CHƯƠNG 2: MÈO CON

Ngao Bính khó ngủ. Trong đầu cứ mồn một hiện lên cảnh tượng mình và kẻ thù đang chăm sóc sinh lý cho nhau. Từ ngày hắn bị liệt ngồi một chỗ thì nhu cầu phát tiết rõ ràng cũng không thể nào sinh hoạt như lúc bình thường, chỉ có thể dựa vào tay phải mà bắn ra. Cái cảm giác tự mình vuốt ve gậy thịt so với khi được tuốt bởi người khác quả thật vô cùng khác biệt, khiến hắn vừa được Lý Vân Tường "chăm sóc" không bao lâu thì đã ồ ạt bắn ra vương vãi trên sàn. Bắn ra được thì tốt, cơ thể cũng dễ chịu hơn. Thế nhưng vấn đề chính là bàn tay Ngao Bính cũng đã tuốt cây gậy của Lý Vân Tường, cảm giác ấm nóng tràn đầy sinh lực khi cầm vật đó trong tay cứ khiến hắn bồn chồn không ngủ được. Phải nằm nhìn quạt trần đến quá nửa đêm mới có thể khép lại đôi mi.

"Lý sư phụ, thay lốp xe."

"OK. Cứ để đó."

Một người hàng xóm mới sáng ra đã dẫn xe qua garage nhờ Lý Vân Tường thay chiếc lốp mới sau khi lớp cũ đã mòn sắp nhẵn ra, đi đường trơn trượt nguy hiểm vô cùng.

"Mới ngã xe hay gì đấy?"

"Ừ, tránh con chó băng qua đường." Người hàng xóm kia vừa mới tạm bợ dán vài miếng băng cá nhân lên vết trầy ở đầu gối, ngồi ghế chờ sửa xe mà rung đùi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh garage xe nhiều khách nhất tiểu khu này. Gã nhìn chiếc xe bán tải đang đỗ gần đó rồi tấm tắc khen:

"Cậu còn trẻ mà giỏi thật đấy. Cả xe bán tải cũng sửa được."

Lý Vân Tường thành lục cạy lốp xe cũ ra, cười đáp:

"Có gì đâu. Cứ học là làm được."

"Tôi mà có em gái là giá nào cũng giới thiệu cho cậu."

Lý Vân Tường vui vẻ bảo: "Mà này Lục Tử, mẹ anh còn sinh được không? Nếu được thì bảo bác ấy sinh một bé gái đi. Tôi chờ được!"

"Chờ con bé đủ tuổi chắc cậu cũng thành ông chú bụng bự hói đầu rồi."

"Ha ha..."

Tán gẫu một chút cho quên thời gian, Lục Tử bỗng nhiên để ý cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Gã nhớ lại những lời người dân xung quanh hay bàn tán về Lý Vân Tường từ lúc anh "nhận nuôi" một người đàn ông tàn phế, rồi cả những lời mỉa mai chê anh thích lo chuyện bao đồng, tỏ ra nhân hậu hào phóng không biết che đậy việc bẩn thỉu gì bên trong. Miệng đời khó đoán, một đồn mười, mười đồn trăm, vẽ rắn thêm chân, sẵn sàng đặt điều nói xấu những kẻ lạc loài dám đi ngược lại với số đông ngoài xã hội.

"Này Tường!" Lục Tử hơi chần chừ một chút trước khi đặt câu hỏi.

"Hả?"

"Sao cậu lại nuôi tên đó vậy? Lúc trước không phải hai người là kẻ thù sao? Không sợ đến khi khoẻ lại hắn sẽ quay ra cắn cậu à?"

Lý Vân Tường cũng đã quá quen với những lời dị nghị, chỉ cười đáp qua loa:

"Sẽ không cắn đâu!"

"Sao cậu dám chắc? Trông thái độ của hắn vẫn rất..."

Lục Tử chưa nói dứt câu thì cửa phòng ngủ mở ra. Ngao Bính ngồi xe lăn di chuyển ra ngoài sau khi thức dậy, trên người vẫn còn mặt bộ đồ ngủ bằng lụa bóng loáng, tất chân đeo kín kẽ, thoạt nhìn qua là đã biết được chăm sóc chu đáo vô cùng. Tuy nhiên nét mặt hắn thì hơi khó coi, lông mày chau lại, cũng không rõ có nghe lọt tai mấy câu mà gã hàng xóm vừa nói hay không nữa.

"Dậy rồi à?"

Lý Vân Tường thấy Ngao Bính đã thức dậy thì liền bỏ dở chiếc lốp xe mới vừa đang được lắp vào còn chưa xong mà quay sang rửa tay sạch sẽ, đến đẩy xe lăn vào phòng tắm để hắn đánh răng rửa mặt.

"Chờ tôi một chút!"

"OK."

Lục Tử nhàn hạ ngồi ghế quan sát Lý Vân Tường đẩy Ngao Bính vào nhà tắm. Tiếng xả nước lavabo, tiếng dòng nước chảy xuống bồn cầu, sau đó là giọng Ngao Bính mắng:

"Bỏ cái tay ra! Tao bị què, không có cụt."

Nhưng Lý Vân Tường vẫn kiên nhẫn đáp lời, còn khen một câu:

"Mắng giỏi lắm! Ngồi im nào."

"Cằm tao bị xước một đường là mày chết chắc."

"Biết rồi, công chúa!"

"Mẹ mày!"

Cạo râu sạch sẽ cho "công chúa" xong, Lý Vân Tường lại hỏi:

"Đói bụng chưa?"

Ngao Bính gật đầu. Thế là anh thợ sửa xe lại chu đáo đẩy xe lăn ra ngồi ở bàn trà cho khách, kế bên Lục Tử, rồi vào bếp mang ra bữa sáng mà mình đã mua từ tờ mờ. Bữa sáng gồm có bánh bao và sữa nóng. Bánh bao nhân nhịt vẫn còn nóng hổi, sữa nóng vừa được pha cũng là loại sữa bột cao cấp dành cho người bệnh phục hồi sau phẫu thuật.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Lục Tử bị Ngao Bính liếc nhìn một cái thì lạnh sống lưng, gượng gạo ngó sang chỗ khác rồi ho một tiếng:

"Khụ..."

Lý Vân Tường quay về chỗ sửa xe làm nốt công đoạn cuối, gắn lốp xe hoàn tất thì bơm hơi cho căng lên.

"Lục Tử, bánh xe trước cũng hơi mềm rồi. Bơm luôn nhé?"

"Ừ, bơm đi."

Xe sửa xong, Lục Tử gấp gáp trả tiền cho Lý Vân Tường rồi rồ ga phóng nhanh đi mất. Gã không muốn nán lại thêm vì sợ bị Ngao Bính có thể dùng ánh mắt sắc như dao kia để giết người.

Còn Lý Vân Tường thì khá hài lòng với biểu hiện của Ngao Bính hôm nay. Hắn đã nói chuyện nhiều hơn, biết thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn thay vì cứ ngẩn ngơ như một cái xác không hồn. Đói bụng thì chịu ăn, bị nói xấu thì biết lườm nguýt kẻ xấu. Tiến bộ như vậy thật đáng để khen thưởng.

"Cũng còn sớm, đi tắm nắng không? Tôi dẫn anh đi."

Ngao Bính đang gặm bánh bao thì chợt khựng lại:

"Không!"

"Sợ à?"

Câu hỏi của Lý Vân Tường như đánh thẳng vào hàng rào tâm lý mỏng manh của Ngao Bính. Lúc trước thuở còn là công tử Đức gia, hắn nào coi ai ra gì, quanh năm ăn chơi trác tán. Để rồi khi thất thế sa cơ, thứ hắn e dè nhất chính là những ánh mắt của thường dân, những kẻ thấp cổ bé họng ngày nào đã từng bị Đức gia bóc lột bằng giá nước sạch cao trên trời.

"Bọn dân đen thấp kém, ai mà sợ."

"Không sợ thì đi."

Ngao Bính hết đường lý sự, đành chấp nhận để Lý Vân Tường đẩy xe lăn đi dạo một vòng quanh thị trấn. Vừa ra khỏi garage, Ngao Bính đã cảm nhận được ánh nắng chan hoà đổ lên cơ thể yếu ớt của mình. Hắn giơ một tay lên che mặt trời, thấy từng tia nắng vàng xuyên qua mấy kẻ tay sao mà tuyệt đẹp. Khoảnh khắc gân thép bị giật ra, Ngao Bính đã chấp nhận số phận mà từ giã cõi đời. Để rồi khi được Lý Vân Tường cứu sống trong đớn đau tủi nhục, tâm trí hắn luôn bị bủa vây bởi sự đau đớn, cô đơn, bất lực. Hắn đâu ngờ rồi sẽ có lúc tâm tình mình lại thảnh thơi để cảm nhận được ánh nắng vàng ấm áp. Bình minh hoá ra lại đẹp thế này!

Những thanh âm rộn rã của cuộc sống lại lần nữa hiện ra trước các giác quan vô cùng sống động. Có tiếng chim hót, có tiếng mời chào buôn bán khắp nơi, có cả tiếng trẻ con ở ngôi trường tiểu học cạnh bên đang háo hức nô đùa trước khi giờ học bắt đầu. Môi Ngao Bính khẽ cong lên một đường khi cảm nhận lại cuộc sống mà mình từng đánh mất. Những thứ mà trước kia hắn xem nhẹ như không, nay lại trở thành từng nét cọ chầm chậm tô vẽ lại từng khối sắc màu cho một tâm hồn rệu rã đã quá khô cằn.

"Này... nhìn kìa!"

"Là tên đàn ông đó sao?"

"Đúng rồi, là Đức Tam thiếu gia."

"Thằng Tường không biết nghĩ gì mà lại đi nuôi cái thứ này."

"Suỵt..."

Ngao Bính vừa vô thức mỉm cười được một chút thì tâm trạng bỗng chùn xuống bởi mấy lời khó nghe từ dân cư bên đường lọt vào tai. Hắn cau mày, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẫn nhịn.

"Tứ thẩm, dì Trần, hai người đi chợ à?" Lý Vân Tường gọi hai bà cô đang xì xầm kia thật to. Bọn họ cũng cười đáp lại:

"Ờ!"

Ngao Bính hơi hoang mang bám chặt tay vào tay vịn xe lăn khi Lý Vân Tường bỗng dưng bước về phía hai bà cô nọ. Anh tỏ ra vui vẻ chào hỏi trưởng bối:

"Tứ thẩm, chú đã khoẻ hơn chưa?"

"Cũng tạm."

"Hôm trước xe ba gác của chú để ở chỗ cháu sửa lại cái đèn. Chú đến mà không mang tiền nên cháu ghi nợ vào sổ. Thím nhớ nhắc ông ấy giùm cháu nhé."

Tứ thẩm gượng gạo cười ha ha rồi vỗ vai Lý Vân Tường:

"Ôi trời, tưởng chuyện gì! Từ từ ông ấy trả thôi mà."

Tường lại quay sang hỏi dì Trần cầm giỏ đi chợ đứng cạnh bên:

"Dì Trần đi mua hải sản à?"

"Ừ. Mua một ít hàu về tẩm bổ cho ông nhà."

"Chú Trần thật sự khoẻ lắm!" Lý Vân Tường khen một câu làm bà dì nở mũi, nhưng sau đó lại nói thêm: "Chú khoẻ nên ai cũng ngưỡng mộ, nhất là mấy cô nương ở Bảo Thanh Phường. Hai hôm trước cháu thấy mấy cô khen chú nhiều lắm."

Bà dì họ Trần muối mặt tắt hẳn nụ cười, kéo Tứ thẩm đi một mạch về cuối con ngõ nhỏ. Mấy người này cứ giỏi đi bàn chuyện thiên hạ trong khi gia đình mình còn đủ thứ thói hư tật xấu. Vốn dĩ Lý Vân Tường chẳng hề mảy may để ý đến chuyện nhà ai, thậm chí có nói anh là kẻ bao đồng cũng chẳng thành vấn đề, nhưng hôm nay người họ buông lời dèm pha lại là Ngao Bính nên anh mới nói hơi nhiều một chút.

"Sao mày rành chuyện người ta thế?" Ngao Bính có chút thoả mãn trong lòng, bèn hỏi.

"Bọn họ nói xấu sau lưng người khác, cái này là ăn miếng trả miếng thôi."

Lý Vân Tường đẩy xe lăn đi về phía công viên mới được xây. Tán cây rộng lớn che bớt lại ánh nắng đã có phần rát bỏng hơn lúc ban đầu. Mặt trời đã lên cao, thời gian cũng không còn sớm nữa. Hai người đi một vòng công viên, đến khi chuẩn bị quay về thì bỗng dưng nghe được tiếng mèo con trong bụi rậm.

"Meo... meo..."

"Mèo hoang?" Lý Vân Tường tò mò bước đến bụi rậm cách đó không xa, vạch tán lá um tùm ra xem thì quả thực có đến ba con mèo nhỏ bị ai đem bỏ trong túi vải.

Anh xách túi vải lên bước về phía Ngao Bính, khoe:

"Này, dễ thương không?"

"Thứ nhỏ bé này nuôi tốt lắm thì năm mười năm nữa cũng chết hết."

"Tuổi thọ ngắn thì không được phép sống tử tế à?"

Ngao Bính lạnh lùng nhìn ba chú mèo con đang liên tục "meo meo" rồi bỗng nhiên bị Lý Vân Tường đặt túi mèo con vào lòng. Hắn chưa kịp phản ứng thì anh đã nói:

"Tôi phải đẩy xe. Anh ôm chúng đi."

"Lắm chuyện."

Ba chú mèo nhỏ được đưa về garage xe. Thế là bữa trưa hôm đó ngoài đồ ăn cho Ngao Bính thì Lý Vân Tường phải nấu thêm một ít cháo với thịt gà xé nhỏ cho đàn mèo. 

Giờ ăn đến, ba chú mèo con ngoan ngoãn ăn chung trong một chiếc khay. Trên bàn ăn bên cạnh thì được bày một mâm cơm nóng hổi.

"Mèo con ăn giỏi ghê!" Lý Vân Tường khen mèo nhỏ, nhưng quay sang thấy "rồng nhỏ" vẫn chưa chịu động đũa ăn cơm. Anh đùa dai xoa đầu mèo con rồi đứng dậy khều nhẹ cằm Ngao Bính:

"Rồng con cũng vậy nhé!"

"Thằng khốn này!"

"Có ăn không? Hay là đợi tôi đút anh?"

Ngao Bính ngoan ngoãn dùng cơm trưa với hai món, một canh một kho, cơ bản nhưng dinh dưỡng đầy đủ. Lý Vân Tường cũng ăn giống hắn nhưng thay vì dọn ra mâm tươm tất, anh lại cho tất cả vào một tô cơm để ăn cho nhanh rồi còn làm việc.

"Mày ăn uống không thể thanh lịch hơn một chút sao?"

"Anh đòi hỏi gì ở một thằng sửa xe lớn lên ở khu nhà nghèo? Từ nhỏ nhà tôi đã không dư dả nên anh em bọn tôi có cái ăn đã là may mắn rồi. Ăn cho nhanh để còn đi làm nữa."

Ngao Bính nhìn mâm cơm ngon mắt của mình rồi nhìn sang tô cơm của Lý Vân Tường. Nếu hắn được ăn khúc lưng cá đầy thịt thì anh lại chỉ có đuôi cá và một khúc đầu cá chỉ toàn xương. Khẩu vị bình dân này không quá dở, nhưng so với những cao lương mỹ vị trước đây thì kém xa một trời một vực. Ngao Bính hết nhìn Lý Vân Tường thì lại nhìn sang ba chú mèo con đang ăn cháo, sau đó lại nhìn vào bát cơm của mình một chút rồi cầm đũa lên ăn thật ngon. Hắn không thích cá, nhưng nếu Lý Vân Tường đã chừa cho mình khúc thịt lưng ngon như thế thì phải ăn cho hết đã.

"À phải rồi, lát nữa tôi phải đến bệnh viện. Anh ở nhà khoá cửa cẩn thận vào. Đừng quên cho mèo con uống nước. Có chơi với mèo thì cẩn thận đừng để chúng cắn hay cào."

"Đến bệnh viện làm gì? Hôm nay tao đâu có đi trị liệu."

Lý Vân Tường đã ăn cơm xong, liền mang tô vào bồn rửa bát, vừa rửa vừa cười đáp:

"Đi lo chuyện bao đồng."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip