4
Lửa giận tiêu tan, chỉ còn lại sự ngại ngùng.
-
Người đàn ông kia chắc không ngờ lại gặp ngay một người nói là làm như vậy, ngồi dưới đất được hai giây mới bật dậy, giơ nắm đấm đấm thẳng về phía Trâu Dương.
Trâu Dương lúc này tay phải vẫn còn cầm kính, đành dùng tay trái chụp lấy cổ tay đang vung tới, nghiêng người thuận thế kéo mạnh về phía sau, khiến người đàn ông loạng choạng lao khỏi vỉa hè.
Một chiếc xe máy điện bấm còi inh ỏi lướt ngang qua gã, tiếng chửi đuổi kéo dài cả năm chục mét.
"Một câu xin lỗi là xong việc rồi, có cần phải động tay động chân không?" Lưu Văn Thụy vừa chỉ tay vào gã đàn ông, vừa với tay ra sau kéo áo khoác của Trâu Dương.
Trâu Dương vốn cũng không định đánh thêm, mặc dù hôm nay tâm trạng đúng là không tốt, nhưng cậu cũng không thực sự muốn thừa nhận điều đó.
Nếu thật sự đánh nhau ngay gần võ quán và chỗ mẹ mình như vậy, chẳng khác gì tự nhận bản thân là cái loại thích gây chuyện tầm phào.
"Cũng không phải không chiều được ông." Trương Truyền Long thì có vẻ lại đang rất háo hức, "Chỉ cần đừng quay lại đòi bọn tôi tiền thuốc men là được."
Gã đàn ông bị khích bác, cũng bắt đầu nóng máu chuẩn bị xông lên, thì một người phụ nữ bất ngờ chạy tới chắn giữa hai bên.
"Xin lỗi, xin lỗi mấy cậu nhé." Người phụ nữ vừa ra sức kéo người đàn ông vào trong quán, vừa cười gượng gạo với bọn họ, "Thật sự không chú ý phía sau, chồng cô tính hơi nóng... đôi giày của cậu kia có cần cô đưa đi giặt không..."
Người đàn ông vùng vằng muốn hất cô ta ra, nhưng cô cứ giữ chặt không buông, vừa cãi vừa giằng co mãi mới lên lại được vỉa hè.
Trâu Dương quay đầu kéo áo ra khỏi tay Lưu Văn Thụy: "Đi thôi, đổi chỗ khác."
"Còn đôi giày thì sao!" Lý Tri Việt rõ ràng không cam lòng bỏ qua.
"Vứt." Trâu Dương đáp.
Cả nhóm vừa định rời khỏi trước cửa quán, người đàn ông kia lại lần nữa giằng khỏi người phụ nữ, xông thẳng tới đấm thêm cú nữa vào Trâu Dương.
Có lẽ vì quá mất mặt, nên cú đấm lần này gã ta vung rất mạnh, để lấy đủ lực nên tốc độ bị hy sinh.
Trâu Dương nghiêng người né nửa bước, hơi ngửa ra sau là tránh được.
Gã đàn ông hụt cú đấm nhưng không bỏ cuộc, xoay người vung tay ngược lại.
Trâu Dương lần này không né nữa, đấm thẳng vào phía ngoài khuỷu tay gã.
Cú đấm này không dùng lực mạnh, chỉ mang tính cản lại.
Nhưng tay gã sau khi bị bẻ ngược một cái trong chớp mắt liền phát ra tiếng hét đau đớn, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Người phụ nữ hoảng hốt ôm lấy tay gã, vừa sợ vừa nhìn về phía Trâu Dương.
"Không sao đâu." Lưu Văn Thụy lên tiếng, "Không gãy đâu, cùng lắm là trật khớp thôi."
"Còn muốn nữa không?" Trâu Dương hỏi, "Không thì tôi đi đấy?"
Gã đàn ông cắn răng ôm tay, không đáp cũng không nhìn lại phía cậu.
Trâu Dương đeo kính lên, quay người rời đi.
Lúc đó, Khỉ dẫn theo mấy đứa nhỏ đi ngang qua cửa, nhìn vào trong một cái rồi gọi lớn: "Anh Phàn!"
Tiếng gọi to đến mức người đi đường phía sau giật mình.
Phàn Quân vẫn luôn dõi theo bên ngoài, lúc này giơ ngón trỏ lên ra hiệu: "Đừng gọi to."
"Biết ngay anh không có ở võ quán." Khỉ đi vào.
"Đi thôi." Phàn Quân đứng dậy, "Qua đó."
"Còn sớm mà, chưa tới giờ ăn đúng không?" Khỉ nói, "Đợi thêm chút nữa đi, chẳng phải anh hay canh giờ mới tới à."
"Hôm nay không canh." Phàn Quân nói.
Lữ Trạch và hắn có quan hệ không mấy tốt, mấy người ở võ quán lâu một chút đều biết điều đó.
Từ khi có võ quán mới, Phàn Quân gần như chẳng bao giờ qua bên này ăn cơm nữa, có đến thì cũng canh đúng giờ ăn mới đến, cố gắng tránh ở cùng chỗ với Lữ Trạch quá lâu.
Nhưng hôm nay... lại có chút khác.
Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Trâu Dương, không khí trên bàn ăn hôm nay có phần vi diệu.
Lữ Trạch vốn dĩ đã chẳng mấy khi nói chuyện với chị San, giờ thì dứt khoát bưng bát ra ngồi ăn một mình ngoài sân, còn chị San, người vẫn luôn nhiệt tình mời gọi đám học viên ăn cơm, hôm nay rõ ràng có vẻ không vui.
Học viên thì vẫn như thường, vừa ăn vừa tán gẫu. Hôm nay có thêm món, ăn uống cũng hứng khởi hơn, nói chuyện cũng rôm rả hơn.
"Bố mày mà biết chắc đánh mày chết quá." Lý Mậu vừa ăn vừa vui vẻ thúc khuỷu tay vào Tôn Húc Lỗi.
"Chết mấy lần rồi." Tôn Húc Lỗi cũng vui vẻ đáp, "Chết thêm lần nữa cũng chẳng khác gì."
"Chú Lữ đưa mày về, lần này chắc không chết đâu nhỉ?" Lương Đống nghĩ ngợi một lúc, "Bố mày cũng không đánh nổi chú ấy, ít nhất bảo vệ được mày hai tháng sống yên ổn..."
"Ông ấy cũng không đánh lại tao." Tôn Húc Lỗi vung đũa lên, "Chẳng qua là tao không muốn đánh lại thôi..."
Phàn Quân nhìn nhóc.
"Em biết em biết, đũa là để ăn cơm, không phải để chỉ huy." Tôn Húc Lỗi thu tay lại, cúi đầu xúc lấy thức ăn trong bát, im lặng ăn tiếp.
Đợi cả nhóm gần ăn xong, chú Lữ mới đưa học viên mới rời đi rồi vào bếp.
"Cậu nhóc mới kia vẫn để sang bên trung tâm thương mại tập." Chú Lữ xới một bát cơm rồi ngồi xuống bên phải Phàn Quân, "Nó có nền tảng rồi, trình độ cũng ngang Khỉ, con có thể dẫn dắt chút."
"Vâng." Phàn Quân đáp một tiếng.
Trong số những học viên cũ, ngoài Khỉ là tự nguyện xin sang võ quán mới, thì những đứa có căn bản đều ở lại võ quán cũ do Lữ Trạch phụ trách, vậy mà đứa này lại sang bên mới, hắn cũng không hỏi thêm.
"Ban đầu là chú định để đứa nhỏ ở bên này." Chú Lữ quay đầu nhìn ra sân một cái, Lữ Trạch đã ăn xong đi khỏi, lúc này chú mới hạ giọng nói tiếp, "Là Tiểu Đinh giới thiệu tới, tất nhiên phải để con phụ trách."
"Vâng." Phàn Quân khẽ gật đầu, vậy thì hiểu rồi.
Tiểu Đinh là học viên cũ của hắn, quan hệ rất thân thiết. Còn với Lữ Trạch thì là kiểu "nếu đánh lại được thì đã đánh từ lâu rồi".
Đợi những người đang ăn trong bếp đều đi hết, chị San mới lại gần, nhíu mày hỏi một câu: "Lúc trước Trâu Dương đến võ quán mới không gây rắc rối gì cho con đấy chứ?"
"Không có đâu." Phàn Quân nói, "Cậu ta nói tìm chú Lữ nên dẫn cậu ấy sang thôi."
"Ừm..." Chị San vẫn còn nhíu mày.
"Bà đừng nghĩ linh tinh." Chú Lữ khoát tay, "Tôi thấy Trâu Dương rất hiểu chuyện, gây chuyện gì được chứ."
"Ông không biết đâu, đến tôi còn không nhìn thấu nó nữa là." Chị San thở dài, "Nó mà muốn giả vờ, còn có thể ngoan ngoãn gấp trăm lần hôm nay ấy. Trước mặt bố nó thì đúng là một mực lễ độ, hiểu chuyện, mà nếu nó không muốn giả vờ thì..."
"Đi đâu đấy?" Lưu Văn Thụy ngồi vắt chân trên chiếc xe điện công cộng, nhìn cậu hỏi.
"Chẳng phải định về trường à?" Trâu Dương đáp.
Lưu Văn Thụy nói, "Có về trường đâu!"
"Mỗi đứa tự về nhà mình đi." Trâu Dương đáp.
Nói thật thì cậu chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục lang thang cùng Lưu Văn Thụy, cũng sợ bản thân cảm xúc không ổn, đi giữa đường lại nổi cáu đánh cậu ta một trận.
Dù gì cũng là bạn học mười năm, chút tình nghĩa vẫn còn đó chứ.
Chỉ là, về nhà cũng chẳng có gì hay ho.
Mỗi tuần cậu về nhà một lần, mẹ cậu lúc thì có ở nhà, lúc thì không, nhưng từ sau khi mẹ thẳng thắn nói ra chuyện của chú Lữ, bà gần như không ở nhà nữa.
Trâu Dương nhiều lúc cảm thấy mình như thể từ ký túc xá trường về lại căn nhà thuê.
Rõ ràng là có đủ cả bố lẫn mẹ, lại khỏe mạnh cả, mà sống như trẻ mồ côi vậy.
Trống rỗng.
Sau khi bịn rịn chia tay cậu và chiếc xe điện mới, Lưu Văn Thụy mới chịu quay đi, còn Trâu Dương thì cưỡi xe đứng bên lề đường ngẩn ra.
Thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
Ngẩn ngơ một lúc, lạnh đến mức không chịu nổi nữa cậu quay đầu xe chạy về nhà bố.
Thực ra cuối tuần trước cậu vừa đến nhà bố rồi, bình thường mỗi tháng chỉ đến một lần thôi, dù sao bên đó là một nhà ba người, cậu đến nhiều cũng không tiện.
Mà cậu cũng không muốn đến lắm.
Nhưng hôm nay thì muốn, tâm trạng quá tệ, muốn phá hoại một chút không khí yên ấm của nhà người ta.
"Dạo này đọc sách gì?" Bố ngồi trước bàn trà, ung dung pha trà.
"Tuyển tập hư cấu, nhưng dạo này đọc sách chuyên ngành nhiều hơn." Trâu Dương ngồi đối diện ông, cúi đầu từ tốn lau kính.
Cửa phòng trà đã đóng, nhưng vẫn nghe rõ tiếng phim hành động từ phòng khách.
Tiếng ngày càng lớn, hình như là phim hình sự nước ngoài, đang đoạn ai đó xui xẻo bị nổ xe, kính phòng trà cũng rung theo.
Nhưng bố cậu chẳng phản ứng gì.
Thật sự là độ lượng hơn trước kia rất nhiều.
Trâu Dương liếc nhìn căn phòng trà.
Nơi này từng là chỗ cậu sống, mỗi tấc đất đều là ký ức, nhưng giờ đây, thứ duy nhất còn tạm thuộc về cậu chỉ là chiếc ghế trong phòng trà này.
Cũng may bố vẫn để lại cho cậu một cái chén trà riêng.
Điện thoại trong túi vang lên một tiếng.
Bố ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Có việc à?"
"Không có gì đâu, chắc là tin nhắn quảng cáo." Trâu Dương đeo kính lên, cũng không nhìn, chỉ thò tay vào túi tắt chuông.
Chắc là Lưu Văn Thụy nhắn.
"Đọc sách chuyên ngành là cần, nhưng danh sách sách bố giới thiệu con cũng nên xem đi, đừng đợi thời gian đến tìm con, phải biết tự đi tìm thời gian." Bố cười hài lòng, rót trà, "trong danh sách có vài cuốn khó tìm, thì đến đây lấy."
"Vâng, đúng là có mấy cuốn không tìm được thật." Trâu Dương nói.
"Có mấy cuốn bản rất cũ rồi..." Bố cậu cảm khái, "Hồi trước bố cũng phải tốn công mới tìm ra..."
"Vâng, mấy cuốn đó bản cũ mới có cái hồn." Trâu Dương hơi lơ đãng, cậu chẳng nghe rõ lắm. Bản nhạc cổ cầm du dương trong phòng pha trà hòa với tiếng nổ súng ầm ĩ ngoài phòng khách khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, đành chăm chú nhìn tách trà trên bàn, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mà gật gù cho có lệ.
"Điểm này thì con đúng là giống bố." Bố cậu cười cười.
... Ngâm lần thứ năm, thêm lần nữa là đủ.
Trong túi rung lên hai cái, chắc vẫn là tin nhắn của Lưu Văn Thụy, Trâu Dương cũng chẳng tiện lấy điện thoại ra xem. Khi trước bố mẹ cãi nhau, một nửa nguyên nhân là vì mẹ cậu hay dán mắt vào điện thoại.
Vì thế cậu gần như không bao giờ lấy điện thoại ra trước mặt bố.
Mà Lưu Văn Thụy chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, nhiều nhất là chán quá nên rủ cậu chơi một ván game thôi.
"Mẹ con còn nhảy không?" Bố hỏi khi Trâu Dương đang suy nghĩ xem làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện rồi rút lui.
"Hửm?" Trâu Dương ngớ người, suýt không theo kịp mạch nói, "À, dạo này cũng ít nhảy rồi, bà ấy... bận sự nghiệp."
"Hử?" Bố cậu cười nhạt, vẻ mặt có chút khó tả, "Nửa đời rảnh rỗi, giờ mới nhớ ra sự nghiệp."
Trâu Dương không nói gì, tay cầm chén trà đã uống cạn nhưng chưa đặt xuống, sợ bố lại rót thêm cho một ly.
Thật ra câu vừa rồi cậu vừa nói xong đã thấy hối hận, sợ bố hỏi tiếp là làm sự nghiệp gì.
"Làm gì vậy?" Quả nhiên.
"Mở võ quán với người ta." Trâu Dương cố gắng trả lời đơn giản nhất.
"Người nhảy đấy à?" Ông có vẻ không hiểu.
"Hy da hy da, võ thuật ấy." Trâu Dương giơ tay làm mấy động tác mô phỏng.
Ông cầm chén trà, mấy giây sau mới đặt xuống: "Ồ."
Tuy nhìn ra được ông không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Dù sao thì hồi còn chưa ly hôn, ông cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của mẹ anh.
Tất nhiên, mẹ cậu cũng thế.
Hai người kiểu "hình có vẻ hòa, hồn thì xa lắm". Cũng có chút chán ghét lẫn nhau — mẹ thì chê ông tự cao, ông thì bảo mẹ đầu óc rỗng tuếch, nói chung là hai thế giới cách nhau tám trăm năm ánh sáng.
Cãi nhau cũng không cùng tần số.
Trâu Dương từng giống như bao đứa trẻ khác, tò mò không hiểu sao bố mẹ lại yêu nhau, rồi đến với nhau.
Đáp án của cả hai lại cực kỳ thống nhất: vì thấy nhau đẹp.
"Thế... con từng đến cái võ quán đó chưa?" Bố hỏi.
"Chưa." Trâu Dương vừa nói xong thì điện thoại trong túi lại rung lên liên tục.
Không phải tin nhắn nữa, là có cuộc gọi.
Cậu ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, đưa tay vào túi tắt máy, rồi nhanh chóng bật chế độ im lặng nhét lại vào túi.
Loạt hành động đều trơn tru mượt mà.
Chưa đến mấy giây, điện thoại lại reo.
Đến khi bố quay đầu nhìn cậu, cậu mới có chút bất đắc dĩ lấy điện thoại ra nhìn.
Thấy tên người gọi, cậu khựng lại thật, "Là mẹ gọi."
"Con nghe đi." Ông đứng dậy, đi ra phía cửa phòng trà.
Vừa kéo cửa ra thì ở phòng khách lại nổ tung thêm một kho đạn, ông lập tức đóng cửa lại.
"Alo." Trâu Dương nhấc máy.
"Con về nhà chưa?" Giọng mẹ vang lên.
"Chưa, con đang ở nhà bố."
"Sao lại qua đó nữa rồi?" Bà hỏi.
Trâu Dương không trả lời.
"Nếu chiều con không bận..." Bà ngập ngừng, "Thì qua võ quán một chuyến đi."
"Hả?" Trâu Dương ngơ ngác, "Có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì được chứ?" Bà nói tiếp, "Sáng nay con ăn no quá nên mới chạy đi thăm quan đúng không? Giờ lại hỏi mẹ có chuyện gì."
Trâu Dương thở nhẹ một hơi, không nói gì thêm.
"Thôi, mẹ chờ con ở võ quán mới, con nói chuyện văn học tiếp với bố đi." Bà nói xong liền cúp máy.
Trâu Dương nhìn màn hình điện thoại, dù mẹ cậu nói năng chẳng dễ nghe, nhưng chịu chủ động gọi điện bàn chuyện này thì cũng đủ khiến cậu cảm động. Dù sao trước đây cậu hỏi gì cũng chỉ nhận lại vài ba chữ cụt lủn.
"Là mẹ tìm con à?" Bố quay lại bàn trà.
"Vâng." Trâu Dương gật đầu.
"Vậy đi đi." Bố liếc ra phía sau cậu, "Cũng nói chuyện được một lúc rồi."
Trâu Dương quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Mẹ nó.
Nói chuyện lâu thế mà mới có một tiếng?
Một ngày dài mệt mỏi, muốn trốn thoát khỏi thế giới này...
Cậu nhướng mày: "Mới có một tiếng thôi?"
"Cha con mình vẫn có chuyện để nói mà." Ông cười, "Bố với... người khác còn chẳng nói được như thế."
"Bên gốc trúc quên lời, chỉ còn trà tím, thắng cả tiên nhân say khói chiều." Trâu Dương nói "Chủ yếu là uống trà thấy dễ chịu."
"Phải đấy." Ông gật đầu, "Lúc khác lại nói tiếp."
"Con lần sau sẽ đến sớm hơn." Trâu Dương đặt chén trà về chỗ cũ, "Hôm nay chưa uống đã đời."
"Được." Ông vui vẻ vỗ vai cậu rồi tiễn ra cửa, lại hỏi thêm một câu, "Tiểu Dương, dạo này tiền có đủ xài không..."
"Đủ." Trâu Dương lập tức ngắt lời, "Lần trước bố chuyển vẫn chưa dùng tới."
"Đừng tiết kiệm quá, cần thì cứ tiêu." Ông nói, "Bố lát nữa lại chuyển thêm..."
"Bố, đừng." Trâu Dương liếc về phía phòng khách, cậu hạ giọng, "Bố như vậy con sau này không dám tới nữa đâu."
Ông ngớ ra, rồi cười có chút ngượng: "Chậc, con đúng là..."
Đứng chờ thang máy, bố vẫn đứng ở cửa nhìn theo.
Trâu Thiên Duệ đi ngang qua sau lưng bố, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ nhìn chằm chằm vào Trâu Dương. Cậu thì nhìn thẳng vào cửa thang máy, không chút dao động.
Đến khi cửa thang máy mở ra, cậu mới quay đầu nói: "Bố vào đi."
"Ừ, ừ." Bố gật đầu.
Trâu Dương bước vào, ấn nút đóng cửa.
Cửa vừa khép lại cậu mới thở phào, tựa lưng vào vách thang.
Chỉ một tiếng đồng hồ vừa rồi thôi cũng đủ khiến cậu như muốn gãy lưng.
Trung tâm thương mại nơi đặt võ quán, lần thứ hai đến đây Trâu Dương mới để ý cái tên: Bách Thuận Plaza.
Cũng hay, dù hôm nay thì không thuận chút nào.
Võ quán vẫn giống hệt lần trước, bên trong một đám trẻ con đang chạy nhảy khắp nơi, chỉ là lần này nhiều thêm vài người lớn. Mẹ đang ngồi ở chiếc bàn tiếp khách ngoài sảnh, trong tay cầm một tấm poster khá to. Phàn Quân thì đang ngồi xổm quay lưng ra cửa, lắp một khung trưng bày cạnh bàn.
"Đến rồi à?" Bà ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì nói, "Cũng nhanh đấy."
"Ừm." Trâu Dương bước vào.
Phàn Quân quay lại, hắn ngậm hai cái đinh trong miệng, thấy là cậu thì gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục công việc.
"Bố con không giữ lại thêm chút nữa hả?" Bà lắc lắc tấm poster.
"Nói chuyện ở đây à?" Trâu Dương hỏi.
"Thì ở đây luôn." Bà đặt tấm poster xuống, "Dưới tầng có quán trà sữa, con có muốn uống không?"
"Không cần." Trâu Dương đáp.
Phàn Quân lúc này đứng dậy, dời cái khung trưng bày sang một bên, rồi lấy một cái ghế từ mé tường đặt cạnh chân Trâu Dương. Hắn đang định quay người đi vào khu huấn luyện phía trong thì bị mẹ gọi lại:
"Quân à, con cứ ở đây đi."
"Dạ?" Phàn Quân sững lại.
"Nhỡ cô nói không rõ, con phụ cô bổ sung nhé." Bà nói.
"Sao cơ?" Phàn Quân mơ hồ không rõ, hắn nhìn Trâu Dương một cái.
Nhìn gì?
Quân à.
"Không phải chứ." Trâu Dương cảm thấy lý ra mình nên nổi giận mới đúng, nhưng giờ cậu chỉ thấy buồn cười, "Cái lộn xộn gì vậy? Anh ấy là ai mà mẹ nói chuyện với con trai còn cần anh ấy đứng cạnh ghi biên bản?"
Bên kia vừa ngồi uống trà với bố, phòng khách còn phát nổ, bên này ngồi nói chuyện với mẹ, kế bên đặt một anh thư ký ghi chép.
Buồn cười chết đi được.
"Không phải con muốn tìm hiểu thêm về võ quán à?" Bà nói, "Kia là con út của chú Lữ."
Trâu Dương phát hiện mẹ hoàn toàn không hiểu cậu muốn nói chuyện gì, thật ra cậu cũng chẳng hứng thú gì với chuyện Phàn Quân là ai, nhưng nghe đến đây lại lỡ phân tâm suy nghĩ: Con út mà theo họ mẹ à?
"...Không phải." Phàn Quân có chút ngượng ngùng.
"Con nuôi, con nuôi." Bà bổ sung ngay.
Trâu Dương im lặng.
Lửa giận tiêu tan, chỉ còn lại sự ngại ngùng.
"Cậu..." Phàn Quân nhìn cậu, "Uống trà sữa không?"
"Hả?" Trâu Dương nhất thời chưa hiểu.
"Trà sữa." Phàn Quân vừa nói vừa làm động tác tay, một tay nắm như nửa vòng tròn, tay kia giả bộ như đang bỏ lá trà vào.
Trâu Dương thậm chí còn nhận ra đó giống như thủ ngữ của từ "trà sữa".
"...Được." Cậu ngán ngẩm ngồi xuống ghế, "Uống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip