8
"Mang khí chất hoàn toàn lạc lõng với Nam Chu Bình."
-
Cửa nhà ông nội đóng kín, tivi mở âm lượng to, là chương trình kinh kịch, Phàn Quân đứng ngoài cũng nghe thấy rõ.
Hắn gõ cửa vài cái.
Thính lực của ông cụ còn tốt hơn hắn nhiều, ông lập tức đáp lại: "Ai đấy?"
Phàn Quân không lên tiếng, chỉ búng tay một cái, đèn cảm ứng bật sáng, hắn lùi lại nửa bước, kéo mũ xuống, đứng vào đúng vị trí trong tầm nhìn của mắt mèo để dễ nhận diện nhất.
Cửa nhanh chóng mở ra, ông nội thấy là hắn thì hơi ngạc nhiên, nhưng không đến mức vui mừng lắm: "Quân à, con tới rồi hả?"
Phàn Quân cười, gật đầu.
Vào trong nhà, ông cụ xem qua đồ hắn đặt lên bàn, rồi kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, vặn nhỏ tiếng tivi lại, vỗ vai vỗ lưng hắn một hồi mới nói: "Cũng rắn rỏi ra rồi... da có vẻ sáng hơn lần trước đấy."
"Cả mùa đông ở trong nhà nên trắng ra thôi." Phàn Quân đáp.
"Ông lấy cho con chút gì ăn nhé." Ông cụ nói rồi định đứng dậy.
"Không cần đâu." Phàn Quân kéo ông lại, "Con vừa ăn xong, không ăn nổi nữa đâu."
"Ờ." Ông nội gật đầu, nhìn hắn, "Dạo này thế nào rồi?"
"Cũng ổn." Phàn Quân nói.
"Vẫn làm công việc cũ à?" ông hỏi.
"Vâng." Phàn Quân gật đầu.
Thực ra ông nội chẳng biết công việc cũ của hắn là gì, mà có hỏi, hắn cũng không nói.
Hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về mình cho những người có liên quan đến Phàn Cương. Còn những người có quan hệ với Phàn Cương, hắn đều không tin.
Kể cả người ông nội này.
So với một đứa cháu mà cả đời mới gặp vài lần, với ông mà nói, đứa con trai mất liên lạc kia tất nhiên vẫn quan trọng hơn.
Vì vậy ngoài việc biết hắn còn sống, ông nội gần như không biết gì khác cả.
"Có bạn gái chưa?" Ông lại hỏi.
"Chưa có." Phàn Quân đáp.
"Không cần vội." Ông nói, "Con mới có..."
"Hai mươi ba." Phàn Quân đáp.
"Hai mươi ba..." Ông lẩm nhẩm một hồi, "Cũng không thể quá không vội được."
"Vâng." Phàn Quân cười.
Ông không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay sờ vết sẹo trên sống mũi hắn, rồi ông thở dài, ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới.
Phàn Quân với ông nội không thân thiết. Hắn không nhớ mặt bà nội, hồi nhỏ ông cũng không để lại ấn tượng gì rõ nét. Khi hắn vùng vẫy trong bóng tối đớn đau, chẳng có ai trong gia đình từng xuất hiện.
Nhưng ông vẫn là người thân duy nhất hắn từng gặp trong ký ức. Ngoài ra, hắn còn có một người cô – chỉ tồn tại qua những lời chửi rủa của Phàn Cương.
Thế nên mỗi năm hắn sẽ đến thăm ông một hai lần, vừa để nhìn người thân duy nhất còn nhớ được ngoài Phàn Cương, cũng như xác nhận mình vẫn còn gốc rễ trên đời này.
Nhưng phần lớn là để xem có tin tức gì về Phàn Cương hay không.
Ông nội đối xử với Phàn Quân cũng tạm gọi là ôn hòa, nhưng về bản chất cũng không phải người già hiền hậu gì, tính tình nóng nảy, hay tính toán chi li, cả hàng xóm gần đây đều cố tránh xa. Tuy vậy, ông sống cũng gọi là thoải mái.
Hai ông cháu ngồi với nhau chẳng nói được mấy câu, hắn chỉ nghe ông chửi người, than phiền về hàng xóm, trách móc chính quyền không quan tâm, nguyền rủa cả hai đứa con.
Phàn Quân thường chăm chú nhất vào đoạn cuối này, hôm nay cũng vậy.
"Cô của con tuần trước tới thăm ông, mà chẳng nói được lời nào tử tế." Ông thở dài, "Chê ông không dọn nhà, thì tự mà dọn đi! Còn nói thuốc diệt gián ông mua mà không dùng, cái loại thuốc dở hơi đó ông cũng đâu biết dùng! Nuôi thằng con thì mất tích, nuôi đứa con gái thì chỉ biết chê bai..."
Nghe đến đây, Phàn Quân xác nhận Phàn Cương vẫn đang mất tích, trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn phần nào.
Nghe thêm một lúc nữa, hắn cắt lời ông cụ: "Ông, con phải đi rồi."
"Ờ." Ông nhìn hắn, "Phải đi rồi hả?"
"Dạo này bận quá." Phàn Quân nói, "Nghỉ ngơi cũng không đủ."
"Có việc để làm là tốt rồi, còn hơn cái thằng cha con, sống chết cũng không rõ." Ông nói, "Vậy con đi đi... Trên bàn đó là mua cho ông hả?"
"Vâng." Phàn Quân đứng dậy.
"Vậy ông giữ lại đấy." Ông nói, "Để mang ra tiệm tạp hóa xem bán được bao nhiêu. Sau này tới thăm ông đừng mua mấy thứ linh tinh này nữa..."
"Vâng, con biết rồi." Phàn Quân gật đầu.
Rời khỏi nhà ông nội, Phàn Quân bước nhanh, sải bước chân lớn, hắn không rõ cảm giác là gì, cứ như thể sợ có thứ gì đó sẽ đuổi kịp vậy.
Vừa đi hắn vừa lấy điện thoại gọi xe, điểm đến được hắn chọn là một tòa nhà cách đây hai ngã tư.
Xe còn khá xa, lúc hắn đến chỗ hẹn thì xe vẫn còn cách hơn bảy trăm mét.
Hắn ngồi xổm xuống bậc thềm bên cửa hông của tòa nhà, thở ra một hơi thật khẽ, mới hơn tám giờ, vậy mà đã thấy hơi buồn ngủ rồi.
Và đói.
Tối về đến nhà cũ, mọi người đã đi hết, chỉ còn Tiểu Bạch đứng trước ổ chó vẫy đuôi chào hắn.
Hắn vào bếp, đun ít nước, lấy một ly mì ăn liền ra pha, rồi từ tủ lạnh lấy một gói ức gà nhỏ xé ra ném cho Tiểu Bạch.
Trong tủ lạnh có một ngăn đựng toàn đồ ăn vặt của Tiểu Bạch, ức gà, đồ hộp các loại. Lữ Trạch rất khó chịu với việc hắn chiếm tủ lạnh để cất đồ cho chó, đã mấy lần ra lệnh phải mang hết đi.
Ra lệnh mấy lần rồi, Phàn Quân vẫn không làm theo.
Thôi thì sau mang sang bên toà nhà mới vậy.
Nhà cũ vắng người nên cực kỳ yên tĩnh, đến cả sự tĩnh mịch cũng như đặc quánh lại.
Nhưng xung quanh lại là khu dân cư. Ở những khu nhà cũ kỹ thế này, dù ngoài đường vắng hoe thì trong nhà vẫn rất náo nhiệt.
Cãi nhau, đánh nhau, mắng con, chửi vợ, chửi chồng, đánh con, vợ chồng đánh nhau, cũng có những gia đình ăn cơm ồn ào náo nhiệt, vui vẻ rôm rả, cũng có mấy kẻ say rượu lên cơn.
Chỉ là phần lớn thời gian hắn cũng nghe không rõ.
Thỉnh thoảng lại có chai bia bị ném vào sân.
Lữ Trạch tức giận đến mức gắn một cái camera lên tường, nhắm thẳng vào tòa nhà mà cậu ta nghi là thủ phạm, muốn quay lại xem tầng nào ném chai.
Nhưng chưa đầy một tuần, chưa quay được bằng chứng gì thì cái camera đã bị một lon canh từ điểm mù trên cao rơi trúng mà "chết".
Lữ Trạch rời Nam Chu Phường từ hồi học cấp hai, vẫn chưa hiểu hết Nam Chu Bình là nơi thế nào.
Phàn Quân ăn xong mì, ngồi trong sân một lúc, rồi lấy dây dắt chó ra.
Tiểu Bạch phóng đến, thò đầu vào vòng cổ.
Phàn Quân cởi áo khoác, vươn vai một cái, rồi dắt chó chạy ra khỏi sân.
Thông thường mỗi tuần hắn chạy ba buổi, nhưng gần đây thì ngày nào cũng chạy. Lữ Trạch yêu cầu hắn giảm ba ký, yêu cầu không cao, hoàn thành nhanh còn tránh bị cãi nhau, chú Lữ đứng giữa cũng đỡ khổ.
Nhưng tối nay khá lạnh, cởi áo khoác ra rồi, bên trong chỉ có một chiếc hoodie, chạy được một lát đã thấy gió thổi xuyên người, đứng đợi chó đi vệ sinh mà nước mũi cũng gần chảy ra rồi.
Cố gắng chạy được gần năm cây số, hắn dắt chó về sân, rồi vòng qua những tòa nhà cũ mới chằng chịt đối diện sân, quay trở lại căn phòng nhỏ của mình.
Hệ thống sưởi đã dừng từ lâu, trong phòng cũng khá lạnh. Phàn Quân lấy chiếc chăn điện choàng lên người rồi nằm xuống ghế sofa, cái chăn này là chị San mua tặng hắn, trông giống kiểu dành cho nữ nhưng dùng tạm thì vẫn được.
Không biết chị San có mua cho Trâu Dương không, dù sao thì với tính cách của Trâu Dương, thứ đồ như thế này dù có dùng ở nhà thì chắc cậu ta thà chết cóng tại chỗ cũng không đụng vào.
Đêm đó hắn ngủ luôn trên sofa, lúc nào ngủ thiếp đi cũng chẳng rõ. Sáng tỉnh dậy thì toàn thân ê ẩm.
Khi còn đang ngồi đờ ra trên sofa, điện thoại của chú Lữ gọi đến.
"Quân à, lát nữa nếu có đi ngang qua nhà cũ thì tiện mang chút thuốc cảm qua nhé." Chú Lữ nói, "Ở đây vừa có người đến bàn chuyện, chú không rời đi được."
"Chú bị cảm à?" Phàn Quân hỏi.
"Chị San của con bị." Chú Lữ đáp.
"Vâng." Phàn Quân đứng dậy, "Con qua ngay."
Chị San cảm lạnh khá nặng, đến giọng nói cũng khác hẳn, nhưng bà lại không chịu thừa nhận.
"Không có yếu đến mức đó đâu, lát nữa uống nhiều nước là ổn, chỉ tại ông Lữ cứ rêu rao khắp nơi thôi."
Phàn Quân đi đến hộp thuốc tìm ra súng đo nhiệt độ trán, giơ lên bắn một phát "biu" vào trán chị San.
38 độ 2.
"Sốt rồi, chị San." Hắn nói.
"Ồ." Chị San hơi ngớ ra, ghé mắt nhìn một cái, "Không thể nào... bao nhiêu năm rồi chị không bị sốt mà."
Phát sốt gì đó thì với Phàn Quân chẳng phải chuyện to tát, nhưng dù gì chị San cũng không phải người luyện tập hàng ngày, chưa đến chiều đã mệt lả đi rồi.
Tuy nhiên vì một sự cố chấp nào đó, bà nhất định không chịu đến bệnh viện, cũng không chịu uống thuốc hạ sốt, chỉ uống thuốc cảm rồi ngồi bên bàn ăn trong bếp uống nước.
Phải khuyên nhủ mãi mới đưa được bà về nhà chú Lữ nghỉ ngơi.
"Có cần..." Phàn Quân nhìn bà, "Báo cho Trâu Dương một tiếng không?"
"Báo nó làm gì." Chị San xua tay, "Nó biết thì cô hết sốt chắc?"
Phàn Quân cảm thấy Trâu Dương chắc chắn sẽ muốn được biết nếu mẹ mình bị ốm, chỉ là trước giờ hắn chưa từng nói chuyện với chị San về con trai chị, giờ không biết nên mở lời thế nào.
"Nó thường đến tối thứ Sáu mới về nhà, giờ chắc còn ở trường, đừng làm phiền nó." Chị San lại nói, "Trước giờ cô cũng ít ốm, đến lúc đó nó lại nghĩ là do ở đây vất vả quá."
"...Không đâu." Phàn Quân nói khẽ, "Cô đừng... lúc nào cũng nghĩ như thế."
"Thôi kệ đi." Chị San nằm xuống sofa, "Ngủ một giấc là khỏi."
Khi Phàn Quân ra khỏi nhà đi xuống lầu, thì đúng lúc gặp chú Lữ vừa bàn việc xong chạy về.
"Thế nào rồi?" Chú Lữ hỏi.
"Nằm nghỉ rồi." Phàn Quân ngoái đầu lại nhìn, "Cô nói là ngủ một lát là khỏi."
"Thế này đi, con gọi điện." Chú Lữ lấy điện thoại ra, "Gọi cho Trâu Dương, bảo nó về nhà trông mẹ một lát."
"Vâng?" Phàn Quân nhìn chú Lữ.
"Sáng nay bà ấy khó chịu quá mà khóc luôn đấy." Chú Lữ thở dài, "Chắc là cả người lẫn tâm đều mệt mỏi, con người một khi bị ốm là dễ suy nghĩ lung tung lắm, mà bà ấy thì lại hay nghĩ linh tinh..."
"Con gọi ạ?" Phàn Quân hỏi lại.
"Trâu Dương đối với chú..." Chú Lữ cười khẽ, "Hai đứa tuổi cũng ngang nhau, con gọi chắc không thấy phản cảm đâu."
Lần thứ tư bị ngắt máy, Lưu Văn Thụy không chịu nổi nữa: "Mày bắt máy lẹ đi, nhỡ đâu có người muốn nhận nuôi con mèo thì sao!"
"Tao còn chưa đăng bài tìm người nhận nuôi nữa." Trâu Dương vừa nói vừa nhét con mèo vào balo.
Con mèo này nuôi trong ký túc được một tuần, bốn đứa ăn hại trong phòng không đứa nào che giấu nổi nên bị quản lý phát hiện, bắt phải mang đi ngay. Cậu đành phải đem mèo về nhà trước.
"Mẹ mày cho nuôi à?" Lưu Văn Thụy hỏi. "Tao mà mang mèo về, mẹ tao chắc cho tao trăm tệ rồi đuổi tao đi lang thang với mèo luôn."
"Đây là rắc rối mày gây ra cho tao." Trâu Dương chỉ tay vào cậu ta, "Nhớ đấy, chỉ cần con mèo này mang lại bất cứ phiền toái gì thì đều tính lên đầu mày."
"Mày bỏ nhà đi bụi thì đến nhà tao nhá." Lưu Văn Thụy vỗ ngực.
Điện thoại lại đổ chuông, Trâu Dương nhìn một cái — vẫn là số đó.
Cố chấp vậy không biết.
Cậu hơi bực bội, túm lấy điện thoại trả lời: "Ai đấy!"
"Phàn Quân." Bên kia có người nói.
Trâu Dương khựng lại: "Ai cơ?"
"Phàn Quân." Giọng kia lặp lại lần nữa.
"Ừm, tìm tôi có việc gì?" Trâu Dương hỏi.
Thật ra ngay lần đầu người kia mở miệng thì cậu đã nhận ra rồi, chỉ là theo phản xạ mà ngạc nhiên chút thôi.
"Cậu... còn ở trường à?" Phàn Quân hỏi, "Hay là về nhà rồi?"
"Đang chuẩn bị về." Trâu Dương xách balo cùng Lưu Văn Thụy ra ngoài, việc Phàn Quân gọi cho cậu quả thật rất kỳ lạ, làm cậu hơi lo lắng, "Mẹ tôi có chuyện gì sao?"
Phàn Quân ngồi trên chiếc ghế trước cửa điểm giao hàng, nhìn người và xe rẽ vào từ ngã ba.
Tầm giờ này là lúc khu này nhộn nhịp nhất, tan làm, tan học, mấy người bán rau ở chợ cũng kéo sạp ra lề đường.
Sự hỗn loạn lại toát lên một kiểu trật tự bất thành văn.
Trâu Dương cưỡi xe xuất hiện ở đầu ngõ, cho dù đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang thì vẫn nhận ra được ngay — cực kỳ nổi bật, mang khí chất hoàn toàn lạc lõng với Nam Chu Bình.
Nhìn một cái là biết đi lạc vào.
Phàn Quân đứng dậy ra mép đường, vẫy tay với Trâu Dương đang nhìn về phía điểm giao hàng.
Xe của Trâu Dương dừng lại bên cạnh hắn.
Phàn Quân liếc ra phía sau xe cậu, phát hiện không có chỗ ngồi sau.
"Cậu..." Trâu Dương cũng tháo mũ nhìn ra sau, chắc có cùng suy nghĩ với hắn.
Sau đó cả hai cùng nhìn quanh hai bên.
Giờ này mà tìm xe công cộng thì đừng nói không có, cho dù có người muốn dừng lại cũng không được — toàn là sạp rau và hàng ăn vặt chiếm hết chỗ rồi.
"Xa không?" Trong đám hỗn loạn, Trâu Dương cao giọng hỏi một câu.
"Đi bộ mười lăm phút." Phàn Quân đáp.
"Vậy thì đi bộ." Trâu Dương xuống xe, rồi lại khựng lại, quay đầu nhìn Phàn Quân.
"Dắt xe vào cửa hàng, đi." Phàn Quân nghiêng đầu ra hiệu, bước vào trạm giao hàng, hắn gõ lên bàn một cái.
"Gì đấy?" Đại Đầu Ngư thò đầu từ sau giá hàng ra hỏi.
"Để xe nhờ một chút." Phàn Quân nói.
"Cứ để đi." Đại Đầu Ngư gật đầu.
Phàn Quân ra ngoài dắt xe của Trâu Dương vào trong cửa hàng, dựng sát mép tường.
"Chiếm diện tích quá." Trâu Dương vừa đi vừa ngoái lại nhìn, "Tôi thấy nhiều hàng hóa thế, có ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta không?"
"Có đấy." Phàn Quân đáp.
Trâu Dương quay đầu nhìn hắn.
"Có chửi cũng chửi tôi." Phàn Quân nói, "Ông ấy không biết cậu."
Trâu Dương không nói gì, đi thêm vài bước rồi bật cười: "Khỉ thật."
Phàn Quân cũng cười theo.
"Mẹ tôi..." Trâu Dương hỏi có phần cẩn trọng, "Có biết tôi đến không?"
"Chú Lữ bảo gọi cậu tới." Phàn Quân nói, "Bà ấy chưa biết."
"Ừ." Trâu Dương khẽ đáp, đi thêm hai bước rồi lại nhìn về phía cửa hàng nhỏ ven đường, "Tôi mua chút... hoa quả... hoặc là đồ bổ..."
Nói rồi liền rẽ vào một siêu thị nhỏ bên cạnh.
"Trâu Dương." Phàn Quân kéo cậu lại, "Không cần đâu..."
"Không cần à?" Trâu Dương do dự, giọng nhỏ xuống, "Tôi sợ bà ấy không vui."
Câu sau Phàn Quân phải nhìn khẩu hình mới hiểu được.
Hắn không nói gì nữa, cuối cùng cùng Trâu Dương bước vào siêu thị.
Trâu Dương đi một vòng rất nhanh trong siêu thị, nói là mua hoa quả hay đồ bổ, nhưng cuối cùng chỉ cầm hai hộp đào vàng đóng hộp ra quầy tính tiền.
"...Không lấy thêm gì sao?" Phàn Quân hơi không hiểu nổi, sợ mẹ giận thì không mang gì cũng dở, mà mang thì lại chỉ cầm có hai hộp đào.
"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Lúc nhỏ tôi bị sốt, mẹ hay mua cái này cho tôi ăn, bảo ăn xong là bệnh sẽ chạy trốn, tôi khỏi luôn."
"Là... vậy thật à?" Phàn Quân ngẩn người.
"Anh chưa nghe bao giờ à?" Trâu Dương liếc nhìn hắn một cái.
"Chưa." Phàn Quân nói, "Tôi chưa từng ăn cái này."
"Anh..." Ánh mắt Trâu Dương đã rời đi lại quét về, im lặng hai giây rồi cũng không nói gì thêm, quay đầu bước ra khỏi siêu thị, "Đi thôi."
Nhà chú Lữ ở ngay dãy chung cư lớn đối diện khu nhà cũ, đã có tuổi đời khá lâu, nhưng tường ngoài có vẻ mới được sơn lại, trong cầu thang cũng không bày bừa linh tinh.
Không có thang máy, may mà nhà ở tầng ba.
Trước khi vào cửa, Trâu Dương do dự một lúc, cậu tháo ba lô xuống rồi lắc ngón tay với Phàn Quân, ghé sát lại gần tai phải hắn.
"Ừm?" Phàn Quân nghiêng đầu nhẹ.
"Cái ba lô này." Trâu Dương hạ giọng, "Anh cầm giúp tôi tìm chỗ nào đặt tạm, đừng để mẹ tôi nhìn thấy... đừng để mẹ tôi nghe thấy..."
"Nghe thấy gì?" Phàn Quân cũng hạ giọng, đưa tay nhận lấy ba lô.
"Con mèo." Trâu Dương nói, "Anh không nghe thấy nó kêu mãi à?"
Phàn Quân hơi ngạc nhiên nhướng mày, giơ ba lô lên sát tai nghe thử: "Cậu nhặt được con mèo à?"
"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Chưa tìm được người nhận nuôi, mẹ tôi không thích nuôi động vật trong nhà."
"Biết rồi." Phàn Quân lấy chìa khóa mở cửa.
Căn hộ hai phòng không lớn, nội thất đơn giản trông có hơi cũ, nhưng được dọn dẹp khá gọn gàng.
Khi Trâu Dương bước vào, cậu cảm giác có chút gò bó.
Đây là nhà người khác, nhà của một người đàn ông trung niên xa lạ, nơi mẹ cậu thường xuyên lui tới nhưng cậu chưa từng đặt chân vào.
Phàn Quân xách ba lô của anh vào bếp, rồi quay ra chỉ vào một cánh cửa: "Ngủ trong phòng kia, phòng khách."
Chữ "phòng khách" của Phàn Quân khiến một dây thần kinh nào đó đang căng của Trâu Dương chùng xuống. Cậu khẽ đẩy cửa nhìn vào trong.
Mẹ đang nằm trên giường, không ngủ, kê tay làm gối nhìn chằm chằm lên trần nhà như đang ngẩn người suy nghĩ gì đó.
Nghe thấy tiếng cửa mở, bà quay đầu nhìn sang, trông thấy Trâu Dương thì rõ ràng sững lại một chút, rồi lập tức ngồi dậy: "Ơ, sao con lại đến đây?"
"Mẹ." Trâu Dương bước vào phòng, đi tới bên giường, "Phàn Quân nói mẹ bị ốm, nên con qua xem sao."
"Ây dà." Mẹ cậu vuốt lại mái tóc, rồi quay ra ngoài gọi to một tiếng, "Phàn Quân! Sao con lại nói cho nó biết hả!"
Trâu Dương liếc nhìn ra phòng khách, Phàn Quân đang đứng ngay bên cửa, với khoảng cách này và âm lượng đó thì chắc chắn hắn nghe thấy, nhưng lại không lên tiếng.
...Dù thính lực không tốt, nhưng lúc muốn giả vờ không nghe thấy thì đúng là có lợi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip