Chương 7: Ngực và cơ bắp

Tần Uẩn Chi nhẹ nhàng bế Phương Ninh lên, đặt cậu xuống ngồi xuống ghế sofa.

Bên má phải của Tần Uẩn Chi hằn rõ vài vệt xước đỏ rớm, dấu vết móng tay của Phương Ninh in lại khi cậu cố vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tần Uần Chi trông vừa đau đớn, vừa đáng thương đến nao lòng. Thế nhưng, Tần Uẩn Chi lại chẳng buồn để tâm. Cậu ta cứ thế nhẹ nhàng đặt cậu xuống, rồi quỳ một gối trước mặt, ánh mắt ngước lên thẳm sâu như muốn nhìn thấu cả tâm can. Giọng cậu bạn khàn đặc, vang lên trong sự tĩnh lặng như một lời trách nhẹ đong đầy uất nghẹn:

"Sao giãy như cá mắc cạn vậy ?"

"Còn không phải tại cậu sao!" Phương Ninh lớn tiếng trách móc.

Thoạt nhìn, Tần Uẩn Chi như đang quỳ gối, mang vẻ yếu thế. Nhưng trên thực tế, hai cánh tay rắn chắc của cậu bạn đã khóa chặt hai bên người Phương Ninh, vòng tay siết chặt, tước đoạt mọi cơ hội trốn thoát dù là nhỏ nhất.

Tư thế này, đối với Phương Ninh mà nói, đã khắc sâu vào tận xương tủy. Từ thuở bé, cậu không ít lần rơi vào cảnh bị Tần Uẩn Chi dùng chính cái vòng vây này giam cầm trên ghế, chẳng thể cựa quậy.

Dẫu biết rằng, phần lớn những lần giam cầm ấy đều xuất phát từ những trò nghịch ngợm, những lỗi lầm mà cậu gây ra, khiến Tần Uẩn Chi bất đắc dĩ phải hành động như vậy. Nhưng đó đã là chuyện của một thời trẻ trâu huy hoàng.

Hiện tại đã khác rồi.

Tần Uẩn Chi bây giờ là ai kia chứ, lẽ nào cậu ta không ý thức được điều đó sao?

Là tên người ở chuyên nghiệp, là bao cát để cậu xả giận, là đàn em nghe lời răm rắp, là tùy tùng trung thành và vô vàn những danh phận thấp kém khác mà Phương Ninh không đếm hết được.

Tóm lại, vị thế giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Cậu ở trên đỉnh xã hội còn tên Tần Uẩn Chi kia chỉ là con chuột nhắt dưới đáy xã hội mà thôi. Há Há.

Thế thì, cớ gì cậu ấy lại dám ngang nhiên ôm chặt lấy cậu, ép cậu vào chiếc sofa mềm mại này như thể muốn nhốt cả thế giới của cậu trong vòng tay mình?

Tuyệt đối không thể tha thứ do tên người ở chuyên nghiệp này được.

Phương Ninh của hiện tại không cho phép Tần Uẩn Chi tái diễn những hành động quá phận như vậy.

Cơn giận dữ bùng nổ, cậu không chút do dự vung tay, một cú đánh mạnh giáng xuống cánh tay Tần Uẩn Chi.

Tần Uẩn Chi dường như chẳng mảy may lay chuyển trước cú đánh giận dữ ấy, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Ngược lại, Phương Ninh cảm nhận rõ rệt sự tê buốt lan tỏa từ lòng bàn tay, một cảm giác đau rát khó chịu.

Phương Ninh: "..." Oắt Đờ Heo tên này là bò à không biết đau sao ?

"Buông ra !" Giọng cậu nghẹn lại vì giận dữ, âm sắc lạnh lùng và đầy đe dọa.

Tần Uẩn Chi giữ im lặng trong vài khắc, thân thể vẫn bất động như pho tượng. Vẻ mặt cậu ta thoáng chút gượng gạo, dường như có điều không cam tâm, nhưng trước ánh mắt Phương Ninh rực lửa giận dữ, cuối cùng cậu ta vẫn phải buông lỏng vòng tay, một sự nhượng bộ mang theo chút bất lực.

Sắc mặt Phương Ninh lúc này mới dịu bớt đi vài phần, nhưng giọng điệu vẫn không quên răn đe: "Sau này không được tùy tiện ôm tớ như vậy nữa. Có biết không ?"

"Lý do?" Tần Uẩn Chi khẽ hỏi, trong giọng có chút khó hiểu:" Là vì từ nhỏ đến giờ, tớ ôm cậu ít lắm sao ?"

Phương Ninh: "..."

Đúng là Tần Uẩn Chi từ nhỏ ôm cậu rất ít chắc cũng tầm 10 lần một ngày...

Nhưng... nhưng dù là vậy, bây giờ mọi chuyện đã khác xưa quá nhiều, làm sao có thể đem những cái ôm trước kia ra so sánh với bây giờ được?

Nhớ đến những chuyện cũ, Phương Ninh thoáng chột dạ, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ hùng hổ: "Đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi... Mà quá khứ, cậu đâu phải một tên đồng tính đáng ghét như bây giờ."

Tần Uẩn Chi: "..."

Tần Uẩn Chi chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn Phương Ninh, khuôn mặt vẫn còn in rõ những vệt móng tay đỏ ửng, không chút biểu cảm.

Sự im lặng ấy khiến vẻ hùng hổ ban nãy của Phương Ninh dần tan biến, thay vào đó là một chút bối rối khó tả. Cậu khẽ quay đầu, đầu lưỡi bất giác liếm nhẹ bờ môi, rồi lại chầm chậm đối diện với Tần Uẩn Chi.

Đôi mắt Phương Ninh vốn to tròn như mắt nai con, giờ lại hơi rũ xuống, mang theo một vẻ ngây thơ, thuần khiết đến lạ kỳ, khiến người đối diện dễ dàng cảm thấy cậu hiền lành và vô hại. Rõ ràng là người gây sự, rõ ràng đang ép người ta vào đường cùng... vậy mà dáng vẻ của cậu lại như thể là đứa bị tổn thương nhiều nhất.

"Tóm lại... là cậu không được ôm tớ như lúc nãy nữa."


Phương Ninh khẽ nghiêng mặt, tránh ánh mắt của Tần Uẩn Chi. Nhưng khi vô tình bắt gặp vẻ mặt cậu ta một vẻ mềm mỏng đến lạ, khiến cậu lại bất giác dịu giọng hiếm hoi mà nghiêm túc:

"Cậu làm vậy khiến tớ sợ đó. Xin lỗi tớ đi."

Tần Uẩn Chi im lặng một nhịp, rồi gật đầu rất khẽ, giọng trầm thấp mà chân thành:

"Được. Tớ xin lỗi. Lần sau... sẽ không như vậy nữa."

Như vậy coi như tạm ổn.

Phương Ninh khẽ gật đầu coi như đồng ý lời xin lỗi của Tần Uẩn Chi.

Cả hai đều lùi lại một bước, xem như chuyện cãi vặt vừa rồi đã kết thúc.

Tần Uẩn Chi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại trên trán Phương Ninh, giọng điệu cũng trở nên dò hỏi, dịu dàng: "Vậy có muốn ở lại trong phòng này chơi một lát không?"

Phương Ninh ngẫm nghĩ.

"Cũng được." Cậu cũng thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Tần Uẩn Chi: "Ừ."

Phương Ninh khẽ gật đầu đồng ý, Tần Uẩn Chi liền cúi người lấy chiếc chăn mỏng đắp cẩn thận lên đôi chân cậu. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu xếp lại mọi thứ xung quanh một cách chu đáo, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh giữa hai người. Mọi thứ đâu vào đấy, cậu bạn mới đứng dậy, đưa mắt nhìn cậu một lần nữa rồi âm thầm xoay người bước ra ngoài

Thấy Tần Uẩn Chi vừa rời đi, Phương Ninh lấy cái ipad trong balo ra đánh vài trận Vương Giả Vinh Diệu**

**Vương Giả Vinh Diệu (tiếng Trung: 王者荣耀, tiếng Anh: Honor of Kings) là một trò chơi MOBA (đấu trường trực tuyến nhiều người chơi) do Tencent Games phát triển và phát hành thông qua studio Timi Studio Group.=> Nó cũng tựa tựa như Liên Quân á.

Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng nghỉ bỗng nhiên phát ra tiếng "kẽo kẹt" khe khẽ.

Phương Ninh ngẩng đầu lên, thấy cửa bị hé ra một chút.

Có lẽ Tần Uẩn Chi đang vội, cậu ấy không bước vào mà chỉ đưa cho cậu một chú mèo con.

Chính là con mèo Xiêm lần trước từng rơi tõm vào mũ áo khoác của Phương Ninh. Thấy nó lững thững bước đến, Tần Uẩn Chi cúi xuống, khẽ vỗ nhẹ vào mông nó một cái, giọng dịu dàng như đang gọi một đứa trẻ quen thân:

"Bơ, đây là Phương Ninh bạn của anh."

Mèo Bơ kêu meo một tiếng, tự mình vẫy đuôi lon ton tiến lại gần Phương Ninh.

Mèo con của tiệm Mèo Già rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, không như lũ mèo hoang ngoài trường. Nó dụi đầu vào chân Phương Ninh, cậu cúi xuống ôm nó vào lòng, rồi cả hai cùng thoải mái nằm dài trên chiếc ghế sofa.

Phương Ninh khẽ luồn tay vào lớp lông mềm mại của chú mèo, ngón tay mơn trớn từng sợi tơ ấm áp như vô thức tìm kiếm chút yên bình. Mèo con lim dim rúc vào lòng cậu, ngoan ngoãn như một chốn an toàn quen thuộc. Không lâu sau, hơi thở Phương Ninh dần chậm lại sau đó cậu thiếp đi bước vào những giấc mơ và bỏ xa thực tại.

Khi cậu tỉnh giấc, đã hơn một tiếng trôi qua. Chiếc điện thoại dưới gối rung lên liên hồi, đánh thức cậu khỏi cơn say ke.

Phương Ninh dụi dụi mắt, khẽ cựa mình trong vô thức. Ngay lập tức, từ cổ chú mèo Xiêm vang lên tiếng gừ gừ khe khẽ, mang theo chút giận dỗi không cam lòng. Nó dùng đầu húc nhẹ vào cằm cậu, điều chỉnh tư thế rồi lại gối đầu lên cổ cậu ngủ tiếp.

Phương Ninh khẽ liếc nhìn xuống, không nỡ làm phiền giấc ngủ của bé mèo con, nhẹ nhàng nâng một bàn tay lên, khó khăn lắm mới rút được chiếc điện thoại ra từ dưới đầu bằng hai ngón tay.

Sự kiên nhẫn của cậu luôn dành trọn cho mấy con vật nhỏ mềm mại, hơn hẳn những gã đàn ông phiền phức ngoài kia đặc biệt là kiểu thích làm quá mọi thứ.

Tin nhắn đến từ Lệ Kiệt

Vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, đầu óc Phương Ninh còn vương vấn chút mơ màng. Chiếc điện thoại vừa mở lên đã hiện ra trước mắt một loạt hình ảnh chói mắt: Tên đực rựa kia trần trụi nửa thân trên, phô trương những múi cơ rắn chắc, cuồn cuộn trong không gian phòng tập gym ngột ngạt. Cảnh tượng ấy xộc thẳng vào sự uể oải còn sót lại, khiến cậu ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây là cái trò con bò gì vậy. Tự nhiên khi không gửi những bức hình cho cậu làm gì ?

Chắc chắn là hắn gửi nhầm người thôi. Cậu cũng đâu phải là mấy ông già dê hay lui tới quán bar để tìm bé Đường chứ !!!!

Xớ, ai mà thèm ba cái thứ cơ bắp đó làm gì, nhìn chẳng khác nào là mấy múi cam múi quýt.

Phương Ninh mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, chẳng thèm trả lời tin nhắn của tên cơ bắp não ngắn kia. Cậu trùm chăn tiếp tục vùi vào giấc ngủ đi tìm kho báu,

Kết quả là cậu vừa khóa màn hình điện thoại thì lại có thêm tin nhắn hiện lên nhưng lần này là chữ chứ không phải hình.

Ngực thì to đầu óc đơn giản lớn lên chỉ sẽ bị bán thẳng vào Nam Mô Hội Sở Kỹ Sư Số 3 Thiên Thượng Nhân Gian : 【Ấy chết ! Lỡ gửi nhầm.】

【Ay dà sao lại bất cẩn gửi đến chỗ cậu thế này cơ chứ.】

Phương Ninh: "..." Cố ý thì nói mịa đi dài dòng làm quái giề !!!

【 Ê nhưng mà, tiện hỏi cậu 1 câu được không? 】

【 Cơ bắp của tôi thế này đẹp chứ ! 】

Đồ cái QQ, đồ điên đồ mát !!!

Phương Ninh chẳng thèm bận tâm đến cái tin nhắn nhảm nhí đó, thậm chí còn tiện tay cài đặt chế độ im lặng.

Bị Lệ Kiệt làm phiền đến mất cả hứng ngủ, Phương Ninh cũng chẳng muốn nằm thêm nữa. Cậu vuốt ve bé mèo tên Bơ một lát rồi đứng dậy, bước về phía cửa phòng nghỉ.

Đến khoảng năm giờ chiều, khách ở tiệm Mèo Già quả nhiên đã ít hơn so với gần xế chiều. Chưa đầy một phần ba số bàn có người ngồi, Tần Uẩn Chi cũng không còn cảnh tất bật chạy tới chạy lui, mà đang ngồi nghỉ ngơi ở quầy thu ngân.

Nghe thấy tiếng cửa mở từ phía sau, cậu bạn quay đầu lại, vừa vặn thấy Phương Ninh bước ra.

Xem ra giấc ngủ trưa vừa rồi khá sâu, gò má Phương Ninh ửng hồng sau giấc ngủ, tỉnh dậy trông sắc mặt cũng tươi tắn hơn hẳn, vài sợi tóc con trên trán hơi vểnh lên, cậu tự tay chỉnh lại rồi bước đến trước mặt Tần Uẩn Chi.

Vệt móng tay trên mặt Tần Uẩn Chi đã nhạt đi nhiều, bây giờ gần như không còn thấy dấu vết đỏ như ban nãy nữa.

Đã bảo rồi mà, cậu rõ ràng chỉ đẩy nhẹ vài cái, lực chẳng đáng bao nhiêu. Chắc chắn là do cơ địa của Tần Uẩn Chi có vấn đề. Nghe nói mấy người thuộc hội là 0 đều yếu ớt bánh bèo như vậy đó.

Cậu ăn ốc rồi đổ vỏ ngược lại cho Tần Uẩn Chi, cảm giác áy náy trong lòng Phương Ninh cũng theo đó mà tan biến, cậu rất tự nhiên nói với cậu bạn: "Nè tớ thấy đói bụng rồi, đi ăn cơm với tớ đi."

Cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng tử tế, vừa tỉnh giấc đã cảm thấy bụng dạ trống rỗng, kêu réo ùng ục đòi ăn. Phương Ninh xoa xoa cái bụng lép kẹp, đảo mắt nhìn quanh quầy, ngoài Tần Uẩn Chi ra chẳng thấy bóng dáng ai khác.

"Sao vẫn chỉ có một mình cậu ở đây vậy?"

Ngay từ lúc bước chân vào đây, cậu đã thấy có gì đó sai sai. Tiệm cà phê nào mà lại chỉ có duy nhất một nhân viên làm thêm chứ? Cậu còn mường tượng chắc người kia đến muộn, nhưng giờ đã năm giờ chiều rồi mà vẫn biệt không thấy ma nào đến, rõ ràng cái tiệm này chỉ có một mình Tần Uẩn Chi chạy bàn mà thôi. Tính vắt kiệt sức lao động của người ta hay gì.

Dựa vào đâu chứ!

Phương Ninh nhíu chặt đôi mày.

"Trước đây có một nhân viên nữa, nhưng tuần trước cô ấy nghỉ việc rồi." Tần Uẩn Chi giải thích, giọng điệu bình thản: "Vẫn chưa tuyển được người mới."

Phương Ninh: "..."

Tiệm Mèo Già này vốn dĩ chỉ đông khách vào thứ Bảy và Chủ Nhật, nên cũng không tuyển nhiều nhân viên. Tất cả chỉ có hai người. Một nhân viên chính thức và một sinh viên làm thêm vào cuối tuần, vừa đủ để duy trì hoạt động của cửa hàng.

Thỉnh thoảng, nếu cửa hàng nào đó đông khách đột xuất hoặc có nhân viên xin nghỉ, chủ quán sẽ đến hỗ trợ. Gần đây, do cả hai cửa hàng đều thiếu người, đành phải để Tần Uẩn Chi một mình trông coi một cửa hàng.

Tần Uẩn Chi thì có vẻ không mấy bận tâm, nhưng Phương Ninh lại tỏ ra không vui, cậu lầm bầm lầu bầu một hồi, thấy vẻ mặt Tần Uẩn Chi không hề thay đổi, cho rằng cậu bạn không nghe thấy, cậu liền lớn tiếng hơn: "Quản lý của cậu đáng lẽ phải trả gấp đôi lương cho cậu mới đúng đó!"

Tần Uẩn Chi khẽ bật cười.

"Có trả thêm lương không ?" Cậu truy hỏi, giọng điệu không buông tha.

"Không có đâu. Ngày thường cửa hàng đâu có đông khách như vậy, hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, ngoan." Tần Uẩn Chi khẽ khàng dỗ dành: "Đói bụng rồi thì tự đi ăn cơm đi nhé."

Phương Ninh: "..."

Thật là không biết điều tốt điều xấu.

Phương Ninh cau mày, cũng bất mãn với cái giọng điệu dỗ dành của anh: "Cậu...đừng có mà dùng cái giọng điệu đó..."

Cái giọng dỗ trẻ con ấy.

Cậu bỗng khựng lại, rồi nói tiếp: "...để nói chuyện với tớ."

Tần Uẩn Chi: "?"

"Cái gì cơ?" Tần Uẩn Chi không nghe rõ đoạn giữa câu cậu nói: "Cậu vừa nói gì thế, tớ nghe không rõ."

Phương Ninh lại trợn tròn mắt, bực bội lặp lại một lần nữa: "Hứ không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ăn cơm đây !"

Tần Uẩn Chi ừ một tiếng: "Tiền sinh hoạt còn không? Không còn thì tớ chuyển thêm cho cậu."

Gần đến cuối tháng, Tần Uẩn Chi không chắc Phương Ninh còn đủ tiền tiêu không, vừa định với lấy điện thoại để chuyển khoản, đã bị cậu ngăn lại.

"Tớ có tiền rồi không cần cậu phải lo." Phương Ninh lầm bầm một câu, rồi hậm hực nói tiếp: "Lo thân cậu trước đi, tớ đi đây."

===================================

Giữa dòng người tấp nập của trung tâm thương mại, Phương Ninh dừng chân trước một màn hình cảm ứng lớn đặt cạnh thang máy. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên bề mặt sáng bóng, chăm chú xem xét thực đơn của các nhà hàng. Sau một thoáng đắn đo, cậu quyết định bụng đói cồn cào của mình sẽ được xoa dịu bằng những món ăn nhanh quen thuộc trên tầng hai.

Hừ tên Tần Uẩn Chi đó giống như đi guốc trong bụng cậu vậy.

Những ngày cuối tháng chật vật, ví tiền của Phương Ninh xẹp lép đến đáng thương. Cậu lục lọi hết các ngăn, gom góp những đồng lẻ cuối cùng, đếm đi đếm lại cũng chỉ vỏn vẹn hơn trăm tệ, chẳng thấm vào đâu so với cơn đói đang cồn cào.

Vậy nên, ngay khi Phương Ninh vừa khuất bóng khỏi cửa tiệm, Tần Uẩn Chi đã lặng lẽ mở điện thoại, nhanh tay chuyển cho cậu một khoản tiền kha khá. Thế nhưng, đáp lại lòng tốt ấy chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng cùng nút "từ chối" không chút do dự từ Phương Ninh.

Ai mà thèm chứ !!!

Trong lòng Phương Ninh luôn tồn tại một ranh giới vô hình. Cậu cảm thấy, một khi đã nhận lấy sự giúp đỡ về vật chất từ Tần Uẩn Chi, cái quyền "chủ nợ" để cậu vênh váo, hách dịch cũng theo đó mà vơi đi, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy mình thấp kém hơn đối phương.

Vậy nên, không chút do dự, Phương Ninh trả lại khoản tiền vừa được chuyển đến. Ngay sau đó, cậu mở khung chat với ba, một tin nhắn cụt lủn được gửi đi, nhắc nhở về khoản tiền sinh hoạt tháng tới đang đến hạn.

Sự im lặng từ đầu dây bên kia màn hình khiến Phương Ninh cảm thấy một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng. Không một lời hồi đáp, không một dấu hiệu đã đọc, ba cậu vẫn cứ giữ thái độ dửng dưng đến đáng giận.

"Thật quá đáng!" Cậu khẽ nghiến răng, cảm thấy sự bất công đang dần dâng lên trong lồng ngực.

Chưa bao giờ ba cậu nhớ đến chuyện gửi tiền sinh hoạt đúng ngày đúng tháng, thành ra Tần Uẩn Chi nghiễm nhiên trở thành "người cứu cánh" bất đắc dĩ của cậu. Oái oăm thay, kể từ khi biết Tần Uẩn Chi thường xuyên giúp đỡ con trai mình, số tiền mà ông gửi cho Phương Ninh thậm chí còn bị cắt giảm đi một nửa, như thể trút bỏ được gánh nặng tài chính.

Phương Ninh bực bội thúc giục ba mấy lần, lúc này mới thoát khỏi khung chat, kết quả lại thấy trên ảnh đại diện WeChat của Lệ Kiệt xuất hiện một chấm đỏ nhỏ báo tin nhắn mới.

Dù đã cài đặt chế độ "không làm phiền" cho WeChat, điện thoại của Phương Ninh vẫn âm thầm nhận tin nhắn. Cậu tiện tay mở ứng dụng, chạm vào biểu tượng tin nhắn mới, và thấy Lệ Kiệt vừa gửi đến một dấu hỏi đơn độc 【?】. Một dấu chấm hỏi chẳng đầu chẳng cuối, khơi gợi sự khó hiểu và có chút bực bội trong lòng cậu.

Thật khó hiểu, cái dấu hỏi này rốt cuộc có ý gì đây?

Còn cố tình "moi móc" một dấu chấm hỏi, chẳng lẽ hắn còn ảo tưởng muốn được cậu khen vóc dáng đẹp hay sao? Mắc cười thật đó.

Ở đó mà ngủ đi rồi nằm mơ nhé.

Phương Ninh khẽ nhíu mày, ngón tay lướt nhanh lên màn hình, xem xét kỹ lưỡng từng bức ảnh khoe mẽ cơ bắp của Lệ Kiệt, rồi thầm đưa ra một nhận xét đầy cay nghiệt:

Ngực thì bự như đầu óc thì teo lại như trái nho

Cơ bắp cũng đồ sộ đấy, nhưng chắc chắn chỉ số thông minh tỉ lệ nghịch.

Cậu nghĩ bụng như vậy, và cũng chuẩn bị gõ những lời tương tự để đáp trả cái dấu hỏi vô nghĩa kia. Dù sao thì cũng đã mấy chục phút trôi qua kể từ khi Lệ Kiệt gửi đống ảnh khoe thân đó cho cậu rồi..

Bởi vì thời gian đã trôi qua cả mấy chục phút kể từ khi Lệ Kiệt gửi những tấm ảnh khoe mẽ đó. Chắc chắn hắn không phải kiểu người rảnh rỗi ngồi canh me điện thoại chờ tin nhắn trả lời.

Cậu nhanh chóng gõ chữ rồi lại nhanh chóng xóa đi, toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, vừa mới thấy sảng khoái, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.

Ngực thì to đầu óc đơn giản lớn lên chỉ sẽ bị bán thẳng vào Nam Mô Hội Sở Kỹ Sư Số 3 Thiên Thượng Nhân Gian :【 Tôi thấy rồi. 】

【 Mắng tôi đúng không. 】

【 Phương Ninh cậu xong đời rồi. 】

Phương Ninh: "?"

Phương Ninh: "........................"

... Mắt tên cơ bắp này chắc chắn mọc trên điện thoại. Cái này mà cũng thấy thì xá ba xá.

Đầu óc Phương Ninh thoáng chốc trống rỗng, rồi một cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể. Cậu bắt đầu lo sợ, hình dung ra cảnh Lệ Kiệt tìm cậu rồi gây sự, chắc chắn sẽ chẳng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Và đúng như những gì cậu đoán, Lệ Kiệt quả nhiên không để yên. Những tin nhắn liên tiếp dồn dập gửi đến, toàn là những lời lẽ hăm dọa, khiến Phương Ninh càng thêm khó chịu và bực bội.

Ngực to ngốc nghếch đầu óc đơn giản lớn lên hung sau này sẽ bị bán vào Nam Mô hội sở kỹ sư số 3 Thiên Thượng Nhân Gian: 【 Ê, nói chuyện cái coi. 】

【 Đừng giả vờ không thấy. 】

【 Kiểu gì cậu cũng không thoát được đâu. Không lẽ cậu không về ký túc xá để ngủ để ăn chứ đúng không ? 】

【 Được, cậu chờ tôi đấy. 】

Phương Ninh: "..."

Đến nước này, Phương Ninh chỉ còn cách chối bay chối biến mọi chuyện. Về khoản này, cậu có thừa kinh nghiệm.

Cậu mím môi, nhanh chóng gõ chữ: 【 Cái gì cơ. 】

Phương Ninh: 【 Tôi không nói gì hết mà, chắc là cậu nhìn nhầm rồi. 】

【 Cậu nói tôi ngực to ngốc nghếch đúng không. 】

Phương Ninh: 【 Đâu có đâu, tôi đang khen vóc dáng cậu đẹp đó chứ, cơ bắp cậu hình như lại to ra nữa rồi thì phải. 】

Phương Ninh: 【[Ảnh mèo con ngồi nghiêm chỉnh.jpg]】

【.】

【Tốt nhất là cậu nên nói thật đi. 】

Phương Ninh: "..."

Ngu gì, người làm chuyện xấu tất nhiên là không cho người khác biết mình đang làm gì rồi.

Bất quá, những lời lẽ lung tung của cậu xem ra đã thành công xoa dịu được sự hăm dọa từ phía Lệ Kiệt.

Sau khi Phương Ninh trả lời, giọng điệu của Lệ Kiệt dịu xuống hẳn, còn tiện thể hỏi cậu đang ở đâu, sao giờ này còn chưa về ký túc xá. Câu hỏi ấy lại khiến đầu óc Phương Ninh thêm phần rối rắm.

Hôm nay chắc chắn đầu óc Lệ Kiệt lại có vấn đề, hắn thế mà lại quan tâm hỏi han cậu? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bọn họ là bạn cùng phòng thân thiết lắm sao, trong khi sáng nay còn giở trò bắt nạt cậu đó.

Phương Ninh bực bội chẳng muốn trả lời, ném cho hắn một chữ "bận" rồi mặc kệ. Cậu ra quầy đóng gói một phần đồ ăn nhanh, lúc trả tiền, tim cậu khẽ thắt lại. Tiếp theo, cậu phải đối mặt với thử thách dùng vỏn vẹn bảy mươi tệ để sống sót ít nhất một tuần.

Hay là cậu cũng nên giống Tần Uẩn Chi, tranh thủ ra ngoài làm thêm nhỉ? Công việc làm thêm thường trả tiền theo ngày, rất tiện lợi. Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ đến lần trước đi làm thêm, bị Tần Uẩn Chi hùng hổ lôi về, nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi.

Trong đầu Phương Ninh rối bời những suy nghĩ về cách kiếm tiền, mãi đến khi trở lại tiệm Mèo Già, cậu mới cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Trong tiệm lại có thêm vài bàn khách rời đi, lúc này Tần Uẩn Chi mới có thể yên tâm ngồi xuống ăn bữa tối muộn. Phương Ninh ôm mèo, lặng lẽ ngồi cùng cậu bạn ở quầy.

Buổi tối ở tiệm có vẻ nhàn hơn nhiều, Tần Uẩn Chi có thời gian tiếp tục chỉnh sửa sơ yếu lý lịch cho đợt tuyển dụng mùa xuân sắp tới. Phương Ninh ngồi bên cạnh cậu ta xem ké, thỉnh thoảng lại lướt điện thoại xem Douyin. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đến chín giờ.

Tiệm Mèo Già bình thường mười một giờ tối mới đóng cửa. Nhưng ký túc xá trường học lại đóng cửa vào lúc mười giờ, nên giờ làm thêm thường chỉ kéo dài đến chín giờ rưỡi, vừa kịp giờ về trước khi cổng khóa.

Nhưng hôm nay mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Chị chủ mãi đến chín giờ năm mươi mới đến, vừa bước vào đã vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, trên đường kẹt xe nên đến muộn. Tiểu Tần, không cần dọn dẹp nữa, mau về đi thôi."

"Dạ được." Tần Uẩn Chi đáp lời, rồi quay đầu liếc nhìn Phương Ninh một cái. Tính khí Phương Ninh vốn thất thường, từ lúc chị chủ đến muộn đã bắt đầu tỏ vẻ không vui, nghe vậy liền lẩm bẩm oán giận: "Thế này chắc chắn không kịp về ký túc xá rồi."

"Chị xin lỗi em nhiều lắm, tiểu Tần à." Cô gái rất áy náy: "Đang đi giữa đường thì xe bị sự cố nên ....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip