Chương 2: Xung Sát Đỏ Trắng: Tân nương lên kiệu.

Người đàn ông chờ ở trước cửa người cao gần một mét chín.

Anh quay lưng đứng về phía ánh trăng, dưới chân không hề có bóng.

Qua ánh trăng mờ ảo và cơn gió đêm thỉnh thoảng thổi qua, dù người đàn ông đang mặc áo ngoài màu đỏ rộng rãi, vẫn có thể thoáng nhận ra ra thân hình vai rộng eo thon của anh.

Toàn thân người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, mạnh mẽ áp đảo người ngoài, tử khí nặng nề vờn quanh khắp người anh càng làm người xem cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Cái bóng dưới ánh trăng nghiêng kéo dài, tiếng sột soạt nhỏ nhặt không biết từ nơi nào truyền đến và người đàn ông đứng trước mắt tạo thành một cảnh đêm kỳ dị khó tả.

Bên ngoài nhà rất trống trải, không có ngôi nhà nào khác. Có thứ gì đó đen tối hơn màn đêm đang ẩn mình dưới ánh trăng.

Trong không khí phảng phất một mùi hương mơ hồ giống như mùi nhang và tiền giấy đang cháy

Khung cảnh bên ngoài tràn ngập sự kỳ dị khó mà diễn tả thành lời.

Kỳ Vô Uyên không thấy rõ mặt người đàn ông.

Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, một luồng khí lạnh sởn tóc gáy sau lưng Kỳ Vô Uyên.

Ý thức của Kỳ Vô Uyên không hề cảm thấy gì, nhưng cơ thể đã tự động phản ứng, chạy trốn khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng.

Trong đầu Kỳ Vô Uyên dâng lên cảnh báo nguy hiểm tột độ.

Các dây thần kinh trong đầu cậu không ngừng nhắc nhở — chạy mau.

Thế nhưng, lúc này thím Trần đã lặng lẽ đi ra phía sau Kỳ Vô Uyên, khóe mắt cậu nhìn về phía bà ta đang nở một nụ cười rộng, rõ ràng là cười rất vui vẻ.

Đường lui của cậu cũng bị chặn lại.

Kỳ Vô Uyên phớt lờ nỗi sợ vô cớ từ tiềm thức, đè nén sự chống cự trong tâm trí, từ từ từng bước đi về phía cửa.

Kỳ Vô Uyên là người rất kỳ lạ.

Nhận thức của cậu về nỗi sợ và cách cảm nhận nó không giống người bình thường.

Khi cảm xúc tiêu cực bao trùm cậu, nỗi sợ hãi lại biến thành động lực.

Kỳ Vô Uyên thích chìm đắm trong sự giằng co nghịch lý đó.

Một sự bướng bỉnh kỳ quặc nảy sinh trong lòng, khiến Kỳ Vô Uyên cảm thấy sự sống lại một lần nữa...chạm đến mình.

Càng gần với nguy hiểm, cậu càng cảm thấy mình vẫn đang sống.

Từng giọt máu trong cơ thể Kỳ Vô Uyên dường như đang sôi sục, thúc giục cậu đối mặt trực diện với hiểm nguy.

Cảnh báo nguy hiểm trong tiềm thức cũng bị cậu làm lơ.

Thậm chí cậu bắt đầu khá thích nơi này.

"A Uyên à, nhanh lên nào, sắp tới giờ rồi."

Thím Trần đứng ở cạnh cửa, lạnh lùng mở miệng giục giã.

Kỳ Vô Uyên khẽ thở ra một hơi: "Đi ngay đây."

Chưa từng nghe có nơi nào tổ chức đám cưới mà để tân lang phải ra đón dâu vào giữa đêm như thế này, vắng lặng đến mức chẳng hề có chút không khí lễ hội nào.

Nơi này chắc chắn có vấn đề.

Kỳ Vô Uyên bỗng nghĩ đến mã vạch ẩn dưới cổ tay trái của mình.

Mắt thấy thím Trần lại chuẩn bị thúc giục, mức độ thiết lập nhân vật sụp đổ tăng lên 1%, Kỳ Vô Uyên không nghĩ nhiều nữa.

Cậu chủ động bước vào màn đêm ngoài cửa, không hề bận tâm rằng mình sẽ bị tử khí nặng nề quanh người đàn ông bao trùm, hay có thể rơi vào nguy hiểm không tên.

Sau khi Kỳ Vô Uyên bước vào cậu mới phát hiện mặt người đàn ông bị một màn sương đen che giấu, mơ hồ đến mức không nhìn thấy cái gì trên mặt.

Chỉ khi bước tới gần, Kỳ Vô Uyên mới nhận ra khuôn mặt của người đàn ông bị bao phủ bởi một màn sương đen, đến mức chẳng thể nhìn rõ được gì.

Khi cậu gần chạm vào anh, đột nhiên trong màn sương đen hiện lên một đôi mắt đỏ thẫm.

Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Kỳ Vô Uyên thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập ác ý thuần khiết nhất, một sự cố chấp cay độc đến mức lạnh lùng, xen lẫn là sự bực tức và soi mói đối với Kỳ Vô Uyên. Đôi mắt ấy vừa khó quên, vừa khiến người ta muốn né tránh theo bản năng.

Đôi mắt màu đỏ sậm giống như một đôi đá quý rực rỡ, trong đó lại ẩn giấu một cảm xúc tiêu cực sâu sắc khó tả.

Đôi mắt này không phải đôi mắt một người bình thường có được.

Thậm chí nhìn lâu hơn vài giây cũng sẽ làm người khác cảm thấy không thoải mái.

Hơn thế nữa, Kỳ Vô Uyên còn có thể nhìn thấy làn da trắng nhợt bất thường quanh đôi mắt của người đàn ông.

Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Kỳ Vô Uyên lại thản nhiên nhếch khóe miệng, không chút sợ hãi nở một nụ cười mỉm với người đàn ông trước mặt.

Về thân phận của bản thân, cậu đã nhập vai rất tốt.

Khuôn mặt trắng mịn màng của cậu nở một nụ cười rạng rỡ, làm ngây ngất lòng người.

Dưới ánh đỏ của bộ hỷ phục, trông cậu như một "tân nương" ngoan ngoãn và xinh đẹp chưa bước qua cửa.

Ngay cả tử khí quanh người đàn ông và sự khắt khe trong ánh mắt anh cũng giảm đi đôi chút.

"Tôi đến rồi."

Thân thể yếu ớt của cậu không chịu được cơn gió lạnh, ho hai tiếng, giọng nói lạnh nhạt lại mang theo chút quen thuộc, như một sự đối đãi đặc biệt khiến người khác không tự chủ mà để tâm.

[!! Đôi mắt này làm tôi sợ muốn chết đi được.]

[Tôi nhớ là boss của phó bản này chưa từng lộ mặt cơ mà?]

[Trả lời người trên, đúng rồi, tân lang không lộ mặt, chỉ hiện ra đôi mắt.]

[Nhưng chỉ một đôi mắt cũng đủ đáng sợ rồi đúng không? Tại sao một boss của phó bản cấp thấp lại có áp lực kinh khủng thế này nhỉ?]

Livestream mà hệ thống đem đến dường như luôn có chút trò đùa ác ý, cảnh tân lang lộ ra đôi mắt gần như chiếm trọn cả khung hình.

Những khán giả đang xem livestream một cách bình tĩnh cũng không ít người bị cảnh này dọa cho giật mình, qua màn hình mà vẫn cảm thấy run rẩy.

[Không hiểu thì hỏi, bao giờ thì streamer chết vậy?]

[Phiền quá, tôi chỉ muốn xem streamer chết thôi, cậu ta chắc sắp chết rồi đúng không?]

[Sắp rồi, không phải vừa mới nhìn thấy boss sao?]

Thông thường, ngoài những khán giả bình thường đến xem, còn có một số ít những người sống chật vật ở [Thế Giới Thứ Tư] luôn rình rập trong phòng livestream của người chơi mới, chỉ để mong nhìn thấy người mới thất bại, thảm hại, qua đó tìm được cảm giác thỏa mãn và ưu việt cho bản thân.

Cuộc sống của họ trong các phó bản thực sự quá lo sợ và khốn khổ, chỉ có thể sống sót qua những phó bản cấp thấp, vì vậy cực kỳ thích ngồi xổm ở phòng livestream của người khác xem họ xấu mặt để thỏa mãn bản thân.

Đặc biệt là khi họ muốn thấy Kỳ Vô Uyên bị boss giết ngay từ đầu, nhưng lại bị chính cảnh quay dọa trước, khiến cho loạt bình luận phàn nàn liên tục xuất hiện.

[Sắp chết sắp chết rồi, đừng ăn nói xà lơ nữa.]

[Đúng vậy, dù gì cũng chỉ là phó bản người mới, sao hệ thống có thể lập tức giết chết được?]

Những khán giả bình thường không buồn tranh cãi với đám người chỉ đến xem trò hề của người khác, nhưng đến thời điểm này, đa số những ai còn ở lại trong phòng livestream đều nghĩ rằng Kỳ Vô Uyên chắc chắn không thể sống sót qua phó bản này.

[Duy chỉ có tôi nghĩ streamer sẽ sống sót thôi sao...]

Một dòng bình luận với font chữ rất nhỏ lặng lẽ lướt qua phía dưới, không gây sự chú ý nào từ phía những khán giả khác.

Sau khi Kỳ Vô Uyên nói xong, người đàn ông không đáp lại, chỉ hơi gật đầu nhẹ.

Thím Trần từ phía sau bước đến, dừng chính xác ngay trong phạm vi ánh trăng vẫn còn chiếu được trước mặt người đàn ông.

Bà ta cười rất lâu, đến nỗi khi nói chuyện, gần như không khép nổi miệng. Vừa di chuyển quai hàm vừa nắn nắn đôi má, thím Trần lẩm bẩm đọc theo trình tự.

"Ừ... Chúc mừng tân lang tân nương, đã đón dâu rồi — lên, lên đường thôi!"

Thím Trần xoa khuôn mặt, làm đỏ cả nửa phần dưới rồi mới nói tròn câu.

Ánh trăng chiếu vào mặt bà ta, làm lộ ra một loại cảm giác trong suốt kỳ lạ trên làn da.

Khi lời bà ta vừa dứt, tiếng sột soạt trong bóng tối bỗng nhiên trở nên to hơn, Kỳ Vô Uyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bốn người đàn ông lực lưỡng đột ngột xuất hiện từ bóng tối xa xăm, khiêng một chiếc kiệu đi tới.

Kỳ Vô Uyên đang quan sát chiếc kiệu, bỗng nhiên gió mạnh nổi lên, hướng gió cố tình hướng về Kỳ Vô Uyên, thổi mạnh đến mức khiến cậu không mở được mắt — thậm chí suýt chút nữa là không thở nổi.

Gió quá mạnh, Kỳ Vô Uyên cảm giác mình sắp ngạt thở.

Ngay lúc đó, trên cổ cậu, phần da thịt lộ ra cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo trườn qua, cái cảm giác lành lạnh ấy tiếp tục di chuyển từ cổ xuống tay Kỳ Vô Uyên.

Khi cảm giác kỳ lạ đó dừng lại trên tay Kỳ Vô Uyên, cơn gió mạnh lập tức ngừng thổi.

Tân lang đang đứng bên cạnh không biết biến mất từ khi nào, trên tay còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo khi bị chạm vào. Cảm giác da chạm da đột ngột biến thành những góc cạnh của một vật bằng gỗ. Kỳ Vô Uyên cúi đầu thì thấy — trong ngực mình đang ôm một khung ảnh.

Trong khung ảnh có ảnh đen trắng của một người đàn ông, gương mặt người đó khôi ngô tuấn tú, khi chụp ảnh còn mang theo ý cười nhàn nhạt, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt của anh, Kỳ Vô Uyên có thể cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Đây mới là gương mặt thật sự của tân lang.

Ảnh người Kỳ Vô Uyên ôm trong ngực mới là tân lang.

Nhưng tử khí dày đặc khi vẫn vây xung quanh cậu, điều này có nghĩa là tân lang quá đỗi mạnh mẽ ấy đã chấp nhận cậu.

Cậu đã bị nhắm đến rồi.

Nhưng bản thân Kỳ Vô Uyên lại thấy mình tiếp nhận điều này rất tốt.

Cơ thể cậu vốn dĩ đã yếu, làn da vẫn luôn trắng bệch yếu ớt, bây giờ có thêm tử khí quanh người, sẽ rất khó khiến người khác cảm thấy cậu vẫn là một người bình thường.

Kỳ Vô Uyên rất hài lòng, hình như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cậu thản nhiên nói: "Các người nghĩ liệu những người chơi khác có nhầm tôi thành quỷ không?"

Ngay từ đầu phó bản đã có nhắc nhở rằng đây không phải là một phó bản chơi đơn, Kỳ Vô Uyên biết rằng sắp tới sẽ còn có những người chơi khác xuất hiện.

Cậu không quên rằng mình đang livestream, và trong lúc cậu nói, máy quay chắc chắn sẽ tập trung vào cậu.

Kỳ Vô Uyên cố ý nói câu đó để cho khán giả trong phòng livestream nghe, cũng là để thử phản ứng của những NPC trong phó bản.

Cậu muốn thử, thử xem liệu có thể phá vỡ cốt truyện, trong một số tình huống có thể ra khỏi khuôn khổ mà diễn xuất một chút.

Dù bản thân Kỳ Vô Uyên không nghĩ rằng mình vừa nói điều gì quá đặc biệt, nhưng câu nói đó, đối với những khán giả chỉ chực chờ xem cậu biến thành trò hề, lại như một lời thách thức ngông cuồng.

Bình luận trong phòng livestream lập tức tăng lên ào ạt.

[Lời này không đầu không đuôi, thật sự vô nghĩa, cậu ta đang khoe cái chỉ số thông minh củ mìn à?]

[Đồ ngu à, người mới này nghĩ làm vậy thì ngầu lắm sao?]

[Lại còn "quỷ" nữa chứ, cứ diễn đi, sắp chết đến nơi rồi, cười chết mất thôi.]

[Không biết những người chơi khác có nhận nhầm hay không, nhưng tôi chắc chắn người mới này sắp chết vì phá vỡ thiết lập nhân vật rồi.]

[Tôi đã ghi lại rồi, lát nữa streamer chết, tôi sẽ tải lên diễn đàn. Câu chuyện hài hước về người mới của chúng ta lại tăng thêm rồi, ha ha ha.]

Kỳ Vô Uyên không thể thấy phản ứng rộn ràng trong phòng livestream.

Lúc này, bốn người khiêng kiệu đã tiến tới trước mặt Kỳ Vô Uyên. Khi chiếc kiệu hạ xuống, ánh trăng vốn sáng tỏ nay đã bị mây đen che lấp gần hết, màn đêm càng thêm tăm tối.

Sau khi Kỳ Vô Uyên nói câu đó, không chỉ thím Trần và bốn người đàn ông đang đợi cậu lên kiệu, ngay cả tân lang trong khung ảnh mà cậu đang ôm cũng không có phản ứng gì.

Kỳ Vô Uyên khẽ thở dài, thậm chí còn cảm thấy hơi tiếc.

Nhàm chán thật.

Thím Trần và bốn người khiêng kiệu không nói lời nào, nhưng mắt họ vẫn luôn dán chặt vào cậu.

Bốn người đàn ông khiêng kiệu có vẻ ngoài rất quái dị, mỗi người đều có những nét xấu riêng, chẳng ai có đôi mắt bình thường cả. Đôi thì mắt híp đến mức gần như không mở được, đôi thì to tròn nhưng vô hồn, méo mó đến mức khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip