CHƯƠNG 1: LO CHUYỆN BAO ĐỒNG
Người ở khu nhà nghèo Đông Hải đều nói Lý Vân Tường thích lo chuyện bao đồng. Ví dụ như thấy ăn xin thì lần nào cũng cho tiền dù bản thân trong túi không còn được bao nhiêu, hay thấy động vật nhỏ đi lạc thì lần nào cũng bỏ công đi tìm chủ giúp. Chỉ cần là chuyện mà anh thấy nên làm thì bản thân liền không do dự. Ở cái chốn nghèo khó kiếm ăn còn không xong thì kiểu người như Lý Vân Tường có chút làm người ta đố kị.
"Ai như thằng sửa xe trong bãi xe của Hầu Tử đúng không?"
"Ừ, nó đó. Nghe nói nó lại bao đồng, đang bao nuôi một tên nam nhân tàn phế trong nhà."
"Rảnh hết sức. Đã nghèo mà còn thích mang thêm gánh nặng."
Những lời kia Lý Vân Tường đương nhiên nghe được, chẳng qua là anh lựa chọn để ngoài tai, bởi vì suy cho cùng bọn họ cũng chẳng đả động gì đến bát bơm nhà mình cả. Đổ xăng ở trạm xong, anh quay đầu xe đi ngược về phía bệnh viện để đón một người. Trời sắp tối rồi, phải nhanh lên kẻo y lại chờ lâu.
Tuy nhiên đi được nửa đường thì trời đổ mưa tí tách. Bất chợt anh để ý thấy bên vệ đường có một nhóm ba tên côn đồ đang vây đánh một người khác, nhìn kĩ hơn thì người bị tấn công là một ông lão đã già nua.
"Ông già, nghe cho kỹ." Một tên trong nhóm nắm cổ áo cụ già đe doạ: "Nếu còn không trả đủ tiền thì cái mạng này của ông coi chừng bọn tôi."
Lý Vân Tường bất bình đỗ xe lại gần bên, lên tiếng hỏi:
"Này, có chuyện gì đấy?"
"Thằng cha già này thiếu nợ cờ bạc mãi không trả được. Sao hả? Hay là mày muốn trả giùm?"
"Thiếu bao nhiêu?"
Lý Vân Tường vẫn như thói quen cũ, ra tay làm những chuyện bản thân mình cho rằng nên làm. Nhưng có vẻ như lần này anh đánh giá hơi thấp trường hợp của ông lão.
"Một nghìn tệ. Không hơn không kém."
Lý Vân Tường cau mày suy nghĩ, sau khi cân nhắc một chút thì quyết định:
"Tôi trả. Hẹn các anh ngày mai đến Moto Tường Tử nhận tiền. Tôi là Lý Vân Tường."
Ba tên côn đồ sửng sốt nhìn Lý Vân Tường rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Ở cái khu nhà nghèo này kiếm được một trăm tệ đã là khó nhằn rồi chứ nói gì đến một nghìn. Nhưng dù sao có còn hơn không, lấy cái mạng của ông già kia thì cũng chẳng thu lại được đồng nào để nộp lên cho ông chủ.
"Thôi được, đúng mười giờ ngày mai bọn tao đến lấy."
Sau khi đám côn đồ rời khỏi, Lý Vân Tường mới ân cần đến đỡ ông lão nọ lên xe rồi chở luôn đến bệnh viện vì sẵn tiện đường. Đằng nào thì đã giúp người thì giúp cho trót, không thể nào thấy ông lão đang run lẩy bẩy, trên người chi chít các vết thương mà anh có thể hững hờ cho qua được.
"Ông ơi, nhà ông ở đâu?" Tường hỏi người ngồi đằng sau moto, nhưng có vẻ như tai lão đã không còn nhạy bén để nghe rõ câu hỏi giữa tiếng ồn của động cơ moto đang chạy.
Một lúc sau, Lý Vân Tường đưa ông lão vào ngay khoa cấp cứu để được sơ cứu các vết thương và kiểm tra tình trạng tổng thể.
"Bác sĩ, cho hỏi ông cụ sao rồi?"
"Suy nhược cơ thể, nhiều vết xây xác bên ngoài. Anh đi đóng viện phí đi."
"À vâng!"
Lý Vân Tường lật đật chạy đến quầy thu ngân để thanh toán viện phí, mở ví tiền ra thì cũng chỉ còn có năm mươi tệ. Anh ái ngại mở ví ra cho nhân viên thu ngân xem:
"Thật xin lỗi! Tôi chỉ còn có chừng này."
"Không sao, số tiền này cũng chỉ để làm thủ tục nhập viện thôi. Anh cứ đóng trước năm mươi tệ, đến khi người nhà xuất viện thì đóng tiếp cũng được."
"Vậy tốt quá. Cảm ơn cô!"
Trước mắt là lo được cho ông lão gầy gò kia một chiếc giường bệnh đàng hoàng, sau đó Lý Vân Tường mới hối hả chạy đến khoa "Vật lý trị liệu" để đón Ngao Bính sau một ngày luyện tập. Anh đến nơi thì thấy Ngao Bính đã ngồi trên xe lăn chờ sẵn, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt vô hồn, cũng chẳng quan tâm vì sao anh đến muộn.
"Tôi... có chút việc nên đến muộn. Anh chờ có lâu không?"
Ngao Bính chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi, còn lại phó mặc cho Lý Vân Tường tự tay thu xếp. Anh bế Ngao Bính lên để ngồi sau Hồng Liên, sau đó bước lên xe, cẩn thận dùng một sợi thắt lưng dài buộc ngang eo mình và người ngồi sau dán sát lại vào nhau để cho khỏi ngã.
"Ngồi cẩn thận, tốt nhất là nên ôm tôi đi cho vững."
"Ừ."
Suốt ngày chỉ biết ừ với ừ, có cạy miệng cũng không muốn giao tiếp với ai, Ngao Bính đã ở trong trạng thái trầm cảm thế này cũng đã một thời gian rồi. Còn nói cho chính xác thì là lúc được Lý Vân Tường cứu sống sau trận giao tranh ác liệt đó.
Nguyên thần Na Tra nhập vào mượn thân xác Lý Vân Tường đánh bại cả hai cha con Đức gia, thế lực nắm trùm cả vận mệnh cư dân Đông Hải. Lão Long Vương đã chết, còn Ngao Bính thì bị rút gân một lần nữa, xương sống vừa tái tạo không bao lâu mà đã trở nên thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Đạt được ý nguyện, nguyên thần Na Tra xuất ra bay về trời, còn thằng nhóc Lý Vân Tường mới hai mươi tuổi thì đã phải đứng ra dọn bãi chiến trường do mình để lại.
Nhớ lại lúc đó Lý Vân Tường vừa choàng tỉnh sau khi bị nguyên thần Na Tra chiếm xác thì đã thấy Ngao Bính nằm trong một vũng máu. Lưng bị xé toạc, hơi thở yếu ớt, sự sống mong manh như một đoá bồ công anh bé nhỏ chực chờ bị gió thổi bay đi.
"Ngao Bính! Ngao Bính!"
"Giết tao đi..."
Từ đó đến nay, câu nhiều lời nhất mà Ngao Bính thốt lên với Lý Vân Tường bao giờ cũng là "giết tao đi". Đối với một kẻ kiêu ngạo như Ngao Bính thì một lần bại trận dưới tay Na Tra đã là quá đủ, đằng này còn bị cùng một thủ đoạn rút gân mà thua đến hai lần. Sự sống lay lắt hiện giờ lại còn nằm trong tay Na Tra lịch kiếp, thử hỏi xem lòng tự trọng ngút trời của hắn còn có thể bị chà đạp đến mức nào nữa.
Ngày thứ một trăm lẻ một sau khi được cứu sống, Ngao Bính cũng dần dần chấp nhận một sự thật rằng trên thế giới này, người duy nhất còn lại quan tâm hắn chính là Lý Vân Tường. Lão Long Vương không còn nữa, gia sản của nhà họ Đức cũng bị đám đàn em của lão đem chia năm xẻ bảy. Người trên thương trường đồn nhau rằng cả hai cha con hắn đều đã chết, giang sơn đổi chủ chỉ trong một sớm một chiều.
Còn hắn thì chỉ còn cái thân tàn phế này mỗi ngày đều phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể đi tắm rửa, đi vệ sinh. Ngao Bính thật sự không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa. Hắn muốn biến mất khỏi thế giới này để khỏi phải nhìn thấy bản thân ngày này qua ngày khác phải dựa vào kẻ thù để sống sót.
"Đã nói là cứ ôm đi. Đàn ông với nhau cả, anh ngại cái gì chứ?"
Ngao Bính cứ chần chừ mãi không muốn ôm eo kẻ mà mình cho là thù, mãi cho đến khi qua một khúc cua hắn mới sợ ngã mà bám nhẹ vào hai bên hông của Lý Vân Tường để khỏi bị quán tính xô lệch khỏi chỗ ngồi.
Về đến căn nhà ọp ẹp ám mùi máy móc xen lẫn dầu nhớt, Ngao Bính được để lên ngồi xe lăn vào trong phòng ngủ để tạm nghỉ ngơi. Nhà chật chội chỉ có 1 phòng ngủ duy nhất, còn gác lửng phía trên thì chủ yếu là để chứa đồ. Nhưng từ khi Ngao Bính đến thì Lý Vân Tường quyết định dọn dẹp một chút trên gác để làm chỗ ngủ của mình, để dành gian phòng ngủ đàng hoàng cho người từ nhỏ vốn được sống trong giàu sang nhung lụa.
Ngao Bính thẩn thờ nằm trên giường nệm ngước nhìn lên trần nhà, cánh quạt trần cứ quay đều đều nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn cứ luôn hiện diện đó. Là ngột ngạt do căn phòng quá nhỏ hay do chính cái thân thể bất lực này, hắn cũng không rõ.
"Đói bụng chưa?" Lý Vân Tường đứng ngoài cửa phòng hỏi. Ngao Bính đáp lại bằng cái lắc đầu.
Bướng thì bướng vậy thôi chứ cả ngày nay hắn đã ăn uống gì đàng hoàng đâu. Lúc đến đón người ở bệnh viện, anh còn thấy phần cháo được mình mua sáng nay Ngao Bính vẫn không động đến một thìa nào.
Lý Vân Tường đi tắm xong thì bắt tay vào làm bữa tối, tất bật đủ chuyện xong xuôi thì đến phiên dỗ dành người bệnh dùng bữa. Phải thật sự kiên nhẫn ngồi cạnh bên giám sát chứ nếu để Ngao Bính một mình thì còn lâu hắn mới chịu ăn.
"Không có sơn hào hải vị, hôm nay chỉ có súp bí đỏ thịt bằm ăn với cơm trắng." Lý Vân Tường đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn đặt kế bên giường rồi đỡ Ngao Bính dậy.
"Uống nước."
"Chờ một chút."
Ngao Bính thấy Tường tất bật đi lấy nước thì mới chịu cầm thìa lên ăn một ít súp thịt bằm. Hương vị rất bình thường, so với những món hắn từng ăn thì thậm chí có thể nói là tầm thường nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thấy cũng không tệ.
"Nước đây. Phải ăn uống cho đầy đủ thì mới nhanh bình phục."
"Tại sao?" Ngao Bính ngước nhìn Lý Vân Tường cho câu hỏi cũ.
"Phải sống để trả tiền cho tôi chứ. Vì chạy chữa cho anh mà tôi sắp bán luôn cái gara này rồi."
"Giết tao đi. Mày đỡ tốn tiền."
Đúng là muốn nhẹ nhàng khuyên bảo cũng không được mà. Lý Vân Tường bóp cằm Ngao Bính, cứng rắn hăm doạ:
"Anh mà còn đòi chết là ông đây sẽ khiến anh chết theo cách nhục nhã nhất. Tôi sẽ lột hết đồ anh ra, để anh trần truồng giữa phố rồi gọi người khác đến vây quanh ngắm nhìn. Đến lúc đó, tôi sẽ cắt chim, rạch mông anh để anh mất máu đến chết."
"Thằng chó!!!"
"Đúng vậy, chính là vẻ mặt này!" Lý Vân Tường vui vẻ khen Ngao Bính một câu khi thấy dáng vẻ hung dữ của hắn: "Anh của lúc trước hễ mở miệng ra là mắng người mà."
"Lý Vân Tường, tao ghét mày!"
"Đúng rồi. Anh ghét tôi là bình thường. Khi nào anh yêu tôi mới là lớn chuyện. Hahaha..."
Hôm nay Ngao Bính lại nói chuyện nhiều hơn hôm trước một chút, cũng biết thể hiện cảm xúc nhiều hơn thay vì cứ ngẩn ngơ bất động như một cái xác không hồn.
"Nào, tiếp tục ăn đi."
"Mất hứng rồi."
"Hay là tôi đút anh ăn nhé?"
"Cút."
Võ mồm qua lại là thế chứ cuối cùng vẫn là Ngao Bính hoàn thành xong bữa tối không chừa lại hạt cơm nào. Ăn xong thì đến uống thuốc, uống thuốc xong thì đi tắm một chút rồi lên giường ngủ. Đương nhiên đi tắm cũng là do Lý Vân Tường tắm cho từ đầu đến chân rồi.
Nhà tắm ẩm ướt chật chội, Ngao Bính ngồi trên ghế được Lý Vân Tường gội đầu cho. Hết gội đầu thì đến tắm toàn thân, vậy nên trên người hắn có bao nhiêu nốt ruồi anh đều đếm không sót cái nào. Mà đối với nam nhân trưởng thành thì những lúc khoả thân ở cùng người khác lại động chạm cơ thể kiểu này khó tránh được phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể. Được Lý Vân Tường gội đầu, bấm huyệt massage rồi chà lưng, xoa bóp các thứ khiến Ngao Bính bỗng dưng sinh phản ứng nơi hạ bộ.
"Chà, chỗ đó của anh ngẩng đầu lên rồi kìa."
"Im miệng."
Lý Vân Tường cảm thấy mừng vì nếu hạ bộ hoạt động được tức là xương sống mới được lắp vào không có dấu hiệu đào thải mà đang hoạt động tốt, đang trên đà phục hồi. Ngao Bính tự chạm tay vuốt ve cây gậy thịt của mình nhưng cùng lúc đó, Lý Vân Tường cũng cảm nhận được phản ứng của thứ trong quần mình. Tính ra cũng gần một tuần nay không "xả lũ", hay là...
"Ngao Bính, giúp tôi."
"Bị điên à? Của thằng nào thì thằng đó tự xử."
"Anh không biết là người khác quay tay giùm sẽ sướng hơn nhiều hả?"
Lý Vân Tường nói vừa dứt lời thì lập tức đến gạt tay Ngao Bính ra, trực tiếp cầm lấy dương vật hắn mà nhịp nhàng vuốt ve lên xuống. Hắn nhắm mắt lại, cổ ngửa lên trời thở dốc từng cơn. Sức chống cự từ đôi tay yếu ớt hầu như đều bị Lý Vân Tường khoá chặt. Gậy thịt cứng cáp nóng hổi của hắn chẳng mấy chốc đã bắn ra đầy người, được nước từ vòi sen đến rửa trôi đi mất.
"Đến lượt anh giúp tôi rồi."
"Không đời nào."
Lý Vân Tường cố chấp cầm lấy tay Ngao Bính đặt lên dương vật mình rồi tập cho hắn quay tay, bắt đầu thao túng tâm lý:
"Ngoan nào, giúp tôi đi. Chỉ có bàn tay xinh đẹp của Tam gia mới làm tôi bắn ra được."
"Đừng có mà mồm điêu."
"Mắng cũng được, đánh cũng được... Ngao Bính... giúp tôi nhé?"
Ngao Bính không đáp thêm lời nào, vẻ mặt khó ở miễn cưỡng cầm lấy dương vật Lý Vân Tường sục lên xuống như lúc nãy anh làm cho mình. Thứ này lớn đến doạ người, thậm chí lớn hơn cái của hắn trông thấy rõ. Càng thủ dâm cho kẻ đối diện thì Ngao Bính càng thấy cơ thể mình có phản ứng kỳ lạ. Huyệt nhỏ bên dưới dương vật bấy lâu nay ngủ yên bỗng dưng cồn cào ngứa ngáy, lại còn rỉ nước nhờn khó chịu. Một tay hắn vuốt súng cho Lý Vân Tường, tay kia tò mò thọc vào lỗ nhỏ của mình dò xét thử.
"Con mẹ nó... tại sao lại..."
Lý Vân Tường cũng bắt chước Ngao Bính mà chạm tay vào mật huyệt của hắn xoa xoa, nhưng lại nhếch môi cười bảo:
"Tam gia, cái lỗ này của anh xem ra cũng dùng được nhỉ."
"Ý mày là gì? Bỏ cái tay ra!"
"Yên tâm. Tôi sẽ đợi đến khi nào anh phục hồi cho tốt đã."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip