Chương 17 - Thích cái gì?
Máy bay hạ cánh tại sân bay Pleiku đã quá giờ trưa. Sau bữa ăn lót dạ, hai người di chuyển bằng xe men theo con đường rợp thông. Núi non trùng trùng điệp điệp dần hiện lên mờ ảo giữa lớp sương mỏng.
Nắng ở Măng Đen mang một vẻ đẹp rất riêng, khác hẳn với cái nắng chói chang miền xuôi. Ánh mặt trời trên cao nguyên như được lọc qua một lớp sương mỏng, rải xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng và trong trẻo. Không khí mát lành, se se lạnh mà lại không buốt cắt như tiết trời Đà Lạt.
Những hàng thông cao vút, thân thẳng tắp, lá thông ngả màu xanh thẫm, khẽ rung rinh trong làn gió tạo nên âm thanh xào xạc đều đặn như nhịp thở của thiên nhiên. Từng tầng từng lớp cây thông đều đặn xếp dọc theo con đường mòn dẫn vào thị trấn, giống như những người bảo vệ vùng đất này đang dang tay thể hiện sự hiếu khách của mình, chào đón khách du lịch đến thăm thú vẻ đẹp hoang sơ nơi núi rừng hùng vĩ.
Căn homestay không ở gần trung tâm mà nép mình trong những tán thông dày đặc. Căn phòng rộng rãi và ấm áp hơn không khí bên ngoài. Hai giường đôi lớn kê đối diện nhau, ga giường và mền gối trắng tinh khôi phảng phất mùi thơm của tinh dầu bưởi. Phòng có cửa sổ sát đất, nhỏ hơn cái ở nhà Khiêm nhưng vẫn đủ lớn để Kha có thể phóng tầm mắt nhìn ra phía núi rừng mờ sương. Giữa phòng đặt một bộ ghế sô pha êm ái cùng chiếc bàn trà gỗ thấp. Ban công nhỏ kế nhà vệ sinh còn được trang trí bằng bộ bàn ghế mây nhỏ nhắn.
"Thích quá đi à!" Kha chạy ra ban công, rướn cổ hít lấy hít để không khí.
Khiêm giúp cậu để gọn vali qua một bên rồi đi thay đồ cho thoải mái. Lát sau vẫn thấy cậu đứng ngắm nghía ở bên ngoài, anh đành phải đi ra kéo Kha vào.
"Lát nữa cảm lạnh bây giờ." Khiêm kéo cổ áo len ngay ngắn, che đi yết hầu đang bị gió thổi lạnh buốt. Bàn tay của cậu dĩ nhiên đã không còn hơi ấm nhiều, anh đành phải vừa kéo vừa bóp bóp cho mau tan đi khí lạnh.
"Kệ đi kệ đi." Kha vội vàng rút tay ra, tiếp tục lăn xăn tìm kiếm mày mò khám phá các ngóc ngách của căn phòng.
Anh lấy máy tính bảng ra sô pha ngồi để xem tài liệu, trên bàn là hai tách trà atiso nóng vừa mới pha xong. Trái ngược với khung cảnh yên tĩnh đầy học thức của anh, Kha hết ngó nghiêng ban công rồi lại thử bật đèn, mở tủ, kéo rèm. Hành vi lăn xăn hệt như một đứa trẻ tò mò lần đầu bước vào thế giới mới. Tiếng bước chân, tiếng lạch cạch khe khẽ vang khắp căn phòng khiến không khí vốn tĩnh mịch lại trở nên sinh động hẳn lên.
Áng chừng hai mươi phút sau, khi đã chơi đủ rồi cậu mới chịu ngả mình xuống chiếc giường gần cửa sổ. Cậu kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt híp lại, tiếng cười khúc khích vang khẽ trong không gian làm tan đi vẻ nghiêm túc của người đối diện.
"Em ngủ một giấc đây!" Kha kéo dài giọng rồi khẽ xoay người, để lại sau lưng bóng dáng Khiêm vẫn đang trầm ngâm trước màn hình sáng trưng.
Khiêm dời mắt khỏi màn hình: "Đi thay đồ ngủ cho thoải mái, nãy giờ em loi nhoi ra mồ hôi rồi sao ngủ được."
"Em nhoi hồi nào?" Cậu gân cổ lên cãi, dĩ nhiên là không muốn đứng dậy thoát khỏi sự ấm áp mà cái chăn dày mang lại, quyết tâm nhắm mắt làm lơ.
Đang từ từ cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy cả người, đột nhiên dưới chân có không khí lạnh ùa vào, ngay giây sau một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân của Kha làm cậu la oai oái.
Kha giật mình bật dậy gào lên: "Lạnh em!"
Khiêm đứng bên mép giường nghiêm túc nhìn cậu, tay vẫn xoa nhè nhẹ ở cổ chân cậu: "Nghe lời anh đi rồi tối dẫn em đi ăn đồ nướng."
Một. Hai. Ba giây sau.
Vũ Kha thôi giãy giụa, kéo hành lí đến để tìm đồ, cậu lề mề lấy quần áo rồi hỏi: "Sao tay anh lạnh ngắt vậy? Như mới nhúng vô nước đá vậy á!"
Khiêm: "Chắc tại thiếu người nắm tay."
Kha: ???
Tối hôm qua đến tận bốn giờ sáng mới đóng cửa quán, nhân viên quán cùng tập trung ở quán ăn đã đặt trước để đón sinh nhật sếp, mọi người vui chơi đến quên lối về. Tận sáu giờ Khiêm mới chở cậu về nhà, đôi mắt cậu đỏ hoe vì buồn ngủ nhưng vẫn cố soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Lên máy bay chỉ ngủ được một lát rồi lại di chuyển trên chiếc xe xóc nảy, bây giờ vừa đặt lưng xuống giường là Kha say giấc ngay.
Đến khi cả hai cùng thức dậy ở hai chiếc giường đối diện thì trời đã tối, bên ngoài cửa sổ, không gian chìm trong lớp sương mờ, ánh đèn vàng từ homestay phản chiếu lên những tán thông, tạo thành những vệt sáng nhè nhẹ trên sương trắng. Ban công nhỏ ẩn hiện trong làn sương, những chiếc ghế mây và bàn gỗ như mời gọi họ bước ra hít thở không khí trong lành nơi đại ngàn.
Cả hai cùng ăn thịt nướng như Khiêm đã hứa, nhấm nháp rượu vang sim rừng nổi tiếng ở đây. Vị ngọt pha chút cay nhẹ thấm đẫm đầu lưỡi, dần dần lan đến cuống họng trong tiết trời lành lạnh.
"Em thấy anh rất hợp với nơi này." Cậu cảm thán.
"Hửm?" Khiêm quay sang nhìn cậu, phát hiện Kha đang nhìn lên bầu trời đêm tìm kiếm ánh trăng đang lấp ló.
Cậu kéo nhẹ cổ áo của mình: "Rõ ràng mà, nghe qua thì thấy hơi nhàm chán, vô vị, nhưng khi bước vào rồi thì mới phát hiện."
Anh rót thêm một ly rượu, hết sức tò mò: "Em phát hiện được gì rồi?"
Cậu chủ động cụng nhẹ vào miệng ly của anh, ngửa cổ uống cạn, sau đó lớn tiếng nói: "Phát hiện ra là rất lãng mạn đó nha!"
Khiêm không phản đối cũng không đồng tình, anh chậm rãi uống hết ly rồi ra hiệu cho cậu đi vào phòng cùng mình. Cậu chậm rãi đứng dậy, đầu óc hơi lâng lâng ngồi lên giường, trong lúc Khiêm đang lục lọi vali thì cậu lấy điện thoại báo cáo tình hình với Tín.
Một hộp quà nhỏ màu xanh đen xuất hiện trước mặt Kha, che đi màn hình điện thoại chi chít chữ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước vì men say nhìn anh với vẻ đầy thắc mắc.
"Tặng em, quà sinh nhật."
Cậu ngơ ngác thêm vài giây rồi mới chậm chạp nhận lấy, không vội mở ra ngay mà lại tủm tỉm cười, kéo tay anh: "Anh không giận em hả?"
"Giận chuyện gì?" Khiêm ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại.
"Em cũng đâu nói với anh hôm qua là sinh nhật em."
"Anh đi ngoại giao một xíu là biết liền chứ gì. Với lại anh lớn rồi, không dám giận em trai." Giọng điệu rõ ràng muốn chọc ghẹo, anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước trán cậu.
Kha cười tủm tỉm, đầu hơi choáng nên động tác mở quà hết sức cẩn thận. Chiếc đồng hồ được cậu nâng niu trên tay, bề mặt kim loại sáng bóng, nhẵn mịn, phản chiếu ánh đèn vàng nhè nhẹ của homestay. Mặt đồng hồ tròn, nền màu đen tuyền, kim giờ và kim phút mảnh mai tạo cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần mạnh mẽ. Dây da màu nâu sẫm mềm mại ôm trọn cổ tay cậu khi cậu đeo vào.
Nhìn chiếc đồng hồ, Kha nhận ra nó giống y hệt chiếc anh đang đeo. Cậu lại cười, ánh mắt lấp lánh: "Anh biết chọn quà quá ha!"
Hôm nay cả hai uống khá nhiều,mặc dù tửu lượng của cậu có mạnh đến đâu thì hôm nay cũng ngà ngà say, điều này giúp Khiêm phát hiện ra rằng những lúc thế này cậu đặc biệt ngoan và rất hay cười.
Điển hình như bây giờ, cậu mân mê chiếc đồng hồ trên tay mà đôi môi cứ mỉm cười không ngừng khiến tim anh ngứa ngáy khó chịu. Khiêm móc lấy ngón trỏ của cậu, kéo sự chú ý từ đồng hồ đặt lên người mình, anh hỏi: "Thích không?"
"Dạ thích!" Cậu gật đầu, mắt vẫn long lanh.
Khiêm không kiềm được mà xoa tóc cậu, dằn lại sự rạo rực trong lòng vì chữ dạ, lại hỏi: "Thích cái gì?"
"Thích đồng hồ anh tặng."
"Thích anh nữa."
Cảm giác ngọt ngào như thác nước cuồn cuộn chảy, lấp đầy lồng ngực khiến anh không khỏi bật cười, đôi mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Khiêm chồm người đến gần cậu hơn, giọng thủ thỉ: "Ừm, cái này anh biết. Vậy em có biết anh cũng thích em không?"
Kha nghe xong liền mở to mắt nhìn anh, hôm nay anh không đeo kính, chân tình từ đôi mắt người đàn ông chan chứa sắp trào ra ngoài, tim cậu đập thình thịch, không biết do rượu hay do người ngồi trước mặt.
"Em biết một chút xíu..." Cậu nhỏ giọng nói, trong lòng giục bản thân phải tỉnh táo, cảm giác rằng anh chuẩn bị nói ra những điều hết sức quan trọng.
Anh ôm lấy eo cậu, không nhịn được mà vuốt ve cách lớp áo len dày, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Anh rất thích em. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi em đã chủ động tiến về phía anh, để anh có cơ hội ngắm nhìn em thật rõ. Anh mong rằng từ hôm nay về sau, mỗi ngày anh đều có thể được nhìn thấy em như vậy ở mọi dáng vẻ. Mọi thứ quan trọng của anh, anh đều muốn nhờ quyết định nó, muốn cùng em đi qua từng nơi, từng khoảnh khắc."
Giọng nói anh rất êm ái và dịu dàng, như một lời nỉ non đang mong chờ hồi đáp. Kha cảm thấy mình hơi khó thở, cậu đưa tay dụi mắt: "Anh nói nhiều quá làm em đau đầu..."
Khiêm lại bật cười, anh cảm thấy mình tâm tình lúc cậu đang hơi say thì thật sự không hợp lý lắm, đành phải rút ngắn lại: "Anh rất yêu em. Em có đồng ý làm người yêu của anh không?"
Sương mờ bên ngoài cửa sổ sát đất phủ lên cả ban công làm căn phòng trở nên huyền ảo. Kha hít một hơi sâu, tim đập dồn dập, ánh mắt long lanh, rồi bất ngờ tiến gần Khiêm để môi chạm môi.
Cả thế giới dường như tĩnh lặng.
Nụ hôn nhẹ nhàng men theo từng nhịp đập trong tim hai người, hơi thở pha men rượu nồng nàn dần dần khiến cảm xúc trào dâng. Kha cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm giác an toàn nhưng cũng đầy cuốn hút, khiến cậu không thể rút ra. Chợt Khiêm nghiêng người, kéo cậu sát hơn khiến cậu mất thăng bằng, ngã ra giường. Cả cơ thể cậu dường như tan vào sự ấm áp từ anh, nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, dường như muốn truyền tải hết những cảm xúc dồn nén.
Kha đặt tay lên vai anh, cơ thể vô thức đáp lại. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, tay giữ chặt vòng eo thon thả, ánh mắt cháy lên một cảm giác vừa mãnh liệt vừa dịu dàng. Mỗi sự mơn trớn trên môi, mỗi cử chỉ đều như ngôn ngữ không lời, tinh tế và tràn đầy khao khát, khiến Kha hoàn toàn chìm trong cảm giác thăng hoa.
Khoảnh khắc đó, họ chỉ có nhau. Không gian, ánh sáng, hơi thở, nhịp tim, men rượu và nụ hôn, tất cả hòa quyện thành một cảm giác mặn nồng khiến cả hai cùng chìm trong dòng cảm xúc.
Sau nụ hôn mãnh liệt, hai người vẫn dính sát nhau. Quần áo lộn xộn, cúc áo Khiêm mở hé, cổ áo nhấp nhô theo nhịp thở. Kha nghiêng người, tay khẽ vuốt dọc cánh tay anh, cảm nhận sự rắn rỏi mà ấm áp lan tỏa, tim đập rộn ràng.
Một tay anh ôm lưng cậu, tay kia mân mê mấy sợi tóc, thỉnh thoảng chạm vào vai và gáy cậu, mỗi lần chạm lại khiến Kha rùng mình. Cuối cùng, họ cùng rúc vào chăn dày, hơi thở vẫn còn dồn dập, giọng cậu còn run run: "Sao người anh nóng vậy?"
Anh cười trầm thấp, bàn tay luồn vào áo len vuốt nhẹ lưng cậu: "Tại anh uống rượu."
"Em cũng uống nhưng mà người em lạnh lắm luôn." Cậu hơi ghen tị, Vũ Kha rất thích thời tiết lạnh nhưng cơ thể cậu lại không tài nào chịu lạnh nổi.
Một cái hôn rơi lên trán cậu, anh kéo Kha nằm sát mình hơn: "Thì anh ôm em cho ấm nè."
Cậu cười khúc khích rất vui vẻ, Kha vuốt ve hông anh, trong lòng không nén nổi niềm hạnh phúc: "Mỗi lần em cạnh anh thì tim em đập nhanh lắm á!"
Đáp lại cậu là một đợt hôn mới mạnh mẽ tiến công, tay anh siết nhẹ hông cậu, cả cơ thể họ gần như hòa làm một. Men rượu còn lan tỏa trong hơi thở, khiến nụ hôn trở nên nồng nàn, tràn đầy cảm xúc. Khiêm vừa hôn, vừa khẽ xoa sống lưng cậu, mỗi lần chạm là một nhịp rung truyền đến tim Kha. Cậu vừa muốn giãy giụa vừa không nỡ rút ra, chỉ biết để cho cảm giác mơ màng này tràn ngập cơ thể.
Sau những nụ hôn vụn vặt, cả hai quyết định đi ngủ trước khi mọi thứ đi quá xa, không phải không muốn mà là chưa ai kịp chuẩn bị gì cả. Cậu quay lưng về phía anh, được Khiêm ôm chặt, hơi thở nóng bỏng của anh cứ phả nhè nhẹ vào gáy khiến cậu cứ mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi xoay người lại ôm anh, cậu vẫn kịp để lại một tin nhắn.
[Con trai của ba Tín: Ha ha ha, thành công, không uổng công tao giả bộ say.], còn kèm theo biểu tượng mặt chó con cười nham hiểm.
---
Fyy: Tiếp tục trầm ngâm chờ cảm hứng tới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip