Chương 10 - Anh nói thật đi
Ánh nắng sớm lách qua khe rèm mỏng, rọi lên tấm nệm trải dưới sàn một vệt sáng dài. Tiếng xe ngoài phố còn thưa, không gian trên gác lửng nhỏ hẹp vẫn chìm trong cái yên tĩnh lười biếng của ngày nghỉ.
Khiêm là người thức dậy trước nhìn qua phía bên kia, Kha vẫn đang ngủ say, nghiêng người ôm gối, chăn xộc xệch tụt xuống ngang eo.
Anh thả nhẹ bước chân xuống nhà dưới. Nấu nước, pha cà phê bằng chiếc phin inox nhỏ nằm trên kệ bếp. Trong lúc chờ cà phê nhỏ giọt, anh mở tủ lạnh, lôi ra vài lát bánh mì và trứng gà Kha để trong góc.
Tiếng động nhẹ dưới bếp dù nhỏ nhưng vẫn kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Vũ Kha trở mình, mắt vẫn nhắm, với tay về phía đồng hồ trên tủ đầu giường.
"Anh ơi..." Giọng cậu hơi khàn, âm cuối kéo dài mềm mại mang chút lười biếng.
"Dậy đi em. Anh pha cà phê rồi."
Thanh âm trầm thấp và rõ ràng xuyên qua khoảng không, lẫn mùi cà phê mới pha đang bốc hơi, khiến Kha chớp mắt mấy lần. Cậu trở mình, lười nhác vùi mặt vào gối thêm chút nữa, khóe môi lại lén lút cong lên.
Trần Khiêm dọn bánh mì và trứng ra dĩa, ly cà phê nghi ngút khói đặt sẵn bên mép bàn. Đổ vào chén của Chà Bông ít hạt khô và nước lọc, chó con ngẩng đầu nhìn anh, chìa chân trước ra khều khều.
"Anh dậy sớm vậy, ngủ không quen hở anh?"
"Muốn dậy sớm pha cà phê để cảm ơn chủ nhà đã cho ngủ nhờ."
Kha ngồi xuống đối diện, nhìn anh vài giây rồi khẽ cười:
"Anh biết gì không, em từng nghĩ nếu có ai pha cà phê cho em uống vào mỗi buổi sáng thì em sẽ phải lòng người đó liền."
Khiêm kéo nhẹ ống tay áo cậu lên xem lại vết trầy nhỏ ở khuỷu tay, rồi cặm cụi kéo ống quần của cậu lên kiểm tra, giọng nói có vẻ sầu não: "Mới sáng sớm đã thả thính rồi, để anh tịnh tâm chút đi nào."
Vũ Kha cười tủm tỉm vui vẻ đung đưa chân, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình.
Sau bữa sáng, Khiêm ngồi trên thảm, dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly cà phê còn hơi ấm, nhìn nắng sớm đang xuyên qua lớp rèm mỏng ở cửa sổ tạo thành những vệt ánh sáng dịu dàng.
Vũ Kha ôm gối nằm tựa ghế sofa, ngáp một cái thật dài: "Bình thường anh có dễ ngủ không?"
"Sao vậy?"
Cậu ngồi dậy, để gối lên chân, tay chống lên gối để tựa cằm, thăm dò: "Thì thắc mắc thôi. Hôm qua em dễ ngủ với ngủ ngon lắm, chắc do có người lạ nằm gần."
Khiêm nhướng mày: "Lạ mà cũng được mời ngủ lại luôn hả?"
"Thôi đi." Vũ Kha bĩu môi, lại đổ người xuống ghế: "Em bắt đầu ghét nói chuyện với cán bộ ngoại giao rồi đó."
Khiêm bật cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu lâu hơn một chút. "Bây giờ em hiểu được cảm giác của anh mỗi khi trao đổi với em chưa?"
Cậu quyết tâm giả chết.
Kha vẫn chưa ngủ đủ giấc nên ban đầu chỉ định nhắm mắt một xíu, nhưng chẳng mấy chốc, hơi ấm và mùi cà phê phảng phất trong không khí khiến mi mắt nặng dần, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ thật.
Cậu nửa mơ nửa tỉnh, mãi đến khi nghe tiếng Khiêm nói khẽ bên tai: "Anh về nhà một lát. Trưa sẽ quay lại."
Cậu chỉ "ừm" một tiếng, không biết có thực sự nghe thấy hay không.
Chừng hơn hai tiếng sau, chuông cửa reo lên. Kha lúc đó đang uể oải ngồi trên sofa, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ. Cậu mở cửa chào đón anh bằng giọng khàn khàn vừa tỉnh dậy:
"Anh đi đâu vậy..."
"Vậy là lúc nãy không nghe anh nói gì rồi." Khiêm đứng trước cửa, tay xách một túi đựng mấy hộp đồ ăn.
Tóc đã gội, mềm mại rũ xuống, gương mặt sạch sẽ và mát mẻ lại khiến anh dễ gần hơn mọi khi khoác bộ trang phục chỉnh tề đi làm.
"Anh không định nghỉ ngơi ở nhà à?"
"Anh đang nghỉ mà." Khiêm bước vào không đợi mời, động tác quen thuộc như thể đã từng lui tới đây nhiều lần.
"Ở đây yên tĩnh hơn nhà anh."
Cậu tựa vai vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, mắt lười biếng dõi theo từng động tác của anh khi bày đồ ra bàn. Trần Khiêm nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt pha chút dò hỏi:
"Ngủ tiếp không? Anh ngồi đọc sách đợi cũng được."
Kha lắc đầu, giọng khàn nhẹ vì vẫn chưa tỉnh hẳn: "Anh đọc rồi ngủ quên trên sofa giống em cho coi. Nhà em dễ ru ngủ người ta lắm."
"Vậy phải làm sao đây?"
Cậu làm bộ suy nghĩ, ngón tay gõ nhịp trên cánh tay mình, rồi nheo mắt:
"Thì anh lên giường đọc sách, rồi ngủ luôn?"
Khiêm chỉ khẽ nhếch môi, ánh nhìn dừng trên cậu lâu hơn một nhịp. Anh thong thả mở nắp hộp, hương thức ăn còn ấm bốc lên. Đặt đôi đũa ngay ngắn trước mặt Kha, anh nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng khóe môi vẫn cong:
"Ăn đi, rồi tính tiếp."
Sau bữa cơm, Trần Khiêm ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa lưng vào ghế sô pha bóc vỏ quýt. Lớp vỏ mỏng tách ra, hương thơm dịu bay theo luồng gió điều hòa, quẩn quanh cả hai. Kha nằm nghiêng, gối đầu lên thành ghế sô pha, chăm chú nhìn anh.
"Lấy cho em một trái nữa, em cũng muốn ăn."
Khiêm đã bóc xong một quả liền đưa cho cậu. Vũ Kha nhận lấy, vui vẻ lột từng phần xơ quýt. Anh vỗ nhẹ vào tay cậu để cản: "Không được kén, ăn xơ quýt tốt lắm đó."
"Nhưng mà em không thích ăn." Cậu trợn mắt.
Trần Khiêm không nói gì, chỉ lấy lại trái quýt của cậu. Vũ Kha bật cười, tính nói anh nhỏ nhen thế sao thì thấy anh đang giúp cậu bỏ đi phần xơ. Trái quýt vàng cam tròn trịa sạch sẽ được đặt vào tay cậu.
Vị quýt ngọt thanh lan ra bủa vây đầu lưỡi, Kha im lặng ăn từng múi, mắt chăm chăm nhìn anh bắt đầu bóc vỏ trái thứ hai.
Im lặng một lát, cậu nhỏ giọng: "Anh."
"Hửm?" Trần Khiêm không quay lại nhìn cậu, vẫn chuyên tâm mổ xẻ trái quýt nhỏ trong tay.
"Anh nói thật đi." Cậu chẹp miệng cảm nhận vị ngọt, chậm rãi nói: "Anh bắt đầu thích em rồi đúng không?"
Ngón tay Khiêm khựng lại một thoáng, nhưng anh không trả lời ngay. Anh cẩn thận tách từng múi quýt, đưa một múi lên miệng, chậm rãi nhai như chẳng nghe thấy câu hỏi.
Vũ Kha nheo mắt, nghiêng người chống tay nhìn anh: "Anh nghe mà giả vờ không nghe hả?"
"Anh đang nghĩ xem trả lời sao cho em vừa ý." Giọng anh bình tĩnh nhưng khóe môi khẽ cong.
Cậu chẹp miệng thêm cái nữa: "Thì cứ nói thật thôi. Nhưng mà, nếu câu trả lời thật sự khiến em không hài lòng thiệt thì em..." Cậu cố tình ngừng lại, rồi cúi xuống, thò tay lấy mất múi quýt trên tay anh.
Trần Khiêm cười khẽ, nhanh chóng giữ tay cậu lại: "Ăn của người ta rồi còn ép cung à?"
Cả hai im lặng vài giây, ánh mắt giao nhau vừa như thăm dò vừa như kéo dài trò chơi. Cuối cùng, Khiêm hơi nghiêng người, giọng trầm thấp như đang nói một bí mật.
"Em thông minh lắm, anh nghĩ chắc em tự đoán được."
Kha khựng lại một chút rồi bật cười: "Ừ, em đoán được. Mà cũng thích nghe người ta nói ra cơ."
Khiêm chỉ nhướng mày, tách múi quýt nhỏ đưa đến bên môi cậu. Vũ Kha chậm rãi hé môi ngậm lấy, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, dường như cậu thấy được câu trả lời đã rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Mùi quýt lại lan ra nhưng lần này xen lẫn độ ấm mơ hồ nơi đầu ngón tay thon dài kia, khiến tim Kha đập nhanh hơn vài nhịp.
Cậu đã bảo mà, không một ai có thể chống lại được sức hút của mình. Vũ Kha thầm hả hê vui vẻ trong lòng một trận, ngoài mặt giả vờ điềm tĩnh, cố gắng đè nén khóe môi cứ rục rịch muốn cong lên.
"Anh này."
"Hửm?" Khiêm ngước mắt nhìn cậu.
"Anh không thắc mắc kiểu làm sao em biết anh là gay mà đi gạ gẫm anh à?" Ánh mắt cong cong đầy trêu chọc cũng hết sức tò mò.
Trần Khiêm hơi khó chịu vì cậu dùng từ gạ gẫm, anh cảm thấy cậu đang tự hạ thấp bản thân mình nhưng cũng không bày ra vẻ mặt gì, chỉ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh thấy có gì phải thắc mắc đâu."
"Thích ai là vì con người họ, không phải vì họ thuộc giới nào. Nếu em và anh thấy hợp nhau thì chẳng cần gắn nhãn gì cả."
Anh nói xong liền cúi xuống tách một múi quýt vừa lột sạch xơ, đưa đến trước mặt cậu. Động tác ung dung, ánh mắt bình thản đến mức Kha thấy hơi xúc động.
Từ nhỏ, ba mẹ Vũ Kha đi làm xa đã gửi cậu cho ông bà ngoại nuôi. Cậu lớn lên trong vòng tay bảo bọc và tình yêu thương vô bờ từ hai người. Ký ức của cậu về đấng sinh thành của mình chỉ vụn vặt thông qua những tấm hình gia đình, qua lời kể sống động của ông ngoại, qua những đêm tối muộn của năm nào đó họ về thăm cậu, ôm cậu rồi lại vội vã rời đi.
Đến khi ba mẹ cậu gặp tai nạn rồi qua đời, cậu thậm chí còn chưa kịp vào cấp ba, chỉ trong một đêm, ông bà ngoại như già hơn cả chục tuổi, không khí u uất trầm buồn len lỏi vào căn nhà quê xưa cũ.
Ông bệnh nặng rồi lặng lẽ rời đi vào một đêm mưa tầm tã, bà đau buồn chồng chất rồi cũng vội vàng để cậu lại mà đoàn tụ với ông. Trước kỳ thi tốt nghiệp một tuần, Vũ Kha đeo khăn tang quỳ lạy trả lễ những ai đến thắp nhang cho đám tang của bà ngoại.
Cậu không còn người thân bên cạnh kể từ giây phút đó, sự cô độc như một tấm chăn nặng trĩu, trùm kín cả tuổi thanh xuân của Kha. Cậu tự mình bước qua những ngày lễ Tết không còn ai chờ đợi, đã từng có lúc quên đi sinh nhật vì chẳng có tiếng hát chung vui, tự tìm cho mình lý do để tiếp tục thức dậy vào mỗi sáng, lại càng lặng lẽ giấu nhẹm đi xu hướng tính dục được coi là kỳ lạ lúc bấy giờ.
Thời gian trôi, những khoảng trống trong lòng được cậu miệt mài chăm chỉ lấp đầy bằng công việc, bằng đam mê, bằng những cuộc gặp gỡ xã giao và tiếng cười ồn ào nơi quán.
Đối diện với Trần Khiêm, một người không vồn vã, không dùng những lời ngọt ngào rẻ tiền để thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng ánh mắt và giọng nói lại mang đến thứ cảm giác vững chãi hiếm hoi.
Có lẽ ở phút giây nào đó khi nhìn ánh mắt ấy, cậu thật sự tự tin, tin rằng Vũ Kha ở thời điểm hiện tại đã vững vàng xua tan đi sự cô đơn quạnh quẽ và cho con tim mình một sự quan tâm mà nó xứng đáng được nhận.
Thấy cậu ngơ ngác nhận múi quýt, anh cười như không cười: "Còn chuyện em gạ gẫm, anh chưa chắc ai đang gạ ai đâu."
Thấy cậu vẫn còn thẩn thơ, anh buồn cười.
"Ăn nữa không?"
Vũ Kha lắc đầu.
Khiêm đứng dậy mang đĩa vỏ quýt vào bếp, lúc quay lại ánh mắt lướt quanh căn phòng rồi cảm thán: "Chỗ này yên tĩnh thật."
Vũ Kha đã nằm xuống sô pha, đáp qua loa.
"Em sống ở đây lâu chưa? Anh thấy chẳng có mấy đồ đạc." Giọng anh như nhận xét vu vơ nhưng lại mang hàm ý dò hỏi nhiều hơn.
"Cỡ ba năm, tại em không có ý định ở lâu. Trước Tết là hết hợp đồng rồi."
Khiêm ngồi xuống gần cậu hơn, hơi nghiêng đầu: "Không gia hạn?"
Kha lắc đầu.
"Em muốn đổi chỗ mới, thay đổi không khí. Chỗ này cũng ổn nhưng ở lâu chán lắm, với cũng hơi chật nên Chà Bông không có chơi đùa gì được nhiều, sợ nó bị khờ."
Anh bật cười: "Vậy tìm được chỗ nào vừa ý chưa?"
"Chưa. Tìm nhà phải chọn kỹ, hợp mới ở lâu được. Dạo này em đang tìm khu nào tiện đường đi làm với yên tĩnh xíu."
Trần Khiêm nhìn đôi môi có vẻ mềm mại đang khép mở, anh chợt nhận ra mình không thích ý nghĩ Kha sẽ dọn đi nơi khác.
Hoặc đúng hơn, anh không thích việc không gần gũi với cậu.
Một ý tưởng nung nấu muốn mời Kha về ở cùng đến rất tự nhiên, nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Nhà anh rộng rãi thoáng mát, hai phòng ngủ, đủ để mỗi người có không gian riêng, nhưng thật lòng mà nói anh biết rõ mình sẽ chẳng muốn giữ khoảng cách đó mãi. Đặc biệt là sau cuộc nói chuyện vừa rồi cả hai cũng tỏ rõ lòng nhau, chuyện bên cạnh nhau chỉ là sớm hay muộn, chẳng qua hiện tại anh thấy vẫn chưa đến lúc để gọi tên được mối quan hệ này.
Không phải anh chưa sẵn sàng, chỉ là anh muốn tìm một thời điểm thích hợp để cho cậu thấy rằng anh cũng muốn tiến về phía cậu, không phải để mặc cậu mãi đơn phương kéo gần khoảng cách.
Anh không quen chờ đợi, càng không muốn để người mình để mắt tới phải băn khoăn về vị trí của mình trong trái tim anh. Cậu đã đủ can đảm để theo đuổi, vậy thì phần còn lại với sự hồi đáp rõ ràng sẽ là của anh.
Nghĩ đến đây, khóe môi Khiêm khẽ cong, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn trên gương mặt cậu. Trong anh dấy lên một thôi thúc lạ lẫm rằng anh rất muốn cho Kha cảm giác an toàn đến mức không còn lý do gì để rời khỏi anh.
Và có lẽ việc mời cậu về ở chung sẽ là bước khởi đầu cho điều đó.
Anh không nghĩ mình là người vội vàng, nhưng cảm giác muốn cột chặt ai đó vào nhịp sống của mình lại mạnh mẽ đến mức gần như bản năng.
---
Fyy: Chương này mình xin phép gửi tặng cho bạn @xiangjiang5129 vì bạn đã ủng hộ mình từ chương đầu đến tận bây giờ. Cảm ơn bạn rất nhiều, mong vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và góp ý từ bạn nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip