Chương 146: Chân tướng mọi chuyện rõ ràng

Hàn Mộc Tán Nhân nhìn chằm chằm ra cửa, đột nhiên đứng phắt dậy làm quyển sách trong tay rơi xuống đất.

"Sư tôn?" Ứng Phục Tâm thấy vẻ khác thường của Hàn Mộc Tán Nhân thì lập tức đứng chặn trước mặt ông rồi lo lắng hỏi: "Ngài sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao ạ?"

Hàn Mộc Tán Nhân chỉ đờ đẫn nhìn tới trước chứ không trả lời Ứng Phục Tâm.

Ứng Phục Tâm chợt nhận ra trạng thái hiện giờ của Hàn Mộc Tán Nhân giống hệt tên sư huynh bị mình thi chú khế ước trung thành đến chết.

Chẳng lẽ khế ước vô tình kích hoạt sao?

Nhưng nãy giờ y có ra lệnh gì đâu.

Ứng Phục Tâm đang nghĩ ngợi thì Hàn Mộc Tán Nhân khăng khăng đòi ra ngoài.

"Sư tôn!" Ứng Phục Tâm vội vàng cản ông lại, "Ngài định đi đâu?"

Trên mặt Hàn Mộc Tán Nhân chẳng có biểu cảm gì, lời nói rõ ràng nhưng ngắt quãng một cách kỳ quái: "Bọn họ, mổ bụng phanh thây."

"Hả?" Ứng Phục Tâm chưa kịp hiểu rõ thì Hàn Mộc Tán Nhân đã xô mạnh y khiến y lảo đảo lùi lại nửa bước.

"Sư tôn! Khoan đã! Con ra lệnh cho ngài dừng lại! Con ra lệnh cho ngài đứng yên tại chỗ!" Ứng Phục Tâm hoảng hốt gào lên.

Nhưng Hàn Mộc Tán Nhân bỏ ngoài tai mệnh lệnh này, khế ước trung thành đến chết mà Ứng Phục Tâm dày công nghiên cứu xảy ra sai sót, số mệnh đã định không tha cho bất kỳ ai.

Thấy Ứng Phục Tâm cản đường mình, Hàn Mộc Tán Nhân lại đẩy y ra, như thể chưa ra khỏi cửa thì chưa chịu thôi.

Ông kết ấn niệm chú, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, hai sợi mây xuất hiện trong ánh sáng xanh quất mạnh về phía Ứng Phục Tâm, y không đề phòng nên ngã ập xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi.

Đúng lúc này, một đệ tử Xuân Hoa Tông đi ngang qua, nghe tiếng động vội vàng chạy đến: "Tông chủ! Có chuyện gì thế ạ? Ơ? Ứng sư huynh? Ngươi bị sao vậy?"

Đệ tử kia thấy Ứng Phục Tâm ngã xuống đất không dậy nổi thì hấp tấp đi tới đỡ y dậy.

Hàn Mộc Tán Nhân chậm chạp quay đầu nhìn đệ tử kia, ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ, lẩm bẩm câu ban nãy: "Bọn họ, mổ bụng phanh thây."

Thấy vẻ khác lạ của Hàn Mộc Tán Nhân, đệ tử kia vội vàng kéo Ứng Phục Tâm dậy rồi hoang mang hỏi: "Ứng sư huynh, tông chủ bị sao vậy? Có phải do Kỳ Lân nhập vào không? Để ta gọi phó tông chủ đến!" Nói xong hắn vội vã chạy đi.

Hắn vừa quay người thì chợt nghe thấy tiếng dây mây xé gió mang theo sát khí ập đến nhanh như chớp.

"Coi chừng!!" Ứng Phục Tâm hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Chỉ trong chớp mắt, dây mây xuyên qua bụng đệ tử kia, máu chảy dọc vỏ cây thô ráp, đệ tử kia cứng đờ tại chỗ, kinh hoàng mở to mắt.

Giờ phút này, Ứng Phục Tâm thật sự sợ hãi, y lao về phía Hàn Mộc Tán Nhân, cố gắng cứu vãn tình thế: "Sư tôn! Ngài làm gì vậy! Mau dừng lại đi!"

Nhưng y mới tiến lên một bước thì dây mây xuyên qua đệ tử kia tách ra làm đôi, xé toạc bụng hắn!

Máu tươi văng tung tóe lên xà nhà và vạt áo trắng như tuyết của Hàn Mộc Tán Nhân, thi thể đáng sợ kia ngã ập xuống đất, Ứng Phục Tâm đứng sững tại chỗ.

Vẻ mặt Hàn Mộc Tán Nhân vẫn không thay đổi, hờ hững lặp lại bốn chữ "mổ bụng phanh thây" rồi quay người ra khỏi phòng.

Ứng Phục Tâm vội vã lao tới ôm ngang hông Hàn Mộc Tán Nhân, hai cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy ông.

Khi Thước Kim Sơn Trang rạch ngực y lấy kim đan, Ứng Phục Tâm không hề rơi một giọt lệ, nhưng giờ phút này lại khóc khàn cả giọng vì cảm xúc sụp đổ: "Sư tôn, tỉnh lại đi, sư tôn, con ra lệnh cho ngài dừng lại, mau dừng lại đi!! Sư tôn, con sai rồi, sư tôn, là lỗi của con, con đáng chết, con đáng chết, ngài tỉnh lại đi! Đừng vậy mà, xin ngài tỉnh lại đi!"

Nhưng nước đổ khó hốt, dù có hối hận khóc lóc cỡ nào cũng không thể cứu vãn tình hình.

Ứng Phục Tâm ra sức ngăn cản nhưng không địch lại Hàn Mộc Tán Nhân, bị dây mây quấn chặt rồi hất văng ra ngoài, đầu y đập mạnh vào tường, lập tức ngất xỉu.

Khi Ứng Phục Tâm tỉnh lại thì đã mấy canh giờ trôi qua.

Y chẳng đoái hoài gì đến cái đầu đau như búa bổ mà phóng linh khí thăm dò rồi lồm cồm bò dậy tìm Hàn Mộc Tán Nhân.

Điều khiến y khiếp sợ là con đường dẫn đến đại điện la liệt xác chết đệ tử Xuân Hoa Tông.

Ứng Phục Tâm sợ run, không muốn nghĩ nhiều mà cũng chẳng dám nghĩ, đầu óc trống rỗng.

Rốt cuộc y cũng tìm được Hàn Mộc Tán Nhân.

Nhưng cảnh tượng trước mắt là điều Ứng Phục Tâm không hề ngờ tới.

Mục Trọng Sơn cầm thanh kiếm dài ba thước tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thanh kiếm kia đâm xuyên qua ngực Hàn Mộc Tán Nhân.

Sau đó mọi thứ trên thế gian trở nên chậm chạp vô cùng.

Y có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề gấp gáp của mình, trông thấy Mục Trọng Sơn và Hàn Mộc Tán Nhân cùng ngã xuống đất, khói bụi mịt mù, trời đất tối tăm.

Bỗng chốc Ứng Phục Tâm không biết mình đang làm gì và nói gì.

Y nhớ mình đã tự tát vào mặt nhưng không cách nào tỉnh táo.

Khi Ứng Phục Tâm bình tĩnh lại thì nhận ra mình đã cõng người duy nhất còn sống là Mục Trọng Sơn vào rừng rồi lấy dây mây trói hắn vào một gốc cây cổ thụ cao vút.

Mục Trọng Sơn vốn đã tẩu hỏa nhập ma vì bế quan tu luyện từ Hóa Thần lên Đại Thừa không thuận lợi, sau khi việc tu luyện bị gián đoạn còn trải qua những chuyện chấn động nên giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Ứng Phục Tâm không quan tâm đến Mục Trọng Sơn mà loạng choạng quay lại nơi Hàn Mộc Tán Nhân ngã xuống.

Giữa đống thi thể đẫm máu, khuôn mặt tái nhợt và bầm tím của Hàn Mộc Tán Nhân vẫn còn vệt nước mắt, vết kiếm đâm xuyên ngực ông nhìn hết sức đáng sợ.

"Sư tôn......" Ứng Phục Tâm gọi một tiếng, cảm thấy giọng mình nghe rất lạ lẫm, y quỳ xuống đất rồi run rẩy nắm lấy tay Hàn Mộc Tán Nhân, nhưng y không còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay to rộng kia nữa, y cầm tay Hàn Mộc Tán Nhân lên, nước mắt nóng hổi lăn xuống, "Sư tôn, đây là mơ đúng không? Sư tôn dậy đi, nói cho con biết đây là mơ đi, sư tôn dậy đi mà!"

Y tin chắc mình đang mơ, giống như y vẫn hay mơ thấy mình còn ở trong lồng sắt của Thước Kim Sơn Trang, chỉ cần tỉnh dậy thì ác mộng sẽ lập tức tan biến.

Đúng lúc này, Ứng Phục Tâm nghe thấy ai đó gọi mình: "Ứng sư huynh......"

Ứng Phục Tâm ngẩng phắt lên.

Một tiểu sư đệ mặc áo gấm của Xuân Hoa Tông vừa khóc vừa đi tới nói: "Làm sao bây giờ, phải làm sao đây, mọi người chết hết rồi."

Hắn chính là tiểu sư đệ đã gọi Mục Trọng Sơn xuất quan, giờ phút này hoang mang lo sợ đến cạnh Ứng Phục Tâm, vừa khóc vừa hỏi: "Mục sư huynh còn sống không? Còn ai sống không? Chúng ta phải làm sao đây? Có kết giới nên không ra ngoài được."

Ứng Phục Tâm cố nén bi thương nói: "Nhiếp sư huynh sẽ đến tìm chúng ta thôi."

"Thật sao? Hu hu, tốt quá." Tiểu sư đệ khóc khàn cả giọng, "Đệ cũng chẳng biết phải làm sao nữa, tông chủ đột nhiên nổi điên, nếu không có phó tông chủ cản lại thì đệ cũng chết rồi, hu hu hu, tông chủ bị Kỳ Lân nhập nên mới ra nông nỗi này đúng không? Khi nào ra ngoài, chúng ta sẽ kể lại mọi chuyện ở đây cho đại sư huynh nghe......"

"Không được!!" Ứng Phục Tâm đột nhiên gào lên như phát điên: "Sư tôn không giết người! Ngươi không được kể lại chuyện xảy ra ở đây! Không được hủy hoại thanh danh của sư tôn!!"

"Nhưng......" Tiểu sư đệ bị y dọa sợ run, ngơ ngác nói: "Chắc chắn Nhiếp sư huynh sẽ hỏi, mọi người cũng sẽ hỏi thôi."

Ứng Phục Tâm: "......"

"Với lại chính mắt đệ thấy." Tiểu sư đệ run rẩy nói: "Chính tông chủ đã giết mọi người, đúng là tông chủ làm mà."

Đó là câu nói cuối cùng của tiểu sư đệ.

Khi toàn thân hắn lạnh ngắt, Ứng Phục Tâm mới nhận ra mình đã bóp chết hắn.

Y giật mình rụt tay lại, dáo dác nhìn quanh rồi đột nhiên giơ hai tay lên che mặt, vừa khóc vừa cười như kẻ điên.

Cuối cùng y đã mất hết lý trí.

Y phủ nhận, tự tát mình hết lần này đến lần khác, đập đầu vào tường thật mạnh, cố đánh thức mình khỏi cơn ác mộng này.

Y tức giận trách móc Mục Trọng Sơn giết chết Hàn Mộc Tán Nhân, ràng buộc Mục Trọng Sơn bằng khế ước trung thành đến chết rồi ra lệnh cho hắn tự đâm mình.

Nhưng cũng như lúc thi chú với Hàn Mộc Tán Nhân, không hiểu sao khế ước trung thành đến chết lúc linh lúc không với Mục Trọng Sơn, hơn nữa trạng thái của Mục Trọng Sơn cũng rất kỳ quặc, ba ngày đầu hắn đòi Ứng Phục Tâm trả lại thẻ ngọc cho mình, nhưng y hoàn toàn không biết thẻ ngọc là gì.

Sang ngày thứ tư, Mục Trọng Sơn hệt như cái xác không hồn, ngơ ngơ ngác ngác.

Sau khi cơn giận qua đi, Ứng Phục Tâm trở nên uể oải chán chường.

Y không tra tấn Mục Trọng Sơn nữa mà tháo dây mây ra để hắn muốn đi đâu thì đi, sau đó quỳ bên thi thể Hàn Mộc Tán Nhân cả ngày lẫn đêm, hối hận than khóc.

Y nói nếu trước đây không dời Kỳ Lân sang người khác thì tốt biết mấy, thà người chết hôm nay là y còn hơn.

Ngày kết giới của Xuân Hoa Tông bị phá, Ứng Phục Tâm nhảy xuống vực.

Nhưng trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp khó giải thích.

Y không chết mà được Nhiếp Diễm cứu lên từ khe núi.

Khi Ứng Phục Tâm tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở Tương Ngự Tông.

Mọi người đều muốn biết chuyện xảy ra ở Xuân Hoa Tông, nhưng Ứng Phục Tâm cứ như bị câm, cả tháng không nói năng gì.

Nhiếp Diễm đành phải dùng thuật hồi mộng với Ứng Phục Tâm.

Vì không phải cưỡng ép thi chú nên Ứng Phục Tâm có thể kiểm soát ký ức nào của mình sẽ được nhìn thấy.

Y chỉ cho Nhiếp Diễm xem cảnh Mục Trọng Sơn cầm kiếm đâm xuyên ngực Hàn Mộc Tán Nhân.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Nhiếp Diễm, Ứng Phục Tâm dần bình phục lại, nhưng y vẫn muốn tự sát.

Một ngày nọ, khi Ứng Phục Tâm đang nằm trên giường thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa.

"Nghe tin Xuân Hoa Tông xảy ra thảm án diệt môn, chúng ta đau lòng không thôi nên cố ý đến thăm, chẳng hay Sí Diễm Tôn có ở đây không?"

Giọng nói kia khiến Ứng Phục Tâm rùng mình, lục phủ ngũ tạng như bị xoắn lại.

Y xuống giường rồi đi tới nhìn qua khe cửa.

Quả nhiên ngoài cửa là trang chủ Kim Ngạo của Thước Kim Sơn Trang và con trai hắn - Kim Hoặc Nhân.

Cả hai đều mặc áo gấm lộng lẫy, các đệ tử Tương Ngự Tông niềm nở tiếp đón bọn họ, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ tôn kính.

Ứng Phục Tâm chợt nhớ lại cuộc sống địa ngục của mình suốt một năm đó, bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp bẩn thỉu, bị ép uống đan dược mạnh, bị hành hạ đến mức không còn hình người.

Y bất giác tự hỏi.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì người đối xử tốt với y lại chết không nhắm mắt, xương chôn cát vàng. Còn những kẻ làm hại y lại ăn mặc lộng lẫy, giàu sang phú quý?

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Ứng Phục Tâm không muốn chết nữa.

Y muốn làm một việc.

Sau khi dưỡng thương và hồi phục tinh thần, y bắt đầu điều tra Vân Quy Tông.

Sau nửa năm tìm kiếm, cuối cùng y cũng tìm ra manh mối.

Đại sư huynh của Vân Quy Tông trước kia giờ đã trở thành tông chủ Vân Quy Tông, dùng mạng những kẻ ăn xin ngốc nghếch để luyện đan, còn bán những đứa trẻ có linh căn từ các gia đình nghèo khổ để làm vật chứa kim đan.

Ứng Phục Tâm tìm đến địa lao và bắt được hắn.

Giờ Ứng Phục Tâm không còn là đứa trẻ mặc người chém giết như trước nữa.

Y tra tấn kẻ thù mười mấy năm không gặp, cuối cùng ném hắn vào đám quái vật lông lá do luyện đan biến thành, nhìn kẻ thù bị đám quái vật kia xé xác.

Y nghĩ thầm: Lẽ ra mình phải làm việc này sớm hơn mới đúng.

Sau đó y đến thư các tìm quyển sách năm đó, cuối cùng cũng hiểu rõ nếu người thi chú không có tu vi Đại Thừa thì chỉ có thể ký khế ước và thi chú với người có tu vi thấp hơn mình, nếu không sẽ xảy ra sự cố khó lường.

Y châm lửa thiêu rụi địa cung, sau khi về Tương Ngự Tông từ biệt Nhiếp Diễm thì dứt khoát bước vào núi tuyết mênh mông, bắt đầu dốc lòng tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip