Chương 16: Gặp lại đàn anh
Hôm nay, cửa tiệm hoa tĩnh lặng hơn thường lệ. Trái ngược với những ngày đông khách, hôm nay chỉ có một vài người lướt qua mua hoa nhanh chóng rồi rời đi. Hàn Minh đang đứng cạnh quầy, cẩn thận sắp xếp một bó hoa hồng nhạt mới về. Bàn tay anh khẽ lướt trên cánh hoa mềm mại, mắt chăm chú vào từng cử động. Cảm giác yên bình khi được làm công việc này đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, và dù thế nào, anh cũng cảm thấy hài lòng khi mỗi ngày lại mang đến những bó hoa mới cho những người yêu thích vẻ đẹp của chúng.
Tiếng chuông nhỏ kêu "leng keng", cửa tiệm được mở ra, kéo Hàn Minh khỏi suy nghĩ. Một vị khách bước vào, ngập ngừng một chút, rồi lại tiến đến quầy hoa, mắt anh lướt qua các bó hoa tươi tắn, nhưng chẳng hề vội vã. Thỉnh thoảng anh lại chạm vào từng chiếc lá, như thể đang tìm kiếm một loại hoa nào đó. Chợt, anh đứng lại trước quầy hoa, ngắm nghía một lúc lâu.
"Chào, tôi muốn mua hoa."
Giọng vị khách ấy vang lên, đều đều nhưng có chút gì đó ngập ngừng.
Hàn Minh không vội đáp, vẫn chăm chú vào công việc của mình. Anh biết ngay rằng, đây là một khách lạ, nhưng cái cảm giác quen thuộc vẫn thoáng qua, dường như anh đã gặp người này ở đâu đó rồi.
Vị khách nhận thấy điều đó, nhưng không nghĩ gì thêm. Chỉ là đang tìm kiếm một bó hoa phù hợp cho một bệnh nhân trong khoa của mình.
Hàn Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với vị khách này. Một giây, ánh mắt của họ giao nhau. Hàn Minh bỗng khựng lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ánh mắt vị khách ấy đọng lại trên Hàn Minh, có chút bối rối rồi đứng im, dường như không tin vào những gì mình đang thấy. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
"... Hàn Minh?"
Vị khách cuối cùng gọi tên anh, giọng hơi nghẹn lại, như thể có chút ngỡ ngàng, nhưng không thể giấu được sự vui mừng lẫn trong đó.
Hàn Minh giật mình một chút, nhưng rồi bình tĩnh lại. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi anh.
"Anh... Lý Tư Hạo?"
"Đúng rồi, là anh."
Lý Tư Hạo bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi Hàn Minh.
"Không ngờ lại gặp em ở đây, lâu quá rồi."
Hàn Minh gật đầu, có chút lúng túng. Anh không ngờ rằng, người đàn anh cũ mà anh từng mất liên lạc lâu như vậy lại xuất hiện đột ngột thế này.
"Em... làm ở đây sao?"
Lý Tư Hạo nhìn quanh tiệm hoa, rồi quay lại nhìn Hàn Minh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"Anh nhớ em không phải là người sẽ thích công việc này."
Hàn Minh không vội trả lời, chỉ khẽ cười.
"Cuộc sống có những ngã rẽ mình không định trước."
"Em... rời trường đột ngột. Không để lại lời nào."
Giọng Lý Tư Hạo trầm xuống, mang theo chút gì đó giống tiếc nuối. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay Hàn Minh, giờ đang dịu dàng vuốt tấm giấy gói, không còn là tay cầm ống nghe hay ghi chú lâm sàng như ngày trước.
Tư Hạo nhìn anh một lúc, rồi thở ra một hơi như mang theo nỗi tiếc nuối.
"Em từng là người giỏi nhất lớp. Kết quả lâm sàng, lý thuyết, nghiên cứu — không ai vượt qua em. Giáo sư Tiêu từng bảo nếu có ai đủ sức cạnh tranh suất nội trú hàng đầu, thì người đó là em."
Hàn Minh khẽ cúi đầu, giọng vang lên rất khẽ, như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời người đối diện:
"Đôi khi, nghĩ là một chuyện. Sống lại là chuyện khác."
Lý Tư Hạo đứng im. Trong ánh mắt anh là điều gì đó chưa nói ra. Một cảm xúc lặng lẽ mà dai dẳng như hương nhài trắng — không gắt gao, không phô trương, nhưng lại chạm đến những khoảng lặng sâu trong lòng người.
"Anh không biết em lại thích hoa."
"Không phải thích, mà là tìm được bình yên."
Lý Tư Hạo nhìn tiệm hoa, rồi quay sang Hàn Minh.
"Anh không biết hoa có thể chữa lành điều gì. Nhưng có lẽ, nó đang giữ em lại. Và điều đó... cũng tốt."
"Còn lý do em rời trường?"
Lý Tư Hạo hỏi lần nữa, nhẹ hơn, nhưng vẫn là câu hỏi của người từng giữ tình cảm trong lòng mà không biết đã bỏ lỡ điều gì.
Hàn Minh ngẩng đầu, đối diện anh.
"Chuyện này... xin lỗi. Có những chuyện em không thể chia sẻ."
Chỉ một thoáng, mắt Hàn Minh ánh lên điều gì đó giống như mỏi mệt. Rồi lại lặng lẽ như cũ.
Tư Hạo nhìn anh chăm chú, rồi buông mắt xuống bó cúc họa mi trước mặt.
"Anh từng nghĩ nếu ngày đó em chịu nói, có lẽ anh đã giúp được gì đó..."
"Không đâu."
Hàn Minh cắt lời, ánh mắt không một gợn trách móc.
"Có những thứ, dù có người bên cạnh, cũng phải tự mình vượt qua."
Một thoáng lặng im trôi qua, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ cửa và mùi hoa thoảng trong không khí.
"Bó cúc họa mi này, anh định tặng cho ai thế?"
Hàn Minh hỏi, như để đưa cuộc trò chuyện trở lại nhịp thở bình thường.
"Bệnh nhân của anh. Cô ấy nói muốn một thứ gì đó nhỏ bé nhưng làm người ta nhẹ lòng."
"Cúc họa mi là loài hoa đơn sơ mà lặng lẽ."
Hàn Minh nói, tay vẫn đều đặn buộc dải ruy-băng trắng.
"Không quá nổi bật, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dịu dàng mỗi lần nhìn thấy."
"Giống em."
Tư Hạo thốt lên, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, như thể chính anh cũng không ngờ mình lại nói vậy.
Hàn Minh không đáp. Anh đưa bó hoa cho Tư Hạo, đôi tay chạm khẽ, nhưng cả hai vẫn giữ một khoảng cách mơ hồ.
Lý Tư Hạo đón lấy.
"Cảm ơn em."
"Chúc anh một ngày tốt lành."
Tư Hạo đứng lại một lúc, anh quay đầu lại như muốn nói điều gì thêm.
"À, còn một chuyện..."
Tư Hạo chậm rãi nói.
"Giáo sư Tiêu vẫn nhắc đến em đấy."
Hàn Minh khựng tay, ánh mắt dừng lại.
"Thầy vẫn hỏi về em, mỗi khi nhắc đến lớp cũ. Thầy bảo, nếu có ai thầy coi như con cháu trong nhà, thì đó là em."
Giọng Tư Hạo thấp dần, có chút bùi ngùi.
"Thầy buồn lắm khi biết em nghỉ. Lúc đầu còn nghĩ em bỏ qua suất nội trú vì được học bổng du học."
Hàn Minh mím môi, không nói gì. Chỉ khẽ cúi đầu, như một lời chào từ xa với người thầy cũ.
"Anh sẽ nói với thầy... rằng em vẫn ổn."
"Cảm ơn anh."
Hàn Minh khẽ đáp. Trong giọng nói như có một dòng chảy âm thầm, ấm áp mà cũng rất xa xôi.
Khi Lý Tư Hạo rời đi, Hàn Minh vẫn đứng đó, tay vẫn còn giữ hương hoa cúc hoạ mi. Trong lồng ngực, nhịp tim đập chậm lại một chút — không hẳn vì xúc động, mà vì có điều gì vừa được khơi dậy, dù anh cố giấu thật sâu.
⸻
Tiểu Yên Yên ở đây, mang theo chút mộng và rất nhiều chân thành. Mong câu chuyện này sẽ được bạn thương. ヾ(•̀ ヮ <)و
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip