Chương 16 - Darling, you look perfect tonight

Từ hôm đó trở đi buổi trưa nào Kha cũng xách hộp cơm đến Sở Ngoại vụ tìm Khiêm. Ban đầu mọi người còn ngạc nhiên, sau rồi cũng thành quen, thậm chí đến giờ nghỉ trưa là ai nấy đều tự động nhường chỗ cạnh Khiêm cho cậu.

Kha luôn ngồi đối diện, cẩn thận mở từng hộp cơm, giọng hớn hở: "Em có thử món mới nè, anh ăn xem vừa miệng không."

Khiêm luôn điềm nhiên nhận lấy, miệng lúc nào cũng mỉm cười, thỉnh thoảng gắp thức ăn trả lại cho cậu: "Em trai ăn thêm đi, gầy quá rồi."

Cậu đã quen với chuyện được anh gọi là em trai khi ở cơ quan rồi, mấy ngày đầu còn cằn nhằn, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải ớt. Bây giờ đã có thể tự tin đón lấy ánh nhìn của những người xung quanh khi nghe anh gọi như thế. Có người còn chọc ghẹo: "Em trai gì mà ngày nào cũng cơm bưng nước rót tận nơi, cẩn thận giành mất việc làm của chị dâu tương lai là bị giận đó nha."

Khiêm chỉ cười nhạt không đáp, còn Kha thì cúi đầu gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén anh, lầm bầm: "Chỉ có mỗi em nấu cho anh chứ có ai nữa đâu."

Khiêm dừng đũa một thoáng, ánh mắt nhìn cậu, hắng giọng một cái rồi tiếp tục ăn, nụ cười vẫn tủm tỉm nở trên môi.

Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người dần đi vào một guồng đều đặn đến lạ. Buổi trưa, họ vẫn ngồi đối diện nhau trong căn tin, chia sẻ hộp cơm nóng hổi mà Kha chuẩn bị. Đến tối, Khiêm đều đặn đưa Kha đi làm. Ban đầu anh kiên nhẫn chờ cậu đến tận ba bốn giờ sáng, hôm sau bảy giờ đã phải có mặt ở công ty, đôi mắt mỏi mệt đến mức khiến Kha áy náy. Vậy nên từ dạo ấy cậu chủ động sắp xếp công việc để về trước nửa đêm chỉ để anh có thêm vài tiếng ngủ ngon.

Họ vẫn vờn nhau bằng đôi ba câu đùa nhưng chưa từng khẳng định bất cứ điều gì, chưa có một lời hứa hẹn hay danh xưng rõ ràng. Nhịp sống cứ nối tiếp, tự nhiên mà ăn khớp giống như những cặp đôi lâu năm, dần dần thói quen của người này đã ràng buộc vào người kia.

Giữa nhịp thường nhật ấy, không khí Giáng sinh lặng lẽ tràn về thành phố.

Sinh nhật của Vũ Kha là đúng vào đêm Giáng sinh. Anh vô tình biết chuyện này trong một lần ghé The Hideaway vào buổi chiều. Lúc nhìn Kha kiểm tra nguyên vật liệu trong kho, Khiêm ngồi ở quầy bar trò chuyện dăm câu với nhân viên.

"Anh Khiêm có biết không, sinh nhật sếp tụi em đúng ngày Noel đó. Năm nào ảnh cũng sẽ bày trò chơi lớn để tặng khách, có năm làm mini concert, có năm bày tiệc bánh ngọt miễn phí. Coi như vừa mừng lễ vừa tự thưởng cho bản thân. Hết ngày đó thì bao nguyên team đi ăn, hôm sau cho nghỉ ba bốn ngày liền. Đúng kiểu ông chủ hào phóng dễ thương nhất cái thế gian này."

Khiêm vô cùng ngạc nhiên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy bar, trong lòng bắt đầu thầm tính toán riêng.

Con đường nơi cơ quan của Khiêm đã treo đầy dây đèn lấp lánh, những quán ăn ven đường bày thêm ông già Noel gõ trống nhựa trước cửa. Ngay cả căn tin nơi họ thường ngồi trưa cũng dán thêm vài bông tuyết giấy, góc bàn còn có cây thông nhỏ cắm đèn pin kêu lách tách.

Kha nhìn quanh, mắt sáng lấp lánh như trẻ con, thì thầm: "Cảm giác như đi ăn trưa cũng có không khí lễ hội ấy nhỉ? Em nôn nao quá đi à!"

Khiêm gật đầu, gắp thêm miếng thịt chiên cho cậu: "Năm nào cũng vậy thôi mà." Nhưng ánh nhìn lặng lẽ nơi khóe mắt anh lại mềm hơn thường lệ, lại có chút bồn chồn giống cậu.

"Sau Noel em rảnh không?"

"Hửm?" Miệng cậu còn nhai cơm, ậm ờ không rõ nghĩa.

"Đi Măng Đen đổi gió chút, gần Tết rồi mà ở đây còn nóng quá." Anh uống một ngụm canh, giọng điệu như đang bàn chuyện công việc thường ngày.

Thấy anh bình tĩnh như vậy, Kha cũng giả vờ thoải mái, điềm nhiên đáp: "Mấy người?"

"Em muốn mấy người?" Anh hỏi ngược lại, đôi mắt ẩn chứa ý cười.

Biết anh chọc ghẹo mình, cậu quyết tâm làm lơ không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm. Chiêu thức này dạo gần đây cậu sử dụng khá hiệu quả, anh rõ ràng không tìm được cách cạy miệng cậu.

Quả nhiên, anh thấy cậu im lặng thì đành nói: "Hai đứa mình thôi, cuộc tình này chỉ hai người là đủ rồi em."

Kha đang gắp miếng thịt thì khựng tay làm rơi luôn vào chén canh, nước bắn tung tóe. Cậu ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ rực đã bán đứng tất cả.

Chiều hôm đó vừa mở cửa bước vào quán, Kha đã chạy ngay tới quầy bar nơi Tín đang lau ly, giọng nói đầy kích động: "Biết gì chưa?"

Tín liếc nhìn, bình thản đáp lời: "Mày với cục cưng nhà mày có tiến triển gì mới rồi hả?"

Kha chống hai tay lên quầy, người gần như nhảy nhót: "Há há há, ảnh rủ tao đi Măng Đen đó! Sau Noel luôn!"

Tín đặt ly lên quầy bar nghe một cái "cộp", hắn chớp mắt nhìn cậu rồi bật cười: "Cuối cùng cũng chịu nhích rồi đó hả, đi mấy ngày?"

"Ba ngày!" Kha nói nhanh như sợ bỏ sót chi tiết, gương mặt rạng rỡ đến mức chẳng giấu được. Cậu hạ giọng, ấn mạnh từng chữ: "Chỉ. Có. Hai. Đứa. Thôi."

Tín nhìn cậu, bất lực cười, vươn tay xoa đầu: "Nhìn cái đức hạnh của con đi, ba thật sự không dám tin đây là đứa con mà ba nuôi nấng suốt thời gian qua."

Kha đỏ mặt chẳng giấu nổi vẻ hạnh phúc, xoay vòng quanh ghế như muốn bay lên. Dạo gần đây cậu rất thảnh thơi mà theo đuổi Khiêm, dù sao Phan Tín cũng đã quay trở về quản lý The Hideaway sau chuyến du lịch dài hạn. Đây là quán mà hai người cùng mở từ lúc có vài đồng bạc trong tay, phải đi vay ngân hàng rồi dành dụm tích cóp để mở, sau khi trả hết nợ mới có thể vui sướng tận hưởng từng ngày như vậy.

Tín cười khanh khách theo, vỗ vai cậu: "Bây giờ có thể đi vào chuẩn bị cho đêm nay được chưa sếp của tôi ơi?"

Vũ Kha vẫn còn cười, lắc lư đi vào kho chuẩn bị.

Đêm Giáng sinh, quán bar rực rỡ ánh đèn hơn hẳn ngày thường. Cây thông ở góc sân khấu được phủ kín bóng thủy tinh và dây kim tuyến, còn Kha bận rộn chạy khắp nơi, lúc thì chỉnh âm thanh, lúc lại nói chuyện với khách quen. Nụ cười của cậu sáng chói đến mức khiến cả căn phòng như ấm thêm vài độ.

"Anh Tín ơi, sao hôm nay ảnh vui dữ vậy, mọi năm sinh nhật ảnh cũng vui bình thường thôi mà." Nhân viên ghé tai Phan Tín hỏi nhỏ.

Hắn nhún vai: "Anh chịu, chắc tối nay làm cú lớn."

Khách bắt đầu kéo vào quán tấp nập, không khí rộn ràng như thể cả khu phố đều dồn về The Hideaway. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly lanh canh vang vọng khắp nơi, ánh đèn lung linh phản chiếu trong ly cocktail tạo thành những dải màu rực rỡ.

Giữa đám đông, Vũ Kha nổi bật hẳn với trang phục khác ngày thường. Cậu mặc áo sơ mi đen dáng ôm, cổ áo hơi mở. Quần da màu đen bó sát tôn đôi chân dài thẳng tắp kết hợp cùng đôi boots da cao cổ. Sợi dây chuyền kim loại mảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong cổ áo, lấp lánh theo từng nhịp cậu di chuyển.

Hôm nay Trần Khiêm có hẹn với nhóm Quân, ăn uống xong anh mới ghé quán. Anh mặc áo sơ mi trắng gọn gàng bên trong chiếc áo len cổ tim màu xám, khoác ngoài là áo măng tô dài màu đen, dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt anh dừng lại ở quầy bar, nơi Kha vẫn đang nói cười pha chế cho khách.

Phan Tín nhìn một vòng quán suýt thì bật cười, hắn thấy rất rõ, chỉ cần Kha xuất hiện là ánh mắt của Khiêm chẳng bận tâm đến bất kỳ ai khác.

Khách khứa cầm ly cụng với nhau rôm rả giữa muôn vàn thanh âm ồn ào của tiếng nhạc và tiếng nói cười. Ánh sáng phản chiếu trên quầy bar nơi Kha đang cúi xuống lắc shaker, mái tóc hất nhẹ theo từng động tác, nụ cười tươi rói khi đưa ly cocktail cho khách quen.

Anh thong thả bước qua đám đông, chọn một chỗ khuất mà vẫn đủ gần để ngắm nhìn cậu một cách rõ nhất. Phan Tín từ xa bắt gặp khoảnh khắc ấy, trong lòng cảm thán, đúng là mối nhân duyên này khỏi cần ai đẩy cũng tự cháy rực. Hắn vừa cười vừa huých tay một nhân viên, ra hiệu chuẩn bị.

Khoảng gần mười giờ, nhạc nền chậm dần, ánh đèn trong quán bắt đầu thay đổi. Vài vị khách tinh ý huýt sáo, vỗ tay cổ vũ, không khí xôn xao hẳn lên. Kha khoác guitar điện lên vai bước ra sân khấu trong tiếng reo hò rộn rã. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, nụ cười như chiếu sáng cả quán. Bên kia, Tín đã ngồi sẵn sau chiếc organ, bàn tay đặt lên phím chờ sẵn.

"Quý khách của The Hideaway," giọng Kha vang qua micro, ấm áp nhưng không kém phần nghịch ngợm, "Hôm nay là một đêm đặc biệt, nên chúng tôi muốn dành tặng mọi người món quà nho nhỏ."

Khán phòng im lặng một thoáng rồi tiếng hò reo lại bùng lên. Khiêm khẽ nheo mắt, đôi môi khó kìm nổi một nụ cười. Ngay cả khi Kha nói với tất cả mọi người, anh vẫn có cảm giác câu nói đó được gửi gắm thẳng đến mình.

Âm thanh guitar ngân lên, những hợp âm đầu tiên của Perfect* trầm ấm vang vọng khắp không gian. Mỗi câu hát như trôi qua chậm hơn, ánh mắt cậu chẳng mấy khi rời khỏi một góc bàn nơi Khiêm đang ngồi. Giữa cả căn phòng chật kín người, cậu hát như thể chỉ dành riêng cho anh. Cậu vừa hát vừa dõi theo, không giấu giếm, không trốn tránh. Giữa bao nhiêu gương mặt, bao ánh đèn và tiếng vỗ tay xung quanh, Khiêm lại có cảm giác mình đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, chỉ còn giọng hát trong trẻo của cậu vang vọng, lấp đầy từng khoảng trống trong lồng ngực.

"...Darling, you look perfect tonight."

Khoảnh khắc ấy, Khiêm chợt sững người. Tiếng ồn ào xung quanh dường như nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng hát của Kha và ánh nhìn tha thiết ấy. Tim anh bất giác đập chậm một nhịp, rồi nhanh hẳn lên như có ai gõ trống. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, sẵn sàng nghênh đón thứ tình cảm mãnh liệt này. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày ở giữa quán bar đông đúc mà tim lại đập dồn dập chỉ vì một người đang hát cho mình nghe.

Khi nốt cuối cùng ngân dài, khán giả đồng loạt vỗ tay, tiếng reo hò vang dậy, tiếng guitar điện bỗng xoẹt lên vài nhịp dứt khoát, ngay lập tức cuốn không khí trầm lắng vừa rồi sang một hướng hoàn toàn khác. Đèn sân khấu chuyển màu đỏ rực, Phan Tín mạnh mẽ nhấn vào những phím đầu tiên của giai điệu All I Want For Christmas Is You*.

Lúc nãy Kha dịu dàng, lãng mạn và tình tứ bao nhiêu thì giờ cậu lại bùng nổ và tinh nghịch bấy nhiêu. Cậu ôm cây guitar, mái tóc đung đưa theo từng nhịp gõ, nụ cười tinh nghịch rạng rỡ. Giọng hát của Tín và Kha đầy năng lượng, có chút khàn đặc rất rock, vừa lôi cuốn vừa quyến rũ.

Khiêm không reo hò như những người khác. Ánh mắt anh dõi theo dáng vẻ tự tin, rực rỡ trên sân khấu, lòng dấy lên một cảm giác vừa tự hào vừa bồn chồn khó gọi tên. Trong sự náo nhiệt ấy, anh vẫn nghe thấy trái tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ, như hòa cùng tiếng guitar của Kha.

Tiếng nhạc dần lắng xuống, ánh đèn nhấp nháy cuối cùng vẫn còn rực rỡ trên sân khấu. Kha cúi chào khán giả lần nữa, hơi thở còn nhanh, mái tóc hơi rối vì di chuyển. Cậu mỉm cười rạng rỡ, rồi bước xuống sân khấu, tay vẫn giữ chặt cây guitar.

Giữa dòng người vẫn còn reo hò hăng say khi DJ đã nối tiếp phần trình diễn vừa rồi để khuấy động, Trần Khiêm đã tiến đến gần. Anh không cần chen chúc với khách, chỉ đi thẳng như thể ánh sáng dẫn lối. Khi cậu nhìn thấy anh, tim cậu lặng đi một nhịp, rồi lại bật lên từng đợt sóng nhỏ.

Phan Tín nháy mắt với nhân viên đứng gần kho, hắn giả vờ không để ý mà va trúng người Kha làm cậu chúi người về phía trước, Khiêm vội vàng đỡ lấy, sau đó một bàn tay của ai đó hỗ trợ đẩy hai người vào trong kho. Cửa đóng lại.

Không gian kho hàng rộng rãi nhưng hơi tối, có chút ánh sáng nhấp nháy từ bên ngoài lọt qua khe cửa. Kha đứng đối diện anh, tim đập vẫn còn nhanh vì màn trình diễn vừa rồi, ánh mắt lấp lánh vừa chờ đợi vừa tinh nghịch.

"Thấy sao thấy sao?"

Trong khoảnh khắc ấy không hề có từ ngữ nào diễn tả trọn vẹn cảm giác. Khiêm hơi cúi người đến gần cậu, để môi khẽ chạm phớt qua vành tai Kha khi thì thầm: "Anh đang nghĩ... sao em không làm ca sĩ? Sẽ tuyệt vời lắm đó."

Mặt cậu nóng bừng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hít một hơi dài, ngại ngùng muốn lùi ra sau, lại bị bàn tay anh giữ lại ở thắt lưng, ngăn không cho cậu di chuyển.

Âm thanh nhạc từ quán vọng xa, tiếng khách reo hò như khắc họa rõ nét hơn sự mờ ám và nóng bỏng trong kho. Nụ hôn phớt qua vành tai như một lời thì thầm riêng tư, đủ để khiến tim cả hai đập nhanh hơn.

---

*Perfect: Bài hát của ca sĩ nhạc sĩ người Anh là Ed Sheeran, nằm trong album phòng thu thứ ba của anh mang tên ÷, ra mắt năm 2017. Mọi người có thể tìm nghe thử nha, nó rất tình và rất hay luôn.

*All I Want for Christmas Is You: Bài hát của nghệ sĩ thu âm người Mỹ là Mariah Carey nằm trong album phòng thu thứ tư và cũng là album dịp lễ đầu tiên của cô, Merry Christmas, ra mắt năm 1994. Đây là một bản nhạc Giáng sinh kết hợp với những yếu tố từ dance-pop và R&B cũng như nhiều âm thanh khác nhau như tiếng chuông chùm, tần số giọng nền lớn và synthesizer, có nội dung về một cô gái không quan tâm đến những món quà hoặc ánh đèn trong đêm Giáng sinh, bởi tất cả những gì cô muốn trong mùa Giáng sinh là đến được với người mình yêu.

---
Fyy: Chớt chụy rồi, bí ý tưởng roàiiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip