Chương 4: Xung Sát Đỏ Trắng: Mục tiêu: Ngày đầu tiên.

Kỳ Vô Uyên không biết người chơi số 698 mà hệ thống vừa thông báo là ai, nghe xong cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

Tuy nhiên, những khán giả trong phòng livestream của cậu thì bắt đầu xôn xao bàn tán.

Người chơi số 698, Nguyễn Tiểu Tiểu.

Cô ấy là cao thủ người mới xếp thứ ba trên bảng xếp hạng tích phân của người mới, đứng vững ở vị trí thứ ba. Không chỉ có vậy, cô ấy còn có một người anh trai sinh đôi đứng đầu bảng xếp hạng, và hai người luôn sát cánh bên nhau trong mọi trận đấu, không rời nửa bước. Sự kết hợp của họ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Trong [Thế Giới Thứ Tư], cộng đồng người chơi thường tôn sùng kẻ mạnh.

Cô ấy là một trong số ít những người chơi trong [Thế Giới Thứ Tư] chuyên về trí tuệ, thỉnh thoảng còn có thể đùa bỡn NPC trong phó bản.

Từ lâu khán giả đã có ác cảm với NPC trong phó bản, những người chơi như Nguyễn Tiểu Tiểu có khả năng "thay mặt" khán giả xả giận với NPC, vì thế cô ấy có khả năng thu hút rất nhiều fan.

[Chỉ có mình tôi cảm thấy người mới vừa bị nữ thần giáng cho 2000 tích phân có vẻ tội nghiệp thôi à?]

Nguyễn Tiểu Tiểu còn rất trẻ, đến mức khán giả gọi cô ấy là "em gái" trên màn hình bình luận cũng được coi là lợi dụng, sau khi ra khỏi phó bản nhất định sẽ bị cô ấy lôi ra để anh trai dạy dỗ một trận. Lâu dần, người hâm mộ của cô ấy chỉ gọi cô ấy là nữ thần.

[Chỉ có thể nói nếu người mới này không có chút bản lĩnh thì sẽ thảm lắm.]

[Cuối cùng thì nữ thần cũng định chơi đùa viên ngọc thô của cô ấy rồi sao?]

[Vì là livestream mà nữ thần đã thưởng điểm, vậy tôi cũng sẽ ở lại để xem người mới này.]

Fan của Nguyễn Tiểu Tiểu kéo đến càng nhiều, những người chơi cấp thấp vốn đang hô hào đòi xem người mới làm trò trong phòng livestream đành tạm thời im lặng.

Họ tiếp tục âm thầm ở lại trong phòng livestream, chỉ chờ chực để nắm bắt bất cứ sai sót nào của Kỳ Vô Uyên, sau đó thừa cơ chế giễu để xả giận. Tâm lý của họ đã bị méo mó từ lâu.

Kỳ Vô Uyên chẳng thèm để ý đến những gì xảy ra trong phòng livestream.

Hoặc nói cách khác, dù gì cậu cũng không nhìn thấy bình luận trên màn hình, quan tâm cũng chỉ phí công, chi bằng cứ bỏ qua.

Kỳ Vô Uyên tiếp tục rũ mắt chú ý đến khung ảnh trong tay, lặng lẽ đề phòng từng cử động của boss trong phó bản.

Chiếc kiệu đang di chuyển qua một khu vực đông đúc, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua rèm vải rọi vào bên trong kiệu cũng dần tắt đi, không gian trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng nhạc từ đoàn hát kịch đằng sau.

Giọng nữ ca kịch vẫn lặp đi lặp lại hai câu hát.

Kỳ Vô Uyên nhớ hai câu này xuất phát từ "Kinh Thi".

Khi còn chưa quản lý cửa tiệm, lúc ở nhà dưỡng bệnh quá nhàm chán, cậu sẽ thường đọc sách giết thời gian. Những quyển sách trong phòng sách nhà họ Kỳ đều đã bị cậu lật qua một lần.

Trí nhớ của Kỳ Vô Uyên rất tốt, cậu vẫn nhớ đại khái bài thơ này miêu tả từ góc nhìn của người đàn ông về sự theo đuổi táo bạo của người vợ hoặc người tình.

Một sự theo đuổi nồng nhiệt như mặt trời.

Kỳ Vô Uyên cảm thấy hai câu thơ này là một gợi ý mà phó bản dành cho cậu.

Gợi ý về thái độ thực sự của tân nương khi đối mặt với đám cưới lố bịch này.

Nhưng nếu góc nhìn chính của bài thơ là từ người đàn ông...

Kỳ Vô Uyên lại không khỏi nghi ngờ về những gì mà bài thơ đang nói.

Nghĩ như vậy, cậu xoay khung ảnh trong tay, hướng về di ảnh của tân lang để quan sát kỹ hơn.

Người đàn ông trong bức ảnh có đường nét khuôn mặt tuấn tú và sâu sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Vô Uyên, khóe miệng nhếch lên như cười mà không phải cười. Nhiệt độ bên trong kiệu lại giảm thêm vài độ.

Kỳ Vô Uyên vô thức rùng mình một cái.

Cơ thể này của cậu sớm đã bị hủy hoại bởi đủ loại thuốc chữa bệnh từ nhỏ.

Với thể chất này, trong một phó bản nguy hiểm như thế này quả thực là tồi tệ.

Cậu chỉ kịp quan sát gương mặt người đàn ông một lần, đã lạnh đến mức không thể chịu nổi, đành phải xoay ngược khung ảnh lại.

Nhưng một lần quan sát đó cũng đủ rồi.

Lúc này, chiếc kiệu đang lắc lư bỗng nhiên dừng lại.

Ánh sáng xung quanh đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào không hay, Kỳ Vô Uyên ngồi trong kiệu chỉ còn thấy một màn đen tối mịt.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói ngày càng lớn dần.

"Nhị Oa, lâu lắm rồi chúng ta mới quay lại, mấy năm nay thôn này có thay đổi gì không?"

Một giọng nữ hỏi.

Một giọng nam trẻ hơn trả lời: "Ấy, thay đổi gì đâu mà, mấy chục năm nay thôn chúng ta vẫn trồng trọt, chăn nuôi như cũ thôi."

"Cũng đúng." Giọng nữ tiếp tục bám theo câu chuyện, cố tìm hiểu thêm: "Nhưng ngoài trồng trọt chăn nuôi, mấy năm nay thôn không kéo điện về cho cuộc sống dễ chịu hơn sao?"

"Có kéo điện chứ, chẳng qua là đang trùng vào đám cưới nên cắt điện thôi mà." Người trả lời câu hỏi của người phụ nữ lạ này là thím Trần: "Con bé Dao, phải chăng các con đã về rồi đấy à?"

Ba người chơi mới đi theo sau Văn Dao và Lý Quyền bị thím Trần bất ngờ lên tiếng làm cho giật bắn cả mình.

Triệu Tấn Minh còn đỡ, chỉ phản xạ rùng mình một chút, nhưng hai người mới đi sau cậu ấy thì không kìm được, đồng loạt hét lên chói tai.

Trong mắt người chơi, họ đang đi trên một con đường núi, phía trước tối đen không thấy gì cả. Câu nói bất ngờ của thím Trần làm cả đoàn đưa dâu đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ một cách khó hiểu.

Đèn pin rọi qua, người phụ nữ đi đầu với khuôn mặt trắng bệch, má hồng đỏ rực, ngũ quan trên gương mặt hiện lên một cảm giác kỳ quái không thể diễn tả.

Người phụ nữ mặc đồ cưới đỏ rực, theo sau là một chiếc kiệu, bốn người đàn ông mặt mũi thô kệch khiêng kiệu, chiếc kiệu màu đỏ chói mắt đặt giữa đường. Phía sau là một đoàn kịch nhỏ đang nghiêm túc đánh trống, gõ chiêng, thổi kèn với những giai điệu vui vẻ của ngày cưới.

Thế nhưng, trong tình huống này, khung cảnh vui vẻ ấy lại hoàn toàn bị biến đổi thành sự rùng rợn, bất thường bởi bầu không khí xung quanh.

Người chơi không hề nghe thấy tiếng hát từ đoàn kịch.

Nghe thấy tiếng hét của đám người mới, Lý Quyền nhíu mày – phiền phức rồi.

Quả nhiên, ánh mắt của thím Trần lập tức bị thu hút bởi hai người mới đang hét lên. Bà ta tiến thêm vài bước, quan sát họ một cách kỹ lưỡng: "Các người hét cái gì thế?"

Bà ta từng bước áp sát: "Quy tắc của thôn ai mà không biết, dù có chuyển lên thành phố cũng không quên được. Tại sao các người lại làm như không biết hôm nay cúp điện thế?"

Thím Trần vừa nói xong, không biết đã vượt qua Lý Quyền và Văn Dao, đứng trước mặt hai người mới từ lúc nào.

Đôi mắt bà ta nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt sắc bén như dao, dò xét từ trên xuống dưới, như thể đang nhìn con mồi.

"Các người hét cái gì?"

Kèm theo câu hỏi, khóe miệng bà ta càng ngày càng rộng.

"Các người có phải người trong thôn không? Tôi hỏi các người hét cái gì?"

Bà ta nhìn thẳng vào hai người mới, chờ đợi câu trả lời của họ.

Một dòng nước dãi hôi thối chảy từ miệng của thím Trần xuống đất, mùi tanh nồng khiến hai người mới mềm nhũn cả chân, không ai dám mở miệng trả lời.

"Tại sao lại hét? Các người thực sự hiểu quy tắc không?"

Thím Trần tiếp tục không ngừng chất vấn.

Lý Quyền biết rằng tiếng hét của hai người mới đã khiến NPC nghi ngờ, trong lòng hắn ta lại dâng lên một cơn bực bội.

Mặc dù loại phó bản cấp thấp này không yêu cầu phải nhập vai NPC, độ tự do trong phó bản rất cao, nhưng chính điều này lại là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong của người mới cực kỳ cao — bởi vì ngay khi vào phó bản, người mới đã "thoát vai"!

Hệ thống có thể cho họ độ tự do lớn, nhưng tuyệt đối không được "thoát vai".

Có những người mới không tin lời của người dẫn dắt, khi gặp NPC thì lập tức hỏi những câu ngớ ngẩn như "Đây là đâu?" hoặc "Các người có phải đang bắt cóc tôi không?", khiến NPC nhận ra sự bất thường. Nếu "thoát vai" không quá nghiêm trọng, NPC có thể sẽ hỏi thêm vài câu và chỉ cần qua loa trả lời là xong, nhưng nếu thoát vai quá nặng, NPC có thể trực tiếp giết họ ngay lập tức.

Lý Quyền há miệng, đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời thay cho hai người mới, cố gắng qua mặt NPC.

"Thím Trần, có phải chúng ta đang vội không?"

Lý Quyền còn chưa kịp mở lời thì từ phía chiếc kiệu không xa, một giọng nói lạnh lẽo băng giá vang lên.

"Ôi, thím quên mất. Chẳng phải đây là hai đứa nhỏ trong nhà thím đây sao? Lớn thế này rồi cơ à."

Nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt của thím Trần lập tức thay đổi. Bà ta vỗ mạnh vào đầu mình, vẻ hung ác trong mắt cũng thu lại, như thể vừa mới nhận ra ai là người trước mặt mình.

"Ai dà, chuyện này không phải lỗi của các con. Lúc cha mẹ các con rời làng, các con còn nhỏ, không nhớ cũng là bình thường thôi."

Thím Trần quay về vị trí cũ, vẫy tay bảo Nhị Oa tới nói cho các người chơi nghe về phong tục trong làng.

"Mọi người cũng may mắn đấy, vừa vặn gặp phải đoàn rước dâu của chúng ta, cùng đi một đoạn cho may mắn."

Thím Trần vừa dứt lời, Nhị Oa lập tức hớn hở đáp lại: "Hay quá!"

Hoàn toàn không để người chơi có cơ hội lựa chọn.

Hai người mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự tra hỏi của thím Trần, nhưng Lý Quyền và Văn Dao lại liếc nhìn nhau, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

Giọng nói phát ra từ trong kiệu khi nãy...

Chỉ vừa nghe thấy âm thanh đó, Lý Quyền đã cảm thấy cơ thể mình căng thẳng, một luồng nguy hiểm từ sâu trong lòng trỗi dậy kèm theo cảm giác lạnh lẽo không thể kìm nén.

Chắc chắn đó là boss của phó bản!

Hắn ta và Văn Dao trao đổi ánh mắt, xác nhận tình hình hiện tại.

Việc gặp boss ngay khi mới vào phó bản là điều hiếm thấy. May mắn là ở giai đoạn đầu của phó bản, việc ở gần boss lại tương đối an toàn, ít nhất boss sẽ không tấn công người chơi ngay lập tức.

Lý Quyền và Văn Dao không dám từ chối lời của thím Trần, họ đành dẫn ba người mới cùng đoàn rước dâu tiếp tục đi dọc con đường núi.

Họ không hiểu tại sao một đoàn rước dâu dài như vậy lại không cần dùng đèn pin mà cứ thế đi trong bóng tối, nhưng may mắn là không ai ngăn cản người chơi sử dụng đèn.

Sau khi đi thêm một đoạn đường yên bình, âm thanh của dòng nước chảy ngày càng lớn dần bên tai.

Đoàn người dừng lại trước một con sông.

Con đường cũng chấm dứt ở đây, rõ ràng đã bị con sông ngăn cách.

Dòng sông này rộng đến mức kinh ngạc, ước chừng khoảng mười cây số, nhưng nhờ ánh đèn pin mà họ thấy dòng nước chảy khá êm đềm.

Đoàn đưa dâu tiến đến mép sông, bốn gã trai tráng lực lưỡng hạ chiếc kiệu xuống và thành thạo mò ra vài chiếc thuyền nhỏ bên bờ sông.

— Họ sắp phải qua sông.

Đúng lúc này, trong đầu tất cả người chơi một giọng nói điện tử đồng loạt vang lên.

[Nhiệm vụ tuyến chính: Sống sót bảy ngày, đã được kích hoạt!]

[Mục tiêu hàng đầu trước mắt: Sống sót qua ngày đầu tiên.]

[Các từ gợi ý ngày đầu tiên: Qua sông, đối mặt, phép tắc.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip