Chương 14 - Anh đâu có khen nước

Sáng sớm, căn hộ vẫn còn im lìm trong ánh nắng nhạt. Khiêm dậy sớm như thường lệ, bước vào bếp pha cà phê. Anh nhìn giọt cà phê nhỏ từng dòng xuống cốc thủy tinh, bất giác nhớ lại cảnh tối qua. Khi Kha đứng ngay trước mặt, ánh mắt bông đùa quen thuộc, miệng thì liến thoắng trêu chọc, vậy mà chỉ cần anh kéo nhẹ cổ tay rút ngắn khoảng cách, cậu liền sững người, đôi mắt mở to, tim đập mạnh đến mức anh còn nghe thấy. Cái dáng vẻ mạnh mẽ tiến công mọi khi biến mất, thay vào đó lại giống một con thỏ nhỏ bị vây bắt, chỉ muốn tìm đường thoát thân.

Khóe môi Khiêm chậm rãi cong lên. Cậu rõ ràng là người theo đuổi, thế mà một khi anh thật sự đáp lại, chỉ một chút thôi, cậu đã hoảng hốt đến mức cười gượng để lảng tránh.

Sự tương phản này khiến anh vừa buồn cười vừa thấy thương, thậm chí còn muốn thử xem nếu anh kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, thì liệu con thỏ nhỏ kia có còn tìm cách chạy trốn nữa không.

Âm thanh giọt cà phê cuối cùng rơi xuống đáy cốc kéo anh về thực tại. Khiêm bưng ly lên, thử một ngụm, mùi vị đắng ngọt hòa quyện trên đầu lưỡi.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Khiêm thoáng nhíu mày, liếc đồng hồ. Mới có bảy giờ sáng, vẫn còn sớm. Anh đặt ly cà phê xuống, đi ra mở cửa.

Bên ngoài, ba mẹ anh đứng đó, tay xách theo một giỏ hoa quả và hộp quà gói chỉn chu. Mẹ anh cười rạng rỡ: "Bất ngờ chưa, hôm qua sinh nhật con mà ba mẹ kẹt chuyến công tác, sáng nay vừa về là qua ngay."

Trong một khoảnh khắc, Khiêm sững lại. Dư vị của ngụm cà phê trong miệng trở nên phức tạp hơn hẳn.

"Ba mẹ vào nhà đi." Anh nghiêng người tránh sang, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Sớm không dậy, muộn không dậy, ngay lúc hai vị phụ huynh vừa đến phòng khách thì cửa phòng ngủ bật mở, một giọng nói ngái ngủ vang lên sang sảng:

"Chào buổi sáng cán bộ!"

Kha lò dò bước ra khỏi phòng, tóc rối bù, áo thun rộng lỏng lẻo để lộ xương quai xanh, tay còn dụi mắt. Ánh mắt ba mẹ Khiêm đồng loạt chuyển sang người vừa xuất hiện. Không gian thoáng chốc như đặc quánh lại.

Kha sững lại nửa giây khi bắt gặp hai gương mặt một lạ một quen, nhưng đều giống hệt Khiêm. Cậu lập tức tỉnh ngủ, tim đập dồn dập, vội đứng thẳng lưng: "Éc, con... không, con... ờ... chào hai bác ạ."

Ba mẹ anh đưa mắt nhìn nhau, định hỏi thêm thì mẹ Khiêm bỗng khựng lại, nhìn kỹ gương mặt Kha. Bà hơi nheo mắt, rồi bất chợt reo lên: "Thì ra là con! Hôm bữa cô bị quẹt xe nè, con nhớ cô không?"

Cậu lúng túng gãi đầu, gật đầu lia lịa, cậu nào dám quên chứ.

"Dạ nhớ ạ. Cô vẫn khỏe chứ ạ?"

Nét mặt mẹ Khiêm rạng rỡ hẳn, bà bước tới gần đẩy Khiêm tránh sang một bên, nắm lấy tay cậu, vừa mừng vừa cảm kích: "Hổm rày cô bận quá trời chưa ghé quán con ủng hộ được, hên ghê là nay gặp được con."

Ánh mắt bà chuyển sang Khiêm, có chút tò mò: "Hóa ra đây là cậu bạn sống cùng con à?"

Khiêm bình thản đáp, bàn tay đặt trên vai Kha khẽ bóp nhẹ: "Đúng ạ."

Đối mặt với tình huống này, miệng chưa đánh răng, mặt chưa rửa, tóc tai như tổ chim, cậu quyết định giả câm.

Mẹ Khiêm mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, giọng chan chứa ấm áp: "Vậy cô càng yên tâm. Ở chung với nó thì hai đứa tự nhớ nhắc nhở nhau ăn uống đúng giờ, đừng để công việc cuốn đi, nghe chưa?"

Cậu tiếp tục gật đầu lia lịa.

Anh kéo ba mẹ mình ngồi xuống sô pha rồi ra hiệu cho Kha. Cậu như được ân xá, vội chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ Khiêm lấy từ giỏ quà ra một hộp bánh ngọt nhỏ và chiếc hộp quà gói cẩn thận.

"Đây, quà sinh nhật cho con. Không có được buồn ba mẹ nghe chưa, hôm qua tưởng là kịp về chúc mừng, ai ngờ kéo dài tới tận rạng sáng nay luôn." Mẹ anh vừa nói vừa mỉm cười, giọng đầy áy náy.

Ba anh thì hỏi thêm: "Hôm qua con có tụ tập với nhóm thằng Trí không? Mấy năm rồi sinh nhật toàn bận bịu, năm nay có gì vui chứ?"

Khiêm điềm tĩnh gật đầu: "Có tụ tập, cũng đủ mặt. Không khí vui vẻ."

Trong nhà vệ sinh, Kha siết chặt lấy tay cầm, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà. Chuyện quan trọng như vậy mà cậu không hề hay biết, thậm chí có vẻ như nếu không có hai bác xuất hiện ngày hôm nay thì Khiêm chắc chắn cũng không nói ra.

Cái gì vậy chứ, sao bảo cũng thích người ta, rồi nói ở chung để củng cố tình cảm.

Con khỉ mốc nè!

Vũ Kha cảm thấy hơi tức giận, cái cảm giác bị gạt ra khỏi sự kiện quan trọng như vậy của anh, rồi cậu lại ngu ngơ vô tư trong ngày hôm qua như thằng hề.

Tranh thủ rửa mặt đánh răng, cậu ăn sáng cùng hai bác, vẻ mặt cậu vẫn dễ thương dịu ngoan như mọi khi đối mặt với người lớn. Ai hỏi gì đều dạ thưa đáp nấy, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình rồi còn chủ động rót nước trà mời hai bác, cả một quá trình không thèm nhìn lấy Khiêm một cái.

Đến khi tiễn hai người ra về, cậu định quay về phòng nhưng bàn tay ấm áp của Khiêm kịp giữ lại cổ tay cậu, kéo nhẹ: "Đi đâu thế hửm?"

"Bộ anh không thấy hay gì mà còn hỏi?"

Giọng nói đanh đá pha chút bực tức, Khiêm bất đắc dĩ kéo cậu ngồi xuống sô pha, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh dịu giọng: "Em giận anh vì chuyện không nói cho em biết sinh nhật à?"

Không có tiếng trả lời.

"Thật sự không có gì to tát nên anh mới không nói, ngoan nào, đừng khó chịu nữa." Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

Cậu mím môi, lát sau mới lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng ai nghe vào cũng biết con thỏ nhỏ này đang rất bực bội: "Cái gì mà không to tát? Hay là anh cảm thấy em chưa đủ thân thiết để anh có thể nói cho em nghe.", cậu lấy hơi rồi tiếp tục xổ một tràng, "À, hay anh nghĩ rằng có em cũng được, không có em cũng không sao, có gì quan trọng đâu. Ồ, đúng rồi, tụi mình chỉ là bạn..."

Hai chữ "cùng nhà" chưa kịp nói ra đã bị Khiêm lấy tay che miệng cậu lại. Anh nhìn thấy rõ sự bối rối, tức giận cùng chút tiếc nuối trong mắt cậu. Anh khẽ cười, trong lòng ẩn nhẫn đau nhưng lại ngọt ngào không biết để đâu cho hết, đành phải nhẹ nhàng giải thích.

"Không nói cho em nghe vì anh đã nhận được quà sinh nhật của em rồi."

Cậu được anh thả tay ra, đáp cụt lủn: "Cái gì?"

"Món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh là em cùng với Chà Bông đến sống với anh rồi còn gì."

Dứt lời anh thấy cậu quay đi, úp mặt vào gấu bông trên sô pha. Tim cậu đập loạn nhịp, quyết tâm phớt lờ anh. Khiêm không nói gì vội, chỉ đặt tay lên lưng cậu, vuốt theo nhịp nhè nhẹ dỗ dành: "Được rồi. Em đừng giận nữa, có được không?"

"Anh đi chỗ khác đi..." Giọng nói rầu rĩ của cậu vang lên, "Để em yên tĩnh một lúc."

Khiêm bật cười, vỗ nhẹ lên cổ chân cậu tỏ ý đã biết rồi quay về phòng mình. Nghe tiếng đóng cửa phòng, Vũ Kha ngồi bật dậy, đầu tóc cậu rối bù xù, mặt mũi đỏ bừng vì ngại.

Đúng là dẻo miệng. Không dễ gì cậu tin đâu.

Cậu nằm thẳng người, thoải mái lựa chọn một bộ phim để xem, quyết tâm đẩy những lời nói ngọt ngào kia ra khỏi đầu. Trên màn hình, bộ phim mới vừa chạy được mấy phút nhưng Kha chẳng hề tập trung. Âm thanh nhân vật cãi vã, tiếng nhạc nền dồn dập vang khắp phòng khách, vậy mà trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại giọng nói trầm thấp kia: "Món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh là em cùng với Chà Bông đến sống với anh rồi còn gì."

Cậu đưa tay che mắt, thở hắt ra một tiếng dài, rõ ràng ban nãy đã hạ quyết tâm không để lời dỗ dành kia làm lung lay vậy mà tim vẫn đập loạn xạ, mặt vẫn nóng bừng. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất hắt lên gương mặt cậu càng lộ rõ vẻ bối rối. Kha cựa mình, mắt dán vào màn hình nhưng chẳng hiểu nhân vật đang làm gì.

Cánh cửa phòng khẽ mở, ánh sáng từ trong hắt ra một vệt mỏng trên nền nhà. Khiêm định lấy thêm ly nước, vừa ngoảnh về phía phòng khách thì khựng lại.

Trên chiếc sô pha chữ U rộng rãi, Kha đã nằm nghiêng người vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối lớn, đôi chân co lại như một chú mèo nhỏ. Màn hình tivi vẫn còn sáng, những hình ảnh nhảy nhót vô nghĩa trước một khán giả đã sớm chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cậu bình yên, hàng mi rủ xuống, mái tóc rối bù xõa lòa trên trán thi thoảng phập phồng theo nhịp thở đều đặn.

Khiêm đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc lâu, khi nãy còn làm mình làm mẩy giận dỗi, giờ lại ngủ ngon lành như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh khẽ cười, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.

Bước chân anh nhẹ đến gần, cúi xuống chỉnh lại góc chăn mỏng vắt hờ trên thành ghế, cẩn thận đắp lên người cậu. Khi ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của Kha, anh khẽ chau mày, kéo chăn lên cao thêm chút nữa, động tác chậm rãi như sợ đánh thức giấc mơ nào đó.

Cuối cùng anh chỉ thở dài, lùi lại vài bước. Trước khi khép cửa phòng mình, Khiêm ngoái lại, thấy bóng dáng bé nhỏ kia vẫn cuộn tròn trong vòng tay ôm gối, trông ngoan ngoãn đến mức anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng.

***

Hôm nay là chủ nhật, The Hideaway đã lên đèn từ sớm, sẵn sàng đón tiếp những vị khách quý ghé đến trong đêm. Khiêm đưa cậu đến, vừa tới nơi Kha thoắt cái đã hòa vào nhịp bận rộn của quán.

Lâu rồi anh mới trở lại nơi này, cảm giác háo hức trước đây đã vơi đi nhiều. Có lẽ vì người anh từng mong ngóng trong mỗi lần ghé quán, giờ đã ở ngay cạnh bên, chia sẻ cùng mái nhà, những buổi sáng, những bữa ăn. Thế nên The Hideaway không còn mang cái ý nghĩa trông chờ như trước nữa mà chỉ đơn giản là nơi anh ghé qua để nhìn thấy Kha trong một vai trò khác, rực rỡ dưới ánh đèn.

Chỗ ngồi quen thuộc ở quầy bar đã sớm chật cứng, anh được nhân viên quán dẫn vào một góc khuất phía trong, hơi lùi về sau để tránh khỏi dòng người qua lại. Từ chỗ này, anh có thể dễ dàng thấy Kha đang thoăn thoắt pha chế, vừa trò chuyện vừa cười với khách, dáng vẻ tràn đầy sức sống đến mức nổi bật giữa đám đông.

Anh ngả lưng thoải mái trên ghế đệm, lướt điện thoại xem tài liệu hì bất ngờ một ly cocktail trong vắt được đặt xuống ngay trước mặt. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Kha.

"Chào mừng anh quay lại The Hideaway." Cậu cười khẽ, giọng nửa như trêu chọc nửa như thân mật.

Ly cocktail màu xanh biển loang dần vào lớp đá trong suốt, phản chiếu ánh đèn vàng của quán.

"Anh chưa gọi món."

"Thì em tặng."

Kha nhún vai, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn anh chăm chú như chờ đợi phản ứng. Trong tiếng nhạc dồn dập và ánh đèn không ngừng nhấp nháy đổi màu, anh mỉm cười nói: "Cảm ơn em. Uống ngon."

Cậu bĩu môi, chống tay lên bàn: "Anh có khen cũng khen cho thiệt tình xíu đi chứ. Còn chưa uống ngụm nào đó?"

Khiêm nhướng mày, cũng chống tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Cậu nghe thấy anh nói rõ ràng từng từ một: "Anh đâu có khen nước."

Vũ Kha lập tức đứng thẳng người dậy, đôi mắt mở to đầy lúng túng. Anh cong môi nhìn theo bóng lưng đang nhanh chân rời đi. Đôi vai cậu khẽ run, rõ ràng đang cố che giấu sự bối rối khiến anh bật cười khẽ.

Thật ra anh rất thích nhìn Kha như vậy, một cậu thanh niên với nhiều dáng vẻ nhưng cái nào cũng khiến anh tự hào và yêu thích không ngớt. Chẳng hạn như vừa mới lúc nãy còn bị anh chọc ghẹo đến không nói được lời nào, giờ đây lại xoay chai rượu bằng một động tác điệu nghệ như múa, cổ chai lật ngược trong không trung rồi rơi gọn vào lòng bàn tay. Âm thanh "cạch" vang lên gọn ghẽ khi chiếc shaker chạm vào quầy gỗ. Lắc đều, lắc mạnh, nhịp tay cậu hòa cùng tiết tấu nhạc khiến khách xung quanh cũng hò reo theo như xem một màn biểu diễn hơn là gọi đồ uống. Thỉnh thoảng, Kha nghiêng đầu cười, trao ly cocktail cho khách bằng ánh mắt hóm hỉnh để lại sau lưng tiếng xuýt xoa đầy phấn khích.

Giữa khung cảnh ồn ào, cậu như một tâm điểm mang nhịp điệu sôi động của quán và tỏa ra sự tự tin khó cưỡng.

Cảnh tượng này đối với anh sẽ rất đẹp đẽ trong khung cảnh tấp nập rộn ràng kia nếu như không có một bóng dáng khác xuất hiện trong tầm mắt của Khiêm.

Kha đang nhìn dãy chai rượu trên kệ để tìm nguyên liệu, bất chợt một cái bóng từ ngoài lao vào quầy bar. Trước khi kịp phản ứng, một nụ hôn rơi nhanh xuống má cậu.

Cậu giật nảy mình, quay phắt lại thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang cười toe toét: "Tao về với mày rồi nè!!!"

"Má mày, thằng khùng!" Kha bật thốt lên một câu chửi tục, lập tức đấm thụi một cái vào vai cậu bạn thân, rồi chẳng kiềm được mà ôm chặt lấy.

Ở bàn trong góc khuất, ánh mắt Trần Khiêm thoáng sững lại. Ly cocktail trên tay anh còn nguyên, chưa kịp nhấp môi nhưng hơi men dường như đã dồn thẳng lên thái dương.

---

Fyy: Mải mê vi vu ở Nha Trang nên giờ mới đăng chương mới huhu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip