Chương 23.2: Cái giá phải trả

Phương Ninh: "Ừm."

"Ê này, sao chỉ trả lời qua loa thế ?" Phương Ninh cụp đầu trả lời qua loa khiến Lệ Kiệt trong lòng rất hụt hẫng. Hắn giơ tay chọc chọc vào mặt con mèo nhỏ vô lương

Mu bàn tay lập tức bị vỗ một cái đau điếng. "Cậu phiền quá, tôi đang check-in mà."

Ôi trời hung dữ quá rồi. Lệ Kiệt sững sờ một chút, sau đó kéo môi cười, cảm thấy thật hào hứng. Con mèo nhỏ bình thường chỉ dám lén lút cụp mặt xuống, giờ lại còn bày đặt khè khè đe dọa người khác không chút ngập ngừng.

"Được rồi, cậu check-in đi." Lệ Kiệt chờ cậu ấy.

[Đợi em check-in xong, anh sẽ phá em tiếp.]

Lệ Kiệt trong lòng nghĩ ý đồ xấu, nhưng bị Phương Ninh, người có thể nghe được tiếng lòng, đánh phủ đầu.

"Tần Uẩn Chi gửi tin nhắn cho tớ." Phương Ninh giả vờ vẻ mặt hung dữ trừng anh ta: "Sao cậu không nói cho tớ biết ?"

Lệ Kiệt: "?"

"??? Ê, đại ca nhỏ à đừng ụp nồi bậy bạ thế chứ."

Lệ Kiệt bị cậu chọc đến cạn lời: "Trước khi tôi cầm điện thoại, cậu còn nói với tôi là không được liếc hay xem điện thoại của cậu mà, bây giờ lại trách tôi nhận được tin nhắn mà không nói cho cậu à?"

Aissssss oan cmn rất nhiều nha....

Đậu phộng hạt me nó chứ.

Nhưng điều này hoàn toàn không làm khó được Phương Ninh. Phương Ninh không quan tâm đến sự ấm ức của Lệ Kiệt, nghiêng đầu: "Thế tớ nói cậu có nghe không?"

"?"

Tức đến tột cùng quả nhiên là sẽ cười. Lệ Kiệt "Ha" một tiếng.

"Ừ thì, tớ công nhận là những gì cậu nói cũng có lý đấy." Phương Ninh gật gù, giọng tỉnh rụi như thể đang giảng đạo lý. "Nhưng mà này, nói cho cùng thì—"

Cậu nhún vai một cái, mặt rất chi là nghiêm túc:

"Cậu lớn rồi, cũng phải biết tự lọc đi chứ. Cái gì nên nhìn, cái gì không nên xem, tự cậu phải phân biệt được."

Phương Ninh nói không có lý lẽ, đúng là nắm thóp, không cần quá thuần thục.

Lệ Kiệt: "......"

[6. ] Méo biết nói gì luôn!!

Giúp chạy 1000 mét, không nhận được một lời cảm ơn nào,đã vậy còn bị dạy dỗ một trận nữa chứ. Hai ngày nay Phương Ninh thật sự rất khác.

Lệ Kiệt gật đầu, xin lỗi: "Ok Ok. Là tôi sai, lần sau sẽ chú ý."

Thế này còn tạm được. Phương Ninh hài lòng. Cậu nhìn tin nhắn Tần Uẩn Chi gửi tới, là rủ cậu đi ăn cơm.

Phương Ninh đồng ý, vì vậy không chút do dự bỏ lại Lệ Kiệt, xoay người đi ngay:

"Tớ có việc đi trước, cậu về trước đi."

Lệ Kiệt: "......"

"Được." Dùng xong rồi vứt như vứt rác à, Lệ Kiệt đúng là bị tức cười.Hắn nhìn bóng lưng Phương Ninh, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười toe toét.

Được lắm, về đi rồi biết tay tôi...

======================

Theo lời hẹn của Tần Uẩn Chi, hai người ăn cơm ở nhà ăn cổng trường.

Hôm nay tâm trạng Phương Ninh rất tốt. Vì đã "bắt nạt" được những người đáng ghét kia, nên sự thù địch với Tần Uẩn Chi cũng không còn lớn như vậy. Cậu còn hiếm khi mời Tần Uẩn Chi ăn cơm.

"Chú Phương gửi tiền sinh hoạt phí cho cậu à ?" Tần Uẩn Chi cũng rất bất ngờ.

Phương Ninh gật đầu: "Đủ tiêu rồi, cậu cứ gọi món thoải mái đi, tớ trả tiền."

Tần Uẩn Chi: "Cũng được."

Sau đó cả bàn đều là những món Phương Ninh thích ăn. Mắt Phương Ninh cong tít. Cậu kẹp một miếng sườn muối tiêu, nghe thấy Tần Uẩn Chi hỏi: "Hai ngày nay họ còn bắt nạt cậu không?"

"Ừm hửm?"

"Bắt nạt tớ á ?" Phương Ninh ngẩng đầu, mắt đầy vẻ khó hiểu: "Kẻ nào dám chứ, không có đâu ?"

Tần Uẩn Chi: "......"

Không đọc được tiếng lòng của Tần Uẩn Chi thì thật đáng tiếc.

Nhưng ít nhất khi ở bên Tần Uẩn Chi, có thể yên tĩnh hơn một chút.

Phương Ninh ném xương vào đĩa, ngữ khí đắc ý nói với anh: "Yên tâm đi, không ai dám bắt nạt tớ đâu."

Tần Uẩn Chi: "...Được rồi."

Hai hôm trước bị tức đến nỗi không muốn về ký túc xá cũng không biết là ai nhỉ. Nhưng nếu vấn đề đã được giải quyết, Tần Uẩn Chi cũng coi như có thể hơi buông lỏng tâm tình một chút.

"Chuyện thuê nhà cậu không cần phải vội đâu á." Vừa mới nếm được chút ngọt ngào, Phương Ninh không muốn nhanh như vậy rời khỏi ký túc xá, cậu còn muốn tận hưởng việc lộng hành thêm một thời gian nữa rồi mới đi. Cậu muốn đòi lại tất cả những ấm ức mình đã chịu đựng suốt bốn năm qua. Từng chút một, cậu sẽ ghi nhớ hết.

"Cậu có thể từ từ tìm việc, tìm được việc rồi thì tìm nhà gần công ty là được." Phương Ninh tỏ vẻ cực kỳ chu đáo: "Rồi sau đó cậu hãy chuyển ra ngoài."

Tần Uẩn Chi: "?"

"Tớ á?" Phát hiện lời Phương Ninh không đúng, Tần Uẩn Chi dừng động tác, nhíu mày: "Chỉ mình tớ thôi sao?"

Phương Ninh chớp chớp mắt. Cậu không đọc được tiếng lòng của Tần Uẩn Chi, không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Tần Uẩn Chi cứ đứng yên nhìn chằm chằm cậu như vậy... Một cách khó hiểu, khiến cậu hơi hoảng. Chỉ một chút thôi. Rất nhanh đã điều chỉnh lại được.

Sự tự tin dâng trào, Phương Ninh chuẩn bị nói lý lẽ đầy đủ và hợp tình—

Nhưng rồi, mọi khí thế bỗng chốc tan biến.

Thật ra, Phương Ninh cảm thấy Tần Uẩn Chi có lẽ không quá sợ việc đồng tính luyến ái bị lộ ra. Ở thành phố lớn, đồng tính luyến ái cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Ít nhất, Phương Ninh biết trong trường học cũng có vài cặp đôi đồng tính, họ cũng không hề che giấu, thể hiện khá thoải mái. Nếu ở quê nhà, một nơi nhỏ như vậy, người khác có thể sẽ nói ra nói vào sau lưng.

Nhưng, Phương Ninh thực ra sẽ không bao giờ nói bậy bạ những chuyện như vậy ở nhà. Dù cậu có ghét Tần Uẩn Chi đến mấy cũng sẽ không làm loại chuyện này, dù sao cậu cũng đã lớn lên cùng với Tần Uẩn Chi mà.

Nếu không có Tần Uẩn Chi, cậu bây giờ còn không biết đang ở đâu, sao có thể còn đang học đại học. Phương Ninh dù có hư đến mấy, cũng không đến mức hoàn toàn không có lương tâm.

Những gì cậu thường nói là muốn nói cho mẹ của Tần Uẩn Chi, hoàn toàn chỉ là thủ thuật để nắm thóp Tần Uẩn Chi, buộc anh phải nghe lời mình mà thôi.

Tần Uẩn Chi cũng biết.

Anh cũng không hề sợ.

Vì vậy, đa số thời điểm, khi Phương Ninh uy hiếp, cậu đều sẽ nói muốn vạch trần chuyện anh "bắt cá ba tay". Kết quả bây giờ lại phát hiện Tần Uẩn Chi thực ra không có.

Haizz, thật là kỳ lạ. Tần Uẩn Chi sao lại không giải thích gì nhỉ? Chẳng lẽ anh là M, cứ thích bị mình bắt nạt sao? Cũng không giống lắm. Đôi khi cậu bắt nạt Tần Uẩn Chi quá đáng, Tần Uẩn Chi cũng sẽ dạy dỗ cậu. Khó hiểu quá đi mất .

Nhưng giờ trong tay chẳng còn điểm yếu nào để đem ra uy hiếp, Phương Ninh hơn ai hết biết rõ: thời thế đến thì phải biết mềm.

Vậy nên khí thế cứng rắn vừa nãy xẹp cái rụp, cậu lầm bầm yếu ớt:

"...Thôi, chờ... chờ lúc nào thật sự muốn chuyển ra ngoài thì nói sau đi. Kế hoạch với thực tế thường chẳng đi chung đường, lỡ đâu có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sao..."

Tần Uẩn Chi không nói gì, chỉ nhìn cậu, đôi mắt đen không có tí cảm xúc nào.

"..." Phương Ninh yếu thế chỉ một giây, lại ngẩng phắt dậy: "Làm gì mà nhìn tớ như vậy?!"

"Không có gì." Giọng Tần Uẩn Chi rất nhạt: "Vậy đến lúc đó rồi nói cũng không muộn."

Không sao cả. Phương Ninh trước sau gì cũng sẽ ở cùng anh thôi.

Tần Uẩn Chi kìm nén sự không vui trong lòng. Cụp mắt nói: "Để tớ bóc tôm cho cậu."

Phương Ninh: "......"

"Được." Mâu thuẫn nhỏ kết thúc cùng với cái cúi đầu của Tần Uẩn Chi, Phương Ninh gật đầu, đồng ý yêu cầu của anh.

========================

Ăn tối xong, Phương Ninh tiện đường ghé qua hồ nhân tạo cho mèo của đàn anh ăn, rồi mới chậm rãi quay về ký túc xá.

Tần Uẩn Chi đưa cậu về đến tận dưới lầu, lúc chia tay lại bất ngờ nói một câu: "Tớ sẽ nhanh chóng xử lý xong công việc."

Phương Ninh khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy thắc mắc. Cậu chẳng hiểu anh nói vậy là có ý gì.

Rõ ràng cậu đã dặn rồi, không cần vội mà...

Tần Uẩn Chi hôm nay kỳ lạ thật.

Mà nghĩ kỹ thì... hình như anh luôn biết cậu đang nghĩ gì.

Nhưng rất tiếc, siêu năng lực của mình dường như chỉ có thể phát huy tác dụng với bạn cùng phòng mà thôi. Buồn thật đấy!!!

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ảo giác phiền toái đã biến thành siêu năng lực đọc được suy nghĩ, Phương Ninh cảm thấy rất hào hứng, vừa ngâm nga bài hát vừa đi về ký túc xá.

Trong ký túc xá vẫn chỉ có Lệ Kiệt. Ký túc xá của bọn cậu là ký túc xá hỗn hợp, không phân phối theo chuyên ngành. Trừ cậu học máy tính ra, Thẩm Tuân và Lục Minh Ngọc đều học kinh tế, đi học đồng thời còn phải lo việc thực tập ở công ty gia đình, nên vốn dĩ thời gian về ký túc xá rất ít. Chỉ có cậu và Lệ Kiệt là rảnh và cũng chỉ có cậu và Lệ Kiệt ở ký túc xá.

Bữa tối được ăn những món mình thích, lại còn vuốt ve được mèo của đàn anh, Phương Ninh lúc này tâm trạng đang tốt, không rảnh rỗi để bắt nạt Lệ Kiệt, cậu sẽ ban cho hắn sự lương thiện vậy.

Nhưng Lệ Kiệt lại không nghĩ vậy.

Cửa vừa mở ra, Lệ Kiệt lập tức dừng động tác trên đầu, xoay ghế lại đối mặt với Phương Ninh.

"Ê, chanh nhỏ," Lệ Kiệt gọi cậu ấy một tiếng.

"?"

Phương Ninh biết Lệ Kiệt thường xuyên trong lòng gọi cậu là chanh nhỏ, bánh kem nhỏ gì đó, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe hắn gọi thẳng mặt. Cậu giả vờ không hiểu: "Chanh nhỏ nào cơ."

Lệ Kiệt: "Gọi cậu đấy."

"Chậc, cái này không quan trọng." Lệ Kiệt kéo đề tài trở lại: "Tôi muốn hỏi, tôi giúp cậu chạy 1000 mét, phần thưởng của tôi đâu ?"

"?"

Tiện tì hỗn láo! Thân là osin chuyên nghiệp của quan, thế mà dám đòi thưởng á.

Thời thế hỗn loạn rồi !!!!

Phương Ninh lập tức trừng mắt: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Làm việc cho tớ, là trách nhiệm của cậu!" Phương Ninh cao giọng, "Cậu không muốn làm thì có rất nhiều người muốn làm!"

Ví dụ như Thẩm Tuân. Ủa mà sao Thẩm mặt lạnh vẫn chưa về dzẫy !!!!!

"Ồ hô ." Lệ Kiệt vỗ tay, kinh ngạc cảm thán trước sự dũng cảm của cậu: "Cậu bây giờ lớn gan đến mức dám làm mấy trò kiểu này rồi à? Ghê gớm thật đấy!"

Lệ Kiệt nói xong, liền đứng dậy.

Phương Ninh thoáng sững người. Nói cái gì vậy? Cậu thật sự không ưa nổi cái cách Lệ Kiệt lên giọng nửa lạnh lùng, nửa bỡn cợt như thể đang nắm đằng chuôi.

Nhưng... có gì đó không đúng.

Bản năng sinh tồn của loài động vật nhỏ khi cảm nhận được nguy hiểm khiến cậu rùng mình. Một cảm giác bất an bỗng nhiên dâng lên như thể vừa bước nhầm vào vùng đất cấm.

Cậu cau mày, theo phản xạ lùi lại một bước, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác:
"Cậu... cậu muốn làm gì?"

Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu trước đây đối xử với Tần Uẩn Chi như vậy, Tần Uẩn Chi cũng đâu có...

"Từ hôm qua đến giờ, cậu chơi vui lắm đúng không." Lệ Kiệt nói, đứng dậy, từng bước một tiến gần Phương Ninh.

Ai đó cứu quan với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phương Ninh không chút do dự xoay người, định chạy trốn—

"Rầm" một tiếng, tay Lệ Kiệt ấn mạnh lên cửa, chặn đứng đường thoát của Phương Ninh. Không chỉ vậy, hắn còn kéo cậu lại. Hai người đối mặt, ánh mắt Lệ Kiệt đầy vẻ xâm lược, giọng điệu đầy sự nguy hiểm và lạnh lùng:

"Chanh nhỏ ngây thơ quá rồi... Cậu nghĩ nhờ người ta giúp mà không phải trả giá gì à? Trên đời này làm gì có chuyện ai tốt bụng không điều kiện chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip