Chương 1: Gặp người đẹp ở hồ bơi
Chương 1: Gặp người đẹp ở hồ bơi
"Giám đốc Chu," Trợ lý Tiểu Lưu cúi người mở cửa xe cho sếp của cậu, đồng thời dặn dò anh trước khi tạm biệt: "Lịch trình ngày mai gồm gặp mặt tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, sau đó buổi trưa gặp thái tử gia nhà họ Nhậm trở về từ Mỹ để bàn chuyện hợp tác, buổi chiều giải quyết chuyện thuyên chuyển nhân sự của công ty, còn có kế hoạch nghiên cứu và thảo luận..."
Chu Trọng Hành bước ra từ ghế sau, nhìn Tiểu Lưu gật đầu.
Anh trông rất cao, nhưng lại rất gầy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dưới cặp mắt kính cực kỳ sắc bén. Trên mặt Chu Trọng Hành không có cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho cậu: "Ngày mai cậu hãy thu thập toàn bộ tư liệu về hạng mục điền sản kia của nhà họ Nhậm. Trước buổi chiều hãy đưa phương án giải quyết cho tôi xem."
Sắc mặt Tiểu Lưu thay đổi, wtf? Đây là giọng điệu bắt cậu đêm nay về nhà phải tự giác tăng ca đúng không? Đồ chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác, đồ sếp lãnh khốc mặt người dạ thú bóc lột giai cấp vô sản, chẳng có tình người gì cả!
Dù nội tâm Tiểu Lưu dao động cực kỳ mạnh như thế, thậm chí còn thầm khóc thút thít, nhưng cậu vẫn chỉ dám đáp lại một cách vô cùng cung kính: "Dạ vâng sếp. Vậy giờ em sẽ đưa xe đến bãi đậu xe ở hồ bơi trước."
Hầy, người nghèo chí đoản, vị sếp lãnh đạm này của cậu không thể trêu vào đâu.
Chu Trọng Hành vẫn duy trì thói quen đến hồ bơi bơi lội sau khi tan làm, bơi xong thì chậm rãi lái xe đi ăn cơm. Anh vẫn thường hay tới phòng bơi cách xa nội thành này, nơi mà chỉ có hội viên mới được vào, vì thế mà ngoài cuối tuần ra, thông thường ở đây cũng chỉ có một, hai người.
Sau khi thay quần bơi, Chu Trọng Hành bước vào bể bơi, hôm nay bể bơi còn vắng hơn, chỉ có một mình anh... không đúng, đương nhiên có cả một nhân viên cứu hộ nữa, hắn ngồi trên cái thang rất cao, nhìn xuống anh.
Hình như hôm nay đổi người?
Người ngồi trên cái thang kia có gương mặt góc cạnh rõ ràng và bờ môi dày. Hắn đang híp mắt nhìn anh, cơ bắp trên thân quả thực hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Cảm giác xâm lược thật mạnh mẽ. Chu Trọng Hành cũng chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lại vô cảm lướt qua hắn nhảy vào trong hồ bơi.
Mặt nước màu xanh biển bắn ra những giọt nước màu trắng, từng gợn sóng dập dềnh nhấp nhô.
Mới bơi qua bơi lại có một lần, Chu Trọng Hành đã dừng lại, dựa vào tường nghỉ ngơi, bờ ngực trắng sứ khẽ phập phồng, hơi thở trong mũi hơi dồn dập.
Anh rất ít khi mất kiên nhẫn, nhưng hiện tại lại cảm thấy không thể chịu đựng nổi... Là do tầm mắt nóng bỏng như khóa chặt vào anh ở trên đỉnh đầu anh kia, anh có thể kiềm chế được bản thân không ngẩng đầu lên, song lại không kiềm được mà nghĩ tới ánh mắt xâm lược như nhìn con mồi của người ở phía trên cao kia, nghĩ tới khung xương rắn chắc của hắn, làn da màu lúa mạch, còn có đống cơ bắp dường như có thể bộc phát ra một sức mạnh bất tận kia nữa... Chết tiệt.
Sắc mặt Chu Trọng Hành trầm xuống, dưới thân nổi lên cảm giác khác thường.
Dẫu đang ở trong nước, nhưng Chu Trọng Hành vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bỗng nhiên anh có một loại xúc động, khiến cho anh ngẩng đầu... Người kia quả nhiên đang nhìn anh chằm chằm, anh vô cảm nhìn lên cũng vô cảm cúi xuống, giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt sũng của anh, đi vào trong hàng mi dài, làm hai mắt anh cũng có vẻ ướt át.
Sau đó Chu Trọng Hành chậm rãi vươn đầu lưỡi đỏ nhạt, liếm môi một cái như có như không.
Trước kia Lục Hối chưa bao giờ tin vào cái câu nói điêu ở hiền gặp lành gì đấy, quyết định có tiện tay giúp đỡ một người hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của hắn. Giống như hôm nay, ông bô chửi anh cả vô năng của hắn một trận thậm tệ ngay trước mặt hắn, làm cho hắn nhất thời hứng khởi hạ mình giúp một nhân viên cứu hộ bị tiêu chảy, làm thay cậu ta một lúc.
Ngay lúc hắn thấy Chu Trọng Hành chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi tam giác, thân trên trần trụi bước vào khu bơi lội, cơ thể lập tức nảy sinh một loại cảm giác khác thường.
Làn da trơn mịn đến vậy, cái mông vừa vểnh vừa chắc, lúc đi còn vô thức lay động. Khung xương mặc dù không lớn, eo cũng rất thon, nhưng cơ bắp lại vô cùng rắn chắc, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ dễ đụ. Chỗ chết người nhất chính là cái khuôn mặt cấm dục lạnh lùng kia, Lục Hối cực kỳ muốn nhìn thấy anh lúc bị dục vọng thiêu đốt, vẻ mặt khi không kiềm được trở nên dâm đãng sẽ như thế nào đây...
Lúc đầu chỉ là thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng khi thấy Chu Trọng Hành chậm rãi bước vào phòng tắm, dưới háng anh nổi một cục to, Lục Hối lập tức biết đêm nay hắn có thể ăn no nê rồi... Giữa đồng loại, mỗi một động tác đều là để thử và ám chỉ, hắn biết thân thể cực hấp dẫn này thực tế cũng thèm muốn mình.
Hắn nở nụ cười tựa như người săn mồi, bước từng bước xuống khỏi ghế cao, đi vào phòng tắm.
Rào rào...
Nước phun ra từ vòi sen, rơi trên đầu Chu Trọng Hành, anh vuốt phần tóc mái trước trán ra đằng sau. Trong căn phòng chuyên dùng cho hội viên thay quần áo này, chỉ có tiếng tắm rửa của một mình anh.
Kẽo kẹt, cửa phòng thay đồ mở ra, người kia bước đến.
Vách ngăn giữa phòng tắm nam không có cửa, Chu Trọng Hành đứng cạnh hắn, ngay cả che lại cũng không kịp... Anh vẫn đang cương, người bên cạnh chắc chắn nhìn thấy rõ.
Quả nhiên, anh lại cảm nhận được một tầm mắt nóng như lửa, làm cơ thể anh bồn chồn khô nóng. Anh cúi đầu một cách hơi chật vật, giọt nước rơi xuống từ lông mi, chạm vào đầu vú bên trái, hòa cùng dòng nước chảy xuống không thấy đâu. Trên đầu vú bên phải là bọt của dầu gội rơi xuống... Đám bọt màu trắng sữa vương ở khắp mọi nơi, chảy xuống lưng anh từng chút một, cho tới khe mông. Chất lỏng màu trắng ngà tung tóe trên mông anh, thoạt nhìn cực kỳ dễ làm người ta liên tưởng đến cảnh tượng đồi trụy nào đó.
Như thể bị bắn đầy vào trong, làm mông không khép lại được mà chảy ra tinh dịch, Lục Hối nghĩ đến xấu xa như vậy. Bỗng nhiên Chu Trọng Hành xoay người lại, cứ vậy để lộ hoàn toàn cơ thể trần truồng dính đầy bọt của mình lọt vào tầm mắt người kia. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng thứ trên hông lại vì bại lộ dưới tầm mắt cực nóng của người khác mà càng hưng phấn ngẩng cao đầu hơn.
Đúng là một chú mèo con thiếu đụ mà.
Trong lòng vừa động, Lục Hối đã lập tức xông lên hai ba bước ấn anh lên trên tường. Cánh tay cường tráng mạnh mẽ siết chặt chiếc eo dính đầy bọt của Chu Trọng Hành. Dương vật dưới thân hắn cũng cứng rắn ngẩng cao đầu, đập lên khe mông Chu Trọng Hành cách lớp quần bơi bó sát.
Chu Trọng Hành cảm thấy bản thân như bị bao vây, không thể trốn thoát khỏi lòng ngực người này. Cả người anh bỗng cứng đờ trong một thoáng mất tập trung, toàn bộ giác quan đều hội tụ ở thân dưới... Cho dù cách lớp quần bơi, nhưng chỉ cần một cái đụng chạm thô bạo mang ý làm tình như vậy thôi cũng đủ khiến anh run rẩy. Người nọ vặn cằm anh lại, làm anh quay đầu qua, đầu lưỡi hắn dễ dàng cạy mở hàm răng chui vào. Hắn chạm đầu lưỡi của anh, hoặc mút vào, hoặc thăm dò, tiếng nước chùn chụt phát ra... Tạo thành một nụ hôn hoàn toàn xuất phát từ sự dâm dục. Thứ này ngược lại còn kích thích Chu Trọng Hành nhất thời quên mất liêm sỉ, đón nhận sự trêu đùa như mưa rền gió dữ của đối phương.
Một tay Lục Hối thò ra từ sau lưng chạm vào đầu vú phía trước, không ngừng khuấy đảo phần bọt dính ở trên... Một dòng điện vọt lên từ dưới lưng, làm Chu Trọng Hành hít sâu một hơi, gần như sắp bật tiếng rên rỉ.
Nhưng anh cũng chẳng thể nhịn được bao lâu. Ngay khi Lục Hối móc dương vật từ trong quần bơi ra, sau đó cầm lấy dương vật cũng cương cứng của anh cùng cọ xát, hai mắt Chu Trọng Hành tối sầm, hàm răng cắn chặt đến mấy cũng không nhịn được mà "A" một tiếng. Chết người nhất chính là lúc hai đỉnh cọ qua nhau, cả người Chu Trọng Hành giật nảy lên, anh cảm thấy bản thân suýt nữa thì bắn luôn rồi. Hai chân đều mềm nhũn, anh chỉ có thể bám vào vai người nọ miễn cưỡng vẫn đứng thẳng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip