c120. Phiên ngoại 3 : Cầu hôn

Travelling Together là một show thực tế ăn khách trong nước, dành cho các cặp đôi nổi tiếng, điều đặc biệt của chương trình này là xoay quanh ba cặp đôi minh tinh trên các lĩnh vực khác nhau, cũng chiếm được một vị trí nhỏ trong giới tống nghệ quốc nội.

Tuy nhiên gần đây, trên website chính thức của chương trình đã công bố một tin tức làm mạng xã hội rộn ràng cả lên. Tập tiếp theo sẽ nghênh đón một đôi “vợ chồng” rất đặc biệt. Hai người đều là nhân vật số một số hai trong làng giải trí, quan hệ của bọn họ càng là được người đời chú mục, đương nhiên, cũng dẫn tới rất nhiều cuộc tranh cãi.

Hơn nữa mặc dù có rất nhiều show giải trí hàng đầu muốn mời hai người tham gia, nhưng chưa bao giờ thấy bọn họ lộ mặt tại bất cứ chương trình nào, không ngờ lần này lại lấy một phương thức như thế để xuất hiện, nhất thời khiến nhóm fans kích động muốn hỏng.

Tuy rằng hai người chỉ tham gia với vai trò khách mời, nhưng đối với các fans vẫn luôn quan tâm bọn họ mà nói, đã quá đủ rồi.

Phải biết, đây là một show thực tế xoay quanh các cặp đôi đó nha, sống trên đời có thể nhìn thấy hai nam thần lấy diện mạo chân thật nhất tương tác với nhau, chứ không phải qua phim điện ảnh hay truyền hình, quá sung sướng.

Trên thực tế, chỉ quay hai phần thôi cũng đủ để nhóm fans điên cuồng rồi, quả thực kích động đến tột đỉnh. Độ hot lấn át hết mấy cái scandal chia tay, hẹn hò khác luôn.

Quả nhiên, ngay khi chương trình vừa phát sóng, hai vị trực tiếp đã đẩy rating của chương trình giải trí này lên top thịnh hành, hình như còn lập kỷ lục mới.

Phó Diệc Sâm và Tô Trạm tham gia một tập với vai trò khách mời, thực tế thì, khi quyết định tham gia bọn họ cũng đã băn khoăn rất nhiều. Dù sao tình yêu của hai người đi ngược với quan niệm xã hội, vẫn luôn tồn tại nhiều cuộc tranh luận xoay quanh họ, cho nên chương trình cũng khá là mạo hiểm khi mời bọn họ tham gia. Đương nhiên, có rất nhiều show giải trí khác nguyện ý mạo hiểm như vậy, quan trọng là lượng fans của hai người đủ để chống đỡ toàn show, nhưng cho tới nay bọn họ đều khá ẩn mình.

đẹp mắt, hơn hết là thật sự muốn nhìn cách hai người họ tương tác với nhau.

Phó Diệc Sâm mỉm cười, rồi sau đó quyết đoán nằm sấp xuống, “Được rồi, em làm.”

Tô Trạm tối sầm mặt, đánh nhau không phải đối thủ của hắn, nói chuyện cũng không qua được hắn. Quả nhiên, y vẫn có chút không quen thân mật với hắn trước mặt người ngoài, tóm lại do y ngượng ngùng.

Vì thế cuối cùng Tô Trạm đành cương mặt giống như ba nữ minh tinh khác, ngồi trên tấm lưng rắn chắc dày rộng của Phó Diệc Sâm, có điều người xem mắt sắc, nhất là nhóm fans quen thuộc với Tô Trạm rất nhanh phát hiện, lỗ tai nam thần đỏ ửng.

Trên lưng là một người đàn ông sáu mươi bảy mươi cân sau đó còn chống đẩy – hít đất, cho dù Phó Diệc Sâm có thân cường thể kiện, thường xuyên rèn luyện, thì đây cũng đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi còn thi đấu với ba đội khác, ba vị nữ minh tinh kia đều mỹ nữ bốn mươi cân.

Vì thế khán giả sôi nổi bất bình thay cho Phó Diệc Sâm, quá không công bằng. Ngược lại nhóm fans của hai người lại vui như mở cờ, tỏ vẻ thể lực Sâm ca nhà bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề.

Nhưng mà, khiến người bất ngờ chính là, Phó Diệc Sâm mới làm được vài cái liền chống đỡ không nổi từ bỏ, nói cách khác bọn họ đứng thứ nhất từ dưới lên, sẽ ở căn phòng điều kiện kém nhất.

Khán giả tỏ vẻ tuyệt đối không phải do nam thần nhà bọn họ quá nặng, lại càng không phải do thể lực Sâm cả nhà bọn họ không đủ, nhất định là do sắp xếp của chương trình.

Có điều, mặt Tô Trạm đã đỏ đến vô cùng rõ ràng, hơn nữa nhìn ra được, toàn bộ quá trình Tô Trạm đều cực kỳ… ngượng ngùng, hoàn toàn không cởi mở giống ba đội khác, y có vẻ câu nệ, cứng ngắc.

Bất quá y càng như vậy, khán giả ngược lại càng thêm hứng thú, bởi vì hình tượng này tương phản quá lớn với Tô nam thân soái nổ trời trong các bộ phim truyền hình, sao lại moe moe đến cỡ này chứ.

Trên thực tế, ngoài trừ thẹn thùng, Tô Trạm cũng có chút bất ngờ, bởi vì theo hiểu biết của y, không thể có chuyện Phó Diệc Sâm không nâng được y, hơn nữa bọn họ cũng không nhận được “sắp xếp” từ bên chương trình.

Vì sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì y không nhiệt tình nên Phó Diệc Sâm cố ý? Y không biết tại sao Phó Diệc Sâm lại kiên trì muốn tham gia cái chương trình này, thật ra ban đầu y cũng không đồng ý, thứ nhất là lo lắng phản ứng từ khán giả, thứ hai là trừ lúc quay phim phải nhập diễn, bình thường y không phải là người dễ nói chuyện, thậm chí có hơi ghét, ngoài người nhà và một số bạn bè thân thiết, y không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Nhưng y cũng hiểu, giữa người yêu với nhau phải biết nhường nhịn, không thể để Phó Diệc Sâm nhường nhịn y hết lần này đến lần khác được.

Cho nên y mới đồng ý. Nhưng quả nhiên, y vẫn không quen nổi, hơn nữa càng đòi mạng là, y càng cố gắng thích ứng, tình hình lại càng không xong.

Mấy trò chơi tiếp theo, đều bởi vì Tô Trạm lúng túng nên liên tiếp xuất hiện sai lầm và chậm trễ, hơn nữa càng để ý càng phạm sai lầm, tuần hoàn ác tính. Phó Diệc Sâm cũng ở trong trạng thái mất tập trung, cho nên gần như trò chơi nào bọn họ cũng xếp hạng chót.

Khiến Tô Trạm hoảng sợ nhất là, hình như Phó Diệc Sâm rất để ý lần quay này, tuy rằng hắn luôn tỉ mỉ chăm sóc mình nhưng càng về sau Tô Trạm phát hiện cảm xúc của Phó Diệc Sâm đang dần biến hóa, trạng thái ngày càng tệ.

Điều này làm cho Tô Trạm vốn đang đầy lòng ủy khuất càng thêm khó chịu, nhưng Phó Diệc Sâm đâu phải người như thế. Mặc kệ là chuyện gì, đối diện với Phó Diệc Sâm, Tô Trạm luôn lo được lo mất, vì thế tuy rằng trên mặt không có lấy một tia dị sắc, nhưng Tô Trạm quen ỷ lại, đã bắt đầu luống cuống.

thở, càng là bởi vì… trong lòng mỗi người có điều chất chứa.

Vì thế Tô Trạm càng thêm luống cuống, thoạt nhìn Phó Diệc Sâm như không không hề gì, nhưng y cảm giác được, hắn không quá cao hứng.

Quả nhiên, ngay khi Tô Trạm đang do dự nửa ngày không biết có nên mở miệng, Phó Diệc Sâm đột nhiên ôm y nói.

“Bà xã xin lỗi, em không nghĩ anh thật sự không thích loại show truyền hình thế này.” Phó Diệc Sâm mang theo giọng điệu uể oải, còn có chút tự trách.

Tô Trạm cả kinh vội vàng nói, “Không phải, chỉ là anh không quen.” Nếu như không có Phó Diệc Sâm, quả thật y sẽ không tham gia, nhưng có hắn rồi liền khác, có điều bản tính y vốn đã như vậy, y không sửa được.

Phó Diệc Sâm làm ra vẻ không tin, rồi sau đó thở dài nói, “Em chỉ là hy vọng chúng ta có thể sinh hoạt thoải mái, em muốn cho mọi người thấy, chúng ta cũng bình thường như bao cặp tình nhân khác, không có gì đặc biệt, ” Phó Diệc Sâm nói xong càng thêm ủ rũ, rồi sau đó đột nhiên suy sụp thở dài, “Được rồi, là em không đúng, ngủ đi.”

“Anh không phải.”

“Ngủ đi, em hiểu mà.”

Tô Trạm được Phó Diệc Sâm ôm vào trong ngực, nghe xong lời này quả nhiên áy náy tới cực điểm, đang định nói thêm chút gì đó, Phó Diệc Sâm đã nhắm hai mắt lại một bộ không muốn nói chuyện, y chỉ đành ngậm miệng, nhưng trong lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải an ủi hắn.

Nhưng ngày hôm sau khi y tỉnh dậy, Phó Diệc Sâm lại không ở bên cạnh, hỏi nhân viên công tác mới biết được, sáng sớm Phó Diệc Sâm đã ra ngoài tập thể dục, ra khỏi cửa ít nhất hai giờ rồi.

Tô Trạm lần nữa cảm thấy mất mát, nếu là ngày thường, Phó Diệc Sâm nhất định sẽ gọi y cùng đi, tình huống giống như lúc này chưa bao giờ xảy ra. Trong nháy mắt trái tim Tô Trạm chìm xuống đáy cốc.

Lại nói, bọn họ đã bên nhau vài năm, cho tới nay chưa gặp tình huống như vậy bao giờ, cho dù có mâu thuẫn Phó Diệc Sâm cũng sẽ nhường nhịn lùi một bước, chưa từng tỏ thái độ với y, giữa hai người chưa từng có một cuộc cãi vã đúng nghĩa hoặc là trở mặt với nhau.

Nghĩ đến đây, bỗng phát hiện Phó Diệc Sâm vẫn luôn lặng lẽ như vậy, trong lòng Tô Trạm khó chịu đến không thở được. Y đối với người này vừa yêu vừa ỷ lại, hoàn toàn là cái dạng mà không có hắn thì không sống nổi.

Người xem hiểu rõ chân tướng tỏ vẻ, ánh mắt mất mát của Tô Trạm đau lòng chết bọn họ, nhất là dáng vẻ ẩn nhẫn kia, quả thực hận không thể đem Phó Diệc Sâm đánh một trận. Có điều vừa nghĩ tới những gì Phó Diệc Sâm đang chuẩn bị, lại cảm thấy có một bạn trai như vậy, cuộc đời này sống không uổng. Đúng lúc này, Phó Diệc Sâm cầm theo bữa sáng trở về.

Nhưng Tô Trạm vẫn cảm nhận được Phó Diệc Sâm có hơi mất tự nhiên. Điều quan trọng nhất lúc này là Phó Diệc Sâm có phát huy được bản lĩnh diễn viên của mình hay không. Nhưng cố tình trưng ra bản mặt như vậy hắn cũng rất khó chịu, hơn nữa nhìn đến ánh mắt ẩn nhẫn cẩn thận của bà xã nhà mình, thật là đau lòng muốn chết.

Ngày hôm nay sẽ có một phân đoạn quay tại công viên trò chơi lớn nhất cũng như nổi tiếng nhất trong nước, hai vợ chồng sẽ bị bịt kín mắt và đưa đến một vị trí bất kỳ trong công viên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tìm được đối phương để cùng đến địa điểm được chỉ định và hoàn thành nhiệm vụ, cặp vợ chồng hoàn thành nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Trạm, tất cả mọi người đều biết trò chơi này chỉ là tấm màn che mà thôi.

Trên đường đến công viên trò chơi, Tô Trạm thấy Phó Diệc Sâm vẫn không nói chuyện liền mở miệng trước, “Lát nữa anh sẽ cố gắng.”

Phó Diệc Sâm quay đầu liền đối diện với ánh mắt Tô Trạm, buồn bã ủy khuất, thiếu chút nữa hắn đã đau lòng làm hỏng chuyện, bất quá ai bảo hắn là một diễn viên, cắn răng một cái chịu đựng.

Phó Diệc Sâm “ra vẻ” không hề gì nắm tay Tô Trạm, “Không sao cả, chỉ là một trò chơi mà thôi, anh không cần miễn cưỡng.” Lời này là hắn nói thật.

Tô Trạm mím môi, từ hôm qua đến giờ, hành động của Phó Diệc Sâm đều như có như không ám chỉ, hiển nhiên y đã chui đầu vào ngõ cụt, hơn nữa càng chui càng sâu.

Cho nên Phó Diệc Sâm càng tỏ vẻ không thèm quan tâm, y ngược lại càng để ý. Thầm nghĩ y không thể khiến Phó Diệc Sâm tiếp tục khó xử. Tuy rằng không biết y đã não bổ đến đâu, thế nhưng tâm tình đều viết hết lên mặt rồi.

Nhưng Tô Trạm trăm triệu không nghĩ tới, y nghẹn một bụng ủy khuất, quyết định liều mạng phấn đấu vì viễn cảnh xinh đẹp sau khi chiến thắng, kết quả trong khoảnh khắc y kéo bịt mắt xuống, cảnh tượng đập vào mắt khiến y hoàn toàn choáng váng.

Bốn phương tám hướng đều là người với người, y bị vây ở trung tâm quảng trường, dưới chân là một vòng hoa tươi rực rỡ đồ sộ, bong bóng đủ loại màu sắc, cùng với âm thanh đinh tai nhức óc bao phủ ngay khi y vừa mở mắt.

“Cầu hôn! Cầu hôn!”

“Cầu hôn… Cầu hôn!”

Thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất như có hơn vạn người, hiện trường được bố trí tỉ mỉ như thế… Tô Trạm hoàn toàn ngây ngẩn. Phải biết, một giây trước khi tháo bịt mắt, xung quanh đều yên tĩnh, hết thảy đều bình thường, y thậm chí còn đang nghĩ đến nhiệm vụ, rồi cân nhắc đến tâm trạng của Phó Diệc Sâm, sao lúc mở mắt ra lại thành thế này? Chuyện gì xảy ra?

Đúng lúc này, Phó Diệc Sâm từ trong đám người đi ra. Tô Trạm chỉ thấy hắn một thân tây trang phẳng phiu đẹp trai muốn chết, mang theo nụ cười dịu dàng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, rồi sau đó từng bước chậm rãi đi về phía mình.

Đáy lòng Tô Trạm run lên, không thể tin trừng lớn hai mắt, trong đầu đã trồi lên đáp án, nhưng thân thể vẫn còn ngơ ngác không biết nên phản ứng làm sao.

Thẳng đến khi Phó Diệc Sâm bước tới, dưới sự chú mục của mọi người, mặt mang mỉm cười, chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt y, rồi sau đó, hắn giơ nhẫn lên, cười nói, “Tô Trạm, chúng ta kết hôn đi.”

gật gật đầu.

Khóe miệng Phó Diệc Sâm giương lên, lấy ra cặp nhẫn hắn chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, trịnh trọng đeo lên tay Tô Trạm, rồi sau đó lại để y tự đeo cho mình.

Lúc này, trên mặt Tô Trạm đã giàn giụa nước mắt, Phó Diệc Sâm cũng cảm thấy mũi đau xót, giây tiếp theo liền một tay ôm Tô Trạm vào trong ngực.

Tô Trạm rốt cục không kiêng nể gì khóc lóc như mưa, hai tay vô thức gắt gao ôm chặt Phó Diệc Sâm, tựa đầu chôn trong ngực Phó Diệc Sâm.

“Xin lỗi, hai ngày nay cố ý thể hiện thái độ đó với anh, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.” Nghẹn cả ngày, Phó Diệc Sâm cuối cùng cũng có thể nói ra khỏi miệng.

Người trong ngực lại nức nở nghẹn ra một câu, “Em cố ý!” Tô Trạm lúc này mới chậm chạp phát hiện.

Phó Diệc Sâm cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn, “Đúng, là em cố ý, nhưng về sau sẽ không làm vậy nữa.”

Tô Trạm sớm bị cảm động đến khóc huhu, đâu còn tinh lực mà trách hắn, mà cho dù muốn trách, đó cũng là chuyện về sau.

Lúc này bọn họ đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, hơn nữa sẽ đem hạnh phúc này kéo dài đến mãi mãi, chí tử phương ngừng.

“Tô Trạm, em yêu anh.”

“Phó Diệc Sâm, anh cũng yêu em.”

    —— TOÀN VĂN HOÀN ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip