Chương 5: Xung Sát Đỏ Trắng: Xác chết đi thẳng.

Kỳ Vô Uyên thở nhẹ ra một hơi.

Sau khi lên tiếng ngắt lời thím Trần, phản ứng thuận theo của những NPC xung quanh khiến cậu càng thêm tự tin.

Thẻ thân phận NPC đối với cậu vừa là ràng buộc, vừa là một loại đặc quyền khác biệt so với những người chơi khác.

[Thế Giới Thứ Tư] khá công bằng.

Kỳ Vô Uyên sờ nhẹ vào khung ảnh, ánh mắt lộ ra chút hài lòng.

Kỳ Vô Uyên đã phát hiện ra quy tắc cơ bản của [Thế Giới Thứ Tư] — công bằng.

Nguyễn Tiểu Tiểu ngừng lại hành động làm bài tập, nhìn chằm chằm vào màn hình có Kỳ Vô Uyên, hứng khởi nói: "A, anh ấy đã phát hiện ra rồi."

Sự công bằng của [Thế Giới Thứ Tư] thể hiện ở nhiều mặt.

Khi người chơi rút thẻ thân phận trước khi bắt đầu phó bản, hệ thống sẽ không cung cấp quá nhiều thông tin về thẻ.

Những người chơi kỳ cựu đều biết rõ sự khác biệt giữa thẻ thân phận bình thường và thẻ thân phận NPC.

Thẻ thân phận bình thường có tính tự do cao hơn, người chơi không cần lo lắng quá nhiều về việc thiết lập nhân vật sụp đổ mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại.

Thẻ thân phận NPC thì có nhiều hạn chế, nhưng người chơi có thể đạt được một số đặc quyền trong phó bản miễn là không phá vỡ thiết lập nhân vật.

Nghe nói, đã từng có người chơi vì quá nhập vai vào thân phận NPC của mình, nhân vật của họ quá hoàn hảo, đến mức bị nhầm là boss, chơi đùa với tất cả người chơi và NPC thật trong phó bản.

Các loại thẻ thân phận đều có ưu và nhược điểm riêng, [Thế Giới Thứ Tư] không để bất kỳ người chơi nào có lợi thế từ những gì hệ thống cung cấp.

Nhưng Kỳ Vô Uyên không biết điều này.

Thậm chí cậu không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ người dẫn dắt.

Nhưng Kỳ Vô Uyên đã tự mình thăm dò và tìm ra được điều đó.

Nguyễn Tiểu Tiểu có thể chắc chắn, Kỳ Vô Uyên đã nhận ra tính đặc biệt của thẻ thân phận NPC.

Không phải người mới nào cũng có đủ dũng khí để thăm dò và khám phá ra những thông tin mà hệ thống cố tình giấu đi.

Vừa dứt lời, Nguyễn Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy một bàn tay không chút khách khí ấn xuống đầu mình: "Đã làm xong bài tập chưa?"

Nguyễn Lợi đã biết Nguyễn Tiểu Tiểu không ngoan ngoãn học hành, anh ấy lén lút vào phòng để giám sát em gái, quả nhiên bắt gặp Nguyễn Tiểu Tiểu đang lười biếng, bèn cảnh cáo ngay: "Tắt màn hình ngay, chắc chắn em đang xem livestream. Không được chơi nữa, mau hoàn thành bài tập."

Nguyễn Tiểu Tiểu lè lưỡi, giải thích với anh trai: "Anh, em không chơi đâu."

"Em tìm được một người mới rất thú vị, anh có muốn cùng xem với em không?"

Nguyễn Tiểu Tiểu bấm vào màn hình, nhanh chóng gửi lời mời cho Nguyễn Lợi.

"Anh, em đảm bảo rằng người mới này sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Lời nói của Nguyễn Tiểu Tiểu đã khơi gợi sự tò mò của Nguyễn Lợi, anh ấy ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ cổ tay và mở màn hình của mình.

"Ồ? Vậy để anh xem người mới em nói là ai."

[Người chơi số 697 đã vào phòng livestream.]

Kỳ Vô Uyên không để ý đến dòng thông báo nhỏ vừa lướt qua trên màn hình cổ tay trái.

Cậu đang suy nghĩ về âm báo điện tử vừa vang lên trong đầu.

Thì ra đến giờ nhiệm vụ phó bản mới chính thức bắt đầu.

Kỳ Vô Uyên ôm khung ảnh, trong mắt lóe lên một tia suy tư.

Trong từ khóa gợi ý ngày đầu tiên mà hệ thống cung cấp, ít nhất có một từ vô cùng rõ ràng — qua sông.

Đoàn đưa dâu đã dừng lại ở bờ sông, bốn người khiêng kiệu cũng đang thành thạo chuẩn bị thuyền để vượt sông.

Rõ ràng là bọn họ cần phải qua sông.

Kỳ Vô Uyên siết chặt khung ảnh trong tay, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Có khả năng sẽ có chuyện xảy ra khi lên thuyền.

Kỳ Vô Uyên không tiện vén màn kiệu lên để quan sát khung cảnh bên ngoài.

Cậu nhắm mắt lại, đưa tay trái ra, ngón cái chạm nhẹ các khớp tay theo chiều kim đồng hồ, sau khi mở mắt, ánh nhìn trở nên nghiêm túc.

Có vài người xem đã chú ý đến động tác của Kỳ Vô Uyên, nhưng tạm thời không ai biết cậu đang làm gì, các bình luận về hành động này chỉ thoáng qua.

Thuyền đã sẵn sàng, chiếc thuyền mà người khiêng kiệu chuẩn bị khá thô sơ, được làm hoàn toàn từ gỗ, thân thuyền dài và hẹp, bên trên không có mái che.

Với cấu trúc nhỏ như vậy, chiếc kiệu có thể lên thuyền, nhưng chắc không ngồi được bao nhiêu người.

Thím Trần bước đến trước kiệu, vén màn và nói nhỏ với Kỳ Vô Uyên: "Tân nương nên qua sông rồi."

Lời nói của bà ta hoàn toàn không tỏ ra chút bối rối nào khi coi một người đàn ông là phụ nữ.

Thậm chí còn có phần kính nể.

Mặc dù thân phận của Kỳ Vô Uyên là tân nương, nhưng cậu không bị trang điểm quá cầu kì.

Thậm chí cậu còn không mặc váy.

Chỉ khoác một chiếc áo choàng đỏ thêu tinh xảo, mái tóc ngắn đen mượt rũ nhẹ bên tai.

Vì chưa rõ những phong tục kỳ lạ của ngôi làng này, sau khi nghe lời của thím Trần, Kỳ Vô Uyên bèn hợp tác, ôm khung ảnh rồi bước ra khỏi kiệu.

Người chơi đứng cùng đoàn đưa dâu đều chờ ở bờ sông, họ chứng kiến hành động của các NPC, trong lòng phần nào đoán được chuyện gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo.

Văn Dao ra hiệu cho ba người chơi mới, nhỏ giọng nói: "Chút nữa có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng giờ phó bản mới bắt đầu, vẫn còn khá an toàn. Chỉ cần các cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, đừng nhìn lung tung, đừng ăn nói bậy bạ, có tôi và anh Quyền thì sẽ không sao đâu."

Bây giờ thì dù có ngốc cũng phải hiểu những gì mà màn hình họ nói về [Thế Giới Thứ Tư] đều là thật.

Dù ba người mới đều sợ hãi trước khung cảnh hiện tại, nhưng sau khi nghe lời Văn Dao, trong lòng cũng an tâm phần nào.

Lý Quyền nhăn mày nhìn chiếc thuyền nhỏ phía xa.

Trong không gian hẹp thế này, nếu có chuyện xảy ra dưới nước, thì việc tấn công sẽ bị hạn chế, không chiếm được lợi thế.

Văn Dao thấy những người mới có vẻ hợp tác, cô ta nhắc nhở: "Đừng để rơi xuống sông."

Cô ta không quên từ khóa "đối mặt".

Lại bổ sung thêm: "Tốt nhất là đừng nhìn lung tung, không được thì nhắm mắt lại."

Những người mới gật đầu lia lịa, đột nhiên Văn Dao để ý thấy thím Trần đang tiến về phía kiệu, vén màn và nói vài câu.

Có vẻ như tân nương sắp bước ra khỏi kiệu.

Văn Dao vội vàng chọc vào người Lý Quyền, cả hai cùng nhìn về phía chiếc kiệu.

Thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để công khai quan sát boss.

Thấy hai người dẫn dắt hành động, ba người chơi mới cũng theo dõi chiếc kiệu màu đỏ tươi.

Chỉ thấy đôi tay dài và thon mở màn kiệu, một thanh niên mặc hỷ phục màu đỏ với mái tóc đen bước ra khỏi kiệu.

Cả thân người thanh niên hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lộ vẻ thờ ơ, bình thản nhưng lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Thông qua bộ đồ cưới rộng thùng thình, có thể lờ mờ nhận ra thân hình của chàng trai trẻ mảnh mai, thậm chí có phần yếu ớt. Từng cử chỉ của cậu toát lên một vẻ đẹp bệnh tật kỳ lạ.

Làn da lộ ra ngoài của chàng trai có một sắc trắng lạnh nhợt nhạt, nhạt hơn vài phần so với người bình thường, mang theo một vẻ yếu ớt mà gia đình nghèo khó không thể nuôi dưỡng được.

Mặt trăng không biết từ khi nào đã lộ ra khỏi những đám mây đen, dưới ánh trăng le lói có thể thấy gương mặt thanh tú của chàng trai, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, dưới ánh trăng càng thêm vẻ cao ngạo không thể với tới.

Chàng trai bước ra khỏi kiệu, các người chơi còn chưa kịp ngạc nhiên thốt lên "vậy mà tân nương lại là một người đàn ông", thì đã bị bức ảnh mà cậu đang ôm trong tay làm cho choáng ngợp.

Chàng trai ôm trong lòng một khung ảnh, tấm ảnh đen trắng trong khung vô cùng nổi bật.

Đó là một bức ảnh thờ.

Lý Quyền cảm nhận được sát khí từ bức ảnh thờ, lập tức vội vã tránh ánh nhìn, không dám nhìn thêm nữa.

Mấy người chơi mới cũng bị dọa giật mình, cô gái trong nhóm suýt hét lên lần nữa, may mắn lần này cô ấy thông minh hơn, nhanh chóng bịt miệng mình lại, nhờ vậy mà không có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả Văn Dao cũng bị giật mình.

Boss của phó bản cấp thấp này, trông chẳng hề dễ đối phó.

Cô ta có thể nhận ra từ làn khí chết chóc dày đặc bao quanh Kỳ Vô Uyên.

Lúc này, khán giả trong phòng livestream của Lý Quyền và Văn Dao khi nhìn rõ mặt boss cũng bùng nổ bình luận.

[Ủa? Trước giờ boss ở phó bản "Xung Sát Đỏ Trắng" trông như thế này sao?]

[Có lẽ phó bản đã được điều chỉnh.]

[Không nói gì, boss này đẹp thật!]

[Tôi xin phép thưởng thức sắc đẹp trước đã.]

Văn Dao bất giác nhíu mày, vẻ lo lắng lóe lên trong mắt.

Bốn người khuân kiệu khỏe mạnh nhanh chóng dùng dây kéo ba chiếc thuyền nhỏ qua sông, ra hiệu cho những người phía sau có thể lên thuyền.

Tổng cộng có ba chiếc thuyền, đội kịch cùng với các nhạc cụ của họ chiếm một chiếc thuyền.

Bốn người khuân kiệu khiêng kiệu lên một chiếc thuyền, chiếc kiệu đã chiếm gần hết thân thuyền.

Thím Trần dẫn Kỳ Vô Uyên đến chiếc thuyền thứ ba, bà ta nhẹ giọng nói với cậu: "Tân nương qua sông thì không được ngồi chung thuyền với đội đưa dâu đâu."

Bà ta quay lại nói với Nhị Oa Tử và Lý Quyền: "Các con không phải là người trong đội đưa dâu, vậy thì hãy ngồi cùng tân nương qua sông đi."

Ngồi chung thuyền với boss?

Dĩ nhiên là Lý Quyền không muốn.

Nhưng cũng chẳng còn chiếc thuyền thứ tư nữa.

Dòng sông này quá rộng, chưa kể dùng đèn pin cũng không thể nhìn rõ đáy sông sâu đến đâu, mà người chơi bắt buộc phải đến ngôi làng để tham gia lễ tang.

Hiện tại nếu muốn qua sông, họ phải ở cùng thuyền với tân nương.

Lý Quyền đành cắn răng đồng ý.

Kỳ Vô Uyên nhìn thái độ kỳ lạ của các người chơi, nhưng không giải thích gì thêm.

Cậu là người đầu tiên lên thuyền, đi thẳng về phía mũi thuyền.

Nhị Oa Tử không suy nghĩ gì, nhanh chóng lên thuyền và thành thục cầm lấy mái chèo trên thuyền.

Tiếp đó, Lý Quyền cắn răng, cũng bước lên thuyền.

Thân thuyền thật sự rất hẹp, chỉ đủ cho một người đứng và xoay người khó nhọc, hai bên thành thuyền áp sát chân.

Lý Quyền dừng lại cách Kỳ Vô Uyên một khoảng xa, ngay sau đó là ba người chơi mới lên thuyền, Văn Dao chủ động đứng ở phía đuôi thuyền.

Hai người dẫn dắt đứng như thế này, một người đề phòng boss, người còn lại phòng khi có bất ngờ xảy ra.

Khi mọi người đã lên thuyền, ba chiếc thuyền nhỏ bắt đầu chèo về phía bờ đối diện.

Trên trời, mây đen lại che khuất mặt trăng.

Dân làng dường như có khả năng nhìn đêm rất tốt, ngoài những người chơi vẫn mở đèn pin để chiếu sáng, những người khác đều mò mẫm hành động trong bóng tối.

Triệu Tấn Minh tay cầm đèn pin mà Lý Quyền đưa cho lúc xuống xe, cẩn thận tuân thủ lời dặn dò của Văn Dao.

Vài phút sau, trong bóng đêm dày đặc, họ đã không thể nhìn thấy bờ sông mà họ đã rời đi.

Lúc này, Triệu Tấn Minh thính tai nghe thấy tiếng bước chân.

Hửm? Tiếng bước chân?

Người trên thuyền không hề cử động, xung quanh chỉ toàn là tiếng nước chảy, làm gì có ai đang bước đi?

Triệu Tấn Minh như bị ma xui quỷ khiến mà di chuyển đèn pin, chùm sáng chiếu về phía mặt nước bên cạnh.

Triệu Tấn Minh cúi đầu nhìn xuống mặt sông.

"Đừng nhìn—"

Lời nhắc nhở của Văn Dao đã muộn.

Triệu Tấn Minh nhìn thấy trong nước, một khuôn mặt sưng tấy thối rữa đang ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt của cậu ấy.

Dưới ánh đèn pin, Triệu Tấn Minh thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng rằng "người" kia đang đứng trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip