Chương 4: Màn sương đen bao phủ

Sáng hôm sau, ngay khi Lâm Nguyên bước vào lớp, cậu lập tức cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Âm thanh trò chuyện vẫn ồn ào như mọi khi—tiếng cười, tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện rôm rả. Nhưng khi cậu vừa xuất hiện trước cửa, cả lớp đồng loạt quay đầu lại nhìn, rồi… im bặt. Không phải nhìn để chào hỏi. Không phải ánh mắt quen thuộc của những người từng đến làm quen, hỏi han cậu.
Là ánh mắt đầy xa cách.
Lạnh lẽo.
Lơ đãng như nhìn xuyên qua cậu.

Lâm Nguyên siết quai cặp, cố không bận tâm, đi thẳng về chỗ ngồi. Trì Vân vẫn chưa tới lớp.
Cậu nghĩ: Có lẽ mình nghĩ quá nhiều…
Nhưng không.

Những người bạn hôm qua còn huyên náo, vui vẻ quay quanh cậu, hồ hởi hỏi han, hôm nay hầu như đều lảng đi nơi khác, thâm chí còn phớt lờ đi sự xuất hiện của cậu, coi cậu như người vô hình.

Ném giấy. Ném rác. Cùng sự im lặng đáng sợ.

Trong suốt tiết học, tiếng “xoẹt” và “cộp” khẽ vang lên sau lưng. Lâm Nguyên không cần quay đầu cũng biết—đó là những tờ giấy vo tròn, rác vụn… nhắm thẳng vào người cậu.

Đám tay chân của Trì Vân.

Cậu chỉ im lặng, nhặt từng tờ lên, nhét vào ngăn bàn.

Thầy giáo đứng trên bục, không hề nhìn thấy? KHÔNG chính là cố tình không thấy.

Tiết thể dục – những cú xô đẩy bất ngờ

Khi lớp đang tập chạy khởi động, một bàn tay thô bạo từ phía sau đẩy mạnh.

“– Ô, xin lỗi nhé học sinh mới, Lỡ tay thôi,” một đám cười khẩy khi Lâm Nguyên ngã lăn trên nền sân bê tông.

Tự nhiên.
Tât cả đều thấy rõ.
Nhưng không ai quan tâm.

Lâm Nguyên chỉ chống tay đứng dậy, chùi bụi, tiếp tục chạy.

Giờ ra chơi – cú ngáng chân

Cậu bê chồng sách bài tập đến trả giáo viên. Vừa bước qua cửa lớp—

“Cạch!”

Chân bị ai đó chìa ra. Lâm Nguyên hụp xuống theo quán tính, cả chồng sách rơi tung tóe trên nền.

Phía sau vang lên vài tiếng cười mỉa.

Cậu chỉ cúi nhặt, không nói gì.

Giờ ăn trưa – khay cơm bị hất đổ

Cậu vừa ngồi xuống chưa được hai phút, thì một lon coca bị mở ngay phía sau.

Xoẹt — tiếng ga phun ra khỏi lon.

“Úi, tay trượt rồi.”

Cả lon coca đổ thẳng vào khay cơm của cậu.
Xoáy lại thành dòng màu nâu loang lổ.

Cậu chỉ thở nhẹ—bỏ khay cơm bị hỏng vào sọt rác.
Trì Vân không tham gia. Nhưng tất cả đều do hắn .
Hắn từ xa nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra.
Khoanh tay dựa vào tường, như đang xem một trò diễn không liên quan đến mình.

Ánh mắt lãnh đạm, như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Chiều tan khi tan học – màn kịch thật sự bắt đầu

Khi cậu vừa đi ra khỏi cổng trường, bóng người chắn ngay trước mặt.

Trì Vân.

Đằng sau hắn là mấy tên đàn em hôm qua.

“Chào học sinh mới,” hắn nói, giọng nhạt và đầy chế giễu. “Đi đâu mà vội vậy?”

Cậu không trả lời. Hai tên to con ngay lập tức chặn sau cậu.

Tên phía sau đẩy mạnh.
“Đi theo tụi tao.”

Chúng lôi cậu đến đúng nơi Trì Vân đã tẩn nam sinh kia—khu vực phía sau trường đã bỏ hoang, xi măng nứt, sắt thép lòi ra như những cái bẫy gỉ sét.

“Giữ nó lại.”

Hai tên túm chặt tay cậu sang hai bên.

Lâm Nguyên chưa kịp phản ứng thì—

“Bốp!”
Một cú đấm nện thẳng vào bụng. Hai tên đứng trước mặt cậu một không chần chừ mà tung một cú thẳng vảo bụng cậu.

Cậu gập người, hơi thở nghẹn lại trong cổ.

Tên thứ hai: “Đứng cho vững coi.”
“Bốp!”
Cú thứ hai mạnh hơn, làm cậu gần như khuỵu xuống.

Cú thứ ba đến khi cơ thể cậu đã không còn chống đỡ nổi.
Buổi trưa ăn không đủ, thể chất yếu—cậu chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngã nghiêng xuống nền đất.

Điện thoại rơi từ túi áo ra, trượt một đoạn trên nền đá.

Mãi đến lúc này, Trì Vân mới bước tới.
Từng bước chậm rãi.
Bình thản như đang đi dạo.

Hắn cúi xuống, nhìn cậu từ trên cao với đôi mắt vô cảm.

Rồi hắn nhặt điện thoại của cậu lên.

Mở khóa.
Lướt vài cái.

Sau đó, hắn lưu số của mình vào danh bạ cậu…
Tên hiển thị: ANH TRÌ.

Hắn nhấn gọi.
Điện thoại trong túi hắn rung lên.
Hắn nhếch môi, cúi xuống đưa màn hình cho Lâm Nguyên đang thở dốc dưới đất.

“Từ giờ mỗi khi tao gọi, mày phải xuất hiện ngay lập tức.
Nếu không…”

Hắn cúi sát hơn, giọng thấp và lạnh:

“Mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản như hôm nay đâu.”

Nụ cười của hắn đầy khinh bỉ—như thể cậu chỉ là một món đồ rẻ tiền hắn vừa đánh dấu sở hữu.

Hắn đặt điện thoại lại bên cạnh cậu, thả xuống nền đất cạch một tiếng.

Rồi quay lưng.
“Đi thôi.”

Đám đàn em theo sau hắn, bỏ lại Lâm Nguyên nằm một mình dưới đất, giữa khu vực hoang vắng đỏ hoen ánh chiều muộn.

Gió chiều lùa qua những khe tường lạnh toát, thổi lên mái tóc rối bời của Lâm Nguyên. Cậu nằm nghiêng trên nền đất xám lạnh thêm vài phút nữa, hơi thở nặng nề và tiếng ù trong tai như nuốt trọn mọi âm thanh xung quanh. Từng cơn đau âm ỉ ở bụng và ngực dội lên khiến cậu không thể đứng dậy ngay lập tức.

Cuối cùng, Lâm Nguyên cố chống tay, run rẩy ngồi dậy. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại nhói lên như bị dao cứa. Cậu gắng nhặt chiếc điện thoại đã sượt trầy lớp vỏ, ngón tay run đến mức phải mất vài giây mới cầm chắc được.

Dáng người nhỏ gầy của cậu khụy lên khụy xuống khi rời khỏi khu thi công bỏ hoang. Mặt trời đã tắt hẳn, chỉ còn lại đèn đường vàng vọt soi bóng cậu nghiêng ngã trên con đường trở về nhà.

May mắn thay, hôm nay ba mẹ đều về muộn nên không ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại ấy.

Khép cửa phòng lại, Lâm Nguyên sắc mặt tái nhợt, rút hộp thuốc nhỏ trong ngăn kéo ra. Cậu ngồi xuống mép giường, vén áo lên. Những vệt bầm tím bắt đầu hiện rõ, loang lổ từng mảng xanh xám. Đưa tay chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu khẽ hít vào một hơi.

Cậu mở nắp lọ thuốc, cố gắng bôi từng chút lên chỗ bầm. Mùi thuốc xoa nóng hắc lên, rát đến mức cậu phải nghiến chặt răng mà chịu.

Không khóc.
Không than.
Không kể với ai.

Cả ngày dài bị cô lập, bị xô ngã, bị đổ đồ ăn… và cuối cùng là trận đòn lúc tan học — tất cả từng chút từng chút một như muốn đẩy cậu vào tuyệt vọng.

Nhưng Lâm Nguyên chỉ cúi đầu, quệt lớp thuốc cuối cùng lên da, rồi khẽ thở ra.

Mai… cậu vẫn phải đến trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đèn phòng hắt bóng cậu lên tường, mỏng manh đến mức như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip