lo."
"Con lo gì chứ?" Trâu Dương bỗng thấy nghẹn nơi lồng ngực, dáng vẻ mẹ như vậy khiến cậu cảm thấy xa lạ, "Liên quan gì đến con đâu?"
Bà không nói gì.
"Con đi đây." Trâu Dương buông một câu, bước qua bà.
"Ý gì đấy?" Mẹ nhìn cậu nói, "Chú Lữ đi mua thức ăn rồi, giờ này chắc chắn giữ mấy đứa ở lại ăn cơm đấy."
"Con ăn không nổi." Trâu Dương nói, "Mẹ với mọi người ăn đi."
Mẹ vẫn nhìn cậu, ánh mắt lộ ra cảm xúc khó tả.
Trâu Dương cũng không nhìn lại, cúi đầu bước thẳng đi.
Đi được chừng ba phút, Lưu Văn Thụy đi sau cậu mới đuổi kịp, cậu ta lấy khuỷu tay chạm vào cậu: "Này."
"Ừm." Trâu Dương đáp.
"Đại hiếu tử, lần đầu tiên thấy mày cãi mẹ kiểu đó đấy." Lưu Văn Thụy nói, "Tao chẳng dám hé lời luôn."
"Đâu phải mẹ mày." Trâu Dương nói, "Thì mày nói gì được?"
"Hay là để hai người kia về trước?" Lưu Văn Thụy ngoái đầu nhìn, "Hai ta đi tìm chỗ nào ăn cái gì đi?"
"Thôi, tao không ăn." Trâu Dương nói, rồi lại hỏi, "Ăn ở gần đây hay quay lại bên kia tìm?"
"Gần đây đi." Lý Tri Việt lập tức lấy điện thoại ra, "Tao tra trước khi đến rồi, có một tiệm lâu đời khá ổn, cách đây hai ngã rẽ, gọi xe dùng chung chưa đến mười phút."
"Được." Trâu Dương gật đầu.
Năm phút sau, Tôn Húc Lỗi vẫn đứng bên kia bàn dài lau nước mắt, không nói câu nào.
Phàn Quân cũng không lên tiếng, hắn ngồi ngả người trên ghế, một tay vắt lên lưng ghế, tay còn lại xoay xoay điện thoại.
"Anh không tin em." Cuối cùng Tôn Húc Lỗi cũng nghẹn ngào nói một câu.
"Nhóc lấy tiền của bà thật à?" Phàn Quân hỏi.
"Tháng này cô em vừa đưa tiền sinh hoạt cho bà." Tôn Húc Lỗi vừa khóc vừa nói, "Nếu em không lấy ngay thì ông ta sẽ không chừa lại cho bà một xu nào!"
Phàn Quân khẽ thở dài: "Tiền đâu? Xài rồi?"
"Chưa." Tôn Húc Lỗi thò tay vào đáy quần "Em giấu kỹ lắm..."
"Đệt." Phàn Quân nhíu mày quay đầu đi, "Giấu kỹ thật."
"Em không dám giấu ở nhà." Tôn Húc Lỗi nói, "Bà cần thì em sẽ lấy ra đưa."
"Ừ." Phàn Quân đứng dậy, móc một bịch khăn giấy trong túi ném lên bàn, "Lau mặt đi, ăn xong chú Lữ sẽ đưa nhóc về, để chú ấy nói chuyện với anh Tôn."
"Vô ích thôi." Tôn Húc Lỗi nói, "Nói xong được vài hôm là lại kiếm tiền tiếp."
Phàn Quân không nói gì, bước ra khỏi bếp.
"Cứ nói đàng hoàng, đừng cãi nhau nhé." Chị San vừa đi vào bếp vừa dặn dò Lữ Trạch – người không biết đứng ngoài cửa từ lúc nào.
Lữ Trạch không đáp, chỉ nhìn Phàn Quân.
"Sao?" Phàn Quân đi đến trước mặt cậu ta.
"Tôn Húc Lỗi không còn là học viên của mình nữa đúng không?" Lữ Trạch hỏi.
"Không." Phàn Quân đáp.
"Đừng nói là không phải học viên, kể cả là học viên đi nữa." Lữ Trạch nói, "Tôi đã nói là võ đường không được can thiệp chuyện riêng của học viên, không được để chuyện riêng ảnh hưởng đến võ đường, đúng không?"
Phàn Quân im lặng.
"Chúng ta là huấn luyện viên, không phải giáo viên cũng không phải phụ huynh." Lữ Trạch tiếp tục,
"Chuyện nào nên quản, chuyện nào không nên, phải rõ ràng. Giờ không phải như thời bố tôi nữa, có người học vài ngày cũng đòi lo hết mọi chuyện sao?"
Phàn Quân vẫn im lặng.
Lữ Trạch cũng không nói nữa, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm.
Phàn Quân không muốn nói, nhưng Lữ Trạch rõ ràng đang chờ, nên hắn đáp: "Biết rồi."
"Biết cái gì?" Lữ Trạch có vẻ tức, "Biết cái gì? Tôi mẹ nó ghét cái kiểu này của anh, từ bé đến giờ như thể câm luôn vậy!"
Phàn Quân nghĩ một lúc, lại nói thêm một câu: "Tôi hiểu rồi."
"Hiểu rồi hiểu rồi." Lữ Trạch nhăn mặt quay đi,"Cái gì cũng hiểu, nhưng chẳng làm theo quy định cái gì cả..."
Phàn Quân liếc nhìn chị San đang bận rộn trong bếp, hắn bỏ luôn ý định về võ đường mới ăn cơm. Trương Truyền Long và đám người đã rời đi, nếu hắn cũng đi nốt...
Nhưng bên võ đường cũ này hắn không có lớp, giờ mà quay vào thì Lữ Trạch thấy mặt cũng khó chịu. Hắn đứng lặng vài giây trong sân, rồi lấy sợi dây dắt chó trên tủ ngoài cửa bếp.
Tiểu Bạch vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn lập tức chạy lại, tự đưa đầu vào vòng cổ.
"Không phải đi chơi." Hắn cài vòng cổ, "Ra cửa ngồi chút thôi."
Tiểu Bạch kêu ư ử, chẳng bận tâm lắm, miễn được ra ngoài là được.
"Đi." Hắn dắt chó bước ra ngoài.
Con phố này Phàn Quân còn quen thuộc hơn cả chó. Chó ở đây bảy năm, còn hắn thì đã mười bốn năm rồi.
Con đường cũ quen thuộc, những cửa hàng cũ quen thuộc, mùi vị quen thuộc, sự ồn ào quen thuộc, và những gương mặt xưa cũ ngày càng ít dần.
Hắn bước vào một trạm giao nhận hàng ở đầu phố, ngồi xuống chiếc ghế dựa sát tường, Tiểu Bạch lập tức biết điều tìm một chiếc thùng giấy bị đè bẹp rồi nằm bẹp xuống đó.
"Sao hôm nay lại ở bên này thế?" Cá Đầu To đang chất hàng lên xe kéo, quay đầu nhìn hắn một cái, "Lữ Trạch không tới à?"
Phàn Quân không nghe rõ Cá Đầu To nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì vẫn hiểu: "Có."
"Lát nữa ăn mấy miếng bên chỗ tôi không?" Cá Đầu To hỏi, "Yến Nhi làm một nồi cánh gà kho to lắm."
"Thôi." Phàn Quân cười cười, cúi đầu lấy điện thoại ra xem.
"Thái độ gì đấy?" Lưu Văn Thụy chỉ vào người đàn ông trước mặt đang tỏ vẻ khó chịu, "Đụng vào người ta, làm đổ cả người canh rau mà nói câu xin lỗi thì tổ tiên nhà mày bị lật mồ à?"
"Tao đã bảo là không thấy tụi mày rồi còn gì, định làm tới cùng à? Nào nào nào, đừng có cãi nữa." Người đàn ông đá một phát vào cái ghế bên cạnh, ưỡn ngực lên, "Cho tụi mày đâm lại một phát!"
Trâu Dương cúi đầu nhìn canh rau bám trên đôi giày, cậu ngẩng đầu lên tháo kính xuống, nói một câu: "Được thôi."
"Mày..." Người đàn ông chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị cậu dùng cùi chỏ thúc thẳng một cái, cả người lẫn lời bị húc ngã lăn ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip