Chương 14: Thử tin một lần
Trạch Du ở lại lâu hơn anh nghĩ.
Sau tách trà thứ hai, trời đã ngả về tối. Căn tiệm nhỏ dần chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương từ chiếc loa góc quán và hương hoa dịu nhẹ lan trong không khí. Hàn Minh thay nước cho lọ lavender khô trên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
"Trà nguội rồi."
Hàn Minh nói, tay chạm nhẹ vào miệng tách.
"Không sao."
Trạch Du đáp, giọng trầm và khẽ, như thể câu trả lời ấy không chỉ dành cho tách trà.
Họ ngồi im lặng thêm một lúc. Không có khoảng lặng nào gượng gạo, chỉ là mỗi người đang lắng nghe những điều còn dang dở trong lòng mình.
Một lúc sau, Trạch Du lên tiếng. Không nhìn Hàn Minh, mắt vẫn hướng ra khung cửa sổ tối mờ:
"Hồi nhỏ... anh từng nghĩ gia đình là điều gì đó vững chắc. Giống như một căn nhà sẽ không bao giờ sụp."
Hàn Minh không đáp. Chỉ nghiêng đầu lắng nghe.
"Nhưng rồi... mọi thứ vỡ ra lúc anh chưa kịp hiểu. Mẹ và ba kết hôn không vì yêu. Họ sống bên nhau như hai người bạn đồng hành, đến khi một người tìm thấy thứ cảm xúc thật sự... thì người kia đành rút lui."
Anh nói rất chậm, như đang lựa từng mảnh kí ức để chạm vào. Mềm nhưng không yếu, và rõ ràng là chưa từng kể điều này với ai.
"Mẹ vẫn sống một mình, bình thản. Không oán trách. Không nhắc gì về ông cả. Nhưng anh thì luôn tự hỏi... rốt cuộc, nếu không có tình yêu, người ta sẽ sống với nhau được bao lâu."
Câu hỏi ấy không cần trả lời. Nó nằm lặng giữa tiếng nhạc và hương hoa, như một điều đã quen mang theo nhưng chưa từng dám mở ra.
"Có lẽ vì thế... anh luôn chậm trong chuyện tình cảm. Không phải vì không muốn bước tới, mà vì không chắc liệu mình có thể giữ được thứ gì lâu dài."
Hàn Minh đặt tay lên mặt bàn, rất nhẹ. Không chạm vào anh, cũng không cắt ngang. Chỉ là một cử chỉ như thể nói rằng: "Em đang ở đây."
Trạch Du quay sang nhìn anh. Trong ánh đèn vàng, gương mặt Hàn Minh không rõ ràng từng nét, nhưng lại là thứ dễ khiến người ta yên tâm.
"Và giờ?"
Hàn Minh hỏi, sau một hồi lặng yên.
"Giờ thì..."
Trạch Du khẽ thở ra.
"Anh không chắc mọi thứ sẽ thế nào. Nhưng anh biết, có những buổi tối như thế này... khiến người ta muốn thử tin lại một lần."
Hàn Minh không nói. Nhưng ánh mắt anh, rất khẽ, như nụ hoa hé mở sau cơn mưa – dịu dàng, lặng lẽ, và mang theo một hứa hẹn chưa thành lời.
Ngoài cửa tiệm, gió đêm tháng tư thổi qua, dịu như một tiếng thở dài của phố. Hương lavender khô len vào từng kẽ tóc, từng góc bàn, từng nhịp tim đang không còn e dè.
Hoa chưa nở. Nhưng hương đã lan xa.
⸻
Tiểu Yên Yên ở đây, mang theo chút mộng và rất nhiều chân thành. Mong câu chuyện này sẽ được bạn thương. ヾ(•̀ ヮ <)و
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip