5
"Tên kia đi." Tên cao chỉ vào Trâu Dương.
-
Phàn Quân kéo khoá áo khoác lên, chuẩn bị ra ngoài.
"Con không cần đi đâu." Chị San đứng bật dậy, "Nó vừa bảo không uống mà, kệ nó đi, có phải khách khứa gì đâu."
"Cậu ta..." Phàn Quân không hiểu rốt cuộc hai mẹ con này đang làm sao. Bình thường chị San rất ít nhắc đến con trai, chỉ biết là có một đứa đang học đại học.
Hắn liếc nhìn Trâu Dương.
Lúc này trên mặt Trâu Dương tuy không có biểu cảm gì, nhưng tất cả những thứ ngoài khuôn mặt đều đang cho thấy cậu đang rất không vui. Cái không vui này hơi khó diễn tả, khiến Phàn Quân liên tưởng đến cách Lữ Trạch đối xử với hắn.
"Uống." Trâu Dương dựa vào ghế, lặp lại một lần nữa.
"Ừm." Phàn Quân nói, rồi trước khi chị San kịp kéo tay mình lại thì đã mở cửa bước ra, tiện tay đóng luôn cánh cửa sau lưng.
Lúc đi qua phòng tập nhảy để xuống tầng, hắn liếc mắt vào trong. Con chó đang nằm lăn ra đất, phơi cái bụng trắng ởn lên trời, bốn chân chổng ngược, mấy cô nhóc thì đang ngồi xổm bên cạnh xoa bụng nó.
"Rọ mõm đâu?" Phàn Quân bước vào hỏi.
"Tháo rồi." Dung Dung lắc lắc túi đồ ăn vặt cho chó trên tay, "Vừa mới cho nó ăn một miếng thịt gà khô."
"Đeo vào." Phàn Quân nói.
"Có người ngoài đâu mà phải đeo." Dung Dung nói.
"Phá sản rồi hay sao mà bảo không có người ngoài." Phàn Quân đi tới, nhặt cái rọ mõm trên bàn rồi ném thẳng lên bụng chú chó.
Con chó lập tức lật người ngồi thẳng dậy.
"Cái mồm quạ của cậu!" Dung Dung hét lên, giật lấy cái rọ mõm, vừa đeo cho con chó vừa lườm hắn một, "Nhổ đi!"
"Phì phì phì." Phàn Quân quay người bước ra ngoài.
Quán trà sữa dưới tầng không phải thương hiệu gì lớn, bên trong chỉ có cô chủ quán, lúc này không có khách nên đang gục xuống bàn ngủ gật.
Phàn Quân giơ tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.
"Ái!" Chị chủ bật dậy, "Uống gì?"
Phàn Quân ngẩng lên nhìn bảng menu sáng đèn trên quầy, lựa chọn không nhiều lắm, hắn suy nghĩ vài giây: "Sữa gừng đi, hai ly lớn."
Lúc Trâu Dương mới vào mũi và tai đều đỏ bừng, chắc là đi đường bị gió thổi lạnh.
"Con đích thân mò đến đây một chuyến, còn kéo theo cái đứa đầu heo Lưu Văn Thụy kia." Bà khoanh tay, đứng dựa vào bàn nhìn cậu, "Không phải để xem mẹ có đem tiền đổ vào bọn lừa đảo nào không à, giờ lại bảo không phải vì chuyện đó! Thế con vì chuyện gì!"
Trâu Dương nghiêng đầu nhìn hành lang bên ngoài cửa kính, không một bóng người, bầu không khí yên tĩnh.
"Nói gì đi chứ! Đụng chuyện nghiêm túc là y như cái tủ lạnh, gõ tám cái cũng không ra một lời." Bà nói.
Trâu Dương cười cười, vẫn nhìn ra bên ngoài, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Bây giờ coi như mẹ đang sống ở đây rồi phải không?"
"Ý gì đấy?" Bà hỏi.
"Nghĩa đen thôi." Trâu Dương đáp.
"Đừng có bắt chước bố con, nói một câu lượn tám vòng," Bà nhăn mặt, "Mấy câu chữ của mấy người học cao nghe mệt lắm! Mẹ chẳng phải chỉ muốn giúp một tay sao, chú Lữ một mình bận không xuể..."
"Thật ra cuối tuần con có về hay không cũng chẳng khác gì nhau, đúng không?" Trâu Dương quay đầu lại nhìn mẹ, "Mẹ còn về nhà kia nữa không?"
"Mẹ ở một mình cũng buồn chán lắm chứ bộ!" Bà nói, "Cuối tuần con muốn thì cũng có thể qua đây..."
"Con qua?" Trâu Dương nhướng mày, không kiềm được hỏi: "Con qua làm gì?"
"Qua giúp một tay cũng được, chơi cũng được," Bà nói tiếp: "Con cũng biết chút ít mà, lúc đông học viên thì có thể phụ trông nom một chút..."
"Con thật sự..." Trâu Dương hít một hơi thật sâu, cậu tháo kính xuống đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, cúi đầu dùng tay xoa mặt mấy cái, rồi thở ra một hơi dài, khẽ nói một câu: "Mẹ kiếp."
"Phải cho bố con thấy cái bộ dạng này của con mới được." Mẹ cậu nói: "Ông ấy còn tưởng con giống ông ấy lắm cơ."
"Có lúc con thật sự không biết nên giao tiếp với mẹ kiểu gì..." Câu này vừa ra khỏi miệng, Trâu Dương đã hối hận. Nhưng không kịp thu lại nữa rồi.
Đây là câu mà bố cậu thường nói với mẹ.
Trâu Dương từ trước đến nay luôn cố tránh, cho dù có tức đến đâu, cậu cũng không muốn mẹ nghe được từ miệng mình những lời chạm đến bà như thế.
"Thế thì đừng giao tiếp nữa!" Bà nổi giận thật, "Mẹ đây là đồ ngu, giao tiếp cái con khỉ!"
"Con không có ý đó." Trâu Dương nói.
"Có đấy!" Mẹ cáu gắt đáp lời, "Con..."
Cửa bị đẩy ra, Phàn Quân bước vào, trên tay là túi trà sữa.
Cơn giận của bà bị chặn lại giữa chừng.
Trâu Dương khẽ thở phào.
Phàn Quân đặt túi lên bàn, rút ra một ly, cắm ống hút rồi đưa cho bà, sau đó lấy ly còn lại ra.
Lúc hắn chuẩn bị cắm ống hút cho ly kia thì Trâu Dương nhanh tay giành lấy: "Tôi tự làm, cảm ơn."
"Không uống à?" Bà hỏi.
"Đang giảm cân." Phàn Quân vừa gấp cái túi rỗng lại, vừa nhét vào tủ dưới quầy.
"Không phải con gầy lắm rồi à.." Bà đánh giá hắn một lượt, "Ông Lữ cũng đâu có bảo con phải giảm đúng không?"
"Lữ Trạch." Phàn Quân nói, "Muốn giảm thì giảm thôi."
Hắn thu dọn xong, lúc quay người lại thì hơi khựng lại một chút. Lúc này chị San và Trâu Dương đều im lặng, không rõ là đã nói xong hay đang giằng co. Nhìn bầu không khí, có vẻ là vế sau.
Trâu Dương còn chẳng đeo kính nữa...
Phàn Quân định đi vào khu vực huấn luyện, dù hôm nay hắn không có lớp. Vốn dĩ đang lắp cái giá trưng bày kia... nhưng thôi, để sau vậy.
Vừa nhấc chân lên thì chị San đã đứng dậy, quay người đi ra ngoài.
Phàn Quân đành đứng lại, liếc nhìn Trâu Dương.
Trâu Dương ngả người vào ghế, chân gác lên đầu gối còn lại, chăm chú uống trà sữa, không biết đang nghĩ gì.
Phàn Quân đi đến cạnh cửa, nhìn ra ngoài — chị San đã biến mất.
"Chắc là..." Hắn quay đầu lại nhìn Trâu Dương, "Cô qua cửa hàng bên cạnh rồi."
"Ừ." Trâu Dương đáp, mắt không rời ly trà, cũng chẳng hề có ý định đứng dậy.
Phàn Quân không nói gì thêm.
"Không cần để ý đến tôi, cậu cứ làm việc đi." Câu này của Trâu Dương rõ ràng nói to hơn lúc nói chuyện với mẹ.
"...Tôi nghe thấy mà." Phàn Quân đáp.
Trâu Dương ngẩng đầu nhìn hắn: "Ồ."
Nói xong lại tiếp tục uống trà.
Có lẽ chị San sẽ không quay lại sớm. Dù Trâu Dương nói không cần quan tâm, nhưng cậu không thể thật sự mặc kệ, bèn quay lại tiếp tục lắp cái khung trưng bày còn đang dang dở.
Cái loại đơn giản thì vài cú lắp là xong, Lữ Trạch lại cứ phải đổi sang loại chắc chắn hơn, giờ phải bắt ốc vít y như lắp khung tranh.
Trâu Dương ngậm ống hút, mắt dán vào vệt nước sốt cá cay khô cong trên mũi giày mình, còn ánh mắt liếc xéo về phía cửa.
Không những mẹ không quay lại, mà cả người đi ngang qua cũng chỉ có đúng một người.
Tiêu điều quá.
"Này." Cậu lên tiếng gọi.
Phàn Quân đang ngậm một cây đinh, hắn cúi đầu chỉnh lại tấm poster, chắc không nghe thấy.
"Phàn Quân."Cậu gọi to hơn một chút.
"Ừ?" Phàn Quân quay đầu lại.
"Mẹ tôi... với ông chủ Lữ, bên nhau bao lâu rồi?" Trâu Dương liếc ra cửa một cái.
Phàn Quân lấy cây đinh ra khỏi miệng, im lặng mấy giây rồi mới nói: "Cậu không biết à?"
"Không biết." Trâu Dương cười khẽ.
"Tôi cũng... không rõ lắm." Phàn Quân đáp.
Trâu Dương không hỏi thêm nữa.
Mặc dù mẹ cậu nói năng mập mờ, nhưng Trâu Dương biết, bà đã bắt đầu "tìm kiếm tình yêu đích thực" từ trước khi ly hôn rồi. Nhưng rốt cuộc là sớm đến mức nào thì cậu không rõ, giờ nhìn phản ứng của Phàn Quân, có lẽ cũng không phải mới mẻ gì nữa.
Về chuyện này, mẹ luôn tránh né, Trâu Dương cảm thấy ít nhiều bà vẫn hơi để ý, nếu cậu cứ truy hỏi, bà chắc chắn sẽ nổi giận.
Mà nói thật, trong chuyện này, bà không được "ngang nhiên" như chồng cũ, không có lý mà vẫn cứ hung hăng.
"Trà sữa mua ở đâu vậy?" Trâu Dương đột ngột đổi đề tài một cách gượng gạo.
"...Tầng một, lối sau." Phàn Quân nhìn cậu, "Sao thế?"
"Ngon phết." Trâu Dương lắc lắc ly, "Của tiệm nào?"
"Không phải chuỗi lớn." Phàn Quân nói, "Thích thì tranh thủ uống đi, không biết sống được mấy ngày."
"Chỗ chết tiệt này." Trâu Dương quay đầu nhìn ra ngoài, "Sao mà mở võ quán ở đây?"
"Tiền thuê rẻ." Phàn Quân đáp rất thật thà.
"Buôn bán có khá không?" Trâu Dương hỏi tiếp.
"Tạm được." Phàn Quân nói.
Trâu Dương không hỏi gì nữa. Thật ra cậu muốn biết không phải mấy thứ này, nhưng chính cậu còn không nói rõ được mình muốn gì, mẹ thì càng không hiểu, còn Phàn Quân lại càng chẳng thể hiểu nổi.
"Cậu có muốn sang tìm chị San nói chuyện lại không." Phàn Quân tiếp tục lắp giá trưng bày, "Cô thường ở bên tiệm kế."
"Cậu gọi ông chủ Lữ là gì?" Trâu Dương hỏi.
"Chú." Phàn Quân đáp.
"Còn gọi mẹ tôi là 'chị' à?" Trâu Dương bật cười.
"Ngay từ đầu đã gọi vậy rồi." Phàn Quân cũng cười, "Quen rồi."
Trâu Dương im lặng uống trà một lúc, đang phân vân không biết có nên sang cửa hàng bên kia xem mẹ đã nguôi giận chưa, thì ngoài cửa xuất hiện hai người đang đi tới. Họ ngẩng lên nhìn biển hiệu võ quán, rồi đẩy cửa bước vào.
"Chính là chỗ này."
Hai thanh niên trẻ, một cao một thấp, tổng thể ngoại hình rất đúng với ấn tượng rập khuôn của Trâu Dương về sự "hào sảng, thô lỗ" của dân Nam Chu Bình.
"Chào buổi chiều." Phàn Quân đặt giá trưng bày đã lắp xong dựa vào tường, gật đầu chào.
"Bên này dạy võ thật à?" Thanh niên cao bước đến cửa khu huấn luyện, ngó vào "Toàn trẻ con thế?"
"Buổi tối có nhiều lớp người lớn hơn." Phàn Quân đáp.
Một huấn luyện viên to con trong khu huấn luyện bước tới, đỡ lời tiếp: "Hai anh muốn tìm hiểu lớp nào?"
"Muốn học võ ấy." Tên cao nói, "Mà không biết các anh có trình độ gì."
"Bên tôi có hồ sơ giới thiệu của huấn luyện viên." Huấn luyện viên đi về phía quầy "Anh có thể..."
"Tôi không xem mấy thứ đó đâu." Tên cao cắt lời, "Viết thì viết gì chẳng được?"
"Vậy bọn tôi có lớp trải nghiệm..." Huấn luyện viên lại bị ngắt lời.
"Gọi người ra đấu thử một chút đi." Tên cao khoanh tay, "Nhìn thực lực là biết ngay."
Ồ, muốn gây sự hả?
Trâu Dương lập tức thấy hứng thú, cậu dựa hẳn lưng vào ghế, vừa hút trà sữa vừa kéo ghế nghiêng ra sau.
Nếu đánh nhau thật, hai đứa này chắc chắn không có cửa, đừng có để bị đánh cho nát mặt rồi lại làm phiền đến mình.
Huấn luyện viên không nói gì, quay đầu nhìn Phàn Quân.
"Đấu thử?" Phàn Quân hỏi.
"Tôi cũng có căn bản rồi đấy," Tên cao xoay vai, vung tay, "Đừng nói lời thừa, thể hiện thực lực đi..."
"Bên tôi không cung cấp dịch vụ đó." Phàn Quân bình tĩnh đáp.
"Sợ đánh trúng tôi à?" Tên cao cười, "Không sao, ký giấy cam đoan là được."
Trâu Dương không nhịn được nhìn chằm chằm gã ta, định xác nhận xem tên này bị điên thật hay là uống nhầm thuốc.
"Cam đoan sinh tử không có hiệu lực pháp lý." Phàn Quân đáp gọn.
"Đến một chiêu cũng không dám à?" Tên lùn nhếch mép cười khinh, "Bảo sao chỉ dạy con nít."
Hừ, kích tướng trắng trợn đến thế cơ à... Trâu Dương uống thêm một hớp trà sữa.
"Anh chọn một huấn luyện viên đi." Phàn Quân nói.
Đệt mẹ, Trâu Dương sững lại, cái này mà cũng đồng ý à?
Tên cao kia gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời.
Sau đó gã đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trâu Dương — người đang ngậm ống hút một cách rất "vô tội".
Biến mẹ đi.
Trâu Dương nhìn thẳng gã.
Rồi lấy kính từ bàn bên cạnh, đeo lên.
"Tên kia đi." Tên cao chỉ vào Trâu Dương.
"Không phải huấn luyện viên." Phàn Quân có phần bất đắc dĩ, chỉ sang người đàn ông to con bên cạnh, "Huấn luyện viên Thiết Bang, chọn giữa tôi và anh ấy, chọn đi."
Tên cao rút lại ánh mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi hất cằm về phía Phàn Quân: "Vậy thì cậu."
"Lựa hay đấy." Một cậu nhóc ngồi xổm bên khu huấn luyện hóng chuyện bật cười thành tiếng.
Phàn Quân quay đầu liếc nhóc một cái.
Cậu nhóc lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt.
"Một chiêu." Phàn Quân nhìn tên cao, giơ một ngón tay nhấn mạnh, sau đó xoay người đi vào khu huấn luyện "Cởi giày."
"Được thôi." Tên kia đi theo, "Tôi ra đòn trước."
"Ừm." Phàn Quân đáp.
Vào sân, tên cao tuy có phần miễn cưỡng nhưng vẫn mặc đồ bảo hộ do Thiết Bang phát, rồi đứng đối diện với Phàn Quân, cách nhau hai mét cúi chào.
"Anh..." Phàn Quân nhất thời không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu đáp lễ.
Trâu Dương tựa vào khung cửa, muốn xem "một chiêu" sẽ kết thúc kiểu gì.
Tên cao cúi đầu xong liền hít sâu một hơi, sau đó hét to một tiếng đi kèm nhả khí: "WAAAAH—!"
Trâu Dương suýt thì bật cười, lông mày gần như nhảy lên đến trán.
Cái gì đấy? Phiên bản biến tấu của Sư tử hống?
Sau tiếng gầm, tên cao lao tới. Tốc độ thì không tệ, có học võ thật hay không thì chưa rõ, nhưng chạy thì có vẻ đã từng luyện qua.
Chỉ là vừa chạy vừa vung tay như muốn đấm thẳng một cú —
Một chiêu này có khi tháo tay ra ném còn dễ trúng hơn ấy.
Quả nhiên, khi tên cao lao đến gần, Phàn Quân chẳng thèm động, chỉ giơ chân đá một phát vào giáp ngực của hắn.
Tên cao bay ngược ra sau, ngay lập tức được Thiết Bang đứng chờ sẵn phía sau đỡ lấy.
"...Đệt." Tên cao nằm trong lòng Thiết Bang thốt lên đầy chân thành.
"Đứng nổi không?" Thiết Bang vừa đỡ gã vừa hơi ghét bỏ hỏi, "Không gãy khúc nào chứ?"
Đám trẻ con xung quanh nãy giờ hóng chuyện thì cười phá lên.
"Chút này ăn nhằm gì." Tên cao đứng dậy, nhìn Phàn Quân nói: "Có bản lĩnh đấy."
Phàn Quân không đáp lời.
"Vậy là cậu đi." Tên cao chỉ vào hắn, "Cậu dạy tôi."
Phàn Quân vốn định rời đi, nghe vậy lại dừng bước, quay đầu nhìn người.
"Huấn luyện viên tên gì?" Tên cao hỏi.
"...Phàn." Phàn Quân đáp.
Tên cao rất nhanh chóng ra quầy đóng tiền ba tháng học phí, rồi cùng tên thấp rời đi.
Trâu Dương nhìn mà không biết nên nói gì.
"Hài vãi." Cậu nói.
"Ừm?" Phàn Quân đang dọn đồ sau quầy ngẩng lên nhìn.
"Hài á." Cậu nhóc đầu nấm đi qua, mở tủ lạnh nhỏ bên cạnh quầy lấy bình nước, ngửa đầu tu vài ngụm, "Năm ngoái có thằng còn buồn cười hơn, uống say đến đây gây sự, bị Lữ Trạch đánh cho một trận, bọn em còn phải bồi thường ấy! Anh Phàn xử lý coi bộ còn nhẹ nhàng hơn."
"Rảnh quá thì kiếm cục đá mà liếm đi." Phàn Quân nói.
Nhóc Đầu Nấm cười hì hì hai tiếng rồi quay về khu huấn luyện.
"Đó là 'Khỉ'. Phàn Quân giới thiệu với Trâu Dương, "Đầu đàn của đám nhóc kia. Còn người vừa đỡ tên kia là Huấn luyện viên Thiết Bang."
"Ừ." Trâu Dương vứt ly trà sữa rỗng vào thùng rác, "Thật có người đến gây sự à?"
"Không đâu." Phàn Quân cười, "Toàn uống say cả."
Trâu Dương cũng bật cười, lấy điện thoại ra xem giờ. Mẹ cậu bỏ đi cũng gần một tiếng rồi, cậu tính sang tiệm bên cạnh. Không đi sớm, nhỡ bà hết giận lại tự nổi giận lần nữa thì khổ.
"Chưa đi à." Bà đúng lúc ấy đẩy cửa bước vào.
"Chờ mẹ đấy." Trâu Dương quay đầu.
"Chờ mẹ làm gì." Mẹ đặt túi thịt lên bàn, "Cũng có nói chuyện được đâu."
"Mẹ biết con không có ý đó mà." Trâu Dương quay lại, tựa người vào quầy, "Mẹ đừng giận nữa."
Phàn Quân lập tức từ sau quầy lùi vào khu huấn luyện.
Mẹ cậu không nói gì, bà trầm mặc ngồi xuống ghế.
"Mấy giờ mẹ xong việc?" Trâu Dương hỏi, "Mình về cùng nhau?"
Mẹ nhìn cậu một cái, lát sau mới vỗ nhẹ vào túi thịt trên bàn: "Chú Lữ của con nghe nói con ở đây thì rủ qua ăn cơm, mẹ mới đi mua thịt về làm bánh chẻo."
Chú Lữ của con.
Ba chữ này khiến Trâu Dương thấy vô cùng khó chịu.
"Mẹ..." Cậu chỉnh lại giọng, "Cũng có thể đừng nói cho chú ấy biết con ở đây mà."
"Con rõ ràng ở đây." Mẹ nói.
Trâu Dương nghẹn họng, cậu chỉ có thể gật đầu, lại dựa vào quầy, không nói gì thêm.
"Không muốn đi thì đừng đi." Bà nói: "Dù gì trưa nay con cũng đi thẳng mà chả chào ai."
Trâu Dương im lặng một lúc rồi nói: "Con đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip